CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Sinh con

Trên tầng 17 của bệnh viện Ninh An, hành lang dài trống không, một bóng người cũng không có, chỉ có tiếng nước ào ào cùng với tiếng Ninh Thường Viễn tức giận mắng chửi trong phòng khử trùng.

". . . . . . Trịnh Nhị thiếu, cậu cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ, bác sĩ Lí vừa mới đồng ý đi ăn cơm cùng tôi thì cậu gọi điện tới, cố ý phá hỏng chuyện tốt của tôi đúng không? Cậu có biết bác sĩ Lí đẹp trai tới mức nào không, hơn nữa mới ly hôn không lâu, quả thực là mỹ thực đối với tôi. Đàn ông vừa ly hôn là lúc yếu ớt nhất, cũng rất dễ bị bẻ cong, chỉ cần tôi an ủi thêm một chút, anh ấy lập tức sẽ yêu tôi sâu đậm, giờ ngay cả cơ hội để an ủi cũng chẳng còn. Trịnh Nhị thiếu, tên khốn nhà cậu. . . . . ."

Ninh Thường Viễn đã đeo khẩu trang, vừa cẩn thận khử trùng bao tay, vừa lải nhải hùng hùng hổ hổ.

Trịnh Hoằng Nghị ở bên cạnh hắn sốt ruột bất an bước qua bước lại, cách vài giây lại nhìn đồng hồ một lần, tới lần thứ năm nhìn đồng hồ thì cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa: "Đcm cậu có nhanh lên không, Hạo Hạo đã vỡ ối rồi, lâu hơn nữa thì em ấy với đứa nhỏ sẽ. . . . . . ." Từ ngữ xui xẻo nào đó vừa tới cửa miệng liền bị hắn cưỡng chế nuốt lại.

Ninh Thường Viễn đảo mắt khinh thường, vừa lúc đã khử trùng xong, hắn tắt vòi nước, xoay người đi ra khỏi phòng khử trùng, Trịnh Hoằng Nghị vội vàng đuổi theo.

"Vội cái cứt gì! Vỡ ối cũng có đẻ luôn được đâu. . . . . . ." Ninh Thường Viễn vừa đi vừa mắng. Tìm mãi mới gặp được mỹ thực, vốn định hẹn ăn cơm xong rồi có thể lên giường bạch bạch bạch một trận, ai ngờ tất cả viễn cảnh tốt đẹp đó đều bị Trịnh Hoằng Nghị bóp chết. Điều này khiến tâm trạng của hắn cực kỳ bực bội, sau khi mắng một lúc thì hắn đột nhiên dừng lại bước chân, một ý nghĩ bỗng nhảy ra trong đầu, quay đầu nói thẳng với Trịnh Hoằng Nghị: "Trịnh Nhị thiếu, cậu mau thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu đã cắm phía trước đúng không?"

Cắm phía trước gì?

Toàn bộ tâm tư của Trịnh Hoằng Nghị đều đặt lên vấn đề Lục Thiên Hạo sắp sinh, không kịp hiểu câu hỏi đó có ý gì. Nhưng hắn đã sốt ruột đến mức hận không thể vác Ninh Thường Viễn lên chạy rồi, thấy Ninh Thường Viễn dừng lại lập tức thúc giục: "Bác sĩ Ninh, ông Ninh con ơi, ông có thể nhanh lên hộ con được hay không?"

"Được cái cứt ấy!" Ninh Thường Viễn không phối hợp, vẫn ép hỏi như cũ: "Nói mau, có phải cậu lại tinh trùng bơi lên não nên quên lời dặn của bác sĩ là tôi, cưỡng ép cắm vào âm đạo phía trước của Lục Thiên Hạo không? Nhất định là cắm rồi có đúng không, nếu không với việc tôi đã khám thai cẩn thận như vậy, còn làm kiểm tra định kỳ nữa, sao mà anh ấy có thể sinh non được?"

Mặc dù đã 9 tháng, đã qua 32 tuần từ lâu, theo góc độ y học thì không có vấn đề gì quá lớn, nhưng sinh non thì vẫn là sinh non, điều này đặt ra nghi vấn về y thuật của một bác sĩ là hắn.

Trịnh Hoằng Nghị nghe vậy, lồng ngực nghẹn tức suýt chút nữa là hộc máu, vội vàng kêu oan: "Tôi không có cắm phía trước của em ấy! Tôi cũng không cưỡng ép gì hết!" Hắn cũng muốn cắm lắm chứ, có trời mới biết tính dục của hắn mạnh mẽ tới mức nào. Mỗi lần làm tình nhìn thấy bướm mềm mại ướt sũng vô cùng mê người, dương vật cứng phát đau nhưng vẫn cố nhịn không cắm vào. Thế mà giờ lại bị nghi ngờ, quả thực rất oan cmn ức!

Trong mắt Ninh Thường Viễn hiện rõ vẻ "cậu nói dối, ông đây sẽ không tin cậu", nhưng không nói gì, dùng sự im lặng tỏ rõ thái độ hoài nghi của mình, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

Trịnh Hoằng Nghị lại nghẹn một hơi trong cổ họng, oan ức đến mức sắp nổ tung tại chỗ. Hắn vội vàng đi theo sau, còn cố gắng biện giải cho mình: "Ánh mắt của cậu như vậy là sao? Tôi thật sự không có cắm phía trước! ĐM! Tôi nhịn cmn mấy tháng trời không dám cắm, thế mà giờ lại bị cậu nghi ngờ, tôi. . . . . . . . ."

Ninh Thường Viễn đẩy cửa một phòng sinh rồi bước vào, tiếng mắng của Trịnh Hoằng Nghị lập tức im bặt, vội vàng lướt qua Ninh Thường Viễn chạy vào trước.

Lục Thiên Hạo nằm trên chiếc giường trắng, trên trán của anh chảy đầy mồ hôi, cắn răng căng cứng cơ thịt, có thể thấy anh đang cố gắng chịu đựng cơn đau bụng trước sinh.

Trịnh Hoằng Nghị thấy anh đau tới mức mặt trắng bệch, trong phút chốc không biết phải làm gì cho phải, nắm chặt tay Lục Thiên Hạo muốn nói một câu gì đó để trấn an, nhưng lại bị Ninh Thường Viễn giành trước: "Anh Lục, trước tiên cần phải xác định với anh một điều, trong lúc sinh. . ." Hắn chỉ tay vào Trịnh Hoằng Nghị: "Có cần tên này ở bên cạnh bồi sản hay không, nếu không cần thì tôi phải đá cậu ta ra ngoài trước."

Trịnh Hoằng Nghị nắm chặt lấy tay Lục Thiên Hạo lập tức nói: "Hạo Hạo, nếu anh ở ngay bên cạnh, có chuyện gì thì anh cũng. . . . . . ."

"Thật ra thì cậu chẳng giúp được chuyện gì đâu!" Ninh Thường Viễn giễu cợt cắt ngang, cúi đầu liền nhanh chóng kiểm tra độ mở tử cung của Lục Thiên Hạo.

Trịnh Hoằng Nghị oán hận trừng hắn một cái.

Ninh Thường Viễn buông tay nói: "Tôi nói gì không đúng à? Người phải sinh chính là anh Lục, người phải đỡ đẻ chính là bác sĩ tôi đây, cậu ở đây có lợi ích gì? Chỉ được cái vướng tay vướng chân!"

"Thằng ngốc họ Ninh kia, hôm nay cậu thiếu đòn đúng không? Chẳng trách lại mãi không tìm được người yêu, tên đàn ông kia nhất định sẽ không thể chịu nổi cái miệng thối này của cậu!"

"Trịnh Nhị thiếu, cậu nói ai miệng thối đấy? Ông đây đã bỏ lỡ bữa ăn chuẩn bị hoàn hảo cho bác sĩ Lí để chạy tới đây đỡ để cho vợ cậu, đây là thái độ của cậu đối với ân nhân đấy hả?"

Lục Thiên Hạo hít sâu một hơi, chịu đựng cơn đau bụng mở miệng nói: "Hai người. . . . . . . có thể im lặng một chút được không. . . . . . . ."

Hai người đang giương cung bạt kiếm lập tức im như thóc.

Lục Thiên Hạo nhìn Trịnh Hoằng Nghị: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu ra ngoài đi, ở bên ngoài chờ!"

Trịnh Hoằng Nghị: "Hạo Hạo, em để anh ở cùng em. . . . . . ."

Lục Thiên Hạo chịu đựng cơn đau giọng tăng mạnh hơn: "Đi ra ngoài!"

Trịnh Hoằng Nghị không dám dây dưa, không cam lòng đứng lên đi ra ngoài. Khi bước tới cửa còn quay đầu lại trừng mắt liếc Ninh Thường Viễn một cái, ý tứ như là muốn tính sổ sau.

Ninh Thường Viễn coi như không thấy, bắt đầu chuẩn bị đỡ đẻ: "Anh Lục, mặc dù tôi rất muốn khen ngợi sự nhẫn nhịn của anh, nhưng tôi không khuyến khích anh cố nhịn. Cảm thấy đau thì cứ hét lên, cố nhịn sẽ tiêu hao càng nhiều sức lực hơn, chút nữa sẽ tốn rất nhiều sức, anh đừng dùng hết sức quá sớm."

Lục Thiên Hạo yếu ớt gật nhẹ đầu: "Được, tôi biết rồi. . . . . A ư. . . . . . . ." Mới vừa gật đầu xong, một cơn đau âm ỉ lại kéo đến, cảm giác như muốn xé toạc bụng của anh ra.

Ninh Thường Viễn thấy thế, lại kiểm tra miệng tử cung của anh một chút: "Tốt lắm, đã mở rộng tầm 10 ngón tay rồi, giờ sẽ bắt đầu sinh. Nào, dùng sức theo từng nhịp tôi nói nha. . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị đứng ở ngoài dán sát tai vào cửa phòng sinh, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, kinh hoảng tới mức suýt chút nữa là đẩy cửa vọt vào.

Tiếng hét thảm thiết không ngừng phát ra trong phòng, hết tiếng này tới tiếng khác, tim của Trịnh Hoằng Nghị thắt lại từng chút một, vừa đau lòng vừa sốt ruột, bước tới bước lui ở ngoài cửa. Mỗi một tiếng hét của Lục Thiên Hạo như đang giày vò hắn.

Không biết qua bao lâu, tiếng hét thảm thiết dần bình ổn, hành lang dài lại khôi phục sự im lặng trước đó.

Rồi đột nhiên, tiếng khóc lớn của một đứa trẻ phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang dài một lần nữa.

Hết chương 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro