CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Sắp sinh rồi!

Lục Thiên Hạo không hề biết rằng có rất nhiều người đang điều tra về anh, cuộc sống hiện tại của anh vô cùng đơn điệu. Ngoại trừ những lúc đi tới bệnh viện Ninh An khám thai, thời gian còn lại anh đều dành trong biệt thự của Trịnh Hoằng Nghị. Đọc sách, xem phim, cộng với việc kiên trì vận động trên giường mỗi ngày một lần ----- Nói là "vận động trên giường" thật ra cũng không đúng lắm, bởi vì thằng nhãi Trịnh Hoằng Nghị này lắm chiêu nhiều trò, mười lần làm tình thì đến tám lần không làm trên giường. Có lúc là ở phòng khách, có lúc là ở bàn ăn, lúc thì ở trong bếp, nhiều khi lại làm ở phòng tắm... Nói tóm lại, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này đều lưu giữ dấu vết làm tình của bọn họ. Nếu không phải Lục Thiên Hạo kiên quyết không đồng ý vì sợ bị người khác nhìn thấy, có lẽ Trịnh Hoằng Nghị còn muốn nếm thử cảm giác đánh dã chiến bên ngoài ban công luôn.

Ngoài ra, Lục Thiên Hạo vẫn duy trì thói quen tản bộ mỗi ngày sau giờ cơm tối. Đây là cơ hội ra ngoài duy nhất trong ngày, mỗi lần chỉ được đi tầm 10-20 phút ---- Quá thời gian này là Trịnh Hoằng Nghị sẽ đi ra "bắt người" ----- Cho nên Lục Thiên Hạo cực kỳ quý trọng, đây là khoảng thời gian một mình của anh, có thể tạm thời thoát khỏi tầm mắt của Trịnh Hoằng Nghị. Thật ra không phải do anh chán ghét Trịnh Hoằng Nghị, mà là do anh cảm thấy ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị nhìn anh ngày càng rực lửa, lửa nóng đến mức khiến anh thường xuyên thấy không được tự nhiên.

Cái ánh mắt rực lửa đó mang theo cả dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, cùng với một loại sức mạnh nào đó không thể hình dung nhưng lại khiến cho người ta run rẩy. Ban đầu mỗi khi Trịnh Hoằng Nghị làm tình với anh sẽ xuất hiện ánh mắt như vậy, nhưng dần dần cũng xuất hiện cả lúc hai người ở cạnh nhau mà không làm tình. Theo thời gian ở chung ngày càng lâu, loại ánh mắt này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, cho tới bây giờ, lúc nào Trịnh Hoằng Nghị cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh.

Đây có phải là biểu hiện của một người đang yêu không?

Lục Thiên Hạo không hiểu được, anh chưa từng yêu đương với ai, không biết lúc yêu một ai đó sẽ có cảm giác như thế nào, sẽ có biểu hiện gì. Trước lúc quen biết Trịnh Hoằng Nghị, anh thậm chí vẫn còn là một tên xử nam, bởi vì cơ thể song tính nên trước đó anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yêu đương, kết cục sẽ phải cô đơn một mình suốt quãng đời còn lại.

Hiện giờ gặp được Trịnh Hoằng Nghị, tên này thường xuyên ồn ào muốn dẫn anh đi Mỹ lĩnh chứng kết hôn, gần đây thấy bụng anh càng ngày càng lớn không thích hợp để bôn ba đường dài nên mới yên tĩnh lại chút. Vậy nếu thật sự bị kéo đi Mỹ, liệu anh có nên kết hôn với Trịnh Hoằng Nghị không đây?

Lục Thiên Hạo không rõ, anh có thể khẳng định chắc chắn rằng mình cũng không chán ghét Trịnh Hoằng Nghị ----- Đương nhiên, lúc vừa quen biết là chán ghét đến mức hận không thể đánh cho hắn rụng răng đầy đất. Nhưng lâu dần, cảm giác chán ghét và bài xích đã tiêu tan đi từng chút một.

Nếu vậy, anh có yêu Trịnh Hoằng Nghị không?

Lục Thiên Hạo cũng không rõ.

Kinh nghiệm yêu đương bằng không, không thể hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào, anh rất khó xác định.

Nhưng anh vẫn không vì thế mà phiền não, nghĩ không được thì không nghĩ nữa, giờ anh ngày càng có khuynh hướng thuận theo tự nhiên, trước cứ sinh đứa bé ra đã rồi tính sau.

Thời gian như nước chảy mây trôi, im hơi lặng tiếng, hai tháng lặng lẽ trôi qua giống như là chỉ trong một cái chớp mắt.

Bụng của Lục Thiên Hạo đã hơn 8 tháng, ngày "dỡ hàng" đang ngày càng gần.

Lục Thiên Hạo cũng không có cảm giác gì đặc biệt, mặc dù bụng lớn hơn 8 tháng khiến việc đi đứng rất bất tiện, ngủ cũng không thể xoay người, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện gì quá đột ngột, do mỗi ngày cái bụng biến đổi dần dần nên anh cũng đã thích ứng được.

Nhưng Trịnh Hoằng Nghị lại cực kỳ nóng ruột, ngoại trừ áp dụng biện pháp nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo, còn gửi vài tin nhắn Wechat mỗi ngày quấy rầy bác sĩ chính Ninh Thường Viễn, hỏi hết cái này đến cái khác, nhưng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, ví dụ như: cần phải chú ý ăn uống những gì, trước khi sinh cần phải chuẩn bị những gì. Toàn những câu hỏi như vậy khiến Ninh Thường Viễn gần như muốn kéo hắn vào danh sách đen.

"Trịnh Hoằng Nghị, bụng vợ cậu rất khỏe mạnh, cực kỳ khỏe mạnh, khỏe đến mức không thể khỏe hơn được nữa. Đcm cậu bình thường lại một chút cho tôi, là vợ cậu sinh chứ có phải cậu đéo đâu, cậu sốt ruột cái cứt à!"

Mỗi lần Ninh Thường Viễn cắn răng trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại của Trịnh Hoằng Nghị, đều nhịn không được mà chửi to một phen. Nhưng mấy tiếng sau, tin nhắn của Trịnh Hoằng Nghị lại gửi tới nữa, hơn nữa câu hỏi vẫn như vậy, Ninh Thường Viễn quả thực khóc không ra nước mắt.

Trịnh Hoằng Nghị sốt ruột như vậy, đương nhiên việc tản bộ hằng ngày sau bữa cơm tối của Lục Thiên Hạo cũng bị hắn cấm.

Trước kia hai người chia phòng ngủ, giờ Trịnh Hoằng Nghị kiên quyết chuyển vào phòng của Lục Thiên Hạo, mở ra hình thức chung chăn chung gối. Việc tản bộ sau khi ăn xong bị cấm khiến Lục Thiên Hạo rất không thích, bây giờ thậm chí còn không thể tự tận hưởng thời gian ngủ tối, Lục Thiên Hạo quả thực không thể chịu nổi nữa, anh ra sức phản đối. Nhưng có thể đoán trước được, với sự bá đạo và ngang ngược của Trịnh Hoằng Nghị, tất nhiên là phản đối chẳng hề có ích lợi gì.

Thành trì của Lục Thiên Hạo liên tục thất thủ, thậm chí đi vào toilet Trịnh Hoằng Nghị cũng muốn đi cùng. Anh từng có "tiền án" ngã trong toilet, mặc dù nguyên nhân chính là do dùng dương vật giả tự an ủi, nhưng có "tiền án" thì chính là có "tiền án", Trịnh Hoằng Nghị dựa vào chuyện đó mà hung hăng không chịu nhún nhường. Cho nên hiện giờ mỗi khi Lục Thiên Hạo đi vào toilet đều bị cấm không được đóng cửa, Trịnh Hoằng Nghị sẽ đứng dựa vào cửa, đề phòng khi anh gặp sự cố gì đó thì có thể vọt vào nhanh nhất.

Lục Thiên Hạo buồn bực tới cực điểm, có khi lại tìm vui trong đau khổ mà suy nghĩ: May mà Trịnh Hoằng Nghị chỉ đứng ở cửa, chưa biến thái đến mức đi vào nhìn anh đi wc, nếu không thì mỗi ngày sẽ trôi qua một cách rất khó khăn.

Đương nhiên, lúc tắm rửa thì Trịnh Hoằng Nghị sẽ không thành thật đứng ở cửa, mà cũng lột sạch quần áo bước vào tắm uyên ương với Lục Thiên Hạo. Cũng bởi vậy, phòng tắm là chỗ làm tình thường xuyên nhất của hai người.

Hiện giờ mỗi lúc làm tình Trịnh Hoằng Nghị cũng không dám quá mức mãnh liệt, phụ nữ bình thường mang thai được ba tháng thường được bác sĩ đề nghị cố gắng tránh làm tình. Nhưng tình huống của Lục Thiên Hạo có chút khác biệt, anh là người song tính, phía trước không được thì không phải vẫn còn phía sau sao? (Chắc phụ nữ không có ạ :D???)

Đương nhiên, cho dù là ch!ch lỗ đít thì cũng không thể không kiêng nể gì, Trịnh Hoằng Nghị có nhắn tin riêng hỏi qua, Ninh Thường Viễn chỉ đề nghị hai câu: một là "một vừa hai phải", hai là "thiển trường triếp chỉ" (a.k.a: làm qua loa thôi). Sau khi nhắn hai câu ngắn gọn, Ninh Thường Viễn bỗng nhớ ra không thể dùng thành ngữ với Trịnh Hoằng Nghị vô văn hoá được, vì thế lại nói thẳng ra: "Tức là có thể không làm thì càng tốt, nhưng với tốc độ nòng nọc bơi lên não của cậu thì muốn cậu không làm đúng là si tâm vọng tưởng, truyện cười của năm ------- Ngại quá tôi lại dùng thành ngữ rồi, cậu đọc không hiểu thì thôi. Nói tóm lại là cậu muốn làm cũng được, nhưng nhớ kỹ là chỉ có thể ch!ch phía sau, làm phía trước mà để sinh non thì cứ ngồi mà khóc. Với cả, ch!ch phía sau cũng phải nhẹ nhàng tình cảm thôi, không thể cắm hết vào được, quá lắm là cắm vào nửa cây thôi, nhớ rõ chưa?"

Cho nên, sự buồn bực của Lục Thiên Hạo không đến từ việc bị cấm đoán mọi thứ, còn đến từ lúc làm tình Trịnh Hoằng Nghị đều làm rất lâu rồi mới bắn ------- chỉ có thể ch!ch nhẹ nhàng, còn không thể cắm quá sâu, cùng lắm là có thể cắm được nửa cây dương vật. Trịnh Hoằng Nghị đương nhiên có thể kiên trì thật lâu, cảm giác ngay cả tật xấu xuất tinh sớm thi thoảng xuất hiện cũng không thấy đâu nữa.


Lại qua vài ngày, thời tiết bắt đầu chuyển sang mưa dầm kéo dài, mà mưa liên tiếp mấy ngày như thế không ngừng không nghỉ.

Mấy trận mưa kéo dài nhiều ngày liền mang luồng không khí lạnh tới, tính theo tháng thì mùa thu đã qua từ lâu, nhưng cái rét lạnh của mùa đông lại "chậm chạp không tới". Đột nhiên luồng không khí lạnh thấu xương ập tới, dự báo thời tiết mấy ngày nay cũng "trở tay không kịp". Khí hậu chuyển đổi một cách đột ngột, thành phố S lập tức rơi vào tiết trời lạnh giá của mùa đông.

Dạo gần đây, một bộ phim nghệ thuật được khen ngợi rất nhiều ở nước ngoài được đưa về chiếu ở trong nước, Lục Thiên Hạo muốn đi xem nên đã nói Trịnh Hoằng Nghị dẫn đi rạp chiếu phim.

Lúc đầu Trịnh Hoằng Nghị kiên quyết không đồng ý, nhưng khi Lục Thiên Hạo đưa ra điều kiện có thể tăng số lần làm tình lên gấp đôi trong vòng một tuần tới, hắn liền không có tiền đồ mà bị lung lay.

Mỗi ngày hai lần bạch bạch bạch, mặc dù thời gian chỉ có một tuần, nhưng Trịnh Hoằng Nghị cũng cảm thấy được lời. Hiện giờ hắn nhìn thấy bụng của Lục Thiên Hạo càng lúc càng lớn, liền cảm thấy ngày càng gợi cảm mê người. Giờ hắn đã hãm quá sâu vào bụng lớn play rồi, mỗi lần làm tình đều vừa hôn vừa sờ vừa liếm bụng của Lục Thiên Hạo. Mặt khác, dạo này hắn phát hiện ngực của Lục Thiên Hạo trở nên cực kỳ mẫn cảm, thi thoảng khi cao trào bộ ngực còn rỉ ra sữa tươi. Lỗ dâm phía sau cũng càng ngày càng biết kẹp, tùy tiện cắm rút vài cái là sẽ ướt đến thần kỳ ------ Với cơ thể dâm đãng như vậy, hắn khao khát hưởng dụng mỗi ngày 5-6 lần cũng không thấy đủ, mỗi ngày chỉ có thể ch!ch một lần thật sự là quá ít, hiện giờ gia tăng thêm một lần còn không phải là quá lời hay sao?

Phù Mộng cũng có một rạp chiếu phim ở thành phố S, xuất phát từ biệt thự thì không tới nửa tiếng lái xe. Trịnh Hoằng Nghị gọi điện cho thư ký sắp xếp một gian phòng VIP, cũng sắp xếp một còn đường đặc biệt đi vào, tránh khỏi dòng người.

Giữa trưa ngày hôm sau, hai người theo kế hoạch đi tới trước rạp chiếu phim, Lục Thiên Hạo mặc một chiếc áo ba-đờ-xuy thật dày, bọc cơ thể mình kín mít, đến lúc đó cho dù có bị người khác nhìn thấy thì anh cũng có thể yên tâm thoải mái giả vờ như mình có một cái bụng bia tròn tròn.

Nhưng mà, kế hoạch lại có biến, khi đi được nửa đoạn đường tới rạp chiếu phim, Lục Thiên Hạo phát hiện phía dưới của mình chảy ra chất lỏng không rõ khiến quần bị ướt nhẹp.

Mà bụng của anh cũng bắt đầu đau quặn từng cơn.

Triệu chứng này hiển nhiên là vỡ ối rồi!

Hết chương 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro