CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Lần đầu làm tình của hai ba ba, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào tử cung, phun nước dâm.

Ngón tay của Tống Thừa Văn cắm nhẹ mấy cái vào miệng l*n của Thẩm Quảng Vũ, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được sự bao bọc mềm mại, đồng thời cũng cảm thấy cơ thể của Thẩm Quảng Vũ trong lòng hơi run nhẹ.

Tống Thừa Văn đặt trán lên trán của Thẩm Quảng Vũ, thân mật nhìn vào ánh mắt mơ màng của Thẩm Quảng Vũ, nói: "Quảng Vũ, chẳng trách em không muốn anh chạm vào, hóa ra là vì cái này sao?"

Mặt hai người kề vào rất sát, gần như là Tống Thừa Văn có thể nhìn rõ được Thẩm Quảng Vũ có bao nhiêu sợi lông mi. Hắn hôn nhẹ lên mắt của Thẩm Quảng Vũ, dịu dàng cười nói: "Tên ngốc này, sao anh lại để ý mấy chuyện này chứ? Em quá xem thường tình yêu của anh dành cho em rồi đấy!"

Toàn bộ lý trí của Thẩm Quảng Vũ như đã bị cồn và tình dục bao phủ, giờ khắc này chỉ cố đẩy bướm của mình lên con c*c bự của Tống Thừa Văn, dường như muốn gậy thịt cắm vào trong cơ thể của mình.

Tống Thừa Văn rút ngón tay trong bướm ra, ngón tay kia vẫn còn cắm trong lỗ đít của Thẩm Quảng Vũ. Hắn cong ngón tay gãi nhẹ vài cái lên thịt lỗ mềm ướt khiến Thẩm Quảng Vũ rên "ư hừ" một tiếng, sau đó cười nói: "Đừng có gấp, mau nói cho anh biết, vừa nãy em nói bên trong ngứa là ngứa ở phía trước hay là phía sau, hửm? Em muốn anh ch!ch phía trước của em trước, hay là phía sau trước đây? Nói cho anh biết đi, Quảng Vũ."

Làm sao mà Thẩm Quảng Vũ có đủ lý trí để bàn luận với hắn cái nào trước cái nào sau đây, có lẽ anh đã bị tình dục tra tấn đến mức khó chịu, bắt đầu đâm về phía trước, bướm đâm lên quy đầu bự của Tống Thừa Văn. Hai môi l*n mềm mại bị tách ra hai bên, miệng bướm như cái miệng nhỏ đói khát ngậm lấy đỉnh quy đầu. Còn lỗ thịt phía sau của anh cũng dùng sức co rút lại, kẹp chặt lấy ngón tay của Tống Thừa Văn không buông, trình độ đói khát cũng không kém là bao.

Ban đầu Tống Thừa Văn còn định làm theo trình tự, nhưng khi quy đầu bị bướm kẹp một cái, lý trí của hắn liền vỡ vụn thành từng mảnh.

"Quảng Vũ, em đúng là khắc tinh của đời anh, anh vẫn chưa cắm vào mà đã bị em trêu chọc đến mức không nhịn nổi. Thôi kệ, anh sẽ ch!ch phía trước của em trước." Tống Thừa Văn nắm lấy gậy thịt bự cọ xát vài lên miệng lỗ của Thẩm Quảng Vũ: "Quảng Vũ, anh muốn cắm vào, có thể chứ?"

Bướm đói khát lại mẫn cảm bị quy đầu to bự ma sát mà tê ngứa từng cơn, Thẩm Quảng Vũ lại dục hỏa khó nhịn: "Ư. . . . . . . Thật khó chịu. . . . . . Em muốn. . . . . . . Mau cắm vào đi. . . . . . . ."

Bị người trong lòng quyến rũ, sao mà Tống Thừa Văn còn có thể nhịn được. Hắn hơi dùng sức đẩy dương vật của mình về phía trước, miệng lỗ chặt khít bị căng ra, cả quy đầu cắm vào trong, lại thuận thế để gậy thịt bự tiến thẳng vào, đâm rách màng trinh của Thẩm Quảng Vũ, cắm thật sâu vào trong âm đạo.

Trong nháy mắt, máu đỏ tươi chảy ra từ khe hở chỗ kết hợp giữa gậy thịt và bướm, cơn đau bị phá rách khiến Thẩm Quảng Vũ không khỏi cong người, toàn thân không ngừng run rẩy. Đau đớn kịch liệt khiến Thẩm Quảng Vũ tỉnh táo hơn không ít, cảm nhận được dương vật của Tống Thừa Văn đang cắm sâu trong bướm của mình, trước tiên là một nỗi khiếp sợ nổi lên trong lòng, sau đó lập tức được thay bằng cơn thịnh nộ mãnh liệt khiến anh nghiến răng nghiến lợi: "Tống, Thừa, Văn. . . . . . . Tên khốn nạn này!"

Bí mật anh sống chết giữ suốt bao nhiêu năm, giờ đã bị phát hiện.

Nhân lúc anh say rượu, mất đi lý trí liền xâm phạm cơ thể của anh, cái tên khốn chết tiệt này!

Mắt của Thẩm Quảng Vũ như rực lửa, giận đến mức môi đều run run lên.

Nhưng Tống Thừa Văn vẫn cười cực kỳ dịu dàng như cũ, hắn ghé sát vào Thẩm Quảng Vũ muốn hôn lên bờ môi của anh. Thẩm Quảng Vũ nghiêng đầu đi tỏ vẻ kháng cự, Tống Thừa Văn cũng không ép, nghiêng đầu đặt cằm lên vai của Thẩm Quảng Vũ, nhẹ giọng nói: "Quảng Vũ, anh yêu em!"

Thẩm Quảng Vũ sợ run một cái, mím chặt môi không nói lời nào. Tống Thừa Văn ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Quảng Vũ, anh yêu em. Mọi thứ trên cơ thể em anh đều yêu! Cho nên, đừng từ chối anh, cũng đừng nghĩ rằng anh sẽ để ý. Quảng Vũ, anh nói rõ với em: Anh không ngại, anh cũng chẳng để ý một chút nào. . . . . . ." Nói tới đây hắn dừng lại một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa ghé sát vào bên tai của Thẩm Quảng Vũ, nói: "Hơn nữa, chỗ này của em kẹp chặt tới vậy, lúc cắm vào liền thấy sướng muốn bắn. Anh yêu còn không hết chứ sao lại ghét được đây?"

Lời nói thâm tình chân thành trước đó khiến lửa giận của Thẩm Quảng Vũ dần bình ổn lại, nhưng những lời lẽ thô tục phía sau lại khiến anh vừa thẹn vừa giận, nhịn không được mà túm lấy cổ của Tống Thừa Văn mắng: "Tống Thừa Văn, anh chính là tên khốn nạn, em. . . . . . . A ư. . . . . . . ."

Tống Thừa Văn rút gậy thịt ra một chút, rồi lại dùng sức cắm vào.

". . . . . . . .Ư hừ. . . . . . ." Bướm vô cùng đau đớn, nhưng trong cơn đau lại cảm thấy tê tê dại dại cực kỳ thoải mái. Thẩm Quảng Vũ bị ch!ch đến mức cơ thể mềm nhũn trong nháy mắt, có nhiều lửa giận hơn nữa thì cũng không thể phát tác được.

Tống Thừa Văn cắm rút chậm rãi, rút một chút ra rồi lại cắm vào. Bên trong bướm vừa ướt vừa nóng, âm đạo cực kỳ chặt khít, mỗi lần dương vật cắm vào đều tách mở âm đạo ra. Vì thế, lỗ thịt và dương vật sẽ sinh ra sự ma sát cực kỳ mãnh liệt, Tống Thừa Văn không dám ch!ch đ!t quá nhanh, hắn sợ mình sẽ "xuất tinh sớm".

"Ư. . . . . . . Ư. . . . . ." Thẩm Quảng Vũ cắn răng, tiếng rên rỉ khó nhịn chui ra từ kẽ răng. Anh cảm thấy rất đau, nhưng cũng cảm thấy rất thích, hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau đan xen và trộn lẫn trong thế giới giác quan của anh, quả thực như là closeup lửa băng vậy.

Tống Thừa Văn vừa ch!ch vừa hôn lên trán và hai má của Thẩm Quảng Vũ, nói: "Quảng Vũ, bên trong em. . . . . . . . kẹp chặt quá! Có sướng không, hửm? Quảng Vũ, thích anh cắm vào trong cơ thể em như thế này không?"

Theo từng lần cắm rút nhẹ nhàng, cảm giác đau đớn trong bướm dần biến mất, ngược lại khoái cảm tê dại lại ngày càng mãnh liệt. Thẩm Quảng Vũ không kìm lòng được mà chủ động đong đưa háng, khiến gậy thịt bên trong bướm cắm vào chỗ mà anh muốn.

"Ư. . . . . . Ha a. . . . . . Ư hừ. . . . . . . ." Dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, dương vật vừa to vừa cứng mỗi lần đều cắm vào trong tử cung, thịt vách tử cung mẫn cảm bị quy đầu bự ma sát run rẩy không ngừng. Mặc dù trước đó Thẩm Quảng Vũ đã bị cơn đau làm tỉnh táo hơn chút, nhưng men cồn vẫn đang cắn nuốt lý trí của anh, ý thức của anh dần trở nên mơ hồ, khoái cảm ngập đầu lại khiến anh gần như mất hồn.

"Ư. . . . . . Quảng Vũ, em kẹp chặt quá. . . . . . . . Càng ngày càng chặt. . . . . . ." Tống Thừa Văn cảm giác cắm càng sâu thì bướm càng kẹp chặt hơn, gậy thịt bự bị lỗ thịt mấp máy từng đợt quấn lấy ma sát, quả thực tê sướng như muốn lấy mạng của hắn. Với thế công mạnh mẽ như thế này, e là hắn không kiên trì được bao lâu: "Quảng Vũ, em thả lỏng một chút. . . . . . . Ư. . . . . . Đừng kẹp chặt như vậy. . . . . . Còn kẹp vậy nữa. . . . . . anh bắn mất. . . . . . Ư. . . . . . ."

Cả người Thẩm Quảng Vũ đã chìm trong khoái cảm không ngừng, còn hơi đâu đi quan tâm những chuyện khác. Anh hưởng thụ sự ma sát của dương vật bự, khoái cảm khi tử cung bị ch!ch đ!t, bướm dưới sự kích thích chảy ra cực kỳ nhiều nước dâm.

Tống Thừa Văn cảm giác dương vật của mình bị một luồng chất lỏng ấm áp bao phủ, lại bị lỗ thịt ấm nóng quấn lấy, loại cảm giác này thật sự sướng đến mức đầu óc rối loạn.

Khoái cảm mãnh liệt kích thích lý chí của Tống Thừa Văn hết lần này tới lần khác, động tác của hắn ngày càng trở nên thô bạo, ngày càng hung mãnh hơn. Gậy thịt bự không hề chậm rãi nhẹ nhàng cắm rút nữa, mà là rút ra một đoạn dài, sau đó lại cắm cả cây vào trong. Lúc cắm dùng sức rất lớn, va chạm tạo ra tiếng "bạch bạch bạch" dâm mỹ.

"A. . . . . A ha. . . . . A. . . . . A. . . . . ." Thẩm Quảng Vũ bị ch!ch đến mức cảm thấy cả người như muốn tan ra, toàn thân mềm nhũn.

Hô hấp của Tống Thừa Văn đã trở nên dồn dập, hắn thở hổn hển ở bên tai Thẩm Quảng Vũ nói: "Quảng Vũ. . . . . . . Anh muốn bắn. . . . . . . Cho anh bắn vào trong cơ thể của em nha, được không. . . . . . . ."

Hắn vừa nói xong, gậy thịt bự liền giật giật mãnh liệt, tinh dịch nóng bỏng phun ra phùn phụt, hết luồng này đến luồng khác bắn sâu vào trong tử cung của Thẩm Quảng Vũ.

"Ha a. . . . . Ư. . . . . . Ư hư. . . . . . ." Chỗ bị tinh dịch tưới lên tê dại đến kỳ lạ, sau khi ăn liên tiếp 5-6 luồng tinh, Thẩm Quảng Vũ cũng lên đỉnh, bướm phun ra lượng lớn nước dâm.

"Quảng Vũ, anh yêu em. . . . . . . Anh yêu em. . . . . . . " Tống Thừa Văn lặp đi lặp lại, tinh dịch phun ra không ngừng, như là không dứt. . . . . . . . .

"Cậu chủ, Cậu chủ, Cậu chủ. . . . . . . . ."

Bên tai truyền tới tiếng gọi, Thẩm Quảng Vũ bừng tỉnh dậy, hơi mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình đang ở trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, chứ không phải ở trong con hẻm nhỏ tối tăm đơn sơ, bên cạnh cũng không có Tống Thừa Văn.

Phương Trọng nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Quảng Vũ, thân thiết nói: "Cậu chủ, sắc mặt của cậu thoạt nhìn không được ổn lắm, có phải là tối qua ngủ không ngon không? Hay là lại nghỉ ngơi một chút đi?"

Thẩm Quảng Vũ nhắm mắt, ký ức vừa nãy vẫn đang quẩn quanh trong đầu ông, cực kỳ rõ ràng, rõ đến mức như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng thực chất đã trôi qua 30 năm rồi.

Hơn nữa, ngay cả cảm giác lúc đó Tống Thừa Văn bắn vào trong cơ thể của ông cũng vô cùng rõ ràng. . . . . . . .

"Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này chứ?" Thẩm Quảng Vũ thấp giọng lẩm bẩm, xoa xoa trán. Quả thật tối qua ông ngủ không ngon, vẫn luôn mơ về những ký ức giữa ông và Tống Thừa Văn.

Ông và Tống Thừa Văn gặp nhau lần cuối là lúc nào nhỉ?

À, hình như chính là ở trong cái hẻm nhỏ lần đầu giao hợp của bọn họ.

Vào lúc đó, ông đã biết mình có thai, khi đó là cuối xuân, nhưng ông vẫn mặc chiếc áo khoác thật dày, vì để che đi cái bụng đã dần lớn lên.

". . . . . . Quảng Vũ, sở dĩ thế lực hắc bang có thể hung hăng ngang ngược nhiều năm như vậy là bởi chính phủ tham ô hủ bại không làm tròn trách nhiệm. Hắc bạch lưỡng đạo liền âm thầm cấu kết, chuyện này chắc em sẽ hiểu rõ hơn anh! Hiện giờ chính phủ đã đổi nhiệm kỳ mới, các lãnh đạo mới đã nhậm chức, việc đầu tiên cần làm chính là thanh trừ thế lực cũ cấu kết với hắc đạo, càn quét tất cả các thế lực hắc bang. Bang Tam Hợp bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn, nhân lúc bây giờ còn sớm, em hãy đi theo anh đi, anh có thể bảo vệ em chu toàn."

". . . . . . Đúng vậy, tháng trước bang Tam Hợp đã giao dịch súng ống với Mafia Italy, là anh đã truyền tin tức cho cha anh. Trước đó ở phòng em, anh đã nhìn lén tài liệu trong ngăn kéo của em. . . . . . . . Anh chỉ muốn cho em nhìn rõ tình thế hiện tại, cảnh sát đã không khoan nhượng chút nào với thế lực hắc bang. Nếu em không nhân lúc này thoát ra rời đi, chẳng lẽ em định cùng chết với bang Tam Hợp sao?"

". . . . . . . Quảng Vũ, lúc trước đã nói: Bất kể có bao nhiêu gian khổ, chúng ta đều phải kiên trì vượt qua. Bây giờ còn không có bất kỳ ai chia rẽ đôi ta, nhưng em lại muốn buông tay sao?"

". . . . . . . Quảng Vũ, những chuyện anh làm hết thảy đều vì em, vì tương lai của chúng ta. Hiện giờ em không hiểu, nhưng một ngày nào đó em nhất định sẽ hiểu. Anh sẽ chờ em, bất kể bao lâu anh cũng sẽ chờ. . . . . . . ."

Từng câu từng chữ Tống Thừa Văn đã nói lúc đó văng vẳng bên tai, nhiều năm rồi nhưng vẫn không thể nào quên được. Thẩm Quảng Vũ từ từ mở mắt ra, tầm mắt hướng ra ngoài ban công. Sắc trời có hơi âm u, thoạt nhìn như sắp mưa, cũng giống như ngày cuối cùng ông và Tống Thừa Văn gặp nhau. . . . . . . .

"Bên phía Thiên Hạo có động tĩnh gì không?"

Phương Trọng nhìn sắc mặt của ông thật sự không được tốt, vẫn muốn khuyên ông đi nghỉ ngơi. Nhưng lời tới bên miệng lại nhịn xuống, trả lời: "Hôm nay cậu Thiên Hạo ra ngoài rất sớm."

"Đi đâu vậy?"

"Đi tới bệnh viện, cùng với Trịnh Hoằng Nghị."

Thẩm Quảng Vũ hơi nhíu mày: "Tôi nhớ rõ Nghiêm Bân từng nói, cứ cách một khoảng thời gian là Thiên Hạo sẽ đi tới bệnh viện Ninh An một lần?"

Phương Trọng gật gật đầu: "Vâng, nhưng cụ thể là vì lý do gì thì Nghiêm Bân vẫn chưa điều tra ra. Cậu chủ, cậu cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì sao?"

Thẩm Quảng Vũ hơi đăm chiêu, vẻ mặt dần cứng lại: "Không có vấn đề gì, chỉ mong là. . . . . . . không phải như tôi nghĩ thôi."

Hết chương 56.

(Vĩ): Dạo này tui đang chuẩn bị đồ lên HN nên có lẽ sẽ đăng truyện hơi sai lịch một chút nha :3

Mong mọi người thông cảm. 🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro