CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Sau khi say rượu liền muốn được thỏa mãn, bướm của Thẩm Quảng Vũ bị phát hiện, bí mật là người song tính không giấu được nữa.

Tống Thừa Văn mang rượu trắng ra, đương nhiên không phải muốn chuốc say Thẩm Quảng Vũ. Hiện giờ hắn và Thẩm Quảng Vũ chỉ có thể lén lút tìm một nơi không có người để gặp nhau vào lúc đêm khuya vắng lặng thôi, cho nên thời gian gặp nhau đêm khuya cực kỳ quý giá đối với hắn, hắn muốn được ở cạnh Thẩm Quảng Vũ nhiều hơn một chút. Nhưng giờ đã vào đầu đông, thời tiết dần lạnh lên, tới khuya lại lạnh đến mức khiến người ta phát run. Cho nên hắn mới lấy rượu trắng ra để khiến cơ thể Thẩm Quảng Vũ ấm áp hơn chút, để cho Thẩm Quảng Vũ uống ba hớp liền thôi, hắn đóng nắp rượu lại rồi cất lại vào trong túi áo khoác.

"Giờ đã thấy ấm hơn chút nào chưa em?" Tống Thừa Văn ôm lấy Thẩm Quảng Vũ hỏi, nắm lấy tay của Thẩm Quảng Vũ cảm giác vẫn thấy hơi lạnh, liền nhét tay của anh vào trong áo của mình lần nữa để sưởi ấm cho anh.

Thẩm Quảng Vũ thấp hơn so với Tống Thừa Văn nửa cái đầu, đầu tựa lên vai của Tống Thừa Văn, anh cảm giác hiện giờ cơ thể của mình ấm hơn rất nhiều, đúng ra là cả người nóng lên, nóng đến mức anh muốn cởi sạch quần áo ra.

Tống Thừa Văn cười dịu dàng xoa xoa tóc của Thẩm Quảng Vũ, nói: "Giờ em với anh muốn gặp nhau một lần cũng khó, toàn phải lén lút vào lúc nửa đêm để chuồn đi. . . . . . ." Hắn vừa nói vừa nhìn xung quanh, không khỏi cười khổ: "Còn phải trốn ở cái chỗ xơ xác thế này nữa."

Thẩm Quảng Vũ: ". . . . . . . Vậy anh còn muốn như thế nào nữa?"

Ở thời đại này, hai người đàn ông ở bên nhau quả thực là kinh thế hãi tục, nếu truyền ra ngoài e là bọn họ sẽ bị nước miếng dìm chết mất. Cho dù có thể chịu được sự chửi bới của người ngoài thì cửa ải người nhà kia cũng rất khó qua.

Huống chi gia đình hai bọn họ, một là hắc đạo, một là bạch đạo, xung khắc như nước với lửa. . . . . . . . . .

Tống Thừa Văn im lặng hai giây, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Anh không dám nghĩ, nhưng mà Quảng Vũ, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách. Bất kể là có khó khăn bao nhiêu thì đời này anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Anh nhất định sẽ không buông tay, em cũng đừng buông tay đấy, biết không?"

Đợi vài giây sau, không nghe thấy Thẩm Quảng Vũ trả lời, Tống Thừa Văn xoa xoa đầu Thẩm Quảng Vũ: "Quảng Vũ?"

"Thừa Văn. . . . . . . ." Thẩm Quảng Vũ cảm giác đầu mình choáng váng, động một chút là trời đất như xoay chuyển. Cơ thể nóng lên từng đợt, hơi rượu không dứt kéo dục vọng trong cơ thể của anh lên. Lúc nãy Tống Thừa Văn đã bắn, nhưng anh vẫn còn chưa bắn ra. Dục vọng chồng chất dưới tác dụng của cồn mà tăng vọt, cồn và tình dục cùng ăn mòn lý trí của anh.

Tống Thừa Văn: "Hửm?"

Thẩm Quảng Vũ nắm lấy áo của Tống Thừa Văn, giọng nói đã hơi khàn khàn: ". . . . . . . Thừa Văn. . . . . . . Em. . . . . . Nóng quá. . . . . ."

"Hả?" Tống Thừa Văn nâng đầu Thẩm Quảng Vũ lên, phát hiện mặt anh đã đỏ ửng, ánh mắt cũng hơi mơ màng.

Nhìn ánh mắt mơ màng của Thẩm Quảng Vũ, Tống Thừa Văn bất giác tim đập thình thịch, gậy thịt trong quần mới bắn tinh không lâu lại cương lên không khống chế được.

"Sao vậy em?" Tống Thừa Văn sờ sờ mặt Thẩm Quảng Vũ, cảm giác có chút nóng: "Mới uống rượu đã say rồi à? Nhưng vừa nãy anh cũng chỉ cho em uống ba ngụm thôi mà!"

Thẩm Quảng Vũ cọ cọ má lên mặt Tống Thừa Văn, ý thức của anh đã sắp mơ hồ, thật ra không nghe rõ Tống Thừa Văn nói cái gì. Đột nhiên cảm giác có cái gì cứng cứng đâm vào giữa háng mình, Thẩm Quảng Vũ hơi nhíu mày, duỗi tay nắm lấy thứ cứng cứng đó.

"Ưm. . . . . . . ." Cuối cùng Tống Thừa Văn cũng không nhịn được, hôn xuống đôi môi của Thẩm Quảng Vũ.

Thẩm Quảng Vũ như tìm được một cánh cửa để phát tiết dục vọng, cực lực phối hợp hôn môi với Tống Thừa Văn, chủ động vươn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ với đầu lưỡi của Tống Thừa Văn.

Một lát sau, Tống Thừa Văn thấy Thẩm Quảng Vũ chỉ biết sờ sờ ngoài quần, liền tự mình duỗi tay kéo phéc-mơ-tuya xuống, lấy cây gậy thịt cứng rắn ra để cho Thẩm Quảng Vũ nắm: "Đây, Quảng Vũ, vuốt vuốt cho anh nữa đi."

Thẩm Quảng Vũ nắm được cây gậy thịt nóng bỏng kia liền nhanh chóng tuốt, động tác của anh như xuất phát từ bản năng, chỉ biết vuốt lên vuốt xuống, không hề có kỹ thuật gì, độ mạnh yếu cũng không biết khống chế, có mấy lần dùng sức rất lớn.

Tống Thừa Văn cảm nhận khoái cảm khi được vuốt gậy thịt, duỗi tay lại bắt lấy hai quả mông của Thẩm Quảng Vũ vuốt ve.

Xoa xoa nắn nắn, tay của Tống Thừa Văn từ từ dịch lên phía trước. Khi tới giữa háng của Thẩm Quảng Vũ, Tống Thừa Văn có chút lo lắng, nhưng bất ngờ là Thẩm Quảng Vũ không hề kháng cự. Tống Thừa Văn vui sướng quá đỗi, tay vuốt ve vài cái ở giữa háng của Thẩm Quảng Vũ, cũng tinh ý cảm giác được Thẩm Quảng Vũ đã cương, giữa háng đã nhô lên một túp lều cứng rắn.

"Quảng Vũ, em cứng rồi!" Tống Thừa Văn thổi khí nóng vào tai Thẩm Quảng Vũ cười nói.

Thẩm Quảng Vũ dường như được sờ rất thoải mái, nhưng có vẻ vẫn thấy chưa đủ, anh nắm lấy gậy thịt bự của Tống Thừa Văn dùng sức nhéo nhéo như đang cảm nhận được độ cứng của nó. Sau đó không biết anh đã nghĩ gì, thế mà lại chủ động đâm túp lều giữa háng của mình về phía trước, hướng vào gậy thịt bự.

Hành động này của anh khiến Tống Thừa Văn cực kỳ hưng phấn: "Sao vậy em, có phải là muốn đặt cùng một chỗ để vuốt với anh không?"

Thẩm Quảng Vũ chỉ dùng sức đâm, miệng nói ngắc ngứ: "Muốn. . . . . . . Em muốn. . . . . . Ư. . . . . . Cho em. . . . . . Bên trong. . . . . . . Ư. . . . . . Ngứa quá. . . . . . ."

Ngứa quá?

Tống Thừa Văn có thể chắc chắn là Thẩm Quảng Vũ say rượu, nếu không nhất định sẽ không nói những lời dâm đãng như thế này. Đương nhiên hắn sẽ nghĩ là Thẩm Quảng Vũ đang nói tới lỗ thịt phía sau của anh, nên liền cởi bỏ thắt lưng của Thẩm Quảng Vũ, tay chui vào quần lót của Thẩm Quảng Vũ, túm chặt lấy mông thịt của anh.

Đây là lần đầu tiên chạm vào mông của Thẩm Quảng Vũ mà không hề có sự cách trở, cảm nhận sự mềm mại, căng mọng đó, Tống Thừa Văn kích động đến mức muốn bắn tinh. Trái tim hắn không nhịn được mà đập thình thịch, ngón tay run nhè nhẹ vuốt ve cái miệng nhỏ giữa hai gò đồi.

Miệng lỗ sờ thấy cực kỳ mềm mại, vì trước đó đã chảy không ít nước dâm, lúc sờ vào cũng cực kỳ ẩm ướt. Tống Thừa Văn cười xấu xa nói bên tai Thẩm Quảng Vũ: "Quảng Vũ, chỗ này của em đã ướt nhẹp hết rồi này! Sở dĩ không muốn cho anh chạm vào là vì sợ anh phát hiện ra cơ thể em dâm đãng quá mức sao?"

Nói xong, hắn thử cắm một ngón tay vào trong lỗ thịt, từ từ khuấy đảo bên trong lỗ thịt vừa ướt vừa nóng.

"Quảng Vũ, bên trong em nóng quá!"

"Ư hừ. . . . . . . . . ." Thẩm Quảng Vũ không khỏi rên rỉ, cơ thể run nhè nhẹ.

Tống Thừa Văn giật giật ngón tay rồi cắm rút chậm rãi, lại liếm lên vành tai của Thẩm Quảng Vũ, thấp giọng hỏi: "Quảng Vũ, em sướng không?"

Thẩm Quảng Vũ không trả lời, chỉ thoải mái mà rên rỉ, nhưng qua một lúc thì anh lại bắt đầu dùng túp lều nhỏ đâm đâm vào gậy thịt của Tống Thừa Văn.

"Vâng vâng vâng, giờ anh sẽ lấy ra giúp em, chúng ta cùng vuốt chung nha." Tống Thừa Văn tưởng Thẩm Quảng Vũ muốn đặt dương vật hai người cùng một chỗ để vuốt, liền cởi quần của Thẩm Quảng Vũ xuống tới đầu gối. Sau đó hắn liền đưa dương vật bự tới giữa háng của Thẩm Quảng Vũ, dương vật của hai người thân mật dính sát vào nhau. Tống Thừa Văn nắm thử, lại phát hiện một tay của hắn căn bản là nắm không hết. (Hai ba ba đứng đối mặt với nhau nên đại khái là cái ấy của hai ba ba sẽ xếp giống dấu = và ngược chiều với nhau ấy. Của ba Vũ ở trên → , còn ba Văn ở dưới ← )

Tống Thừa Văn muốn Thẩm Quảng Vũ cùng vuốt với mình, vừa muốn mở miệng thì lại phát hiện Thẩm Quảng Vũ vẫn cứ đâm đâm về phía trước như cũ.

"Quảng Vũ, em sao vậy? Không phải là đã đặt cùng một chỗ rồi à, em vẫn thấy chưa đủ sao?" Tống Thừa Văn không khỏi nghi ngờ. Đột nhiên, hắn cảm giác quy đầu của mình bị thứ gì đó mềm mại bọc lấy.

Đây là cái gì?

Tống Thừa Văn sửng sốt một chút, theo bản năng duỗi tay xuống sờ. Một cái sờ này liền phát hiện ra một chỗ khác biệt.

Chỗ hắn sờ là dưới hai quả trứng dái của Thẩm Quảng Vũ một chút, nơi này là đáy chậu của đàn ông, bình thường hẳn phải trơn nhẵn. Nhưng hắn lại đụng phải một cái khe, nơi đó cực kỳ mềm mại, ngón tay hơi dùng sức một chút là có thể dễ dàng vạch cái khe đó ra. Sau khi vạch ra lại sờ soạng bên trong, đụng vào một cái miệng lỗ. . . . . . . . .

Tống Thừa Văn hoàn toàn kinh sợ.

Hết chương 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro