CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Nhớ lại quá khứ, lần đầu gặp gỡ của hai ba ba

Trong vũ trường ồn ào náo nhiệt, một đám nam nữ trẻ tuổi ăn mặc sành điệu đang uốn éo cơ thể theo điệu nhạc sôi động. Thẩm Quảng Vũ 19 tuổi đang cầm một chai bia, linh hoạt lướt qua lại giữa đám người. Dáng nhảy của anh tùy tiện mà tự do, không thể nói rõ là phong cách nào, nhưng phối hợp với khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia, thoạt nhìn cực kỳ vui tai vui mắt. Trên mặt anh lộ ra nụ cười ngông nghênh tùy tiện, nụ cười đó như có ma lực khiến những người nhìn thấy đều nhịn không được mà tập trung ánh mắt lên người của anh.

Anh tuấn phóng khoáng, dáng nhảy đẹp trai, Thẩm Quảng Vũ lập tức trở thành tâm điểm của vũ trường.

Một chàng trai khoảng 20 tuổi lẳng lặng nhìn Thẩm Quảng Vũ cướp hết ánh mắt của toàn bộ phụ nữ trong vũ trường, trong mắt toát ra vẻ khó chịu. Hắn ta uống cạn ly bia trong một hơi, đặt mạnh cái ly lên quầy bar, chen qua đám đông đến bên cạnh Thẩm Quảng Vũ, bắt đầu nhảy những động tác vũ đạo có độ khó cao.

Rõ ràng là hắn ta có ý định cùng nhảy với Thẩm Quảng Vũ, muốn thi nhảy với anh.

Mỗi lần nhảy một dáng là chàng trai đó đều liếc mắt khiêu khích Thẩm Quảng Vũ, đợi khi hắn ta nhảy xong một điệu nhảy breakdance cực kỳ điêu luyện của mình, hắn ta đột nhiên nhảy một cái đến gần Thẩm Quảng Vũ, khóe miệng nhếch lên khinh thường rồi lại lập tức nhảy ra xa. Hơi ngẩng đầu lên như một con gà trống kiêu ngạo, ánh mắt khinh thường nhìn Thẩm Quảng Vũ.

Xung quanh hai người đã được chừa ra một khoảng trống, người chen chật ních thành vòng, mọi người đều hoan hô hò hét xem kịch vui.

Thẩm Quảng Vũ từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi sắc mặt, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm. Anh liếc mắt nhìn ánh mắt khiêu khích của chàng trai, ánh mắt cao ngạo lại lạnh nhạt, còn mang theo một chút châm chọc, như đang cười nhạo chàng trai giống một thằng hề nhảy nhót.

Nụ cười lạnh trên mặt chàng trai bỗng cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn vừa định nổi điên thì lại thấy Thẩm Quảng Vũ bắt đầu nhảy, tay chân lắc lư, động tác vừa uyển chuyển vừa nhịp nhàng. Đám người vây xem phát ra tiếng hoan hô náo nhiệt. Chàng trai thấy vậy bỗng cảm thấy điệu nhảy của Thẩm Quảng Vũ cực kỳ quen mắt.

Không đúng, đó không phải là những động tác vừa nãy mình mới nhảy sao?

Trên mặt chàng trai khó nén sự kinh ngạc, ánh mắt cũng mở to hơn vài phần.

Động tác của Thẩm Quảng Vũ hoàn toàn giống với động tác vừa nãy của chàng trai, nhưng cùng là động tác đó, Thẩm Quảng Vũ nhảy lại càng nhịp nhàng uyển chuyển hơn. Nếu lấy ra so sánh thì màn biểu diễn trước đó của hắn kia quả thực như rác.

Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, trong lòng chàng trai nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.

Sau khi Thẩm Quảng Vũ kết thúc bài nhảy giống như chàng trai, ngay lúc kết thúc còn thêm một động tác nhỏ. Chỉ thấy anh ném chai bia trong tay lên thật cao, sau đó nhảy người lên lộn ngược một vòng. Sau khi anh đứng vững liền duỗi tay ra, vừa lúc tiếp được chai bia đang rơi xuống.

Động tác này thật sự rất đẹp, toàn bộ vũ trường bỗng vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô và huýt sáo vang lên không ngớt.

Sắc mặt chàng trai lúc xanh lúc trắng, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Quảng Vũ đang hưởng thụ sự khen ngợi và vỗ tay của mọi người, cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng không thôi.

Tên khốn này, nhất định là hắn ta cố ý. Cố ý nhảy động tác giống với hắn để làm nhục hắn, thật sự rất đáng ghét!

Chàng trai càng nghĩ càng thấy tức, máu nóng bốc lên liền vung nắm đấm về phía Thẩm Quảng Vũ.

"Mẹ mày, dám làm bố mày đây mất mặt. Để bố đánh cho mày thành đầu heo xem còn dám ra vẻ ta đây nữa không!"

Chàng trai khí thế to lớn, nhưng Thẩm Quảng Vũ hoàn toàn không để hắn có cơ hội tới gần, nhấc chân đá chàng trai bay ra xa.

"Woa, đẹp trai quá. Giơ chân đá người cũng đẹp nữa!" Một cô gái trẻ tuổi bên cạnh vừa mê thích vừa nói lời khen ngợi. Thẩm Quảng Vũ cầm chai bia, lạnh lùng nhìn xuống chàng trai từ trên cao. Chàng trai ngã gục trên mặt đất chật vật đứng dậy, vừa định chửi ầm lên thì lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Quảng Vũ, bị dọa cho giật cả mình, lập tức không dám lên tiếng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhìn đám người vây quanh xem kịch, cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng lại không dám lao lên. Loay hoay một hồi, hắn ta chỉ vào Thẩm Quảng Vũ, mạnh miệng ném một câu: "Nhớ mặt bố đấy!" Sau đó liền xoay người bỏ chạy.

Thẩm Quảng Vũ cười nhạo một tiếng, cũng không còn hứng thú nhảy nữa, rồi cũng chuẩn bị rời đi.

Đi ra khỏi vũ trường, Thẩm Quảng Vũ đắm mình trong bóng tối đi trên đường. Đường cái ban ngày náo nhiệt đến tối lại cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng khó tìm.

Đi rồi lại đi, đến một góc đường rẽ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Thẩm Quảng Vũ quay đầu lại liền thấy chàng trai ở vũ trường vừa nãy dẫn theo mười mấy người đi về phía anh.

Thẩm Quảng Vũ không sợ không hoảng, càng không chạy trốn, chỉ mỉm cười đứng thẳng bất động.

Chàng trai dẫn người tới, thay đổi vẻ chật vật trước đó, đắc ý lại kiêu ngạo nhìn Thẩm Quảng Vũ, nhe răng cười nói: "Thằng nhóc con, đắc tội với bố đây rồi còn dám chạy, không dễ vậy đâu!"

Thẩm Quảng Vũ cười khẽ nói: "Người vừa nãy chạy như chó chết chủ có phải là tao đâu."

Sắc mặt chàng trai cứng đờ, nổi giận mắng: "Mẹ mày, thằng chó, mày chửi ai là chó chết chủ hả? Cũng không hỏi xem bố mày là ai, ở trên địa bàn của bố mà dám ra vẻ ta đây, chán sống rồi đúng không?"

"Vậy mày nói thử xem mày là ai? Sao chỗ này lại thành địa bàn của mày rồi?" Giọng điệu của Thẩm Quảng Vũ thản nhiên hỏi han, còn mang theo ý cười không lo không hoảng.

Chàng trai lại biến thành con gà trống kiêu ngạo lần thứ hai, hừ cười nói: "Cha tao là bang chủ của bang Hắc Hổ, đây là địa bàn của bang Hắc Hổ. Tất cả chỗ này đều phải nghe theo sự định đoạt của cha tao, nghe rõ chưa?"

"Ồ, vậy sao?" Thẩm Quảng Vũ cười nói: "Bang Hắc Hổ có tiếng vậy hả? Sao tao chưa bao giờ nghe nói nhỉ?"

"Mày. . . . . . ." Chàng trai vừa định nổi điên, lại nghe thấy Thẩm Quảng Vũ nói tiếp: "Theo tao biết thì đây là địa bàn của bang Tam Hợp, từ lúc nào lại thành của bang Hắc Hổ rồi?"

"Ha, cha tao và bang chủ của bang Tam Hợp đã kết nghĩa anh em rồi. Địa bàn này, Thẩm bang chủ đã sớm chuyển cho bang Hắc Hổ." Chàng trai lớn tiếng nói.

Thẩm Quảng Vũ nghe vậy gần như cười to thành tiếng, cha đã có anh em kết nghĩa từ lúc nào vậy, sao anh không hề biết.

"Mày nói cha mày là anh em kết nghĩa của bang Tam Hợp, vậy mày có biết tao là ai không?" Thẩm Quảng Vũ cười hỏi.

"Bố mày cần đéo gì phải biết mày là ai!" Chàng trai khinh thường nói.

Thẩm Quảng Vũ cười cười, nói: "Tao là Thẩm Quảng Vũ."

Chàng trai nghe vậy giật mình sửng sốt nửa giây, lập tức cười ha ha: "Thẩm Quảng Vũ? Mày nói mày là Thẩm Quảng Vũ? Ha ha ha. . . . . . . Nếu mày là Thẩm Quảng Vũ, vậy tao là tổng thống Mỹ đây! Ha ha ha. . . . . . . ."

Mười mấy anh em phía sau hắn ta cũng cười lớn tiếng.

Trong hắc đạo lúc đó, bang Tam Hợp hoàn toàn xứng với vị trí đứng đầu. Tên tuổi của thiếu bang chủ Thẩm Quảng Vũ lại như sấm bên tai. Anh nổi danh không phải bởi thân phận hắc nhị đại của mình, mà bởi vì năng lực và thủ đoạn của anh. Trong giới hắc đạo, cái tên Thẩm Quảng Vũ này có thể nói là không ai không biết, do vậy nên rất khó để có cơ hội gặp mặt anh.

Ánh mắt Thẩm Quảng Vũ lạnh nhạt nhìn đám người cười cợt, mỉm cười không nói gì.

Chàng trai thấy Thẩm Quảng Vũ im lặng không nói, nghĩ là anh sợ liền hét lên: "Nếu mày thức thời thì ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu 30 cái, cũng gọi tao ba tiếng "ba ba", tao sẽ đại nhân đại lượng tha cho mày lần này, sao nào?"

"Chả sao với trăng gì!" Thẩm Quảng Vũ nhướng mày, cười nói: "Nếu mày quỳ xuống dập đầu 300 cái, cũng gọi tao ba mươi tiếng "ông nội", tao sẽ cân nhắc không đánh gãy một chân của mày, sao nào?"

Chàng trai sửng sốt một chút, như nghe được một truyện cười phi lý nào đó, nhưng câu chuyện cười này không hề buồn cười một chút nào, hắn chỉ cảm thấy sôi máu lên.

"ĐM, bố giết chết mày!"

Chàng trai điên cuồng nhào về phía Thẩm Quảng Vũ, mười mấy anh em phía sau hắn cũng lao lên theo.

Thẩm Quảng Vũ vừa định động thủ thì lại nghe thấy một tiếng "á" đau đớn. Chàng trai đang lao tới trước mặt anh đột nhiên hét lên một tiếng, cả người ngã nhào xuống đất. Lần thứ hai bị ngã giúi như chó ăn phân, còn ôm lấy chân phải của mình la hét, đau đến mức phát khóc.

"ĐM, thằng chó nào dám đánh lén ông, mau lăn ra đây cho ông! Ái, đau chết tao mất!" Chàng trai nằm trên mặt đất hùng hùng hổ hổ.

"Là tôi đánh lén cậu đây."

Một người khác bước tới từ cách đó không xa. Thẩm Quảng Vũ nhìn lại chỉ thấy một bóng người thon dài từ từ bước ra khỏi màn sương đêm. Đó là một người đàn ông có diện mạo ôn hòa tuấn lãng, bộ dạng trông có vẻ hai mấy tuổi, mặc quần tây đen với áo sơ mi trắng. Dáng người cao gầy rắn chắc, là kiểu người giống như một con ma nơ canh biết đi.

Người đàn ông đến gần, ném mấy hòn đá nhỏ trong tay xuống đất. Hiển nhiên, đó chính là "ám khí" vừa nãy hắn đã dùng đánh lén.

"Mười mấy người các cậu lấy nhiều địch ít, tôi thấy chuyện bất bình nên rút dao tương trợ, không tính là quá đáng nhỉ." Giọng nói của người đàn ông tuấn lãng cũng ôn hòa như diện mạo của hắn, nhưng lại khiến chàng trai bị đánh lén tức giận.

"ĐM, mày muốn chết có phải không?" Chàng trai đứng dậy từ dưới đất, vẻ mặt dữ tợn mắng: "Hết thằng này đến thằng khác tới tìm chết, vậy đừng trách ông đây không khách khí! Lên hết cho tao, giết chết hai đứa hàng rởm này!"

Mười mấy người tràn lên từ hai phía.

Mấy phút sau, bọn họ kêu gào thảm thiết nằm tứ tung trên mặt đất. Chàng trai kia đã bị biến thành đầu heo ngất mất rồi. Đũng quần hắn ướt một vùng, đó là do bị dọa đái ra quần trước khi ngất xỉu.

Thẩm Quảng Vũ sửa sang lại áo của mình, liếc mắt nhìn đám ô hợp trên mặt đất rồi không để ý tới nữa. Anh đi tới trước mặt người đàn ông tuấn lãng kia, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười sang sảng nói: "Không ngờ là anh đánh nhau khá giỏi đấy!"

"Vẫn thua kém cậu thôi!" Người đàn ông cười cười dịu dàng, duỗi tay về phía Thẩm Quảng Vũ: "Xin chào, cậu Thẩm, tôi là Tống Thừa Văn."

-------- Thẩm Quảng Vũ mở mắt, tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Trong phòng tối đen, Thẩm Quảng Vũ bật đèn ngủ đầu giường lên, nhìn vào đồng hồ báo thức, mới chưa tới 3 giờ sáng.

Ông ngồi im đỡ trán vài giây, lại tắt đèn ngủ đi. Một lần nữa nằm xuống nhắm hai mắt lại, nhưng mãi mà không ngủ được.

Thẩm Quảng Vũ xốc chăn xuống giường, đi tới cửa sổ sát đất, xuyên qua ô cửa thủy tinh nhìn vào màn đêm dày đặc bên ngoài. Ánh trăng mờ ảo, không nhìn thấy rõ thứ gì, mơ mơ hồ hồ, lại như có khả năng thấy rõ được hình dạng của rất nhiều thứ, giống như trí nhớ của ông vậy.

"Sao lại mơ thấy chuyện trước kia nhỉ?" Thẩm Quảng Vũ thì thầm một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ có chút thất thần.

Hết chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro