CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Điều tra thân thế, Tống Thừa Văn nghi ngờ. Phòng tắm play

Thẩm Quảng Vũ nhắm mắt thật lâu không nói gì, trong đầu ông không ngừng hiện lên hình ảnh năm đó mình cực kỳ thảm hại ngồi ở trên giường, ôm lấy đứa bé cả người xanh tím kia. Chú Phương nói đã bóp chết đứa bé mà ông đã hao hết tâm sức để sinh ra. Mới vừa nghe thấy vài tiếng khóc nỉ non thì đã bị chú Phương bế ra ngoài. Đợi đến lúc đứa bé kia được bế vào trả lại trong lòng ông thì đã không khóc không quấy, dĩ nhiên cũng không còn chút hơi thở nào.

Lúc đó tâm trạng của mình như thế nào, đã qua nhiều năm nên ông không còn nhớ rõ nữa.

Nhưng cho tới giờ ông vẫn chưa từng nghĩ là đứa bé của mình vẫn còn sống trên đời này.

Chuyện năm đó, chú Phương đã giải thích rõ ràng rồi. Thật ra cũng chỉ là câu chuyện "Ly miêu hoán thái tử" cực kỳ đơn giản. Trước đó chú Phương đã tìm được một người phụ nữ đang mang thai, tuổi thai cũng không lệch quá nhiều so với ông. Khi khám thai phát hiện dây rốn thắt nút, thai nhi đã chết trong bụng do thiếu dưỡng khí trong thời gian dài. Chú Phương đã đưa cho người này một khoản tiền lớn để "đặt mua" đứa bé chết lưu kia. Ngày ông sinh thì sản phụ kia cũng tiến hành phẫu thuật ở phòng mổ cùng tầng.

Kế hoạch rất đơn giản, nhưng từ việc thu xếp cho thai phụ đến việc thuê bác sĩ, y tá, mỗi bước đều phải thật kín đáo và cẩn thận, không được để lộ ra một chút gì khiến người ta nghi ngờ.

Cho nên, ông đã bị lừa.

Một cú lừa này kéo dài gần 30 năm!

"Cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi cậu!" Mấy ngày nay Phương Trọng đã nói không biết bao nhiêu câu xin lỗi, nhưng ngoại trừ xin lỗi và áy náy, ông cũng không biết mình có thể nói câu gì khác.

Năm đó khi Cậu chủ lớn bụng, cũng là lúc chính phủ đang ráo riết truy quét hắc bang. Tình thế rối ren, bang Tam hợp cũng lâm nguy, ông cũng không để ý nhiều tới đứa bé vừa mới sinh này. Trong lúc vội vàng, ông đã tìm kiếm mấy cặp vợ chồng chưa có con, chọn ra trong số đó một đôi có thái độ thành thật, giản dị chất phác. Cho bọn họ 10 triệu để nhận nuôi đứa bé này, chăm sóc chu đáo như con ruột của mình.

Cặp vợ chồng đó chính là Đinh Nhu và Lục Quốc Cường.

Sau đó, ông ta rất nhanh đã bị bắt vào tù vì chuyện của bang phái, cũng không thể chú ý tới chuyện của đứa bé kia.

Không ngờ là khi ông ngoảnh mặt đi, Đinh Nhu và Lục Quốc Cường căn bản không hề chăm sóc đứa bé kia chu đáo.

Mấy ngày nay Thẩm Quảng Vũ sai thuộc hạ âm thầm điều tra chi tiết về cuộc sống của Lục Thiên Hạo. Phương Trọng vẫn luôn đi theo bên cạnh Thẩm Quảng Vũ, tất nhiên cũng biết rất rõ về kết quả điều tra. Biết được càng nhiều thì ông lại càng tức giận.

Năm đó sau khi Đinh Nhu và Lục Quốc Cường đã nhận được 10 triệu liền chuyển nhà vào nội thành. Khi không có tiền thì hai người này thoạt nhìn khá là thành thật chất phác, nhưng sau khi có tiền, tâm liền thay đổi. Không bao lâu Lục Quốc Cường liền nuôi tiểu tam, còn Đinh Nhu cũng không thua kém, bao dưỡng trai bao. Hai người đều đi mua vui cả ngày, không hề quan tâm tới Lục Thiên Hạo. Khi Lục Thiên Hạo còn học nhà trẻ, mười ngày thì đến chín ngày được đón muộn nhất. Khi học tiểu học, mỗi lần họp phụ huynh thì nhà của anh đều vắng họp. Những chuyện như thế này nhiều vô số kể, Đinh Nhu và Lục Quốc Cường đều không coi Lục Thiên Hạo là con ruột của bọn họ, càng miễn bàn đến chuyện chăm sóc chu đáo.

Năm Lục Thiên Hạo 10 tuổi, sau khi Đinh Nhu và Lục Quốc Cường ly hôn, Đinh Nhu lại buông tay mặc kệ, gần hai mươi mấy năm không hề đoái hoài tới. Nếu không vì chuyện vay nặng lãi này thì có lẽ bà ta cũng không nhớ là mình còn có một "đứa con". Mà Lục Quốc Cường cũng không khá hơn là bao. Sau khi ly hôn, ông ta rất nhanh đã lập gia đình mới, lại nhanh chóng có được đứa con ruột của mình. Lục Thiên Hạo ở trong ngôi nhà đó không khác gì không khí, Lục Quốc Cường ít khi quan tâm tới vấn đề học tập và cuộc sống của anh.

Cặp vợ chồng này, nhận được số tiền 10 triệu kia, nhưng thật sự dùng cho Lục Thiên Hạo lại chỉ là một phần nhỏ.

Nhận tiền mà không làm việc tốt, theo quan điểm Phương Trọng là cực kỳ đáng ghét.

Thẩm Quảng Vũ cầm lấy điều khiển tắt TV đi, ông lật lật bản báo cáo điều tra mà thuộc hạ đã đưa tới mấy ngày nay. Cuộc sống của Lục Thiên Hạo thoạt nhìn không nhiều thăng trầm. Sau khi tốt nghiệp đại học liền gia nhập vào giới giải trí, vì từ chối quy tắc ngầm mà đắc tội với cấp cao của "Đằng Tường Entertainment" nên bị đóng băng. Sau khi hết hợp đồng thì lại ký hợp đồng với Phù Mộng, đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh lớn nhỏ. Trước đó không lâu mới được lên làm nam chính của bộ phim [Đao Phong]. Trong chuyện này dường như còn liên quan tới ông chủ của Phù Mộng - Trịnh Hoằng Nghị, cụ thể là loại quan hệ nào thì vẫn chưa tra được. Nhưng khi thấy Lục Thiên Hạo vào biệt thự của Trịnh Hoằng Nghị, e là loại quan hệ này không đơn giản.

Là quan hệ yêu đương bình thường?

Hay là. . . . . . Bao dưỡng?

Nghĩ đến đây, Thẩm Quảng Vũ hơi nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi.

Bất kể là loại nào thì ông cũng không vui nổi. Năm đó ông đã phải chịu thiệt trên thân đàn ông. Bất kể thế nào ông cũng không muốn con trai đi vào vết xe đổ của mình.

Lại một lúc sau, chuông cửa vang lên. Phương Trọng đi mở cửa, một người đàn ông 35-36 tuổi bước vào. Người đàn ông này tên là Nghiêm Bân - thuộc hạ của Thẩm Quảng Vũ, làm báo cáo tổng hợp về lợi nhuận buôn bán súng ống đạn dược của Thẩm Quảng Vũ. Bản lĩnh thì không phải thám tử tư bình thường có thể sánh bằng, công việc điều tra Lục Thiên Hạo đều là một tay hắn xử lý.

"Anh Vũ, đây là bản báo cáo điều tra mới." Nghiêm Bân đưa báo cáo cho Thẩm Quảng Vũ, nói: "Theo em điều tra mấy tháng nay, cứ cách một khoảng thời gian là Lục Thiên Hạo lại đi tới bệnh viện Ninh An. Phương thức giữ bí mật của bệnh viện Ninh An cực kỳ nghiêm ngặt, em không thể tra được gì nhiều trong thời gian ngắn được. Nhưng có một điều, mỗi lần Lục Thiên Hạo tới bệnh viện Ninh An đều đi cùng với Trịnh Nhị thiếu của Trịnh gia."

Công việc điều tra Lục Thiên Hạo hiện đang được chú trọng, Nghiêm Bân không hiểu sao Đại ca nhà mình lại đột nhiên hứng thú với một diễn viên nhỏ chưa có danh tiếng gì như vậy. Nhưng tò mò thì tò mò, việc gì không nên hỏi thì hắn cũng sẽ không hỏi một chữ nào.

Thẩm Quảng Vũ nhìn kết quả báo cáo trong chốc lát, nói: "Tiếp tục điều tra, chỉ có một điều là phải tránh rút dây động rừng."

"Vâng, em biết rồi, anh Vũ cứ việc yên tâm." Nghiêm Bân nói xong liền rời đi, bước được hai bước lại đột nhiên xoay người lại. Chần chừ một chút rồi lại nói thêm: "Anh Vũ, còn có một chuyện nữa, em nghĩ cần phải nói cho anh."

"Còn chuyện gì?"

"Em mới phát hiện, có vẻ như em không phải là người duy nhất điều tra về Lục Thiên Hạo."

"Hửm?" Thẩm Quảng Vũ nâng mắt, hỏi: "Còn có ai?"

Nghiêm Bân nói: "Nếu em không nhầm thì một người là ông nội của vị Trịnh Nhị thiếu kia, ông cụ Trịnh Hoài Đức. Ông cụ họ Trịnh này đã điều tra từ rất sớm rồi. Thám tử tư ông ta thuê mấy tháng nay vẫn luôn tìm kiếm về cha mẹ ruột của Lục Thiên Hạo, nhưng dường như vẫn chưa có tiến triển gì nhiều."

Phương Trọng ở một bên hỏi: "Theo ý của cậu thì Trịnh Hoài Đức không phải người duy nhất điều tra?"

"Vâng, đúng vậy. Ngoại trừ ông cụ Trịnh, còn có một người khác mà em không ngờ tới."

"Ai?"

"Chính là Tống tổng của tập đoàn Thừa Vũ - Tống Thừa Văn."

Nghe vậy, ánh mắt của Thẩm Quảng Vũ chợt nhíu lại.

Phương Trọng cũng giật mình sửng sốt một lúc lâu mới hồi thần, vội vàng hỏi: "Hắn ta điều tra Lục Thiên Hạo làm gì?"

Nghiêm Ban cũng thấy khó hiểu, lắc lắc đầu nói: "Cháu cũng không biết, trước mắt vẫn chưa tra được manh mối nào."

Phương Trọng còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy Thẩm Quảng Vũ nói với Nghiêm Bân: "Được rồi, chuyện của Tống Thừa Văn tạm thời không cần để ý tới. Hắn điều tra của hắn, mình điều tra của mình. Tiếp theo cậu nên chú trọng điều tra vào bệnh viện Ninh An, những chuyện khác để sau lại nói."

Nghiêm Bân gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Phương Trọng lập tức nói: "Cậu chủ, làm sao bây giờ? Cậu nói có phải Tống Thừa Văn phát hiện ra chuyện gì hay không?"

Ông nghi ngờ Tống Thừa Văn đã gặp qua Lục Thiên Hạo, chỉ với khuôn mặt giống Cậu chủ 7-8 phần của Lục Thiên Hạo, khó đảm bảo Tống Thừa Văn sẽ không sinh nghi. Mặc dù nhiều chuyện năm đó đã được che giấu, Trịnh Hoằng Đức là người ngoài cuộc có thể không tra được cái gì, nhưng Tống Thừa Văn không giống vậy, hắn cũng được tính là một trong số đương sự. Nếu hắn ta nổi lòng nghi ngờ, lại căn cứ vào tuổi của Lục Thiên Hạo mà tính, e là sẽ nhận ra được cái gì đó.

Tống Thừa Văn cũng biết bí mật người song tính của Cậu chủ!

Thẩm Quảng Vũ im lặng một lúc, bỗng dưng cong môi, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười lạnh: "Hắn phát hiện chuyện gì cũng chẳng quan trọng. Có tôi ở đây, hắn đừng mơ bước nửa bước tới gần con trai tôi!"

. . . . . . . . . . . . . . .

Ban đêm, khi mặt trăng treo lên ngọn cây, một phần báo cáo điều tra cũng tới tay của Tống Thừa Văn.

Sau khi thám tử tư rời đi, Tống Thừa Văn lật bản báo cáo xem xét tỉ mỉ. Nội dung trên đó đều liên quan tới Lục Thiên Hạo.

Phương Trọng đã đoán đúng, Tống Thừa Văn quả thực nổi lòng nghi ngờ.

Lòng nghi ngờ của Tống Thừa Văn phần nhỏ đến từ lý trí, phần lớn đến từ trực giác của bản thân.

Ngày đó sau khi gặp qua Lục Thiên Hạo, mặc dù cảm thấy Lục Thiên Hạo và Thẩm Quảng Vũ rất giống nhau, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng ông ta cảm thấy chuyện này chẳng qua chỉ là trùng hợp, cũng không để chuyện này trong lòng. Hôm đó sau cuộc họp khẩn cấp ở công ty, về tới nhà ông nhìn thấy ảnh chụp của Thẩm Quảng Vũ trên bàn làm việc. Ma xui quỷ khiến mà làm ông nghĩ nếu mình và Thẩm Quảng Vũ có một đứa con, e là cũng tầm tuổi của Lục Thiên Hạo.

Ý nghĩ này nảy sinh trong đầu, trong lòng Tống Thừa Văn liền nổi lên gợn sóng. Trực giác nói cho ông biết Lục Thiên Hạo và Thẩm Quảng Vũ giống nhau như vậy có thể đều không phải là trùng hợp.

Trực giác không hề có căn cứ, chỉ là cố chấp quanh quẩn trong lòng ông không đi.

Vì thế, Tống Thừa Văn liền thuê một vị thám tử tư điều tra Lục Thiên Hạo, ông chú trọng điều tra vào gia đình của Lục Thiên Hạo. Kết quả điều tra sơ bộ là Lục Thiên Hạo không phải do cha mẹ hiện tại sinh ra.

Kết quả điều tra này càng khiến sự nghi ngờ trong lòng Tống Thừa Văn mạnh hơn một chút.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Lục Thiên Hạo không biết mình đã bị rất nhiều người "nhắm tới", lúc này cả người anh đang trần trụi đi Trịnh Hoằng Nghị đè ở trên tường phòng tắm, dùng "hung khí" bự giữa háng ch!ch đ!t vào lỗ đít của anh.

Lỗ đít đã bị ch!ch mềm, nước dâm bắn tung tóe dưới sự ch!ch đ!t của gậy thịt bự. Thịt mềm bên trong bị thân c*c cứng rắn ma sát cho tê xót không thôi.

Lục Thiên Hạo bị ch!ch cho hai chân bủn rủn, tay đặt trên bức tường ẩm ướt trơn trượt, không thể nào mượn lực, anh cũng sắp không đứng vững nữa rồi.

"Trịnh Hoằng Nghị, cậu. . . . . . . . Ư hừ. . . . . . . Cậu đã xong hay chưa. . . . . . . . . . A ha. . . . . ." Lục Thiên Hạo bị cắm rút không ngừng vừa thoải mái lại vừa tức giận: "Cậu còn muốn làm. . . . . . Ư. . . . . . Tới lúc nào nữa. . . . . . . . . A ư. . . . . . . Mau bắn đi. . . . . . Ha a. . . . . ."

Vào lúc giữa trưa hôm nay, vì lỗ dâm ngứa nên anh nhờ Trịnh Hoằng Nghị giúp "chỉ giải ngứa một lần". Hai cái lỗ thịt đều bị tưới đầy tinh trùng. Số lần làm tình theo quy định của ngày hôm nay đã hết, không ngờ tên khốn Trịnh Hoằng Nghị này lại xông vào lúc anh đang tắm, càn quấy đè chặt anh lại vừa hôn vừa sờ, lại không để ý tới sự phản kháng của anh, cắm thẳng gậy thịt bự vào.

"Bảo bối, em đừng giận mà. Em xem không phải là em rất thoải mái sao. Chồng cũng ch!ch rất sướng, hai người đều thoải mái, có gì không tốt đâu?" Trịnh Hoằng Nghị cười hì hì, vừa nịnh hót vừa cắm cả cây gậy thịt vào tận cùng, đâm thẳng vào điểm nứng của Lục Thiên Hạo nghiền ép mấy cái.

Trong khoảng thời gian này mỗi ngày hắn chỉ được một lần. Làm một lần đối với người tính dục tràn đầy như hắn căn bản là không đủ. Đặc biệt là khi "thịt" nằm ngay trước mắt, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, không phải nói cũng biết sầu não tới mức nào.

Lo cho cơ thể của Lục Thiên Hạo nên Trịnh Hoằng Nghị không dám làm càn, mình nhịn một chút cũng được, nhưng thi thoảng hắn vẫn không nhịn được. Cho nên hôm nay thấy Lục Thiên Hạo đi tắm mà quên chốt cửa, hắn liền xông thẳng vào.

Khi Trịnh Khốn Nạn động dục, Lục Thiên Hạo lại hết cách với hắn, chỉ có thể mặc hắn cắm rút thỏa thích.

"Cậu mau bắn đi. . . . . . Ư. . . . . . . Tôi sắp không chịu nổi. . . . . . . . . ." Lục Thiên Hạo thúc giục, vừa dùng sức co chặt lỗ đít lại hung hăng kẹp lấy dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị.

"Ư. . . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị rên nhẹ một tiếng đau đớn, nắm lấy mông thịt của Lục Thiên Hạo nói: "Em đừng đột nhiên dùng sức kẹp như vậy. . . . . . . . Ư. . . . . . Xót quá. . . . . . Không ổn, chồng muốn bắn. . . . . . . . ."

Hiện giờ sức bền của hắn lúc dài lúc ngắn, thường xuyên nghi ngờ có phải mình bị xuất tinh sớm hay không. Nhưng tới lần làm tình ngày hôm sau lại phát hiện mình vẫn có thể kiên trì được 1 tiếng, vẫn có thể khiến Lục Thiên Hạo xin tha. Nhưng cái sự xuất tinh sớm này luôn đến vào lúc mà hắn mất cảnh giác.

Giống như hiện giờ, từ lúc anh xông vào phòng tắm cắm vào cái lỗ hút hồn này mới chỉ qua hơn 10 phút, thế mà hắn đã bắn. Đây không phải xuất tinh sớm thì là gì?

Từng luồng tinh nóng bỏng phun vào trong lỗ đít, cả người Lục Thiên Hạo co giật, gậy thịt giữa háng cũng phun ra tinh dịch, bướm cũng từ từ chảy ra mật nước sền sệt.

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro