CHƯƠNG 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Người song tính luôn là cái gai cắm trong tim của Cậu chủ

Là một người mẹ, rốt cuộc phải máu lạnh tới mức nào mới có thể không đoái hoài tới con trai của mình trong mười mấy năm trời. Trịnh Hoằng Nghị cũng nghi ngờ không biết Đinh Nhu có phải là mẹ ruột của Lục Thiên Hạo hay không nữa -------- không thể không nói. Trịnh Nhị thiếu có rất nhiều cách để tìm ra chân tướng, nhưng hắn cũng không muốn làm vậy, chỉ lặng lẽ than phiền trong lòng vậy thôi.

Hắn nhận ra được, ngoài mặt Lục Thiên Hạo tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng nhất định đã rất thất vọng.

Từ suy nghĩ đó, Trịnh Hoằng Nghị không muốn cho Đinh Nhu quá thoải mái. "Bảo mẫu" hắn tìm cho Đinh Nhu là một người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng, trên mặt có ba vết sẹo kéo dài từ khóe mắt xuống tới má, vẻ mặt hung tợn cùng hình tượng với Lý Cương và Trương Cường. Khi Đinh Nhu nhìn thấy người đàn ông này, chỉ nghĩ là một thành viên trong số bọn cho vay nặng lãi, mỗi ngày đều kinh hồn bạt vía, thở cũng không dám thở mạnh.

Mặt khác, dưới sự yêu cầu bí mật của Trịnh Nhị thiếu, mỗi ngày vị "bảo mẫu" cơ thể cường tráng này đều cầm một cây gậy sắt bắt Đinh Nhu viết 20 lần [Bát - nhã tâm kinh]. Cứ viết sai một chữ là viết lại, viết chữ quá xấu cũng viết lại -------- Cứ như vậy qua một khoảng thời gian, chắc Đinh Nhu sẽ đọc làu làu [Bát - nhã tâm kinh] mất.

Chuyện của Đinh Nhu chỉ như tình tiết nhỏ đối với Lục Thiên Hạo, trước mắt anh vẫn không định đính chính với Đinh Nhu. Mấy tháng nữa là anh sinh rồi, anh cũng không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào trong khoảng thời gian này. Cứ mẹ sống cuộc sống của mẹ, con sống cuộc sống của con, không liên quan tới nhau, cứ coi nhau như người lạ quen thuộc là được rồi. Dù sao thì cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, nếu mà nhận nhau thì ngược lại anh cũng không biết phải sống chung với Đinh Nhu như thế nào.

Cho nên, Lục Thiên Hạo liền giao chuyện thu xếp cho Đinh Nhu cho Trịnh Hoằng Nghị toàn quyền xử lý. Sau khi từ thành phố D về lại thành phố S, anh lại quay trở lại với cuộc sống hằng ngày ăn ăn, ngủ ngủ, đọc sách rồi lại làm tình, hết thảy mọi chuyện đều quay trở lại quỹ đạo. Chỉ là cuộc sống bình yên này lại không duy trì được bao lâu.

Tới ngày thứ 3 sau khi từ thành phố D về thành phố S, Trịnh Hoằng Nghị liền phát hiện căn biệt thự bỏ trống từ lâu ở phía đối diện đã được mua lại. Khu này là một khu yên tĩnh nhất trong trung tâm thành phố náo nhiệt, là khu nhà giàu danh xứng với thực. Mặc dù giá nhà cao ngất ngưởng, nhưng tất cả các biệt thự đều bị mua sạch, chỉ có căn biệt thự đối diện bỏ trống từ lâu là vẫn chưa có người quan tâm. Nguyên nhân là bởi nó đã được gán mác "hung trạch" trên người, không phải thật sự xảy ra án mạng gì đó, mà là mấy chủ nhân của căn biệt thự này đều rơi vào kết cục không tốt.

Người chủ đầu tiên là quan lớn chính phủ, bởi vì tham nhũng thối nát mà vào ngục giam, căn biệt thự này cũng vì vậy mà bị bán đấu giá sung công quỹ, cuối cùng lại rơi vào tay một họa sĩ rất có danh tiếng. Lúc ấy vị họa sĩ đó tuổi tác đã cao, vốn định an hưởng tuổi già ở căn biệt thự này, ai ngờ rằng sau khi dọn đến không bao lâu, ông ta đã bị người ta vạch trần là đã làm tranh giả để kiếm lợi nhuận khủng hồi trẻ. Sau khi họa sĩ dính tai tiếng, cũng theo bước quan lớn chính phủ vào tù ngồi bóc lịch, không bao lâu sau cũng qua đời. Mấy người con cháu của ông ta vì tranh giành tài sản mà bán căn biệt thự này đi, sau đó lại rơi vào tay một doanh nhân. Vị doanh nhân này không vào ở mà dùng nó để nạp thiếp, lâu lâu lại lén tới đây tìm tiểu tam vui vẻ một phen. Nhưng "tình trạng tốt" không giữ được bao lâu, rất nhanh đã bị vợ chính phát hiện, vợ chính tức giận không còn để ý tới thể diện của mình, cuối cùng hẹn tiểu tam ra ngoài trình diễn cảnh tay không xé tiểu tam ngay tại chỗ. Bộ phim truyền hình thường niên này bị đám phóng viên thêm mắm dặm muối đưa lên báo, vị doanh nhân kia mất hết thể diện, còn bị vợ trước đoạt lấy phần lớn tài sản sau ly hôn vì không chung thủy, hắn ta thì bị chê cười khắp nơi. Sau khi ly hôn lại chịu khổ do vợ trước trả thù, kiện hắn ta từng hối lộ quan chức mưu cầu tư lợi, cuối cùng cũng bị tống vào tù.

Ba người chủ đều rơi vào kết cục bị bỏ tù khiến căn biệt thự này bị gán mác "hung trạch". Thật ra bi kịch của ba người kia đều là do đạo đức tồi tệ, tự làm bậy không thể sống. Tham nhũng hối lộ, làm giàu bất nhân, dù có tới chỗ nào thì kết cục vẫn chẳng tốt. Chẳng qua là phần lớn kẻ có tiền đều để ý tới phong thủy và tiếng tăm, cho nên liền nghiện nhưng thấy e ngại đối với căn biệt thự có tiếng tăm không tốt này.

Đã bị bỏ không vài năm, đột nhiên có người chuyển đến khiến Trịnh Hoằng Nghị tò mò không biết có phải lại một phần tử "bại hoại xã hội" nào sắp ăn cơm tù mới chuyển vào hay không. Hắn nói chuyện này như một tin đồn thú vị cho Lục Thiên Hạo trên bàn cơm, Lục Thiên Hạo nghe qua rồi cũng không để trong lòng, dù sao thì cũng không liên quan tới mình, không cần thiết phải để ý.

Có lẽ rất nhanh sau đó anh liền phát hiện chuyện này không phải là không liên quan tới mình đâu.

Bây giờ Lục Thiên Hạo có thói quen tản bộ sau khi ăn xong, đây cũng là đề nghị của Ninh Thường Viễn. Giờ đã mấy tháng, không thích hợp để vận động mạnh, nhưng cũng không thể ngồi nằm bất động được. Hoạt động thích hợp mới có lợi cho cơ thể, cho nên Lục Thiên Hạo liền lựa chọn tản bộ sau khi ăn xong, cũng tiện thể tiêu cơm luôn. Khu vực anh thường tản bộ là khu gần biệt thự, cũng sắp đầu đông rồi, thời tiết ngày càng lạnh dần, lúc ra cửa đều phải mặc một chiếc áo khoác len, lại choàng thêm một cái áo khoác rộng bên ngoài nữa. Vì vậy mà Lục Thiên Hạo không lo bị phát hiện.

Anh đi ra ngoài, vốn Trịnh Hoằng Nghị cũng muốn đi cùng, nhưng Lục Thiên Hạo ngại hai thằng đàn ông cùng đi tản bộ sẽ thu hút nhiều ánh nhìn, kiên quyết không cho Trịnh Hoằng Nghị đi cùng. Anh định lặng lẽ đi tản bộ, không muốn để người khác chú ý tới.

Nhưng cuối cùng anh vẫn bị "chú ý", ánh mắt này đến từ chủ nhân mới chuyển tới của căn biệt thự đối diện.

Lục Thiên Hạo phát hiện dạo này khi mình ra ngoài tản bộ, vừa đi ra cổng là gần như cổng đối diện cũng mở ra cùng một lúc. Sau đó một người đàn ông trung niên đi tới, đứng ở cổng nhìn về phía anh. Theo sau là một ông cụ chống gậy thoạt nhìn hơn bảy mươi tuổi cũng đứng nhìn anh, ánh mắt dường như cực kỳ tha thiết. Khi Lục Thiên Hạo cũng nhìn lại, ông cụ kia còn vội vàng cúi đầu che giấu ánh mắt, nhưng người đàn ông trung niên kia lại không hề tránh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào anh như cũ.

Lục Thiên Hạo cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hai người kia cũng không làm gì bất lợi với anh, mắt mọc trên mặt của người ta, người ta muốn nhìn gì thì nhìn, anh cũng không thể ngăn được. Cho nên cũng không nói gì, vẫn cứ tự tản bộ như trước. Đợi sau khi tản bộ về, cổng của căn biệt thụ kia lại mở ra, hai người kia lại đi ra nhìn anh. (Sợ nha, ai dạy hai cụ cái trò này đấy =))))

Trong lòng Lục Thiên Hạo thấy bực vãi ra, anh cũng không biết rốt cuộc trên người mình có cái gì đáng chú ý tới vậy, chẳng lẽ là fan của anh sao?

---------- Được rồi, anh thừa nhận mình tự kỷ, debut nhiều năm nay đều đóng vai phụ, bộ phim được diễn vai chính duy nhất thì vẫn chưa xong hậu kỳ, cũng không biết bao năm bao tháng nữa mới được chiếu, làm sao mà có fan được đây?

Nghĩ mãi không ra, Lục Thiên Hạo liền không thèm nghĩ nữa, chỉ là tăng thêm một phần cảnh giác ở trong lòng.

Nhìn thấy bóng dáng của Lục Thiên Hạo biến mất sau cánh cửa biệt thự đối diện, Phương Trọng không ngăn được hốc mắt ươn ướt.

"Cậu chủ, đứa bé kia. . . . . . . đứa bé kia, nó. . . . . . nó. . . . . . ." Môi Phương Trọng run run, trong lòng có vạn chữ nhưng không thốt nổi một câu. Tất cả đều do năm đó ông làm bậy, tự ý đem cốt nhục của Cậu chủ đưa cho người khác. Năm đó ông chính trực khí phách, tràn đầy tham vọng, trong lòng chỉ có cái gọi là làm đại sự dựng nghiệp lớn, một lòng muốn phụ tá Cậu chủ tăng cường thế lực của bang Tam Hợp. Cho nên, trong lòng ông cực chán ghét và đề phòng Tống Thừa Văn -------- Tống gia sau lưng Tống Thừa Văn. Trong thế lực vững chắc của cơ quan chính phủ, cha và chú bác của Tống Thừa Văn đều giữ một vị trí quan trọng, hoàn toàn có lập trường đối địch với những tên hắc đạo bọn họ. Ông nhận ra việc Tống Thừa Văn tiếp cận Cậu chủ là có động cơ không trong sạch, cho nên lúc đó mới kiên quyết muốn cắt đứt quan hệ giữa Tống Thừa Văn và Cậu chủ. Còn đứa bé kia, tuyệt không thể giữ lại.

Nhưng mà hiện giờ, ông mới phát hiện mình đã sai mười phần. Cái đại sự đại nghiệp kia chỉ là nhất thời, ông đã áp đặt chấp niệm của mình lên người Cậu chủ, khiến Cậu chủ và con của mình chia lìa gần ba mươi năm, quả thực là sai lầm!

Hiện giờ dù đã tìm được đứa bé này rồi, nhưng Cậu chủ cũng không thể lập tức tiến tới nhận được, chỉ có thể nhìn ngắm mấy lần vào lúc đứa bé kia ra ngoài tản bộ mỗi ngày.

Tất cả những điều này đều là chính tay ông tạo ra.

"Cậu chủ, ta. . . . . . . . ." Phương Trọng nước mắt đầy mặt, giọng nói nghẹn ngào. Ông rất muốn nói Cậu chủ đi nhận lại con của mình, nhưng ông rất hiểu điều băn khoăn trong lòng của Cậu chủ.

Người song tính luôn là cái gai đâm trong tim của Cậu chủ!

Thẩm Quảng Vũ yên lặng nhìn chằm chằm vào cánh cổng đã đóng chặt ở phía đối diện, lại từ từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông bát ngát. Ánh mặt trời chiếu vào mặt ông, khiến biểu cảm của ông có hơi mơ hồ, vẻ mặt thờ ơ.

Một lúc lâu sau, Thẩm Quảng Vũ xoay người, không nói một câu mà đi vào trong nhà.

Ông ngồi lên sô pha trên phòng khách, trên bàn trà có một chồng đĩa quang. Đây là những đĩa DVD phim truyền hình mà ông đã nhờ cấp dưới sưu tập trong mấy ngày qua. Có hơn chục bộ phim truyền hình, bao gồm cả phim cổ trang, phim tiên hiệp và phim thời trang. Những bộ phim truyền hình này đều có một điểm chung, đó là có thể tìm thấy bóng dáng Lục Thiên Hạo bên trong. Một vài hình ảnh, nhiều phân cảnh tổng cộng chỉ có mười phút.

TV trên tường đang chiếu [Định Giang Sơn], đó là bộ phim truyền hình mới nhất mà Lục Thiên Hạo diễn, nam chính là Từ Nhất Phàm - người đã bị Phù Mộng đóng băng.

Trên màn hình, Lục Thiên Hạo mặc giáp sắt, dáng người cao lớn, kiên cường chính trực, cưỡi ngựa vung kiếm anh dũng giết địch. Đa số phân diễn của anh đều là diễn tập thể, có rất ít cảnh quay cận, cho nên rất khó để người xem chú ý tới. Nhưng Thẩm Quảng Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình TV, khi màn hình chuyển cảnh ông luôn có thể dễ dàng bắt được hình ảnh của Lục Thiên Hạo.

Thẩm Quảng Vũ vẫn cứ ngồi im như vậy, yên lặng nhìn lên màn hình TV, trên mặt không có biểu cảm gì.

Thật lâu sau, ông đột nhiên ngửa ra sau, cả người tựa lên lưng ghế sô pha, nhắm hai mắt lại, miệng thì thầm: "Con của tôi, đó là. . . . . . . . con tôi."

Giọng nói kia có hơi khàn khàn, rất nhẹ rất chậm. Phương Trọng nghe vào tai lại cảm giác như cây búa tạ ngàn cân đập lên trái tim mình, ông đừng im ở một bên, yên lặng rơi lệ.

Hết chương 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro