CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Con trai của cậu, ta đã tìm được rồi.

Khi Lục Thiên Hạo nhìn thấy Đinh Nhu trong một phòng khách sạn, gần như là không nhận ra đây là mẹ của mình. Tính ra thì anh đã không gặp Đinh Nhu suốt 18 năm rồi. Đinh Nhu trong trí nhớ của anh luôn ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, phú quý tỏa khắp người, mặc dù phong cách đó thoạt nhìn như nhà giàu mới nổi, nhưng ít nhất vẫn hơn lúc này. Khuôn mặt tiều tụy không chịu nổi, hai mắt hốc hác, những nếp nhăn hằn sâu đến mức như kẹp được cả ruồi bọ. Một người mới hơn năm chục tuổi mà nhìn còn già hơn cả bác gái hơn sáu chục. Vẻ ngoài già cả thì cũng tạm chấp nhận, nhưng cả người Đinh Nhu đều tràn đầy một cảm giác u uất, tuyệt vọng, khiến người ta rất dễ liên tưởng tới bốn chữ: nghèo túng khốn khổ.

Sao lại có thể ra nông nỗi này?

Lục Thiên Hạo đứng yên nhìn Đinh Nhu co người ôm lấy đầu gối run run trong một góc, không biết nên nói gì cho phải.

Đinh Nhu chú ý thấy trước mặt có người, hơi lo lắng và sợ hãi từ từ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy mặt của Lục Thiên Hạo, trong mắt lộ ra vài phần nghi ngờ. Có thể thấy là bà ta đã không còn nhận ra con trai của mình nữa rồi.

Năm đó khi bà và Lục Quốc Cường ầm ĩ về chuyện ly hôn vì tài sản, hai người cũng vì quyền nuôi nấng Lục Thiên Hạo mà cãi nhau đến mức mặt đỏ tai hồng. Nhưng khác với những cặp vợ chồng đã ly hôn khác đấu tranh gay gắt để giành quyền nuôi con, hai người họ lại cố gắng để đùn đẩy quyền nuôi con cho đối phương. Dù sao thì Lục Thiên Hạo cũng không phải là con ruột của họ, nuôi thêm một đứa bé sẽ tốn thêm một phần chi tiêu, ai trong hai người bọn họ đều không muốn nuôi Lục Thiên Hạo. Cuối cùng vẫn là Lục Quốc Cường nhượng bộ miễn cưỡng đồng ý tiếp nhận quyền nuôi con, nhưng khi phân chia tài sản cũng lấy lý do đó để đòi thêm mấy chục vạn.

Khi ly hôn thì tìm mọi cách để đùn đẩy quyền nuôi con, sau khi ly hôn tất nhiên là Đinh Nhu cũng sẽ không để ý tới Lục Thiên Hạo. Cho nên nhiều năm qua, bà ta vẫn chưa từng gặp Lục Thiên Hạo, chỉ liên lạc có vài lần, nhưng đều là Lục Thiên Hạo gọi cho bà ta vào đêm giao thừa. Hơn nữa mỗi lần đều chưa nói được hơn hai câu đã cúp máy.

Nhiều năm không gặp, lại không để tâm tới, sao mà có thể nhớ rõ được bộ dạng "con trai" của mình đây?

Lục Thiên Hạo yên lặng nhìn với Đinh Nhu hai giây, vẫn chưa nói cái gì cả, mặt không đổi sắc xoay người đi ra khỏi phòng. Trịnh Hoằng Nghị cũng đi theo sau anh. Lý Cương và Trương Cường liếc nhau, phất phất tay với chiếc camera trên một góc trần nhà. Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị đều đã nhìn thấy chiếc camera này khi bước vào phòng, chỉ là bọn họ nghĩ nó là dùng để giám sát Đinh Nhu nên không để ý nhiều. Trước màn hình theo dõi ở phòng bên cạnh, một ông lão tóc hoa râm đang nhìn vào màn hình với vẻ mặt khiếp sợ, cả người run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Quá giống, quá giống. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo im lặng đi xuống lầu, bước vào một quán cà phê ở tầng dưới, ngồi ngẩn người, một lúc sau mới nói: "Bà ấy không nhớ tôi. Khi bà ấy và cha tôi ly dị trên tòa, cả hai người họ đều không muốn quyền nuôi con. Tôi nghĩ là do tôi không nghe lời, không hiểu chuyện, cho nên bọn họ mới không cần tôi. Sau khi lớn lên mới hiểu, cho dù tôi có nghe lời, có hiểu chuyện tới mức nào thì bọn họ cũng sẽ không cần tôi."

Giọng nói của anh bình tĩnh không dao động, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng Trịnh Hoằng Nghị nghe xong lại càng thêm đau lòng. Bị chính mẹ của mình vứt bỏ, sau đó quên mất, ai lại không khổ sở chứ. Từ trước đến giờ Trịnh Hoằng Nghị đều rất giỏi ăn nói, lời ngon tiếng ngọt nói rất trôi chảy. Nhưng hiện giờ lại không biết nên nói lời an ủi nào cho phải, chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Lục Thiên Hạo im lặng an ủi.

Nhưng Lục Thiên Hạo lại không hề muốn kiểu "an ủi im lặng" như này một chút nào, anh dùng sức muốn giãy khỏi bàn tay của Trịnh Hoằng Nghị, nhưng lại không giãy ra được, chỉ có thể quay đầu hung hăng trừng mắt với Trịnh Hoằng Nghị. Ánh mắt kia như muốn nói: Đang ở nơi đông người, hai thằng đực rựa nắm tay nắm chân còn ra thể thống gì, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ sao. Buông ra!

Trịnh Hoằng Nghị cười cười cực kỳ kiêu ngạo, cũng nắm tay thật chặt, ý muốn nói: Chúng ta nắm tay của chúng ta, người khác nghĩ sao thì nghĩ, quan tâm bọn họ làm chó gì. Không buông!

Lục Thiên Hạo tức giận, nhưng cũng không biết làm gì.

Bị chuyện này xen ngang, nỗi đau lòng và khổ sở trong lòng Lục Thiên Hạo cũng tiêu tan không ít.

Lại qua vài phút sau, Lý Cương và Trương Cường đi tới đây. Lục Thiên Hạo lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ tôi nợ các anh 30 vạn, tôi sẽ trả thay cho bà ấy. Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền qua. Sau khi tiền về thì tôi sẽ dẫn mẹ tôi đi, hy vọng về sau các anh đừng quấy rầy cuộc sống của bà ấy nữa."

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi đều có quy tắc riêng, chỉ cần trả tiền là xong. Đương nhiên là chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Cậu Lục, xin cậu cứ yên tâm." Lý Cường vội nói.

Lục Thiên Hạo cười cười không nói nữa, sau khi nhận được số tài khoản ngân hàng liền gửi thẳng 30 vạn qua.

Sau khi nhận được tiền, Lý Cương và Trương Cường cười ha ha rời đi.

Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị theo sau cũng rời khỏi quán cà phê, chuẩn bị quay lại khách sạn đưa Đinh Nhu đi. Khi ở trong thang máy, Trịnh Hoằng Nghị liền không nhịn được hỏi: "Hạo Hạo, em định thu xếp cho mẹ. . . . . . mẹ em như nào?" Nguy hiểm thật, vừa nãy suýt nữa là thốt ra hai chữ "mẹ vợ".

Lục Thiên Hạo suy nghĩ trong lòng, cũng không nghe thấy Trịnh Hoằng Nghị nói hơi vấp một chút, nghe vậy liền đáp: "Trước cứ tìm một chỗ cho bà ấy ở rồi tính tiếp. Tôi chuẩn bị tìm một bảo mẫu chăm sóc cho bà ấy. Còn những chuyện khác thì, đi bước nào tính bước đấy vậy." Nghĩ nghĩ, anh lại trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị, cười nói: "Trịnh Nhị thiếu, tôi biết cậu thần thông quảng đại, chỉ cần một cú điện thoại là có thể lập tức thuê được một căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ với không gian thanh tĩnh rồi đúng không?"

Trịnh Hoằng Nghị hoàn toàn không có một chút đề kháng nào với lời "khen ngợi" của anh, lúc này vỗ ngực nhận lời: "Em yên tâm, nhà ở gì đó cứ để anh lo, chỉ cần xách đồ vào ở là được."

Hai người đi đón Đinh Nhu, không có việc gì phải ở lại nên họ lái ô tô rời khỏi thành phố D luôn.

Lục Thiên Hạo vẫn chưa nói rõ thân phận, Đinh Nhu vẫn cứ nghĩ anh và Trịnh Hoằng Nghị đều là người của bọn cho vay nặng lãi, cho nên cũng không nghi ngờ gì, cũng không rảnh đi nghi ngờ này kia. Hiện giờ trong lòng bà đầy sợ hãi, hoảng sợ và bất an. Không biết lũ "cho vay nặng lãi" này đưa bà ta đi đâu, liệu có phải là tìm một khu rừng hoang vắng nào đó rồi "xử lý" bà ta luôn không?

Nghĩ tới đây, cả người Đinh Nhu lui sát vào ghế sau run như cầy sấy, trợn trắng mắt một cái rồi lại hôn mê bất tỉnh.

Ngự Long Sơn Trang là khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố D. Một dãy biệt thự cao cấp, diện tích vành đai xanh rộng lớn, sông núi bao bọc, phong cảnh tuyệt đẹp.

Một chiếc Audi màu đen dừng trước một căn biệt thự ở Ngự Long Sơn Trang. Cửa xe mở ra, Phương Trọng bước xuống xe, bước chân vội vã đi về phía cổng biệt thự. Khi xuống xe bởi vì quá mức sốt ruột nên quên lấy gậy chống, Phương Trọng bước nhanh mấy bước liền thấy cơ thể có chút bất ổn. Phương Tiền vừa lúc cũng xuống xe, nhanh chóng chạy tới đỡ ông.

Phương Trọng được Phương Tiền đỡ vào biệt thự, được người hầu dẫn thẳng tới trước cửa thư phòng của Thẩm Quảng Vũ. Phương Trọng bảo Phương Tiền đứng ở ngoài cửa đợi, một mình ông đi vào thư phòng.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Phương Trọng nhìn người đàn ông trung niên đứng thẳng ở bên cửa sổ, cầm một ly rượu vang nhìn ra bên ngoài. Trong đầu ông không ngừng hiện lên khuôn mặt tương tự trên màn hình theo dõi, tim nhất thời đạp mạnh loạn nhịp, quên luôn cả việc cất bước.

Người đàn ông trung niên có mái tóc ngắn dày và đen sẫm, diện mạo anh tuấn đẹp trai, khuôn mặt tựa như được điêu khắc góc cạnh với ngũ quan rõ ràng. Cơ thể cường tráng nhưng lại có vài phần phóng túng ngổ ngược. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, hai cúc áo trên cùng bị cởi ra, lộ ra xương quai xanh khiến khí chất cả người ông thoạt nhìn có chút biếng nhác. Mặc dù đã gần năm chục tuổi nhưng mị lực vẫn không hề giảm, mà nay lại càng thêm nét quyến rũ chín chắn.

Phương Trọng im lặng nhìn, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Khi Cậu chủ còn trẻ, ngoại hình cực kỳ nổi bật, ong bướm vây quanh hết đàn này đến đàn khác. Năm đó khi hắn còn đang hầu hạ, đã vì Cậu chủ mà chặn lại không ít, nhưng ngàn phòng vạn chặn lại không cản được Tống Thừa Văn, cuối cùng lại lòi hẳn ra một đứa bé!

Đứa bé kia, hiện giờ đã lớn vậy rồi. . . . . . . . . .

Thẩm Quảng Vũ nhấp một ngụm rượu vang, quay đầu cười khẽ nói: "Chú Trọng, đến rồi sao không lên tiếng vậy? Đừng đứng đó, lại đây ngồi đi."

Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng "uỵch", Phương Trọng quỳ thẳng xuống đất.

Thẩm Quảng Vũ nhướng nhẹ lông mày, cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu. Vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy Phương Trọng nước mắt giàn giụa lớn tiếng khóc gọi: "Cậu chủ, con trai của cậu. . . . . . con trai của cậu. . . . . . . Ta. . . . . . Ta đã tìm được rồi!"

Hết chương 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro