CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Sáng đã ch!ch rồi thì tối nhịn. Thân thế dần được hé lộ.

Sau khi cu giả bị Trịnh Hoằng Nghị phát hiện, Lục Thiên Hạo cũng không giấu giếm nữa, mỗi khi lỗ thịt ngứa ngáy là sẽ thành thật nói với Trịnh Hoằng Nghị. Sau đó Trịnh Hoằng Nghị sẽ móc gậy thịt bự ra gãi ngứa cho anh.

Có thể có nhiều cơ hội làm tình hơn, đối với Trịnh Hoằng Nghị quả thực như phúc lợi từ trên trời rơi xuống, hắn xúc động sắp khóc tới nơi rồi. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình căn bản chẳng chiếm được chút lợi ích nào.

Bởi vì buổi tối Lục Thiên Hạo lại không chịu làm tình với hắn!

Tình trạng lỗ thịt ngứa ngáy thường xuất hiện vào ban ngày, xác suất xuất hiện trước và sau giờ cơm trưa là 80%. Logic của Lục Thiên Hạo cũng rất đơn giản, nếu sáng làm rồi thì tối hôm đó có thể nghỉ luôn. Như vậy vừa lúc thỏa mãn được yêu cầu 1 lần/ ngày, quả thực là không thể tốt hơn!

Cho nên, Trịnh Hoằng Nghị còn có thể nói gì đây, trước khi mang thai còn có thể cậy mạnh hiếp yếu, nhưng giờ vợ đang có thai, sao mà hắn dám cậy mạnh được nữa?

Vì thế, Lục Thiên Hạo giải quyết được nhu cầu của bản thân, tâm trạng vui sướng, tinh thần thoải mái. Còn Trịnh Nhị thiếu thì lại buồn bực phát khóc.

Trước giờ cơm trưa ngày hôm nay, cơn ngứa lỗ thịt đến vừa đúng lúc. Trịnh Hoằng Nghị đè Lục Thiên Hạo lên bàn cơm ch!ch sảng khoái hơn nửa tiếng. Sau khi cao trào, hai người thu dọn qua loa, chuẩn bị dùng cơm trưa thì tiếng chuông điện thoại ở phía sau vang lên.

Trên điện thoại hiển thị là chủ nhà cũ Lục Thiên Hạo đã từng thuê.

"A lô, Tiểu Lục hả, có hai người đang có việc tìm cậu này. Họ nói có liên quan tới mẹ của cậu, bọn họ đã tìm tới chỗ tôi, cậu có muốn nói chuyện với họ không?"

Có liên quan tới mẹ anh?

Lục Thiên Hạo nhớ tới mười mấy cuộc gọi nhỡ kia, sau đó anh đã thử gọi lại cho mẹ nhiều lần nhưng đều tắt máy.

"Cảm ơn bác nha, bác Trần. Bọn họ vẫn ở chỗ bác ạ? Phiền bác chuyển điện thoại cho bọn họ giúp cháu được không?"

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền tới giọng nói thô lỗ của đàn ông: "A lô, cậu là Lục Thiên Hạo đúng không? Mẹ cậu nợ chúng tôi 30 vạn vẫn chưa trả. Cậu là con của bà ấy, tôi nghĩ chúng ta cần phải gặp mặt trao đổi một chút."

Lục Thiên Hạo nghe vậy khẽ nhíu mày, ý nghĩ đầu tiên là lũ lừa đảo này ở đâu chui ra vậy. Nhưng nghĩ tới chuyện mãi vẫn chưa thể liên lạc được với mẹ, trong lòng anh cũng đã tin hai phần.

"Sao vậy?" Trịnh Hoằng Nghị ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của anh không ổn, hỏi một câu.

Lục Thiên Hạo che loa di động lại, nói ngắn gọn lại tình hình cho Trịnh Hoằng Nghị. Trịnh Hoằng Nghị vừa nghe thấy có liên quan tới "mẹ vợ", lập tức nói: "Vậy em bảo bọn họ tới đây đi, là thật hay giả thì chỉ cần gặp mặt nói chuyện là rõ mà."

Lục Thiên Hạo suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể làm vậy.

"Được, tôi cho anh địa chỉ, anh tới đây đi." Anh nói với người đang nghe điện thoại.

Bốn mươi phút sau, Lý Cương và Trương Cường đứng ở phòng khách trong biệt thự của Trịnh Hoằng Nghị. Nhìn cả phòng khách trang hoàng nhã nhặn xa hoa, bọn họ nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Thầm nghĩ không biết mình có đến nhầm chỗ hay không. Đinh Nhu nợ mấy chục vạn vẫn chưa có trả, nhưng chỉ cần chọn bừa một bức tranh treo ở một góc nào đó trong phòng khách này thì chắc không chỉ mấy chục vạn thôi đâu. Hay là có liên quan tới ân oán hào môn gì ở đây?

"Chào hai anh. Trước đó hai anh đã nói mẹ tôi nợ các anh 30 vạn, rốt cuộc là có chuyện gì? Bà ấy mượn tiền lúc nào? Hai anh có hiện giờ mẹ tôi đang ở đâu không, tôi không thể liên lạc được với bà ấy."

Lục Thiên Hạo hỏi liên tiếp mấy vấn đề cắt ngang sự bổ não của hai người đàn ông.

Lý Cường nhớ tới lời dặn trước đó của ông chủ, cố gắng làm vẻ mặt của mình thoạt nhìn ôn hòa hơn chút. Hắn lấy ra một giấy vay nợ có chữ ký của Đinh Nhu, nói: "Là như này, trước đó mẹ cậu đã mượn chúng tôi 10 vạn, tính cả lãi nữa thì tổng cộng là 30 vạn. Bởi vì bà ấy không có tiền trả nên chúng tôi đành phải tìm tới cậu. Đây là giấy vay nợ, cậu có thể xem qua."

Lục Thiên Hạo vừa nghe liền hiểu, không ngờ mẹ lại dám vay nặng lãi luôn đấy!

Nhưng những người cho vay nặng lãi không phải đều là kiểu hung thần ác sát sao? Hai người trước mặt này quả thật cũng có bộ dạng hung thần, nhưng ngôn từ cử chỉ thoạt nhìn cũng có vài phần nhã nhặn, cảm giác thật sự khác biệt quá lớn. Đây có còn là lũ cho vay nặng lãi thích đập phá và lớn tiếng đe dọa trong ấn tượng của anh nữa không vậy?

Trên thực tế, Lý Cương và Trương Cường cũng cảm thấy cực kỳ không tự nhiên. Trước giờ bọn họ đi đòi nợ đều theo cơn đường ác bá, lần đầu tiên phải diễn ôn hòa, thật sự không quá quen. Nhưng ông chủ ra lệnh vậy thì biết sao giờ

Lại nói tiếp đúng là trùng hợp, bà Đinh Nhu kia cũng không biết có vận cứt chó gì, thế mà lại là người quen cũ của chú Phương trước lúc đi tù. Tối hôm qua đã được thả khỏi tầng hầm, sắp xếp đến một phòng trong khách sạn. Nhưng ông chủ cũng nói, tiền Đinh Nhu nợ vẫn phải đòi lại, cho nên hai người bọn họ vẫn đi tới thành phố S một chuyến theo kế hoạch. Hơn nữa còn điều tra một chút về con trai của Đinh Nhu, ví dụ như là chiều cao, cân nặng, tuổi tác, bằng cấp, đang làm công việc gì... Nếu có thể thì tốt nhất nên chụp một tấm ảnh đem về. Ngoài ra còn có một điều quan trọng, chính là lúc gặp mặt phải có thái độ tốt một chút, không được dọa người ta sợ.

Lý Cương và Trương Cường rất bất đắc dĩ, bọn họ hung ác thành tính. Nhất thời phải đổi thành thái độ tốt, không biết làm sao cho phải.

"Có phải mẹ tôi đang bị các anh giam giữ không?" Lục Thiên Hạo xem xong giấy vay nợ, đột nhiên hỏi.

"À. . . . . . . . Cũng không hẳn là giam giữ." Lý Cường bất chấp nói: "Về chuyện này thì, mẹ cậu đấy, vì đánh bạc thua hết tiền, ngay cả nhà cũng thua mất. Nếu không có chúng tôi "giữ lại" thì bà ấy cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ thôi. Cho nên là. . . . . . . chúng tôi cũng không có ác ý. Hơn nữa chúng tôi còn cho bà ấy ở khách sạn, ăn ngon ngủ ngon, không hề chịu khổ một chút nào. Thật đấy." Về chuyện nhốt trong căn phòng âm u dưới tầng hầm, hắn không hề đề cập tới một chữ nào.

"Các anh thật sự để mẹ tôi ở khách sạn sao?" Lục Thiên Hạo cảm thấy không thể tin nổi, bây giờ đám người cho vay nặng lãi đều lương thiện và có tình người tới vậy sao?

"Thật đấy, nếu cậu không tin thì cứ đi theo bọn tôi là biết." Hai tên đàn ông cao to gật đầu như giã tỏi.

Lục Thiên Hạo suy xét một lúc, nói: "Mẹ tôi thiếu các anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả thay cho bà ấy. Nhưng mà, tôi muốn tận mắt nhìn thấy mẹ, xác nhận bà ấy bình an vô sự thì mới có thể đưa tiền cho các anh."

Trịnh Hoằng Nghị vừa nghe lời này lập tức muốn phản đối, Lục Thiên Hạo duỗi tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, ý muốn bảo hắn đừng lên tiếng. Trịnh Hoằng Nghị mím chặt môi, nhịn xuống.

"Như vậy đi, nếu có thể thì mai tôi sẽ đi một chuyến với các anh. Không biết các anh đã thu xếp cho mẹ tôi ở chỗ nào?" Lục Thiên Hạo hỏi.

Lý Cương và Trương Cường liếc nhau, Lý Cương nói: "Ở thành phố D. Nếu xuất phát từ thành phố S thì mất khoảng 4 giờ đi xe."

Tiếp đó, hai bên lại trao đổi ngắn gọi với nhau thêm vài phút, quyết định được thời gian xuất phát vào ngày mai, Lý Cương và Trương Cường liền rời đi.

Đợi người rời đi, Trịnh Hoằng Nghị lập tức bùng nổ: "Không được, anh không cho phép em đi. Không nói tới chuyện hiện giờ bụng em đang lớn, cho dù em không mang thai thì anh cũng không cho em đi. Đây là bọn cho vay nặng lãi, giết người phóng hỏa đều dám làm. Không được, em tuyệt đối không được đi theo bọn họ, chuyện này anh sẽ sắp xếp người xử lý, em không cần phải xen vào."

Lục Thiên Hạo cười cười, nói: "Tôi có nói là sẽ đi một mình với bọn họ đâu. Cho dù cậu không sắp xếp người thì tôi cũng vẫn sẽ tìm vài vệ sĩ đi cùng tôi. Chuyện tìm vệ sĩ tôi không rành, cho nên, Trịnh Nhị thiếu, giờ là lúc để cậu phát huy tác dụng đó. Tìm vài vệ sĩ đối với một người có năng lực như cậu chắc là dễ hơn cả ăn cháo nhỉ."

Anh nói xong liền nhướng nhẹ mày một cái, lộ ra vài phần xinh đẹp hiếm thấy. Trịnh Hoằng Nghị cảm giác trong lòng nóng lên, cổ họng căng cứng, có xúc động muốn đè người này xuống.

"Khụ!" Trịnh Hoằng Nghị họ nhẹ một tiếng che đi sự đắc ý khi được lấy lòng, nói: "Em biết anh có năng lực là tốt rồi. Tìm vài vệ sĩ thì anh chỉ cần một cuộc gọi là xong. Ngày mai anh sẽ đi cùng với em." Cũng không tiếp tục ngăn Lục Thiên Hạo tới thành phố D nữa.

Lục Thiên Hạo cười cười không nói.

Cho nên nói, đôi lúc khen ngợi tâng bốc một chút vẫn rất có tác dụng. Về phần lương tâm có thấy cắn rứt hay không, chuyện này nằm ngoài phạm vi để tâm của anh.

. . . . . . . . . . . . . .

Màn đêm buông xuống, phố lớn ngõ nhỏ đều lên đèn, thành phố lớn ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày.

Sau khi Tống Thiệu Kiệt tan làm liền đi hẹn hò với bạn gái. Đầu tiên bọn họ dùng bữa tối ở một nhà hàng kiểu Âu, sau đó lại đến một tiệm ảnh. Bạn gái và người nhà mới có một chuyến du lịch tới New Zealand vào tháng trước, chụp được không ít ảnh. Chọn một vài tấm đặc biệt đem đi rửa, chuẩn bị đóng thành một album ảnh.

Bạn gái đang trao đổi với nhân viên của tiệm ảnh, có một vài tấm cần phải xử lý trên máy tính một chút. Có lẽ sẽ không xong nhanh được, Tống Thiệu Kiệt không có gì làm đi thăm quan trong tiệm.

Diện tích tiệm ảnh không lớn, phong cách trang hoàng cũng rất giản dị, trên tường trưng bày không ít ảnh đẹp. Tống Thiệu Kiệt nhàm chán không có việc gì làm, liền đi ngắm từng bức ảnh một. Ngắm nghía một lúc thì một phần ký ức không biết bị cái gì tác động vào, một hình ảnh mơ mơ hồ hồ liền xuất hiện trong đầu. Tống Thiệu Kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng: "À, nhớ ra rồi!"

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người trong tiệm đều nhìn về phía hắn, bạn gái khó hiểu hỏi: "Thiệu Kiệt, anh sao vậy?"

Tống Thiệu Kiệt cảm thấy cực kỳ xấu hổ, liên tục xua tay nói: "Không có gì, không có gì, em cứ tiếp tục việc của mình đi, không cần phải để ý tới anh."

Bạn gái cau mày không hỏi thêm gì nữa, quay đầu đi lại tiếp tục trao đổi với nhân viên.

Tống Thiệu Kiệt thở phào một hơi, không xem ảnh chụp nữa mà đi tới sô pha ngồi xuống, nhớ lại hình ảnh vừa hiện ra trong đầu.

Cuối cùng hắn cũng biết sao mình lại thấy mặt của Lục Thiên Hạo quen quen rồi. Nhiều năm về trước, đại khái là lúc hắn 7-8 tuổi, hắn từng nhìn thấy một tấm ảnh trên bàn làm việc của bác cả, trên tấm ảnh là một người đàn ông rất trẻ, diện mạo cực kỳ cứng rắn đẹp trai, nụ cười xinh đẹp cực kỳ có sức hút. Người đàn ông đó, có lẽ phải giống Lục Thiên Hạo tới 7-8 phần.

Thư phòng của bác cả luôn là "cấm địa" trong nhà, không ai được phép bước vào. Lúc ấy vì hắn còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ cũng có chút nghịch ngợm, càng không cho vào thì hắn lại càng muốn vào. Vì thế vào một buổi sáng, nhân lúc người hầu vào quét dọn thì hắn đã lẻn vào theo. Khung ảnh đặt trên bàn làm việc rất dễ thấy nên hắn đặc biệt nhìn vài lần.

Chẳng trách hắn cứ thấy cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, ký ức vào lúc 7-8 tuổi, cách hiện tại thật sự đã mấy chục năm, nhớ không được cũng là điều bình thường. Chẳng qua là bởi vì diện mạo của người đàn ông trong ảnh quá đẹp trai, cho nên mới để lại một chút ấn tượng mơ hồ.

Hắn không chỉ biết diện mạo của người đàn ông kia, hắn còn biết tên của người đó là Thẩm Quảng Vũ.

Thật sự không phải hắn cố ý thăm dò, mà là tên của người đàn ông này quá nổi trong giới nhà giàu. Họ lưu truyền rất nhiều truyện xưa về người đàn ông này, tất cả đều có vài phần hơi hư cấu.

Nghe nói, vài chục năm trước lúc mà giới hắc đạo đang tung hoành ngang dọc, bang phái có thực lực cường đại nhất chính là Tam Hợp. Thẩm Quảng Vũ chính là con trai độc nhất của Lão Đại bang Tam Hợp, cũng là hắc nhị đại có tiếng tăm nhất lúc bấy giờ. (Kiểu xã hội đen thuộc đời thứ 2 ấy). Lúc còn trẻ ông ta đã cực kỳ thủ đoạn, dẫn dắt bang phái đi buôn lậu súng ống đạn dược, tranh giành địa bàn. Lực lượng của bang phái lớn mạnh, bang Tam Hợp có thể đứng đầu hắc đạo, công lao của ông còn lớn hơn nhiều so với cha mình.

Nghe nói, lúc trước khi chính phủ dốc sức dẹp sạch thế lực hắc đạo, bang phái to nhỏ đều ngã ngựa, chỉ có bang Tam Hợp vẫn còn sống sót, từ làm việc công khai chuyển thành buôn bán ngầm, còn có liên quan tới cả quân đội chính phủ. Nghe nói bang Tam Hợp hiện vẫn mua bán súng ống đạn dược như trước, hơn nữa còn có tin đồn rằng sau lưng còn có lực lượng quân đội chống đỡ. Đây đều là bút tích về người tên Thẩm Quảng Vũ kia, cũng không biết sao mà ông ta có thể làm được.

Nhưng truyện xưa thì cũng chỉ là truyện, thật hay giả thì Tống Thiệu Kiệt cũng không biết. Về chuyện sao Lục Thiên Hạo lại giống Thẩm Quảng Vũ tới như vậy?

Có lẽ. . . . . . Là trùng hợp nhỉ.

Tống Thiệu Kiệt thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Hết chương 49.

(Vĩ): Hôm trước thấy một bạn trên truyenhdd ăn cắp bản dịch truyện này của tui.

Kéo xuống phần comment thấy nhiều bạn "hóng" lắm. Haiz, buồn nhiều chút 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro