CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Hồi ức quá khứ: Cậu chủ, con của cậu. . . . . . . . tôi đã bóp chết rồi.

Đinh Nhu là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 50 tuổi, kết hôn hai lần đều không thể bạch đầu giai lão với nhau. Cuộc hôn nhân thứ hai kết thúc vào năm ngoái vì chồng bà đã bao dưỡng tiểu tam. Trong cả hai cuộc hôn nhân, bà chỉ sinh được một đứa con ------ Không đúng, bà ta chưa hề sinh, chỉ là từng nuôi mà thôi.

Đinh Nhu lúc này đang bị giam trong một tầng hầm rộng không đến 10 mét vuông, đồ ăn đồ uống rơi vãi đầy bên trong, tầng hầm chật hẹp lại âm u ẩm ướt. Thời tiết hiện giờ đang lạnh dần, trong tầng hầm vẫn có gió thổi vào thường xuyên. Đinh Nhu run run co người ôm lấy đầu gối, không chỉ vì lạnh mà còn vì hai người đàn ông cao lớn với bộ mặt hung ác hiện đang đứng trước mặt bà ta.

Trên mặt hai người đàn ông treo lên nụ cười lạnh, trên tay còn đang cầm một cây gậy sắt. Đinh Nhu bị dọa cho vỡ mật, môi run lẩy bẩy nói: "Lý. . . . . . Lý đại ca, Trương đại ca. Xin. . . . . . . Xin hai cậu rủ lòng thương, thả tôi ra ngoài có được không? Tôi hứa là trong vòng 10 ngày sẽ kiếm đủ 30 vạn, trả lại cho các cậu. . . . . . . . cả nợ lẫn lãi." (30 vạn NDT ≈ 1 tỷ VNĐ)

Bà ta vừa nói xong, Lý Cương là người đàn ông được gọi là Lý đại ca đột nhiên giơ tay cầm cây gậy sắt lên đập mạnh vào tường. Một tiếng "keng" vang lên, Đinh Nhu hoảng sợ hét lớn một tiếng, rồi lại lập tức che kín miệng lại không dám hó hé nửa lời.

Lý đại ca nhe răng cười nói: "Ha, thêm 10 ngày nữa thì cả nợ lẫn lãi đã không còn là 30 vạn nữa rồi!"

Trương Cường ở bên cạnh cũng nói: "Trước đó bà cũng nói chúng tôi thư thả cho bà thêm 10 ngày nữa. Được! Chúng tôi cũng không phải người quá đáng nên đã cho bà thêm 10 ngày, nhưng sau đó thì sao? Qua 10 ngày rồi, tiền đâu?" Nói tới đây hắn ta liền tiến lên phía trước vài bước, chống gậy sắt xuống trước mặt của Đinh Nhu, giọng điệu càng thêm hung ác: "Giờ bà lại đòi thêm 10 ngày nữa. Bà già, bà đùa tôi đấy à?"

"Không không không, tôi nào dám, tôi nào dám. Tôi. . . . . . . tôi thật sự sẽ xoay được tiền mà." Đinh Nhu liều mạng lắc đầu, giọng nói run rẩy.

Ánh mắt của bà ta lại đảo tới xác điện thoại nằm ở một góc tường. Đó là do hôm qua khi bà bị kéo xuống tầng hầm, hai người đàn ông này đã ép bà phải gọi cho người thân mang tiền đến chuộc người. Do gọi mãi không được nên chiếc điện thoại đã bị bọn họ ném vỡ.

Sau khi cuộc hôn nhân thứ hai chấm dứt, bởi vì tâm trạng bị đè nén không có chỗ phát tiết nên bà ta đã trầm mê vào cờ bạc. Chỉ là mười ván thì chín thua, không đến mấy tháng là bà đã thua sạch toàn bộ gia sản. Nhưng bà ta đã nghiện không thể thoát ra, bất chấp chạy đi vay nặng lãi, cầm được 10 vạn lại chui vào sòng bạc. Không ngờ là vận rủi vẫn chưa buông tha, rất nhanh lại bị thua hết. Bởi vì không có tiền trả khoản vay nặng lãi, bà ta đã bị bắt tới đây.

Lãi mẹ đẻ lãi con, khoản vay của bà ta đã hơn 30 vạn.

Khi bị hai người đàn ông ép phải gọi cho người nhà, ban đầu bà liên lạc với người chồng cũ mới ly hôn không lâu, nhưng chồng cũ vừa nghe bà thiếu nợ khoản vay nặng lãi, chẳng những không chịu ra tay giúp đỡ mà còn vui sướng khi người khác gặp họa mà châm chọc khiêu khích một phen. Lúc trước, khi bà ta phát hiện chồng cũ bao dưỡng tiểu tam liền chạy một mạch tới công ty ông ta đang làm cãi lộn, còn vung tay đánh đập. Chuyện này khiến chồng cũ rất mất mặt, còn khiến ông ta bị mất việc, cũng bởi vậy mà kết thù kết oán, chồng cũ sao có thể giúp đỡ bà ta nữa đây.

Sau đó bà ta lại liên lạc với người chồng đầu tiên - Lục Quốc Cường. Nhưng trước khi hai người ly hôn, Lục Quốc Cường ngoại tình, bà ta cũng ngoại tình. Thời điểm phân chia tài sản còn làm ầm ĩ trên tòa, ông mắng tôi rồi tôi lại mắng ông. Tóm lại là ầm ĩ không mấy vui vẻ, cho nên Lục Quốc Cường cũng không đồng ý ra tay giúp đỡ bà ta.

Kế tiếp bà lại thử liên lạc với một vài thân thích khác, nhưng vừa nghe thấy bà ta định mượn 30 vạn để trả nợ thì lập tức cúp máy.

Ngay khi sắp hết hy vọng, bà ta mới chợt nhớ ra mình vẫn còn một người con trai, mặc dù đã lâu rồi không liên lạc, cũng không biết con trai hiện tại như thế nào, liệu có thể lấy ra 30 vạn tới cứu bà ta hay không. Nhưng với một tia hy vọng, bà ta vẫn bấm gọi.

Nhưng mười mấy cuộc vẫn không thấy ai bắt máy, lăn qua lộn lại quá lâu khiến hai người kia mất kiên nhẫn, liền cho là bà ta đang cố ý trêu đùa bọn họ, tức giận cướp lấy điện thoại trên tay bà ném xuống đất.

Hiện giờ nhìn lại cái "xác" điện thoại bị chia năm xẻ bảy, Đinh Nhu sợ hãi cực kỳ. Bà không nhịn được mà tự bổ não ra cảnh hai tên đàn ông cường tráng này cầm gậy sắt đập cho xương toàn thân bà ta gãy nát, chân tay đứt lìa. Nhất thời trợn trắng hai mắt, bị hình ảnh bổ não của bản thân dọa sợ tới mức hôn mê bất tỉnh.

"Đù! Mụ già này nhát gan vậy, mới nói hai câu đã ngất xỉu rồi!" Trương Cường tát mấy cái vào mặt Đinh Nhu, thấy người không tỉnh liền biết bà ta hôn mê thật. Đành phải từ bỏ, đi ra khỏi tầng hầm cùng với Lý Cương.

Hai người lái xe vào thành phố, đậu ở bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà văn phòng, đi thang máy lên tầng 28.

Toàn bộ tầng 28 đều do một công ty tài chính internet tên là "Vượng Vượng Thai" thuê. Đây là một công ty chính quy, giấy chứng nhận đều có đầy đủ hết. Bộ phận hành chính, bộ phận nhân sự, bộ phận kỹ thuật và vân vân bộ phận khác cũng đều đầy đủ. Ông chủ là một người đàn ông ngoài tứ tuần, tên là Phương Tiền. Từ khi còn trẻ đã lăn lộn trong hắc đạo, trước đó đã từng mở một ngân hàng tư nhân ngầm, thường được gọi là cho vay nặng lãi. Nhưng chứng kiến ​​sự phát triển kinh tế, cộng với sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan ban ngành liên quan, việc cho vay nặng lãi dần trở nên không bền vững. Thời thế thay đổi, không thể không bắt kịp thời đại. Phương Tiền có đầu óc nhạy bén, đuổi kịp làn sóng internet bùng nổ, thành lập một công ty tài chính internet. Tiếp tục kinh doanh cho vay, nhưng vẫn lén lút giữ công việc cho vay nặng lãi lúc trước.

Hai người đàn ông mang theo một xấp tài liệu vào văn phòng của Phương Tiền, phát hiện trong văn phòng không chỉ có mình ông chủ, còn có cha của ngài ấy nữa.

"Chú Phương." Hai người cùng chào hỏi ông cụ hơn bảy mươi tuổi đang ngồi trên ghế sô pha, thái độ cẩn trọng, giọng điệu cung kính. Bọn họ đã theo bên cạnh ông chủ mấy năm, biết được cha của ông chủ từng rất có máu mặt trong hắc đạo. Nghe nói ông cụ họ Phương này từng vào tù cách đây 30 năm trước, hình như đến tháng trước mới ra tù. Họ mới chỉ gặp nhau ở nhà ông chủ vài ngày trước khi hai người họ tới đưa tài liệu.

"Ừ." Phương Trọng nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, vuốt vuốt cằm đáp lại. Tóc của ông đã hoa râm, da mặt nhăn nheo, cơ thể gầy yếu, thoạt nhìn chỉ như một lão già bình thường, không hề cho người ta cảm giác đã từng lăn lộn trong hắc đạo. Ở trong tù vài chục năm, hơn nữa tuổi tác đã cao, ông đã sớm không còn chút sát khí và hung ác trước kia, cả người ôn hòa hơn rất nhiều.

Hai người đàn ông kia đưa xấp tài liệu cho Phương Tiền, trong đó là tư liệu cá nhân chi tiết của Đinh Nhu, cùng với tư liệu của một vài người thân của bà ta.

Lý Cương nói: "Anh Tiền, mụ già đó ngất rồi. Theo bọn em điều tra thì mấy tháng nay bà ta đã thua sạch tiền ở sòng bạc, ngay cả nhà cũng bán, xem ra bà ta thật sự không còn tiền nữa."

Trương Cường nói: "Bà ta có hai người chồng cũ, nhưng đều không đồng ý giúp đỡ. À đúng rồi, bà ta còn có một đứa con trai, bọn em đã tra thử, là đang ở thành phố S. Nhưng cụ thể là ở đâu thì vẫn chưa tra được, em và Lí Cương định mai sẽ đi thành phố S tìm hắn. Mẹ nợ con trả là điều hiển nhiên rồi."

Phương Tiền lật lật tư liệu, khẽ nhíu mày: "Đinh Nhu? Chính là cái người đã mượn 10 vạn đó sao?"

"Đúng vậy, anh Tiền." Trương Cường trả lời.

Phương Trọng ngồi trên ghế sô pha nghe thấy cái tên này, tay bưng chén trà hơi khựng lại một chút. Trầm tư 2 giây rồi lại khẽ lắc đầu bật cười.

Đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp tới như vậy! Cái tên Đinh Nhu này quá đại trà, không thể vừa khéo là cái người mình biết được.

Lí Cương và Trương Cường báo cáo công việc xong, lại lên kế hoạch ngày mai đi tới thành phố S trước, sau đó liền rời khỏi văn phòng.

Phương Trọng cũng đứng lên, chống một cây gậy từ từ đi tới trước bàn làm việc của Phương Tiền, mỉm cười nói: "Được rồi, ta chỉ tới thăm chỗ làm việc của con thôi, cũng nên về rồi."

Phương Tiền thả tư liệu trong tay xuống, cũng đứng lên: "Vâng, con sẽ bảo tài xế đưa cha về. Ngày mai chính là cuối tuần, Tiểu Khải không phải tới trường, nó nói muốn đi tới thủy cung. Nếu cha thấy hứng thú thì mai đi cùng với bọn con."

"Được." Nhắc tới cháu trai học tiểu học, trong lòng Phương Trọng lại tràn đầy niềm vui, trên mặt lộ ra nụ cười tươi chân chân thật thật, nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Hôm qua ta mới gặp Cậu chủ, nhìn cậu ấy như hiện giờ thì ta cũng an tâm rồi."

Nhớ tới lúc gặp mặt ngày hôm qua, Phương Trọng vừa kích động vừa xúc động. Nhoáng một cái mà đã qua mấy chục năm, Cậu chủ đã không còn trẻ nữa. Trong khoảng thời gian ông vắng bóng gần 30 năm, Cậu chủ lại kinh doanh gây dựng được sự nghiệp lớn, hết thảy mọi thứ đều tốt. Chỉ là, Cậu chủ đã sắp năm mươi rồi mà vẫn cô đơn chiếc bóng, bên gối vẫn chưa có lấy một người phụ nữ. Điều này cũng khiến ông cảm thấy bứt rứt và khổ sở.

Nhưng mà, chuyện này cũng không còn cách nào khác, dù sao thì cơ thể của Cậu chủ. . . . . . . . cũng khác so với người thường.

"Con có rảnh thì tới thăm Cậu chủ nhiều hơn đi, mang theo cả Tiểu Khải nữa." Nghĩ tới đây, Phương Trọng lại bổ sung một câu.

Phương Tiền bất đắc dĩ: "Cha à, giờ đã là thời đại nào rồi mà người cứ gọi người ta là Cậu chủ mãi vậy? Anh Vũ nghe xong có lẽ cũng nổi cả da gà da vịt lên ấy. Đừng nói là hôm qua gặp anh ấy cha cũng gọi vậy nha?"

Phương Trọng mỉm cười lắc lắc đầu, không tranh luận với con trai: "Ta già rồi, không theo kịp thời đại của mấy đứa. Được rồi, không nói nữa, ta về đây."

Vừa định xoay người đi thì tầm mắt của ông lại lơ đãng lướt qua tư liệu trên bàn. Bức ảnh nhỏ màu trắng đen lướt qua tầm mắt của ông. Phương Trọng lập tức ngây người. Ngừng khoảng chừng là một giây, ông lão quay mạnh đầu lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp Đinh Nhu, người phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Do cuộc sống không như ý nên khuôn mặt đã già đi rất nhiều.

Chính là. . . . khuôn mặt quen thuộc kia, vẫn trùng khớp với khuôn mặt của người phụ nữ gần như bị lãng quên trong trí nhớ của Phương Trọng.

Thế mà lại đúng là cô ta!

Ngón tay của Phương Trọng run nhè nhẹ, nhịn không được cầm lấy tờ tư liệu trên bàn, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên đó.

Phương Tiền thấy sắc mặt của ông đột nhiên trở nên quái dị, nhịn không được hỏi: "Cha, người sao vậy?"

Phương Trọng dường như không nghe được tiếng của hắn, cả người như bị đông cứng, ký ức mơ hồ chôn sâu trong não dần trở nên rõ ràng, hồi ức trôi qua trước mặt ông như một bộ phim chiếu rạp.

". . . . . . . Cậu chủ, tên họ Tống kia không phải thứ tốt lành gì, bụng dạ của hắn ta rất khó lường, cậu tốt nhất nên tránh xa hắn ra."

". . . . . . . Cậu chủ, cả đêm hôm qua cậu không về, có phải là ở cùng một chỗ với tên họ Tống kia không? Sao cậu lại hồ đồ như vậy!"

". . . . . . . Cậu chủ, cậu đừng sợ. Tôi sẽ tìm bác sĩ cho cậu. Cậu chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt là được, mọi chuyện đã có tôi rồi!"

". . . . . . . Cậu chủ, rất xin lỗi. Con của cậu. . . . . . tôi đã bóp chết rồi! Anh em trong bang vẫn cần cậu dẫn dắt làm ăn. Đứa bé này sẽ hủy đi sự nghiệp cả đời của cậu, cho dù cậu có hận tôi thì tôi cũng không thấy hối hận."

". . . . . . . Cậu chủ, nhiều anh em trong bang đã bị cảnh sát tóm, chắc là có nội gián, cậu nhất định phải cẩn thận."

". . . . . . . Cậu chủ, cảnh sát đã tìm được chứng cứ, chúng ta không thể trốn thoát được. Nhưng tôi sẽ không để cậu gặp phải bất cứ chuyện gì. Tôi sẽ nhận hết tất cả tội danh, coi như là. . . . . . . . tôi bồi tội. . . . . . . cho cái chết của đứa bé kia đi!"

Khung cảnh chuyển tới một nhà hơi cũ kỹ, trước mặt là một cặp vợ chồng ăn mặc giản dị, khuôn mặt căng thẳng.

"Trong thẻ này có 10 triệu, nếu các người nhận nuôi đứa bé này thì 10 triệu đó sẽ là của hai người. Tôi chỉ có một điều kiện đó chính là tuyệt đối không được để bất kỳ kẻ nào biết đứa bé này không phải con ruột của hai người."

Quá khứ phủ đầy bụi, một loạt hình ảnh không ngừng chạy trong đầu, Phương Trọng cảm thấy cả người mất lực. "Leng keng" một tiếng, cây gậy trong tay rơi xuống đất.

"Cha, rốt cuộc là người bị sao vậy? Có phải là cơ thể không thoải mái không, con đưa người đến bệnh viện nha." Giọng nói của Phương Tiền đã bắt đầu lo lắng.

Qua một lúc lâu Phương Trọng mới hồi phục lại tinh thần, lại nhìn ảnh chụp mấy lần, đáy mắt có vài phần do dự. Nhưng bỗng dưng ông lại nhớ tới lúc gặp mặt Cậu chủ ngày hôm qua, trong căn biệt thự to như vậy, ngoại trừ người hầu kẻ hạ thì cũng chỉ có một mình Cậu chủ cô đơn chiếc bóng.

Ông hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, quay đầu nói với Phương Tiền: "A Tiền, con tìm giúp cha một người."

Hết chương 48.

(Vĩ): CP hai ông bố có vẻ dramu quá he :3

Đầu tui tự bổ não ra 77 49 cái kịch bản máu cún của hai chú rồi ạ. Mong là tác giả không làm tui thất vọng 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro