CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Giải Ngứa Đại Pháp: Bướm bị dương vật bự ch!ch, lỗ đít bị cu giả cắm.

Tới bệnh viện Ninh An, Ninh Thường Viễn sắp xếp làm kiểm tra, rồi cho truyền nước biển. Nước truyền vào cơ thể chưa tới 10 phút, Lục Thiên Hạo liền cảm thấy cơn đau bụng dần tiêu tan.

Sau khi truyền nước biển xong lại phải làm kiểm tra, xác định cả người lớn và thai nhi đều không vấn đề, trái tim của Trịnh Hoằng Nghị vẫn luôn lơ lửng trên cao cuối cùng cũng bình yên đáp đất.

Đợi khi về tới nhà, nằm ở trên chiếc giường lớn của mình, nhìn cánh cửa buồng vệ sinh bị đá tung, nghĩ tới hai cây cu giả vẫn chưa kịp giấu ở trong đó, Lục Thiên Hạo lại xấu hổ, chỉ thấy lúng túng không thôi.

Trốn ở trong buồng vệ sinh tự thẩm, kết quả bị bắt ngay tại trận.

Ông trời ơi! Xin ông hãy giáng một tia sét xuống đánh chết con luôn đi!

Lục Thiên Hạo không dám nhìn thẳng mặt Trịnh Hoằng Nghị, nằm ở trên giường nhắm mắt giả chết.

"Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi đặt nhà hàng giao cơm tối tới." Trịnh Hoằng Nghị nói một câu rồi đi xuống lầu, không hề đề cập tới hai cây cu giả kia.

Lục Thiên Hạo nghĩ hắn không để trong lòng, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhân lúc Trịnh Hoằng Nghị xuống lầu, anh nhanh chóng đi vào buồng vệ sinh lấy hai cây cu giả giấu vào trong tủ quần áo.

Anh cũng lấy luôn chiếc điện thoại của mình trong buồng vệ sinh, vừa mở màn hình liền thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, hơn nữa tất cả đều là của mẹ anh, có lẽ là có việc gì đó rất gấp. Lục Thiên Hạo nghĩ nghĩ rồi gọi lại cho bà, nhưng lần này lại là đầu dây bên kia không bắt máy.

Có lẽ là điện thoại của bà ấy hết pin, Lục Thiên Hạo thầm đoán như vậy. Gọi không được cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể đợi mẹ anh gọi lại thôi.

Lục Thiên Hạo cầm lấy điện thoại ném sang một bên, không để chuyện này trong lòng.

Vào lúc làm tình tối đó, Trịnh Hoằng Nghị cũng không khác so với mọi ngày. Lúc thì dịu dàng, lúc lại ch!ch đ!t, đâm chọc hung ác. Ngoài miệng còn nói những lời tâm tình tục tĩu, ch!ch anh cao trào rồi mới bắn vào trong lỗ đít của anh.

Sau đó là tắm rửa rồi ngủ, ngày hôm đó cứ thế trôi qua như vậy.

Lục Thiên Hạo cứ tưởng rằng chuyện này đã qua, cho tới giữa trưa ngày hôm sau, anh mới phát hiện mình đã quá ngây thơ rồi.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Lục Thiên Hạo ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách để đọc sách. Đọc rồi lại đọc, đột nhiên hai cái lỗ dâm của anh lại nổi cơn ngứa ngáy không hề báo trước, nước dâm chảy lênh láng khiến quần lót của anh ướt nhẹp.

Mỗi ngày lên cơn ngứa ngáy một lần, dù mưa dù gió cũng không thay đổi, cũng khiến cho người ta chẳng biết phải làm sao.

Lục Thiên Hạo nhanh chóng hạ sách xuống, muốn quay về phòng dùng cu giả giải ngứa. Nhưng khi anh vừa mở tủ quần áo liền phát hiện hai cây cu giả ở một góc quen thuộc đã biến mất tiêu.

Lục Thiên Hạo sửng sốt một chút, lập tức lục tung cả tủ quần áo để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cu giả đâu. Trong lòng anh bỗng thấy hơi sốt ruột, lỗ dâm đã sắp ngứa ngáy không chịu nổi nữa, nếu không có cu giả thì chẳng lẽ anh lại phải dùng tay sao?

"Hạo Hạo, em đang tìm cái này hả?"

Đột nhiên nghe thấy giọng của Trịnh Hoằng Nghị, Lục Thiên Hạo hoảng sợ, kinh ngạc quay đầu nhìn liền thấy Trịnh Hoằng Nghị đang dựa vào cạnh cửa, mỗi tay cầm một cây cu giả lắc qua lắc lại.

"Cậu. . . . . . . . . ." Lục Thiên Hạo vừa định chất vấn hắn sao lại lấy cu giả của mình, nhưng lời nói đến miệng lại bị nuốt xuống. Anh lo lắng nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.

Trịnh Hoằng Nghị từ từ bước tới, giơ hai cây cu giả dựng thẳng trên tay đến trước mặt Lục Thiên Hạo, nói: "Đây là em mua hả?"

Hai cây cu giả kia như sắp chọc vào mũi của anh, Lục Thiên Hạo thấy không được tự nhiên mà hơi nghiêng đầu đi, sắc mặt đỏ hồng, "Ừ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Em mua cái này lúc nào?"

"Tuần. . . . . . . Tháng trước." Lục Thiên Hạo vốn định rút ngắn thời gian lại một chút, nhưng Trịnh Hoằng Nghị chỉ cần tìm lịch sử mua hàng trên Taobao là có thể biết anh đang nói dối, cho nên đành phải khai báo thành thật.

Trịnh Hoằng Nghị mím môi, sắc mặt có hơi không vui: "Em đã dùng được một tháng?"

". . . . . . . . Ừm."

"Mỗi ngày đều dùng?"

". . . . . . . . Ừm."

"Một ngày dùng mấy lần?"

"Một lần. . . . . . Thi thoảng hai lần."

Trịnh Hoằng Nghị đã hơi nghiến răng nghiến lợi, từng bước ép Lục Thiên Hạo vào giữa cơ thể của hắn và cánh cửa tủ quần áo, tra hỏi: "Sao em lại dùng nó? Có anh vẫn chưa đủ sao?"

Trịnh Hoằng Nghị cảm giác uy nghiêm giống đực của anh đang bị thách thức trước giờ chưa từng có. Bà xã dám lừa mình đi mua cu giả về tự thẩm, điều này có nghĩa là gì?

Khả năng thứ nhất: Vợ chê c*c chồng không đủ to, không đủ thô, không đủ dài, không đủ cứng. Tóm lại là không đạt tiêu chuẩn, không thể thỏa mãn được em ấy.

Khả năng thứ hai: Vợ chê kỹ năng giường chiếu của chồng quá tệ, ch!ch không đủ sướng, thà mua cu giả về tự ch!ch mình còn hơn.

Khả năng thứ ba: . . . . . . . . .

Trong đầu của Trịnh Hoằng Nghị hiện nên đủ loại khả năng, bất kể là loại nào thì đều tạo 10.000 sát thương chí mạng cho hắn.

"Cậu trả chúng lại cho tôi trước đi." Lục Thiên Hạo duỗi tay muốn lấy lại hai cây cu giả, lỗ dâm của anh đã ngứa muốn chết rồi, thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh muốn lập tức vọt vào buồng vệ sinh cắm cu giả vào lỗ dâm ngay và luôn.

"Em còn muốn lấy lại hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Trịnh Hoằng Nghị tránh khỏi tay anh, tiện tay ném cây cu giả màu đen vào cái thùng rác cách đó không xa. Lục Thiên Hạo vừa thấy liền nổi nóng, vội vàng đi tới cướp lấy cái màu da. Trịnh Hoằng Nghị lo ngại bụng anh đang khá lớn nên không dám dùng sức đẩy ra: "Em đừng có lộn xộn, cẩn thận bụng của em ấy. Chỉ là một cái c*c giả thôi mà, có nhất thiết phải như vậy hay không? Của anh còn thô hơn, cứng hơn nó gấp trăm lần, cũng chả thấy em ham tới như vậy."

Lỗ thịt đã cực kỳ ngứa, hô hấp của Lục Thiên Hạo trở nên dồn dập: "Cậu đưa cho tôi trước đã, tôi. . . . . . . . tôi sắp không nhịn được."

Trịnh Hoằng Nghị giấu cây cu giả màu da ra sau lưng, ôm lấy Lục Thiên Hạo không cho anh lộn xộn, nghe vậy lập tức hỏi: "Em không nhịn được cái gì?"

Lục Thiên Hạo vừa sốt ruột vừa xấu hổ, cắn chặt răng rồi lại há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

Nhưng cũng chẳng cần anh phải mở miệng, năng lực tự hiểu của Trịnh Hoằng Nghị trong vấn đề này trước giờ vẫn rất cao. Hắn vừa hỏi xong thì chưa đầy mấy giây đã tự hiểu ra.

Vì đang mang thai, Lục Thiên Hạo đều mặc quần dài rộng thùng thình bằng vải cotton lúc ở nhà, Trịnh Hoằng Nghị dễ dàng cởi quần của anh ra. Bàn tay chui vào trong sờ mó, lập tức phát hiện ngay cả quần lót của Lục Thiên Hạo đều ướt nhẹp. Hắn vòi tay vào trong quần lót, trước tiên sờ sờ bướm phía trước, sau đó lại sờ sờ lỗ đít phía sau, ngón tay bị nước dâm làm ướt nhẹp trong tích tắc.

"Sao em lại chảy nhiều nước vậy?" Hắn kinh ngạc hỏi.

Cuối cùng cũng bị phát hiện bí mật, Lục Thiên Hạo xấu hổ muốn chết, trong lòng lại thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Suốt một tháng trời lén la lén lút, trong lòng anh cũng thấy hơi áp lực.

Ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị sờ tới sờ lui trên lỗ đít ướt nhẹp, không sờ thì thôi, một khi đã sờ vào thì lại càng thêm ngứa. Lục Thiên Hạo khó nhịn mở miệng nói: "Cậu. . . . . . đừng có sờ."

Trịnh Hoằng Nghị nhìn vẻ mặt của anh, hỏi: "Có phải là rất ngứa không em?"

Lục Thiên Hạo đỏ mặt, thẹn thùng gật gật đầu. Hai cái lỗ thịt ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt, giống như có một đàn kiến tràn ra khỏi tổ, không chỉ gặm cắn thịt dâm mẫn cảm, mà chúng còn cắn nuốt đi sự kiềm chế và tâm trí của anh.

Mím chặt môi, Lục Thiên Hạo duỗi tay sờ vào giữa háng của Trịnh Hoằng Nghị, cách một lớp quần nắm lấy dương vật của hắn, đầu cũng nghiêng sang một góc 45 độ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng mặt Trịnh Hoằng Nghị.

Trịnh Hoằng Nghị hơi sửng sốt khi được sờ, ngoại trừ lúc say thì Lục Thiên Hạo cực hiếm khi chủ động như vậy. Điều này khiến hắn hơi hoảng, cũng thấy lửa dục đang bùng cháy trong người.

Vốn định từ từ tra hỏi một phen, nhưng giờ nòng nọc đã bơi lên não rồi, mấy chuyện tính sổ gì đó để sau làm cũng được.

Trịnh Hoằng Nghị nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, lấy gậy thịt bự từ trong quần lót ra. Sau đó vừa vội vàng kéo quần và quần lót của Lục Thiên Hạo xuống tận đầu gối, dùng gậy thịt thô to của mình đâm đâm lên trên.

"Em ngứa ở đâu? Muốn chồng ch!ch phía trước hay là phía sau của em trước đây?"

Tuy là câu hỏi, nhưng hắn hoàn toàn không đợi Lục Thiên Hạo trả lời, gậy thịt bự đã cắm thẳng vào bướm trơn mềm.

"A ư. . . . . . . . ." Âm đạo bị thân c*c vừa thô vừa cứng ma sát, rốt cuộc cơn ngứa mới được giảm bớt đi một chút. Lục Thiên Hạo sướng đến mức rên dâm. Nhưng lỗ đít ngứa ngáy phía sau vẫn khiến anh hơi khó chịu, nhịn không được mà thúc giục: "Phía sau. . . . . . . Phía sau cũng ngứa. . . . . . . ."

Trịnh Hoằng nghị có hơi khó khăn, hắn chỉ có một cây gậy thịt, sao có thể đồng thời ch!ch hai cái lỗ đây. Đột nhiên nhớ ra trong tay mình vẫn cầm một cây cu giả màu da, mặc dù Trịnh Hoằng Nghị hơi ghét bỏ và căm giận, nhưng vẫn cố kiềm chế không ném nó vào thùng rác bầu bạn với cái màu đen. Hắn cầm lấy gốc cây cu giả cọ cọ lên miệng lỗ đít dâm đãng của Lục Thiên Hạo một lúc, sau đó mới từ từ cắm vào.

"Ha a. . . . . . . . ."

Lần này, cả trước và sau đều bị lấp đầy, Lục Thiên Hạo sướng đến mức cơ thể hơi giật giật.

Trịnh Hoằng Nghị từ từ ch!ch đ!t, gậy thịt bự cắm thật sâu vào bướm, động tác cũng rất nhẹ nhàng, đồng thời tay cầm cu giả cắm cắm rút rút trong lỗ đít của Lục Thiên Hạo. Hắn nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của Lục Thiên Hạo, nói: "Cho em tự so sánh một lần, là c*c bự của chồng ch!ch em sướng hơn, hay là cái c*c giả vô dụng này."

"Ư. . . . . . . A ư. . . . . . ." Lục Thiên Hạo đã sướng đến mức nhũn cả người, hơi hé miệng rên dâm không ngừng.

Trịnh Hoằng Nghị rút cả cây gậy thịt ra, bên trên đã dính đầy nước nứng trượt qua trượt lại trên miệng l*n, hai môi l*n bị ma sát run nhè nhẹ.

Bướm bỗng chốc trống rỗng, Lục Thiên Hạo mở to hai mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị, hai mắt của anh phủ một tầng hơi nước mỏng, mê ly động tình, vẻ mặt thúc giục.

Trịnh Hoằng Nghị vẫn không chịu cắm gậy thịt vào, cố chấp hỏi: "Em nói thử xem, thích con c*c của chồng hơn hay là cây c*c giả vô dụng kia hơn."

Hắn nhiều lần nhấn mạnh hai chữ "vô dụng", có thể thấy trong lòng đã oán niệm quá sâu.

Bướm của Lục Thiên Hạo ngứa ngáy khó nhịn, gấp gáp muốn được gậy thịt bự ch!ch đ!t, không để ý tới chuyện xấu hổ nữa: "Thích của anh."

"Em cũng biết nhìn hàng đấy!"

Lúc này Trịnh Hoằng Nghị mới cắm gậy thịt vào trong bướm của Lục Thiên Hạo, bắt đầu làn sóng ch!ch đ!t mãnh liệt thứ hai. Hắn vừa ch!ch vừa không quên hôn môi của Lục Thiên Hạo, bàn tay tiến vào trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, đầu tiên là lưu luyến một lúc ở phần bụng căng phồng của anh, sau đó lập tức hướng lên phía trên nắm lấy ngực của Lục Thiên Hạo xoa nắn, ngón tay cũng thi thoảng lại trêu chọc đầu vú xinh đẹp kia.

Lục Thiên Hạo không kìm lòng được mà trầm mê trong cuộc ch!ch đ!t và những trò chơi của Trịnh Hoằng Nghị, khoái cảm hết đợt này tới đợt khác bao phủ lấy tâm trí của anh. Không biết qua bao lâu, trong đầu nháy mắt trống rỗng, đồng thời bắn tinh và phun nước. Tinh trùng bắn ra dính đầy lên người của Trịnh Hoằng Nghị. Nước dâm phun ra điên cuồng, cọ rửa gậy thịt căng trướng của Trịnh Hoằng Nghị. Thịt dâm mấp máy điên cuồng khiến da đầu Trịnh Hoằng Nghị run lên, nhất thời không nhịn được khoái cảm muốn bắn tinh, niệu đạo mở rộng, tinh trùng trào lên bắn ra.

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro