CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Cơ thể cực dâm đãng, hai cái lỗ dâm tự động chảy nước và ngứa ngáy, tự cắm hai con c*c giả, bị ngã đau bụng.

Sau khi [Đao Phong] đóng máy, Lục Thiên Hạo cũng không tiếp nhận công việc gì, an tâm ngốc ở nhà dưỡng thai. Nhưng người đại diện lại không biết là anh đang dưỡng thai, tưởng rằng Trịnh Nhị thiếu có ý nâng đỡ Lục Thiên Hạo, nhưng hiện giờ lại không có ra ngoài làm việc. Các chương trình tạp kỹ hoặc quảng cáo tìm tới cửa đều không nhận, Thi Chính không thể hiểu tình huống như này là muốn nâng lên hay là đạp xuống nữa, tâm tư của kẻ có tiền thật là khó đoán!

Lục Thiên Hạo mang thai đã 4 tháng, bụng đã phồng lên khá rõ, nhưng vấn đề này cũng không khiến anh gặp phải nhiều phiền phức. Thời tiết hiện giờ đã lạnh dần, sau khi mặc một chiếc áo len rộng và một chiếc áo khoác là có thể che được dáng người. Vấn đề thực sự khiến anh khó chịu chính là phần thân dưới.

Hai cái lỗ của anh càng ngày càng mẫn cảm, trước kia còn cần khiêu khích trong chốc lát hoặc là bị gậy thịt bự của Trịnh Hoằng Nghị cắm vào mấy chục cái thì mới có thể chảy nước. Nhưng hiện giờ hoàn toàn không cần đụng tới, hai cái lỗ thường xuyên ẩm ướt. Mỗi lần chảy nước đều không có quy luật gì, cũng chẳng có triệu chứng gì, nước dâm thường hay chảy ra bất ngờ khiến anh không kịp trở tay.

Tồi tệ hơn là, mỗi khi lỗ thịt chảy nước thì đi kèm với nó chính là cơn ngứa ngáy khó nhịn mãnh liệt.

Lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này là vào lúc đang dùng bữa tối, đột nhiên bướm và lỗ đít cảm thấy có chất lỏng ấm ấm chảy ra, Lục Thiên Hạo giật mình sửng sốt một chút. Anh hơi khó chịu cọ cọ bắp đùi, lập tức cảm thấy cơn ngứa ngáy lan ra từ sâu trong hai cái lỗ thịt. Cả người Lục Thiên Hạo đều cứng nhắc, ngại Trịnh Hoằng Nghị đang ngồi đối diện nên anh không dám biểu lộ quá nhiều, chỉ có tăng tốc ăn xong cơm tối, sau đó kiếm cớ chạy về phòng. Nhanh chóng vọt vào buồng vệ sinh, cởi quần rồi lập tức cắm ngón tay vào hai cái lỗ trước sau để gãi ngứa.

Mấy ngày sau đó anh đều xuất hiện tình trạng như vậy, mỗi lần anh đều gạt Trịnh Hoằng Nghị, tự mình trốn vào buồng vệ sinh trong phòng lấy tay gãi ngứa. Nhưng ngón tay chỉ có thể miễn cưỡng gãi ngứa được thôi, mỗi lần cắm ngón tay vào anh đều cảm thấy không đủ. Bây giờ Trịnh Hoằng Nghị đều làm tình với anh mỗi tối, so với gậy thịt bự của Trịnh Hoằng Nghị, ngón tay quả thực chẳng là cái gì. Mỗi lần trốn trong buồng vệ sinh lấy tay gãi ngứa, anh đều không kìm lòng được mà khao khát gậy thịt vừa thô vừa cứng cắm vào ch!ch mình.

Lục Thiên Hạo vẫn luôn căm giận khi cơ thể của mình quá mức dâm đãng, hiện giờ sự dâm đãng đó lại không hề ít đi, ngược lại còn bị phóng đại lên n lần, anh quyết tâm dù có bị đánh chết cũng không để Trịnh Hoằng Nghị biết chuyện này.

Dần dần, Lục Thiên Hạo phát hiện thời gian dùng tay cắm lỗ ngày càng dài hơn, lúc mới đầu chỉ cần 30 phút là sẽ hết ngứa, sau đó lại kéo dài thêm 5 phút, 10 phút, 20 phút. . . . . . . .

Lục Thiên Hạo sợ Trịnh Hoằng Nghị sẽ sinh nghi, cho nên không dám vào buồng vệ sinh ngốc quá lâu. Anh đoán có thể là do ngón tay quá nhỏ, kích thích không đủ mạnh, vì thế liền lén lên Taobao mua hai cây cu giả, một cái màu da, cái còn lại màu đen. Kích cỡ đều là lớn nhất, sau khi nhận được hàng liền giấu ở trong tủ quần áo.

Từ sau khi có dương vật giả, thời gian giải ngứa liền giảm đi rất nhiều, nhưng thời gian Lục Thiên Hạo ngốc trong buồng vệ sinh vẫn không hề giảm bớt. Cơn ngứa đã ngừng, nhưng do bị cu giả ch!ch quá sướng, Lục Thiên Hạo không ngừng lại được, mỗi lần khi đã giải ngứa xong đều nhịn không được mà hưởng thụ thêm một lúc nữa. Hai cây cu giả đồng thời ra trận, cái màu da cắm bướm, cái màu đen cắm lỗ đít, Trịnh Hoằng Nghị chỉ có một cây gậy thịt bự, không thể đồng thời thỏa mãn hai cái lỗ dâm của anh. Cho nên hiện giờ hai cái lỗ trước sau đều được cu giả ch!ch, loại khoái cảm này nhất thời khiến Lục Thiên Hạo hơi nghiện, muốn ngừng mà chẳng được.

Mỗi lần lên đỉnh xong, nhìn thấy nước dâm bắn đầy trên đất là Lục Thiên Hạo lại phiền não. Cơ thể mình dâm đãng hết thuốc chữa, hiện giờ mỗi tối bị Trịnh Hoằng Nghị ch!ch một lần, mỗi khi lỗ dâm chảy nước ngứa ngáy là lại trốn vào buồng vệ sinh tự cắm một lần nữa, mỗi ngày phải lên đỉnh ít nhất 2 lần, liệu có gây hại gì có cơ thể hay không?

Lục Thiên Hạo muốn gọi điện cho Ninh Thường Viễn hỏi một chút, nhưng anh thật sự không dám mở miệng hỏi về vấn đề xấu hổ và lúng túng như này.

Cứ nửa tháng là Trịnh Hoằng Nghị lại đưa Lục Thiên Hạo tới bệnh viện của Ninh Thường Viễn kiểm tra cơ thể một lần, theo kết quả lần kiểm tra gần đây thì thai nhi và người lớn đều rất khỏe mạnh. Lục Thiên Hạo thấy cơ thể không bị ảnh hưởng lên lại càng không muốn mở miệng.

Cứ như vậy qua một tháng.

Bụng đã được 5 tháng, Lục Thiên Hạo cảm nhận rõ được sự cồng kềnh của cái bụng mình, hoạt động cũng chậm lại rất nhiều.

Lúc ăn cơm trưa hôm nay, Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên nói: "Anh hai của anh hẹn chúng ta ăn một bữa cơm vào cuối tuần này."

Lục Thiên Hạo nắm chặt đũa nói: "Anh cậu vẫn còn ở thành phố S sao?"

"Trước đó anh ấy đã bay cùng mẹ sang Mỹ, mấy ngày trước mới về lại. Dạo gần đây anh ấy nhắm trúng một mảnh đất ở phía đông thành phố S, muốn bắt đầu mở một khu biệt thự ở đó, cho nên mấy tháng tới anh ấy sẽ ở lại thành phố S." Trịnh Hoằng Nghị nói xong, lại bổ sung: "Nếu em không muốn đi thì thôi, ăn bữa cơm thì lúc nào chả được. Với cả hiện giờ bụng em cũng khá lớn rồi, không tiện ra ngoài."

Lục Thiên Hạo nghĩ nghĩ, nói: "Không phải là tôi không muốn, cậu đã hẹn với anh trai rồi thì cứ đi thôi. Giờ mới hơn 5 tháng, cũng chưa phải lúc hoạt động quá bất tiện, đến lúc đó tôi mặc thêm cái áo khoác rộng bên ngoài thì anh ấy cũng không nhận ra đâu. Tôi. . . . . . ."

Đang nói chuyện đột nhiên cơ thể Lục Thiên Hạo bất giác căng cứng, anh cảm giác có chất lỏng ươn ướt chảy ra từ hai lỗ thịt.

Đáng ghét, sao lại là lúc này chứ!

"Em sao vậy?" Trịnh Hoằng Nghị thấy vẻ mặt của anh không ổn, lập tức ân cần hỏi.

Cơn ngứa mãnh liệt tràn ra trong tích tắc, Lục Thiên Hạo thầm cắn chặt răng, lập tức buông đũa xuống đứng dậy khỏi ghế, giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi đi toilet một chút."

Nói xong, anh vội vàng bước lên lầu về lại phòng, ngay cả cửa phòng cũng chưa kịp đóng lại liền chạy về phía tủ quần áo, lấy hai cây cu giả giấu ở một góc ra chạy vọt vào buồng vệ sinh.

Cơn ngứa ngáy này còn mãnh liệt hơn những lần trước, tay cởi quần của Lục Thiên Hạo cũng hơi run run. Đợi khi cả quần và quần lót đều bị kéo xuống tới đầu gối, anh lập tức nắm lấy cây cu giả màu đen đặt lên miệng lỗ phía sau, tay dùng sức đẩy mạnh vào trong. Mãi tới khi cả cây cu giả đều cắm vào điểm nứng không chút cản trở thì anh mới dừng lại. Sau đó anh lại lập tức cầm lấy cây cu giả màu da kia cắm vào trong bướm phía trước, nước dâm trong bướm chảy ra cực kỳ nhiều, âm đạo cực kỳ trơn mềm, cu giả cắm ọt một cái vào tận sâu bên trong.

"Ư hừ. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo sướng đến mức rên rỉ, hai chân nhịn không được mà run nhè nhẹ. Anh đặt cái khăn tắm dưới đất, dứt khoát nằm xuống, hai chân co lên, cổ hơi ngẩng. Sau đó vội vàng mỗi tay nắm lấy một cây cu giả cắm rút nhanh chóng.

"Ư. . . . . . . . Ư. . . . . . . ." Hai cái lỗ bị cắm cùng lúc, khoái cảm tăng thêm gấp bội, Lục Thiên Hạo không dám rên quá lớn, nhưng cũng không nhịn được rên rỉ.

Hai cái lỗ dâm điên cuồng phun nước cảm nhận khoái cảm liên tục, Lục Thiên Hạo thoải mái đến mức nhắm chặt hai mắt lại, đồng thời lại cảm giác hai đầu vú hơi ngứa ngứa, muốn bị vuốt ve liếm mút. Mỗi lần Trịnh Hoằng Nghị làm tình đều chơi đùa đầu vú của anh, tới khi nào phun sữa mới chịu dừng tay. Cái cảm giác vừa tê vừa trướng đó khiến Lục Thiên Hạo hơi nghiện, nhưng hiện giờ anh không thể tự xoa ngực của mình được.

Cứ cắm rút như vậy 15 phút, cơn ngứa trong lỗ dâm mới giảm bớt, sau đó Lục Thiên Hạo vẫn không ngừng tay, cứ cầm lấy cu giả cắm rút không ngừng, khoái cảm bị cắm khiến anh muốn ngừng mà chẳng được.

Qua 15 phút nữa, Lục Thiên Hạo đạt lên đỉnh, thở hổn hển thả chân xuống. Trên mặt đất lạnh không nên nằm lâu, Lục Thiên Hạo thở hổn hển mấy cái rồi chống đất đứng lên. Nhưng vừa nãy chân anh đã co lại quá lâu, lúc này đã hơi bủn rủn, vừa mới đứng lên liền nhũn ra, ngã thẳng xuống đất.

Một tiếng "rầm" vang lên, cơ thể cồng kềnh của Lục Thiên Hạo nằm trên khăn tắm. Khăn tắm hơi mỏng không hề có chút tác dụng đệm đỡ gì cả. Anh đau đến mức nhíu chặt mày, đang từ từ định đứng dậy thì đột nhiên trong bụng lại truyền tới một cơn đau nhói.

Lục Thiên Hạo lấy tay đỡ bụng, cơn đau bất thình lình khiến anh như muốn ngất đi. Anh muốn đứng dậy nhưng cơ thể hoàn toàn không còn sức, hơi động một chút là bụng lại đau như bị vài nhát dao đâm vào bụng, đau đến mức cả người anh đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

Cắn chặt răng, Lục Thiên Hạo dùng sức hét lớn về phía cửa: "Trịnh. . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . . ."

Giọng nói như chui ra từ kẽ răng, ỉu xìu yếu ớt. Giọng nói khàn khàn, âm lượng cũng nhỏ đến mức không thể truyền xuống lầu được.

Cơn đau bụng vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu thuyên giảm, Lục Thiên Hạo không biết phải làm sao. Đúng lúc này, trong buồng vệ sinh vang lên một tiếng chuông lanh lảnh.

Đúng rồi, mình có mang theo điện thoại vào.

Lục Thiên Hạo nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Vừa nhìn màn hình liền bất ngờ khi thấy mẹ anh gọi tới.

Lục Thiên Hạo sửng sốt một chút, từ sau khi ba mẹ anh ly hôn thì anh cũng rất ít khi liên lạc với mẹ. Anh cũng không nhớ lần liên lạc gần đây nhất cách đây bao lâu, hình như là vào giao thừa năm kia.

Lục Thiên Hạo bấm từ chối không hề nghĩ ngợi, vào danh bạ lục tìm số của Trịnh Hoằng Nghị, tình hình hiện giờ rất nguy cấp, anh không thể để ý xem mẹ gọi mình làm gì.

Cuộc gọi nhanh chóng được nhận, giọng nói mang theo ý cười của Trịnh Hoằng Nghị phát ra: "A lô, đều ở trong cùng một nhà, em còn gọi điện thoại cho anh làm gì?"

Lục Thiên Hạo hít sâu một hơi, dùng hết sức hét vào điện thoại: "Trịnh. . . . . . . Hoằng Nghị, bụng tôi. . . . . . . đau quá. . . . . . . . ."

Bên kia im lặng một giây, không biết phản ứng như thế nào. Qua vài giây sau, cửa buồng vệ sinh bị đập thùm thùm, Trịnh Hoằng Nghị ở bên ngoài lo lắng hét lớn: "Hạo Hạo, có chuyện gì vậy em? Em bị sao vậy? Mau mở cửa cho anh đi."

Lục Thiên Hạo lộ ra nụ cười khổ khó coi, anh cũng muốn mở lắm chứ, nhưng anh phải đứng dậy được trước cái đã.

Trịnh Hoằng Nghị đợi hai giây, trong lòng nóng như lửa đốt. Lùi về phía sau vài bước, hắn nhấc chân đạp mạnh vào cánh cửa từng cái một. Cánh cửa bị đạp rung ầm ầm, cuối cùng thì cũng bị đá văng sau cú đá thứ năm.

Trịnh Hoằng Nghị nhanh chóng chạy vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lục Thiên Hạo nằm trên mặt đất, hô hấp của hắn như ngừng lại, sợ hãi đến mức tim đập như gõ trống. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai cây cu giả trên mặt đất, một cái màu da và một cái màu đen, bên trên dính đầy chất lỏng nhớp nháp. Còn Lục Thiên Hạo thì đang lõa lồ nửa thân dưới, giữ háng ướt chèm nhẹp, hắn lại sửng sốt một chút. Nhưng chỉ sau nửa giây sững sờ là hắn lại ổn định được tinh thần, lập tức tiến tới bế Lục Thiên Hạo lên, dùng chăn mỏng trên giường bọc lại rồi chạy thẳng xuống lầu, lái xe như điên đến bệnh viện.

Hết chương 46.

(Vĩ): Đăng trước 1 chương chủ yếu là để thông báo tui đã come back :3

Lịch đăng chương vẫn sẽ như trước nha (Hope so =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro