CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: [Đao Phong] đóng máy. Sự cố tông vào đuôi xe, chạm trán Tống Thừa Văn.

Năm ngày trôi qua, Trịnh phu nhân ngồi lên máy bay về lại New York.

Cuối cùng cũng tiễn được mẹ đi, Trịnh Hoằng Nghị thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian này, tối nào hắn cũng như người làm công tác bí mật, muốn về ân ái với vợ thôi mà cũng phải lén lút, không nói cũng biết hắn đã buồn bực tới mức nào.

Trịnh Hoằng Nghị thu dọn hành lý và quay về biệt thự ngay trong đêm đó, lại tiếp tục những ngày tháng "hoang dâm vô độ", tâm trạng tốt hơn không ít.

Lại qua năm ngày nữa, cuối cùng [Đao Phong] cũng đóng máy. Bộ phim này đã trải qua việc đổi vai, sửa kịch bản, trì hoãn, có thể nói là trải qua rất nhiều trắc trở. Hiện giờ đã quay phim xong để tiến vào giai đoạn hậu kỳ, tất cả nhân viên công tác đều cảm thấy an tâm. Đạo diễn Lí Nghệ phất tay tuyên bố tiệc rượu mừng đóng máy tối nay mọi người không say không về.

Chuyện này gây khó khăn cho Lục Thiên Hạo, anh không giỏi giao tiếp, xã giao. Nhưng anh biết thân là nam chính, nếu tiệc rượu mừng đóng máy mà vắng mặt thì rất không ra gì. Chỉ là vấn đề bây giờ không phải là anh có đồng ý tham gia hay không, mà là anh đang có thai, người mang thai không thể uống rượu. Nhưng tiệc rượu thì kiểu gì mà chả bị người khác mời rượu, nếu không uống thì nhất định sẽ rất không phải phép. Cho nên hiện giờ anh đang rất phân vân, không tham gia cũng không được mà tham gia cũng không được, không có lựa chọn thứ ba để chừa đường sống lại cho anh.

Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là tên Trịnh Hoằng Nghị dâm dâm này cứu anh khỏi "nước sôi lửa bỏng".

Trịnh Nhị thiếu thậm chí còn không cần suy nghĩ lý do gì, dứt khoát sai Thi Chính đến phim trường tiếp người. Đạo diễn Lí Nghệ hỏi thì Thi Chính chỉ cần nói một câu "ý của Trịnh Nhị thiếu" là sẽ khiến ông ta ngậm miệng -------- Phù Mộng chính là nhà đầu tư chính của [Đao Phong]. Mặc dù đã quay phim xong, nhưng chi phí hậu kỳ cũng rất tốn kém, bỏ tiền chính là các ông lớn, mặc dù trong lòng đạo diễn Lí Nghệ không thích nhưng cũng không dám đắc tội.

Trong lúc buồn bực, đạo diễn Lí Nghệ lại vô cùng khó hiểu. Nhìn biểu hiện của Trịnh Nhị thiếu thì thấy nhất định là muốn quy tắc ngầm với Lục Thiên Hạo. Nhưng nghĩ tới khẩu vị của Trịnh Nhị thiếu, lại nghĩ tới diện mạo và dáng người của Lục Thiên Hạo, ông lại lắc lắc đầu. Cuối cùng cũng chỉ đưa ra kết luận là Trịnh Nghị thiếu coi trọng khả năng diễn xuất của Lục Thiên Hạo, muốn kiếm cho Phù Mộng một con gà đẻ trứng vàng.

Lúc này, "gà đẻ trứng vàng" Lục Thiên Hạo đang ngồi chợp mắt trong xe, Thi Chính phụ trách lái xe. Ánh mặt trời đã biến mất ở đường chân trời, màn đêm buông xuống. Vừa lúc giờ cao điểm, tình trạng kẹt xe trên đường cực kỳ nghiêm trọng, đi về phía trước mấy trăm mét cũng phải mất nửa giờ đồng hồ.

"Haiz, có lẽ phía trước có tai nạn rồi, không biết lại tắc đến bao lâu đây." Thi Chính phàn nàn ngoài miệng.

Lục Thiên Hạo mở mắt ra, xuyên qua cửa kính xe nhìn dòng xe cộ đông đúc bên ngoài. Đông tới vậy không biết đến lúc nào mới đi qua được. Vậy nên anh liền lấy điện thoại ra lướt trên diễn đàn nuôi dạy con. Trong lúc mang thai cần phải dưỡng thai như thế nào thì đã có bác sĩ Ninh hỗ trợ, anh chỉ cần phối hợp là được. Nhưng sau khi sinh xong phải nuôi dạy con như thế nào thì anh hoàn toàn không biết gì cả, cho nên bình thường khi có thời gian là anh sẽ lên mấy diễn đàn nuôi dạy con để học tập chút kiến thức.

Trên diễn đàn nuôi dạy con có đủ loại bài đăng, không chỉ chia sẻ kinh nghiệm nuôi con, còn có rất nhiều bà bầu mang thai lần đầu chật vật về vụ ốm nghén. Cả những bài đăng tràng giang đại hải mắng chửi mẹ chồng của mình, còn cả những bài than phiền chồng mình không dịu dàng, không đỡ đần. . . . . . . . .

Lục Thiên Hạo nhìn mấy bài đăng nói về việc cho con bú, không khỏi nhéo nhéo bộ ngực của mình. Từ sau khi mang thai thì ngực đã hơi phồng lên một chút, xúc cảm cũng mềm mại hơn trước. Dạo gần đây lúc làm tình với Trịnh Hoằng Nghị, có mấy lần bị ch!ch lên đỉnh thì đầu vú cũng sẽ phun sữa, chỉ là lượng rất ít, dùng để cho đứa bé bú thì như muối bỏ biển ------- Hơn nữa ngoại trừ lúc làm tình, bình thường vú của anh cũng không tiết sữa ------- cho nên trước khi sinh đứa bé phải tìm vài "bà vú". Chuyện này Trịnh Hoằng Nghị đã thu xếp từ lâu rồi, không cần anh phải bận tâm.

Xem xong mấy bài cho con bú, Lục Thiên Hạo lại nhìn thấy một bài đăng nên sinh thường hay sinh mổ. Anh mới đọc được câu đầu thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Trịnh Hoằng Nghị gọi tới.

"A lô, có chuyện gì?"

"Hạo Hạo, em đi tới đâu rồi, sao vẫn chưa về vậy?"

"Đang kẹt xe, giờ hình như đi được rồi, tôi. . . . . . . . . A. . . . . . . . ."

"Sao vậy em? Có chuyện gì đấy, Hạo Hạo? Hạo Hạo. . . . . . . . . . ."

"Tôi cũng không rõ, hình như là tông vào đuôi xe phía trước. Tôi xuống xem thử, tí nữa sẽ gọi lại cho cậu sau."

"Đợi chút đã. . . . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo cúp máy, mở cửa xuống xe. Thi Chính đã bước xuống xe trước anh, đang tranh cãi với tài xế của chiếc xe kia. Lục Thiên Hạo nhìn qua chỗ hai xe va chạm thấy không quá nghiêm trọng, hai xe chỉ có mỗi một vết trầy xước nhẹ, "vết thương" này nếu đi sửa thì cũng chỉ mất tầm 1800 tệ thôi, cho dù không mua bảo hiểm thì cũng không tốn quá nhiều.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, tầm mắt của anh lại lơ đãng đảo tới logo xe, trong lòng Lục Thiên Hạo như hóa đá.

Đó là một chiếc Rolls-Royce! (Giá thấp nhất là 31 tỏi/ chiếc =)))))

Đi tới gần, chợt nghe thấy tài xế đối phương đang tức giận mắng: "Mày có biết lái xe không vậy? Cứ thế đâm thẳng vào xe người khác, có ai lại lái xe như mày không?"

Thi Chính bình thường tính tình hiền hòa, là một người hiền lành, rất ít khi thấy hắn tức giận. Có lẽ là do tài xế đối phương quá mức càn quấy, người hiền lành cũng bị chọc cho nổi trận lôi đình: "Sao lại nói là tôi cứ thế đâm vào được, rõ ràng là do anh đột nhiên phanh xe, lái xe sang thì giỏi lắm à? Lái xe sang là có thể vô lý, vu khống bậy bạ như vậy sao?"

"Mày nói cái gì? Rõ ràng là mày vô lý, rõ ràng là mày không biết lái xe rồi đâm thẳng vào đuôi xe người khác!"

"Là do anh đột nhiên phanh xe, nếu anh không phanh xe đột ngột thì tôi sẽ đâm vào xe của anh được sao?"

Lục Thiên Hạo nhìn hai người cãi qua cãi lại mãi không ngừng, thấy sắp đánh nhau tới nơi, anh vội vàng bước tới kéo Thi Chính: "Anh Chính, anh bình tĩnh lại chút, có gì cứ từ từ nói." Lại nhìn qua tài xế đối phương, ngón tay chỉ vào camera phía trên cách đó không xa, giọng điệu bình tĩnh nói: "Anh này, ở đây có camera, là trách nhiệm của ai thì cứ đợi cảnh sát tới xem camera là biết ngay thôi, bây giờ không cần phải tranh cãi làm gì."

Lục Thiên Hạo nói có chứng có cứ, rất hợp tình hợp lý, nhưng không hiểu sao tài xế đối phương vẫn cố chấp: "Tao không có rảnh ngồi đợi cảnh sát tới, kiểm tra này kiểm tra nọ cũng mất nửa ngày trời, thời gian không phải là tiền à? Người hiểu chuyện đều có thể thấy vụ tai nạn này là lỗi của bọn mày, đừng có lằng nhà lằng nhằng nữa, mau bồi thường đi."

Lục Thiên Hạo nghe lời này liền hơi nhíu mày, mấy vụ tai nạn như này thường thì sau khi sửa chữa xong sẽ lấy hóa đơn và biên lai sửa chữa để bên có lỗi bồi thường. Như vậy có thể biết chính xác nên bồi thường bao nhiêu tiền, mà bên chịu trách nhiệm cũng có được chứng minh để nhận hỗ trợ từ công ty bảo hiểm. Cứ hét lên đòi tiền như vầy thật sự rất giống cố ý lừa đảo.

Liếc mắt đánh giá tài xế trước mắt, người này trông khoảng ba mươi mấy, có lẽ cũng không phải chủ của chiếc Rolls-Royce. Nhìn quần áo của hắn ta thì có vẻ là tài xế chuyên trách, lại còn là một tên tài xế thô lỗ không thể nói lý. Nói chuyện với người này cũng không thể giải quyết được gì, càng nói nhiều thì cũng chỉ tốn thêm nước bọt mà thôi.

Lục Thiên Hạo không định dây dưa với hắn ta, kéo Thi Chính xoay người muốn rời đi, chuẩn bị quay lại xe đợi cảnh sát tới rồi tính tiếp. Nhưng anh vừa mới xoay người thì tài xế đối phương đã dùng sức kéo tay của anh lại không cho đi, còn lớn tiếng mắng: "Thằng nhóc thối, muốn chạy có phải không? Không bồi thường thì đừng trách tao đánh mày!"

"Lí Toàn!"

Tính nhẫn nại của Lục Thiên Hạo bị thách thức, vừa định quay lại đá một cái thì chợt nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt. Chỉ thấy cửa kính phía sau của chiếc Rolls-Royce hạ xuống, một người đàn ông trung niên tầm bốn mấy tuổi hơi ngó đầu ra, vẻ mặt của ông ta cực kỳ lạnh lùng, khi nhìn thấy Lục Thiên Hạo dường như hơi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh, nói với tài xế: "Vẫn chưa xử lý xong sao?"

Thái dương của tài xế tên Lí Toàn kia chảy đầy mồ hôi, vội vàng đi tới cửa kính xe, hơi cúi đầu kính cẩn đáp: "Tống tổng, thật ngại quá, ngài đợi thêm một chút nữa, tôi sẽ lập tức xử lý ổn thỏa."

"Anh định xử lý như thế nào? Đánh một trận rồi ép người ta bồi thường hả?"

Người đàn ông trung niên được gọi là Tống tổng bình tĩnh không cảm xúc, nhưng trong giọng nói lại toát ra vẻ không hài lòng. Cả người Lí Toàn lập tức cứng đờ, muốn giải bày cho mình một chút nhưng rồi lại cứng họng không nói được gì, bộ dạng như bị dọa vỡ mật.

Người đàn ông trung niên không để ý tới tài xế nữa, ánh mắt lướt qua hắn ta lại nhìn về phía Lục Thiên Hạo. Ánh mắt của ông bình tĩnh dừng trên mặt của Lục Thiên Hạo, hình như mang chút hoài niệm, còn có một chút đau thương và cô đơn. Lục Thiên Hạo thấy khó hiểu với ánh mắt này, cũng bị nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, liền tiến lên chủ động mở miệng: "Vị tiên sinh này, sự cố phát sinh thì ai cũng không muốn, nhưng bình tĩnh giải quyết mới là hợp lý nhất. Gần đây có camera, xin hãy đợi cảnh sát tới. Đến lúc đó nếu xác định là trách nhiệm của bên tôi thì chúng tôi nhất định sẽ không chối cãi, xin ngài cứ yên tâm." Thật ra lúc đầu anh muốn giải quyết nhanh, nếu đợi cảnh sát tới rồi còn làm đủ loại thủ tục thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Anh cũng không ngại làm bên chịu trách nhiệm và bồi thường tiền. Cho dù là Rolls-Royce thì anh cũng có thể chi trả được phí sửa chữa. Nhưng thái độ ngang ngược không nói lý vừa nãy của tài xế đối phương khiến anh hoàn toàn đá cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Khóe miệng của người đàn ông trung niên cong lên, mỉm cười nói: "Tôi đồng ý để cảnh sát xử lý, nhưng giờ tôi phải về công ty họp, e là không thể chờ ở đây cùng với các cậu. Như này đi, tôi sẽ để thư ký của mình lại, có chuyện gì thì các cậu cứ trao đổi với cậu ta là được. Thiệu Kiệt."

Nghe được tiếng ông gọi, cửa xe bên kia băng ghế sau mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 24-25 bước ra. Gật đầu chào hỏi với Lục Thiên Hạo, sau đó lấy điện thoại chụp lại vị trí va chạm của hai xe để làm chứng cứ.

Đến lúc này thì chuyện cũng sắp kết thúc rồi, Lí Toàn vội vàng ngồi vào ghế lái khởi động xe. Trước khi xe lăn bánh, người đàn ông trung niên lại nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo, đột nhiên hỏi: "Cậu trai trẻ, mạo muội hỏi một câu, cậu có phải họ Thẩm không?"

Lục Thiên Hạo càng thấy khó hiểu, nhưng vẫn đáp: "Không phải, tôi họ Lục, sao ngài lại hỏi chuyện này?"

"Không phải à." Người đàn ông trung niên lẩm bẩm một câu, trong mắt thoáng hiện vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh đã bị che giấu, mỉm cười nói: "Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là nhìn cậu giống với một người bạn nhiều năm rồi tôi chưa gặp thôi. Đang nghĩ không biết hai người có quan hệ thân thích gì không, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Thật ngại quá."

Chỉ vì không giống họ mà đã kết luận là không phải thân thích, lý do này cũng qua loa quá rồi. Nhưng Lục Thiên Hạo cũng lười vạch trần, mỉm cười tỏ vẻ không có gì.

Cửa kính kéo lên, chiếc Rolls-Royce từ từ lăn bánh rồi phi thẳng đi.

Vị thư ký trẻ ở lại đi tới bắt tay với Lục Thiên Hạo, rất lễ độ nói: "Xin chào anh Lục, tôi tên là Tống Thiệu Kiệt. Thật ngại quá, thái độ vừa nãy của tài xế không được tốt."

"Không sao." Lục Thiên Hạo lắc đầu tỏ vẻ không để tâm, sau khi bảo Thi Chính lái xe tới ven đường, bọn họ liền vào xe ngồi đợi cảnh sát tới.

Trong lúc chờ đợi, không khí trong xe rơi vào im lặng. Qua một lúc lâu, Thi Chính ngồi ở ghế lái đột nhiên mở miệng nói: "Ờm. . . . . . . Cậu Tống Thiệu Kiệt, mạo muội hỏi một câu. Xin hỏi vị Tống tổng vừa nãy, có phải là. . . . . . . . Ngài Tống Thừa Văn hay không?"

Tống Thiệu Kiệt hơi nhíu mày, cười khẽ nói: "Đúng vậy."

"Thật vậy sao? Tôi. . . . . . . . Tôi cứ tưởng mình nhận nhầm cơ." Thi Chính rơi vào kích động, quay người lại nói với Tống Thiệu Kiệt: "Cậu biết không, ngài Tống Thừa Văn là thần tượng của tôi đó. Tôi. . . . . . Tôi rất sùng bái ngài ấy. Cậu Tống, cậu là trợ lý của ngài ấy. . . . . . . . Ủa? Cậu cũng họ Tống này, không phải là có quan hệ gì đó với ngài Tống Thừa Văn đấy chứ?"

Tống Thiệu Kiệt cười cười, không hề giấu giếm: "Tôi là cháu của ngài ấy."

"Hả? Thật sự là thân thích sao?"

Lục Thiên Hạo ở một bên nghe không hiểu gì, nhịn không được hỏi Thi Chính: "Anh Chính, vị Tống Thừa Văn kia rất nổi tiếng hả? Nhìn anh có vẻ rất kích động đấy?"

Thi Chính khinh bỉ nhìn anh, nói: "Tiểu Lục, bình thường cậu không đọc tạp chí tài chính và kinh tế hả? Ngài Tống Thừa Văn là ông chủ của tập đoàn Thừa Vũ đấy. Tập đoàn Thừa Vũ thì chắc cậu biết nhỉ!"

Lục Thiên Hạo giật mình gật đầu. Tập đoàn Thừa Vũ, là một con quái vật lớn giống với tập đoàn Trịnh thị, là nhà giàu trong giới nhà giàu. (tức là trong đám nhà giàu thì nhà này thuộc top á, kiểu vậy)

Nhưng dù có là nhà giàu nhiều tiền như nào thì cũng đâu cần phải sùng bái chứ. Quen biết Thi Chính từ lâu, thế mà anh không biết hắn tôn thờ đồng tiền một cách nghiêm trọng tới vậy.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Lục Thiên Hạo, Thi Chính lại bố thí cho anh một ánh mắt vừa khinh thường vừa ghét bỏ, nói: "Ngài Tống Thừa Văn không phải người có tiền bình thường đâu. Công lao của ngài ấy rất to lớn, có kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết."

Kế tiếp, Thi Chính bắt đầu nói liên tù tì để phổ cập kiến thức cho Lục Thiên Hạo về thần tượng của hắn đã đánh bại trùm khoa học kỹ thuật ở Mỹ trong một trận M&A như thế nào, trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã duy trì mức tăng 200% lãi suất ra làm sao. . . . . . . (M&A: Mergers and Acquisitions/ Sáp nhập và Mua lại: hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó)

Thi Chính trình bày mãi không thôi, càng nói lại càng hăng. Lục Thiên Hạo nghe vào tai này lại bay ra tai kia, anh không hứng thú chút nào với mấy cái vụ kinh tế tài chính này. Mà Tống Thừa Kiệt ở một bên lại nghe một cách say mê, còn bày ra vẻ tự hào và kiêu ngạo.

Cuối cùng vẫn là chú cảnh sát đến "giải cứu" Lục Thiên Hạo.

Nhưng khi cảnh sát tới lại không có tác dụng gì nữa. Thi Chính và Tống Thiệu Kiệt đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bắt tay làm hòa không truy cứu trách nhiệm là của ai, tự mình bỏ tiền sửa xe của mình. Sự cố nhỏ này coi như là kết thúc viên mãn.

Chú cảnh sát kiểu: =)))) 

Trước khi tạm biệt, ThiChính và Tống Thiệu Kiệt đã thêm WeChat nhau, nhìn thấy hai người lưu luyến vẫytay chào tạm biệt, Lục Thiên Hạo im lặng không nói lời nào.

Nhìn chiếc Volkswagen Passat màu trắng bạc hòa vào dòng xe cộ càng lúc càng xa, Tống Thiệu Kiệt lấy điện thoại di động vào Didi gọi một chiếc xe quay về công ty. Mới ngồi trên xe không được bao lâu, Tống Thiệu Kiệt liền nhận được điện thoại của Tống Thừa Văn gọi tới hỏi về tiến trình vụ việc. Tống Thiệu Kiệt hơi kinh ngạc một chút, vội trả lời điện thoại, vừa trình bày đơn giản về tình huống, vừa thầm nghi ngờ trong lòng. Bác cả nhà hắn là một người siêu bận rộn, xử lý các khoản đầu tư không dưới mười con số, sao đột nhiên lại thảnh thơi đi quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này?

Không hiểu sao, trong đầu Tống Thiệu Văn lại hiện ra bộ dạng của Lục Thiên Hạo. Hắn khẽ nhíu mày, khuôn mặt kia cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không biết đã từng gặp ở đâu.

Hết chương 45.

(Vĩ): Mai tui về quê rồi nên chắc là tuần sau sẽ không có chương mới đâu nha. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện :3 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro