CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Dương vật cắm vào tử cung, đâm tới đâm lui, xoay ngang xoay dọc. Xuất tinh sớm lúc làm tình, đăng bài rồi chửi nhau với dân mạng.

Lí Vân Trạch ở trên du thuyền cong mông cho đám đàn ông ch!ch luân phiên suốt một tuần, cuối cùng cũng lấy được một chi phiếu kếch xù, cũng đủ để hắn trả hết tiền vi phạm hợp đồng với Phù Mộng.

Nhưng mà, khi hắn quay lại đất liền từ du thuyền, vừa mở điện thoại lên thì thế giới của hắn --------- sụp đổ!

Video bún cua. . . . . . . . .

Phù Mộng hủy bỏ hợp đồng. . . . . . . . . .

Dân mạng nhục mạ. . . . . . . . . .

Hắn ở trên du thuyền bị dương vật bự của đàn ông thay phiên xỏ xuyên vào cơ thể, lần lượt bị ch!ch đến mức bắn nước tiểu. Ở trên mạng thì hắn đã bị nhóm fan lăng trì, e là cũng không còn là fan nữa.

Tiền hắn bắn mông để trả khoản bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đã hoàn toàn vô ích.

Hết thảy những việc hắn làm trên du thuyền đều là trở thành trò cười!

Màn hình điện thoại tỏa ánh sáng lạnh lẽo, Lí Vân Trạch xem đi xem lại đoạn video bj được lan truyền rộng rãi trên Internet mà người đại diện gửi cho hắn, nhịn không được mà run rẩy toàn thân, ớn lạnh từ đầu đến chân.

Trên điện thoại có mấy trăm cuộc gọi nhỡ, Lí Vân Trạch không dám gọi lại cuộc nào. Đột nhiên điện thoại rung rung, sau đó chuông điện thoại liền vang lên, Lí Vân Trạch cảm giác tim như bị đập mạnh một cái, nhịp tim rối loạn. Hắn cũng không thèm nhìn xem ai gọi, dứt khoát tắt máy, sau đó hoảng hốt nhét điện thoại vào túi quần.

Đứng trên bờ biển, đón những cơn gió biển hiu hiu, hắn cảm thấy toàn thân lạnh run, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Xa xa có tốp năm tốp ba người đang đi tới chỗ này. Lí Vân Trạch giật mình, nhanh chóng lấy khẩu trang trong túi ra, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm vào. Trước kia, hắn lo lắng sẽ bị đám fan nhận ra, lôi kéo hắn không buông đòi chụp hình chung, xin chữ ký. Bây giờ, hắn lo lắng mình sẽ bị nước miếng của fan dìm chết.

Ngụy trang xong, Lí Vân Trạch vẫn không yên tâm. Lại lấy gương ra để điều chỉnh vị trí khẩu trang và kính râm của mình, đảm bảo mặt mình được che thật kín, sẽ không thể bị nhận ra, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Xe của hắn ở bãi đỗ xe gần đó, nhưng hiện giờ chỗ ở của hắn đang trên đầu sóng ngọn gió. Nếu đi thẳng về nhà thì nhất định sẽ bị chặn lại bởi đám phóng viên đang vác ống kính tele.

Nếu không về nhà, vậy hắn có thể đi tới chỗ nào đây?

Hắn biết tìm chỗ nào mà không có ai biết đến mình đây?

Trong lòng Lí Vân Trạch tràn đầy mờ mịt và hoảng sợ, hắn lững thững đi dọc theo lề đường, giống như một tên trộm. Khi người qua đường nhìn là hắn lại không nhịn được mà tim đập như trống, vội vàng cúi thấp đầu xuống, lo sợ bị người ta nhận ra.

Đi đến bãi đỗ xe, vào trong xe, hắn vẫn chưa biết mình nên đi chỗ nào.

Ngồi trong xe, Lí Vân Trạch ngơ ngác như người mất hồn. Thầm nghĩ không biết sao mọi chuyện lại đột nhiên biến thành thế này? Rõ ràng mấy ngày trước hắn vẫn là một đại minh tinh nhiều người tung hô, sao bây giờ lại biến thành một con đĩ bị người ta phỉ nhổ như này?

Rốt cuộc là ai cố ý chỉnh hắn?

. . . . . . . . . . . . . . . . .

"Tên đầu sỏ" cố ý chỉnh Lí Vân Trạch lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, khoanh tay trước ngực tức giận nhìn chằm chằm Lục Thiên Hạo. Bàn cơm trước mặt bày đầy cao lương mỹ vị, hương sắc vị đều đủ. Nhưng mỗi một món đều nguyên nguyên vẹn vẹn nằm ngốc ở trên chén đĩa, không hề bị động vào, chỉ có một đĩa salad là bị ăn hơn phân nửa.

"Có phải là em nên giải thích một chút cho anh không, chuyện này là sao đây?"

Trịnh Hoằng Nghị chỉ vào đống đồ ăn không bị động vào một đũa, hắn hỏi xong lại nhìn qua đĩa salad trên bàn, tự dưng cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Nhịn không được mà bưng nó lên ném thẳng vào thùng rác, sau đó tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo chột dạ cúi thấp đầu. Mấy ngày nay vì giảm béo nên anh đều ăn kiêng, bữa tối cũng chỉ rau xanh hoa quả. Nói là giảm béo cũng không đúng, dù sao thì anh cũng đang mang thai, cho dù không ăn thì bụng vẫn sẽ to hơn từng ngày. Nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là [Đao Phong] đóng máy, ít nhất trong khoảng thời gian này anh không thể khiến cơ thể của mình có sự thay đổi quá lớn, cho nên liền cố gắng hạn chế việc ăn uống một chút.

Từ sau khi Trịnh phu nhân tới, Trịnh Hoằng Nghị đều dùng bữa tối ở bên biệt thự đó với mẹ, hiển nhiên là Lục Thiên Hạo ăn tối một mình. Cho nên anh không câu nệ gì, hoàn toàn không lo Trịnh Hoằng Nghị sẽ phát hiện ra chuyện ăn kiêng. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới là hôm nay sau khi ăn xong salad, đang chuẩn bị đem đống thức ăn này đi tiêu hủy thì Trịnh Hoằng Nghị lại tới.

Bị bắt tại trận, Lục Thiên Hạo thật sự cảm thấy vận may của mình quá kém.

"Cậu không phải ăn cơm với mẹ cậu à? Sao lại về lúc này?" Lục Thiên Hạo định lái sang chuyện khác.

"Mẹ anh phải tham gia dạ tiệc, tối nay không cần phải bồi bà ấy ăn cơm."

"Vậy cậu không cần phải đi cùng bà ấy sao?"

"Có anh hai là đủ rồi, anh đi theo làm gì?" Sự chú ý của Trịnh Hoằng Nghị hoàn toàn không bị dời đi, sau khi trả lời xong vấn đề của Lục Thiên Hạo, hắn lại chỉ vào đống đồ ăn hỏi: "Nói xem nào, sao em không ăn những món này? Thành thật khai báo, mấy ngày nay anh đều không giám sát em, có phải em cũng chỉ ăn mỗi salad không?"

Lục Thiên Hạo đuối lý giải thích: "Những món này không hợp khẩu vị của tôi. . . . . . . . ."

"Không hợp cái cứt ấy!" Trịnh Hoằng Nghị cắt ngang lời của anh: "Anh ở với em lâu như vậy, còn không biết em thích ăn cái gì hay sao? Khai ra mau, nếu không mai em đừng nghĩ tới chuyện xuống giường!"

Sau khi hai người sống chung, họ thường xuyên ăn uống cùng nhau, Trịnh Hoằng Nghị dần dần biết được khẩu vị của Lục Thiên Hạo. Đặc biệt là sau khi Lục Thiên Hạo mang thai, Trịnh Hoằng Nghị cố để ý xem anh thích ăn gì, không thích ăn gì, có thể nói là hiểu rất rõ khẩu vị của Lục Thiên Hạo. Những món hắn đặt tới đều dựa theo sở thích của Lục Thiên Hạo, cho nên không có chuyện không hợp khẩu vị gì ở đây cả.

Lục Thiên Hạo thở dài trong lòng, biết là giải thích cũng vô dụng, liền khai thật chuyện ăn kiêng. Trịnh Hoằng Nghị nghe xong liền nổi điên.

"ĐM! Lão già Lí Nghệ hồ đồ kia, cũng không tự nhìn xem mình đã béo tới mức nào rồi, còn có mặt mũi đi yêu cầu người khác giảm béo sao?"

Đạo diễn Lí Nghệ quả thực là mập mạp tròn vo, cái bụng phệ phệ nhưng vẫn ăn uống thả cửa. Lục Thiên Hạo thầm nghĩ đạo diễn cũng không lên màn ảnh thì béo hay gầy có quan trọng đâu?

Trịnh Hoằng Nghị mắng đạo diễn Lí Nghệ xong, lại chỉ vào Lục Thiên Hạo quở trách: "Còn em nữa, em không biết trong bụng mình có đứa bé sao? Thế mà lại hồ đồ đi ăn kiêng?"

"Mấy ngày nữa là đóng máy rồi, đợi đến lúc đó thì tôi sẽ ăn uống lại như thường, tôi tự có chừng mực của mình, cậu không cần phải lo." Lục Thiên Hạo nói.

Trịnh Hoằng Nghị tức giận vỗ bàn: "Còn muốn mấy ngày nữa!? Không được!" Hắn nói xong lại cầm lấy điện thoại gọi cho nhà hàng, chuẩn bị bảo nhà hàng giao mỗi món một suất nữa tới: "Đồ ăn trên bàn nguội hết rồi, anh sẽ bảo họ giao tới một suất khác."

Trịnh Nhị thiếu nổi tính bá đạo, có mười Lục Thiên Hạo cũng khó mà ngăn được. Cho nên khi đồ ăn mới được giao tới, dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Trịnh Hoằng Nghị, Lục Thiên Hạo chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy đũa ăn.

Chỉ là miệng trên ăn xong, 10 giờ tối liền tới lượt miệng dưới ăn.

Đây gần như là chuyện thường ngày, Lục Thiên Hạo tự cởi quần áo mở chân ra, bày ra bộ dạng mặc người chà đạp. Cùng Trịnh Hoằng Nghị làm tình thành quen, anh cũng không còn ngượng ngùng hay ưỡn ẹo như lúc đầu nữa.

Trịnh Hoằng Nghị thấy vợ mình ngoan ngoãn nằm chờ hắn ch!ch, cơn tức tích tụ lúc chiều tối mới tiêu tan một chút, vội vàng gầm lên cởi sạch quần áo rồi lao tới như một con hổ. Ngay khi hắn sắp đè lên thì lại nhớ ra Lục Thiên Hạo đang có thai, vậy nên không dám đè thật, chỉ dùng tư thế chống tay ở trên người của Lục Thiên Hạo.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nơi ánh mắt giao nhau như tóe ra tia lửa điện. Ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị quá mức thâm tình, Lục Thiên Hạo không nhịn được mà đỏ mặt. Trịnh Hoằng Nghị cúi đầu cười ha ha, mắt thấy Lục Thiên Hạo nhíu mày lập tức cúi thấp hôn xuống. Cùng lúc đó, gậy thịt của hắn cũng cọ xát mấy cái lên miệng l*n của Lục Thiên Hạo, từ từ cắm vào trong.

"Ư. . . . . . . . Ư hừ. . . . . . ." Lục Thiên Hạo nháy mắt cảm giác gậy thịt bự nóng như cây sắt nung đang nhồi đầy bên trong. Gậy thịt kia bá đạo đâm thẳng vào, cứ thế xâm nhập vào chỗ gần miệng tử cung, sau đó dùng sức đâm quy đầu vào trong tử cung của anh.

"Ư. . . . . . Ư hư. . . . . . . Ư ư ư. . . . . . . . ." Môi Lục Thiên Hạo bị chặn nên không phát được âm thanh khác, chỉ có thể rên ư ư. Càng mang thai lâu, cơ thể của anh càng mẫn cảm hơn, bây giờ chỉ cần ma sát nhẹ vào thịt dâm bên trong cũng khiến anh sướng đến mức cả người co giật. Hiện giờ gậy thịt của Trịnh Hoằng Nghị đã ở sâu trong tử cung của anh đâm tới đâm lui, xoay qua xoay lại, khoái cảm quả thực mãnh liệt đến mức khiến anh sắp vỡ vụn.

Vừa mới bắt đầu ch!ch mà anh đã muốn xin tha.

Trịnh Hoằng Nghị buông môi của Lục Thiên Hạo ra, lại điên cuồng hôn lên cổ, xương quai xanh và miệng của Lục Thiên Hạo như thể bị quỷ ám. Hai tay lại vuốt ve khắp toàn thân của Lục Thiên Hạo mấy lần, khi chạm vào chỗ giao hợp của hai người, Trịnh Hoằng nghị ngừng ch!ch lại, thở hổn hển nói: "Bảo bối, chỗ này của em kẹp thật chặt, bất kể chồng có ch!ch bao nhiêu lần thì vẫn cứ chặt muốn chết đi được!" Vừa nói xong hắn đã bị bướm kẹp mút cho lửa dục khó nhịn, động eo cắm mạnh gậy thịt bự vào, cả cây đều cắm vào trong.

"A ha. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo ưỡn người lên như con tôm, bướm bị kích thích đến mức co rút kịch liệt lại càng kẹp chặt hơn, bắn ra một lượng lớn nước dâm. Trịnh Hoằng Nghị bị bướm đột nhiên kẹp chặt làm giật mình, muốn rút gậy thịt ra nhưng mới được nửa đường thì tinh dịch đã cuồn cuộn phun ra. Trong lúc nhất thời, bên trong bướm của Lục Thiên Hạo đang điên cuồng phun nước, tinh dịch bắn vào quả thực như lội ngược dòng nước.

Đợt làm tình này kết thúc quá nhanh, cả quá trình cũng mới được 10 phút. Lục Thiên Hạo vì mang thai nên cơ thể mẫn cảm thì không nói, nhưng Trịnh Hoằng Nghị cũng lên đỉnh nhanh như vậy, liệu có phải là. . . . . . . xuất tinh sớm hay không?

Lục Thiên Hạo nghi ngờ nhìn Trịnh Hoằng Nghị, ánh mắt đầy dò xét.

Trịnh Hoằng Nghị nhận thấy ánh mắt của anh, không hiểu sao đầu hắn lại hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó của Lục Thiên Hạo, nhất thời khóe mắt giật giật, chột dạ nói: "Ờm . . . . . . . Hôm nay chồng tạm tha cho em, lần sau nếu bị anh phát hiện em không ăn uống đầy đủ thì anh sẽ ch!ch em không xuống được giường!"

Hắn thường xuyên lớn tiếng đe dọa, nhưng lần này nghe có vẻ hơi đuối, Lục Thiên Hạo rất thông minh không hỏi nhiều. Đàn ông kiêng kỵ nhất là bị người khác nghi ngờ chỗ đó của hắn không được, hơn nữa cái loại vừa bá đạo vừa tự đại như Trịnh Hoằng Nghị thì nhắc tới nhất định sẽ nổi điên.

Sau khi Lục Thiên Hạo mang thai liền cực kỳ ham ngủ, làm tình xong liền tắm rửa đơn giản rồi đi ngủ luôn. Trịnh Hoằng Nghị đợi anh ngủ mới rời khỏi biệt thự, vừa mới ra khỏi cửa hắn lập tức lấy điện thoại ra lên Baidu tìm kiếm: "Đàn ông duy trì được bao lâu thì tính là xuất tinh sớm." Sau khi tìm kiếm xong lại đi đăng bài: "Chủ thớt trước giờ đều kiên trì được ít nhất một tiếng, đêm nay lại chỉ được 10 phút đã bắn, có ai biết nguyên nhân không?"

Khi quay lại biệt thự mới, bài đăng đã nhận được rất nhiều phản hồi.

"Vẫn còn bị liệt dương, xuất tinh sớm, dương vật ngắn nhỏ, bệnh di tinh, chức năng thận suy giảm, cường độ bắn tinh yếu, tinh trùng ít, cơ thể mệt mỏi, eo lưng và đầu gối bủn rủn, tứ chi mệt mỏi, đổ mồ hôi đêm, tiểu đêm nhiều lần, viêm tuyến tiền liệt làm ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân hài hòa mỹ mãn sao? Viên uống cường dương [Hổ Tiên Lộc Nhung] đại bổ, mỗi ngày một viên sẽ khiến bạn lấy lại bản lĩnh đàn ông! Cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn nhiều!"

"Vợ uống thuốc này chồng không chịu nổi, chồng uống thuốc này vợ không chịu nổi. Cả hai vợ chồng đều uống, giường không chịu nổi ------ Viên uống [Phúc Nhân Đường Hải Cẩu], được chiết xuất từ loài hải cẩu sống ở khu vực biển không bị ô nhiễm tại Nhật Bản. Cùng với nhân sâm, thung dung, nhau thai cừu. . . . . . . . ."

". . . . . . . . ."

Kéo từ đầu tới cuối là một lùi quảng cáo, Trịnh Hoằng Nghị tức đến mức trợn trắng mắt, dứt khoát gỡ bài đăng xuống. Sau khi gỡ xong hắn lại đăng lên một bài "Không ngại học hỏi" với nội dung na ná cái trước. Lần này thì ổn hơn, không ai đến quảng cáo nữa. Lúc mới đầu có mấy phản hồi đều là đồng cảm và an ủi. Nhưng sau 7-8 người thì bắt đầu tình hình lại biến thành vui sướng khi người khác gặp họa cộng thêm châm chọc khiêu khích. Cơn tức của Trịnh Hoằng Nghị lại bùng lên, bắt đầu chửi nhau với dân mạng, chửi nửa buổi tối mới không chịu nổi cơn buồn ngủ mà đi ngủ.

Tối hôm sau khi làm tình, Trịnh Hoằng Nghị phát hiện mình lại có năng lực kiên trì một tiếng mới bắn, lúc này mới thoát khỏi cơn buồn bực.

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro