CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Du thuyền loạn tình, chó cái Lí Vân Trạch bị ch!ch tập thể, cúc hoa dâm bị dương vật bự ch!ch lỏng.

Sau khi video bj bị lan truyền trong 3 ngày, độ hot vẫn chưa giảm một chút nào. Cái tên "Lí Vân Trạch" chiếm hot search trên Weibo mấy ngày liên tiếp, có lẽ khó có thể rơi khỏi vị trí đầu bảng trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong lúc nhất thời, Lí Vân Trạch đã trở thành đối tượng chế giễu của dân mạng. Những cái mác như "đĩ dâm", "chó cái" đã gắn chặt lên người Lí Vân Trạch.

Tất cả mọi người đều hiểu Lí Vân Trạch đã toi rồi. Có một vết dơ đen tối như này thì có tẩy như nào cũng không sạch được.

Vào ngày thứ ba sau khi video được phát tán, Phù Mộng đã trịnh trọng đưa ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng, tuyên bố rằng Lí Vân Trạch từ nay không còn là nghệ sĩ của Phù Mộng nữa. Lí Vân Trạch đã lấy lại tự do cho mình, với độ nổi tiếng của hắn, nếu không có scandal video bj thì sẽ được các công ty giải trí lớn tranh giành. Nhưng bây giờ, còn ai dám đưa tay ra mời nữa?

Từ đầu đến cuối, Lí Vân Trạch đều không thấy lộ diện. Hắn có một căn biệt thự và một căn hộ trong thành phố, mỗi ngày đều có đám paparazzi đều ngồi chồm hổm canh giữ. Bây giờ đám paparazzi đó lại tụ thành từng nhóm, đứng vây chặt lấy cổng tiểu khu chỗ hắn sống.

Mà đương sự Lí Vân Trạch được "vạn người săn đón" đó hiện đang ở đâu?

Hắn đang ở trên một chiếc du thuyền xa hoa, tiến hành "tam bồi" cho nhóm khách quý mà Lư Viễn Dương đặc biệt chiêu đãi. (tam bồi: bồi ăn, bồi uống, bồi trò chuyện)

"A. . . . . . . . Chủ nhân. . . . . . . Con c*c của ngài thật lớn. . . . . . . Chó cái được c*c bự ch!ch rất sướng. . . . . . . A ư. . . . . . . Chủ nhân. . . . . . . . . . Ngài mạnh quá. . . . . . . . . Chó cái sắp bị ngài ch!ch chết rồi. . . . . . . . Ư hừ. . . . . . Sướng quá. . . . . . Dùng sức thêm chút nữa. . . . . . . . ."

Hai tay Lí Vân Trạch vịn lên lan can, đứng dạng rộng hai chân ra, lưng khom xuống thật thấp, mông cong vểnh cao lên. Phía sau hắn là một tên đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, cơ thể mập mạp, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ chân mày đến quai hàm, nhìn cực kỳ xấu xí và dữ tợn.

Dương vật của người đàn ông trung niên vừa thô lại vừa đen, đang cắm cắm rút rút mãnh liệt vào lỗ hậu của Lí Vân Trạch, khiến mông của hắn rung lắc không ngừng.

"Đĩ dâm, lỗ đít của em lỏng quá. Là do phục vụ không ít đàn ông rồi hả?" Ngón tay của người đàn ông trung niên sờ sờ quanh miệng lỗ của Lí Vân Trạch, bị dính đầy nước dâm liền cắm vào trong miệng của Lí Vân Trạch. Dùng giọng điệu ra lệnh không cho thương lượng nói: "Há mồm, nếm thử xem nước dâm mình chảy ra có vị như thế nào."

Trong mắt của Lí Vân Trạch lóe lên một tia khuất nhục, cũng không dám cãi lệnh của người đàn ông kia, ngoan ngoãn há miệng ngậm ngón tay của hắn ta. Tên đàn ông thừa cơ bắt lấy đầu lưỡi của hắn chơi đùa một phen, Lí Vân Trạch không thể ngậm miệng được, nước miếng bị quấy cho chảy ra dọc theo khóe miệng. Vì để lấy lòng người đàn ông, hắn chịu đựng sự ghê tởm ngậm lấy ngón tay của hắn ta ra sức mút, mút hết chút nước dâm của mình rồi nuốt vào bụng.

"Ha ha ha. . . . . . . . . . ." Người đàn ông cười sung sướng, quay đầu nói với Lư Viễn Dương: "Lỗ đít của thằng nhóc này đúng là hơi lỏng, nhưng bộ dạng rất tuấn tú. Dáng vẻ như sắp bị đụ chết kia khiến cháu thật sự không nhịn được mà muốn ch!ch chết nó! Chú Lư, chú kiếm đâu ra con đĩ này vậy?" Nói xong, hắn lại kéo tóc Lí Vân Trạch ép hắn ngửa ra sau. Hắn ghé sát vào tai Lí Vân Trạch, vẻ mặt đáng khinh hỏi: "Con đĩ, em dâm tới vậy, có phải là rất thích cho đàn ông đ!t không?"

Lư Viễn Dương cách tầm mười bước, lão ta ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một ly rượu vang lắc lắc nhẹ. Từ góc nhìn của lão, có thể thấy được rõ ràng vị trí giao hợp giữa người đàn ông trung niên và Lí Vân Trạch. Lão ta nhấp một ngụm rượu vang, cười nói với Lí Vân Trạch: "Được chú Tống coi trọng chính là phúc khí của mày, nên phải cố gắng tận tâm phục vụ chú Tống sung sướng đi!"

Lí Vân Trạch chịu đựng cơn đau bị kéo tóc, cũng chịu đựng cảm giác nhục nhã trong lòng, cố gắng trưng ra vẻ mặt vừa hưởng thụ vừa dâm đãng, rên lên: "Em thích được đàn ông ch!ch, em thích được con c*c bự ch!ch! Chủ nhân, mau dùng c*c bự của ngài ch!ch chết chó cái đi!"

"Mẹ nó!" Tống Thừa Cương vừa chửi thề một tiếng, vừa tăng nhanh tốc độ điên cuồng va chạm vào mông dâm của Lí Vân Trạch: "Ông đây sẽ ch!ch chết con đĩ nhà em!"

Bị ch!ch quá hung bạo, Lí Vân Trạch cảm giác từng thớ thịt mềm bên trong đau xót khó nhịn, hắn cố gắng nhẫn nhịn, cũng ra sức rên dâm.

"A. . . . . . . . Tuyệt quá. . . . . . . Chủ nhân. . . . . . . C*c bự của ngài rất tuyệt. . . . . . Chó cái. . . . . . A ha. . . . . . . Lỗ đít của chó cái sắp bị ch!ch nát rồi. . . . . . . A ha. . . . . . . . Sướng quá. . . . . . . Chủ nhân. . . . . . . . Ngài ch!ch giỏi quá. . . . . . . Chó cái sướng chết mất. . . . . . . ."

Tống Thừa Cương vừa mới ch!ch được mười mấy phút, đột nhiên cảm giác trứng dái trứng xót: "Mẹ! Ông đây sắp bắn!"

Hắn ta dùng sức nâng một chân của Lí Vân Trạch lên, cắm dương vật của mình vào chỗ sâu hơn, đâm mãnh liệt vào điểm nứng của Lí Vân Trạch.

"Con đĩ chết tiệt, đít dâm mút rất giỏi, ông đây sắp bị em mút ra rồi! Đ!t! Ông ch!ch chết em!"

Lí Vân Trạch bị ch!ch vừa đau vừa sướng, hắn biết tên đàn ông trung niên này sắp sửa bắn, liền muốn ra sức lấy lòng, dùng âm thanh dâm đãng nhất hét lên: "A ha. . . . . . . . Chủ nhân mau bắn cho em. . . . . . . đít dâm của chó cái muốn ăn tinh của chủ nhân. . . . . . . . . Bắn thẳng vào trong. . . . . . Ư hừ. . . . . . . . để chó cái sinh con cho chủ nhân. . . . . . . ."

Tống Thừa Cương tát một cái thật mạnh lên mông dâm của Lí Vân Trạch, một tiếng "bốp" vang lên, sau đó mới mắng: "Mẹ nó, con chó cái sinh cũng là chó, ông đây cần một con chó con làm gì? Sinh cái cứt ấy! Đ!t, muốn bắn!"

Hắn căng cứng toàn thân, cắm gậy thịt vào thật sâu, bắn ra từng luồng tinh nóng bỏng vào trong đít dâm của Lí Vân Trạch.

Sau khi bắn xong, Tống Thừa Cương vẫn không vội rút gậy thịt ra ngay. Đã đến tuổi trung niên, cộng với việc hoang dâm vô độ khiến hắn mắc phải chứng bệnh tiểu nhiều lần. Vừa xuất tinh xong là hắn đã thấy cực kỳ buồn tiểu.

"Con đĩ, chú muốn bắn nước đái vào đít dâm của em, em không ngại đúng không?"

Lí Vân Trạch nghe được liền sửng sốt, kinh ngạc, khiếp sợ, hoang mang, nhục nhã. . . Đủ loại cảm xúc phức tạp xuất hiện trong lòng của hắn trong nháy mắt. Hắn muốn từ chối theo bản năng, nhưng lời tới miệng lại bị hắn cố gắng nuốt ngược lại.

"Em. . . . . . . Chó cái không ngại. Đít dâm của chó cái thuộc về chủ nhân, chủ nhân muốn chơi kiểu gì cũng được. . . . . . . ."

"Thế hả? Vậy chú đây cũng không khách khí! Đĩ chó, kẹp chặt vào, nước thánh của chú đến đây!"

Tống Thừa Cương vừa thả lỏng bàng quang, nước tiểu liền đẩy lên trên, cứ thế bắn thẳng vào trong đít của Lí Vân Trạch. Vách thịt vừa mới bị tinh dịch bắn vào giờ lại bị từng luồng nước tiểu bắn mạnh vào mấy lần, Lí Vân Trạch co giật theo khoái cảm của từng đợt bắn, không lâu sau thế mà lại bắn tinh.

"Ha ha ha. . . . . . . ." Tống Thừa Cương vừa bắn nước tiểu vừa cười lớn: "Con đĩ này, không bị ông đây ch!ch bắn, thế mà lại bị nước đái làm bắn! Ha ha, quả thật là con hàng dâm đéo chịu được!" Nói xong, hắn lại tát mạnh vào mông của Lí Vân Trạch một cái, khiến quả mông trắng nõn kia đỏ bừng.

Sau khi đái xong, Tống Thừa Cương mới rút gậy thịt ra, lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt tận hứng nói: "Phù! Sướng thật! Rồi, ai tiếp theo đấy?"

Người xem ở một bên không chỉ có Lư Viễn Dương, còn có 6-7 người đàn ông trung niên tầm bốn chục tuổi nữa. Mỗi người đều trần truồng, bọn họ đều là khách quý, cũng là đối tác kinh doanh của Lư Viễn Dương.

Tống Thừa Cương vừa mới lui ra, một người đàn ông trung niên khác liền tiến lên thế chỗ. Đầu tiên hắn nhìn nhìn lỗ hậu của Lí Vân Trạch, hai ngón tay khép lại cắm vào trong dò xét, cảm giác có hơi lỏng liền hô về phía sau: "Đít dâm của con đĩ này bị ch!ch lỏng rồi, lúc ch!ch nhất định không quá sướng, có ai muốn song long với tôi không?"

Lí Vân Trạch nghe được hai chữ "song long" liền run nhè nhẹ. Hắn nhắm chặt mắt, ở một góc người khác không nhìn thấy liền cắn chặt răng.

Sở dĩ lần này hắn đồng ý với yêu cầu của Lư Viễn Dương, đến chiếc du thuyền này cho những tên này ch!ch tập thể cũng bởi vì sau khi hắn rời khỏi đoàn phim [Đao Phong], không biết vì sao các thương hiệu đã từng hợp tác tốt trước đây đều cho biết sẽ không gia hạn hợp đồng sau khi hết hạn. Nếu chỉ một thương hiệu thôi thì cũng bình thường, nhưng đây là tất cả các thương hiệu đều như vậy, còn cả mấy vai diễn đang bàn bạc, nhà sản xuất cũng đánh trống lui binh một cách kỳ lạ. Hắn nổi lòng nghi ngờ, hỏi thăm khắp nơi mới biết là do Trịnh Nhị thiếu âm thầm chèn ép hắn.

Hắn không biết rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội với Trịnh Nhị thiếu, cố gắng liên lạc với Trịnh Nhị thiếu thì lại gặp phải trắc trở khắp nơi. Ngày tháng trôi qua, lượng thông báo của hắn ngày càng ít đi, hắn biết rằng mình sắp bị Phù Mộng đóng băng rồi.

Trong giới giải trí nơi mà mỹ nam mỹ nữ nổi lên vô bờ bến, nổi tiếng là một điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần biến mất một khoảng thời gian, có lẽ là không tới mấy tháng thì fan cũng sẽ quên mình là ai. Lí Vân Trạch cực kỳ hiểu đạo lý này, vất vả tích góp từng chút danh tiếng một, sao mà hắn lại lỡ để nó tiêu biến đi vậy được. Sau khi tự hỏi một phen, hắn quyết định hủy hợp đồng với Phù Mộng.

Tiền vi phạm hợp đồng lên tới chín con số!

Lí Vân Trạch hot được vài năm, tất nhiên cũng kiếm được không ít tiền, nhưng tiêu cũng nhanh. Chi tiêu hằng ngày của hắn rất ít, khoản chi lớn nhất của hắn là cho cờ bạc. Mỗi khi bị Lư Viễn Dương nhục nhã như lúc này, hắn đều tới Las Vegas. Chỉ khi trên bàn đánh bạc thì hắn mới có thể tạm thời trút được nỗi oán hận tích tụ trong lòng. Nhưng vận may của hắn lại không tốt, mười lần cược thì chín lần thua, tiền cược thì lớn, cho dù có kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì cũng không vớt vát được vận rủi này của hắn.

Cho nên, với số tiền tiết kiệm của mình, hắn hoàn toàn không thể trả được tiền bồi thường hợp đồng.

Không còn cách nào khác, hắn đành phải xin Lư Viễn Dương giúp đỡ, vừa lúc Lư Viễn Dương muốn thâm nhập vào thị trường bất động sản nước ngoài, chuẩn bị chiêu đãi vài đối tác kinh doanh đã hỗ trợ lão một buổi tiệc trên du thuyền. Ban đầu đã chuẩn bị mười mấy người mẫu nam, nhưng thấy Lí Vân Trạch tự tìm đến cửa, Lư Viễn Dương liền bỏ toàn bộ đám người mẫu nam kia, chỉ để Lí Vân Trạch đảm nhiệm vị trí "chó cái".

Mấy ngày này, Lí Vân Trạch vẫn ở trên du thuyền bị đám đàn ông trung niên thay phiên chơi. Điện thoại của hắn đã bị tịch thu, mấy ngày nay đều không động tới, cho nên đến giờ vẫn không biết mình đang bị dân mạng chửi rủa như nào!

Một cây gậy thịt cắm vào, Lí Vân Trạch thấy không đau không ngứa, đít dâm của hắn đã hoàn toàn lỏng, cây gậy thịt thô to đó đã hoàn toàn không phải vấn đề đối với hắn. Nhưng ngay sau đó lại có một cây khác cắm vào, hai cây gậy thịt nhồi đầy vào đít dâm, miệng lỗ như sắp rách ra.

Đau quá!

Lí Vân Trạch thầm chịu đựng trong lòng, miệng cố rên dâm: "A. . . . . . . Thích quá. . . . . . Quá sung sướng. . . . . . . Chủ nhân. . . . . . con c*c của hai ngài rất thô. . . . . . . Sắp ch!ch chết chó cái rồi. . . . . . . Ư. . . . . . . . Mau ch!ch chó cái đi. . . . . . . . đít dâm của em ngứa quá. . . . . . . ."

Vì muốn được số tiền lớn từ trong tay Lư Viễn Dương để đủ trả tiền vi phạm hợp đồng, hắn phải cố lấy lòng đám đàn ông này, dù có dâm hơn nhục hơn nữa thì cũng phải làm.

Tống Thừa Cương vừa mới sướng xong liền lui về phía sau, cũng nhấc một ly rượu vang ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Lư Viễn Dương. Gió biển hiu hiu, hắn lười biếng ngáp một cái tiếng lớn.

"Sao vậy, tối qua không ngủ ngon à?" Lư Viễn Dương cười khà khà hỏi.

"Haiz, chú đừng nói nữa!" Tống Thừa Cương vừa uống một hơi cạn ly rượu vang, vừa xoa xoa thái dương nói: "Tại anh cháu lại cãi nhau với cha cháu đấy! Không hiểu sao giờ ba cháu lại coi trọng con gái của nhà kia, cứ bắt anh cháu đi làm quen. Anh cháu từ chối thẳng thừng, dứt khoát không về nhà mấy ngày liền. Ba cháu không tìm được liền làm phiền cháu, cứ bắt cháu phải đi làm công tác tư tưởng cho anh trai. Anh trai thì. . . . . . . Cháu làm dám đi làm công tác tư tưởng cho anh ấy chứ? Không có cách nào, cháu đành phải chạy đến nơi yên tĩnh, không ngờ ông cụ vẫn chưa từ bỏ, mỗi ngày đều gọi điện nhắc cháu. Tối qua nghe ông ấy nói không ngừng nửa buổi tối, nằm mơ cũng thấy ông ấy đang lải nhải, sao mà ngủ ngon cho được?"

Lư Viễn Dương cười mà không nói, lão cũng nghe qua về vị đại công tử Tống Thừa Cương Văn của Tống gia. Người này đã gần năm mươi, nhưng nhiều năm qua vẫn độc thân, bên người cũng chưa từng có bạn tình. Tình cách như nào thì lão cũng không rõ, nhưng việc làm ăn lại rất có năng lực. Tập đoàn Thừa Vũ thành lập và phát triển hơn 20 năm, đã trở thành một quái vật khổng lồ trong nước, quy mô vốn cũng tương đương với tập đoàn Trịnh thị.

Tống Thừa Cương mới vừa bị cha Tống nói không ngừng mấy này, có lẽ rất phiền, không khỏi nhiều lời mấy câu: "Anh cháu cũng thật là, kết hôn thì cứ kết đi, có cái gì ghê gớm đâu. Như cháu này, kết hôn xong, cô ấy làm chuyện của cô ấy, cháu làm chuyện của cháu, hai người không ai can thiệp vào chuyện của nhau. Ông già cũng không lấy chuyện hôn sự ra làm phiền cháu, tốt quá còn gì! Không phải chỉ là kết hôn thôi sao, cũng chỉ là nhiều thêm một tờ giấy thôi mà!"

Lư Viễn Dương cười lắc lắc đầu, không nói tiếng nào. Nhìn Lí Vân Trạch bị hai cây gậy thịt ch!ch đến mức đứng không nổi, trong mắt Lư Viễn Dương lóe lên một tia hưng phấn, nhịn không được mà vuốt ve gậy thịt giữa háng của mình. Nhưng bất kể là hắn có vuốt như thế nào thì gậy thịt vẫn mềm nhũn nằm úp sấp, không hề có chút dấu hiệu dựng lên nào.

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro