CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: C*c bự của chồng vừa cắm vào là em liền kẹp chặt tới vậy, thế mà dám nói mình không dâm?

Bầu không khí trong phòng có hơi vi diệu, Lục Thiên Hạo cảm thấy vừa xấu hổ vừa lúng túng. Anh che giấu dời tầm mắt đi, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt như nhìn thấu hết thảy của Trịnh Hoằng Bác.

"Được, tôi biết rồi."

Lục Thiên Hạo cúi đầu bước nhanh về hướng cửa, anh cảm giác lồng ngực khó chịu, như có thứ gì đó đang chặn lại ở khoang ngực. Giờ khắc này, anh chỉ muốn đi ra khỏi nơi này.

Một bước, hai bước, ba bước. . . . . . . . . . . . .

Cánh cửa ngày càng gần hơn.

Nhưng một cánh tay hữu lực lại kéo anh lại.

"Đợi chút đã, em không cần phải đi đâu hết!" Trịnh Hoằng Nghị nắm chặt lấy cổ tay của Lục Thiên Hạo. Nói xong, hắn nhìn về phía Trịnh Hoằng Bác, nhíu nhíu mày nói: "Anh hai, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng trước mặt hai bọn em, Hạo Hạo không phải người ngoài, anh không cần phải tránh em ấy."

Trịnh Hoằng Nghị nói xong lại dùng sức kéo Lục Thiên Hạo vào lòng, tay ôm lấy eo của anh, giữ chặt lấy người không buông.

Trong lòng của Lục Thiên Hạo không khỏi chấn động, một khắc vừa rồi anh không biết nên hình dung cảm giác trong lòng của mình như thế nào. Chỉ là ngay khi Trịnh Hoằng Nghị vừa mới kéo mạnh anh vào lòng, anh đã cảm nhận được điều sâu thẳm trong trái tim mình mà anh đã khao khát bấy lâu --------- Cảm giác an toàn!

Ngay cả ba mẹ cũng chưa từng cho anh cảm giác an toàn này!

Trịnh Hoằng Bác thấy em trai mình ôm một người đàn ông bày ra dáng vẻ phòng bị che chở, nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Hắn xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Trịnh Hoằng Nghị, bây giờ không phải lúc diễn phim thần tượng đâu. Anh cũng không phải bà mẹ chồng độc ác tới chia rẽ đôi uyên ương, chú không cần phải tỏ cái thái độ "vì ái tình mà phải đấu tranh với cha mẹ cổ hủ" đó với anh. Hơn nữa, cái hình tượng thâm tình đó không hợp với chú chút nào, nhìn thật sự rất kỳ quặc!"

"Ai nói với anh là em đang diễn!" Trịnh Hoằng Nghị tức giận nói: "Còn nói em không hợp với hình tượng thâm tình, đó là do mắt anh mờ. Mau đi đổi kính đi!"

Nói xong, hắn ôm lấy Lục Thiên Hạo đi tới ghế sô pha trong phòng khách.

Ở trước mặt Trịnh Hoằng Bác, Trịnh Hoằng Nghị có thể tùy tiện "show ân ái", nhưng đối với Lục Thiên Hạo thì chỉ có thể xấu hổ và lúng túng. Cảm giác an toàn gì đó vẫn nên cảm nhận khi không có người ngoài thì tốt hơn.

Dùng sức gỡ tay của Trịnh Hoằng Nghị mà không được, Lục Thiên Hạo thấp giọng nói bên tai hắn: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu một vừa hai phải thôi. Mau buông tay ra!"

"Sao phải buông? Không buông!" Trịnh Hoằng Nghị bá đạo ôm lấy Lục Thiên Hạo ngồi lên sô pha.

Lục Thiên Hạo tức đến mức muốn há miệng cắn Trịnh Khốn Nạn một cái, nhưng cuối cùng vì e ngại sự tồn tại siêu mạnh của Trịnh Đại thiếu trong cùng một không gian, anh không dám mở miệng, cũng không dám giãy giụa quá mức, chỉ có thể để mặc Trịnh Hoằng Nghị ôm.

Trịnh Hoằng Nghị gác chân lên bàn trà, nói: "Anh hai, tối nay anh tới tìm em mà không báo lấy một tiếng, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói nhanh lên đi, em còn bộn bề nhiều việc!"

Trịnh Hoằng Bác đứng lại tại chỗ một lát, sau đó cũng đi tới sô pha, ngồi đối diện với hai người. Dáng ngồi của hắn vừa thẳng tắp vừa thoải mái, khác hoàn toàn so với dáng vẻ cà lơ phất phơ của Trịnh Hoằng Nghị.

"Chú thì bận rộn cái gì?" Trịnh Hoằng Bác cười khẽ, ánh mắt liếc nhìn Lục Thiên Hạo một cái: "Chắc là bận làm chuyện trẻ con không nên biết với cậu soái ca này nhỉ?"

Lục Thiên Hạo lúng túng đến mức mặt đỏ bừng, nhưng Trịnh Hoằng Nghị hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, vẻ mặt thản nhiên nói: "Anh biết vậy là tốt, cho nên có gì thì nói nhanh đi, xong rồi thì cút!"

Trịnh Hoằng Bác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Xem ra anh tới không đúng lúc, chẳng hiểu sao lại không được chào đón thế này! Thật sự xin lỗi, e là không thể làm theo ý của chú. Đêm nay anh ở lại đây, ngày mai sẽ đi đón mẹ cùng với chú, cho nên. . . . . . . ." Hắn nhún vai, trưng ra vẻ mặt đáng tiếc: "Tạm thời anh không thể cút được!"

Sau lưng Trịnh Hoằng Nghị toát mồ hôi lạnh. Đáng ghét, ngàn tính vạn tính nhưng không ngờ tự dưng lại lòi ra anh trai của hắn.

Có anh của hắn giám sát, sao mà hắn có thể "chuyển" mẹ tới biệt thự mới được đây?

Sao bây giờ?

Trịnh Hoằng Nghị hạ tầm mắt nhìn Lục Thiên Hạo theo bản năng.

Ánh mắt của Trịnh Hoằng Bác cũng dịch chuyển lên người Lục Thiên Hạo theo Trịnh Hoằng Nghị. Hắn biết em trai mình phong lưu thành tính, thay bạn tình như thay áo. Hôm nay thấy người này, mấy ngày sau lại đổi thành người khác. Nhưng trong số những người đàn ông đến đến đi đi đó, hắn chưa từng thấy ai được Trịnh Hoằng Nghị mang về biệt thự của mình.

Với cả, sao hắn cứ ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa nhỉ? Hay là ảo giác của hắn?

Lục Thiên Hạo không biết, vừa nãy bộ ngực bị Trịnh Hoằng Nghị dùng sức xoa nắn một trận, đầu vú đã chảy ra sữa, bởi vì lượng không nhiều nên ngay cả Lục Thiên Hạo cũng không phát hiện. Thời gian mang thai càng lâu thì cơ thể anh càng mẫn cảm hơn, hiện giờ càng ngày càng không chịu nổi kích thích. Thành thật mà nói, vừa nãy bị Trịnh Hoằng Nghị bóp mông một trận thì lỗ đít của anh đã chảy nước, cho nên hiện giờ ngồi trên ghế sô pha khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nước dâm trong lỗ đít đang từ từ chảy ra, đã làm ướt nhẹp quần lót của anh.

Ánh mắt của Trịnh Hoằng Bác chuyển sang Trịnh Hoằng Nghị, nói: "Trịnh Hoằng Nghị, sao chú không giới thiệu cho anh về vị khách này một chút nhỉ?" Trước giờ hắn không có hứng thú cũng không rảnh làm quen với những người bên cạnh Trịnh Hoằng Nghị. Bởi vì hắn biết, với tính cách của em trai mình, qua một thời gian nữa là sẽ đổi người. Cho nên hoàn toàn không cần thiết phải làm quen, nhưng lần này dường như không giống với những lần trước.

"Anh hai, anh đã đến rồi thì tiện đây em cũng giới thiệu luôn." Trịnh Hoằng Nghị nói: "Em ấy tên Lục Thiên Hạo, là em dâu tương lai của anh đấy!"

Em dâu tương lai!

Lục Thiên Hạo cảm giác như sét đánh ngang tai, vừa sợ vừa hoảng.

Anh mím chặt môi, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nói ở bên tai của Trịnh Hoằng Nghị: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu nghiêm túc lại cho tôi, đừng có nói hươu nói vượn."

Trịnh Hoằng Bác cũng hơi sửng sốt một chút, lập tức hỏi: "Trịnh Hoằng Nghị, chú đang nói thật hay là nói đùa vậy." Thật ra trước lúc anh vào nhà, ở ngoài cửa cũng nghe được Trịnh Hoằng Nghị hét lên câu "Sao em không chịu kết hôn với anh" rồi.

Cho nên, tình huống hiện giờ là thằng em ngốc nhà mình muốn kết hôn, nhưng người tên Lục Thiên Hạo này lại không muốn.

Trịnh Hoằng Nghị hơi nheo mắt lại, dùng ánh mắt đánh giá Lục Thiên Hạo thật kỹ.

"Đương nhiên là em đang nói thật." Trịnh Hoằng Nghị nói: "Em đã nghĩ kỹ rồi, tháng sau sẽ dẫn Hạo Hạo sang Mỹ lĩnh chứng."

Trước mặt Trịnh Đại thiếu, Lục Thiên Hạo không dám làm gì Trịnh Hoằng Nghị, chỉ có thể thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng anh thật sự quá tức giận, liền âm thầm véo mạnh một cái vào eo của Trịnh Hoằng Nghị.

Trịnh Hoằng Nghị đau đến mức suýt nữa hét thành tiếng, tay hắn cũng âm thầm véo lên mông của Lục Thiên Hạo một cái, lấy đó làm cảnh cáo.

Lục Thiên Hạo nhân cơ hội thoát khỏi cái ôm của Trịnh Hoằng Nghị, đứng dậy nói với Trịnh Hoằng Bác: "Anh Trịnh, tôi sẽ không quấy rầy anh em hai người nói chuyện nữa. Ngại quá, xin phép đi trước!"

Nói xong, anh bước nhanh lên lầu hai, trốn vào phòng của mình.

Ngón tay Trịnh Hoằng Bác gõ gõ lên đầu gối, nói với Trịnh Hoằng Nghị: "Chú muốn đi lĩnh chứng, không phải là lén người nhà đi lĩnh đấy chứ? Nếu hôm nay anh không bắt gặp đúng lúc, có phải là chú định giấu cả anh hay không?"

Trịnh Hoằng Nghị không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ im lặng ngồi đó.

Kế hoạch của hắn chính là tiền trảm hậu tấu, trước cứ lĩnh chứng đã, sau đó đợi Lục Thiên Hạo sinh đứa bé ra thì mới ngả bài với người nhà.

Đến lúc đó thì gạo đã thành cơm, người nhà có phản đối như thế nào cũng vô dụng.

Trịnh Hoằng Bác liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Trịnh Hoằng Nghị, nói: "Trịnh Hoằng Nghị, anh nói cho chú biết, bây giờ không phải lúc diễn phim thần tượng, cũng không có bà mẹ chồng độc ác gì đâu. Nếu chú gặp được người mình thích, muốn kết hôn với người ta thì tất nhiên mọi người sẽ không phản đối. Nhưng chú cũng nên cho mọi người biết người chú muốn kết hôn là ai chứ? Muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải dẫn người về ra mắt cả nhà!"

Trịnh Hoằng Nghị già mồm át lẽ phải, nói: "Đợi sau khi em kết hôn rồi lại mang người về cho mọi người gặp cũng có khác nhau đâu?" Chủ yếu là hắn sợ ông nội và cha mẹ của hắn sẽ tiến hành "tam sư hội thẩm" với Hạo Hạo, chẳng may dọa người ta chạy mất thì sao? (a.k.a: tra hỏi)

Huống hồ, bây giờ Hạo Hạo vẫn chưa chịu đi lĩnh chứng với hắn kìa!

Nghĩ tới chuyện này, trong lòng của Trịnh Hoằng Nghị liền cảm thấy chán nản và thất vọng.

"Em không thèm nghe anh nói nữa. Anh thích ở lại thì cứ ở, phòng thì tùy anh chọn."

Trịnh Hoằng Nghị phất phất tay, lê dép đi lên phòng của mình ở lầu hai.

Một mình Trịnh Hoằng Bác ngồi trên sô pha, nhìn theo bóng lưng của Trịnh Hoằng Nghị, nhất thời cảm thấy đau cả đầu, lại nhịn không được mà xoa xoa thái dương.

. . . . . . . . . . . . .

Đêm khuya.

Mới một giờ sáng, Trịnh Hoằng Nghị đã lẻn vào phòng của Lục Thiên Hạo. Hắn cởi sạch quần áo trước, sau đó nhẹ chân nhẹ tay xốc chăn lên, chui vào ổ chăn, kéo Lục Thiên Hạo vào lòng.

Lục Thiên Hạo vừa mới ngủ vẫn chưa sâu giấc, cảm thấy bên cạnh có người khiến anh tỉnh lại liền.

"Ai. . . . . . . . . Ư. . . . . . ." Anh vừa mới hô "ai" thì đôi môi nóng rực của Trịnh Hoằng Nghị liền đè xuống.

Trong phòng đen mịt, duỗi tay không thấy rõ năm ngón, nhưng hơi thở quen thuộc này, nụ hôn vừa bá đạo vừa dã man này đã khiến Lục Thiên Hạo biết ngay là ai tới.

Đợi khi môi được buông ra, Lục Thiên Hạo dùng sức giữ chặt lấy mặt của Trịnh Hoằng Nghị, thấp giọng mắng: "Trịnh Hoằng Nghị, nửa đêm rồi cậu còn phát điên cái gì hả?"

Trịnh Hoằng Nghị xoay người áp lên Lục Thiên Hạo, hắn khống chế không để mình đề vào bụng của anh. Nhưng thứ cứng nhắc giữa háng lại đâm đâm vào lỗ đít của Lục Thiên Hạo. Mặc dù cách một lớp quần, nhưng Lục Thiên Hạo vẫn cảm nhận được rõ ràng cây gậy thịt hung mãnh đang vận sức chờ được xuất trận.

"Bảo bối, không phải là em đã quên mất chuyện quan trọng rồi đấy chứ?" Trịnh Hoằng Nghị cười hỏi bên tai Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo nghiêng đầu muốn tránh đi, nhưng đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị dây dưa không dứt, như một con rắn quấn lấy anh không buông.

"Chuyện gì quan trọng?" Lục Thiên Hạo bực tức nói: "Chuyện quan trọng bây giờ chính là ngủ, cậu mau cút về phòng của mình đi!"

Trịnh Hoằng Nghị cắn nhẹ lên vành tai của Lục Thiên Hạo, tay đặt lên bụng của anh vuốt nhẹ mấy cái, lại di chuyển lên trên nắm lấy bộ ngực săn chắc căng đầy của anh mà xoa nắn tùy ý.

"Bảo bối, một ngày một lần mà. Hôm nay chúng ta đã làm đâu!"

"Bớt đi một hôm cũng không sao. Trịnh Hoằng Nghị, cậu đừng xoa nữa!"

Lục Thiên Hạo cảm giác hai bên vú của mình bị xoa đến mức căng trướng, đầu vú như sắp chảy ra thứ gì đó.

"Sao mà vậy được. Vì đứa bé, chúng ta không thể làm biếng được đâu!"

Trịnh Hoằng Nghị nói xong liền cởi quần và quần lót của Lục Thiên Hạo ra. Sau đó để gậy thịt cứng nhắc cọ xát qua lại trước miệng l*n. Mới cọ vài cái mà bướm của Lục Thiên Hạo đã chảy nước rồi.

"Bảo bối, em chảy nước nhanh thật đấy!" Trịnh Hoằng Nghị cắn lấy vành tai của Lục Thiên Hạo, cười khẽ nói: "Bướm nhỏ của em dâm như vậy, nếu một ngày chồng không ch!ch thì sao mà em chịu nổi đây?"

Hứng tình của Lục Thiên Hạo đã bị khơi dậy, nhưng những lời nói thô tục của Trịnh Hoằng Nghị vẫn khiến anh bực mình.

"Trịnh Hoằng Nghị, cậu muốn làm thì làm đi, bớt nói lời vô nghĩa!"

"Sao mà vô nghĩa được?" Mặc dù Trịnh Hoằng Nghị vẫn muốn tiếp tục trêu chọc Lục Thiên Hạo, nhưng bướm ướt át, mềm mại lại dâm đãng quá mức mê người, hắn nhịn không được mà cắm quy đầu vào: "Những lời chồng nói đều là sự thật. Em nhìn xem, c*c chồng vừa mới cắm vào một cái là em đã kẹp chặt tới vậy rồi, còn dám nói mình không dâm hả?"

Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro