CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Đầu lưỡi cắm vào bướm, liếm nghịch thịt mềm dâm đãng đói khát bên trong.

Trịnh Hoằng Nghị chỉ mới cắm nhẹ quy đầu vào, cọ xát tới lui ở miệng l*n, mà chỗ sâu trong bướm đang ngứa ngáy không được để ý tới. Dần dần, Lục Thiên Hạo bắt đầu cảm thấy không vừa lòng.

Tên khốn này, nhất định là cố tình!

Lục Thiên Hạo chịu đựng cảm giác ngứa ngáy không ngừng tràn ra từ sâu trong bướm, nghiến răng tựa cằm lên vai của Trịnh Hoằng Nghị, do dự không biết nên cắn một cái hay không, cho tên khốn nạn đáng ghét này một bài học máu.

Ngay lúc anh đang do dự thì Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên đâm mạnh vào, toàn bộ dương vật đều cắm vào trong, đâm mở miệng tử cung chui thẳng vào.

"A ư. . . . . . . . . . ." Một cái đâm này khiến Lục Thiên Hạo sướng không thôi, mới vừa phát ra tiếng rên không kiềm chế được thì đôi môi đã bị Trịnh Hoằng Nghị hôn lấy: "Ư. . . . . . . Ư. . . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị hôn cực kỳ mãnh liệt, đầu lưỡi càn quét khoang miệng của Lục Thiên Hạo trên diện rộng, tay hắn chui xuống chạm vào bướm của Lục Thiên Hạo, nắm lấy hột le kéo thả rất thành thạo. Đồng thời, gậy thịt bự rút ra rồi lại cắm vào, hắn ch!ch cũng không nhanh, bởi vì lo ngại Lục Thiên Hạo đang mang thai nên không dám dùng sức va chạm, nhưng mỗi lần cắm đều vào rất sâu. Khi cả cây gậy thịt cắm vào, hắn còn có thể xoay xoay gậy thịt bự trong bướm để khuấy chơi một lát, cho tới khi bướm bị chọc ghẹo cho nước nôi đầm đìa, nước dâm không ngừng chảy ra từ khe hở chỗ giao hợp.

"Chồng ch!ch em có sướng không, bảo bối?" Trịnh Hoằng Nghị buông môi Lục Thiên Hạo ra, lại đi nghịch lỗ tai của anh. Hơi thở nóng rực phả lên lỗ tai của Lục Thiên Hạo khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngứa.

Lục Thiên Hạo không muốn trả lời câu hỏi của Trịnh Hoằng Nghị, mím chặt môi không lên tiếng. Nhưng gậy thịt bự không ngừng ch!ch và ma sát ở bên dưới khiến anh không thể nhịn tiếng rên rỉ: "Ư. . . . . . . . Ư hừ. . . . . . . Ha a. . . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị cười xấu xa xoa nắn bộ ngực của Lục Thiên Hạo, cười nói: "Rên dâm tới như vậy, xem ra được chồng ch!ch sướng muốn chết đi!"

Lục Thiên Hạo rên ư a không ngừng, để mặc Trịnh Hoằng Nghị ch!ch đ!t cơ thể của anh.

Cơ thể cực kỳ mẫn cảm không thể chịu nổi những trò đùa bỡn, bị Trịnh Hoằng Nghị ch!ch mười phút rưỡi, Lục Thiên Hạo liền phun nước.

Bên trong bướm, nước dâm ấm nóng tràn ra như vỡ đê, bao phủ hoàn toàn gậy thịt bự của Trịnh Hoằng Nghị. Trịnh Hoằng Nghị cũng xấu xa, lúc này cố ý bật đèn ngủ đầu giường lên, hắn rút hẳn gậy thịt bự ra, cúi đầu vào giữa háng của Lục Thiên Hạo ngắm nhìn cảnh bướm bắn nước ra ngoài.

"Bảo bối, em bắn nhiều nước quá!"

Ngoài miệng nói xong, hắn còn dùng tay vạch miệng l*n đang phun nước ra, nhìn thấy miệng lỗ bị hắn ch!ch đến mức không khép lại được đang phun nước dâm mãnh liệt, hắn hưng phấn đến mức nuốt nước miếng không ngừng. Cố gắng nhịn nhưng không được, hắn vươn đầu lưỡi cắm thẳng vào.

Bướm trong cơn lên đỉnh cực kỳ mẫn cảm, đầu lưỡi chơi đùa khiến Lục Thiên Hạo ngứa không chịu được: "Ư. . . . . Cậu đừng. . . . . . . Ngứa quá. . . . . . . A ư. . . . . . ."

Nghe anh nói ngứa, Trịnh Hoằng Nghị lại càng cắm vào sâu hơn, thậm chí đầu lưỡi còn cắm thẳng vào bướm chơi đùa vách thịt đói khát.

"Ha a. . . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . . Cậu. . . . . . Ư. . . . . . Đừng vậy nữa. . . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo thật sự không chịu nổi, lấy tay đẩy đầu của Trịnh Hoằng Nghị ra.

Trịnh Hoằng Nghị cười lưu manh ngẩng đầu, lần này không dùng lưỡi nữa mà thay bằng gậy thịt bự trượt qua trượt lại trên miệng l*n.

"Bảo bối, chồng vẫn còn chưa bắn đâu, em nói xem phải làm sao đây?"

"Không làm gì hết!" Lục Thiên Hạo phun nước xong, thở gấp mấy cái mới ổn định lại hô hấp: "Buông ra, tôi muốn đi tắm."

Trịnh Hoằng Nghị đương nhiên sẽ không thả anh ra, hắn ôm lấy Lục Thiên Hạo lật người một cái, để anh nằm trên người mình, gậy thịt bự dâm lên lỗ đít của Lục Thiên Hạo.

"Phía trước của em chảy nhiều nước tới vậy, chồng cũng làm phía sau của em chảy nước lênh láng như thế được không?"

Đó là một câu hỏi, nhưng tất nhiên là Trịnh Hoằng Nghị không cần câu trả lời, cho nên hoàn toàn không đợi Lục Thiên Hạo đáp lời, hắn liền dùng gậy thịt bự vạch miệng lỗ đít ra cắm mạnh cả cây vào trong.

"A ha. . . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . Tên khốn nhà cậu. . . . . . . A ư. . . . . . . . Nhẹ thôi. . . . . . Đừng đâm vào chỗ đó. . . . . . . Xót quá. . . . . . ."

Phòng bên này khí thế ngất trời, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng va chạm cơ thể, tiếng la hét không ngừng vang lên. Trịnh Đại thiếu ở phòng bên cạnh mặt tái ngắt.

Nửa đêm nửa hôm, có để cho người ta ngủ không vậy!

. . . . . . . . . . . . . .

Sáng ngày hôm sau, Trịnh Hoằng Nghị đi ra khỏi phòng, tinh thần sảng khoái duỗi lưng một cái. Đi xuống bàn ăn dưới lầu, hắn phát hiện anh trai mình đã ngồi ở đó ăn bữa sáng.

"Chào buổi sáng, anh hai." Trịnh Hoằng Nghị chào một tiếng, phát hiện sắc mặt của anh mình có hơi hốc hác, xung quanh mắt hình như có quầng thâm: "Anh hai, tối qua không ngủ ngon hả? Sao sắc mặt của anh kém vậy?"

Ánh mắt của Trịnh Hoằng Bác nhất thời u ám, lạnh lùng nhìn hắn một cái, Trịnh Hoằng Nghị nhịn không được mà rùng mình.

Trịnh Hoằng Bác thu hồi tầm mắt, lười để ý tới thằng em trai vô liêm sỉ nhà mình, vừa đọc báo sáng vừa dùng bữa sáng.

Ăn sáng xong thì đã 7 giờ rưỡi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lục Thiên Hạo đâu. Trịnh Hoằng Bác nhìn nhìn đồng hồ, lật báo nói như đang tán gẫu: "Vị em dâu tương lai kia của anh ngủ cũng ngon ghê, ngay cả bữa sáng cũng không định ăn à?" Hắn cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ "em dâu tương lai". (Cũng ít có giống mẹ chồng lắm =))))

Trịnh Hoằng Nghị cắn một miếng bánh mì nướng, đáp qua loa: "Sáng nay Hạo Hạo không có lịch quay, chiều mới phải tới đoàn phim. Mấy ngày nay em ấy bận lắm, mãi mới được nghỉ nửa ngày, em để em ấy ngủ thêm một lúc."

Thực ra là do tối qua hắn dày vò gần nguyên đêm, Lục Thiên Hạo bị ch!ch không xuống được giường.

Nhớ tới mùi vị bờ mông tối qua, Trịnh Hoằng Nghị lại thấy mỹ mãn vô cùng. Tâm trạng tốt đến mức nổi cả bong bóng màu hường, khóe miệng vẫn luôn cong lên cao cao. Trịnh Hoằng Bác nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của hắn, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa tay, thật sự rất muốn đánh người!

"Chiều nay mẹ về, chú định nói sao với bà ấy đây?" Trịnh Hoằng Bác hỏi.

Nụ cười của Trịnh Hoằng Nghị bỗng cứng đờ, sát tới bên cạnh Trịnh Hoằng Bác, vẻ mặt lấy lòng cười nói: "Anh hai, thương lượng một chút đi. Về chuyện của em với Hạo Hạo, tạm thời đừng cho mẹ biết được không?"

"Sao phải thế? Chú cũng đã chuẩn bị đi lĩnh chứng cưới chồng rồi, vẫn còn muốn giấu giếm tới cùng à?"

Trịnh Hoằng Nghị gãi gãi đầu, có chút khó nói: "Chuyện này hiện giờ có hơi phức tạp, em cũng không biết giải thích rõ ràng cho anh như thế nào. Nói tóm lại là việc này vẫn chưa thể cho cha mẹ biết được, cũng không thể nói với ông nội." Thấy Trịnh Hoằng Bác vẫn giữ vẻ mặt không đồng ý, hắn liền bắt chước dáng vẻ một đứa bé đòi mua đồ chơi mà ôm lấy cánh tay của anh trai làm nũng: "Anh hai ~, anh nhẫn tâm nhìn người em ruột thịt này không lấy được vợ, sống cô độc suốt quãng đời còn lại hay sao? Anh ơi, anh thương xót tội nghiệp cho em, giúp em giấu chuyện này một khoảng thời gian thôi. Em hứa, em sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói rõ ràng hết mọi chuyện với cha mẹ và ông nội." (Tự tưởng tượng ra cảnh này và tự rùng mình. Sợ ma 😓😓😓)

"Lớn đầu rồi mà vẫn còn bắt chước trẻ con làm nũng nữa hả!" Trịnh Hoằng Bác rút cánh tay về, ngoài miệng thì quở trách nhưng trong lòng đã thỏa hiệp: "Được rồi, anh cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của chú. Chú cũng hai mươi mấy rồi, tự mình xử lý chuyện của mình cho thật tốt vào."

Em trai này của hắn, từ nhỏ đã quen cái thói làm nũng, miệng ngọt như mía lùi. Bất kể có gây ra chuyện náo loạn thị phi tới mức nào, chỉ cần hắn trưng ra vẻ mặt đáng thương, sau đó nói vài câu dỗ ngọt thì người trong nhà lại hết cách với hắn.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro