CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Lỗ đít bị bắn đầy tinh dịch, bướm ướt sũng không ngừng chảy ra nước dâm.

Gậy thịt thô to ch!ch nhanh chóng, tinh trùng đặc sệt bên trong hai túi trứng dái quay cuồng không ngừng, đánh mạnh vào tinh quan của Trịnh Hoằng Nghị.

"A. . . . . . . A ha. . . . . . . Sâu quá. . . . . . . . A ư. . . . . . . . Bên trong. . . . . . . Xót quá. . . . . . . Không chịu nổi. . . . . . . Cậu. . . . . . . Ư. . . . . . . . Cậu mau bắn đi. . . . . . . ."

Một trận làm tình mỗi ngày thường kéo dài cả tiếng đồng hồ, Lục Thiên Hạo đã sớm bị ch!ch đến mức bắn nước lại phun tinh, bên trong lỗ đít vừa xót vừa tê, thịt mềm bị gậy thịt bự cứng nhắc cọ xát không ngừng, cảm giác tê xót càng mãnh liệt hơn. Lục Thiên Hạo đã tới cực hạn, nhưng hưng phấn của Trịnh Hoằng Nghị vẫn tràn đầy, sức bền cũng kinh người. Gậy thịt bự này đã ch!ch không ngừng nghỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, không biết đã ma sát bao lâu nhưng hắn vẫn cố thủ tinh quan mãi không chịu bắn ra.

Trán của Trịnh Hoằng Nghị đã lấm tấm mồ hôi, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười xấu xa: "Muốn chồng mau bắn hả? Thích tinh của chồng tới vậy sao? Vậy em muốn chồng bắn vào cái miệng nào của em đây?"

Vì lo ngại Lục Thiên Hạo đang có thai, Trịnh Hoằng Nghị không dám chọn tư thế quá kịch liệt, chỉ để Lục Thiên Hạo nằm nghiêng, sau đó hắn cũng nằm nghiêng ở phía sau Lục Thiên Hạo, đong đưa eo dập vào mông của anh. Một tay của hắn nắm lấy gậy thịt của Lục Thiên Hạo, tay kia thì xoa nắn bộ ngực của anh, toàn bộ tay đều dính đầy sữa chảy ra từ đầu vú của Lục Thiên Hạo.

"Ai thích tinh của cậu!" Lục Thiên Hạo tức giận dùng sức kẹp chặt lỗ đít, kẹp lấy gậy thịt bự của Trịnh Hoằng Nghị: "Mau bắn đi, bên trong tôi đã tê rần hết rồi. . . . . . . . Ư. . . . . . ."

Cái kẹp này khá bất ngờ, gậy thịt của Trịnh Hoằng Nghị vốn đã cực kỳ trướng xót, bị lỗ đít mềm mại vừa kẹp vừa mút một cái khiến tinh trùng như bị một lực hút ra ngoài, tiếp theo đó điên cuồng đẩy lên trên.

"Ư. . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị cắn chặt răng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Bảo bối, chồng muốn bắn. . . . . . . thứ mà em thích nhất. . . . . . . ."

Vừa nói xong, hắn dùng sức đâm sâu cả cây gậy thịt vào trong lỗ đít của Lục Thiên Hạo, phun ra từng luồng tinh vừa đặc vừa nóng.

Lỗ đít của Lục Thiên Hạo bị tưới đầy tinh trùng, bướm ướt nhẹp không ngừng phun nước, đầu vú cũng từ từ rỉ sữa, trên người cũng bọc một lớp mồ hôi, cả người từ đầu đến chân đều ướt nhẹp.

Trịnh Hoằng Nghị sau khi bắn tinh thường sẽ giả chết đè lên người Lục Thiên Hạo, dương vật vẫn cắm ở trong lỗ đít của anh để hưởng thụ thêm một lát. Nhưng lúc này thấy Lục Thiên Hạo đã bị hắn ch!ch cho cả người xụi lơ, cuối cùng thì lương tâm của hắn cũng nổi lên, không tiếp tục dày vò anh nữa mà lập tức rút gậy thịt ra. Nhặt quần áo lên lâu qua người của Lục Thiên Hạo, sau đó liền ôm anh đi vào phòng tắm.

Còn 2 ngày nữa là Trịnh phu nhân "giá lâm".

Lục Thiên Hạo ngâm mình trong bồn tắm lớn, cả người anh mềm nhũn như không xương nằm ngửa người ngâm mình trong nước ấm, lười biếng không muốn hoạt động gì. Bị Trịnh Hoằng Nghị ch!ch suốt 1 tiếng, anh đã mệt chết rồi, cả người không còn chút sức lực nào.

Trịnh Hoằng Nghị ngồi xổm bên cạnh bồn tắm gội đầu cho anh, hắn nhẹ nhàng xoa xoa tóc cho Lục Thiên Hạo, ánh mắt bất giác liếc xuống bụng của Lục Thiên Hạo. Ngày qua ngày, chỗ đó càng nhô lên cao hơn, hiện giờ đã có một độ cong rõ ràng rồi.

"Tiến độ quay phim ở đoàn của em thế nào rồi? Vẫn thuận lợi chứ?"

Lục Thiên Hạo rũ xuống hai mắt, cơ thể mệt mỏi ngâm trong nước ấm cực kỳ thoải mái khiến anh hơi mơ màng ngủ: "Ừm, cũng khá thuận lợi."

Nhưng theo anh nghĩ, hiện giờ [Đao Phong] đã chỉnh sửa không khác gì phim nghệ thuật, mà trên thị trường điện ảnh hiện nay thì phim nghệ thuật cũng không được người xem ưu ái, có thể đoán được phòng bán vé của [Đao Phong] sau khi chiếu sẽ ảm đạm đến mức nào, tiền của nhà đầu tư có lẽ là như múc nước đổ đi rồi.

"Dựa theo tiến độ hiện giờ thì cuối tháng này là quay xong đúng không em?"

"Ừm, nếu mà thuận lợi."

"Vậy thì. . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị thu lại ánh mắt nhìn bụng của Lục Thiên Hạo, nhìn về phía mặt anh: "Sau khi quay phim xong, em theo anh tới Mỹ đi!"

"Ừm." Hai mắt của Lục Thiên Hạo đã khép chặt lại, anh nghe vậy thì thuận miệng đáp một tiếng. Ngay sau đó lại bừng tỉnh, hé mắt ra một chút: "Hửm? Cậu nói gì cơ?"

"Sau khi quay xong bộ phim này, em theo anh tới Mỹ đi!"

"Đang yên đang lành tới Mỹ làm gì? Nếu là muốn dưỡng thai thì ở trong nước cũng có khác gì đâu?"

Trịnh Hoằng Nghị dùng khăn tắm lau sạch bọt nước trên tóc của Lục Thiên Hạo, nói: "Không phải vì vấn đề dưỡng thai."

"Vậy thì vì cái gì?"

Lục Thiên Hạo ngửa đầu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn mặt của Trịnh Hoằng Nghị. Trịnh Hoằng Nghị cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào hai mắt của Lục Thiên Hạo, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hạo Hạo, mấy ngày nay anh đã nghĩ kỹ rồi. Theo anh tới Mỹ lĩnh chứng đi!"

Lĩnh chứng?

Lĩnh cái chứng gì?

Lục Thiên Hạo nhất thời không kịp hiểu, trừng hai mắt nhìn.

Hai giây sau, anh bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trịnh Hoằng Nghị.

Lĩnh chứng!?

Trịnh Khốn Nạn phong lưu thành tính thế mà lại nói muốn lĩnh chứng với anh!?

Cái gì vậy trời!?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chỉ còn một ngày nữa là Trịnh phu nhân sẽ tới.

Ngày hôm nay quay xong cũng đã chín giờ rưỡi, Trịnh Hoàng Nghị đón Lục Thiên Hạo trở về biệt thự. Vừa vào cửa liền đẩy người dựa vào tường, hôn mút đôi môi của Lục Thiên Hạo như dã thú đói khát bắt được con mồi. Một tay chui vào vạt áo sơ mi của Lục Thiên Hạo, nắm lấy bộ ngực của anh tận tình vuốt ve. Tay kia thì lại cởi thắt lưng của Lục Thiên Hạo ra, chui vào quần bắt lấy mông của Lục Thiên Hạo.

Hôn hôn bóp bóp, Trịnh Hoằng Nghị còn dùng cục u giữa háng của mình đâm đâm vào háng của Lục Thiên Hạo. Dương vật của hắn cứng nhắc khiến quần nhô lên một túp lều cao cao, từng động tác đều mang theo sự chiếm hữu dã man như một con dã thú khiến cả người Lục Thiên Hạo giật giật mấy lần.

Mặc dù trong khoảng thời gian này hai người bọn họ đều ch!ch mỗi ngày, nhưng Lục Thiên Hạo rõ ràng cảm giác được thế công ngày hôm nay của Trịnh Khốn Nạn còn thô bạo hơn ngày thường gấp mấy lần.

Thật ra anh cũng biết vì sao lại như vậy.

Bởi vì hôm qua, Trịnh Hoằng Nghị không biết đã phát điên cái gì mà lại nói muốn đi Mỹ lĩnh chứng. Và tất nhiên là anh đã từ chối không hề nghĩ ngợi.

Cho tới khi môi của Lục Thiên Hạo sưng đỏ, Trịnh Hoằng Nghị mới buông ra. Hắn nghiêm mặt trầm giọng nói: "Sao em lại không chịu đi Mỹ lĩnh chứng với anh?"

Lục Thiên Hạo hơi thở gấp một chút, trả lời: "Sao tôi phải đi lĩnh chứng với cậu?"

Muốn anh đi lĩnh chứng với một tên dã man, bá đạo lại còn phong lưu sao? Đùa vui vl! Nhất định là Trịnh Hoằng Nghị nổi hứng nhất thời, nếu không thì là do đầu óc bị chập! Nói tóm lại là Trịnh Hoằng Nghị phát điên, anh cũng không rảnh phát điên cùng hắn.

Trịnh Hoằng Nghị cắn chặt răng, nói như đúng rồi: "Em đã mang thai con của anh mà lại không muốn kết hôn với anh sao?"

Lục Thiên Hạo hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Vấn đề này về sau lại bàn. Tóm lại là cậu buông tôi ra trước, làm đứng mệt lắm, tôi không thích vậy. Đi lên giường đi!"

Kinh nghiệm trước đó đã cho anh biết, nói lý với Trịnh Khốn Nạn là điều không thể. Tên này bá đạo lắm quen, là một tên lỗ tai cây thứ thiệt, quả thực không thể nói lý. Tốn sức đi đấu võ mồm làm gì, anh vẫn lên giữ sức lại thì hơn.

"Em đừng né tránh chuyện này!" Lục Thiên Hạo muốn giữ sức, nhưng Trịnh Hoằng Nghị lại càng muốn dây dưa không ngừng, hắn giữ lấy mặt của Lục Thiên Hạo, hỏi: "Em phải nói rõ ràng cho anh, sao lại không muốn kết hôn với anh?"

Lục Thiên Hạo vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "lạch cạch" ở cửa. Cửa mở ra, một người đàn ông anh tuấn với thân hình cao lớn, mặc vest đen và đeo một chiếc kính nửa gọng bước vào. Người đàn ông vừa vào liền thấy cảnh tượng Lục Thiên Hạo quần áo xộc xệch đang ôm ấp với Trịnh Hoằng Nghị, hiển nhiên cũng kinh ngạc một chút, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc, ngược lại còn mỉm cười, nói: "Cho hai người 1 phút chỉnh lại quần áo. Một phút sau anh sẽ vào lại."

Vừa nói xong, người đàn ông liền lùi ra ngoài và đóng cửa lại.

Trong phòng rơi vào yên tĩnh.

Ba giây sau, đầu Lục Thiên Hạo mới định thần lại từ sự trống rỗng vì quá bất ngờ lúc nãy, anh đẩy Trịnh Hoằng Nghị ra, luống cuống tay chân chỉnh lại quần áo trên người.

"Trịnh Hoằng Nghị, vừa nãy cậu không khóa cửa hả?" Lục Thiên Hạo hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị.

"Anh khóa rồi mà!"

"Vậy sao vừa nãy. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo còn chưa nói xong thì cửa lại bị đẩy ra, người đàn ông đi thẳng vào nhà. Lục Thiên Hạo chú ý thấy tay hắn đang cầm một chiếc chìa khóa.

Sao người đàn ông này lại có chìa khóa của biệt thự!?

Chẳng lẽ là bạn tình ngày trước Trịnh Khốn Nạn bao dưỡng sao?

Lục Thiên Hạo liếc mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị một cái.

Không hiểu sau Trịnh Hoằng Nghị lại có thể hiểu được ý tứ trong cái liếc mắt đó của Lục Thiên Hạo, vội vàng giải thích: "Này, em đừng có nghĩ bậy, đó là anh trai anh!"

Lục Thiên Hạo lắp bắp kinh hãi, lại nhìn người đàn ông kia. Quả nhiên cũng có 5-6 phần giống với Trịnh Hoằng Nghị, nhưng khí chất của hai người khác nhau hoàn toàn. Trịnh Hoằng Nghị khiến người ta có cảm giác là một tên xấu xa, bỉ ổi, ăn chơi trác táng, cả người đều tỏa ra khí chất lưu manh, lỗ mãng, không đứng đắn. Còn người đàn ông trước mặt này lại có bộ dạng như một tinh anh xã hội, khí chất nội liễm, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng hơi cong lộ vẻ nhã nhặn.

"Anh hai, sao anh lại tới đây? Còn chả thèm báo trước một tiếng." Trịnh Hoằng Nghị la lớn.

Trịnh Hoằng Bác đẩy gọng kính, cười nhã nhặn nói: "Nếu anh báo trước thì không phải sẽ bỏ lỡ mất cảnh đẹp ban nãy sao."

Trịnh Hoằng Nghị nghẹn lời, còn Lục Thiên Hạo lại thấy xấu hổ, hận mặt đất không có cái khe nào để anh có thể chui xuống. Lần đầu tiên gặp mặt lại để người ta thấy một cảnh như vậy, thật sự là xấu hổ muốn chết.

"Vậy thì. . . . . . . . . ." Trịnh Hoằng Bác lướt qua Trịnh Hoằng Nghị, ánh mắt rơi lên mặt của Lục Thiên Hạo đang đứng ở phía sau hắn: "Cậu trai này, anh em chúng tôi có chuyện riêng muốn nói, không biết cậu có thể đi ra ngoài một lúc được không?"

Lục Thiên Hạo hơi cứng người, không biết có phải ảo giác của anh hay không, nhưng vừa nãy trong cái liếc mắt của Trịnh Đại thiếu có lộ ra sự khinh thường, miệt thị và chán ghét.

Bị nhìn thấu rồi sao?

Quan hệ bao dưỡng giữa anh và Trịnh Hoằng Nghị đã bị nhìn thấu rồi sao?

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro