CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Lục Thiên Hạo được ăn c*c bự và trứng rung, Lí Vân Trạch tự cắm cu giả và liếm c*c cho cha mình.

Ban ngày Lục Thiên Hạo đạp Trịnh Hoằng Nghị một cái, đến tối khi quay phim xong lại bị Trịnh Nhị thiếu "báo thù" dã man.

Lục Thiên Hạo nằm trên giường, một chân bị Trịnh Hoằng Nghị nâng lên đặt lên vai hắn. Trịnh Hoằng Nghị ngồi chồm hổm, dương vật thô to hung hăng xỏ xuyên vào lỗ đít của Lục Thiên Hạo. Tốc độ ch!ch của hắn cũng không nhanh, chỉ là cực kỳ sâu, hơn nữa mỗi lần đều cố ý dùng sức đâm dùng lực nghiền vào điểm nứng của Lục Thiên Hạo. Lỗ đít dâm đãng bị gậy thịt bự ch!ch cho nước nôi lênh láng, khoái cảm quá mức kịch liệt khiến Lục Thiên Hạo rên dâm không ngừng.

"A. . . . . . . . A ha. . . . . . . . Đừng. . . . . . . A ư. . . . . . . . Đừng. . . . . . . . Đâm vào chỗ đó nữa. . . . . . . . Ha a. . . . . . . Sâu quá. . . . . . . Sâu quá. . . . . . . . Tôi không chịu được. . . . . . . . A. . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị cười xấu xa tiếp tục dùng sức đâm chọc: "Bảo bối, em kẹp chặt quá. Chồng ch!ch em có sướng không?" Hắn vừa nói, vừa khép hai ngón tay lại đâm vào trong l*n của Lục Thiên Hạo chọc ngoáy lung tung. L*n mẫn cảm không chịu nổi kích thích này, mới chỉ đâm chọc vài cái liền ướt, nước nứng dính nhớt tràn ra lũ lượt.

"Ha a. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo không chịu nổi kích thích tấn công cả trước lẫn sau, kéo tay của Trịnh Hoằng Nghị ra ngoài: "Đừng có nghịch phía trước, xót lắm!"

Trịnh Hoằng Nghị ngừng chọc ngoáy nhưng ngón tay tiếp tục dây dưa, lần này không còn cắm vào trong mà chỉ xoa xoa nhẹ nhàng ở bên ngoài.

"Chỉ thấy xót thôi sao? Em không thấy ngứa hả?" Trịnh Hoằng Nghị cười xấu xa lấy ngón tay gãi nhẹ miệng l*n: "Con c*c bự của chồng đang ch!ch phía sau của em, không thể làm gì thêm. Hay là dùng cách này làm em bớt ngứa ha!" Hắn nói xong liền lấy một cái trứng rung màu đen dưới gối lên.

Đương nhiên Lục Thiên Hạo cảm thấy rất ngứa, nhưng anh thà chịu ngứa ngáy cũng không muốn nhét cái trứng rung kia vào.

"Tôi không thấy ngứa, không cần phải dùng tới cái trứng rung này." Anh quả quyết từ chối.

"Đừng xấu hổ, chồng biết em từ trước tới giờ toàn khẩu thị tâm phi thôi." Trịnh Hoằng Nghị cầm lấy trứng rung đặt ở ngoài miệng l*n của Lục Thiên Hạo, ma sát lên miệng l*n bị nước nứng làm cho ướt nhẹp: "Nào nào, đây là chồng chuẩn bị riêng cho em đó, cứ từ từ mà hưởng thụ!"

Nói xong, không để Lục Thiên Hạo phản kháng, Trịnh Hoằng Nghị đã dùng sức đẩy trứng rung vào, miệng l*n bị căng ra, trứng rung chui tọt vào trong một cách thuận lợi nhờ có nước nứng trơn ướt.

"Ư hừ. . . . . . . . . ." Lục Thiên Hạo không nhịn được tiếng rên rỉ, lập tức cảm nhận được dị vật trong cơ thể khiến anh không mấy thoải mái, l*n cũng bất giác mấp máy như muốn đẩy trứng rung ra.

Ngay khi trứng rung bị đẩy ra gần nửa cái, Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên rút gậy thịt ra khỏi lỗ đít, sau đó đặt ở trên phần trứng rung đã bị đẩy ra, dùng sức đẩy mạnh nó vào bên trong l*n của Lục Thiên Hạo một lần nữa. Khi trứng rung đã bị nhét vào trong thì Trịnh Hoằng Nghị cũng không dừng lại, gậy thịt bự cắm vào trong l*n đẩy trứng rung vào sâu bên trong. Sau đó duỗi tay lấy điều khiển dưới gối, ấm vào mức thấp nhất.

Trứng rung trong l*n bắt đầu run ong ong, Lục Thiên Hạo lập tức cảm thấy tê dại từng đợt.

"A ư. . . . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . Cậu. . . . . . Ư. . . . . . . . Cậu rút ra mau. . . . . . . . Ư hừ. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo muốn đẩy trứng rung ra, nhưng có gậy thịt bự của Trịnh Hoằng Nghị lấp kín nên anh không thể làm được. Trứng rung kia bị đẩy vào rất sâu, cảm giác như tới miệng tử cung luôn, rung rung khiến cả người anh đều nhũn ra.

Quy đầu to bự dính sát vào trứng rung, sự rung động cũng khiến Trịnh Hoằng Nghị cảm thấy vừa tê vừa xót, hắn lo nếu cứ rung như vậy thì mình sẽ bắn ra mất. Mặc dù cả đêm hắn có thể bắn tới mấy lần, nhưng Lục Thiên Hạo nhất định không cho hắn cơ hội đó, chỉ cần bắn ra thì tiết mục bạch bạch bạch đêm nay cũng kết thúc.

Với ý nghĩ muốn được hưởng thụ lâu hơn một chút trong đầu, Trịnh Hoằng Nghị đã rút gậy thịt ra, nhưng hắn cũng không để Lục Thiên Hạo có cơ hội đẩy trứng rung ra. Sau khi rút gậy thịt ra, hắn liền thay thế bằng ngón tay của mình, sau đó lập tức bật chế độ rung lên mức cao nhất.

Cường độ rung tăng lên gấp mấy lần trong nháy mắt, tiếng ong ong vang lên từ trong l*n, nghe cực kỳ rõ ràng.

"A ha. . . . . . ." Lục Thiên Hạo thở hổn hển, vừa giận vừa tức mắng: "Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . . Ư hừ. . . . . . Cậu. . . . . Khốn nạn. . . . . . Ha a. . . . . . . . Không chịu nổi. . . . . . . . . . Tê quá. . . . . . . Ư. . . . . . . . Mau lấy ra đi. . . . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị dùng ngón tay chặn l*n lại, thuận thế lại cắm gậy thịt vào bên trong lỗ đít đang chảy nước nứng, bắt đầu điên cuồng ch!ch đ!t.

"Bạch bạch bạch. . . . . . . ."

"Ong ong ong. . . . . . . . ."

Hai âm thanh dâm đãng cùng vang lên.

Phía trước bị rung, phía sau bị ch!ch, khoái cảm ùn ùn kéo đến khiến các giác quan của Lục Thiên Hạo đều bị nhấn chìm.

"A. . . . . . . A ha. . . . . . . A ư. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo rên dâm, cơn hứng tình làm đỏ hồng hai má anh, khiến khuôn mặt điển trai của anh tăng thêm mấy phần gợi cảm và dâm đãng.

"Bảo bối, sướng không em?" Trịnh Hoằng Nghị thấy gậy thịt của Lục Thiên Hạo đang chảy nước dâm, liền nắm lấy tuốt chơi, ngón cái lại đặt lên quy đầu vuốt ve không ngừng, thi thoảng còn xoa vòng vòng trên lỗ tiểu: "Em nói xem là con c*c bự của chồng hay là trứng rung khiến em sướng hơn?"

Lục Thiên Hạo há miệng thở hổn hển, cố gắng nhịn lại tiếng rên rỉ đã lên tới cổ họng, căm giận trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị, cố ý nói: "Đương nhiên là trứng rung!"

Trịnh Hoằng Nghị nhíu mắt lại, nói: "Vậy sao? Xem ra bảo bối vẫn chê chồng ch!ch chưa đủ mạnh đúng không?"

Vừa nói xong, hắn rút gần hết cả cây gậy thịt ra, chỉ để lại mỗi đỉnh quy đầu cắm ở miệng lỗ đít. Ngay sau đó, hắn dùng sức đâm thật mạnh vào điểm nứng mẫn cảm ở sâu trong lỗ đít của Lục Thiên Hạo.

"A ha. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo bị ch!ch đến mức hét to.

"Sao nào? Đã đủ mạnh chưa em?" Trịnh Hoằng Nghị hỏi.

Hai tay Lục Thiên Hạo dùng sức nắm chặt lấy chăn lụa, cố gắng cắn chặt răng không nói một tiếng nào.

"Vẫn chưa đủ mạnh sao?" Trịnh Hoằng Nghị cười xấu xa nói: "Vậy chồng sẽ tiếp tục cày cuốc chăm chỉ hơn nữa, đêm nay sẽ ch!ch tới khi em khóc lóc xin tha mới thôi."

Vừa dứt tiếng, gậy thịt bự điên cuồng ch!ch đ!t, cơ thể Trịnh Hoằng Nghị điên cuồng đong đưa, gậy thịt bự cũng theo đó mà ra vào cực nhanh. Khi cắm vào thì va chạm thật mạnh với điểm nứng của Lục Thiên Hạo, sau đó lại rút ra, rồi lại cắm vào va chạm mạnh. . . . . .

"A. . . . . . A. . . . . . Ha a. . . . . . . . Nhẹ. . . . . . A ư. . . . . . Nhẹ thôi. . . . . . Đừng. . . . . . . A ha. . . . . . . Đừng đâm nữa. . . . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không chịu nổi. . . . . . . . . A ha. . . . . . . Muốn bắn. . . . . . . ."

Lục Thiên Hạo hét lớn, bị ch!ch tới mức bắn tinh. Cùng lúc đó, ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị cũng cảm giác được dòng nước ấm ấm trào ra. Ngón tay dù sao cũng vẫn khá nhỏ, không thể chặn kín hoàn toàn l*n được, nước nứng nháy bắn bắn mạnh ra ngoài.

Khoái cảm lên đỉnh mãnh liệt khiến lỗ đít của Lục Thiên Hạo co rút kịch liệt, liều mạng kẹp lấy dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị, vừa kẹp vừa mút khiến Trịnh Hoằng Nghị không nhịn nổi, tinh trùng bên trong trứng dái cũng bị hút ra.

"Ư. . . . . . . Sướng quá!" Trịnh Hoằng Nghị sung sướng bắn tinh: "Bảo bối, chồng bắn cho em!"

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Cũng trong đêm đó, khi Lục Thiên Hạo và Trịnh Hoằng Nghị đang say đắm quấn quýt lấy nhau, Lí Vân Trạch khỏa thân ngồi chồm hổm trên mặt đất, cơ thể nhấp nhô lên xuống, dưới đất cố định một cây dương vật giả thô to như một cánh tay của trẻ con. Lỗ đít của Lí Vân Trạch đang ngậm cây cu giả này, cứ phun ra rồi lại nuốt vào, nuốt vào rồi lại phun ra, nước nứng trong lỗ đít tiết ra làm cu giả ướt chèm nhẹp. Đầu vú của hắn gắn kẹp vú, trên kẹp vú có buộc một sợi dây màu đỏ, phía cuối sợi dây có treo một chiếc chuông nhỏ. Theo sự nhấp nhô của cơ thể mà tiếng chuông "leng keng" vang lên không ngừng.

Trong phòng không chỉ có mình Lí Vân Trạch, ở trên cái ghế trước mặt hắn còn có một lão già mặt nhăn tóc bạc. Đó chính là cha của hắn -------- Lư Viễn Dương.

Khóa quần của Lư Viễn Dương đã bị kéo xuống, dương vật mềm nhũn rũ xuống nhìn như một con sâu đen. Lư Viễn Dương nhìn Lí Vân Trạch vặn vẹo mông phun ra nuốt vào cây cu giả, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ông ta nhấc chân đá đá vào mông của Lí Vân Trạch. Lí Vân Trạch hiểu ý, cúi đầu xuống giữa háng của Lư Viễn Dương, há miệng ngậm lấy dương vật của Lư Viễn Dương liếm mút.

Lư Viễn Dương tuổi đã cao, năng lực tình dục gần như đã biến mất. Dương vật bị liếm kiểu gì cũng không thấy ngẩng đầu, nhưng ông ta vẫn lộ vẻ mặt hưởng thụ như cũ.

Điều ông ta muốn là thỏa mãn về tâm lý, nhìn đứa con riêng liếm dương vật cho mình, trong lòng ông ta thấy cực kỳ hưng phấn!

Lí Vân Trạch ra sức liếm mút dương vật của cha mình, trên mặt thoạt nhìn có chút hưởng thụ. Nhưng ở một góc mà Lư Viễn Dương không nhìn thấy, tay của Lí Vân Trạch đã siết chặt lại.

Sau mười mấy phút, Lí Vân Trạch bị cu giả ch!ch đến mức bắn tinh, Lư Viễn Dương nhìn đủ rồi cũng lấy khăn tay ra lau lau dương vật. Sau đó kéo khóa quần lên đứng dậy, không nói một câu nào mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Lí Vân Trạch nâng mông lên, rút dương vật giả ra, thấy dương vật giả dính đầy nước nứng thì hắn mím chặt môi, bất chợt đập mạnh cây dương vật giả vào tường.

Khuất nhục, tức giận, bất lực. . . . . . . . Đủ loại cảm xúc bắt đầu nổi lên trong lòng hắn.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là cái giá mà hắn phải trả khi dựa vào thực lực của Lư Viễn Dưỡng để có được chỗ đứng trong làng giải trí.

Chỉ cần Lư Viễn Dương gọi một cuộc là hắn phải ngoan ngoãn chạy tới, cởi sạch quần áo tự chơi cho Lư Viễn Dương xem. Lão già biến thái đó, mặc dù không cứng được nhưng lại không ít cách để tra tấn người khác.

Không phải hắn không muốn phản kháng, nhưng hắn không dám. Lư Viễn Dương có thể dùng tiền nâng hắn lên, cũng có thể dùng tiền để đạp hắn từ chỗ cao xuống, khiến hắn thân bại danh liệt. Hắn vất vả lắm mới có thể đứng vững chân trong giới giải trí, danh lợi địa vị đã nắm trong tay, làm sao có thể từ bỏ được đây?

Mặc quần áo vào, Lí Vân Trạch đội mũ và đeo khẩu trang đi ra khỏi khách sạn. Hắn vừa bước chân đi thì một nam phục vụ liền đẩy xe vệ sinh vào phòng. Người phục vụ không vội quét tước, mà bước nhanh tới bên cạnh bàn trà, cầm lấy bình hoa trên bàn trà. Bên trong bình hoa cắm đầy hoa tươi, người phục vụ tìm trong đám hoa trong chốc lát, lấy ra một vật nhỏ không dễ phát hiện.

Đó chính là camera loại nhỏ, giấu ở trong đám hoa không hề bị phát hiện. Những hành động của Lư Viễn Dương và Lí Vân Trạch trong phòng đều đã bị quay lại.

Người phục vụ đút camera vào túi áo, sau đó lấy điện thoại gọi cho một dãy số: "A lô, Anh Trình, em là Tiểu Lưu đây. Những chuyện vừa xảy ra trong phòng anh đều thấy hết chứ?"

Anh Trình ở đầu dây bên kia chính là thư ký Trình Vũ của Trịnh Hoằng Nghị.

"Anh thấy rồi, thật sự là cực kỳ tuyệt vời." Trình Vũ ngồi ở trước màn hình máy tính, cười nói: "Được rồi, em làm rất tốt. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em vào sáng mai.

Nghe thấy chữ "tiền", người phục vụ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngay sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ ngượng ngùng và đói khát, nói: "Anh Trình, lâu rồi anh chưa đến tìm người ta đấy. Ngày mai, anh có thể. . . . . . . làm em bớt ngứa chút không?" Vừa nói, người phục vụ vừa xoa nắn mông của mình, ngón tay trượt qua trượt lại giữa đường chỉ.

Trình Vũ ở đầu dây bên kia nở nụ cười dâm, nói: "Đĩ dâm, mông lại ngứa rồi hửm?" Được, mai anh Trình đây sẽ thương em, ch!ch chết con đĩ nhà em mới thôi!"

Người phục vụ nói "Vâng" liên tục, vẻ mặt đầy mong chờ cúp điện thoại.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro