CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Vú dâm bị bóp đến mức chảy sữa, ngón tay cắm vào âm đạo.

Lục Thiên Hạo chủ động khiến Trịnh Hoằng Nghị kinh ngạc một phen, sau khi làm tình xong, cả hai người đều ngả xuống sô pha thở hồng hộc. Cả người Lục Thiên Hạo bủn run tựa lên người của Trịnh Hoằng Nghị, đầu vú vẫn còn chảy ra chút sữa, dính lên trên ngực của Trịnh Hoằng Nghị. Lỗ đít phía sau vẫn đang ngậm dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị, tinh trùng được bắn vào đang rỉ ra từ khe hở chỗ giao hợp.

"Bắn xong rồi thì cậu mau rút ra đi." Trịnh Hoằng Nghị giật giật mông, giọng nói có hơi mệt mỏi.

Anh vừa động một chút thì cũng khiến gậy thịt bị rút ra một đoạn ngắn, khiến lỗ đít cọ xát mạnh với quy đầu và thân c*c. Cả người Trịnh Hoằng Nghị bỗng giật một cái, nhanh chóng lấy hai tay giữ chặt mông của Lục Thiên Hạo, ngăn cản nói: "Đừng nhúc nhích. Em mà còn lộn xộn thì đừng trách anh lại muốn ch!ch em. Đợi một chút đã, để c*c của chồng ở trong đó một lúc."

Lục Thiên Hạo sợ tới mức không dám động đậy, anh đã biết rất rõ về dục vọng bất tận của Trịnh Hoằng Nghị và gậy thịt bị kích thích một chút là cứng nhắc kia rồi.

Lục Thiên Hạo vẫn duy trì tư thế đó không dám nhúc nhích. Vài phút trôi qua, anh cảm giác gậy thịt bự trong lỗ đít vẫn cứ cứng nhắc như vậy, chẳng thấy dấu hiệu sẽ mềm xuống chút nào.

"Được không vậy? Cậu còn muốn đợi tới bao giờ nữa?" Lục Thiên Hạo không kiên nhẫn, bên trong lỗ đít bị tưới đầy tinh trùng, anh cảm giác hơi không thoải mái, muốn đi tắm rửa ngay lập tức.

"Một phút nữa, cho anh thêm một phút nữa." Trịnh Hoằng Nghị luyến tiếc khi phải rời khỏi lỗ dâm của Lục Thiên Hạo, cố gắng kéo dài thời gian.

Lục Thiên Hạo nhịn một phút, lúc muốn Trịnh Hoằng Nghị rút ra thì hắn lại đùa giỡn vô lại: "Cho anh thêm một phút nữa đi."

Lúc này Lục Thiên Hạo không nhịn nữa, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai Trịnh Hoằng Nghị: "Hết một phút này lại muốn thêm một phút nữa đúng không? Khốn nạn, cậu nên biết đủ đi chứ, rút ra mau!"

"Được, anh rút ra ngay đây." Trịnh Hoằng Nghị hơi hờn tủi nói, từ từ rút gậy thịt bự ra ngoài. Khi rút ra được một nửa, có lẽ là gậy thịt bự cọ xát với lỗ đít quá sướng nên ngọn lửa dục của hắn lại bùng lên. Nếu là trước khi Lục Thiên Hạo có thai, hắn đã không chút do dự mà động gậy thịt bự ch!ch đ!t rồi, nhưng hiện giờ vợ có bầu là lớn nhất nhà, hắn sợ sẽ chọc giận Lục Thiên Hạo nên không dám lỗ mãng, chỉ có thể thương lượng với Lục Thiên Hạo: "Bảo bối, hay là. . . . . . . . Chúng ta làm một lần nữa, được không em? Mặc dù bác sĩ nói một lần một ngày, nhưng một lần là ch!ch, hai lần cũng là ch!ch, nhiều hơn một lần không chừng lại khiến hiệu quả trị liệu cao hơn một chút đó, em nói có phải hay không?"

Lục Thiên Hạo quả thực bị tức đến mức bật cười, anh lười để ý tới Trịnh Khốn Nạn một lần làm tình là dây dưa không dứt, cũng lo tên này loại hóa thú nên nhanh chóng nhấc mông mình khỏi một nửa gậy thịt bự còn lại. Một tiếng "phốc" vang lên, tinh trùng trong lỗ đít chảy ra điên cuồng.

Lục Thiên Hạo đứng dậy từ sô pha, tinh trùng liền chảy xuống dọc theo đùi của anh. Trịnh Hoằng Nghị nhìn mà miệng khô lưỡi khô, lửa dục khó nhịn.

"Tôi đi tắm đây. Nếu cậu muốn làm tiếp thì tự vuốt trụ cho mình đi." Lục Thiên Hạo ném lại một câu như vậy rồi lập tức lên lầu tắm rửa.

Trịnh Hoằng Nghị cúi đầu nhìn thằng em giữa háng, sau một giây tự hỏi thì quyết định không thèm tự vuốt trụ, cũng đứng dậy từ sô pha nói: "Bảo bối, em tắm một mình sẽ chán lắm đó, để chồng tắm cùng em."

Lục Thiên Hạo bị lời này doạ tới mức xuýt nữa trượt chân ngã xuống cầu thang, vội vàng bước nhanh lên lầu. Trịnh Hoằng Nghị thấy thế đang định đuổi theo thì tiếng chuông vang lên trong phòng khách, phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn trà, là của Trịnh Hoằng Nghị.

Trịnh Hoằng Nghị lao tới lấy điện thoại, không dừng bước mà vừa đuổi theo Lục Thiên Hạo vừa tiếp điện thoại: "A lô, mẹ à, có chuyện gì ạ. . . . . . . Chờ chút đã, mẹ nói gì cơ, tìm con á?"

Lục Thiên Hạo nghe vậy thì bước chân bất giác dừng lại một chút, Trịnh Hoằng Nghị nhân cơ hội chạy nhanh tới tóm lấy cổ tay của anh.

"Cái gì? Mẹ còn muốn ở chỗ con mấy ngày ạ? Không, không, không phải con không chào đón mẹ, con nào dám như vậy chứ. Chỉ là. . . . . . . . . Ờm. . . . . . . . . Chỉ là con. . . . . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị nhìn Lục Thiên Hạo theo bản năng, đặc biệt là nhìn bụng của anh. Trong lòng hắn đang suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để ngăn mẹ mình tới, nhưng đến phút cuối cùng hắn vẫn không tìm được lý do nào hợp lý. Trong khoảng thời gian nghĩ ngợi đó, Trịnh phu nhân ở đầu dây bên kia đã nói ra kế hoạch tới thăm và ở lại mấy ngày rồi cúp máy.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lục Thiên Hạo nhíu mày: "Mẹ cậu muốn tới sao? Vậy tôi sẽ dọn ra ngoài, tôi mà bị mẹ cậu thấy đang ở đây thì cũng khó mà giải thích." Huống chi hiện giờ anh đang có thai, mặc dù hiện giờ vẫn chưa quá lộ rõ, hơn nữa một thằng đàn ông như anh cũng không thể khiến người ta liên tưởng tới chuyện mang thai được, nhưng anh vẫn không thể không phòng.

Quan trọng hơn là anh đang bị Trịnh Hoằng Nghị bao dưỡng, nếu bị mẹ người ta thấy được thì xấu hổ biết bao nhiêu!

Sao mà Trịnh Hoằng Nghị để anh dọn ra ngoài được, nhanh chóng nói: "Đừng, em không cần phải dọn ra ngoài đâu!" Nhìn thấy vẻ mặt bài xích và kháng cự của Lục Thiên Hạo, hắn lại bổ sung: "Bên phía mẹ thì anh sẽ nghĩ cách, bà ấy cũng không tới đây ngay. Hiện giờ bà đang ở New Zealand, kế hoạch là thứ sáu tuần sau mới tới. Em đừng lo, anh sẽ sắp xếp."

Lục Thiên Hạo nghĩ nghĩ rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Không còn cách khác, bác sĩ đã nói phải quan hệ ít nhất hai ngày một lần. Vì đứa bé, hiện giờ anh cũng không thể "ly thân" với Trịnh Hoằng Nghị được.

Còn 10 ngày nữa là Trịnh phu nhân tới, ngày hôm sau Trịnh Hoằng Nghị đã bắt đầu sắp xếp. Hắn vẫn còn mấy căn biệt thự khá tốt ở nội thành, vị trí cũng khá tốt, nhưng hắn chỉ sống ở căn biệt thự hiện tại thôi, những căn khác đều để không. Trịnh Hoằng Nghị chọn một căn trong số đó, bảo thư ký sắp xếp người quét tước trong ngoài một lần, sau đó mua đủ loại đồ đạc rồi chuyển tới, lại còn mua một lượng lớn những loài hoa mà Trịnh phu nhân thích ở nước ngoài về trồng trong sân.

Khi Trịnh Hoằng Nghị bận rộn xử lý biệt thự, Lục Thiên Hạo cũng không nhàn rỗi. [Đao Phong] đã ngừng quay một khoảng thời gian, cuối cùng cũng tiếp tục quay. Khi nhận được điện thoại của đạo diễn Lí Nghệ, Lục Thiên Hạo quả thực thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Hiện giờ bụng anh mới hơi nhô nhô lên một chút, nếu đợi lâu thêm nữa thì sẽ đến lúc bụng nhô lên không thể giấu được, e là anh cũng chỉ có thể từ bỏ vai diễn này.

Ngày đầu tiên lại gia nhập đoàn phim một lần nữa, Trịnh Hoằng Nghị lái xe đưa Lục Thiên Hạo tới phim trường.

"Lúc quay phim em nhớ phải cẩn thận một chút, những cảnh hành động va chạm mạnh thì nhất định đừng quay, nên dùng người quay thế thì dùng, ngàn vạn lần đừng có cậy mạnh, có biết không? Nếu cơ thể khó chịu thì nhớ gọi cho anh. . . . . . . . ." Trước khi xuống xe, Trịnh Hoằng Nghị nói liên miên mà dặn dò Lục Thiên Hạo chú ý từng việc một.

Lục Thiên Hạo thật sự không chịu nổi bộ dạng bà mẹ hiền này của Trịnh Nhị thiếu, cắt ngang lời của hắn: "Được rồi, tôi sẽ chú ý. Còn mấy cảnh va chạm à? Kịch bản đổi thành như này thì lấy đâu ra cảnh va chạm chứ?"

Khi nhận được kịch bản mới, anh liền phát hiện mấy cảnh hành động đều bị bỏ, toàn bộ kịch bản như lột xác. [Đao Phong] là một bộ phim hành động cảnh sát - tội phạm, sau khi sửa đổi liền biến thành phim nghệ thuật từ đầu tới đuôi. Không cần phải nói cũng biết đây nhất định là dấu răng của Trịnh Hoằng Nghị.

Trịnh Hoằng Nghị nói rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng: "Hay là, để anh vào cùng em nha?"

"Không cần, tôi có thể tự chăm sóc mình được." Lục Thiên Hạo từ chối không chút do dự. Lần trước Trịnh Hoằng Nghị xuất hiện ở phim trường đã rước phải không ít lời bàn tán, nếu giờ lại xuất hiện thường xuyên như vậy, e là thứ sẽ rước phải không còn là những lời bàn tán đơn gian như vậy nữa. Tin đồn bao dưỡng mới vừa bị dẹp, cũng không nên lại tạo ra những lời đồn nhảm khác nữa.

Trịnh Hoằng Nghị cũng hiểu mình không nên "thăm ban" quá mức thường xuyên. Nhìn Lục Thiên Hạo xuống xe, hắn cũng đi xuống theo. Đi vòng qua trước mặt Lục Thiên Hạo sửa sang lại áo của anh, nhìn trước nhìn sau không thấy ai rồi hắn liền hôn lên môi của Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo bị hôn đột ngột làm kinh ngạc, không ngờ Trịnh Hoằng Nghị lại dám làm xằng bậy ngay ở ngoài. Anh lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy nên vội dùng sức đẩy Trịnh Hoằng Nghị ra.

Trịnh Hoằng Nghị đương nhiên sẽ không bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Hắn ngậm lấy môi của Lục Thiên Hạo dùng sức mút, đầu lưỡi chạm vào hàm răng của Lục Thiên Hạo muốn chui vào bên trong. Lục Thiên Hạo không chịu, cố gắng cắn chặt răng không hé ra. Trịnh Hoằng Nghị dùng thứ giữa háng của mình đẩy về phía trước, gậy thịt bự của hắn đã cương 7-8 phần. Túp lều căng phòng rắn chắc kia chạm vào giữa háng của Lục Thiên Hạo. Mặc dù cách mấy lớp quần những Lục Thiên Hạo vẫn cảm nhận rõ ràng độ thô cứng và nhiệt độ nóng rực của cây gậy thịt bự kia.

Tên khốn này, giờ lại còn uy hiếp anh!

Lục Thiên Hạo tức giận trong lòng không thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng sự uy hiếp của Trịnh Hoằng Nghị không có hiệu quả. Sau khi chần chừ một chút, Lục Thiên Hạo liền thả lỏng khớp hàm, đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị thuận lợi tiến công vào trong, xông thẳng vào khoang miệng của Lục Thiên Hạo cuốn lấy đầu lưỡi của anh dây dưa không ngớt.

Vừa hôn vừa mút, Trịnh Hoằng Nghị được một tấc lại muốn tiến một thước, một tay ôm lấy eo của Lục Thiên Hạo, cái tay rảnh rỗi kia liền nắm lấy ngực của Lục Thiên Hạo dùng sức xoa nắn. Hắn còn nhớ rõ bộ dạng Lục Thiên Hạo bị mình ch!ch phun sữa như thế nào, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó là lại khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập, ngón tay trêu đùa đầu vú của Lục Thiên Hạo cách một lớp áo.

Ngực của Lục Thiên Hạo vốn săn chắc, có lẽ vì đang có thai nên hai quả vú càng thêm đầy đặn, bị áo sơ mi bọc lại trông càng có vẻ cường tráng hơn.

"Ư ư. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo bị xoa nắn nổi lên phản ứng, nhưng cuối cùng anh vẫn nhớ mình đang ở bên ngoài, lo lắng bị người khác nhìn thấy nên trong lòng căng thẳng muốn chết.

Trịnh Hoằng Nghị sờ soạng trong chốc lát, lại thấy chưa đủ khi cứ sờ cách một lớp áo sơ mi như này, hắn dứt khoát mở 3 cúc áo trên cùng của Lục Thiên Hạo ra, xoa nắn đầu vú của Lục Thiên Hạo mà không hề có gì cản trở.

"Ư. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo cất cao giọng phản kháng. Tên khốn này, cứ nứng lên là chẳng để ý gì cả, nếu anh không ngăn lại nhanh thì không biết tên khốn này sẽ làm tới bước nào tiếp theo nữa.

Tiếc là sự phản kháng của Lục Thiên Hạo cũng không khiến Trịnh Nhị thiếu ngừng tay. Trịnh Hoằng Nghị không buông tha cho ngực của Lục Thiên Hạo, càng bóp càng thích. Đang xoa xoa thì bỗng hắn cảm giác ngón tay chạm vào thứ gì đó ướt ướt, nâng mắt lên nhìn liền thấy đầu vú của Lục Thiên Hạo đang chảy sữa. Mặc dù không quá nhiều, chỉ có một chút chậm rãi chảy ra từ núm vú, nhưng đã đủ để làm Trịnh Hoằng Nghị hưng phấn không thôi. Dưới sự hưng phấn đó, tay của hắn lập tức mò xuống giữa háng của Lục Thiên Hạo để sờ mó.

Ngón tay kéo khóa quần của Lục Thiên Hạo xuống, sau đó chui vào trong quần lót, thuận lợi chạm vào miệng l*n mềm mại ấm áp. Trịnh Hoằng Nghị gảy nhẹ hai môi l*n mấy cái, nhất thời khiến cả người Lục Thiên Hạo giật giật, cảm giác vừa ngứa vừa tê như có dòng điện chạy qua người anh mấy lần.

Nhân lúc Lục Thiên Hạo hơi lơ đễnh, ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị liền chen vào giữa hai môi l*n, ngay khi chạm vào miệng lỗ dâm kia liền cắm nhẹ đầu ngón tay vào không chút do dự, cắm thẳng vào trong âm đạo của Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo nháy mắt phục hồi lại tinh thần, nâng chân lên dập mạnh vào bàn chân của Trịnh Hoằng Nghị.

Trịnh Hoằng Nghị ăn đau lập tức hơi buông lỏng tay, Lục Thiên Hạo nhân cơ hội đó đẩy hắn ra. Tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị một cái rồi sửa sang lại áo sơ mi của mình, cầm lấy khăn trùm đầu rồi bước nhanh vào phim trường không thèm quay đầu lại.

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro