CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Ch!ch tử cung xong lại ch!ch lỗ đít, phun sữa rồi phun nước, bắn tinh vào lỗ đít.

Dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị vẫn vừa thô vừa cứng như vậy, cả cây to khỏe cắm thẳng vào tử cung của Lục Thiên Hạo, cũng khiến bướm của Lục Thiên Hạo đầy ắp.

"Ư. . . . . . ." Sau khi Lục Thiên Hạo nuốt cả gậy thịt bự vào liền ngồi yên không dám động, trước tiên phải để mình thích ứng một chút. Vì không làm chút dạo đầu nào mà đã đâm thẳng vào trong, cho nên bướm của anh vẫn còn khô khốc. Bướm và gậy thịt bự vừa khít với nhau, có thể cảm nhận được gân xanh gồ lên bao quanh thân c*c một cách rõ ràng.

Mặc dù Trịnh Hoằng Nghị bị trêu chọc đến mức lửa dục đốt người, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không dám lập tức tiến công, chỉ là không thể khống chế được phản ứng theo bản năng của cơ thể. Vì bướm của Lục Thiên Hạo kẹp rất sướng, gậy thịt bự của Trịnh Hoằng Nghị không tự chủ được mà giật giật lên xuống. Trong bướm của Lục Thiên Hạo sinh ra phản ứng nho nhỏ, đặc biệt là khi quy đầu to bự đang cắm sâu vào trong tử cung mẫn cảm, một cái giật nhẹ này như đang gãi ngứa, kết quả là càng gãi càng ngứa, càng gãi càng nứng.

"Ư hừ. . . . . . . . . ." Lục Thiên Hạo bị ngứa đến mức không nhịn được mà rên rỉ, duỗi tay đặt lên bụng của Trịnh Hoằng Nghị, hơi oán giận nói: "Cậu. . . . . . . . Đừng lộn xộn, để tôi thích ứng một chút đã!"

"Bảo bối, anh cũng muốn không động lắm, nhưng anh không khống chế được!" Trịnh Hoằng Nghị biện bạch cho mình: "Được được được, anh sẽ cố gắng khống chế, em cứ từ từ thích ứng, anh không động nữa!"

Đây nhất định là lần kiên nhẫn nhất của Trịnh Nhị thiếu đối với một ai đó. Nếu là trước đây thì hắn nhất định đã không nhịn được mà chủ động xuất quân, lắc eo và bắt đầu điên cuồng ch!ch đ!t.

Lục Thiên Hạo ngồi bất động, hít thở đều đều từng cái một. Thành thật mà nói thì anh thấy hơi hối hận khi cứ liều lĩnh ngồi lên như vậy. Mặc dù bướm co giãn rất tốt nhưng bị cây gậy thịt thô to như thế này cắm vào vẫn khó tránh khỏi đau đớn. Biết vậy anh đã khuếch trương trước một chút. Dù thấy hơi đau nhưng khoái cảm sung sướng cũng rất mãnh liệt, không biết có phải do đang mang thai hay không mà cơ thể của anh lại mẫn cảm hơn trước. Mới bị gậy thịt bự cắm vào một cái mà khoái cảm nơi bướm càng mãnh liệt hơn so với trước đây. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu ch!ch mà anh đã thấy vừa ngứa vừa tê, thắt lưng hơi nhũn ra rồi.

Hít sâu một hơi, Lục Thiên Hạo bắt đầu từ từ nâng mông lên, sau đó lại từ từ ngồi xuống. Động tác của anh cực kỳ chậm chạp, từ góc nhìn của Trịnh Hoằng Nghị có thể thấy cực rõ cảnh tượng dâm mỹ gậy thịt bự bị rút ra, bướm hồng hào mềm mại nhả thân c*c ra từng chút một. Rất nhanh sau đó, bướm đã bắt đầu chảy nước. Lúc gậy thịt bự bị rút ra, ánh nước hiện ra từng chút một, cả cây gậy thịt như bị ngâm trong thứ nước nhớp nháp trong suốt, nhưng cũng vô cùng gợi tình.

Ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị nháy mắt dính chặt vào chỗ giao hợp của hai người, hưng phấn trong lòng càng gia tăng thêm. Hắn không nhịn được mà duỗi tay sờ sờ đùi trong của Lục Thiên Hạo, nơi đó thoạt nhìn cơ bắp săn chắc nhưng khi sờ lên lại trơn trượt ngoài sức tưởng tượng. Trịnh Hoằng Nghị không nhịn được mà sờ nhiều hơn mấy cái, rồi lại hướng thẳng lên trên, vuốt ve cơ bụng của Lục Thiên Hạo. Bởi vì đang có thai nên chỗ này đã hơi nhô lên một độ cong rõ ràng. Mặc dù hình dáng cơ bụng vẫn còn, nhưng lại không còn rõ như trước nữa. Lúc sờ lên không chỉ cứng cứng mà trong đó còn có sự mềm mại, cảm giác cũng cực kỳ không tồi.

Cảm giác được cả cây gậy thịt bự lại được nuốt sâu vào tử cung một lần nữa, hô hấp của Trịnh Hoằng Nghị lại dồn dập hơn, không nhịn được mà chủ động xuất quân. Lúc Lục Thiên Hạo nhấc mông lên thì hắn hơi dùng sức đẩy mông đâm lên trên, khiến quy đầu to bự lại cắm vào trong tử cung của Lục Thiên Hạo.

"A ư. . . . . . . ." Vì bị va chạm đột ngột, quy đầu bự nhanh chóng mang lại khoái cảm mãnh liệt hơn trước, eo của Lục Thiên Hạo lập tức nhũn ra, mông không nâng lên trên nữa mà ngồi thẳng xuống dưới tác động của trọng lực, ngược lại càng khiến gậy thịt của Trịnh Hoằng Nghị cắm vào sâu hơn.

Rên dâm một tiếng, Lục Thiên Hạo tức giận trừng mắt liếc Trịnh Hoằng Nghị một cái.

Trịnh Hoằng Nghị vừa xoa bụng của Lục Thiên Hạo, vừa cười cười nói: "Bảo bối, vừa nãy sướng lắm đúng không?"

Lục Thiên Hạo không trả lời câu hỏi này của hắn, tiếp tục từ từ nâng mông lên xong lại từ từ hạ mông xuống. Bướm của anh đã nước nôi lênh láng rồi, liên tục rỉ ra từ nơi gậy thịt bự và bướm giao hợp. Nước dâm dưới sự ma sát mà dần biến thành bọt trắng, từ từ chảy xuống dọc theo gậy thịt bự, làm ướt đũng quần của Trịnh Hoằng Nghị, còn để lại một vết nước dâm mỹ lớn trên ghế sô pha.

Trịnh Hoằng Nghị hưởng thụ khoái cảm cực hạn khi gậy thịt được kẹp chặt và ma sát, hai tay không thành thật cũng bắt đầu duỗi về phía trước, tấn công ngực của Lục Thiên Hạo. Hắn làm nhiều việc cùng một lúc, mỗi tay nắm lấy một bên đầu vú của Lục Thiên Hạo mà ra sức kéo, kéo ra một đoạn nhất định thì lập tức buông tay ra nhìn hai đầu vú bắn lại rồi run run, chơi đến mức vui sướng vô cùng.

Có lẽ là do đang có thai nên đầu vú của Lục Thiên Hạo thoạt nhìn gợi cảm hơn gấp bội trong mắt của Trịnh Hoằng Nghị. Không nhịn được nữa, hắn ngồi dậy trên sô pha, hai tay giữ chặt lấy eo của Lục Thiên Hạo, sau đó há miệng ngậm lấy một đầu vú của anh, dùng sức mút vào.

"Ư. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo bị ch!ch ở bên dưới, phía trên bị mút khiến cả người đều co giật.

Sau khi Trịnh Hoằng Nghị ngồi dậy, vừa mút lấy đầu vú của Lục Thiên Hạo, vừa không quên đâm gậy thịt bự vào sâu trong tử cung của Lục Thiên Hạo hết lần này đến lần khác.

"Ha a. . . . . . . Ư. . . . . . . Cậu. . . . . . . Đừng ch!ch sâu vậy mà. . . . . . . . . A ư. . . . . . . Không được. . . . . . . . Chỗ đó xót quá. . . . . . . ."

Cơ thể của Lục Thiên Hạo mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều, rất nhanh đã phun nước. Dưới sự ch!ch đ!t chơi đùa của Trịnh Hoằng Nghị, bướm của anh đã phun nước, một lượng lớn nước dâm phun ra từ trong bướm. Không chỉ có vậy, cùng với dòng nước dâm bắn tung tóe, hai đầu vú của anh cũng phun ra từng chút sữa trắng ngà. Trịnh Hoằng Nghị đang ngậm một bên đầu vú, sữa trắng bắn thẳng vào trong miệng hắn, hương sữa nồng đậm lập tức tràn đầy trong khoang miệng của hắn. Mà một bên đầu vú khác lại bắn sữa lên mặt của Trịnh Hoằng Nghị, khiến hắn trông có vẻ chật vật.

Bướm trong cơn phun nước kẹp cực kỳ chặt, hút chặt lấy gậy thịt. Trịnh Hoằng Nghị cảm giác ba hồn bảy vía sắp bị hút ra. Hắn nhanh chóng rút gậy thịt ra, sau đó đâm vào miệng lỗ phía sau của Lục Thiên Hạo.

Vì lo ngại Lục Thiên Hạo đang mang thai nên Trịnh Hoằng Nghị không dám ch!ch quá hung ác khi còn ở trong bướm, nhưng tới lỗ đít thì băn khoăn này cũng chẳng còn. Mặc dù không dám điên cuồng ch!ch đ!t không kiêng nể gì như trước kia, nhưng vẫn mãnh liệt hơn so với lúc ch!ch bướm của Lục Thiên rất nhiều.

"Bạch bạch bạch bạch. . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị dùng sức đâm lên phía trước, va chạm mạnh vào mông của Lục Thiên Hạo. Đầu vú bên trên của Lục Thiên Hạo phun sữa, hai cái lỗ phía dưới thì cái trước đang bắn nước dâm, cái sau thì bị ch!ch vừa trướng vừa ngứa, toàn thân trên dưới đều bị khoái cảm bủa vây, đầu óc trống rỗng.

Sau khi phun nước xong, thế tấn công của Trịnh Hoằng Nghị lại càng hung mãnh hơn, tốc độ ch!ch càng lúc càng nhanh. Lục Thiên Hạo bị ch!ch tới mức toàn thân nhũn ra, cả người như bị treo trên gậy thịt bự, dưới sự đâm chọc của Trịnh Hoằng Nghị mà nhấp nhô lên xuống. Dư vị phun nước vẫn chưa biến mất, anh lại bị cuốn vào khoái cảm quay cuồng không ngừng lần thứ hai.

"Ư. . . . . . . Bảo bối, phía sau của em kẹp chặt quá!" Trịnh Hoằng Nghị dùng sức xoa nắn mông đít của Lục Thiên Hạo, hết lần này tới lần khác cắm gậy thịt bự vào sâu bên trong, va chạm vào điểm nứng của Lục Thiên Hạo.

"Đừng. . . . . . . . Ư hừ. . . . . . . Đừng cắm vào chỗ đó. . . . . . . Xót quá. . . . . . . . A ư. . . . . . ." Lục Thiên Hạo thở hổn hển cầu xin.

"Vậy em kẹp chặt một chút, kẹp cho chồng bắn thì chồng sẽ không đâm nữa!" Trịnh Hoằng Nghị nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, vừa dùng đầu lưỡi liếm xương quai xanh, cơ ngực và đầu vú của Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo không có cách nào để thoát khỏi sự ch!ch đ!t của gậy thịt bự, chỉ có thể dựa theo lời của Trịnh Hoằng Nghị cố dùng sức kẹp chặt lấy dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị.

"Đúng, chính là như vậy. Ư. . . . . . . . Sướng quá. . . . . . . . Bảo bối, em kẹp rất giỏi. . . . . . . Quá sung sướng. . . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị khen ngợi từ tận đáy lòng, lại liên tiếp ch!ch mạnh mười mấy cái rồi mới bắn hết lượng tinh trùng tích góp được mấy ngày qua vào trong lỗ đít của Lục Thiên Hạo không chừa lại một giọt nào.

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro