CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Bảo bối, anh sẽ cho em biết thế nào là dục tiên dục tử

Trịnh Hoằng Nghị cắn cắn nhẹ nhàng một bên đầu vú của Lục Thiên Hạo, sau đó lại ngậm cả vào mút mạnh một cái.

"Ưm. . . . . . . ." Lần này Lục Thiên Hạo bị kích thích đến mức nhịn không được mà rên rỉ một tiếng.

"Sao vậy, sướng à?" Trịnh Hoằng Nghị cười ngẩng đầu, đổi thành dùng tay chọc chọc nhẹ nhàng vào hai đầu vú.

Lục Thiên Hạo cảm thấy buồn phiền sâu sắc khi mới nãy mình không thể ngăn được tiếng rên rỉ, đối diện với ánh mắt mang ý cười của Trịnh Hoằng Nghị, anh bối rối quay mặt đi.

"Anh sẽ khiến em càng sướng hơn nữa!" Tay của Trịnh Hoằng Nghị vuốt từ cơ ngực trượt dần xuống cơ bụng, rồi tới gần đũng quần của Lục Thiên Hạo. Hắn từ từ kéo phéc-mơ-tuya xuống, Lục Thiên Hạo biết Trịnh Hoằng Nghị muốn làm gì, cơ thể cứng đờ hơi vùng vẫy một chút theo bản năng, tay của Trịnh Hoằng Nghị đã chui vào trong quần của anh và nắm lấy chỗ căng phồng.

Trịnh Hoằng Nghị không hổ danh là cao thủ trên trường có kinh nghiệm phong phú, hắn vừa cách quần lót nắm lấy gậy thịt và túi thịt của Lục Thiên Hạo vuốt ve chơi đùa, vừa dùng đầu lưỡi khiêu khích đầu vú của Lục Thiên Hạo, tấn công từ hai phía khiến cơ thể Lục Thiên Hạo như nhũn ra, thoải mái đến mức không nói thành lời.

Ý thức của Lục Thiên Hạo có hơi mơ màng, trong lúc đó, anh cảm giác thắt lưng bị cởi ra, sau đó quần bị kéo xuống, chỉ để lại duy nhất chiếc quần lót. Tay của Trịnh Hoằng Nghị vuốt ve sườn đùi bên trong của anh, thi thoảng lại mò vào quần lót nắm lấy gậy thịt của anh vuốt ve vài cái, mỗi lần đều trêu chọc khiến anh hưng phấn rồi lại cố ý buông ra, tay kia thì xoa nắn cơ ngực của anh, còn cố ý nắm lấy đầu vú của anh dùng sức kéo thả.

Cơ thể mẫn cảm sao mà chịu được sự trêu chọc và khiêu khích kiểu này, Lục Thiên Hạo nhanh chóng bị cuốn vào thế công của Trịnh Hoằng Nghị, nhưng vài giây sau khi môi của Trịnh Hoằng Nghị dán lên, Lục Thiên Hạo nghiêng đầu đi theo bản năng.

"Hử?" Ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị trở nên âm u, hơi nhíu lại: "Không muốn hôn với anh sao?"

Tâm trí rối loạn của Lục Thiên Hạo khôi phục lại chút tỉnh táo, nói: "Tôi không quen hôn người khác." Ngoại trừ tối hôm qua bị Trịnh Hoằng Nghị cưỡng hôn ra, anh chưa từng hôn môi với bất kỳ một ai, ngay cả lúc diễn phim cũng chưa từng diễn cảnh hôn bao giờ.

Lại nói, nụ hôn đầu của anh vẫn là bị tên khốn Trịnh Hoằng Nghị này cướp mất.

Lục Thiên Hạo thấy khó chịu trong lòng, nhưng rất nhanh đã tiêu tan. Thôi bỏ đi, đàn ông con trai thì cần gì phải để ý tới nụ hôn đầu với chả hôn đít làm gì.

"Không quen hôn môi?" Trịnh Hoằng nghị vuốt ve bờ môi của Lục Thiên Hạo, hỏi: "Ngoại trừ anh ra, trước kia đã từng hôn người nào chưa?"

"Chưa từng." Lục Thiên Hạo trả lời không chút nghĩ ngợi.

Trịnh Hoằng Nghị sung sướng nở nụ cười: "Nếu vậy thì anh đây sẽ tập cho em quen!"

Vừa nói xong, bờ môi của hắn liền bá đạo hôn xuống, ngậm lấy hai cánh môi của Lục Thiên Hạo ra sức mút.

"Ư ư. . . . . . ." Lục Thiên Hạo vừa tức vừa giận, muốn nghiêng đầu né tránh cái hôn nồng nhiệt của Trịnh Hoằng Nghị, nhưng đầu anh vừa mới cử động một chút là Trịnh Hoằng Nghị đã nhận ra ý đồ. Trịnh Hoằng Nghị giữ chặt lấy hai má của Lục Thiên Hạo, hôn càng hăng say hơn, Lục Thiên Hạo tức đến mức muốn cắn người, nhưng trộm gà không được còn mất nắm gạo, anh vừa mới há miệng thì đã bị Trịnh Hoằng Nghị nhân cơ hội đưa lưỡi vào tùy ý càn quét một vòng, đến lúc anh muốn cắn mạnh xuống thì đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị lại rút ra đúng lúc.

Trịnh Hoằng Nghị lau lau khóe miệng tràn ra nước bọt, nhìn Lục Thiên Hạo cười nói: "Sao nào, định cắn anh à?" Nói xong, tay hắn sờ vào giữa háng của Lục Thiên Hạo, chui vào trong quần lót, ngón tay vuốt ve miệng bướm hơi ươn ướt: "Anh vẫn thích em dùng chỗ này cắn anh hơn, cắn càng chặt càng mạnh thì càng tốt, tùy em muốn cắn kiểu gì cũng được!"

Bướm mẫn cảm bị ngón tay vuốt ve, hô hấp của Lục Thiên Hạo lập tức trên lên dồn dập, cơ thể anh run nhè nhẹ, bướm không thể khống chế được mà chảy ra mật nước.

Miệng bướm hơi hé mở, giống như muốn dụ dỗ ngón tay kia cắm vào, mắt của Trịnh Hoằng Nghị hơi tối lại, khép hai ngón tay lại cắm mở miệng lỗ.

"A ư. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo nhịn không được mà rên thành tiếng, nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng lại, chịu đựng không phát ra tiếng.

Trịnh Hoằng Nghị thấy thế cười nói: "Em chịu đựng làm gì? Cảm thấy sướng thì cứ rên lên đi, nơi này chỉ có hai ta thôi, tùy em muốn rên kiểu gì cũng được!"

Lục Thiên Hạo vẫn cắn chặt răng, gắt gao mím môi lại.

"Cố chấp thế nhỉ, đúng là chả đáng yêu chút nào!" Trịnh Hoằng Nghị cảm nhận độ ẩm ướt, chặt khít, non mềm của bướm trong chốc lát, nóng lòng mà cắm rút khuấy đảo, khi thì cong ngón tay cào nhẹ mấy cái vào thịt vách mẫn cảm của Lục Thiên Hạo: "Em cứ việc chịu đựng đi, để anh xem em có thể chịu được bao lâu!"

Bướm của Lục Thiên Hạo bị ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị chơi đùa đến mức ướt nhẹp không chịu nổi, mật nước chảy ra không ngừng, khăn trải bàn trên bàn ăn đọng lại một vũng nước dâm mỹ.

Lục Thiên Hạo cảm giác lỗ dâm sướng đến mức thần hồn điên đảo, khoái cảm như làn sóng truyền đi khắp cơ thể của anh, khiến anh dường như không nhịn được mà rên thành tiếng. Anh biết ở trong tình huống này, nếu anh mà rên thì nhất định giọng sẽ rất dâm đãng và lẳng lơ, cho nên mỗi lần âm thanh vọt tới cổ họng là anh lại sống chết nuốt ngược vào.

Trịnh Hoằng Nghị rút ra hai ngón tay đã bị mật nước làm cho ướt nhẹp, cúi người chạm trán với Lục Thiên Hạo: "Thật sự là cố chấp đến mức khiến người ta đau đầu, nhưng mà. . . . . ." Môi hắn cong lên một nụ cười vô cùng hưng phấn, trong mắt tỏa ra khát vọng chinh phục mạnh mẽ: "Em càng cố chấp thì anh lại càng muốn chinh phục được em!"

Nói xong, Trịnh Hoằng Nghị cởi quần và quần lót, nắm lấy gậy thịt bự của mình chạm vào miệng bướm của Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo cảm nhận được quy đầu to bự kia, trong lòng không nhịn được mà run rẩy, hai tay nắm chặt lấy khăn trải bàn làm nó vốn đang phẳng phiu lại có thêm nhiều vết nhăn.

"Bảo bối, bây giờ em không chịu rên, vậy anh đây sẽ ch!ch cho em phát khóc!"

Trịnh Hoằng Nghị vừa nói xong, liền thẳng lưng dùng sức đâm vào, cả cây gậy thịt vừa thô vừa to cắm vào hoàn toàn, toàn bộ đều ngập trong bướm.

"A ư. . . . . . ." Một thú thô to như vậy nhồi đầy bướm của anh, âm đạo chặt khít bị căng ra, lỗ thịt mẫn cảm cũng bị ma sát kịch liệt đến mức tê dại từng đợt, Lục Thiên Hạo đau đến mức hô hấp như ngừng lại, cũng sướng đến mức cả người run rẩy, cuối cùng cũng không nhịn được mà rên lên.

"Bảo bối, cuối cùng em cũng chịu rên rồi!" Trịnh Hoằng Nghị vừa cười nói, vừa dùng gậy thịt to bự lần mò bên trong bướm, hắn muốn tìm điểm nứng của Lục Thiên Hạo, hung hăng nghiền ép chỗ đó khiến tên đàn ông cố chấp dưới thân này phải dùng âm thanh dâm đãng nhất để rên rỉ, hắn phải chinh phục được người đàn ông này.

Gậy thịt bự tìm kiếm một vòng ở các ngóc ngách, quy đầu liền đụng phải một điểm nhô lên hơi cứng cứng.

Chính là chỗ này.

"Bảo bối, anh sẽ cho em biết thế nào là dục tiên dục tử!"

Trịnh Hoằng Nghị rút gậy thịt bự ra hơn phân nửa, sau đó đâm mạnh về phía điểm nhô lên kia.

"Ha a. . . . . . . . ." Lục Thiên Hạo cảm giác cơ thể mình giống như bị đâm thủng, ngay sau đó một cơn khoái cảm mãnh liệt từ sâu trong bướm truyền tới: "Đừng. . . . . . A ư. . . . . . . Không được. . . . . . . . Sâu quá. . . . . . . . ."

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro