CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cơ ngực bị liếm, đầu vú bị mút, da thịt bị vuốt ve vừa ngứa lại vừa tê

Sắc mặt của Lục Thiên Hạo cực kỳ khó coi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Trịnh Hoằng Nghị đã để lại cho anh một ấn tượng tùy tiện. Lần thứ hai gặp mặt, anh lại gán thêm một vài nhãn hiệu dành cho Trịnh Hoằng Nghị: Trăng hoa, háo sắc, cường thế, bá đạo, thiếu đòn. . . . . . . . . Nói ngắn gọn lại thì chính là một tên đàn ông cực kỳ tồi tệ.

Nhưng không ngờ tới lần gặp mặt thứ ba, trình độ tồi tệ của tên đàn ông này còn cao hơn lần thứ hai nữa.

Đây quả thực là một người đê tiện, vô sỉ, cặn bã!

"Trịnh Nhị thiếu, tôi với cậu không thù không oán, vì sao cậu lại muốn ép tôi vào đường cùng như vậy?" Lục Thiên Hạo cắn răng nói.

Trịnh Hoằng Nghị hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức bật cười: "Đây mà là ép vào đường cùng sao? Chỉ cần em nhận bao dưỡng của anh, em muốn vai diễn nào thì cứ việc lựa chọn, xe hơi nhà lầu anh cũng sẽ tặng cho em, anh sẽ mở thẻ cho em, em muốn quẹt bao nhiêu cũng được! Đây là chuyện mà bao người tha thiết mơ ước đó! Bảo bối, em có biết là rất nhiều sao nam tranh giành nhau để được lên giường với anh không?"

"Vậy cậu đi tìm bọn họ đi!"

"Không không không!" Trịnh Hoằng Nghị lắc đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phẫn nộ của Lục Thiên Hạo, cười đùa nói: "Anh cũng đâu phải kiểu người tùy tiện đâu."

Nếu cậu không phải thì trên đời này sẽ chẳng có người tùy tiện đâu, Lục Thiên Hạo oán thầm.

"Vậy sao cậu cứ tìm tôi làm gì?"

Trịnh Hoằng Nghị duỗi tay ôm lấy thắt lưng của Lục Thiên Hạo, kéo người vào lòng mình, nói: "Đương nhiên là vì anh thích em rồi!"

Cậu thích tôi ở điểm nào, tôi lập tức đi sửa! Lục Thiên Hạo gào thét trong lòng, nhưng vẫn chịu đựng không nói ra, anh biết rõ Trịnh Hoằng Nghị coi trọng cơ thể của mình. Gia thế của Trịnh Hoằng Nghị rất tốt, lại vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, có loại đàn ông nào là chưa chơi qua đâu, nhưng người song tính có hai cái lỗ thì có lẽ là lần đầu tiên thấy, mới nếm thử một lần, hứng thú mới mẻ vẫn còn cho nên mới dây dưa với anh như vậy.

Quả nhiên, Trịnh Hoằng Nghị ghé sát đầu vào tai anh, híp mắt cười nói: "Bảo bối, anh thích em, hai cái tiểu lỗ dâm của em khiến anh cực kỳ say mê! Tối hôm qua em dùng tiểu lỗ dâm kẹp lấy con c*c của anh, hút hết tinh trùng của anh ra, hồn phách của anh cũng bị em hút mất luôn rồi! Bảo bối, em phải chịu trách nhiệm với anh đó!"

Gân xanh ở thái dương của Lục Thiên Hạo nổi lên, mặc dù đã sớm đoán được tâm tư của Trịnh Hoằng Nghị, nhưng khi nghe được những lời lẽ thô tục từ cái miệng của tên khốn này, anh vẫn không nén được lửa giận đang bùng lên trong lòng.

Chuyện đã tới nước này, Lục Thiên Hạo biết Trịnh Hoằng Nghị sẽ không dễ dàng buông tha cho anh, mặc dù tên này suốt ngày cợt nhả không có chút đứng đắn nào, nhưng sự kiêu căng và ngang tàng trong người vẫn rất rõ ràng, muốn hắn buông tha e là còn khó hơn lên trời.

"Muốn tôi đồng ý cũng được, nhưng mà tôi có 3 điều kiện, cậu nhất định phải đồng ý." Bí mật là người song tính chính là điểm yếu của Lục Thiên Hạo, lúc Trịnh Hoằng Nghị lấy chuyện này để cưỡng ép, Lục Thiên Hạo cũng hiểu mình không có đường lui.

"Được, có điều kiện gì thì em cứ nói ra đi." Trịnh Hoằng Nghị cười tủm tỉm, hạ thể cọ tới cọ lui vào giữa háng của Lục Thiên Hạo, dương vật của hắn đã cứng nhắc, bắt chước động tác cắm rút cọ nhè nhẹ vào đáy chậu của Lục Thiên Hạo, chỗ đó có bướm khiến hắn thực tủy biết vị. (Kiểu ăn một lần mà nhớ mãi á)

Da đầu Lục Thiên Hạo bỗng run lên, đồng thời hai chân cũng hơi nhũn ra, cơ thể của anh thật sự quá mức mẫn cảm, chỉ bị khiêu khích một chút như này đã không nhịn được mà có phản ứng.

Thoáng ổn định lại tâm trí của mình một chút, Lục Thiên Hạo mở miệng nói: "Thứ nhất, tôi nhận bao dưỡng của cậu, nhưng cậu không được đẩy tôi lên giường với người đàn ông khác." Vì tạo sự kích thích, rất nhiều kim chủ sẽ mang đối tượng bao dưỡng của mình cho bạn bè cùng hưởng, thậm chí còn vui vẻ đẩy đối tượng bao dưỡng qua tay kẻ khác, người bị bao dưỡng tựa như một món đồ chơi bị định đoạt và chơi đùa tùy ý, anh nhất định không để mình rơi vào tình cảnh này.

"Bảo bối, cơ thể em mê người như vậy, sao anh lỡ để thằng nào chạm vào được? Bảo bối, em là của riêng anh thôi!" Trịnh Hoằng Nghị thật sự có khả năng biến từng câu từng chữ thành lời tán tỉnh, nhưng lời tán tỉnh của hắn nói ra càng êm tai thì hình tượng phịch thủ và lăng nhăng của hắn trong lòng Lục Thiên Hạo càng ăn sâu bén rễ hơn.

"Thứ hai, mối quan hệ giữa tôi và cậu phải được giữ bí mật, không thể để cho người thứ ba biết."

"Được được được, đều nghe theo em, còn cái thứ ba của em là gì, em nói nhanh lên đi." Dương vật của Trịnh Hoằng Nghị đang cứng đến mức phát đau, muốn nhanh chóng được cắm vào trong cơ thể của Lục Thiên Hạo để làm này làm kia một phen.

Vòng tay của Trịnh Hoằng Nghị càng ngày càng siết chặt, biên độ cọ xát dưới hạ thể càng lúc càng lớn, cho dù cách mấy lớp vải nhưng Lục Thiên Hạo vẫn cảm giác gậy thịt của hắn như sắp cắm vào trong cơ thể của mình, điều này khiến cả người anh hơi run run, bướm không nhịn được liền phấn khích, bắt đầu tiết ra mật nước.

Lục Thiên Hạo thầm buồn phiền vì cơ thể không chịu thua kém ai của mình, cố gắng khống chế giọng nói: "Thứ ba, tôi muốn đặt thời hạn, sau 3 tháng quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt, sau đó cậu không được lấy chuyện người song tính ra để uy hiếp tôi."

Trịnh Hoằng Nghị vừa nghe thấy chữ 3 tháng liền không đồng ý, lập tức phản đối nói: "Không được, 3 tháng quá ngắn, ít nhất cũng phải 3 năm!"

Lục Thiên Hạo gần như bật cười thành tiếng, 3 năm? Trịnh Nhị thiếu thay người tình như thay áo mà có thể kiên trì được 3 năm sao? Anh vốn định nói là một tháng đó, chỉ cần mới mẻ qua đi thì Trịnh Hoằng Nghị nhất định sẽ hết hứng thú với anh, Lục Thiên Hạo đoán nhiều nhất là 2 tháng thì Trịnh Hoằng Nghị sẽ chán ngấy, thời hạn 3 tháng cũng chỉ là do anh nói đại vậy thôi.

"Được, 3 năm thì 3 năm." Lục Thiên Hạo thấy chả sao cả, dù sao thì anh cũng biết hứng thú của Trịnh Hoằng Nghị đối với anh nhất định sẽ không nổi 3 năm đâu.

"Xong rồi hả?"

"Xong rồi."

Vừa dứt tiếng, Trịnh Hoằng Nghị liền bế bổng Lục Thiên Hạo đặt lên trên bàn cơm: "Nếu đã nói xong thì từ giờ giao kèo giữa hai ta sẽ chính thức được thành lập, giờ anh ăn được rồi chứ?"

"Từ từ đã, đừng nói là cậu định ở chỗ này. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo đỡ lấy cả người Trịnh Hoằng Nghị đang đè xuống, ban ngày ban mặt lại còn ở trong phòng riêng của nhà hàng có thể sẽ có phục vụ nhảy vào bất kỳ lúc nào, chuyện này nằm ngoài phạm vi chấp nhận được của anh.

Trịnh Hoằng Nghị không cho anh kháng cự, gặm cắn cần cổ và xương quai xanh của Lục Thiên Hào như sói đói vớ được cừu non: "Không từ được nữa, em có biết là anh đã nhẫn nhịn vất vả tới mức nào không, bây giờ anh chỉ muốn cắm c*c bự vào tiểu lỗ dâm của em mà đ!t thôi!"

Nói xong, hắn dùng hai tay vạch áo sơ mi của Lục Thiên Hạo sang hai bên, cúc áo bật ra để lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc.

"Khốn nạn, áo sơ mi của tôi!" Lục Thiên hạo hét lên một tiếng, đó là chiếc áo anh mới mua tuần trước, mới mặc được có 2-3 hôm mà thôi.

"Đợi lát nữa anh mua cái mới cho em." Trịnh Hoằng Nghị căn bản không để tâm tới cái áo sơ mi, vẻ mặt nôn nóng cày cấy trước ngực của Lục Thiên Hạo, hắn chìa đầu lưỡi ướt áp liếm qua liếm lại cơ ngực của Lục Thiên Hạo, tới khi hai bên ngực ướt sũng nước miếng mới tha cho chúng, chuyển sang mút hai đầu vú dựng thẳng của Lục Thiên Hạo.

Mặc dù bị ép nằm dưới thân đàn ông bị hắn ta đùa giỡn, nhưng bởi vì cơ thể quá mức mẫn cảm nên Lục Thiên Hạo vẫn không kìm được mà cảm thấy cực thoải mái, bị Trịnh Hoằng Nghị liếm cơ ngực, lại bị hắn mút đầu vú, còn bị Trịnh Hoằng Nghị vuốt ve mỗi tấc da trên cơ thể, tất cả đều vừa ngứa vừa tê khiến cả người anh đều nóng lên.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro