CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Gậy thịt bự vừa thô vừa to, lại còn cứng ngắc, Lục Thiên Hạo bị cắm đến mức nói không lên lời

Thế công của Trịnh Hoằng Nghị vừa bá đạo vừa hung mãnh, gậy thịt bự xỏ xuyên qua cơ thể của Lục Thiên Hạo, mỗi lần đều đâm chuẩn xác vào điểm nứng của Lục Thiên Hạo, đâm vào một lần, rồi lại tiếp tục dùng sức nghiền ép, có thể nghe được tiếng rên cao vút của Lục Thiên Hạo phát ra dưới thân.

"A ư. . . . . . . . Chỗ đó. . . . . . . . Đừng đâm. . . . . . Quá sâu. . . . . . . Ha a. . . . . . ."

"Đừng cắm vào chỗ nào? Ở đây hả?" Trịnh Hoằng Nghị cười xấu xa lại đâm mạnh vào điểm nhỏ nhô lên kia.

"A. . . . . . ." Lục Thiên Hạo bị ch!ch đến mức dường như trợn trắng mắt, khăn trải bàn bị anh vừa nắm vừa vò, như sắp bị anh cào rách ra.

Trịnh Hoằng Nghị như nghiện chơi đùa điểm nứng của Lục Thiên Hạo, ban đầu hắn chỉ vì sự cố chấp của Lục Thiên Hạo mà khơi dậy khát vọng chinh phục, muốn khiến cho Lục Thiên Hạo rên lớn cho tới khi cầu xin, nhưng hắn phát hiện khi điểm nứng của Lục Thiên Hạo bị đâm vào thì âm đạo nóng ẩm lại co rút mãnh liệt, kẹp cực kỳ chặt, dương vật bự bị kẹp đến mức vừa đau vừa tê, quả thực khiến hắn muốn ngừng mà chẳng được.

Trịnh Hoằng Nghị ch!ch cực kỳ hung ác, lại luôn cắm thẳng vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể của anh, Lục Thiên Hạo nhanh chóng đã phun nước.

"A. . . . . . . A ha. . . . . . . ." Bướm của Lục Thiên hạo phun ra một lượng lớn mật nước, âm đạo run rẩy kẹp chặt, quấn lấy dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị mà mút điên cuồng, cảm giác vừa rát vừa sướng kia khiến hai chân của Trịnh Hoằng Nghị như nhũn ra, hắn cảm giác dương vật bị kẹp càng ngày càng đau, càng ngày càng trướng, lập tức liền nhận thấy tình huống không ổn, muốn rút gậy thịt bự ra ngoài, nhưng khoái cảm chết người khi bị bướm vừa kẹp vừa mút khiến hắn không nỡ rút ra. Đàn ông mà, một khi tinh trùng đã bơi lên tới não thì lý trí luôn yếu đi mấy phần, Trịnh Hoằng Nghị do dự một chút mà đã không kịp rút ra, tinh trùng đã lao ra từ túi tinh, dâng lên tới quy đầu trong nháy mắt, dương vật thô to giật mạnh một cái, luồng tinh trùng đầu tiên đã phun ra.

"Ha a. . . . . . . Không. . . . . . Không được. . . . . . . Cậu không được bắn vào bên trong. . . . . . . A ư. . . . . . ." Tay Lục Thiên Hạo đẩy ở ngực của Trịnh Hoằng Nghị, nhưng anh cũng đang chìm trong cơn lên đỉnh, cả người đều bủn rủn, sức lực sử dụng cũng chả được mấy phần, lực đẩy từ đôi tay kia cũng chả được bao nhiêu, đối với Trịnh Hoằng Nghị mà nói quả thực như đang vuốt ve, không hề có chút tác dụng nào.

"Sao lại không cho anh bắn vào trong?" Hô hấp của Trịnh Hoằng Nghị nặng nề trong cơn lên đỉnh, giọng nói lại mang theo vài phần thô lỗ: "Anh muốn đầy vào trong lỗ dâm của em. . . . . . . . Bảo bối, hãy nuốt toàn bộ không chừa lại một giọt tinh trùng nào của anh. . . . . . . . Ư. . . . . . . Anh lại bắn tiếp cho em. . . . . . . . Ư. . . . . . . Sướng chết ông đây. . . . . . . Bảo bối. . . . . . . Em có sướng không. . . . . . ." Luồng tinh dịch thứ hai bắn mạnh lên vách thích mềm mại, sau đó là tới luồng thứ ba, thứ tư. . . . . . .

Bắn tinh xong, Trịnh Hoằng Nghị đã rút gậy thịt bự ra, hắn cúi đầu tỉ mỉ nhìn bướm của Lục Thiên Hạo, âm đế xinh xắn, hai môi l*n non mềm, miệng lỗ bị ch!ch tới mức hơi sưng đỏ, bởi vì gậy thịt bự rút ra quá nhanh nên miệng lỗ vẫn chưa kịp khép lại, lúc này đang mở ra một hình tròn thật to, Trịnh Hoằng Nghị híp mắt nhìn vào trong, dường như có thể thấy được thịt mềm hồng hồng bên trong, nhưng màu hồng hồng đó chỉ chợt lướt qua tầm mắt của hắn thôi, bởi vì ngay sau đó tinh dịch trắng đục đã chảy ra không ngừng, cản trở toàn bộ tầm nhìn của hắn.

Tinh dịch chảy ra, miệng lỗ bị kích thích mà co rút vài cái theo bản năng, mở ra rồi lại khép lại, giống như là đang chủ động nhả ra sữa trắng, Lục Thiên Hạo có thể cảm thấy rõ ràng hạ thể dính dính nhầy nhụa của mình. Sau cơn lên đỉnh anh đã khôi phục được một chút lý trí, vừa mới nâng mắt liền nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Trịnh Hoằng Nghị đang quan sát bướm của anh, Lục Thiên Hạo hơi sửng sốt, lập tức khép hai chân lại.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

"Ch!ch cũng đã ch!ch rồi, em còn sợ anh nhìn sao?" Trịnh Hoằng Nghị tách mạnh hai chân đang khép lại của Lục Thiên Hạo, tiếp tục quan sát bướm đang chảy ra tinh dịch trông vô cùng dâm dục kia.

Lục Thiên Hạo vừa tức giận vừa xấu hổ, anh vừa mới bị ch!ch một trận, sức lực vẫn chưa khôi phục được, cho dù dùng hết sức bình sinh thì cũng không địch lại hai tay của Trịnh Hoằng Nghị, nhưng sự bá đạo của Trịnh Hoằng Nghị khiến anh thật sự tức giận, biết rõ là đánh không lại nhưng anh vẫn liều mạng dùng sức phân cao thấp một phen với Trịnh Hoằng Nghị.

"Em còn xấu hổ cái gì? Để anh nhìn một chút thì có làm sao?" Trịnh Hoằng Nghị bất mãn với sự kháng cự của Lục Thiên Hạo, dứt khoát cúi đầu cắm mặt vào giữa hai chân của Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên Hạo cũng không rõ mình xấu hổ để làm gì, có lẽ lâu nay vẫn giữ kín bí mật về cơ thể cho nên mới không quen bị người khác nhìn chằm chằm vào bướm của mình.

Lục Thiên Hạo sửng sốt trong chốc lát mà đầu của Trịnh Hoằng Nghị đã chôn vào giữa háng anh, cái mũi gần như chạm vào miệng lỗ của anh.

"Này, cậu cúi vào gần như vậy làm gì?"

Lục Thiên Hạo khép hai chân lại theo bản năng, cặp đùi săn chắc kẹp chặt lấy đầu của Trịnh Hoằng Nghị, không để tên khốn này tiếp tục cúi xuống, xuống chút nữa thôi là có thể hôn lên bướm của anh rồi.

Trịnh Hoằng Nghị cong đít khom lưng, lấy một tư thế cực kỳ quái dị chui đầu về phía bướm của Lục Thiên Hạo, đầu bị Lục Thiên Hạo kẹp chặt, hắn xoay xoay cổ mà đầu vẫn không nhúc nhích nên hắn cũng lười giãy, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bướm của Lục Thiên Hạo không chớp mắt. Sau khi nhìn một hồi lâu, tinh dịch đã chảy ra toàn bộ, hiện giờ bướm lại chảy ra mật nước, không biết đã bị cái gì hấp dẫn mà Trịnh Hoằng Nghị cứ thế vươn đầu lưỡi ra.

"Này này này, cậu muốn làm gì?" Lục Thiên Hạo vừa thấy đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị liền giật nảy người.

Trịnh Hoằng Nghị không để ý tới Lục Thiên Hạo đang hô to gọi nhỏ, đầu lưỡi từ từ chui vào giữa hai môi l*n.

"Cậu chờ chút đã. . . . . . . . Ư hừ. . . . . . . ."

Đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị liếm dọc theo khe hở giữa hai môi l*n một cái, Lục Thiên Hạo bỗng cảm nhận được một trận tê dại không thể diễn tả nổi, cả người anh đều run lên, lại cảm giác được đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị trên bướm của mình liếm hết chỗ này tới chỗ khác.

"A hừ. . . . . . . . Đừng. . . . . . . Đừng liếm. . . . . . A. . . . . . . Ngứa quá. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo bị liếm đến mức hai chân như nhũn ra, hơi buông lỏng một chút, đầu của Trịnh Hoằng Nghị liền giãy ra khỏi sự kiềm chế của anh, trực tiếp dán miệng lên bướm của anh vừa liếm vừa mút, đầu lưỡi linh hoạt lại xảo quyệt liếm hai môi l*n vài lần, rồi lại liếm miệng lỗ, còn chui hẳn vào bên trong miệng lỗ của anh.

"Ư. . . . . . A ha. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng liếm nữa. . . . . . ." Lục Thiên Hạo nắm lấy tóc của Trịnh Hoằng Nghị, muốn đẩy ra nhưng lại không có sức, bướm bị Trịnh Hoằng Nghị liếm tới liếm lui, chỉ chốc lát sau liền trở nên vô cùng tê ngứa.

Cơ thể Lục Thiên Hạo hơi run lên, không được, anh lại muốn phun nước. . . . . . .

"Không được. . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . Đừng liếm nữa. . . . . . Tôi lại muốn. . . . . . . A ha. . . . . . ."

Cùng với tiếng rên dâm, một lượng lớn mật nước bắn ra từ trong bướm, bắn lên mặt của Trịnh Hoằng Nghị.

Lúc này Trịnh Hoằng Nghị mới dùng lại, hắn đứng dậy, đầu lưỡi liếm liếm một chút mật nước dính bên môi.

"Hừm, toàn vị dâm không!" Hắn cười xấu xa nói.

Lục Thiên Hạo tức đến mức muốn nhảy dựng lên đánh người.

Trịnh Hoằng Nghị lại cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên đầu của Lục Thiên Hạo, ngang ngược ngậm lấy môi Lục Thiên Hạo trao một cái hôn ướt áp, sau đó cầm gậy thịt bự chạm lên lỗ đít của Lục Thiên Hạo.

Lục Thiên hạo hơi hoảng hốt trong lòng, buột miệng hỏi: "Cậu muốn làm gì?" Vừa mới ch!ch một hiệp xong, đừng nói là lại muốn ch!ch hiệp nữa đấy nhá!

Trịnh Hoằng Nghị cười cười, quy đầu to bự cọ xát miệng lỗ của Lục Thiên Hạo: "Vừa nãy mới đút cho cái miệng nhỏ nhắn phía trước của em ăn no thôi, bây giờ sẽ tới cái miệng phía sau này. Yên tâm, tinh trùng của bổn thiếu gia rất nhiều, cam đoan có thể đút em ăn no!"

"Ai muốn cậu đút. . . . . . . . A ư. . . . . . . Khốn nạn. . . . . . ."

Lục Thiên Hạo vừa muốn mắng to thì dương vật bự của Trịnh Hoằng Nghị đã cắm thẳng vào lỗ đít của anh.

Gậy thịt vừa to vừa thô, lại còn cứng nhắc, Lục Thiên Hạo bị cắm đến mức nói không lên lời.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro