Phiên ngoại 1: Uchiha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke quay về khu nhà Uchiha khi đồng hồ treo tường đã nhích đến con số mười. Ngoài đường, bóng người dần thưa vắng, thanh âm cũng theo đó mà chẳng còn là bao, màn đêm cô tịch cứ thế bao phủ cả quần thể kiến trúc đồ sộ của gia tộc Uchiha. Chàng trai mười tám tuổi, gương mặt ưa nhìn, hoàn hảo được lắm cô gái ngưỡng mộ dừng cước bộ lại trước một căn nhà vẫn còn đang mở cổng, để ánh đèn vàng ngọt như mật ong tràn ra nền tuyết lạnh, rơi vào mũi giày sandal mà cậu vẫn hay mang mỗi lúc ra ngoài làm nhiệm vụ. Lúc Sasuke đẩy cổng bước vào sân thì từ bên trong nhà mới vang lên tiếng bước chân vội vã chạy ra. Người con trai ước chừng hai sáu, hai bảy tuổi với mái tóc ngắn rối bù ló đầu ra, một tay anh vội bung chiếc dù ở ngay ngoài cửa, tươi cười đón cậu em út vừa trở lại. 

"Sasuke về rồi đấy à?"

 Trông thấy anh, chàng trai trẻ có đôi phần ngạc nhiên, cất tiếng hỏi.

 "Anh Shisui? Nhiệm vụ ở làng Mây của anh với anh Itachi đã xong rồi sao ạ? Em nhớ là hai người nói đến tuần sau mới về cơ mà." 

Uchiha Shisui - kẻ được mệnh danh là sở hữu nhãn lực nhất cả gia tộc hùng mạnh ấy dẫu cho trên chiến trường có làm kẻ thù kinh hồn bạt phía đến nhường nào, mỗi lúc quay về nhà lại như thành con người khác, là một đứa trẻ ngoan, một người anh mẫu mực, hết lòng thương yêu em trai cho dù bọn họ chẳng phải cùng cha cùng mẹ. 

"À bọn anh mới về lúc chiều thôi, nhiệm vụ vừa rồi nhờ có Raikage Đệ Tứ hỗ trợ nên hoàn thành sớm hơn dự kiến. Em không biết đâu, ngài Raikage có vẻ rất thích khả năng thuấn thân của anh, còn bảo là sau ngài Hokage Đệ Tứ thì chưa ai có thể so tài tốc độ với mình nên muốn thi dịch chuyển cùng anh nữa đấy!"

Vừa lấy ô che vừa phủi tuyết đóng lên vai áo của cậu em trai, Shisui lại bắt đầu kể về chuyện mình và Itachi đã trải qua trong nhiệm vụ vừa rồi. Ngẫu nhiên, anh lại làm Sasuke bên cạnh như nhớ đến chuyện gì đó. Cậu trai mới tròn mười tám tuổi quay đầu lại cất tiếng hỏi.

"Mọi người đâu rồi anh Shisui?" 

Đáp lại Sasuke, người con trai ấy chỉ cười cười chỉ vào phòng khách. Sau khi cất giày và cởi áo khoác móc lên giá, con trai út của trưởng tộc Uchiha mới chầm chậm bước đến, kéo cánh cửa của nơi ấy ra. Bên trong, người anh trai Itachi - lại một thiên tài trong các thiên tài khác đang điềm nhiên đánh cờ Sogi với cha của bọn họ: Uchiha Fugaku. Bình thường, Sasuke rất thích làm khán giả trong cuộc đối đầu thú vị này, còn sẽ cùng Shisui đoán từng nước cờ và xem ai sẽ là người giành chiến thắng sau cùng. Nhưng lần này, cậu lại chẳng hề làm điều đó chỉ mượn phòng khách để đi đến nhà bếp - nơi người phụ nữ duy nhất của gia đình đang lúi húi làm thứ gì đó mà mùi thơm đã lan khắp gian nhà. Sasuke lững thững bước đi, bỏ lại phía sau những cặp mắt hoài nghi của ba người đàn ông trong nhà. Fugaku nhướng mày nhìn Itachi, Itachi lại cười khổ nhìn về phía Shisui, còn Shisui chỉ biết lộ ra vẻ mặt hoang mang, nhún vai chịu thua. Anh cũng có biết Sasuke hôm nay có chuyện gì đâu. 

----

Trong căn bếp với ánh đèn vàng đặc quánh và mùi trà lài thơm ngát vừa được pha, ngườu phụ nữ năm nay đã bước sang tuổi tứ tuần mà vẫn lưu giữ nét đẹp thanh tao, trang nhã ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai út vừa mới trở về sau nhiệm vụ cùng nhóm của mình. Bình thường, Sasuke sẽ ghé vào phòng khách xem anh trai và cha đánh cờ chứ ít thấy xuống bếp cùng cô, người phụ nữ ấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chớp mắt trước ánh nhìn như đang muốn hỏi mình điều gì đó của cậu con trai cưng.

"Sasuke, con về rồi? Nhiệm vụ Lần này có việc gì sao con?"

Vốn hiểu mẹ mình là người tinh tế, cậu  trai  trẻ cũng chẳng muốn giấu giếm gì nữa, cậu ngập ngừng một nhịp rồi mới kể lại câu chuyện mình nghe được từ chỗ một kẻ lạ mặt ở quán Ramen Ichiraku. Vừa kể, Sasuke lại quan sát vẻ mặt của mẹ mình tựa như đáng đánh giá điều gì đó trước khi đưa ra kết luận.

“Thằng ngốc đó dám nói rằng sự kiện Cửu Vĩ mười tám năm về trước là do Cửu Vĩ thoát ra khỏi người phu nhân Hokage, còn bảo là thực chất bà ấy là Yêu Hồ bất lão bất tử nữa... Nghe có tức cười hay không chứ?"

Mà đối diện với cậu con trai đang nở một nụ cười nửa miệng có phần kiêu ngạo, Mikoto chỉ khẽ lắc đầu, đôi đồng tử màu đen tuyền của gia tộc Uchiha chỉ thoáng rộ lên nét suy tư rồi lại ngập trong ý cười dịu nhẹ.

"Hẳn là cậu ta đã nghe ai thêu dệt mà thôi, con cần gì phải để tâm như thế chứ? Sasuke?"

Vừa nói, Mikoto vừa lấy ra một ít đường đổ ra chiếc lọ nhỏ, đặt bên cạnh ấm trà mình vừa hãm xong, vui vẻ ngâm nga một đoạn nhạc mà mình ưa thích, thong thả bưng chiếc khay lớn hướng về phòng khách của gì đình. Đúng lúc, bước qua chỗ Sasuke đang đứng, gót chân của Mikoto lại bị một câu hỏi của cậu con trai nhỏ giữ lại một cách thật đột ngột.

"Mẹ! Trước đây ... mẹ có quen thân với phu nhân Hokage Đệ Tứ không?"

Lần này, cơ thể của người phu nhân nhà Uchiha lại như khựng lại một nhịp rất khẽ, ngay cả đôi tay đang cầm chiếc khay cũng vô thức siết chặt vào bề mặt kim loại lạnh lẽo. Mikoto chầm chậm khép mắt, trong tâm trí chậm rãi vang lên tiếng nói có phần nặng về và guơng mặt lúc nào cũng rạng rỡ của một cô gái nay lại vắng đi một nụ cười.

Đấy là vào một sáng mùa thu của hai mươi năm về trước, Itachi vừa ngủ thiếp đi trong chiếc nuôi xanh, Fugaku đến trụ sở đội cảnh vệ Konoha như mọi khi còn Shisui vừa bắt đầu cuộc sống ở trường học của riêng mình. Cả căn nhà rộng lớn như vậy giờ đây chỉ còn lại mỗi Mikoto chậm rãi đan khăn len cho cả nhà vào mùa đông sắp tới như để giết thời gian. Đúng lúc đang buồn chán thì phu nhân nhà Uchiha lại nghe thấy tiếng cô bạn thân ở bên ngoài cửa liền không nhịn được bật cười nói vọng ra.

"Cửa không khóa đâu, cứ đẩy vào đi, Kushina."

Người con gái có mái tóc thật chói mắt lững thững bước vào nhà của cô bạn thân, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn mà chẳng nói một lời nào, ngay cả vẻ mặt cũng thoáng nét ưu tư hiếm thấy. Quen nhau không phải ngày một ngày hai, Mikoto không khỏi cau mày trước sự im lặng bất thường của Kushina. 

"Làm sao vậy? Kushina? Lại lo lắng về đám cưới với Namikaze sao? Nếu cậu thật sự chưa muốn kết hôn thì cứ nói, dù cho cậu quyết định như thế nào tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu, không sao đâu.”

Mikoto vừa cười vừa rót ra một cốc trà đẩy về phía cô bạn thân vẫn đang nhíu mày lo âu ở phía đối diện. Theo dự kiến, qua ba ngày nữa, Kushina sẽ chính thức mang họ Namikaze, trở thành phu nhân của Hokage Đệ Tứ. Không chỉ là vị anh hùng của làng, người con trai đó còn là người bên cạnh Kushina hơn một thập kỷ, đối với cô gái Uzumaki là chân tình mà ai cũng thấy. Được gả cho người như thế hẳn là ước mơ của vô số cô gái trên thế giới nhưng với tư cách là người đi trước, Mikoto biết được mỗi cô dâu mới vào trước thời khắc định mệnh của cuộc đời mình đều sẽ có những lo lắng khó lòng diễn tả. Dù sao, yêu và cưới  vẫn luôn là hai việc hoàn toàn khác nhau. 

Nhưng có lẽ Mikoto không sao ngờ được, đáp lại lời động viên của cô, Kushina lại càng tỏ ra ngập ngừng hơn, khó khăn nói rằng đấy không phải là việc khiến cô phải lặn lội đến nhà Uchiha vào ngày hôm nay. Bằng giọng ngập ngừng mà cô gái nhà Uchiha chưa bao giờ trông thấy, Kushina bắt đầu cất lời, thú nhận điều bí mật mà mình che giấu suốt bao lâu nay. Về thân phận của cô, giống loài mà con người ta cho rằng là quái vật và  chỉ còn sót lại trong truyền thuyết dân gian cùng trí tưởng tượng của những đứa trẻ ngây thơ: Yêu Hồ - những con cáo có thể hóa thành dạng người được tạo hóa ban cho sự bất lão bất tử mà nhân loại hằng thèm khát. Trong hơn mười năm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến Konoha, Kushina đã từng vô số lần sợ hãi bí mật của mình sẽ rơi vào tai kẻ khác, kéo bản thân và người xung quanh rơi xuống hố sâu, vào bước đường cùng khi bị thế giới quanh lưng nhưng giờ đây, khi đã hạ quyết tâm lấy Namikaze Minato làm chồng, làm dâu của ngôi làng này, cô gái ấy lại muốn đem điều đó nói cho người mà mình hằng tin tưởng bất lâu. Mikoto và Kushina đã là đôi bạn thân nhiều năm, thân thiết với nhau như chị em ruột. Người con gái Yêu Hồ thực tâm không muốn giấu giếm chuyện này lâu hơn nữa, cô muốn được Mikoto chấp nhận như cách Minato đã làm từ thuở bọn họ mới chỉ quen biết nhau. Đây thật sự là việc đòi hỏi sự dũng cảm rất lớn, cũng quyết định mạo hiểm và khó khăn nhất Kushina từng chọn, hơn cả cách cô chấp nhận tương lai dài đằng đẵng đầy cô độc ở phía trước. Người con gái tóc đỏ nói rất nhiều, nhiều đến mức chính cô còn chẳng rõ mình có nói thừa điều gì đó hay không. Từ chuyện cô chẳng phải là con người, đến sự bất lão bất tử mà chủng tộc mình được ban cho bởi vị thần Cửu Vĩ, việc cô đang chứa trong mình vĩ thú mạnh nhất mà ngài Lục Đạo Hiền Nhân từng tạo ra. Từng câu từng chữ từng việc được kể ra thật rõ ràng rành mạch trôi chảy như nước chảy từ thác cao đổ xuống suối nhỏ, hòa vào dòng sông lớn chảy ra đại dương, tựa như chưa bao giờ, Kushina lại có thể nói nhiều đến thế, đem hết tất cả cảm giác bấp bênh đều nói ra thật sảng khoái như trút hết cả nỗi lòng. 

Mà ngồi ở phía đối diện, Mikoto từ đầu đến cuối, suốt hơn nửa giờ đồng hồ lại chỉ trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, thi thoảng lại chớp mắt vài cái. Cô không hề liên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe câu chuyện mà Kushina muốn nói cho mình, điềm nhiên như thể thứ mình lắng nghe chỉ là câu chuyện phiếm vẫn được người ta nhắc đến mỗi buổi gặp gỡ. Đợi đến khi, người con gái sắp sửa thành cô dâu mới nói hết, Mikoto mới lấy tay che miệng khẽ bật cười tựa như bí mật của cô bạn thân chẳng có gì đặc biệt.

“Mikoto! Tớ không có nói chơi đâu! Tớ … Tớ thật sự là Yêu Hồ đấy! Nếu cậu không tin thì cứ dùng Sharingan kiểm tra đi!”

Trông thấy Mikoto vẫn cười như thể vừa nghe câu chuyện tiếu lâm, Kushina lập tức hét lên đầy giận dữ. Chẳng hề ngần ngại phá bỏ phong ấn vốn đang che giấu chân thân với chín chiếc đuôi hồ ly và đôi tai màu đỏ thẫm mềm mại đong đưa. Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả khi người phụ nữ đã làm mẹ đã thôi buông xuống mấy thanh âm giòn tan nhưng ngay sau đó, Mikoto đã lại ném cho Kushina một lời như sét đánh ngang tai.

“Này, Uzumaki Kushina của tôi ơi, cậu thật sự nghĩ mình có thể che giấu thân phận của mình với toàn bộ thế giới hay sao chứ?”

Câu nói tưởng chừng đơn giản chầm chậm rơi vào tai Kushina, khiến cô gái có suối tóc màu son bất chợt ngây người ra như phỗng. Phải mất vài phút, cô gái ấy tựa như mới hiểu được hàm ý trong lời nói và nụ cười trông vô cùng “vô tội” được treo lên gương mặt xinh đẹp của cô bạn thân. Liền sau đó, một tiếng hét thất thanh xé toạt không gian yên tĩnh của cả khu nhà của gia tộc Uchiha danh giá, khiến cho lũ chim chóc vốn đang yên bình đậu trên cành nhâm nhi chút thức ăn cũng phải hoảng sợ mà bay loạn tứ tán. Bằng vẻ mặt kinh sợ nhất cuộc đời mình từng trưng ra, Kushina đập tay mạnh xuống bàn, khiến cốc trà ấm cứ thế mà chao đảo đổ xuống mặt chiếu màu vàng nhạt, dí sát mặt mình vào mặt Mikoto, khó khăn cất lời. 

“Cậu … Cậu biết tớ là Yêu Hồ rồi? Bằng cách nào chứ?”

Đáp lại, phu nhân nhà Uchiha chỉ khẽ cười, chống một tay lên bàn, nhẹ giọng hỏi ngược lại cô bạn đặc biệt câu hỏi tưởng chừng chẳng có gì có liên quan.

“Kushina, cậu có bao giờ thắc mắc vì sao thế giới có rất nhiều loại Huyết Kế Giới Hạn nhưng về nhãn lực và ảo thuật thì chỉ có mỗi Uchiha không?”

Kushina im lặng, tựa như quên cả thở nhìn chằm chằm vào Mikoto vẫn đang tươi cười  trước mặt mình. Trong một thoáng, cô gái Yêu Hồ bỗng nhận ra những thứ mình từng biết về gia tộc có quyền lực nhất nhì Konoha thật quá ít ỏi. Đến mức, dường như, cô đã bỏ qua điều gì đó vô cùng quan trọng về cái tên Uchiha mà người người kinh sợ này. 

“Kushina, đừng nghĩ chỉ mỗi Uzumaki là có truyền thừa dòng máu của ngài Lục Đạo Hiền Nhân. Xét vai vế, Uzumaki có khi lại còn phải xếp dưới Uchiha đấy!”

Mikoto cười dài, trong đôi đồng tử màu đen tuyền chỉ ánh lên ý cười đầy đắc ý, rất lâu sau mới chịu tiết lộ lại cho cô bạn mình một bí mật thú vị khác ẩn sau danh xưng Uchiha mà họ đang mang. 

---

“Mẹ? Có chuyện gì vậy ạ?”

Mải mê thả hồn vào những mảnh vụn ký ức của nhiều năm về trước, Mikoto gần như biến thành một cái xác không hồn mà nếu không nhờ cậu con trai lên tiếng, cô sẽ còn như thế thêm chốc nữa. Bấy giờ, trên môi người phụ nữ của nhà Uchiha bỗng xuất một ý cười thật an yên. Cặp cặp chân mài dài đẹp giãn ra, Mikoto thong thả đáp lại con trai út bằng vẻ mặt vô cùng thản nhiên như thể đấy là điều vô cùng hiển nhiên, trước khi tiếp tục đem trà lên phòng khách cho cậu con trai lớn và chồng mình.

"Không, mẹ và cô ấy ít khi gặp nhau lắm!”

Nửa đêm lạnh lẽo, Mikoto ngồi bần thần nhìn ra bầu trời ngoài xa,  trên khóe môi bất giác nở một nụ cười thật bình yên. Người phụ nữ ấy mải mê trong những suy nghĩ riêng mà còn chẳng nhận ra chồng mình đã bước vào phòng  từ lúc nào. Fugaku chầm chậm đến sau lưng vợ mình, nhàn nhạt buông lời.

“Em cần gì phải nói dối Sasuke như vậy? Chuyện cũng đã lâu rồi.”

Lời nói của anh ngay lập tức khiến Mikoto lập tức quay đầu lại nhìn mình. Trong một lần hiếm hoi trong cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai mươi năm của mình, trưởng tộc Uchiha lại bị phu nhân của mình dành tặng một ánh nhìn đăm đăm. Mãi một lúc sau, người phụ nữ ấy mới đứng dậy khỏi bàn trang điểm, nhẹ giọng.

“Em nào có nói dối đâu. Em chỉ là bạn thân của Uzumaki Kushina chứ nào có phải làm bạn thân với phu nhân Hokage Đệ Tứ đâu. Kushina ghét nhất là bị ai gán cho cái gì đó đi kèm người khác chứ không phải bản thân cô ấy. Nào là bạn gái của Tia Chớp Vàng hay bạn thân của phu nhân trưởng tộc Uchiha, đều là thứ làm cô ấy khó chịu cả thôi. Em quen cô ấy nhiều năm như vậy em dĩ nhiên phải biết chứ.”

Dừng lại một chút, khóe môi của Mikoto lại khẽ cong lên một nét cười thật ẩn ý khi tiếp lời.

“Huống hồ, kết hôn rồi vẫn có thể ly dị mà. Danh xưng phu nhân Hokage vẫn có thể bị đổi chủ đấy chứ? Phu nhân thì có thể có nhiều chứ Uzumaki Kushina là độc nhất nên em trả lời Sasuke như thế cũng chẳng có gì là sai cả, Fugaku.”

Lần này, trưởng tộc Uchiha thật sự cạn lời. Người đàn ông đã vào độ tuổi tứ tuần ấy cau mày khi cho một tay vào bộ Kimono màu đen sẫm, thở dài mệt nhọc đáp lại vợ mình.

“Bây giờ thì anh hiểu vì sao tên Minato đó cứ dặn anh là phải để em cách xa Kushina ra. Anh lúc đó còn tưởng là do cậu ta sợ em làm kỳ đà cản mũi hai người họ, hóa ra em lại đi “đốt nhà” người ta à? Mikoto?”

Trước lời buộc tội của chồng, Mikoto không hề phản bác, ngược lại chỉ cười khúc khích như một đứa trẻ. Bàn tay trắng nõn đã dần in dấu vết tháng năm khẽ kéo ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp chứa đầy những lá thư của người gửi có cái tên đơn giản U.K, Mikoto rút ra một tấm bưu thiếp mới trong một ngăn kéo khác, bắt đầu nắn nót viết từng dòng hồi âm. Trong tâm trí người phụ nữ ấy giờ đây chỉ tràn trong những khung cảnh tươi đẹp thuở xanh xuân. 

Là nắng vàng phủ khắp Konoha cổ kính khi số gương mặt trên đỉnh núi Hokage chỉ dừng lại con số ba. Đôi bạn cùng có một mái tóc dài suông mượt mà lắm người ao ước vui vẻ khoác tay nhau trên đường lớn, cùng nhau mua sắm quần áo, cùng nhau đi ăn lẩu, vào quán thịt nướng, thi thoảng lại thì thầm to nhỏ nói xấu người khác rồi lại cùng nhau cười phá lên trong một góc nhỏ. Một mái tóc đỏ rực như màu hoa Sơn Trà trên tuyết trắng ngày đông, một suối tóc đen tuyền như đêm đen rực rỡ ánh sao vào ngày hạ, hai cô gái ấy đã từng thật thân quen với từng ngõ ngách nhỏ nhất của Konoha phồn hoa, cổ kính. Đã nhiều năm qua đi, thanh xuân như một giấc mộng nhưng cho dù thời gian có vô tình, tình cảm của bọn họ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Từ chỗ là những cô bé ngây thơ, cho đến khi trưởng thành, làm vợ, làm mẹ, họ vẫn là đôi bạn tri kỉ khó lòng tìm gặp ở bất kỳ nơi đâu.

Trên mặt giấy  trơn nhẵn, chiếc bút đen đi lên những dòng chữ thật giản đơn.

“Kushina cậu biết gì không? Hôm nay, thằng bé Sasuke nhà tớ đã gặp nhóc Naruto nhà cậu ở quán Ichiraku đấy!

…”

---

P/s 1: Cuối cùng cũng tới ngày 10/10 rồi. Tạm thời mình đã viết sơ ba phiên ngoại sẽ cố lên trong hôm nay vậy he he.

À sẵn lên con Shortfic MinaKushi Au hiện đại nữa :)). Nói chung là ráng thôi.

P/s 2: Vì sao Mikoto lại bảo vai vế Uchiha còn hơn Uzumaki? Vì Uzumaki và Senju là hậu nhân của Ashura vốn là em trai của Indra, trong khi nhà Uchiha là mạch truyền thừa của Indra, anh lớn hơn em, đơn giản vậy hoy 0w0.

P/s 3: Kushina là một cô gái cá tính và độc lập, chắc chắn rồi. Vì thế thay vì muốn người ta nhắc đến như phu nhân của Hokage Đệ Tứ, mình nghĩ cô sẽ là người thích tạo dấu ấn của riêng mình thay vì bị biến thành vật "đính kèm" của người khác.

Mà fic này Kushina còn là thánh nữ của làng Xoáy Nước vì đã tiếp nhận Cửu Vĩ từ Mito ế. Tính ra hơi bị có profile luôn :)).

P/s 4: Mối quan hệ bàn bè của Mikoto với Kushina fic này mình lấy ý tưởng từ Sakura và Ino trong nguyên tác. Tuy là không giống nhưng mình tự có cảm giác nó thân thiết như vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro