Chương LII: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con đừng nói bậy, chính mắt ta nhìn hai người họ hy sinh để phong ấn Cửu Vĩ thì làm sao có chuyện con quái vật lại là từ cơ thể cô Kushina ra chứ? Cha mẹ của nhóc hẳn là những kẻ bên ngoài, không chứng kiến được sự tàn khốc của sự kiện ngày hôm đó nên mới vẽ ra một câu chuyện hoang đường như vậy thôi."

Giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên, đột ngột phá tan bầu không khí ngỡ ngàng, hoang mang và đầy thương cảm đang rơi xuống quầy mì Ramen nóng hổi. Câu chuyện mà cậu thanh niên tóc vàng lạ mặt vừa mang đến không hề giống với điều họ mà họ được nghe từng ấy năm qua, về sự kiện mười tám năm về trước. Hai cô cậu trạc tuổi lẫn chủ quán mì đều như bị cuốn vào lời kể của chàng trai có mái tóc vàng như nắng mới. Chỉ đến khi, người đàn ông có mái tóc vàng bạc nhàn nhạt cắt ngang, bọn họ mới như hoàn hồn lại. Đúng vậy, ông ta là Hatake Kakashi - là một trong ba nhân chứng trực tiếp tham gia vào trận chiến năm đó mà còn toàn mạng trở về, đem sự thật về Shimura Danzo và sự cố lần ấy giải thích với mọi người trong làng. Hiển nhiên, ông không thể nào chấp nhận được câu chuyện vừa được kể bởi kẻ "lạ mặt" này. 

Đối mặt với sự không công nhận này, cậu trai tóc vàng ban đầu hơi ngây ra, chớp mắt ngạc nhiên nhưng sau đó lại bất ngờ cười phá lên, đưa tay vò vò mái đầu rối bù của mình, thản nhiên đáp. 

"Ha ha ha, hẳn là vậy rồi. Cha em thích đọc sách lắm, nhất là tiểu thuyết anh hùng đến tên của em còn được đặt theo nhân vật chính của một cuốn sách nữa. Chắc là ông ấy lại lý tưởng quá câu chuyện rồi!"

Lời thú nhận này của cậu trai trẻ ngay lập tức đổi lại ánh nhìn đầy cụt hứng của hai cô cậu đang ngồi ở một góc. Cô bé tóc hồng chống tay lên bàn, đôi đồng tử màu lục bảo lộ rõ vẻ thất vọng. Dù sao, câu chuyện tình yêu lãng mạng giữa hai kẻ khác biệt giống loài, cuối cùng lại hy sinh vì nghĩa lớn vẫn tạo cho một thiếu nữ như cô vô số cảm xúc đặc biệt. Dẫu cho, cuối cùng kết cục của tình yêu đó là đau thương nhưng hai người họ đã thật sự tìm thấy một nửa chân chính của mình giữa thế gian hỗn loạn, âu cũng là điều may mắn mà định mệnh đã sắp đặt. Nếu thật sự có một ngày, cô phải đặt vào trường hợp đó có lẽ, cô cũng sẽ chẳng hề oán trách. 

"Chẳng còn sớm nữa, tôi về trước đây."

Chàng trai có mái tóc đen tuyền bất ngờ đứng dậy cất lời bằng gương mặt lạnh lùng, khó gần như mọi khi. Lời nói của cậu nhanh chóng khiến tất cả nhận ra đồng hồ bây giờ sắp sửa điểm đến con số chín và, họ đã mất gần ba giờ chỉ để nghe một câu chuyện cải biên lãng mạng về trận chiến mười tám năm về trước. Thấy  bạn mình rời đi, cô bé tóc hồng cũng vội đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi vội đuổi theo, miệng còn kêu í ới Sasuke đợi mình. 

Lại có thêm vài vị khách ghé vào quán mì Ichiraku lâu năm, Teuchi chẳng thể nào rảnh rang hỏi chuyện thêm, chỉ đành tập trung vào công việc chính của mình. Kakashi thấy cả hai đứa học trò đều bỏ về trước mà chẳng đứa nào thèm thanh toán lại bất giác buông xuống một tiếng thở dài. Hai cái đứa này thật là, bắt thầy chúng nó làm bóng đèn còn chưa đủ lại còn bắt ông ra tiền, tuy là tô mì không đáng bao nhiêu nhưng cứ lặp đi lặp lại đến vài tháng như thế này, Kakashi thật lo ngại cho ví tiền dã lép xẹp của mình. Trong lúc người đàn ông tóc bạc còn bận rộn xót xa cho ngân sách của mình, chàng trai tóc vàng đã biến mất với vài tờ tiền dưới đáy tô mì đã chẳng còn sót lại dù chỉ là một ít nước dùng. Kakashi thoáng ngạc nhiên, chầm chậm bước ra khỏi quán Ichiraku, nheo mắt nhìn dòng người đông đúc qua lại có đôi phần mệt mỏi. Người đàn ông năm nay sắp sửa qua tuổi bốn mươi chẳng nói chẳng rằng lại triệu hồi gọi ra chú chó Pakkun. Và mặc cho người bạn đồng hành cùng mình từ thuở ấu thơ của mình vẫn còn đang ngái ngủ, Kakashi vẫn "hồn nhiên" cười hỏi một câu tưởng chừng chẳng có mấy liên quan.

"Này, ngươi vẫn còn nhớ mùi của cô Kushina chứ?"

--------

Phóng qua những mái nhà đầy tuyết, chệch choạc suýt vài lần ngã chổng vó, lội qua hàng ngàn bậc thang với hai bên đường là rừng cây rậm rạp, cậu trai trẻ kỳ lạ đó cuối cùng cũng đến được đỉnh của ngọn núi Hokage vẫn được nghe kể từ thuở bé. Nhìn xuống cả một Konoha trong ánh đèn vàng ấm áp và thanh âm náo nhiệt phía dưới, đôi mắt xanh như bầu trời ngập trong niềm vui và sự hớn hở khó lòng diễn tả. Dang hai tay ra giữa không trung, hít một hơi thật sâu, để cơn gió lạnh cuốn trôi hết mệt mỏi mà mình phải chịu suốt chặng đường dài.

"Này nhóc nếu như cứ phơi gió phơi sương như thế sẽ bị cảm đấy, không sợ sẽ bị mẹ mình la sao?"

Giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau làm cậu trai được một phen giật thót, chút nữa đã cắm mặt vào tuyết trắng dưới chân. Mất vài giây trấn tĩnh, cậu mới có thể dè dặt nở một nụ cười. 

"Là ông anh ở vừa nãy ở quán mì đấy hả? Anh đừng lo, mẹ em hiền lắm sẽ không bao giờ nổi nóng với em đâu!"

Đáp lại cậu, Ninja xuất chúng của Konoha chỉ cười xòa.

"Vậy à? Thế mà, Ớt Đỏ Hung Hãn mà anh quen nhiều năm trước lại là người sẽ nổi giận đùng đùng nếu anh bị cảm vì mải mê đi làm nhiệm vụ mà không để ý sức khỏe đấy!"

Trong giây phút ấy, biểu cảm trên gương mặt cậu trai tóc vàng liên tục thay đổi, từ chỗ chột dạ đến ngạc nhiên rồi lại mỉm cười thật tự nhiên khi Kakashi tiếp tục cất lời. 

"Thầy cô vẫn khỏe chứ? Nhóc con Naruto?"

Tựa như chẳng hề ngạc nhiên khi ông anh này biết được tên thật của mình, Naruto khẽ vung vai một cái thật sảng khoái, vui vẻ xốc lại chiếc balo khổng lồ mà mẹ mình chuẩn bị, ngồi phịch xuống nền tuyết lạnh, rạng rỡ đáp lời bằng một nụ cười tỏa nắng.

"Dĩ nhiên là rất khỏe rồi, họ vẫn hay nhắc đến anh lắm đấy, anh Kakashi!" 

Câu chuyện về sự hy sinh của hai vị anh hùng ngăn chặn cuộc đảo chính và sự tấn công của con quái vật từng gieo rắc nỗi sợ xuống thế giới mang tên Cửu Vĩ ở Konoha từ mười tám năm về trước giờ đây đã trở thành lịch sử mà chẳng ai có thể lãng quên. Chẳng qua, sự thật ẩn phía sau của nó sẽ mãi chẳng bao giờ được tiết lộ. Như một khúc quanh của con sông chảy về biển lớn, chất chứa góc khuất chẳng ai hay biết, lịch sử chẳng khác gì những trang sách ố vàng bị bụi mờ thời gian phủ lên. Tia Chớp Vàng và Ớt Đỏ Hung Hãn của Konoha đã chẳng còn tồn tại trên thế giới này nhưng di sản và ước mơ về nền hòa bình thì sẽ tiếp tục được phó thác cho thế hệ sau, cho những đứa trẻ sẽ tiếp tục đem tên mình khắc tên lên lịch sử.

Và ở một nơi nào đó xa xa, giữa những cánh rừng già rậm rạp, ngôi làng chỉ tồn tại trong truyền thuyết nằm nghiêng mình dưới những tán hoa Sơn Trà đỏ thẫm xinh tươi. Bên hiên nhà với chiếc bàn nhỏ và vài cốc trà thật thơm, một người đàn ông có mái tóc màu rực màu nắng ban mai thư thái gối đầu lên đùi vợ mình, tận hưởng cảm giác thư thái của một sáng mùa đông thanh mát. Người phụ nữ mà anh thương yêu hoàn toàn không hề có ý kiến gì về việc này, chỉ tập trung tiếp tục thêu chữ trên chiếc áo haori mà anh ưa thích, thi thoảng sẽ lại kêu lên vài tiếng vì vô ý làm kim đâm vào tay làm anh phải cau mày lo lắng. Mười tám năm đã trôi qua, bọn họ vẫn mang dáng vẻ đôi mươi của mình như đã bị thời gian hoàn toàn quên lãng. 

Năm mười tuổi, họ tình cờ gặp gỡ khi anh cứu cô với cơ thể thương tích trước cửa nhà.

Năm mười hai tuổi, cô đến Konoha để thực hiện nhiệm vụ mà gia tộc, quê hương mình gia phó.

Năm mười lăm tuổi, anh rời làng cùng sư phụ mình bước vào quá trình khổ luyện để ngày một trở nên mạnh mẽ.

Năm mười bảy tuổi, anh đã là "Tia Chớp Vàng" bao người xem trọng quay trở về làng với kế hoạch tỏ tình nhưng cuối cùng lại phải hoãn lại vì sự cố chẳng ai ngờ.

Năm hai mươi tuổi, chiến tranh nổ ra, lời tỏ tình vội vàng một đêm muộn lại là khởi đầu của chia xa.

Rồi giữa chiến trường năm ấy, lần đầu tiên trong đời, cô lại nghi ngờ anh, nghi ngờ nơi mình đã dành mười năm để yêu thương. Và rồi, cô mất kiểm soát khi anh ngã xuống trước mặt mình và chỉ chút nữa thôi, họ đã mất nhau mãi mãi.

Năm hai mươi hai tuổi, bọn họ chính thức nên duyên vợ chồng vào một ngày nắng thu thật ấm áp.

Năm hai mươi lăm tuổi, một lần nữa định mệnh lại như trêu đùa khi muốn cướp anh khỏi vòng tay cô nhưng giờ đây cô chẳng còn ngốc nghếch như năm ấy, để Cửu Vĩ có cơ hội cướp lấy sự sống của mình và đứa con của hai người. Dưới sự hướng dẫn của con quái vật tưởng chừng hung ác ấy, người con gái ấy đã làm một chuyện gần như là điên rồ. Cô trao máu của mình cho anh, biến anh trở thành một Yêu Hồ giống như mình rồi lại mang anh rời xa thế giới, khiến cho tất cả đều nghĩ rằng bọn họ đều đã hy sinh.+

Một chú chim bồ câu chợt bay đến trước mặt hai người, nhả ra một cuộn giấy mỏng  rồi lại vội vã vỗ cánh rời đi. Người phụ nữ tóc đỏ nghiêng người hỏi chồng mình.

"Có chuyện gì thế anh?"

Đáp lại cô, người đàn ông tóc vàng từ từ ngồi dậy, dùng nhẫn thuật không gian của mình đến phía sau lưng vợ để được ôm cô vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại mà mình hằng yêu thích, khẽ thì thầm những lời thật dịu êm. Với anh, ở bên cô chưa bao giờ là đủ.

"À, anh Nagato với ngài Tobirama hẹn anh chiều sang chỗ văn phòng đánh cờ ấy mà."

Đã chẳng còn xa lạ gì với với hành động thân mật của chồng nhưng mỗi lúc như vậy, gương mặt người phụ nữ tóc đỏ lại vô thức ửng hồng ngượng ngùng trông như quả cà chua chín mọng. Hơn ba mươi năm quen biết đều như gió thoảng mây trôi, cô mãi như một thiếu nữ chỉ vừa mới lớn, xấu hổ trong vòng tay của người đàn ông mà mình yêu thương.

"Vậy anh nhớ về sớm đấy, em có hẹn với ngài Mito chiều nay nên không đi cùng anh được nhưng sẽ đợi cơm anh."

"Nhất định rồi."

Anh khẽ đáp trước khi một lần nữa đặt lên mồi vợ mình một nụ hôn thật nhẹ nhàng như một thói quen.

Từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, trải qua bao nhiêu sóng gió, trái tim nóng vẫn sẽ tìm được bến đỗ và giờ đây, họ lại cùng nhau, lặng lẽ nhìn ngắm thế giới tương lai do đứa trẻ của họ vẽ nên. 

--------

P/s 1: End rồi má ơi! Cảm giác cả tỉ năm rồi mới end được một con fic ế!!!

P/s 2: HE 100%, tui nói mà :)).

P/s 3: Thực ra nay đi chích ngừa viêm gan nên tay trái nhức khóc xỉu!

P/s 4: Yêu MinaKushi mười vạn năm -w- ~~~. Cuối cùng, con OTP duy nhất cũng là OTP có tuổi thọ lâu nhất còn sót lại của mình cũng đã có fic cho bằng bạn bằng bè. Dù rằng tính ra nhiêu đây vẫn hơn ít hihi.

P/s 5: Ban đầu tính là đợi tới ngày 7/10 ( sinh nhật của Kushina) hoặc là 10/10 ( sinh nhật Bảy ngày mất của hai người UwU) rồi đăng luôn nhưng thôi viết nhiêu đăng nhiêu. Ban đầu bản thảo có 30 chương à xong lúc viết lại viu 52 chương :))  mà thực ra mình còn có thể viết thêm vài phiên ngoại bổ sung ế ]. Hai tháng cho một con fic 52 chương là quá trâu với tui rồi vì sau khi viết xong bản thảo tui bắt tay vào viết luôn là mỗi ngày 1 chương luôn, vèo vèo.

P/s 6: Nguyên tác cốt truyện 2 người như thế tôi buồn lắm chứ, khóc sml luôn nên tôi mới muốn đặt ở 1 vũ trụ song song để sửa cốt truyện :))) mà ko sợ ảnh hưởng tới nguyên tác. Vì vs vũ trụ nguyên tác tôi cũng không mong MinaKushi còn sống :)). Thật luôn vì sự hy sinh của họ là thứ thúc đẩy Naruto đến bây giờ cơ mà.


12h40 ngày 25 / 9 / 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro