Chương LI: Namikaze Minato đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn tắt nắng, chim nhỏ về rừng, cả thế gian rộng lớn nhộm trong bóng đêm thật tĩnh mịch, ngay cả tiếng khóc gào trên cơ thể lạnh lẽo cũng dần lặng im. Thời gian tựa như đã dừng lại vào giây phút định mệnh khi Namikaze Minato rời khỏi thế gian. Thế nhưng, mọi chuyện với Kushina vẫn chưa dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Dưới cái nắng chiều hiu hắt, hàng chục Anbu xuất hiện như những bóng ma. Hiển nhiên, chúng không phải là thủ hạ trung thành dưới trướng Hokage Đệ Tứ mà là người của Shimura Danzo - kẻ khốn đã bắt đầu cho toàn bộ bi kịch này. Người con gái Yêu Hồ hai tay ôm lấy người chồng luôn xem mình như cả thế giới, nhẹ nhàng đặt mặt anh áp lên người mình, thản nhiên hướng mắt đã đỏ lằn từng tơ máu lên chân trời phía xa như thể chẳng hề trông thấy bất kỳ uy hiếp nào của những kẻ vừa đến. Chỉ khi tiếng rít mà kim loại va vào nhau vang lên, Kushina mới chầm chậm quay đầu lại. Đôi đồng tử màu chàm từng lấp lánh ý cười rạng rỡ giờ như chết lặng trong vũng đầm lầy vô cảm, cô đơn. Cô khẽ vuốt ve gò má đã lạnh lẽo của chàng trai trong lòng, khẽ thì thầm đôi lời thật khẽ, tựa như mọi câu chữ ấy chỉ được rót vào vành tai ấy.

Tất cả hành động của Kushina chẳng hề làm đám người của Root ngừng tay, ngược lại, sau khi xác nhận Minato đã chẳng còn thở, chúng lại chẳng còn lý do gì để chần chừ hay chùn tay. Trong mắt những kẻ được sinh ra và lớn lên dưới bàn tay của Shimura Danzo, chỉ có lời của người đàn ông mới là thứ có thể ra lệnh cho chúng, Hokage chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng không hơn không kém. Hàng chục Anbu lao lên với đủ các loại vũ khí và nhẫn thuật có thể lấy mạng người trong chớp mắt thế nhưng, sau khi tất cả những thứ đó đổ xuống đầu đôi vợ chồng trẻ thứ mà chúng nhận được chỉ là một cái chết đến bất thình lình, chẳng một lời báo trước. Lẫn trong làn khói bụi dày đặc, hàng chục sợi xích vàng được bọc trong lớp chakra màu đỏ thẫm phóng đến. Từng đầu xích xuyên thủng thứ bên trong lồng ngực trái, chuẩn xác đến lạnh người, máu đỏ thẫm hắt lên mặt đất cùng với những cơ thể đổ gục trong chớp mắt biến nơi đây chẳng khác gì một chiến trường. Kushina bước ra với chín chiếc đuôi đỏ thẫm ở sau lưng cùng với ánh nhìn lạnh lùng đến sởn gai óc. Tiếng hét the thé của vài kẻ sống sót vọng đến chỗ người con gái Yêu Hồ đổi lại một giọng cười thật vô cảm. Mái tóc đỏ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình, như thể chẳng trông thấy cái nhìn sòng sọc của kẻ thù đang nhắm đến. Lại một lượt xích bay đến, truy sát đến kẻ cuối cùng. Trước khi linh hồn bị Thần Chết đem đi, gã Anbu vẫn gào lên một tiếng đầy căm phẫn.

"Ngươi phải chết, đồ quái vật!"

Thế gian một lần nữa lại trở về dáng vẻ yên bình như ban đầu. Kushina một lần nữa lại bật cười, từng tiếng cười thật chua chát. Trong mắt bọn chúng, Yêu Hồ như cô chỉ là con quái vật đáng khinh thế nhưng, cô vẫn biết đó không hề đại diện cho toàn bộ Konoha, càng chẳng phải là toàn bộ nhân loại. Dẫu cho có thế, người con gái Yêu Hồ vẫn hoài nghi rốt cục làng là gì, gia đình lớn là gì, vì sao con người lại phải hy sinh cho những điều ấy, vì sao Minato lại bỏ rơi mẹ con hai người cơ chứ? Tại sao ông trời lại bất công đến như thế? Lại cướp anh ra khỏi vòng tay của cô vào thời khắc mà tưởng chừng hạnh phúc đã đến gõ cửa?

Vì sao chứ?

"Bởi vì những kẻ ngốc ấy là con người!"

Không gian một lần nữa đảo điên. Kushina mở to mắt nhìn bốn bề ngập nước và ánh sáng vàng vọt yếu ớt xuyên qua cánh cổng lớn với tấm bùa ở trên cao. Đây là bên trong phong ấn Cửu Vĩ và kẻ vừa lên tiếng chẳng ai khác chính là vị thần đã ban cho Yêu Hồ món quà bất lão bất tử. Sự xuất hiện đột ngột này khiến người con gái có suối tóc đỏ không khỏi ngỡ ngàng, bình thường, nó sẽ không bao giờ xuất hiện theo cách này cả. Nhưng điều đó giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa, Kushina nheo mắt, nhàn nhạt mỉm cười đầy mệt mỏi.

"Đừng cố đánh thức lòng hận thù của ta, Cửu Vĩ. Ta đã hứa với Minato sẽ bảo vệ đứa trẻ này bằng mọi giá vì thế... Sẽ không có chuyện ta để ngươi một lần nữa kiểm soát cơ thể ta đâu!"

Nghe thế, con vật bên trong chỉ hừ lạnh một tiếng, cất giọng ồm ồm.

"Hừ, đám các ngươi lúc nào cũng nghĩ xấu về ta cả."

Dừng lại một lát, Cửu Vĩ lại cất giọng đầy đắc ý.

"Nhưng ngươi biết không Kushina? Thực ra, vẫn còn có cách đấy!"

Lần này, đôi đồng tử màu xám của người con gái xinh đẹp lại được dịp mở to trong ngỡ ngàng.

------

Bóng tối như con rắn, trườn vào từng ngóc ngách của cánh rừng rậm rạp. Trăng khuyết như con thuyền nhỏ, chu du trên dòng sông ngân hà lấp lánh, yếu ớt mang vầng sáng bạc trắng lên những ụ mây cao lơ đãng trôi trôi. Đợi đến khi Obito, Kakashi và Rin mang cơ thể đầy thương tích xuất hiện ở bãi đất trống, Kushina vẫn đang chăm chú hướng mắt trên bầu trời cao, trên tay vẫn là cơ thể lạnh ngắt của người chồng mà cô hằng yêu thích.

"May thật, là mấy đứa."

Người con gái Yêu Hồ khẽ cất lời, quay người lại nhìn cả ba người học trò của chồng mình bằng một ánh nhìn thật nhẹ tênh, tựa như chẳng còn gì để phải lo âu.

Khi trông thấy gương mặt tím tái của Minato trên tay Kushina, bọn họ tựa như đã hiểu tất cả. Thiếu nữ y nhẫn lập tức ngã khuỵu xuống, luôn miệng thốt lên không thể nào. Rin bật khóc trong vòng tay run rẩy của Obito như một đứa trẻ. Còn thiếu niên đến từ gia tộc Uchiha danh giá lại chỉ biết cắn môi, cố gắng ngăn bản thân mình không rơi nước mắt bởi vì cậu biết thầy Minato vĩ đại của bọn họ đã ngã xuống với tư cách một anh hùng, một Hokage Đệ Tứ của Konoha. Cậu làm sao có thể khóc trước mặt thầy như thế, thật mất mặt nhưng mà, vì lý do gì thứ chất lỏng mặn chát đó lại cứ ứa ra, chẳng sao ngừng lại được. Khốn nạn!

Còn Kakashi - thiên tài của Konoha với mái tóc trắng đong đưa trong gió đêm cứ đứng đó như trời trồng. Bên trong đôi mắt lưỡng sắc của thiếu niên là vẻ bàng hoàng rồi đau thương tựa như cơn đại hồng thủy cuốn trôi tất cả. Cho dù có là một kẻ luôn được nhận xét là tính cách quá lạnh lùng, đứa trẻ nhà Nanh Trắng khi đối mặt với hiện thực phũ phàng vẫn chẳng thể nào chấp nhận được. Chẳng phải lúc sáng chú Minato vẫn còn khỏe mạnh đi ra từ văn phòng hay sao? Hà có gì hiện tại lại ra nông nỗi như thế này? Cậu siết chặt tay, đấm thật mạnh xuống nền cỏ xanh mướt dưới chân trong sự bất lực chẳng thể nào diễn tả.

"Ba đứa này, có thể nghe cô nói một vài thứ được chứ?"

Giọng nói Kushina cất nên thật nhẹ nhàng, một lần nữa quay lưng về với bọn họ. Đến lúc này dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, cả ba cô cậu mới chợt nhận ra những thứ không thuộc về con người đang hiện diện trên cơ thể của cô. Đôi tai và chín cái đuôi đang đong đưa, người con gái Yêu Hồ đã chẳng ngần ngại cho lũ nhóc biết được thân phận thật sự của mình. Hít một hơi thật sâu, Kushina mỉm cười thật tươi, lớn giọng.

"Ngạc nhiên lắm phải không? Cô không phải con người mà là Yêu Hồ có sự sống bất lão bất tử vẫn hay được nhắc đến trong truyền thuyết đấy!"

Người có gái có mái tóc đỏ như son gần như bật ra vài tiếng khúc khích khi nghe thấy tiếng thở ngưng trệ của ba đứa nhóc mà hai người vô cùng thương yêu. Cả Kakashi, Rin và Obito chắc hẳn rất ngạc nhiên vì điều này, Kushina thoáng nghĩ, thong thả nói tiếp bằng một giọng điệu vô cùng dịu dàng.

"Trong suốt mười lăm năm qua, người duy nhất biết được bí mật này chỉ có Minato, mấy đứa là những người tiếp theo đấy."

Từng lời từng chữ mộc mạc cứ thế rơi vào không gian tĩnh mịch bất giác lại đem đến cho Kakashi một cảm giác bất an. Thân phận của Kushina đặc biệt đến thế vậy mà lại có thể nói ra một cách dễ dàng, cậu biết đó là dấu hiệu của việc cô ấy chẳng còn bất kỳ điều gì luyến tiếc nữa. Kakashi hét lên bằng chất giọng khảng đặc.

"Cô Kushina ... Cô định làm gì?"

Bóng lưng của người con gái Yêu Hồ gần như đông lại khi nghe thấy thanh âm ấy. Kushina thở dài một tiếng tỏ ra đầy mệt nhọc, khẽ cười.

"Chà, lại bị nhóc Kakashi phát hiện rồi."

Ngừng một chút, vẻ đùa cợt trên gương mặt thanh tú bỗng nhiên tan biến hoàn toàn, chỉ còn sót lại vẻ đau đớn và không đành lòng in lằn vào ánh mắt rơi vào chàng trai đang "thiếp đi" trong lòng. Kushina biết việc mình sắp làm sẽ là thứ có lỗi với Minato, sẽ trở thành thứ khiến anh chẳng thể hài lòng nhưng lại không thể làm như thế. Vì cô, vì cả đứa bé chưa kịp chào đời của hai người, người con gái Yêu Hồ sẽ chấp nhận phá vỡ cả thứ luật lệ cứng rắn nhất.

"Minato cả đời này đều sống vì Konoha, vì người khác. Cô không muốn anh ấy phải tiếp tục chịu dày vò đến vạn kiếp trong bụng tử thần, để trẻ Naruto trong bụng mình phải mất cha. Vì thế ... Hãy đem tất cả hận thù đều trút lên cơ thể ta!"

Lời vừa dứt, một xung lực khổng lồ đã bao quanh cơ thể của phu nhân Hokage Đệ Tứ, tựa như nuốt cả dáng hình ấy vào một chakra cam sẫm thật nóng rát. Cùng với một phong ấn vừa được khai mở, bóng dáng của con quái tưởng chừng chỉ còn là truyền thuyết từ từ được thành hình, cất tiếng rống vang vọng khắp vòm trời. Thứ đã từng khiến cả thế giới này khiếp sợ, trở thành thứ ám ảnh trong hàng trăm năm lịch sử giờ đây đã trở lại. Nhưng lần này, nó chẳng hề tấn công vào Konoha, càng không làm hại ba người Obito, Rin và Kakashi chỉ cắp vị anh hùng của Konoha về một vùng trời xa xôi, vĩnh viễn rời xa thế giới đầy rẫy khổ đau này.

Ngày tháng ba xuân thắm năm ấy trở thành thời khắc lưu danh vào lịch sử của ngôi làng Ninja hùng mạnh về một huyền thoại vắng số, để người đời về sau vẫn truyền tụng về công lao của vị Hokage trẻ tuổi đã bảo vệ Konoha khỏi sự diệt vong bởi sự ích kỷ của một nhóm nhỏ lãnh đạo cấp cao. Họ truyền tai nhau về anh như một anh hùng đã cùng vợ mình hy sinh vì ngăn chặn con quái vật Cửu Vĩ tấn công vào vùng đất này. Hai hình tượng Tia Chớp Vàng và Ớt Đỏ Hung Hãn trở thành biểu tượng của tình yêu và sự hy sinh, được bao nhiêu người tấm tắc ngợi khen. Nhưng nào có ai hay, vào cái đêm định mệnh rực rỡ ánh sao ấy, có một trái tim tan nát ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của người mình yêu, cứ thế băng qua những cánh rừng già.

Từ đây, Namikaze Minato đã chết.

-------

P/s 1: Chà xong chap này nữa, chap sau là chap cuối rồi :)).

P/s 2: He he he vui ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro