Chương L: Hoàng hôn của vị thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dưới mặt đất tan hoang, một quái vật mang cơ thể khổng lồ của một con tê giác với hai cặp sừng lớn xuất hiện, cất tiếng rống vang trời. Danzo nhảy lên con linh thú thứ mười vừa được triệu hồi, khẽ cười nhạt khi gót chân của con vật khổng lồ sắp sửa dẫm bẹp lên đôi vợ chồng trẻ đang chật vật. Nhưng rồi, sau một tiếng động lớn lại chẳng có bất kỳ vệt máu nào bắn ra. Gã đàn ông nheo mắt, khẽ cười như thể đang nhìn thấy loài sâu bọ.

"Vẫn còn đủ sức dùng Phi Lôi Thần sao?"

Một lần nữa, Kushina lại được Minato cứu thoát khỏi tử thần nhờ vào nhẫn thuật đặc trưng của anh. Tuy vậy, từng giây từng phút trôi qua, hơi thở của Hokage Đệ Tứ lại càng yếu đi, tựa như anh có thể chết trước mặt cô bất kỳ lúc nào. Tranh thủ một giây ngắn ngủi vừa thoát khỏi công kích của Danzo, chàng trai tóc vàng run run hỏi lại một lần nữa.

"Kushina ... Em thật sự mang thai sao?"

Nhìn Minato chật vật trước mắt mình, người con gái Yêu Hồ chẳng thể nào kìm lại cái nấc nghẹn đang chực chờ và những giọt nước mắt đau đớn.

"Đúng vậy, em vừa mới biết vào sáng nay thôi."

Nhưng nhìn xem, người con trai mà cô yêu thương - người đã hứa sẽ ở dùng hết sinh mệnh để bên cạnh cô giờ đây, khi sắp sửa đối mặt với lằn ranh sinh tử lại nở một nụ cười thật mãn nguyện, niềm hạnh phúc chảy tràn trong đôi mắt Shappire chân thành và ngây ngô tựa như trẻ con vừa được quà.

"Ha ... Vậy là... Anh được làm cha rồi đúng chứ? Anh đã lên chức rồi, Kushina. Anh được làm cha rồi...!"

Lặp đi lặp lại câu nói đó như một chiếc máy cát - xét bị hỏng, vị Hokage Đệ Tứ gần như đã phải rơi nước mắt. Có lẽ, biết được tin mình sắp làm cha vào thời khắc sắp sửa đối mặt với Tử Thần đã khiến cảm xúc trong lòng Minato bùng nổ. Vậy là, ngay cả khi anh chết đi, trên thế giới này vẫn còn thứ tồn tại, đại diện cho sự gắn kết mà hai người có, đứa trẻ ấy nhất định sẽ rất khỏe mạnh và hoạt bát sẽ thay anh gác vác tương lai của ngôi làng này.

"Rầm"

Một thanh âm lớn vang lên phá tan dòng suy nghĩ tương đẹp về tương lai của Hokage Đệ Tứ. Vách đá bị phá tan bởi chiếc sừng của con quái vật thứ mười, cũng mở ra trước mắt chàng trai tóc vàng một vùng trời nắng tươi, rực rỡ. Đôi đồng tử tuyệt đẹp hướng mặt về bầu trời xanh vời vợi trên cao, lại bất giác nhớ đến điều gì đó mà trầm đi. Thanh âm rên rỉ của người con gái anh yêu vì cơn đau bụng bất chợt vọng lên bên tai, đứa con của bọn họ mà anh chắc hẳn sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt đang giận cha mẹ vì đã lôi nó đến nơi chiến trường như vậy chăng? Có thể lắm chứ. Minato khẽ cười. Cuộc sống thật vô thường. Dẫu cho anh có muốn nói với Kushina vô số điều thì khuôn miệng lại chẳng thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Thoáng chốc, tất cả không gian lại thật lặng im. Hai mươi bốn năm trên cõi đời này, từ thuở thiếu niên mất đi ba mẹ, cơ duyên gặp được Yêu Hồ, trở thành đệ tử của Jiraiya cho đến Tia Chớp Vàng khét tiếng rồi Hokage Đệ Tứ, chớp mắt lại như mới hôm qua. Ước mơ thuở bé, niềm hạnh phúc và trách nhiệm đang gánh trên vai, từng chút một lại thấm vào cơ thể riệu rã, đánh thức ý thức đang dần lịm đi. Chàng trai trẻ nén cảm giác đau đớn mà thứ chất độc đang bào mòn cơ thể mình mang đến, tập tễnh đứng dậy trước tiếng hét kinh hoảng của Kushina. Chẳng rõ vì sao vào thời điểm như vậy, Minato lại bất chợt nhớ đến quyển tiểu thuyết của thầy Jiraiya mình đã đọc nhiều năm về trước.

"Naruto!"

Anh bất chợt kêu lên một cái tên thật xa lạ và trước khi để vợ mình hỏi thêm điều gì, Hokage Đệ Tứ đã tiếp lời.

"Đứa trẻ của chúng ta, đặt tên là Naruto được chứ, Kushina? Đó là tên của nhân vật chính trong tiểu thuyết của thầy Jiraiya, một nhân vật rất kiên cường và mạnh mẽ. Anh mong rằng đứa con của chúng ta cũng sẽ trở thành người như thế!"

Dứt lời, vẻ an nhiên vốn luôn ngự trị trên gương mặt Minato liền hoàn toàn tan biến, chỉ còn sót lại ánh nhìn chứa đầy quyết tâm của một kẻ đã chẳng còn gì luyến tiếc. Mặc cho thứ chất độc vẫn đã nhanh chóng lan qua hết một bên tay và đôi môi dần tím tái, mặc lời khuyên ngăn văng vẳng bên tai, chàng trai tóc vàng vẫn rút ra vô số thanh Kunai quen thuộc ném về con quái vật đang điên tiết. Giờ phút này, trong đầu Minato chỉ còn ý chí bảo vệ tất cả bằng chính đôi tay mình, nếu trước sau gì cũng phải mất mạng thì hà cớ gì không thể dâng sinh mệnh này cho thế giới, cho thế gian mà Kushina, mà con của họ và vô số đứa trẻ khác sẽ bắt gặp ở tương lai. Những ngày tháng tươi đẹp không còn chiến tranh, đám nhỏ sẽ không còn phải ra chiến trường chết chóc, không còn phải trở thành cô nhi. Viễn cảnh tưởng chừng sẽ mãi sẽ chỉ có trong chuyện cổ tích sẽ bắt đầu từng những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất, vào đúng giây phút này.

Dường như đã quá quen với thứ nhẫn thuật đáng ghét Phi Lôi Thần, Danzo liền dùng một đòn Phong Độn thổi bay toàn bộ Kunai trước khi chúng có thể rơi xuống bất cứ đâu trên cơ thể con quái thú của mình. Tuy vậy, vẫn có một cái bị sót và ngay lập tức, mái tóc vàng lại xuất hiện trước mắt của gã đàn ông đã mất một cánh tay. Hiện tại đã chẳng còn Sharingan để sử dụng Izanagi, Danzo chẳng hề muốn bản thân mình lại mất mạng ở ngưỡng cửa của thiên đàng. Vì thế, bằng tốc độ nhanh nhất của mình, gã lập tức dùng Kunai đâm thẳng vào yết hầu ngay khi Minato xuất hiện ở nơi thanh Kunai vừa cắm.

"Ta thắng rồi! Hokage Đệ Tứ!"

Danzo rít lên với đôi mắt sòng sọc đắc thắng nhưng rồi vẻ mặt ấy lập tức biến mất khi nhận ra, thứ mình vừa chạm phải chỉ là ảnh phân thân. Gã đàn ông sững sờ nhìn chằm chằm xuống cánh tay còn lại và lớp lông dày của con quái vật dưới chân, cả hai nơi đều đã được khắc ấn của Phi Lôi Thần. Vào giây phút Danzo phát hiện ra mình đã mắc mưu cũng là lúc cả lão và con quái vật đều bị Phi Lôi Thần Thuật dịch chuyển ra khỏi khu vực quanh đỉnh núi Hokage ra thẳng khu vực bên ngoài lớp bảo vệ của ngôi làng. Giữa những tán lá xanh và thân cổ thụ khổng lồ tựa như đã hứng chịu mưa bão hàng trăm năm, con quái vật tê giác liên tục cất tiếng hú gầm vang, điên loạn phá hủy mọi thứ. Nheo mắt nhìn đối thủ của mình đứng còn chẳng vững ở ngọn cây đối diện, Danzo cau mày, nhàn nhạt cất giọng trước khi ra hiệu cho con tê giác khổng lồ lao đến chỗ của Minato.

"Thay đổi địa điểm chiến đấu cũng không thể giúp ngươi có thể chiến thắng ta đâu, Đệ Tứ. Huống hồ, nếu ngươi thật sự giết ta thì xem như ngươi cũng chẳng còn cửa sống."

Nhưng đáp lại thái độ đắc thắng đó, Minato cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười thật khẽ khàng mà chẳng hé môi nói nửa lời, chỉ thản nhiên thực hiện một kết ấn mà lần đầu Danzo trông thấy.

----

Giữa đống ngổn ngang, Kushina trơ mắt nhìn bóng lưng của chồng mình lẫn kẻ thù đều đồng loạt biến mất. Cô biết, Minato một nữa lại sử dụng biến thể Phi Lôi Thần để thực hiện việc dịch chuyển có phần điên rồ ấy. Nhưng với cơ thể đấy, anh điên ư? Lại còn bỏ rơi cô ở lại như bao lần t trước đó, thật đáng ghét!

Cắn răng lờ đi cảm giác đau đớn truyền ra từ bụng mình, Kushina cố gắng đứng dậy sử dụng khả năng cảm nhận chakra của mình để tìm vị trí của Minato và gần như ngay lập tứ, cô lắc nhẹ mái tóc màu đỏ thẫm, trở lại nguyên dạng là một con cáo đỏ cao hơn hai mét, lao đi đang đến với những giọt lệ đang dần ngưng tụ nơi đuôi mắt. Giờ phút này, Kushina làm sao còn nghĩ đến việc thân phận Yêu Hồ của mình sẽ bị bại lộ hay ai đó sẽ cố gắng tìm giết và xem cô như kẻ thù, cô chỉ muốn thật nhanh đến bên cạnh Minato đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng, vào thời khắc, Kushina đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại làm trái tim cô như chết lặng.

Giữa bãi đất trống, Danzo chết khi đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, dưới đất là một vòng tròn lớn có khắc các ký tự kỳ lạ chỉ thuộc về tộc Uzumaki. Kushina bật cười với một ánh nhìn vô hồn và hai nước mắt chảy dài, bước từng bước xiêu vẹo qua cơ thể lạnh ngắt của kẻ đã gây ra biết bao bi kịch, tìm đến gốc cây mà Minato đang mệt mỏi dựa vào.

"Minato."

Cái tên đó đã được cô gọi lên hàng ngàn lần với đủ mọi khung bậc cảm xúc, từ hớn hở, vui vẻ, ngượng ngùng, cho đến tức giận, đau đớn, bi thương nhưng chưa một lần nào, Kushina lại gọi tên anh một cách vô cảm đến nhường ấy. Cuối cùng, cô vẫn là kẻ đến trễ. Người con trai mà cô yêu thương nhất, cha của sinh mệnh đang dần thành hình trong bụng cô lại ngốc đến mức sử dụng đến Thi Quỷ Phong Tận để kết thúc tất cả. Ngay cả trước khi chất độc ấy hủy hoại lục phủ ngũ tạng, ăn mòn cơ thể anh đến cùng cực, anh lại chọn cách lấy linh hồn mình để trao đổi với thần chết, giết chết kẻ thù.

"Kushina ... Em đến rồi."

Hokage Đệ Tứ từng được bao nhiêu người ngợi khen về ngoại hình ưa nhìn giờ lại trông thảm thương đến không nỡ nhìn. Cả người bê bết vết máu, áo choàng màu trắng giờ đã cháy hơn một nửa, bê bết bùn đất, trên ngực áo vẫn còn một lỗ thủng lớn với con dấu in lằn vào da thịt thật quá chướng mắt. Trên gương mặt tuấn tú năm nào, từng vệt đen tím do chất độc quái ác thâm nhập vào cơ thể vẫn đang mỗi lúc lại lan rộng ra. Thế mà, trên môi anh vẫn là một ý cười thật đẹp đẽ, tựa như anh vẫn là thiếu niên của mười lăm năm về trước. Ngỡ đâu từng ấy năm thoáng trôi qua như nước chảy, giờ bỗng chốc đều là con số không thật trò trĩnh, anh vẫn là Namikaze Minato cô đơn gặp gỡ một Yêu Hồ Uzumaki tinh nghịch chẳng hề biết nấu nướng, bất cẩn làm hỏng mọi thứ.

"Đồ ngốc, Namikaze Minato! Anh thật sự là đồ ngốc hết thuốc chữa! Tại sao lại là Thi Quỷ Phong Tận? Vì sao lại cứ phải muốn chết như vậy hả?"

Kushina hét lên trong sự uất nghẹn, cổ cô đã phát đau vì những lần trút hết tức giận ra ngoài như thế trong hôm nay quá nhiều. Nhưng có nhiều lúc, những tiếng hét lớn lại chẳng có chút tác dụng gì để giải tỏa nỗi lòng con người ta, người con gái Yêu Hồ cay đắng nghĩ. Cô ngồi sụp xuống, liên tục đấm vào cơ thể vô lực của Hokage Đệ Tứ như thể đang trút giận với từng tiếng khóc nấc. Rằng anh là một kẻ khốn chẳng biết gì lời hứa, là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa, là một người chồng, người cha vô lương tâm, sẵn sàng buông bỏ gia đình, buông bỏ chính bản thân mình như thế. Nhưng đáp lại toàn bộ những lời khó nghe đó, chàng trai tóc vàng chỉ khẽ mỉm cười, thều thào bằng một thanh âm mềm mại như nhung.

"Kushina... Cho anh ôm em đi."

Nó chẳng phải mà một lời xin phép mà lại là một thỉnh cầu. Kushina làm sao lại không hiểu Minato muốn điều gì cơ chứ? Bọn họ đã bên nhau lâu đến thớ, trải qua bao cay đắng ngọt bùi, hạnh phúc, tin tưởng, đớn đau, hoài nghi, từng cái nhấc tay, mỗi ánh nhìn vô tình bắt gặp đều trở thành thông điệp quá rõ ràng, tựa như ám hiệu mà chỉ hai người mới rõ. Kushina cúi thấp người xuống, nâng cánh tay vô lực đặt lên lưng mình, bản thân vùi đầu vào lòng anh, cảm nhận từng hơi thở phập phồng bên dưới lớp áo đã thấm đẫm mùi máu tanh.

"Anh vô dụng thật đấy, Minato. Ngay cả nhấc tay mình cũng không làm được."

Kushina khẽ thì thầm với vài tiếng khúc khích giòn tan và chất giọng như lạc đi trong làn nước chả lã rơi không ngừng, cứ thế dần dần thấm đẫm một góc áo của chồng mình. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cho dù Tử Thần còn chưa lấy mạng anh, chất độc đáng ghét đó đã ăn mòn từng khối thịt bên trong cơ thể, ngay cả việc mở lời cũng trở thành một loại tra tấn, hành hạ, anh làm sao còn có thể cử động cơ thể nặng trịch này của mình. Nhưng cho dù có thế, Minato vẫn muốn được ôm lấy Kushina, cảm nhận cái ngứa ngáy mà mái tóc đỏ xinh đẹp anh yêu thích cọ vào cằm, để hơi ấm ấy có thể theo anh đến những giây phút cuối cùng của sinh mệnh này.

"Kushina, anh xin lỗi."

Minato cất giọng khàng khàng.

"Làng là gia đình của chúng ta ... bảo vệ làng cũng như bảo vệ gia đình của chính mình, anh muốn cho đứa trẻ của chúng ta sẽ lớn lên với ở một tương lai thật tươi đẹp, không giống như mình ngày xưa."

Ngừng lại một chút, chàng trai tóc vàng lại khẽ cười.

"Cho nên Kushina... Hứa với anh, dù với bất kỳ lý do nào ... Em cũng không thể mất khống chế một lần nữa. Vì sự an bình của Konoha, vì anh, vì em và vì cả Naruto. Anh tin ... Kushina mạnh mẽ của anh cho dù chẳng còn anh ... ở bên cạnh, em vẫn sẽ sống thật tốt. Hãy thay anh nuôi dưỡng đứa trẻ của chúng ta ... nói với nó rằng cha của con thật sự rất yêu con ... Khụ... Khụ."

Giọng của Minato mỗi lúc mỗi nhỏ dần. Chất độc đã ăn vào trái tim, bóp nghẹt thứ nóng hổi đã từng luôn đập không ngừng lại, lồng ngực anh căng cứng như sắp vỡ tung với cơn đau khủng khiếp mà nó mang đến. Cái chết đã cận kề với vị anh hùng trẻ tuổi theo một cách có thể là mỹ mãn nhất. Dùng chút sức lực cuối cùng, từng ngón tay đơ cứng của Minato siết lấy vải vóc trên người con gái mà mình đã từng hứa dùng cả đời để thương yêu, tựa như muốn ôm lấy cô cho đến vĩnh hằng. Chàng trai tóc vàng cố gắng không cho mí mắt mình sụp xuống, hướng hướng đôi đồng tử màu xanh biếc về phía chân trời xa xăm. Dưới những táng cây rừng xanh tốt, mặt trời đổ lửa vẽ lên nền trời phía Tây những vệt màu loan rực rỡ, chói mắt như báo hiệu thời khắc đêm đen đã cận kề. Anh nhớ, năm ấy, lần đầu gặp Kushina cũng là lúc giao thời như hôm nay nhưng thay vì một cơn mưa dầm dề, sắc trời hôm nay lại thật sự rất đẹp. Nền trời cao và những ụ mây lười biếng, không khí thoáng đãng, nắng êm dịu tắm lên gương mặt người con gái Yêu Hồ mà anh trân quý nhất.

"Nếu có kiếp sau ... Anh mong mình vẫn sẽ gặp được em, Kushina."

Dù cho có từng bước qua vô số người trên thế gian, trái tim của hai kẻ vốn chả cùng giống loài vẫn gắn kết với nhau một cách kỳ diệu tựa như đấy là một trò đùa cợt của tạo hóa. Vị anh hùng lại yêu thương một con quái vật rồi phải chấm dứt sinh mệnh của mình khi chỉ mới vừa đôi mươi. Bàn tay anh rơi xuống, đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhắm nghiền và bên trong lồng ngực trái đã chẳng còn nhịp đập của trái tim. Thế nhưng, cho dù có phải ngã gục ở ngưỡng cửa thiên đường, chàng trai ấy vẫn ra đi với một nụ cười thật an yên.

"Minato."

Kushina cất tiếng gọi.

"Anh mệt rồi sao? Cho dù có thế cũng không được ngủ ở đây đâu."

Người con gái có suối tóc đỏ khẽ cười bằng gương mặt như sắp khóc.

"Về nhà đi anh, em nấu nước nóng cho anh tắm nhé. Bữa tối em sẽ có Ramen đấy nên anh phải nhanh lên bằng không sẽ không mua được thịt ngon đâu."

Đôi bàn tay nhỏ siết chặt chiếc áo nhàu nhĩ run lên, cơ thể người con gái Yêu Hồ mỗi lúc lại vùi sâu vào lồng ngực đã lặng im tiếng đập của trái tim, chầm chậm mở lời với nụ cười và hàng lệ đang lăn dài hai bên gò má.

"Chúng ta còn phải lên kế hoạch chào đón Naruto trong chín tháng tới nữa. Lúc sáng bác sĩ nói với em nhiều lắm, không chỉ người vợ đâu, ngay cả chồng cũng phải đọc đấy, anh không thoát đâu, Minato. Anh được làm cha rồi, em cũng được làm mẹ nữa. Gia đình ba người chúng ta nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc anh nhỉ?"

Giữa những tiếng gió lùa qua kẽ lá rì rào và cái lạnh đang dần phủ bóng, Kushina lại trông chả khác gì một kẻ điên, thì thào nói chuyện với chính bản thân mình. Thanh âm ấy ban đầu thật thản nhiên, rồi dần dà hóa thành nấc nghẹn. Làm sao có thể chứ? Làm sao Minato lại nỡ bỏ rơi cô chưa? Anh không thể. Anh không dám. Vì cô và anh sinh ra là dành cho nhau. Vì trái tim ngây ngô của Yêu Hồ bất lão bất tử lại được một người lấp đầy bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất. Vì trải qua tháng năm, vượt phong ba bão tố, nó trở thành thứ quý giá nhất tồn tại bên trong cơ thể mà con người vẫn xem là quái vật. Vì giờ đây, họ sắp sửa đón chào đứa trẻ kết tinh cho tình yêu mười lăm năm của mình. Minato làm sao có thể khuất xa, bỏ lại người con gái anh thương yêu giữa khối trống rỗng hoang tàn, chết dần chết mòn như loài hoa cuối mùa rơi khỏi cành khô. Làm sao anh nỡ ...? Namikaze Minato mà Kushina cô biết sẽ không bao giờ làm điều tuyệt tình đó, anh là người yêu cô nhất thế giới cơ mà. Người con gái Yêu Hồ ngẩng mặt lên, dung mạo xinh đẹp động lòng người bị hàng trăm sợi tóc rối bù rơi xuống như một kẻ điên, lộ ra nét cười đắng cay và tiếng khóc gào thê lương cứ thế vang vọng đến chín tầng trời.

"Làm ơn đi Minato, anh mở mắt nhìn em đi! Mở mắt ra đi! Em cầu xin anh đấy! Mở mắt ra nhìn em đi! Minato!"

--------

P/s 1: Chà, viết đoạn cuối mình viết trên nền nhạc Trịnh, mình khóc thật mọi người ạ. Sáu năm rồi mình mới phải vừa gõ vừa khóc như thế này dù thực đây cũng không phải là đoạn BE hay nhất mình từng gõ, về cả câu từ lẫn hoàn cảnh luôn. Chắc do xúc tác của âm nhạc :).

P/s 2: Ban đầu fic có 30 chương đẻ ra tới 52 chương, tui quỳ tui luôn :))). Sắp end rồi, nói câu này mấy lần rồi mà vẫn chưa end haiz.

P/s 3: Fic tui là Au nên tui đổi nhiều chi tiết lắm, mn đừng hỏi manga hay anime sao khác nha :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro