Chương XLIX: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danzo nấp vào một góc khuất, thở từng ngụm từng khó khăn. Không cần phải kiểm tra, ông ta đã kiệt sức. Dù đã lên kế hoạch tiến hành đảo chính từ sớm, cũng đã cho người thâm nhập vào hàng ngũ thân cận bên Hokage Đệ Tứ nhưng lão không thể nào ngờ một mình lại tốn sức để triệt hạ Namikaze Minato đến thế. Thậm chí, nếu không ngờ cấm thuật Izanagi đến từ những con mắt Sharingan trên cánh tay mình, Danzo đã có thể mất mạng trước sự khó chịu đến từ Phi Lôi Thần của kẻ được chọn vào vị trí Hokage Đệ Tứ. Thật may là việc triệu hồi vẫn diễn ra đúng kế hoạch, Nhật thực vẫn đang diễn ra và con quái vật thứ chín đã được triệu hồi, chỉ còn ba con nữa, sức mạnh của Thần Thụ sẽ thuộc về gã, thuộc về Konoha. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, người đàn ông đã sống hơn nửa đời người lại nở một nụ cười vô cùng đắc ý.

Tiếc là, thời gian hạnh phúc dành cho Danzo lại không kéo dài quá lâu. Một thanh Kunai đặc chế phóng xuống trước trước mặt gã như lời cảnh báo của đối thủ mà gã phải đối mặt. Gần cùng thời khắc mái đầu vàng đáng ghét đó đập vào mắt, bàn tay mỏi nhừ của gã lại một lần nữa kết ấn, đáp trả bằng loạt cơn gió có sức chẻ đôi mọi thứ. Sau hơn vài giờ giao chiến, Minato cũng thừa biết đòn tấn công của gã vì thế với tốc độ đã làm nên danh xưng Tia Chớp Vàng, anh không hề chịu bất kỳ thương tổn nào. Rồi "phập" một tiếng, cảm giác đau đớn trong phút chốc làm Danzo choáng váng trước khi để phóng lên, tránh khỏi đòn công kích. Gã rít lên vì giận dữ khi bản thân lại chủ quan, bị ảnh phân thân của Hokage Đệ Tứ đả thương từ phía sau. Thời gian lại điểm đến, từ trong không trung, con quái vật thứ mười đã được gọi ra với một hình thù kỳ dị có chiếc vòi như voi. Lợi dụng cơ thể khổng lồ của nó, Danzo lập tức thoát khỏi sự truy kích của Minato. Nhưng gã lại quên đi, trên thế giới này chẳng có thứ gì mà Minato không thể chạm đến bằng Phi Lôi Thần của mình. Bóng dáng của chàng trai tóc vàng biến mất dưới gót chân của con quái vật được gã gọi là Baku, chớp mắt theo đó, cùng với những thanh Kunai được ném thẳng lên trời, Minato một lần nữa lại xuất hiện trên đầu Danzo với Rasengan đã sẵn sàng xuyên thủng bụng gã. Giữa tình huống như vậy, gã không còn cách nào khác trừ việc lại tiếp tục hy sinh một con mắt nữa để thoát được thảm cảnh.

Nhưng rồi, cũng đúng vào thời khắc ấy, từ một nơi nào đó mà Danzo không thể ngờ đến, hàng chục sợi xích lại phóng đến với tốc độ như sét đánh. Trên đầu chúng đều là một mũi giáo chọn hoắc, đủ sức đâm thủng cả thịt da. Hai đòn tấn công đến gần như cùng thời điểm nhất thời làm Danzo không sao bắt kịp, gã rít lên khi tiếp tục xử dụng thêm một con mắt nữa để hóa giải cả đống xích phiền phức đó. Nào ngờ, sau khi Izanagi hết hiệu lực, "Minato" tấn công gã lại hóa thành một ảnh phân thân và đống xích kia lại một lần nữa phóng đến. Nhưng thay vì cố gắng làm thương tổn hay trói gã, nó lại chỉ quấn quanh cánh tay được cấy Sharingan rồi bất ngờ kéo mạnh nó lên. Rồi từ trên cao, Tia Chớp Vàng lại một lần nữa lại xuất hiện với đòn Rasengan chí mạng đánh thẳng vào thứ mà Danzo đã cất công chuẩn bị bấy lâu qua.

Một tiếng nổ lớn vang lên cùng một cánh tay đứt lìa, nát bét quá nửa bay thẳng lên trời rồi lại bị hàng tá kunai mang theo bùa nổ phá hủy hoàn toàn trước khi nó rơi xuống. Shimura Danzo còn chưa kịp hết choáng váng trước việc mất cánh tay trái lại bị một đạp của Minato mà rơi thẳng xuống đất, trơ mắt con quái vật thứ mười thì lại tiếp tục chịu cảnh bị hàng chục sợi xích vàng khống chế, quật ngã. Sau cú rơi từ độ cao tầm hai mươi mét, Danzo gần như chẳng thể nào sống nổi vì xương cốt gẫy vụn đang đâm xuyên vào lục phủ ngũ tạng của mình. Gã hộc một ngụm máu tanh, trừng mắt nhìn hai kẻ vừa phá hỏng chuyện tốt của mình đang chầm chậm đi đến.

"Lũ khốn các ngươi!"

Đối mặt với vẻ giận dữ điên tiết đó, Minato chỉ khẽ cau mày, chầm chậm nắm chặt thanh Kunai chuẩn bị kết liễu sinh mạng của kẻ đã gây ra toàn bộ mớ hỗn độn này.

"Ngài Danzo, đến đây là đủ rồi!"

Nào ngờ, đúng vào thời khắc đó, bàn tay còn lại của Danzo lại khẽ cử động, phóng ra một mũi ám khí nhắm thẳng đến Kushina. Khoảnh khắc ấy vô cùng ngắn ngủi, nhanh đến mức người con gái Yêu Hồ cũng không hề phát giác được điều gì, người duy nhất có thể bắt kịp toàn bộ sự việc là Minato. Cảm giác đau đớn từ mũi kim ở bả vai Minato nhanh chóng làm chàng trai tóc vàng ngã gục xuống, gương mặt anh trắng bệch, bộ dáng chật vật vô cùng khổ sở. Nó có độc, đó là đáp án cùng lúc nhảy ra trong đầu của hai vợ chồng.

"Minato mau để em xem vết thương, nhanh lên!"

Kushina gần như hét lên, luống cuống, cởi lớp Haori và áo đồng phục Ninja của Konoha trên người Minato xuống. Vào giây phút trông thấy phần thịt đang dần chuyển sang màu tím đen, người con gái Yêu Hồ gần như đã chết lặng. Đó không phải là dấu hiệu của việc trúng độc đơn thuần mà là việc da thịt đang dần hoại tử, đây rốt cục là loại độc gì mà lại phát triển nhanh đến mức đó. Trong đầu cô là một vùng trống rỗng, Kushina run rẩy dùng thuật trị liệu lên vết thương, cố gắng ngăn chặn sự lan rộng của chất độc như gần như vô hiệu. Thứ đáng chết ấy vẫn đang mở rộng diện tích của mình, mỗi lúc một rộng hơn, chả mấy chốc đã xuất hiện ở một bên tay của anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Kushina thật sự phát hoảng, cảm giác sợ hãi và đau đớn cũng hòa trộn vào nhau khiến người vốn ăn nói lưu loát như cô gần như lạc giọng. Không phải người con gái Yêu Hồ không nhận ra tốc độ hoại tử đến từ chất độc mà Minato vừa trúng phải, càng chẳng phải cô không nhận ra hơi thở của anh ngày một yếu đi. Kushina chỉ là không dám bỏ cuộc, cũng không bao giờ dám nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức cô chẳng thể nào kịp điều chỉnh lại cảm xúc. Sự dày vò mà Minato phải gánh chịu lớn đến mức, anh gần như sụp đổ. Lần đầu tiên sau mười lăm năm, Kushina phải chứng kiến người con trai mà mình yêu thương phải lộ ra vẻ đau đớn chết đi sống lại đến như thế. Làm sao thế này? Minato? Anh rốt cục làm sao thế này? Em phải làm sao đây? Còn có... Con của chúng ta....!

"Minato, mau dùng Phi Lôi Thần ra khỏi đây... Chúng ta cần đến bệnh viện... Còn... Còn phải nhờ ngài Tsunade... Chúng ta phải!"

"Đừng cố gắng vô ích nữa, Yêu Hồ! Loại độc đó ngay... cả Tsunade cũng bất lực, huống hồ là ngươi. Khùng khục... nhưng ngươi đừng lo chỉ cần ngươi nói cho ta biết cách hóa giải phong ấn của tộc Uzumaki, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Đây là một cuộc trao đổi có lời đấy ... Yêu Hồ!"

Những lời điên loạn của một kẻ sắp chết như Danzo vọng đến tai Kushina như ma quỷ, thẳng tay bóp nát chút hy vọng cuối cùng, phơi bày ra sự thật phũ phàng mà cô muốn chối bỏ nhất. Nó chả khác gì một mồi lửa, rơi xuống đống tro vẫn còn đang âm ỉ cháy, thổi bùng lên cơn phẫn nộ ẩn sau ánh nhìn sát khí của người con gái Yêu Hồ. Từ từ, lớp chakra màu cam lại rò rỉ ra ngoài, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của người con gái có suối tóc đỏ như cánh hoa Sơn Trà. Từ dưới mặt đất, sợi xích vàng bay đến, đâm xuyên cơ thể đã chẳng còn sống được bao lâu của gã đàn ông mất trí.

"Ha ha ha ngu ngốc Yêu Hồ! Cho dù ngươi giết được ta thì ngươi cũng đừng mơ cứu được chồng ngươi! Huống hồ ..."

Ngừng lại một nhịp, Danzo lớn giọng hung ác.

"Trong vòng ba giờ nữa, thông điệp chiến tranh của Konoha sẽ được gửi đến các tổ chức ngầm của các làng, thậm chí là tổ chức tổ phạm như Akatsuki. Đợi đến lúc đó, các làng sẽ đều sẽ có cớ để phát động chiến tranh, ngươi nói xem còn lúc nào thích hợp để Hokage Đệ Tứ chết hơn chứ? Cho nên Yêu Hồ, ngươi chọn đi, ngôi làng này hay là quê hương của người!"

"Khốn khiếp!"

Kushina rít lên trong cơn phẫn nộ như dòng dung nham nóng chảy, thiêu rụi thứ mà nó chạm phải, vớ lấy thanh kiếm của ai đó vứt lại ở bãi chiến trường, thẳng tay đâm xuống cơ thể vặn vẹo thấm đẫm chất lỏng màu đỏ thẫm của Danzo vô số lần như một kẻ mất trí. Làm sao cô có thể không thể làm thế? Dựa vào gì mà những kẻ này hết lần này đến lần khác lại muốn tìm cách muốn cướp đoạt sức mạnh từ Uzumaki? Dựa vào đâu chúng lại dám biến Konoha xinh đẹp yên bình trở thành một bãi hoang tàn, phá hủy nền hòa bình mà bao nhiêu người ngã xuống mới có lại được? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì? Người con gái Yêu Hồ gần như phát điên, hét lớn một tiếng thật thống khổ.

"Kushina ... Đừng khóc... Anh không sao. "

Thanh âm dễ chịu đã đồng hành cùng Kushina suốt mười lăm năm một lần nữa lại vang lên khi bàn tay đã đầm đìa mồ hôi lạnh siết lấy tay cô. Minato nén lại cơn đau như đang dày xéo lục phủ ngũ tạng, cố gắng tiến về phía vợ mình, nhẹ giọng trấn an. Bởi vì nếu không làm điều đó ngay lúc này, anh rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Chàng trai tóc vàng thở dốc, chắt chiu từng hơi luồn dưỡng khí. Vào lúc nhìn thấy vết thương trên vai mình, Minato đã biết kết cục của bản thân. Bởi vì những dấu hiệu này giống hệt với loại độc dược mà đám sát thủ muốn lấy mạng anh năm xưa bị ép sử dụng mỗi lúc nhiệm vụ không hoàn thành. Mấy năm rồi, thuốc giải vẫn chưa có. Nửa giờ ngắn ngủi là thời gian để thứ chất độc quái ác lấy mạng người. Với một người như Minato, cái chết đến bất thình lình tựa như là thứ mà anh đã phải lường đến từ lâu. Chỉ là, khi phải đối mặt với tử thần như vậy, anh lại tiếc nuối vì còn vô số thứ mình vẫn còn chưa kịp hoàn thành. Ngôi làng này, Kushina và những đứa trẻ, tương lai của bọn họ...

Bất chợt, giữa không gian dần lặng thinh đấy, tiếng bước chân của ai đó lại vang lên. Đợi đến khi bàn chân của kẻ đó đạp lên cái xác đã chẳng còn nguyên vẹn của Danzo, Minato và Kushina mới được dịp mở to hai mắt trong kinh sợ. Trong chớp mắt, cái xác lại hóa thành một gương mặt thật lạ lẫm còn kẻ tưởng chừng đã chết, Shimura Danzo lại một lần nữa xuất hiện với một bên tay bị cắt đứt và bên mắt luôn được quấn băng đã được tháo ra. Hai người lập tức nhận ra sai lầm của chính mình, họ đã hủy thiếu một con mắt Sharingan và vì thế mà gã mới có thể bất thình lình sống dậy như thế.

Gã đàn ông vừa trở về từ cõi chết thấy thế chỉ cười dài, tựa như vừa thể cầm chắc được chiến thắng.

"Vở kịch đến đây là hạ màn được rồi, Namikaze Minato, Yêu Hồ Uzumaki và cả nghiệt chủng của cả hai ngươi nữa!"

Ném ra một loạt Kunai nhắm vào đôi vợ chồng trẻ, Danzo cầm lấy một thanh Kunai khác lao đến. Nhưng nơi mà nó gã nhắm đến không phải là cổ của Kushina hay Minato mà là bụng của cô gái Yêu Hồ. Thanh âm kim loại chạm vào nhau vô cùng chát chúa, suối tóc đỏ dù bất ngờ trước động tác của Danzo nhưng đã kịp dùng xích vàng ngăn cản đợt tấn công, ngay cả Minato dù đang ở ngưỡng cửa sống chết cũng chẳng ngần ngại lấy thân chắn cho vợ mình. Cho dù bản thân đã chẳng còn mấy tỉnh táo, chàng trai tóc vàng vẫn nhận ra điểm bất thường của cuộc tấn công lân câu nói của Danzo. Anh run run, hết nhìn thẳng vào mắt vợ mình lại nhìn vào vòng eo vẫn còn rất thon thả của cô, nhẹ giọng.

"Kushina ... Đừng nói với anh ..."

Người con gái tóc đỏ cắn môi, nước mắt bắt đầu kết tinh nơi khóe mặt khi đặt tay lên bụng mình, khẽ gật đầu. Đáng lẽ, hôm nay, đã là ngày vui của hai người bọn họ. Ngờ đâu, lúc sáng chuyện vẫn còn yên bình mà giờ đây lại đến mức này. Kushina thật chẳng dám tin.

Ở phía bên kia, Danzo trông thấy một màn này lại bỗng chốc cảm thấy mình vừa chuẩn bị việc đúng đắn nhất đời mình. Nhìn phong ấn bốn phía mà Minato đặt ra trước đó đang dần biến mất vì sự sống của Tia Chớp Vàng dần bị rút cạn, con mắt phải của gã ánh lên vẻ đắc thắng. Kết giới biến mất, lực lượng đồng minh của gã đã có thể đến tiếp ứng, việc của gã bây giờ chỉ là giải quyết hai kẻ đáng ghét này. Danzo một lần nữa kết ấn tiếp tục gọi ra thực hiện nghi thức triệu hồi quái thú thứ mười với một tiếng cười lớn điên dại.

"Đúng vậy, Đệ Tứ. Con quái vật đấy vừa mang thai một đứa nghiệt chủng cho ngươi. Cho nên, cả nhà các người đều phải chết ở đây!"

--------

P/s 1: Chap sau là nghỉ đấm nhau rồi, chap sau nữa chắc chap cuối :)

P/s 2: Cảm giác đánh trận này ít cảm xúc bằng trận gốc M - A ghê :))). Minato cứ ăn hành mãi, khổ thân.

P/s 3: Cảm giác sắp hoàn thành 1 longfic thật vi diệu, mình đã ko làm việc này được mấy năm rồi :))

P/s 4: Trung thu đầu tiên ko bánh pía, không bánh in, không bánh trung thu má ơi :)).

P/s 5: Đêm qua đọc dc con Pỏn của MinaKushi tiếng Tây Ban Nha ngon quá nên kiểu bữa nay không viết deep dc luôn, xin lỗi ;;---;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro