Chương XLVIII: Giao tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa khu vực làm việc của Hokage, kèm theo một xung chấn vô cùng khổng lồ, gần như sang bằng toàn bộ những thứ xung quanh. Ngay cả Kakashi, Obito và một số Ninja, Anbu tinh anh luôn túc trực ở văn phòng cũng không tránh khỏi bất ngờ, ít nhiều đều chịu thương tích. Rút ra một mảnh gỗ lớn găm vào bụng, thiếu niên nhà Uchiha xuýt xoa trước cơn đau mà nó mang đến, thật may là nó không đâm quá sâu bằng không thì phiền lắm. Đứng bên cạnh cậu, Hatake Kakashi vừa thoăng thoắt kết ấn vừa ném xuống một câu thật lạnh lùng.

"Này Obito, nếu anh không thể tự đứng dậy và chiến đấu thì tốt hơn hết nên tránh đi trước, đừng cản đường em."

Nghe thế, chàng trai nhà Uchiha chỉ biết nở một cười mếu xệ dù gương mặt in lằn vết tích sau cuộc thế chiến lần ba đã lộ ra nét giận dữ. Tuy là đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau nhưng thực tế Kakashi lại nhỏ hơn cậu và Rin đến vài tuổi, chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu thành viên này lại thường xuyên có thái độ khiến người ta chả thể nào thương được. Dẫu cho thực tế là hai người vừa mở mắt sau cuộc xung chấn lớn, mặc dù, đối mặt với bọn họ là hàng chục Anbu đến từ tổ chức Root đang vào tư thế lấy mạng người, Kakashi cũng đâu cần giở giọng điệu khó nghe như thế chứ? Chép miệng một cái, Obito lập tức kết ấn tay, ra một chiêu Hỏa Độn ngay phía trên bức tường Thổ Độn do Kakashi lập ra, đẩy lùi vô số kẻ địch. Đối phương đã không nương tay, bọn họ cũng chẳng thể nào ngồi không chờ chết. Các Anbu dưới sự quản lý của Kakashi ngay thời điểm đó cũng xuất hiện tiếp ứng, liên tục hạ gục những tên phản loạn đến từ Root.

"Thầy Minato đoán không sai, ông ta thật sự muốn đảo chính!"

Kakashi nhàn nhạt buông lời khi dùng Chidori xuyên thủng người đến từ Root cuối cùng trước mặt mình. Thiếu niên nhà Hatake ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt nhìn về những con quái vật đang vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi kết giới màu đỏ tươi vừa mới được dựng lên ít lâu. Bọn họ đều hiểu nó được dưng lên bởi tay Hokage Đệ Tứ, bằng không Konoha giờ đây đã sớm trở thành đống hoang tàn trước sức công phá khổng lồ của đám quái thú. Chẳng thể đợi lâu hơn được nữa, Kakashi và Obito muốn lập tức chạy đến nơi đấy tiếp ứng cho thầy mình tuy vậy, một lần nữa, bước tiến của bọn họ lại vì một đám người đến từ Root ngăn cản. Thiếu nhiên nhà Uchiha rít lên đầy ức chế, tự hỏi rốt cuộc trong hàng ngũ Anbu quanh đây có bao nhiêu kẻ giả danh đã trà trộn vào.

---

Đối mặt với kết giới vô cùng vững chắc bao phủ với diện tích tầm hơn năm mươi mét vuông quanh khu vực văn phòng Hokage, Kushina không cần đến một giây để mở ra lối đi chỉ dành riêng cho mình. Dẫu sao, phong ấn này cũng là cô dạy Minato. Khu vực bên trong cũng chẳng hề tốt hơn bên ngoài là mấy, tòa nhà Hokage gần như đổ sụp, xen vào giữa đống hoang tàn là xác của các Anbu chết chồng lên nhau. Không khó để biết nơi cô vừa đi qua là bãi chiến trường chỉ vài phút trước. Kushina che miệng, cố gắng kìm lại cảm giác buồn nôn đang chầu chực ở vòm họng. Một nơi nguy hiểm, máu che và chết chóc như vậy chắc chắn không phải là chỗ một người phụ nữ mang thai như cô đến, người con gái Yêu Hồ cười khổ. Suối tóc đỏ ngẩng đầu, nhìn về nơi cách chỗ cô chỉ tầm chục mét, con quái vật có hình dáng như con chim có ba chân đang cố gắng bay lên cao. Ngay bên dưới nó, con rùa với bộ mai chứa đầy những tinh thể pha lê và loài sói với chiếc đuôi rắn đang ra sức tấn công các Anbu. Tất cả bọn chúng đều muốn đập nát hoặc thoát khỏi bức tường đang giam cầm mình. Trông thấy cảnh tượng đó, lòng Kushina không khỏi dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Đôi mắt to tròn màu chàm mở to hết cỡ, run run nhẩm lại chim ba chân, rùa pha lê, sói đuôi rắn, chúng chẳng phải đều là ...!

"Rầm!"

Thanh âm xé toạc cả không gian bất chợt cắt ngang suy nghĩ của Kushina, từ trên trời cao, ba con cóc với bộ da màu đỏ sẫm, tím sen và xanh ngọc rơi xuống. Một trong số chúng đạp lên đầu quái thú ba chân, không chỉ đè nó xuống mấy mét đất còn thẳng tay cầm kiếm đâm vào đầu con chim xấu số. Một cuộc quần ẩu diễn ra vô cùng ác liệt, các Anbu theo đó cũng dần tản ra, bắt đầu đối phó với đám quái vật vừa được triệu hồi mới ở cách đó không xa. Kushina chứng kiến tất cả mà lòng như lửa đốt. Là Gamabuta của Minato nhưng còn anh đâu? Giữa cuộc chiến của những quái thú khổng lồ, người con gái có suối tóc màu hoa Sơn Trà lo lắng không thôi khi vẫn chưa tìm được bóng dáng của chồng mình. Cô phải đến gặp anh nói cho anh biết đám quái vật này không phải được triệu hồi một cách ngẫu nhiên, chúng đều được nhắm đến một trận pháp đặc biệt. Từ thời điểm đếm ngược đến quái thú thứ mười hai, thứ khủng khiếp ấy sẽ được gọi ra. Bằng mọi giá phải tìm và hạ bằng được kẻ triệu hồi trước thời khắc ấy.

Giữa đám hỗn loạn này, chakra của Minato phân bố khắp nơi, chắc chắn là phân thân nhằm giữ phong ấn và chiến đấu, Kushina chẳng thể nào xác nhận biết chân thân của anh ở nơi nào. Cách duy nhất để biết được điều đó chỉ có thể ở chỗ Gamabuta, vì thế, Kushina chẳng hề ngần ngại lao thẳng về phía cuộc chiến của những con vật quá cỡ, nhảy thốc lên chân con cóc khổng lồ.

Vốn đang bận rộn với mấy con quái phiền phức, chú cóc có màu đỏ sẫm đến từ Diệu Bộc Sơn lại vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái này mà phải cả kinh, thét lớn đầy giận dữ.

"Này! Ngươi làm cái gì ở đây vậy hả? Kushina?"

Lần này, Kushina chọn cách im lặng. Thực chất là cô vẫn còn đang bận nhớ lại cách kết ấn và các lời niệm khi sử dụng một số nhẫn thuật đặc trưng của Yêu Hồ. Chỉ có nó mới có thể giải quyết đống quái vật này thật nhanh trước khi chúng kịp tập hợp lại với nhau. Mười hai kết ấn, người con gái Yêu Hồ hét lớn một tiếng, từ dưới lòng đất hàng chục sợi xích với kích cỡ lớn lập tức phóng lên, trong chớp mắt đã trói và kéo con rùa và sói nằm bất động trên mặt đất. Tiếp tục thực hiện thêm hai kết ấn, người con gái Yêu Hồ đã trả lũ phiền nhiễu đấy trở về nơi chúng thuộc về, trước con mắt ngỡ ngàng của không chỉ Gamabuta. Nhưng vào thời điểm này, cô thật không thể nào để tâm đến quá nhiều, chỉ biết lớn giọng chất vấn.

"Minato đâu rồi Gamabuta?"

Con cóc lớn còn chưa kịp trả lời thì thứ sinh vật đầu dê mình rắn lại lao đến húc vào bọn họ, tuy Gamabuta có thể tránh được một đòn chí mạng nhưng cái nghiêng người này lại vô tình đẩy Kushina rơi xuống từ độ cao hơn tầm chục mét mà không có bất kỳ thứ gì bám víu. May mắn, trước khi cơ thể mềm mại của hai mẹ cô đập mạnh xuống đống hoang tàn hay trở thành mồi ngon cho đám quái vật, Kushina lại được một bàn tay quen thuộc đỡ lấy. Chớp mắt một cái, họ đã có mặt ở đỉnh núi Hokage. Minato xuất hiện trước mắt vợ mình với gương mặt đầy khói đen và bụi bặm, đôi mắt tựa như sắc trời ngày xuân tràn ngập trong sự bất an, đôi bàn tay siết lấy người Kushina đến phát đau. Chắc hẳn, anh không thể ngờ cô lại đến đây vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng như vậy.

"Kushina ... Tại sao em... Em lại?"

Sự bối rối nhanh chóng tan biến trên mặt Hokage Đệ Tứ khi anh nhận được một cái nắm tay thật chặt từ vợ mình.

"Minato anh phải giết chết kẻ triệu hồi càng nhanh càng tốt, bằng không thì đợi đến con quái thứ mười hai được gọi lên thì ...!"

"Thì làm sao hả? Yêu Hồ?"

Giọng nói nhàn nhạt cất lên kèm với tiếng gió rít bên tai thô lỗ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Shimura Danzo xuất hiện trước mắt hai người trên một dơi khổng lồ với lớp lông vằn như hổ và một cơ thể chi chít vết thương. Điều khác biệt duy nhất so với lão bình thường là cánh trái luôn để trong áo giờ lại được tháo băng, để lộ thứ luôn nằm sâu bên trong. Kushina ngây ngốc nhìn về cánh tay trắng bệch đó, trên nó là Sharingan của Uchiha, lại còn không chỉ là một mà là năm con mắt khác nhau dù rằng hai con trên đó đã được khép lại. Tuy là một người làm việc trong ngành y nhưng cô cũng chưa hề thấy ai làm việc điên khùng đến thế. Gã ta nghĩ gì khi lại cấy mắt vào tay mình cơ chứ? Cho dù Sharingan có mạnh đến mức nào thì vào hốc mắt của kẻ ngoại tộc cũng sẽ tiêu tốn một lượng chakra vô cùng khủng khiếp. Ngay cả thiên tài như Kakashi chỉ vì một con mắt mà của Obito mà thời gian đầu còn chật vật vì chẳng thể kiểm soát được việc bật tắt nó, lão ta điên hay gì mà lại cấy vào tận năm con mắt cơ chứ? Lòng Kushina có vô số thắc mắc nhưng rất nhanh, cô đã bị Minato đẩy ra sau lưng mình. Chàng trai tóc vàng chắn trước cô, ánh nhìn sắc bén găm thẳng vào người Danzo trước khi anh bất thình lình xuất hiện cùng thanh Kunai của mình và quả Rasengan màu xanh quen thuộc. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, khói bụi mù mịt vang lên. Con dơi khổng lồ bị đòn tấn xông xuyên thủng rơi xuống vách đá nhưng tuyệt nhiên tung tích của kẻ đứng trên nó lại chẳng hề thấy đâu.

Quả nhiên, lẫn trong làn khói đen, những đòn phong độn đủ sức cắt đứt cả đất đá lập tức được phóng ra, liền sau đó, một con hổ với đôi cánh của đại bàng bất ngờ vồ đến. Nếu không nhờ sự nhanh tay của Minato, có lẽ, Kushina đã chẳng còn nguyên vẹn mà rời khỏi vách đá. Trong chớp mắt, Tia Chớp Vàng đã đưa hai người đến hầm trú ẩn ở trong núi Hokage. Tại đây, người con gái Yêu Hồ đã tiết lộ về thứ trận pháp mà Danzo đang sử dụng. Mười hai quái vật đến từ dị giới, lần lượt tượng trưng cho cấu thành của trời đất. Vào ngày Nhật Thực khi chúng được gọi đủ sẽ tự động kích hoạt phong ấn, gọi ra một thứ được gọi là "Ngoại Đạo Ma Tượng". Theo truyền thuyết vào thời điểm khởi sinh thế giới, Lục Đạo Hiền Nhân đã phân tách chakra từ chỗ cây thần thành chín phần, cũng tức là các Vĩ Thú giống như Cửu Vĩ bên trong người Kushina. Sau khi rút cạn hết nguồn chakra, cây thần chỉ còn một cái vỏ rỗng tuy vậy, nó vẫn có ý chí riêng và vẫn luôn khao khát lấy lại sức mạnh của mình. Thứ ấy sẽ hút sạch linh hồn của bất kỳ sinh vật nào mà nó chạm đến, cho đến khi đủ một nửa lượng chakra nó đã bị rút mất năm xưa. Chỉ khi như vậy, thần thụ mới có thể lại cắm rễ xuống trái đất, tiếp tục sự sống của mình. Vì thế nhằm đảm bảo an toàn, ngài Lục Đạo đã phong ấn nó một lần nữa ở dị giới với mười hai chiếc chìa khóa là các quái thú có sức công phá vô cùng khủng khiếp. Kushina không rõ làm cách nào gã đàn ông đó lại biết được bí mật này, lại còn cả gan muốn mang cái vỏ rỗng mang tên Ngoại Đạo Ma Tượng đó quay lại thế giới một lần nữa. Đấy chả khác gì là cách để hủy diệt sự tồn tại của loài người.

Càng nghe Kushina thuật lại bí mật này, gương mặt tuấn tú của Minato lại càng tái đi vài phần. Đúng vậy, anh làm sao có thể tin kết quả cuộc xung đột của hai thế lực trong Konoha lại bỗng trở thành thứ có thể quyết định sự sống còn của cả thế giới. Thở hắt một tiếng, chàng trai tóc vàng phải mất vài phút để có thể trấn tĩnh lại tinh thần của mình. Anh chưa bao giờ hình dung mọi chuyện lại có thể đi xa đến thế.

"Mà nói đi nói lại, Minato anh có thấy việc khi nãy rất lạ không? Rõ ràng chính mắt em thấy lão đã trúng Rasengan cơ mà! Làm sao có thể còn sống rồi đủ sức quay lại phản công chứ?"

Đúng lúc này, Kushina thốt lên một tiếng với vẻ mặt đầy thắc mắc, đây cũng là quanh quẩn trong đầu cô từ nãy đến giờ. Hiểu được điều này, Minato khẽ cau mày, chậm rãi giải thích với ánh mắt có mấy phần thâm trầm.

"Là một nhẫn thuật cao cấp của nhà Uchiha, có thể thay đổi "hiện thực" và "ảo thuật" trong phút chốc, Kushina. Đó là lý do vì sao ông ta lại lấy nhiều Sharingan vào cơ thể như thế."

Nghe được giải thích từ chồng mình, người con gái Yêu Hồ lại càng thêm hoài nghi.

"Nhưng như thế không phải là quá vô lý sao? Với cơ thể người ngoại tộc bình thường không thể nào đủ chakra sử dụng từng ấy con mắt như vậy được!"

"Là thí nghiệm của Orochimaru! Cánh tay trái của lão đã được nuôi tạo từ tế bào của ngài Hokage Đệ Nhất vì thế mới có thể cầm cự đến giờ phút này. Anh đã từng suýt giết được lão mấy lần nhưng đều bị nhãn lực của Sharingan hóa giải tất cả."

Nắm chặt tay của Kushina, Minato cất giọng có phần mệt nhọc. Kẻ ác nhân đã bị Konoha quay lưng ngay cả khi không có mặt ở nơi này thì "di sản" mà hắn để lại vẫn đủ khiến ngôi làng rơi vào tình huống ngặt nghèo đến thế này. Chàng trai tóc vàng cắn môi. Cuộc chiến của anh và Danzo đã diễn ra nhiều giờ liền và đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào giải quyết dứt điểm được nó. Theo thời gian, lượng chakra của anh đã dần bị hao mòn đi ít nhiều. Nhưng giờ, những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. Đôi đồng tử sâu thẳm như nền trời xuân phản chiếu trên thanh Kunai đặc chế ánh lên sát khí và nặng nề hiếm thấy. Hơn bao giờ hết, Minato hiểu được trách nhiệm của mình hiện tại đến nhường nào, không chỉ đơn thuần là vì anh, Kushina hay Konoha mà là vì tương lai thế giới này, anh không thể nào trì hoãn thêm được nữa.

Tựa như, nhìn thấu được toàn bộ lo lắng của chàng trai mà mình yêu thương, Kushina bất ngờ lao đến, đặt lên má anh một nụ hôn với một nụ cười tinh nghịch.

"Minato, anh tin em chứ?"

-----

P/s 1: Chà, tui lại phải tách chap rồi, đậu má !~ Nó sang chap thứ năm mươi mốt rồi á :>>>. Bản thảo ban đầu có 30 thôi á.

P/s 2: Hờ hờ, tui mới phải đi bổ sung kiến thức về Ngoại Đạo Ma Tượng á chứ lâu quá không coi quên gần hết.

P/s 3: Choảng nhau thôi :)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro