Phiên ngoại 2: Minato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, ngày tháng vuột ra ngoài đôi bàn tay đã chai sần vết tích của chiến tranh vội vã như cát chảy. Giữa màn đêm trùng điệp vô tận dường như có giọng ai đó đang vang lên, khẩn thiết gọi một cái tên vừa quen vừa lạ.

Là ai gọi thế?

 Namikaze Minato?

Cái tên đó là của ai? 

Vì sao lại thân thuộc đến mức làm hốc mắt này ứa ra thứ chất lỏng mặn chát đến nhường này?

Người đàn ông lầm lũi bước giữa khoảng không tối tăm lạnh lẽo như kẻ vô hồn, từng bước đặt xuống lại vang lên vài thanh âm tí tách thật khẽ. Anh đi, tìm đến nơi thanh âm đau thương của người con gái đang nức nở gọi lên cái tên Namikaze Minato ấy, không hề ngừng lại dù chỉ một giây. Cho đến khi đôi chân ấy dừng lại ở một cánh cửa màu trắng -  trông thật quá nổi bật ở thế giới chỉ tồn tại một sắc đen độc nhất. Anh bước qua nó, để  rồi lại phải đối mặt với một khoảng không vẫn mịt mù như cũ. Chỉ là ... 

Mơ màng đưa đôi đồng tử xanh biếc như bầu trời ngày xuân nhìn về phía một người đàn ông lạ mặt ngoại hình khác người. Cặp sừng trên vầng trán cao với chính giữa là con mắt Sharingan đỏ thẫm, đôi mắt tím với những vân tròn vô tận đến kỳ dị. Người đàn ông ấy tay cầm pháp trượng, sau lưng là sáu quả cầu đen treo lơ lửng, nhìn anh với nụ cười đắc ý.

"Ngươi đến rồi."

"Ông ... Là ai?"

Người đàn ông trẻ tuổi mơ hồ hỏi. Đáp lại anh, ông ta chỉ cười dài.

"Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết thứ đang đợi ngươi giờ đây là nơi ngươi nên thuộc về là được. Đi qua nó, cũng là một phần ngã rẽ số phận dành cho ngươi."

Ngây ra trong thoáng chốc, anh ấy lẩm bẩm lại cái tên ấy đến vài lần cho đến khi có thể đọc nó thật trôi chảy với ánh mắt vô hồn, khối óc trống rỗng không ký ức, không nghĩ suy cũng theo đó mà chầm chậm thức giấc. Đôi bàn tay bất chợt lùa vào mớ tóc vàng màu nắng mai, vẻ đau đớn dần lan trên gương mặt tuấn tú khi anh gục người xuống. Từng lát cắt vỡ nát ùa về như thác đổ,  tất cả ập đến cùng một lúc như đã nằm ngoài sức chịu đựng của cơ thể này, khiến nó đau đớn đến chết đi sống lại. Minato từ từ đổ gục xuống, trước lúc ý thức hoàn toàn lịm đi, bên tai anh vẫn còn vang vọng giọng cười dài của người kỳ lạ đó.

"Ashura của ta đành nhờ vợ chồng ngươi chăm sóc vậy, Namikaze Minato."

---

Bên ngoài cửa tuyết trắng như sương, gió đông lạnh lẽo lùa qua cánh cửa khép hờ, phả vào da thịt người ta cái giá rét nặng nề của những tháng ngày cuối năm sầu não. Giữa không gian cô liêu chỉ có tiếng gió rít trên mái nhà, đôi mắt tuyệt đẹp ấy một lần nữa lại trông thấy ánh sáng của thế giới. Minato chậm rãi mở mắt và phải mất một hồi lâu để anh có thể làm được việc tưởng chừng vô cùng bình thường ấy. Nhìn lên trần nhà xa lạ với tấm rèm cửa trắng đục buông hờ, trong tâm trí của người đàn ông tóc vàng vẫn là một khối trống rỗng hoang tàn, ngay cả cái tên của bản thân cũng trở thành thứ mờ mịt, xa xỉ. Anh khó khăn nghiêng đầu sang, hướng mắt qua khung cửa sổ vẫn còn chưa đón kín. Xa xa, thế gian như được tạo hóa  phủ lên tấm lụa trắng thật tinh khôi, lẫn vào cái khung cảnh cô liêu, nhàm chán ấy, từng nhành hoa vẫn đang từ từ hé mở như bản thân chẳng thể nào đổ ngục trong ngày đông giá rét. Cánh hoa đỏ thẫm xếp chồng lên nhau, nhụy hoa vàng ươm chói mắt. Ngay cả khi dưới tuyết sương khắc nghiệt, loài hoa ấy vẫn chẳng hề nhúng nhường, mặc kệ tất cả mà phô bày ra nét đẹp kiều diễm trời ban.  Thật đẹp, thật can trường mạnh mẽ giống như một ai đó anh từng rất thân quen. Vừa nghĩ đến đấy, người đàn ông tóc vàng bỗng thấy lồng ngực đau nhói như bị kim đâm, khó thở đến lạ thường. Phản chiếu trong đôi đồng tử xanh biếc ấm áp là dần hiện ra một bóng dáng của một người con gái có suối tóc đỏ như son. Cô ấy vận lên người bộ áo cưới mang sắc màu tinh khôi, mỉm cười dành cho anh một cái nhìn thật trìu mến, cẩn thận vén tay áo, kính anh một ly  rượu. Trên cổ tay trắng nõn vẫn là chiếc vòng đá với một viên được khắc thành hoa Sơn Trà - thứ được em nói là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, gắn kết hai trái tim vào lễ cưới ở quê hương mình. Uzumaki Kushina là tên cô. Người con gái Yêu Hồ gánh lên mình sứ mệnh bảo vệ quê hương, giống loài và hòa bình thế giới,  trở thành vật chứa của quái vật Cửu Vĩ từng một thời là nỗi khiếp sợ của nhân loại. Và hơn tất cả, đấy là người con gái anh yêu, người vợ mà anh muốn dánh mấy mươi năm ngắn ngủi của mình để bảo vệ, chăm sóc.

Chậm rãi nhớ lại từng khoảnh khắc mà mình đã trải qua, từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, đến tận những giây phút sau cùng của cuộc đời ngắn ngủi, Minato lại bất giác mỉm cười có phần chua chát. Cho dù muốn hay không, sự thật phũ phàng vẫn bày ra trước mắt là  anh đã chết.  Sinh mạng của con người vốn rất mỏng manh, với Ninja thì điều ấy càng là thứ hiển nhiên họ phải chấp nhận ngay từ thời điểm bắt đầu. Một cái mạng của anh có thể diệt trừ u nhọt chiến tranh sắp sửa cuốn cả Konoha vào vòng xoáy chết chóc, ngăn cản âm mưu hồi sinh Ngoại Đạo Ma Trượng có thể đem thế giới trở về con số không tròn trĩnh, đấy vẫn còn là cái giá có lời cơ mà. Nhưng tiếc quá, anh còn chưa kịp nhìn mặt đứa trẻ của họ, lại không thể thực hiện lời hứa ở bên cạnh chăm sóc người mình yêu suốt mấy mươi năm, cũng chẳng để lại từ biệt với thầy, với bạn bè đồng đội và nhờ họ hãy tiếp tục bảo vệ Konoha thay cả phần mình. Lòng anh quặng đau, nước mắt lại vô thức ứa ra, lăn dài nơi gò má. Đúng là chỉ khi chết đi, anh mới chợt nhận ra bản thân mình vẫn có quá nhiều tiếc nuối, phải chi ... anh kịp nói lời xin lỗi với Kushina và đứa trẻ Naruto của hai người, là anh có lỗi vì đã rời bỏ họ quá sớm. Chàng trai tóc vàng khẽ cựa mình, vắt ngang cánh tay vô lực lên che mắt,  lầu bầu từ trách bản thân mình không biết trân trọng thứ mình có sớm hơn, để giờ đây khi đã đến thiên đường, mong muốn toàn bộ đều trở thành hư vô.  Anh chẳng còn cơ hội nữa. 

Bất chợt, có thanh âm gì đó bất ngờ vang lên trong không gian lặng thin của căn phòng nơi Minato đang nằm. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió, tiếng bước chân chạy vội như thể của trẻ con mỗi lúc lại càng gần chỗ anh. Và rồi, bụng anh bất ngờ đón lấy một vật thể lại thật mềm mại đè lên. Minato gần như giật bắn người, vội bật người ngồi dậy theo phản xạ, suýt nữa làm "thứ đó" rơi khỏi người mình, ngã xuống giường. Mở mắt, anh bắt gặp một cậu bé chỉ tầm một, hai tuổi đang bấu chặt lấy góc áo của mình. Với đôi mắt to tròn mang màu màu xanh bầu trời trong trẻo như hai viên bi lấp lánh, cậu bé đó từ chỗ mếu máo vì sợ phút chốc lại bật cười. Đứa trẻ từ từ bám áo, bò trở lại người Minato, vươn bàn tay nhỏ xíu của mình vỗ vỗ vào gò má anh, khuôn miệng nhỏ liên tục kêu lên mấy tiếng còn chưa được  tròn.

"Cha ... Cha." 

Hai người, một lớn một bé cứ thế dán mắt vào nhau với hai thái cực cảm xúc trái ngược trong cái im lặng đến lạ thường. Minato hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại nhịp thở hỗn loạn của mình, tập trung quan sát xung quanh. Bởi vì thời khắc này anh mới nhận ra chỗ mình đang nằm không giống như thiên đường mà người ta hằng miêu tả mà trông giống ... nhà riêng của Kushina được xây dựng ở Konoha hơn. Tuy chắc là không phải nhưng lối kiến trúc này thật quen mắt quá. Một giả thuyết khó tin bất thình lình nảy ra trong đầu Hokage Đệ Tứ khiến cả cơ thể anh bỗng chốc cứng đờ như tượng đá. Người đàn ông tóc vàng run run, chầm chậm đặt tay lên ngực để kiểm tra suy đoán có thể xem là điên rồ của mình để rồi ngỡ ngàng nhận ra  trái tim của mình giờ đây vẫn đập thật đều đặn, từng nhịp, từng nhịp thật rõ ràng phía trong cơ thể này. Chuyện gì xảy ra thế này? Minato thật không thể nào tin nổi. Anh vẫn còn sống sau trận chiến với Shimura Danzo sao? Làm cách nào chứ? Cho dù anh có thể sống dưới chất độc của gã ta thì Thi Quỷ Phong Tận được kích hoạt, linh hồn của anh sẽ trở thành cái giá phải trả để thực hiện phong ấn, đời đời bị nhốt trong bụng Tử Thần chiến đấu không ngừng nghỉ, chết đi sống lại đời đời kiếp kiếp không có lối ra. Chuyện vô lý như vậy làm sao có thể diễn ra được chứ? Minato siết chặt một bên áo, đảo đôi đồng tử xanh lam hướng về đứa trẻ vẫn đang cười nắc nẻ trong lòng mình, gương mặt tràn ngập hoang mang đối mặt với vẻ thơ ngây đáng yêu ấy không tự nhủ mà lại giãn ra. Tia Chớp Vàng của Konoha vừa định mở lời hỏi thêm tiếng gì đó thì bất chợt lại khựng người lại.

Bên ngoài hành lang vang đến tiếng bước chân, xa còn vọng vào chất giọng  mà anh quá đỗi thân quen. Lòng anh như lặng đi trong vài giây trước khi niềm hạnh phúc bất ngờ đổ dồn đến, ào ào như sắp phá vỡ hết toàn bộ tâm trí này. Cánh cửa kéo hờ bị đẩy ra thật thô lỗ, bóng của người phụ nữ tóc dài đổ dài trên nền chiếu Tatami trước khi cô một lần nữa quát lên đầy giận dữ. 

"Naruto! Con không ngủ trưa lại trốn sang chỗ cha con ngủ đúng không? Con cần mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu hả? Cha con ... "

Lời còn chưa nói được trọn vẹn lại thoáng chốc nghẹn lại trong cổ họng, người phụ nữ mới một giây trước còn bừng bừng giận dữ giờ đây lại ngây ngốc nhìn dáng hình đang đập vào mắt mình. Đôi đồng tử màu chàm giãn ra hết cỡ tựa như không dám tin thứ mình vừa trông thấy, làn nước từ hốc mắt đã dần lan ra nơi khóe mi trên gương mặt xinh đẹp, chực chờ rơi xuống. Không chỉ mỗi Kushina, Minato khi bắt gặp dáng vẻ thân quen ấy trong nhất thời cũng trở nên ngây ngốc. Bả vai anh gần  như run lên khi một lần nữa có thể trông thấy người con gái mình yêu nhất, trong bộ váy dài giản đơn, cô vẫn mang dáng vẻ mà anh vẫn ghi nhớ. Và còn cả đứa trẻ này. Người đàn ông tóc vàng phút chốc bật cười mà nước mắt lại ứa ra. Cái tên Naruto của nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết của thầy Jiraiya mà anh hằng yêu thích, được anh gửi gắm cho cô vào những giây phút sau cùng. Cha con ... Minato hướng mắt vào đứa trẻ vẫn đang tười toe toét trong lòng mình, đôi mắt xanh và mái tóc vàng vẫn còn thưa thớt ấy, làm sao anh có thể không nhận ra cơ chứ? Thật là ngốc quá! 

Trong thời khắc trùng phùng, toàn bộ cảm xúc của đôi vợ chồng trẻ như vỡ òa ra khi đứa trẻ của họ - cậu bé Naruto ngô nghê tươi cười nói. 

"Mẹ ơi, cha tỉnh.. tỉnh."

----

Tám giờ tối.

Kéo chăn lên cho đứa trẻ đã ngáy đều đều, Kushina nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu con trai cưng trước khi nhẹ nhàng tắt đèn và chầm chậm bước ra phòng khách. Ở nơi ấy, người chồng mà cô yêu thương vẫn đang chật vật nhấc chiếc cốc trà nóng, lóng nga lóng ngống trông chả khác gì một kẻ ngốc. Người con gái Yêu Hồ trông thấy thế chỉ khẽ cười buồn.  Chiều nay, bác sĩ của làng đã đến xem qua cho Minato, xác nhận tâm trí anh hoàn toàn nhưng về thể chất lại không được may mắn như thế. Anh nhặt được mạng từ thế giới bên kia nằm bất tỉnh suốt hai năm, cơ thể trong thời gian ngắn chẳng thể nào trở lại  trạng thái như trước nên bây giờ làm gì cũng thật khó khăn. Kushina đi đến bên cạnh chồng mình, nhẹ nhàng cầm lấy cốc trà rồi từ tốn nghiêng nó giúp anh uống mà không bị phỏng. 

"Không cần cố quá đâu, Minato. Sức khỏe của anh phải đợi một thời gian nữa mới khá hơn được nên  trong thời gian này cứ thong thả tịnh dưỡng là được rồi."

Kushina khẽ cười khi người đàn ông tóc vàng bất thình lình lại ôm lấy mình, vùi đầu vào hõm vai và im lặng hồi lâu. Cơ thể yếu ớt của Minato có lẽ chưa phải là nguyên nhân lớn nhất khiến anh hành động như thế, người phụ nữ Yêu Hồ hiểu chồng mình là người có ý chí thép và sự kiên nhẫn đến nhường nào cơ mà. Như thể để trấn an anh, Kushina nhẹ nhàng vòng tay qua người anh siết nhẹ. Phải mất vài phút sau, thiên tài của Konoha mới có thể nói ra thắc mắc của mình kể từ lúc tỉnh lại.

"Kushina trả lời anh, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đáng lẽ, anh phải chết rồi mới đúng vậy làm sao mà ...!"

Trong một thoáng, Minato có thể thấy cơ thể Kushina trong lòng mình bỗng nhiên cứng lại như tượng gỗ. Người đàn ông tóc vàng khẽ thở dài, buông vợ ra. Bằng một cách khó khăn, anh đặt tay mình lên bàn tay người phụ nữ mình yêu thương, cúi thấp người đếnn khi chóp mũi cả hai có thể chạm vào nhau, cất lời bằng chất giọng thật trầm ấm.

"Kể cho anh được chứ, Kushina? Anh chỉ muốn biết sự thật mà thôi."

Đối mặt với sự cầu khẩn đó, người phụ nữ tóc đỏ chẳng thể nào kháng cự được. Huống hồ, việc này trước sau gì anh cũng phải biết, Kushina cũng chẳng có lý do gì để giấu giếm chồng mình. Thực tế, Minato đã mất mạng bởi vì chất độc của Shimura Danzo, là cô theo lời của Cửu Vĩ mà làm trái lại quy luật tự nhiên để cứu anh cho dù khả năng thành công của nó chỉ là khoản một phần mười. Giống như lần ở chiến trường Kushina vô thức cho anh máu của mình khi mất khống chế, giờ đây, cô một lần nữa lại cho anh uống nó. Máu của Nhân Trụ Lực dưới sự hỗ trợ của Chakra Cửu Vĩ chả khác gì thần dược, có thể cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh. Nếu không nhờ nó, lần ấy sau khi bị đâm xuyên bởi vô số thanh sắt như vậy, Minato nhất định sẽ phải bỏ mạng. Nhưng lần này, để cứu anh thì chỉ máu của cô là chưa đủ. Cho dù đã tiêu diệt hết chất độc, tái tạo các cơ quan như ban đầu thì linh hồn của anh vẫn bị giam cầm trong bụng của Tử Thần bởi cấm thuật Thi Quỷ Phong Tận. Vì thế, sau khi Kushina vở kịch để kết thúc sự tồn tại của hai người trước sự chứng kiến của Obito, Rin và Kakashi, cô đã điên cuồng cắp anh về làng Xoáy Nước bất kể ngày đêm. Dưới sự cầu xin đến chẳng thiết sống của Kushina, hội đồng trưởng lão của làng cuối cùng vẫn cho phép cô nhận lấy đoản kiếm phong ấn, thực hiện nghi thức rạch bụng Tử Thần đem linh hồn người đàn ông ấy trở về. Sau tất cả sự cố gắng ấy, cô đã thành công. Chỉ là ... 

"Em xin lỗi vì tự ý làm việc này, Minato nhưng ...  anh hiện tại đã là Yêu Hồ chứ không còn là con người nữa. Bây giờ có lẽ dấu hiệu chưa quá rõ ràng nhưng chuyện ấy có lẽ sẽ nhanh thôi ..."

Cuối cùng, Kushina cũng chầm chậm nói ra điều làm mình áy náy nhất cho chồng mình. Cô nhíu mày, bàn tay trắng nõn vô thức siết chặt lại, ngay cả ánh mắt cũng lảng đi không nhìn thẳng vào Minato. Người phụ nữ tóc đỏ hiểu rất rõ anh là người chưa bao giờ mơ tưởng đến sự bất lão bất tử mà Yêu Hồ cô sở hữu, việc lớn lên, già đi rồi chết trong mắt anh cũng là lẽ thường tình của thế gian này. Bây giờ, Kushina không chỉ tự ý làm trái lại quy luật tự nhiên đem anh về, lại còn thay anh sắp xếp để Namikaze Minato - Hokage Đệ Tứ trở thành vị anh hùng đã hy sinh trong trận chiến với Shimura Danzo, khiến anh giờ đây cho dù có hồi sinh cũng chẳng thể nào quay lại thế giới loài người, cũng là xem như cắt đứt ước muốn bảo vệ Konoha từ thuở ấu thơ của anh. Kushina biết mình đã làm việc rất ngông cuồng và ích kỷ, nhưng cô làm sao có thể trơ mắt để anh rời khỏi mẹ con mình như thế? Cho dù chỉ là hy vọng mong manh nhất, cho dù đánh đổi bao nhiêu thứ, cô vẫn muốn bám víu lấy, nắm chặt không buông. 

Nhưng rồi, đáp lại gương mặt tràn mặt tội lỗi của Kushina, Minato lại chẳng hề tỏ ra giận dữ, ngược lại, đôi mắt xanh biếc như bầu trời lại tràn ngập trong màu xanh sũng nước đau đớn không sao diễn tả. Trên gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh lộ ra cái cau mày rất khẽ khi người đàn ông ấy nắm lấy cổ tay cô, đem bàn tay mềm mại áp lên má mình mà ánh nhìn vẫn đăm đăm nhìn vào cô đầy xót xa. 

 "Vậy thì Kushina ... Cái giá mà em phải trả là gì?"

Người phụ nữ có máu tóc màu son trước câu hỏi của Minato bất giác lại khẽ cong môi, vẽ lên dung mạo xinh đẹp một nét cười gắng gượng. Không hổ là thiên tài Tia Chớp Vàng, anh cái gì cũng có thể đoán ra một cách nhanh gọn, chính xác đến nhường ấy, khiến cô cho dù có muốn nói dối cũng chẳng kịp nghĩ ra câu trả lời. Ngừng lại một chút, Kushina cuối cùng cũng có thể nói ra bí mật sau cùng.

"Em ... Từ nay sẽ không thể mang thai được nữa... Em xin lỗi Minato... Em không thể mất anh, cũng không thể để con của chúng ta mất cha được!"

Vào giây phút này, nước mắt đã chẳng thể nào được giữ lại, cứ thể lăn dài trên gò má của người phụ nữ tưởng chừng mạnh mẽ đến mức hung bạo ấy. Kushina bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của chồng mình. Kể từ lúc anh ngã xuống, cô đã phải sống trong sự giằng vặt về quyết định đi ngược lại  cả quy luật tự nhiên của mình, về tương lai mà Minato, cô và Naruto sẽ phải đối mặt. Tất cả chúng vẫn luôn ám ảnh trong lòng cô mà chẳng thể nào trút bỏ. Chỉ cho đến bây giờ,  khi Minato ôm lấy cô và nói rằng mình không trách cô, Kushina mới như được giải thoát.

Còn người đàn ông có mái tóc màu nắng mai vào thời khắc này, khi chứng kiến những giọt lệ lăn dài hai bên gò má và tiếng xin lỗi của Kushina mà trái tim đau đến như ngừng đập. Làm sao anh có thể trách cô đây? Trong cuộc đổi chát này, kẻ được cứu là anh, kẻ phải hy sinh là cô, anh mới là kẻ có lỗi.

Nhưng mà vốn dĩ trên đời này, bất kỳ quyết định nào cũng có cái giá tương ứng của nó. Hạnh phúc và trái ngọt có được vốn chẳng thể dễ dàng, giữ gìn được thì càng thêm khó khăn, Minato sao có thể không hiểu đạo lý đơn giản đấy? Sinh mạng mà Kushina đã bất chấp đem đến cho anh, anh nhất định sẽ thật trân quý nó, không chỉ là vì anh hay cô mà còn là vì đứa  trẻ của bọn họ, Naruto - người sẽ kế tục giấc mơ và lý tưởng của cả hai người trong tương lai. 

Bên ngoài, trận bão tuyết lạnh lẽo đã tan đi.

----

P/s 1: Mé, ráng vậy mà vẫn không kịp :).

P/s 2: Fic còn một PN nữa nhưng đợi tui chạy xong hàng cho sinh nhật thằng con bên KHR cái đã :))). Tháng 10 nhiều sn quá :v 

P/s 3: Nguyên cái PN này dành để giải thích vì sao Minato còn sống để mà ở ẩn đây :))). Chú Tư cũng thành Yêu Hồ luôn rồi he he.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro