Chương XXXIII: Cuộc gặp gỡ trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, giấc ngủ vội của Minato bị gián đoạn bởi những thanh âm kì lạ. Với trực giác của một Ninja lành nghề, chàng trai tóc vàng lập tức bước vào tâm thế chiến đấu. Ánh mắt anh đanh lại giữa bóng tối bủa vây và cái lạnh căm căm của những ngày cuối năm, bàn tay luồn xuống dưới gối xiết lấy thanh Kunai đặc chế. Trong không gian đang dần đặt quánh trong cái căng thẳng chết chóc, ngay cả tiếng thở mạnh cũng trở thành thứ cấm kị, anh nhanh chóng tiến vào trạng thái hiền nhân để kiểm tra tình hình. Và vào đúng thời khắc anh thử làm việc đó, vẻ nghiêm trọng trên gương mặt tuấn tú lại bất chợt lại tan đi, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng khó lòng diễn tả. Anh đặt thanh Kunai xuống, vội vã ngồi dậy, gấp đến mức chẳng kịp xỏ dép và suýt nữa ngã sóng soài vì vấp phải bệ cửa. Tia Chớp Vàng của Konoha - kẻ đã tiễn vô số kẻ địch sang thế giới bên kia mà mặt chẳng hề đổi sắc nay lại trông chật vật đến lạ thường. 

Chàng trai trẻ dừng lại trước cánh cửa đang vang lên tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau, hít một hơi sâu, chầm chậm vươn bàn tay thô ráp gỡ chốt an toàn. Ánh đèn đường nhợt nhạt theo cánh cửa hé mở mà tràn vào phòng, đổ lên đôi đồng tử màu lam của sắc trời ngày xuân một dáng hình thật thân quen. Giây phút trông thấy suối tóc đỏ rực rỡ như son sà vào lòng mình, tim anh tựa như đã dừng lại một nhịp. 

"Kushina, em về rồi!"

Minato thốt lên một tiếng nghẹn ngào, run run đón lấy cơ thể  nhỏ nhắn. Anh vùi đầu vào làn tóc suông mền để cho mùi hoa Sơn Trà thoang thoảng thấm vào da thịt, để hơi ấm thân quen không tan ra trong cái lạnh của đêm đông. Họ đã xa nhau suốt nửa năm, giờ đây đột ngột tái ngộ lại khiến chàng trai trẻ tuổi bỗng thấy hơi không chân thật, hạnh phúc đến bất ngờ lại khiến cho con người ta bất an. Ngỡ đâu giờ chỉ cần anh buông tay ra, Kushina sẽ lập tức tan biến như một ảo ảnh thật xa mờ. Rồi chợt, cơ thể cao lớn bỗng trở nên cứng đờ, đôi đồng tử màu Shappire mở to trong hoang mang khi nhận ra người con gái ấy đang run lên bần bật. Anh đẩy nhẹ cô ra, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ, gấp gáp hỏi dồn bằng ánh mắt thấm đẫm lo âu. 

"Kushina, có chuyện gì xảy ra vậy? Kể anh nghe ..."

 "Minato, cậu là đồ ngốc!"

Lời  nói ấy còn chưa được thốt ra trọn vẹn đã đột ngột bị cắt ngang, người con gái xinh đẹp ngẩng đầu lên, phản chiếu vào đôi đồng tử màu chàm sâu thẳm là một gương mặt vẫn còn ngơ ngác của ai kia. Một cái vung tay thật mạnh ập đến nhưng cuối cùng lại chẳng hạ cánh lên gương mặt của chàng  trai tóc vàng mà lại đột ngột dừng lại giữa không trung. Vào giây phút họ mặt đối mặt, Kushina mới chợt nhận ra bản thân mình chẳng có cách nào có thể lớn tiếng với anh. Nửa năm không gặp, Minato đã gầy đi nhiều, nụ cười ấm áp đã dần phai đi, tựa như đã có thứ gì đó đã ghìm chặt nó phía sau vẻ thong dong mà cô hằng quen biết.

Trước lúc rời khỏi làng Xoáy Nước, Kushina đã nhận lại tất cả những lá thư mà chàng trai tóc vàng đã gửi suốt sáu tháng qua từ tay  Nagato. Đến thời điểm ấy, cô mới có đủ can đảm dành vài tiếng ngắn ngủi trước lúc mặt trời mọc, cẩn thận đọc hết những quyển trục đủ các kích cỡ. Vô số câu chữ ùa vào tầm mắt làm đôi bàn tay trắng nõn dần run lên. Minato không hề hứa suôn. Trong số hàng chục cuộn giấy đó, trừ những lời hỏi thăm bình thường còn chứa rất nhiều minh chứng về việc ở Konoha hiện tại có kẻ đang lùng bắt và thực hiện thí nghiệm trên con người, động vật và cả yêu Hồ Uzumaki. Thế lực của kẻ này thật sự rất lớn nên nhất thời, đấy là tất cả những gì anh có thể điều tra được. Nhưng điều khiến Kushina bất ngờ nhất là ở quyển trục gần đây nhất, chàng trai tóc vàng thông báo rằng mình đã được Hokage Đệ Tam chọn lựa kế vị, lễ nhận chức được ấn định vào tháng ba năm sau. Anh mong cô có thể đến để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời mình, cũng để thực hiện lời hứa năm nào. Người con gái trẻ tuổi nhẹ vén mấy lọng tóc đỏ qua mang tai, khóe môi vẽ lên một nụ cười thật hạnh phúc. Cô mừng cho anh, vì ước mơ từ thuở ấu thơ giờ đã trở thành hiện thực, cũng cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, anh vẫn nhớ ước định của họ năm ấy. Vào thời khắc ấy, Kushina ước mình có một đôi cánh thật lớn như loài đại bàng hoặc ít nhất là học được nhẫn thuật đáng ghét Phi Lôi Thần Thuật kia, để đến bên cạnh Minato thật nhanh, nói với anh thật nhiều, thật nhiều. 

Nhưng rồi, niềm hứng khởi ấy nhanh chóng bị một gáo nước lạnh dập tắt, ngọn lửa ấm áp tắt lịm dưới cảm giác kinh sợ khi Kushina biết được Minato lại giấu mình một chuyện vô cùng quan trọng. Không chỉ là phỏng đoán đơn thuần nữa, trong suốt mấy tháng cô quay về làng Xoáy Nước, Tia Chớp Vàng của Konoha thật sự đã trở thành mục tiêu ám sát của vô số sát thủ. Tuần suất việc đó diễn ra nhiều đến mức mà ngay cả người ở bên ngoài làng cũng biết đến, trở thành đề tài bàn luận vô cùng rôm rả ở nhiều quán trà, quán trọ dừng chân suốt dọc đường. Thời khắc được vài người tốt bụng thuật lại chuyện Hokage tương lai đang đối mặt với vô số cuộc ám sát, sống lưng của người con gái Yêu Hồ đã cứng như đá. Trong đầu cô, khung cảnh cơ thể anh đầy máu, hơi thở dần biến mất  ở chiến  trường lần trước liên tục hiện về như một cuộn phim quay chậm, ám ảnh trong cả từng giấc mơ. Có kẻ thật sự muốn lấy mạng chàng trai tóc vàng bằng mọi giá và phong ấn mà chúng có được từ các tộc nhân Uzumaki là cách duy nhất để kiểm tỏa Phi Lôi Thần Thuật, cũng là con đường ngắn nhất để Tia Chớp Vàng  đầu hàng dưới lưỡi hái tử thần. Bọn chúng nhất định hiểu rõ nếu không làm thế, anh sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi bất kỳ cuộc tập kích nào chỉ với một vài kết ấn đơn giản. Người con gái có suối tóc đỏ vô cùng sợ hãi mỗi khi mường tượng đến viễn cảnh Minato sẽ chết bởi vì chính nhẫn thuật của dòng tộc mình, đấy dường như là cảnh tượng khủng khiếp nhất cô từng hình dung đến nhưng cũng là thứ có khả năng xảy ra nhất hiện giờ. Thật đáng ghét ! Yêu Hồ trẻ tuổi thầm rít lên trong lòng khi trở lại chân thân của mình, cố gắng đặt chân đến Konoha càng sớm càng tốt.

Giờ phút ấy, quãng đường vốn không dài giữa hai ngôi làng trong đáy mắt màu chàm bỗng trở nên quá xa xôi. Từng giây từng phút trôi qua với Kushina chẳng khác gì  tra tấn. Tâm trí cô kẹt trong cái khắc khoải nhớ mong, lo lắng cùng bất an, tựa như bước chân qua một sợi dây mỏng băng qua dòng nước chảy xiết, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cảm giác thấp thỏm ấy càng trở nên dữ dội hơn khi cô đặt chân đến  trước căn nhà Namikaze và nhận ra ổ khóa trước đây đã bị đổi sang cái mới. Trong suốt mười mấy năm qua, Minato chỉ thay ổ khóa có hai lần và đều vì lý do là nó đã cũ không dùng được nữa, vậy thì còn lần này? Cô nhớ cái trước đây vẫn còn rất mới cơ mà! Nhất thời không nghĩ được gì, người con gái ấy thử tìm cách bẻ gẫy chốt khóa bên ngoài, vụng về trông chả khác gì một tên trộm nghiệp dư. Cho đến khi tiếng bước chân truyền đến từ phía sau cánh cửa, Kushina mới ngừng lại. Chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn người con trai đã hứa rằng sẽ dùng hết cuộc đời mình bên cạnh mình, người con gái Yêu Hồ phút chốc chỉ biết sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt và tạ ơn trời vì anh vẫn an toàn. Chỉ khi Minato tách họ ra, sốt sắng hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra, Kushina mới sực nhớ đến việc anh đã giấu mình chuyện bản thân trở thành mục tiêu ám sát. Không cần phải nói, Ớt đỏ hung hãn thật sự nổi giận đùng đùng, không chỉ lập tức cắt lời anh mà mái tóc đỏ xinh đẹp giờ đã dựng lên, đong đưa như chín chiếc đuôi của Yêu Hồ. Chỉ tiếc, tất cả những gì mà Kushina có thể làm được là bàn tay dừng lại giữa không trung và một cái cắn môi đầy giận dữ. Người con gái Yêu Hồ dĩ nhiên biết được lý do vì sao Minato lại giấu giếm chuyện này, nó như cách anh đã ém chuyện chiến tranh sắp nổ ra và mình sẽ tiến lên tiền tuyến lần trước vậy, chỉ đơn giản là anh không muốn cô phải lo lắng. Nhưng anh thật sự không hiểu sao? Cảm giác bị bỏ bên ngoài mới là thứ Kushina căm ghét nhất, khó chịu nhất. Người con gái ấy rưng rưng nước mắt, từ từ hạ tay xuống rồi lại quay mặt đi, cô thật sự không rõ mình nên làm cách nào để đối mặt cùng anh. Đêm khuya một ngày cuối đông lạnh lẽo, hơi lạnh luồn vào qua lớp vải mỏng, thấm vào da thịt cái rét căm căm đến run người, và rồi điều gì đến cũng phải đến, Kushina bật ra một tiếng hắt hơi thật lớn.

"Át xì."

Hơi choáng váng vì cảm giác khó chịu đó, người con gái Yêu Hồ đưa tay lên che chóp mũi đã đỏ ửng như một phản xạ tự nhiên nhưng ngay sau đó cô lại phải mở to mắt nhìn tay mình bị Minato nắm lấy. Một giây sau, mọi ngôn từ đều bị màn đêm nuốt gọn trọn khi chàng trai tóc vàng vội vã kéo cô vào bên  trong.

Cánh cửa đóng lại, ánh đèn điện sáng chói bất chợt ập vào đôi đồng tử màu chàm khiến cô gái Yêu Hồ nhất thời không sao thích ứng được, chỉ đành để mặc ai kia đẩy mình ngồi xuống sofa. Đợi đến khi, Kushina đã định thần được mọi chuyện, Minato lại xuất hiện với một cốc ca cao nóng và lỉnh khỉnh găng tay, quần áo và thậm chí là chăn nhỏ giữ ấm, trông như sắp sửa phải đóng quân ở giữa trời đông rét mướt trong mấy ngày. Quả nhiên, mọi chuyện sau đó đúng như những gì người con gái Yêu Hồ hình dung, người con trai tuấn tú nhất định bắt cô phải mặc thêm áo, dùng thêm chăn để giữ ấm cho cơ thể, còn phải uống Ca Cao nóng để ấm người. Trong một chốc, Kushina thật sự á khẩu, hàng tá câu chữ đều bị hành động vừa rồi của anh mà nghẹn lại. Sự cố chấp của Minato thi thoảng sẽ khiến cô gái yêu Hồ nổi giận đến mức muốn đấm người nhưng cô không thể nào không thừa nhận, đấy cũng là một ưu điểm rất nổi trội của anh. Những lúc như vậy, cơn giận dữ và uất nghẹn của "Ớt đỏ hung hãn" đều sẽ vì vài hành động dịu dàng và chu đáo của ai kia mà dịu đi đôi phần. Minato thật sự biết cách làm người ta không thể nổi giận với mình.

"Kushina, lần sau đừng cố đi tiếp  trong đêm như vậy, không chỉ nguy hiểm mà còn rất dễ bị cảm nữa."

Chàng trai tóc vàng ngồi xuống bên cạnh Kushina, vừa thở dài vừa kéo chiếc chăn nhỏ phủ lên mái tóc màu đỏ như son, nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhìn thấy người con gái mình hằng yêu thương môi miệng trắng bệch, nứt toát,  gò má và mũi cao ửng đỏ vì lạnh như thế, làm sao anh không đau lòng nhưng với tính cách của mình, anh lại chẳng thể nào lên tiếng trách cô. Lúc bé, khi nghe thầy Jiraiya nói rằng sẽ có một ngày anh gặp được người đặc biệt của đời mình, một người có thể khiến anh mỉm cười thật hạnh phúc, trở thành bảo vật mà đôi tay này muốn bảo vệ cả đời, cho dù hậu đậu, phiền nhiễu vẫn không thể nào chán ghét, Minato thật không tin. Chỉ khi lớn rồi, nhận ra thứ tình cảm trẻ con năm nào như một đóa hoa nở rộ trong tim, chàng trai tóc vàng mới nhận ra mình năm ấy thật quá ngây thơ. Lúc ấu thơ, anh chỉ có ước mơ duy nhất là trở thành Hokage, chấm dứt chiến tranh và bảo vệ Konoha. Qua tháng năm, ước mơ năm nào không hề đổi thay, chỉ là thêm vào đó mong muốn có thể bên cạnh và bảo vệ Kushina cả đời. Vì những điều thiêng liêng ấy, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi hiểm nguy mình sẽ phải đối mặt, chỉ mong ngôi làng và những người mà yêu quý được bình an, vui vẻ. Vì thế, trong những quyển trục được gửi đến làng Xoáy Nước, Minato không hề nhắc đến nửa chữ chuyện mình bị ám sát, anh không mong cô sẽ lo lắng vì mình mà hãy mỉm cười thật tươi xuất hiện vào ngày anh nhận chức Hokage, vậy là đủ rồi. Thế nhưng, từng ấy lần chúng được gửi đi cũng là từng ấy lần anh thất vọng vì không có một lời hồi đáp. Vì thế,  chàng trai tóc vàng có nằm mơ cũng không ngờ Kushina lại bất thình lình xuất hiện trước cả nhà mình vào lúc nửa đêm rét mướt. 

"Đồ ngốc, cậu nghĩ xem vì sao mình phải gấp gáp đến như vậy chứ?"

Người con gái tóc đỏ phồng má hờn dỗi. Thực ra trong suốt hành trình vì quá lo lắng, Kushina còn quên luôn cảm giác lạnh lẽo của từng trận gió đông đang phả lên người mình. Bây giờ khi đã yên vị trong nhà Minato, được chàng  trai tóc vàng chăm sóc cẩn thận, người con gái Yêu Hồ mới nhận ra mình đã bị lạnh đến run lẩy bẩy. 

Minato nghe người bên cạnh mình nói thế không giấu nổi vẻ tò mò, đôi đồng tử màu lam tinh anh đảo sang hướng khác tựa như đã nhận ra điều gì đó. Anh cất lời bằng giọng nói phần căng thẳng.

"Em đã nghe được điều gì rồi?"

"Tất cả!"

Kushina ném ánh nhìn bực tức sang phía Minato, cố tình ngân giọng thật cao như đề giằng mặt chàng trai tóc vàng khiến anh chỉ biết lộ ra nụ cười vô cùng yếu ớt. Đặt cốc Ca Cao xuống bàn, người con gái tóc đỏ đột ngột quay lại nhìn anh, cất lời.

"Minato này, cậu sắp trở thành Hokage đúng chứ?"

Chàng trai tóc vàng nghe thế liền bật cười thật hiền, ánh mắt tựa như cũng sáng lên một niềm hạnh phúc khó lòng diễn tả, anh đặt tay mình lên tay cô, nhẹ nhàng đáp.

"Ừm, ngày hai mươi tháng ba năm sau sẽ là lễ nhận chức, anh rất mong em sẽ đến vào dịp đấy."

Có lẽ là vì đã dầm mình dưới trời tuyết quá lâu, da thịt đã lạnh cóng mà một cái chạm tay tưởng chừng bình thường này lại thật nóng quá, đến mức Kushina chỉ biết rụt tay lại ngay lập tức. Gương mặt cô đỏ bừng khi lúng túng ngoảnh đi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Thật may, sự xuất hiện của một lớp chăn mỏng che phủ đã giúp cô kịp giấu đi vẻ xấu hổ đang ngự trị. Nhưng Kushina thật sự không biết, hành động vô thức vừa rồi lại làm gương mặt vốn tràn trề hạnh phúc của Minato phủ lên một màu u ám. Thật khó trách anh thất vọng, hai người họ suốt hơn một thập kỷ qua đã thân thiết đến mức chẳng nhận ra họ đã dành cho nhau những đặc quyền của một cặp tình nhân thực thụ. Đừng nói chỉ là một cái đặt tay thật nhẹ đó, trước đây cho dù là anh có đột ngột bế cô, hoặc nắm tay nhau giữa phố xá đông đúc, Kushina vẫn chưa bao giờ có phản ứng chối từ như thế. Quả thật hiện tại, mối quan hệ của họ thật sự có phần khó xử hơn trước rất nhiều. Buông xuống một tiếng thở dài, Minato đứng dậy, thong thả nói.

"Trời cũng muộn rồi, để anh vào trong lấy chăn gối chuẩn bị chỗ ngủ cho em."

Có lẽ là đã quá hiểu nhau, cho dù không trực tiếp thấy mặt đối phương, thông qua ngữ điệu trong câu nói vô cùng đơn giản vừa rồi, Kushina vẫn nhận ra Minato đang có tâm sự. Cô đột ngột vùng khỏi lớp chăn mỏng vừa níu lấy góc áo len vừa quát lớn ngăn anh lại. Không khí giữa hai người một lần nữa vì hành động này mà lâm vào thế thật khó xử, hai người bọn họ nhìn nhau hồi lâu nhưng tuyệt nhiên chẳng biết nên nói gì cho đúng. Dường như từ lúc Minato tỏ tình đến nay, quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến khiến bọn họ thường xuyên sẽ rơi vào trạng thái ngập ngừng - thứ chỉ từng xuất hiện ở lần đầu gặp gỡ. Một người vốn được xem là nhanh miệng, nghĩ gì nói đó như Kushina gần đây cũng bỗng trở thành một con gà mắc tóc, cứ muốn nói nhưng rồi lại ngừng lại. Chỉ khi, cô trông thấy chiếc nhẫn được chàng trai đeo vào ngón áp út, đôi đồng tử màu chàm tựa như mới hạ quyết tâm gì đó.

"Mi ... Minato!"

"Anh nghe."

Có lẽ trong từng ấy năm quen biết, Minato chưa hề dám hình dung có một ngày nào đó Kushina sẽ lắp bắp khi gọi tên mình. Điều đó khiến anh phải giật thót. Và, còn gì có thể đáng sợ hơn khi gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện vẻ cương quyết như thể sắp bước vào một trận tử chiến như hiện tại? Chàng trai tóc vàng thề với trời, anh thà phải trông thấy cô giận dữ, quát tháo với mình còn hơn phải chứng kiến người con gái Yêu Hồ lộ ra vẻ liều chết vậy. Nó khiến anh thật sự bất an, chẳng rõ cô định làm chuyện hệ trọng gì. Mỗi một bước mà Kushina lấn tới, Minato lại vô thức lùi lại phía sau, mãi cho đến khi đụng vào góc tường. 

"Minato, tớ có chuyện muốn nói."

"Ừm, em nói đi."

Minato vội đáp lời. Tia Chớp ở chiến  trường hạ sát vô số kẻ thù mặt không đổi sắc nay chỉ vì một hành động lấn đến của người con gái Yêu Hồ mà đổ cả mồ hôi lạnh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không rõ sẽ trở thành loại truyền thuyết hay chủ đề bàn luận rôm rả đến mức nào. Bất giác hình dung đến việc này, chàng trai tóc vàng chỉ biết lộ ra nụ cười có phần khổ sở.  

Còn Kushina, mang vẻ mặt mỗi lúc một đỏ ửng lên như một quả cà chua chín mọng đáng yêu, ngập ngừng nhả ra từng chữ thật khó khăn, tựa như đã dùng hết dũng khí của cả mấy mươi năm kể từ lúc đến với thế gian này. 

"Về chuyện lần trước ... Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ chọn cách tin cậu và Konoha. Vì thế ...."

Ngừng lại một nhịp, Kushina dồn hết sức nói thật lớn.

"Tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu, Minato! Từ nay về sau..."

Lần này, không đợi Kushina nói xong, Minato đã lao đến ôm chầm lấy cô. Gương mặt tuấn tú giờ chỉ còn niềm hạnh phúc khó lòng đong đếm. Chỉ là một cái gật đầu, một lời nói thật sự giản đơn nhưng là đủ để khiến cho vị anh hùng trẻ tuổi của Konoha vui như một đứa trẻ được quà. Niềm vui lớn lao đột ngột ập đến làm đôi đồng tử tuyệt đẹp màu đá Shappire được bao phủ bởi một làn nước mỏng. Từ cổ chí kim, nước mắt đã gắng với bi thương, mất mát như với Minato hiện tại, nó là minh chứng cho niềm hạnh phúc của một kẻ đã tìm được một nửa của riêng mình, là khởi đầu của tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh đã hình dung. 

"Cảm ơn em, Kushina."

---------

P/s 1: Chà một đoạn chưa đầy 900 chữ đã bị mình chỉnh thành 3k6 chữ, viết đoạn này thật sự rất mệt, thề luôn vì xúc cảm của hai người lúc này rất khó lòng diễn tả :)))).Thực ra ở bản thảo ban đầu mình đã cho đây là đêm đầu của hai người but nghĩ lại việc này nhanh quá vs cả hoàn cảnh nó kỳ kỳ nên mình đành ếm thôi -w-. Có thể là chap sau hoặc là qua PN luôn, thực ra mình sẽ không gõ được H nên chắc là kiểu vụn đầu với sáng hum sau thôi :)))

P/s 2: Theo timeline của fic thì hai người lúc này là  hai mươi mốt tuổi :v, Minato sẽ lên chức Hokage vào năm sau tức năm hai mươi hai tuổi. 

P/s 3: Thực ra từ đây tới cuối mình phải cố giải quyết vụ Yêu Hồ vs Konoha :))), vì bản thảo ban đầu sơ sài quá huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro