Chương XXXII: Các cuộc ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông cao lớn cuối cùng ngã xuống trước mặt một Anbu. Trong màn đêm tĩnh mịch ở cánh rừng thưa bên ngoài Konoha, ánh sáng từ lượng lớn chakra hệ Lôi tập trung ở lòng bàn tay càng thêm chói mắt, soi rõ đồng tử màu đỏ thẫm bên mắt phải của thiếu niên trước khi kẻ thù được tiễn biệt về thế giới bên kia. Là Sharingan của Uchiha. Thu lại chiêu thứ có phần ồn ào như ngàn chú chim cùng cất tiếng hót đúng như cái tên cậu đã đặt, thiếu niên trẻ tuổi trong bộ giáp trụ tiêu chuẩn giấu một cái cau mày sau chiếc mặt nạ, nhắm một bên mắt chứa Sharingan của mình và cẩn thận kiểm tra cơ thể của gã sát thủ duy nhất thoát khỏi trận địa mình đã lập ra. Nhưng rất nhanh thôi, công việc của cậu lại bị gián đoạn vì một thanh Kunai đặc chế bất ngờ cắm xuống lớp cỏ non. Không ngoài dự đoán, chỉ một vài giây sau đó,  thân ảnh với mái tóc vàng rất quen mắt đã xuất hiện trước mắt thiếu niên Anbu. Kẻ có khả năng đi mây về gió, luôn xuất hiện bất thình lình ở bất kỳ đâu như vậy chẳng ai khác ngoài Tia Chớp Vàng của Konoha - Namikaze Minato hay, sắp sửa được gọi bằng một danh xưng còn cao quý hơn cả thế: Hokage Đệ Tứ. 

"Đã làm phiền con rồi, Kakashi."

"Là Cẩu thưa ngài."

Kakashi khó chịu sửa lại. Dù sao về mặt quy tắc, các Anbu khi thực hiện nhiệm vụ chỉ có thể xưng hô bằng mật danh nhằm đảm bảo an toàn và, cậu thiếu niên có mái tóc màu trắng chắc chắn "người giám hộ" của mình thừa biết điều đó, chỉ là không muốn tuân theo chúng mà thôi. Tạm bỏ qua mấy vấn đề nhỏ nhặt đó, thiếu niên được xem là người kế thừa danh xưng "Nanh Trắng" nhàn nhạt mở lời, tựa như chỉ đang nói chuyện về thời tiết hôm nay như thế nào.

"Chú Minato, đây đã là vụ thứ năm trong mười ngày đổ lại rồi. Xem ra, những kẻ này thật sự muốn chú phải chết."

Đứa nhỏ thiên tài xuất chúng đã đạt danh hiệu Ninja Thượng Đẳng khi mới mười hai tuổi, trở thành viên cấp cao của lực lượng Anbu khi còn chưa qua sinh nhật thứ mười bốn, lại sớm trải qua cảnh lòng người ấm lạnh, chiến tranh tàn khốc, có lẽ vì thế mà đôi lúc tính khí Kakashi sẽ khá cứng nhắc, chẳng khác gì một ông cụ non khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng với những người thân cận với cậu bé như Minato, đây đã là chuyện rất bình thường. Đối mặt với chuyện có vô số kẻ muốn lấy mạng mình, chàng trai có mái tóc màu thái dương cũng chỉ mỉm cười, cất tiếng nhẹ như không.

"Có lẽ, chuyện ngài Đệ Tam muốn ta trở thành Hokage Đệ Tứ, có người lại không muốn."

Đây chắn hẳn không phải là giả thuyết mà cả hai người vừa nghĩ đến, thậm chí, nó đã trở thành chuyện khiến cư dân Konoha bàn luận trong suốt mấy tháng qua. Chiến tranh có thể kết thúc với phần thắng nghiên về phía ngôi làng này, một phần công rất lớn thuộc về đội bốn người do Minato dẫn dắt và chính bản thân anh. Sau cuộc chiến, danh tiếng của Tia Chớp Vàng ngày càng vang xa và chuyện ngài Hiruzen chọn anh là người kế nhiệm chứ không phải là một trong Tam Nin Huyền Thoại Orochimaru nhanh chóng rò rỉ ra khắp nơi. Và bắt đầu từ thời điểm đó, Minato phải liên tục đối mặt với vô số cuộc phục kích từ sát thủ ở mọi lúc, mọi nơi.

"Tin buồn là xem ra tối nay chúng ta không có thu hoạch gì rồi, chú Minato."

Ẩn sau lớp mặt nạ Anbu, Kakashi buông xuống một tiếng thở dài có phần chán nản khi khuỵu một gối xuống bên cạnh xác chết. 

Danh tính kẻ đứng sau mọi chuyện họ đã có nhận định từ lâu, dù sao, việc tìm ra đáp án  đáp án đó không quá khó khăn. Người có thể biết được vị trí Minato đặt Kunai ở chiến trường, người có thể ra tay trừ khử Tia Chớp Vàng mà đủ tự tin không ai có thể điều tra ra, người biết được kẻ sẽ được chọn làm Hokage Đệ Tứ thậm chí còn trước khi ngài Đệ Tam gửi thông báo cho anh, một nhân vật có quyền lực như vậy nếu không có đủ chứng cứ thật đanh thép, đừng hòng có thể lật đổ được. Chứng cứ chính là chìa khóa để bọn họ có thể thắng được ván cờ này. Tiếc là ... 

Minato lật cái xác lên, đôi mắt Shappire một lần nữa lại ánh lên vẻ thất vọng. Lại hệt như những lần trước đó, trên người sát thủ không có bất kỳ dấu hiệu của một tổ chức hay một làng Ninja nào. Sở hữu nhưng huyết kế giới hạn cực kỳ mạnh mẽ,  gương mặt bị phá hủy dưới lớp mặt nạ sắt nung chảy nên dù có muốn, anh và Kakashi cũng không có cách nào tìm được thông tin của chúng. Cũng đã vài lần, họ cố gắng giữ mạng sát thủ để tiến hành thẩm vấn nhưng hóa ra trong người bọn chúng đều chứa sẵn một loại viên thuốc độc. Ngay khi biết được nhiệm vụ thất bại, sát thủ sẽ lập tức cắn viên thuốc đó để tự sát. Loại độc đó được cấu thành từ rất nhiều hợp chất lạ, ngay cả Đệ Nhất Y Nhẫn đương thời như Tsunade trong thời gian ngắn cũng khôngthể nào nghiên cứu ra cách điều chế thuốc giải. Điều duy nhất khiến tất cả có thể nhẹ lòng là tới nay, Minato vẫn chưa để bản thân  trúng loại độc đó, bằng không anh xem như đã nắm chắc cái chết. Vì để đảm bảo an toàn, ngài Hokage Đệ Tam đã quyết định cử thêm vô số Ninja tinh anh của làng bảo vệ Minato nhưng họ đều bị anh từ chối. Chàng trai tóc vàng lấy cớ chuyện chiến tranh chỉ vừa mới kết thúc, Konoha vẫn nên tập vào việc duy trì an ninh nên chỉ xin phép nhận một mình Hatake Kakashi. 

Đây rõ ràng là lấy cớ, Kakashi thầm bĩu môi. Namikaze Minato - người giám hộ kiêm giáo viên hướng dẫn của cậu là người sở hữu sức mạnh đến thế nào, chẳng lẽ cậu không rõ? Cho dù, Hatake Kakashi có được mệnh danh là thiên tài với bảng thành tích đáng nể nhưng so với chú Minato hay cha mình, cậu vẫn còn kém rất xa. Hai chữ bảo vệ này nếu đặt người lại có lẽ sẽ hợp lý hơn.  Cho nên, lý do duy nhất mà Kakashi có thể nghĩ đến là ... 

"Chú Minato muốn con là hỗ trợ là để khỏi làm phiền anh Obito và chị Rin, đúng không?"

Đứa trẻ mới mười ba tuổi giương cặp mắt cá chết lên nhìn chàng  trai tóc vàng, đưa ra kết luận chắc như đinh đóng cột khiến gương mặt được lắm người ngưỡng mộ kia lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười. 

"Con nghĩ đi đâu đó, Kakashi ?!"

Sau cuộc nói chuyện ngắn, hai chú cháu bắt đầu tập trung vào việc kiểm tra vật dụng trên người xác chết trước khi Kakashi chuyển nó đến tay Tsunade để tiến hành giải phẫu mẫu gen. Bởi lẽ ở vài lần trước đó, người phụ nữ được mệnh danh là Công Chúa Ốc Sên đã xác nhận các sát thủ phái đến là một phần của các cuộc thí nghiệm cấy ghép mã gen. Tệ hơn nữa, trong số chúng còn có cả các huyết kế giới hạn của các đại tộc như Uchiha, Yamanaka, ...  thuộc về Konoha, cùng với việc một số Ninja thuộc các gia tộc lớn lần lượt mất tích, đây đã chẳng còn là chuyện ám sát đơn giản nhắm vào Tia Chớp Vàng. Vì thế, các bộ phận trinh sát thu thập và kiểm chứng, rà sát thông tin của làng trong thời gian gần đây đều phải hoạt động hết công suất. Bề ngoài, Konoha dường như đã quay lại dáng vẻ yên bình sau cuộc chiến tan thương nhưng sâu bên trong, bọn họ vẫn đang phải chuẩn bị đối mặt với âm mưu ở trong bóng tối. Nhưng điều khiến Kakashi ngạc nhiên nhất chẳng phải là việc họ sắp sửa bước vào cuộc chiến mới, mà là thái độ lạc quan và bình thản đến đáng ngạc nhiên của Minato. 

Trong suốt những tháng ngày thường xuyên bị sát thủ "hỏi thăm", người con trai tóc vàng ấy chẳng hề tỏ ra căng thẳng hay bất an, phong thái vẫn luôn nho nhã điềm đạm như cũ. Hằng ngày, Minato sẽ đến văn phòng Hokage, làm quen với công việc trước khi chính thức ngồi vào vị trí đứng đầu Konoha. Buổi tối khi rảnh rỗi, anh sẽ đến quán trà đánh cờ cùng Nara Shikaku hoặc thi thoảng tạt sang nhà Uchiha, hỏi thăm đàn anh Fugaku và cô bạn cũ Mikoto. Có lúc, anh sẽ lại sang nhà Hatake vừa uống trà vừa bàn chuyện với Nanh Trắng Sakumo, cha cậu - người đã trở lại làng sau khi chiến tranh kết thúc. Quỹ đạo sống của "người giám hộ" của Kakashi cứ như một cái máy được lặp trình sẵn, thong dong và nhàm chán đến mức cậu chẳng thể nào hiểu được. Nếu bảo có khác biệt giữa Minato hiện tại và quá khứ thì cậu bé thiên tài của Konoha chỉ có thể chỉ ra một điểm duy nhất, chú ấy không còn cô Kushina bên cạnh mình. Không một ai ở Konoha biết chuyện gì xảy ra với Uzumaki Kushina sau khi cô bất thình lình xuất hiện ở chiến trường nhiều tháng  trước, trừ Tia Chớp Vàng. Cô ấy đã quay về nhà vì một số việc riêng - đấy là lời giải thích duy nhất được đưa ra, cho dù, Kakashi luôn cảm thấy nó không đáng tin cho lắm. Đã nửa năm rồi, cậu không hề nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào của cô Kushina. Thiếu niên có mái tóc trắng như tuyết đông khẽ thở dài, chỉnh lại tư thế cái xác to lớn trên vai mình phóng qua những mái nhà của ngồi làng cổ kính. 

-----

Hơn mười giờ tối, Minato mới quay về nhà mình. Trong bóng tối, anh lần mò bật công tắt trên tường để ánh sáng xua đi phần nào cái lạnh lẽo của đêm cuối năm. Chàng trai trẻ tuổi đặt giày lên kệ, móc chiếc haori lên móc, để cơ thể đượm mùi máu của mình được làn nước ấm rửa trôi, mặc vào một chiếc áo len, pha một tách cà phê,  rồi vừa nhấp từng ngụm ngọt đắng vừa dán đôi mắt  Shappire vào những quyển trục mình được phép mang về từ kho văn thư mật của Hokage. Mọi thứ quanh Minato dường như đều rất yên bình và tuân theo quỹ đạo. Thật khó để hình dung, người con trai có gương mặt ưa nhìn đang tập trung nghiên cứu tài liệu trước mắt lại là vị anh hùng của Konoha, kẻ sắp sửa trở thành vị Hokage  trẻ tuổi nhất lịch sử. Anh không chỉ phải từng giờ đối mặt với nguy hiểm chết người từ các âm mưu chính trị, còn phải trải qua cảm giác nhớ nhung người mình yêu. 

Đúng vậy, Kushina đã quay về làng Xoáy Nước được nửa năm. 

Kể từ sau lần rời làng năm mười ba và trở về hai năm sau đó, Minato và Kushina chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy. Vô số lá thư được gửi đi nhưng chưa một lần có được một lời hồi đáp, anh không trách cô, chỉ là cảm thấy hơi hụt hẫn mỗi khi cóc truyền tin của mình quay về mà chẳng mang theo bất kỳ thứ gì. Chàng trai tóc vàng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đã xuống cấp với thanh gỗ lớn đã dần mục. Từ ngày Kushina không đến, nơi gọi là "nhà" của anh cũng trở nên lạnh lẽo và hiu quanh đi mấy phần, từng ngóc ngách đều là hình bóng của một suối tóc đỏ thật xinh đẹp rạng rỡ như ánh ban mai. Cô nổi giận đánh người, cười thật tươi khi được khen ngợi, thi thoảng sẽ hậu đậu làm vỡ bát đĩa, hét thật lớn khi bị phỏng, vừa lau nước mắt vừa cắt hành và kể vô số chuyện thú vị mà mình gặp trong những ngày họ không ở bên nhau. Chẳng rõ từ lúc nào, nụ cười hạnh phúc mà anh có hầu hết đều đến từ Kushina - người con gái được mệnh danh "Ớt đỏ hung hãn". Đó gần như là một thói quen của chàng trai tóc vàng, anh gần như chẳng thể nào có thể duy trì vẻ mặt lo âu hay mệt nhọc mỗi khi gặp cô. Ở cô có thứ sức mạnh vô hình nào đó, đủ sức thổi bay hết những tiêu cực đang bám lên tấm lưng này, đem đến cho anh một cảm giác dễ chịu, thân thuộc khó lòng diễn tả. 

Chỉ tiếc, dáng hình xinh đẹp luôn chờ anh sau mỗi nhiệm vụ dài ngày từng ấy năm qua, giờ đây thật xa xăm. 

----------

P/s 1: Phù ... Viết mấy đoạn có não 1 tẹo ntn mệt lắm á :v, tui thích viết fic não tàn hơn :)).

P/s 2: Thôi, chap sau hai đứa gặp nhau các thứ rồi :))) muahhahahahaha. 

P/s 3: Kakashi sensei đáng eo -w- ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro