Chương XXXI: Mục tiêu phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt từng bước chân lên phần đất gồ ghề với bồn bề là những thân cổ thụ đã vài trăm năm tuổi mà cành lá vẫn xanh um. Trên đầu người con gái nhỏ nhắn là ánh trăng lúc mờ lúc tỏ dưới những ụ mây sũng nước, thi thoảng vung xuống một trận mưa rào bất chợt của thuở giao mùa. Giữa cánh rừng già vào một đêm tối bốn bề như mực, chỉ có tiếng hú rợn người của loài lang sói cất lên gọi đàn lẫn vào tiếng thở phì phò của những con mắt sát thủ đang chực chờ con mồi ngon lành đặt chân đến. Thế những, tất cả chúng đều chẳng có một chút ảnh hưởng nào đến người con gái trẻ tuổi. Kéo chiếc áo choàng ra khỏi sự vướn víu của nhánh cây khô bên đường, cô gái trẻ tiếp tục chạy đi, vội vã như thể đang trốn chạy điều gì đó rất đáng sợ.

Bảy lớp kết giới dễ dàng bị hóa giải, để lộ ra giữa bạt ngàn rừng núi một ngôi làng nằm khiên nhường bên kia con sông uốn lượn, với những chiếc lồng đèn với biểu tượng vòng tròn đỏ đang lắc lư trong từng trận gió đêm. Và, điều cô sợ hãi nhất thật sự đã đến. Ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong đêm như muốn thiêu trụ cả bầu trời, những mái nhà đổ nát với các bức tường găm hàng trăm loại kunai, shuriken, kiếm, đao, xác Ninja, xác Yêu Hồ rải rác khắp nơi và tiếng khóc gào tuyệt vọng càng bao trùm cả ngôi làng vào vùng tang tóc. Kushina run rẩy bước chân trên con đường đã từng quen thuộc, đôi mắt màu chàm mở to trong sự bàng hoàng, tựa như vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Rồi cô bỏ chạy, chạy thật nhanh, băng qua những gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân quen, rời xa khung cảnh tan hoang đổ nát. Đôi chân không mỏi ấy chỉ dừng lại khi đã đứng trước tòa tháp trung tâm của làng Xoáy Nước, điều may mắn duy nhất là nơi này vẫn chưa bị kẻ nào chạm đến. Kushina bỏ ngoài tai sự can ngăn của lực lượng bảo vệ, lao thẳng vào trong, mở toang từng cánh cửa lớn cho đến khi bắt gặp gương mặt mà mình hằng thân quen đang ngồi giữa căn phòng trống trải.

"Ngài Mito!"

Kushina gần như bật khóc khi gọi tên bà. Người phụ nữ mà cô hằng kính trọng xem như mẹ ruột giờ đây lại trông như già đi vài chục tuổi - thứ chỉ có thể xảy đến với Yêu Hồ Uzumaki sau khi chakra đã cạn kiệt hoàn toàn. Không cần lời giải thích từ bất kỳ ai, cô vẫn hiểu vì sao chuyện khó tin này lại diễn ra. Tất cả là vì những cuộc tấn công của con người, ngài Mito là vì duy  trì và củng cố lớp bảo vệ quanh làng mà mới ra nông nỗi như vậy. Kushina sà vào lòng bà, để đôi bàn tay đã nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt lên suối tóc đỏ đặc trưng, làm con tim đang đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt dần dịu đi sau quá nhiều cú sốc.

"Con về rồi sao? Kushina."

Người phụ nữ ấy ôn tồn mỉm cười, nhẹ giọng trấn an cô bé trong lòng mình.Cho dù Kushina giờ đây đã trưởng thành, trở thành Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ, trong mắt bà cô vẫn mãi là một đứa trẻ ngây thơ năm nào bày trò nghịch phá khắp nơi, luôn làm người ta đau đầu nhưng chẳng thể nào ghét bỏ. 

"Chỉ là một cuộc tấn công nhỏ mà thôi, lớp kết giới đã được phục hồi và củng cố rồi sẽ không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra đâu con."

Người phụ nữ sống đã trăm năm bất chợt khựng người lại khi cô bé Kushina bất chợt xiết lấy góc áo của bà, ngẩng mặt lên bằng đôi mắt đầm đìa nước mắt.

"Ngài Mito ... Là Ninja của Konoha đúng chứ? Là họ đã đến tân công làng của chúng ta phải không?"

Sự kích động của người con gái trẻ như một ngọn lửa cháy phừng phừng vừa được một ngọn lớn thổi qua, lan sang thiêu rụi cả cánh rừng rộng lớn khi Mito khẽ gật đầu xác nhận. Thậm chí cho dù bà có không  trả lời, Kushina vẫn sẽ tìm được câu trả lời thông qua xác của những Ninja nằm lại sau cuộc xâm lăng. Cô đã ở lại Konoha ròng rã mười mấy năm, lại thân thiết với rất nhiều Ninja xuất chúng, không lý nào lại nhận nhầm các nét đặc trưng của ngôi làng ấy. Cô đứng dậy, cúi gầm mặt, đôi đồng tử màu chàm chìm trong sự phẫn uất và sát khí không gì kể xiết. Tựa như giờ nếu có thể,  Kushina sẽ lập tức đến Konoha,  trả lại cho vùng đất ấy tất cả những gì làng Xoáy Nước vừa gánh chịu. 

May mắn thay,  sự phẫn nộ ấy nhanh chóng dịu đi bởi tiếng cười thật vang của người phụ nữ có đôi mắt thật hiền. Mito ngẩng đầu lên, đưa tay mân mê chiếc nhẫn đã cong vênh một góc được xỏ vào sợi dây chuyền bằng bạc đang đong đưa. 

"Bình tĩnh nào cô bé ... Xem ra con đã tìm được thứ mình muốn rồi nhỉ?"

Thái độ và câu hỏi kỳ lạ của Mito khiến Kushina nhất thời ngây ra, tròn mắt nhìn bà đến vài giây mới nhận ra thứ bà nhắc đến là gì. Lập tức, gương mặt bầu bĩnh xuất hiện một áng đỏ hồng đáng yêu của thiếu nữ mới được nếm thử vị ngọt chua của mối tình đầu. Chỉ tiếc là, ẩn sau ẩn sau cánh cửa tâm hồn không chỉ là vẻ ngượng ngùng, lúng túng mà còn là nét u buồn, phẫn uất. Có lẽ, ngài Mito không biết được món quà mà Minato dành tặng cô ngày anh ngỏ lời yêu. Không ngờ chỉ vài tháng sau, cô và anh lại chia xa nhau theo cách như vậy, người con gái tóc đỏ khẽ lắc đầu chua chát. Cô thậm chí còn quên tháo thứ này ra, vô thức đem nó về tận làng Xoáy Nước - nơi vừa bị Ninja Konoha tấn công, thật chẳng rõ nên khóc hay cười. Nhưng rồi, đôi bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ ấy lại nắm lấy tay cô, nhẹ giọng. 

"Chiếc nhẫn này là của cậu trai mà con hay nhắc tặng con đúng chứ? Cậu ta đã cầu hôn con sao?"

Đáp lại bà bằng một cái gật đầu thật khẽ, Kushina cuối cùng cũng nói ra lý do vì sao mình lại đột ngột quay về làng. Từ chuyện từ miệng Ninja làng Cát biết được các Yêu Hồ Uzumaki bị Anbu của Konoha bắt cóc và tiến hành tra tấn đến chết vì các bí mật về các thuật phong ấn và sự bất tử được Cửu Vĩ ban cho, cho đến việc cô đã mất kiểm soát để thứ sinh vật quyền năng đó kiểm soát một phần cơ thể mình, hạ sát con người. Từng lời từng chữ đầy sự oán hận cứ thế tuông ra, tựa như đem một phần cảm xúc rối rắm của Kushina tan vào cơn gió lạnh. Khi chọn việc nói ra toàn bộ sự thật, người con gái ấy đã sẵn sàng đối mặt với sự  trách móc, quay lưng của không chỉ ngài Mito mà có thể là cả quê hương mà mình trân quý. Cảm giác tội lỗi như một loài ký sinh  trùng, gặm nhấm lương tâm của Kushina trong suốt những ngày tháng qua và nó gần như đã hóa thoát kén, hóa điên đôi mắt màu chàm chứng kiến quê hương mình bị con người, còn là Ninja của Konoha phá hủy. Vào thời điểm như vậy, tình yêu giữa cá nhân liệu còn có là thứ đáng quan tâm không? Kushina thật sự mông lung. 

Nhưng một lần nữa, Mito lại chẳng hề buông lời trách móc, chỉ hiền hậu hỏi.

"Là vì cậu ấy đúng không?"

"Dạ ... Đúng vậy ạ."

Có được câu trả lời từ cô, người phụ nữ từng là Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ bất đắc dĩ buông xuống một tiếng thở dài, điềm đạm khuyên nhủ.

"Kushina này... Cho dù làng chúng ta thật sự đã bị con người tấn công bởi con người và trong số đó có Ninja của Konoha đi chăng nữa điều đó cũng không có nghĩa là toàn bộ mọi người con từng gặp ở nơi đó là kẻ xấu, đúng chứ? Ta biết hiện giờ con đang rất hận con người nhưng nhiều lúc thứ bày ra trước mắt chúng ta vẫn chưa hẳn đã là sự thật, hãy để thời gian chứng minh tất cả, được chứ?"

----

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, chớp mắt một cái, Uzumaki Kushina đã quay về làng Xoáy Nước được hơn nửa năm. Trong quãng thời gian này cô rất chăm chỉ tham gia các công việc công ích, rèn luyện các nhẫn thuật phong ấn, triệu hồi, mỗi lúc lại cải thiện kỹ thuật chiến đấu của bản thân. Và dường như, cô đã chẳng còn quan tâm đến chuyện ở thế giới ngoài kia, toàn tâm toàn ý dành cho quê hương của mình. 

Nagato thi thoảng sẽ lại dành cho cô một ánh nhìn đầy xót xa. Nhờ ngài Mito tiết lộ anh mới biết được sự cố xảy ra với Kushina lúc còn ở Konoha, cũng biết được cô đã được một người con trai ở ngôi làng ấy cầu hôn. Nếu con bé không có tình cảm với người ta nó đã không đeo chiếc nhẫn ấy lên cổ, sẽ không băng đến chiến  trường cứu người, ngay cả việc mất kiểm soát Cửu Vĩ và lấy lại được lý trí cũng là vì cậu ta. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Nagato biết Kushina xem trọng chàng trai đó như thế nào. Tuy chưa một lần gặp gỡ chàng trai đó nhưng người có thể chịu được tính khí nóng nảy của con bé nhà mình, chấp thuận để nó quay về làng tìm câu trả lời, lại có thể kiên nhẫn gửi đến hàng chục lá thư đến làng suốt thời gian qua dù không có lấy một lần hồi đáp, Nagato tin rằng cậu ta là người có lòng. Vì thế, mỗi khi thấy Kushina như kẻ mất hồn trông về phía chân trời xa xăm hay lắc đầu từ chối nhận thư, anh lại chẳng thể nào cười nổi. Hai đứa nó còn muốn tự làm khổ nhau đến bao giờ? Nagato không thể nào hiểu nổi. Vỗ trán đầy bất lực, chàng trai tóc đỏ tiếp tục nhận một lá thư từ chỗ một linh thú cóc từ Diệu Bộc Sơn, đây đã là cái thứ tám trong vòng nửa tháng qua rồi.

"Kushina, em thật sự không muốn đọc chúng sao?"

Người con gái trẻ tuổi đang ngồi dưới gốc Sơn Trà trông thấy anh đến với một chiếc hộp nhỏ đầy ắp những lá thư tay bất giác lại thở dài, mất hết sinh lực như một đóa hoa bị bỏ chết khô. 

"Em không muốn ... Có dính dáng gì với nơi đó nữa."

Đó luôn là câu trả lời Nagato nhận được mỗi lần làm công việc có phần ... vô vọng này. Chàng trai trẻ thở dài, ngồi phịch xuống nhẹ giọng.

"Kushina à, sáu tháng rồi anh nghĩ em cũng nên hồi âm một lần đi. Nếu đã dứt khoát rồi thì nên chừa cho cậu ta một con đường khác. Dù sao, sinh mạng của con người rất mỏng manh lắm, nhất là Ninja thời chiến, cho dù là anh hùng hay tội đồ thì sống chết cũng chẳng thể được báo trước đâu."

------

Tấm lụa đầy sao của màn đêm dần phủ xuống ngôi làng của các Yêu Hồ vào một ngày thu dịu mát. 

Kushina vắt tay lên trán, đôi mắt màu chàm đăm đăm nhìn lên trần nhà trong vô định. Suốt ba tháng nay, không đêm nào cô có thể ngủ ngon giấc. Cho dù ngài Mito liên tục thuyết phục cô đừng nên vì chuyện đó mà hận thù con người, quay lưng với người mà mình xem trọng ở Konoha nhưng người con gái trẻ vẫn không thể không nghĩ suy. Từng chuyện cô đã cười, đã khóc, đã lo lắng, tức giận với họ hiện về thật rõ ràng, tựa như một cuốn phim quay chậm. Cô từ chối đọc những lá thư mà Minato gửi đến vì chẳng rõ mình sẽ hồi đáp chúng như thế nào nhưng anh vẫn vậy, luôn kiên trì đến mức khó hiểu. 

"...Nhất là Ninja thời chiến, cho dù là anh hùng hay tội đồ thì sống chết cũng chẳng thể được báo trước..."

Bất chợt, câu nói của anh Nagato lúc chập choạng tối vài ngày trước lại xuất hiện trong đầu cô, tựa như một ngọn đèn nhỏ xóa tan đi bóng tối mê man bao trùm suốt bao lâu nay. Kushina bật người dậy, hốt hoảng nhớ lại thật kỹ chuyện hôm đó. Cô đã luôn nghĩ rằng chuyện ngày hôm ấy là các Ninja làng khác muốn bắt Yêu Hồ là cô để tiến hành khai thác sức mạnh của họ nhưng giờ nghĩ lại, điều đó lại có phần vô lý. Vì cho dù thân phận Yêu Hồ của cô có bị bại lộ ra ngoài lãnh thổ của Konoha, bọn họ cũng không thể đoán được cô sẽ tiến ra chiến trường. Về mặt lý thuyết, cô chỉ là một nhân viên y tế bình thường, chẳng được quyền ra khỏi làng trong thời chiến. Hơn nữa việc cô đuổi đến chỗ Minato ngày hôm ấy đều xuất phát từ giấc mơ và giác quan thứ sáu của Yêu Hồ, chúng không thể nào nắm được điểm này để tính toán thời gian ra tay. Đấy là còn chưa tính, những phong ấn chúng có được từ Yêu Hồ Uzumaki thì chúng phải hiểu rất có thể những cá thể khác trong quần thể vẫn có đủ khả năng hóa giải mới đúng. Nếu thật sự muốn bắt được ai đó trong số họ, đám người đó phải chuẩn bị nhiều hơn một kết giới mới đúng. Giờ nghĩ lại, cả hai lần nhẫn thuật mà chúng thi triển mà chúng sử dụng đều là kết giới có tác dụng ngăn chặn hoặc ít nhất, là hạn chế tầm ảnh hưởng của Phi Lôi Thần Thuật. Hơn nữa, nếu thật sự muốn lấy Minato là con mồi để dụ cô vào bẫy, chúng đáng lẽ phải cố tách anh và cô ra xa nhau ngay sau khi đạt được mục đích mới đúng, tại sao lại cứ lăm lăm vào anh như thế? Vậy thì tức là mục tiêu mà chúng nhắm đến ngay từ đầu đã  không phải là cô, mà là ... Minato!

Khi suy luận ra kết quả này, chính Kushina cũng phải kinh sợ đến mức thở gấp từng nhịp đầy khó khăn. Minato là người vô cùng cẩn thận, vị trí đặt các ấn và Kunai luôn rất khéo léo đến mức đồng minh còn khó đoán biết được vậy thì những kẻ biết được nó sẽ không hề nhiều hay đơn giản. Đấy nhất định là ai đó thân thiết hoặc ít nhất là cấp trên của anh, nếu những người như vậy có ý định diệt trừ anh thì thật sự quá nguy hiểm. Bởi, chẳng có gì đáng sợ hơn việc bị phản bội bởi đồng minh của mình. Hít một hơi thật sâu, người con gái tóc đỏ thả mình trở lại giường đầy mệt nhọc. 

Một lát sau, Kushina lại như bị ma xui quỷ khiến ngồi dậy, chỉ kịp khoác lên một chiếc áo choàng cỡ lớn bước ra ngoài hành lang, dõi mắt về ngọn núi phía xa - nơi ngôi làng Konoha trú ngụ dưới táng lá non. 

"Em muốn quay về Konoha rồi sao?"

Giữa không gian vắng lặng, một giọng nói thân quen bất chợt vang lên làm Kushina suýt nữa ngã xuống từ độ cao hai mét. Gương mặt bầu bĩnh đỏ bừng bừng như một quả cà chua, chẳng rõ là giận dữ hay xấu hổ khi người con gái hét lên một tiếng thật chói tai.

"Nagato, đừng có mà giả thần giả quỷ dọa em! Dattebane!"

"Anh xin lỗi, Kushina. Vì ngài Mito dặn anh nên anh mới phải ở đây chờ em thôi."

Chàng trai trẻ đáp lại bằng một nụ cười hiền và trước khi kịp để cô em còn đang ngây ngốc của mình hỏi thêm điều gì, Nagato đã hắn giọng, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng truyền đạt lại mệnh lệnh mà mình được ủy thác. 

"Theo lệnh của đại trưởng lão Mito, Uzumaki Kushina từ ngày mai tiếp tục nhiệm vụ tìm "chìa khóa" khống chế Cửu Vĩ ở Konoha, tiếp tục giữ gìn bí mật sự tồn tại của Yêu Hồ và duy trì hòa bình."

Ngừng lại một chút, Nagato lại hướng mắt cô bé năm nào giờ đã hóa thành thiếu nữ rạng rỡ như đóa Sơn Trà vừa nở rộ - loài hoa dành cho kẻ quân tử, dẫu cho rơi rụng cũng là một đóa chứ chẳng phải là từng cánh mỏng manh, cương quyết, mạnh mẽ nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Anh mỉm cười, chầm chậm bước đến đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng.

"Lên đường bình an, Kushina."

Người con gái trẻ tuổi tựa như mới bừng tỉnh, đưa tay quệt đi nước mắt đang ứa ra, trịnh trọng cúi người xuống hành lễ.

"Yêu Hồ Kushina, nhận lệnh."

--------------

P/s 1: Chap này bản đầu tiên thoại nhiều quá nên làm mình gõ khác mệt. 

P/s 2: Thực ra tui não tàn nên mấy chi tiết nhiều khi có bug lắm huhu. Còn lý do vì sao Mito lại tin tưởng Konoha như vậy thì từ từ tui sẽ nói huhu.

P/s 3: Chời ơi qua khúc này đỡ mệt rồi, khokkk.

Mà có ai thức coi bóng đá ko :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro