Chương XXX: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm quen biết, Kushina thật sự không biết mình nên dùng thái độ nào để mở lời với Minato. Sự hỗn loạn như những  trận cuồng phong làm lung lay tới tận gốc rễ niềm tin tưởng chừng vô cùng vững chãi. Giữa tiếng côn trùng kêu vang của một đêm hè nóng bức, hai con người ngỡ đâu đã cùng nhau chạm tay đến với đích đến của hạnh phúc sau cùng, giờ trao cho nhau những ánh nhìn thật ngổn ngang. Sự im lặng ấy kéo dài rất lâu, tựa như họ đã như thế trong suốt hàng thế kỷ. 

Chẳng rõ thời khắc khó chịu ấy tồn tại đến lúc nào, Kushina mới đáp lại lời anh bằng một tiếng "ừ" thật lạnh nhạt trước khi trượt người xuống chiếc giường nhỏ, kéo tấm chăn lớn trùm lên gần hết người mình. Cô không muốn gặp anh, ít nhất là trong lúc còn quá nhiều hoài nghi như bây giờ. Nhưng trong giây phút ấy, người con gái Yêu Hồ đã quên mất Namikaze Minato mình quen biết lâu nay là người thế nào. Mỗi lúc cô lùi lại, anh sẽ là người chủ động tiến về trước. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau, từng chút dồn vào lồng ngực Kushina thứ cảm giác nặng nề đến khó thở. Nắm chặt bàn tay thành đấm trong vô thức, cô nhắm nghiền mắt, giả vờ như không nghe thấy gì. Rất nhanh, thanh âm ấy hoàn toàn biến mất và chiếc giường nhỏ chùn xuống một nhịp vì ai đấy vừa ngồi lên, nhưng người con gái Yêu Hồ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhất định không chịu quay đầu lại. Cô nghe được rất rõ một tiếng thở dài rất khẽ trước khi Minato cất lời bằng giọng điệu như thể đang cầu xin.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ? Kushina?"

Kushina im lặng, dẫu bây giờ không thể nhìn thấy mặt chàng trai tóc vàng cô vẫn có thể hình dung được vẻ mặt anh bây giờ. Nhất định hai chân mày sẽ díu lại vào nhau, đôi đồng tử màu lam đượm buồn, trông sẽ vô cùng đáng thương chẳng khác gì một chú chó bị bỏ rơi. Đáng ghét, đây là thứ cô gái Yêu Hồ ghét nhất ở anh ta, lúc nào cũng biết cách khiến người ta không sao từ chối được. Ôm một bụng bực tức, Kushina cuối cùng cũng bật người dậy. Ngay thời khắc ấy, chào đón người con gái ấy là một nụ cười hiền thật thân quen và đôi bàn tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đỏ thẫm lộn xộn rũ xuống gương mặt bầu bĩnh. Bất chợt, Kushina chẳng rõ mình nên nói gì tiếp theo. Cô đã muốn muốn chất vấn anh thật nhiều nhưng tất chúng lại nghẹn đi khi trông thấy anh lúng túng thu tay lại, giấu những vết thương mà mình phải gánh chịu ra khỏi tầm mắt cô. Cho dù, tất cả chúng đều là do cô mà ra. Chẳng rõ vì sao lúc trông thấy chúng, nước mắt của Yêu Hồ lại vô thức ứa ra. Từng giọt lăn tròn trên gò má, rơi xuống hai bàn tay đang bấu chặt vào lớp chăn mỏng, Kushina cúi gầm mặt xuống, thanh âm thều thào yếu ớt dưới sự kích động dần hóa thành những tiếng gào nấc nghẹn.

"Tất cả chúng đều là do tớ phải không, Minato?... Đều là ... Đều là tại tớ... Con quái vật đó... Tớ đã không thể kiểm soát Cửu Vĩ,  tớ đã giết người, rất nhiều người. Tránh ... Tránh xa tớ ra, tớ sẽ làm cậu bị thương mất ... Tớ ... "

"Không sao đâu, Kushina. Mọi chuyện đã qua cả rồi."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh khốn khổ ấy bất chợt lặng im. Minato ôm chầm lấy Kushina, hai tay nhẹ nhàng vuốt  ve tấm lưng nhỏ đang run lên, chầm chậm trấn an. Sự cố một tuần trước quả thật đã đẩy mối quan hệ của hai người đến bên bờ vực thẳm, chàng trai tóc vàng hiểu rằng hơn bất kỳ lúc nào khác, anh cần phải ở bên cạnh cô, trở thành điểm tựa để cô có thể dựa vào. Dù cho chuyện gì xảy ra, anh vẫn không mong ngày nào đó hai làng xảy ra tranh chấp, càng chẳng muốn trông thấy Kushina một lần nữa đánh mất bản thân mình. Giống như anh trung thành và muốn bảo vệ Konoha bằng mọi giá, cô cũng có trách nhiệm phải bảo toàn cho làng Xoáy Nước cũng như Yêu Hồ Uzumaki. Anh không muốn một ngày nào đó họ lại phải ở hai bên chiến tuyến. Và cho dù đã tận mắt chứng kiến một phần sức mạnh điên loạn của Cửu Vĩ, anh vẫn không thể nào ngừng yêu cô, từ bỏ ý muốn bảo bọc cô suốt cả phần đời ngắn ngủi của mình. Hít một hơi thật sâu, chàng trai tóc vàng đặt cằm lên bờ vai nhỏ nhắn, rót vào tai cô từng câu từng chữ vỗ về.

"Là anh không tốt, không bảo vệ được em. Nếu lúc đó em không để Cửu Vĩ khống chế thì không cả hai chúng ta đều đã mất mạng rồi. Cho nên, đừng từ trách mình, Kushina." 

Được bao bọc trong vòng tay vững chãi của Minato, người con gái tóc đỏ đã thôi run rẩy nhưng ánh mắt vẫn mơ huyền đầy xa xăm, tựa như linh hồn đó giờ lại trôi về một cõi mộng nào đó hút xa với nhân thế. Rồi chợt, Kushina đẩy nhẹ anh ra, như một con thú nhỏ muốn trốn chạy khỏi chiếc lồng giam vô hình, cô vùng dậy định rời khỏi nơi này nhưng rất nhanh thôi, bàn tay nõn nà lại bị anh nắm lấy kéo trở về vị trí ban đầu. 

"Kushina, nhìn anh này."

Hành động đột ngột của Minato khiến Kushina mất thăng bằng, ngã trở lại giường một cái thật đau cũng vô tình đẩy cả hai vào tư thế vô cùng ám muội. Chàng trai tóc vàng đè lên người cô, ở giữa họ chẳng còn lấy một kẽ hở. Khoảng cách ấy gần đến mức cả hai có cảm nhận được hơi thở của người phả lên người mình,  trông thấy gương mặt mình phản chiếu trên đôi con ngươi xinh đẹp. Dẫu cho, Minato và Kushina đã từng có vô số hành động thân thiết nhưng đến mức này thì chưa có một lần nào. Hơi thở cả hai bỗng chốc phập phồng, gương mặt rộ lên một áng mây đỏ ửng ngượng ngùng. Cơ thể của cô gái Yêu Hồ cứng ngắc khi chợt nhận ra gương mặt tuấn tú của ai kia đang mỗi lúc lại đến gần mình, từng chút một, cho đến khi môi cả hai người chạm vào nhau. Nụ hôn đầu đến theo cách đột ngột và chẳng ai có thể ngờ đến, thoáng qua như chuồng chuồng lướt trên lá non, ngọt ngào và thanh khiến như đóa Sơn Trà vừa chớm nở dưới tuyết sương. 

Một vài giây sau giây phút lãng mạng ấy, người con gái có suối tóc màu đỏ thẫm như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thô lỗ xô Minato ra khỏi người mình. Sau một thanh âm chẳng có gì dễ nghe, Tia Chớp Vàng anh dũng khiến cả đồng minh và kẻ thù khiếp sợ bị ngã khỏi giường, đập cả cơ thể đầy rẫy vết thương xuống đất và chắn chắn, một vài cái trong số chúng đã lại rách ra. Trên gương mặt ưa nhìn đang trắng bệch ra vì đau đớn xuất nụ cười thật yếu ớt. Chàng trai tóc vàng cố gắng đứng dậy, một lần nữa ngồi lên giường của cô gái Yêu Hồ đang thu mình vào một góc. Cô quay mặt vào trong, đem chiếc chăn màu trắng quấn quanh người như một đứa trẻ đang cố trốn khỏi bàn tay của những nhân vật chỉ tồn tại trong lời kể của các mẹ, các bà. Chàng trai tóc vàng sờ mũi đầy ngượng ngùng, cẩn thận nhích tới gần, vòng tay ôm lấy cô vào lòng khẽ thì thầm.

"Kushina, cho anh xin lỗi vừa nãy anh có hơi ... Ừm ... Mất kiểm soát một chút. Nhưng mà, anh thật sự muốn nói với em một số thứ điều vì thế cho phép anh nhé."

Trông thấy người con gái trước mắt không hề có động đậy gì, Minato khẽ bật cười rồi thật sự một mạch nói ra hết những lời mình muốn truyền đạt đến cô. 

"Kushina à, anh biết em bây giờ rất khủng hoảng trước những lời của gã Ninja làng Cát lần trước nhưng mà em đã ở lại Konoha từng ấy năm, anh tin rằng em đã cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho em, Uzumaki Kushina đã trở thành một phần của ngôi làng từ rất lâu rồi. Ngài Đệ Tam cũng không phải người sẽ ra những quyết định kiểu như thế, càng không có lý do gì cố gắng hại chết cả hai chúng ta. Vì thế, Kushina hãy tin anh, Konoha một lần này thôi cũng được. Hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ cho em câu trả lời xác đáng nhất về chuyện tộc nhân Yêu Hồ bị các Anbu giết hại."

Ngừng lại một chút, chàng trai tóc vàng hít một hơi thật sâu để nói ra ý định cuối cùng của mình, một chuyện mà anh luôn mong cô hiểu rõ.

"Đợi đến khi mọi chuyện được sáng tỏ ... làm vợ anh nhé, Kushina."

Một khoảng lặng thật ngột ngạt bao phủ lấy hai người sau khi chàng  trai tóc vàng ngừng lại. Hai con tim chỉ cách nhau một tầng vải mỏng mà lại bỗng có cảm giác thật xa xôi, tựa như cách nhau mấy ngàn dặm trường. Khoảng trống giữa họ đã bị khoét sâu đến mức không thể nào vá lại được, vì gia tộc, quê hương, người con gái Yêu Hồ không thể nào tiếp tục nhìn tất cả bằng con mắt ngây thơ thuở đầu. Cô có hoài nghi về những lời buộc tội đó chứ, nhưng khốn nạn thay, lại chẳng thể nào vứt nó khỏi đầu mình. Sợ rằng niềm tin của cô có một ngày sẽ hóa thành lưỡi kiếm chứa loại độc chết người, đâm xuyên qua từng người thân thiết ở vùng đất chi dành cho Yêu Hồ. Vốn đã quá khác biệt về chủng loài, sự nguy hiểm của một Nhân Trụ Lực còn chưa đủ, nay còn thêm nghi vấn Konoha đã ra tay với Yêu Hồ Uzumaki, tại sao tới tận thời điểm này Minato vẫn còn cố chấp với quyết định phải cưới cô cơ chứ?  Có những lúc, Kushina thật không rõ liệu chàng trai tuấn tú  trước mắt  là một thiên tài hay một kẻ ngốc, chuyện đã đến nước này anh vẫn còn cố cứu vãn trong tuyệt vọng như vậy sao? Có đáng hay không? Vì lý do gì mà anh lại cứ nhất định phải chọn cô trong khi anh có thừa hàng chục, thậm chí là hàng trăm sự lựa chọn khác? 

Thật ngốc quá !

Đây là lần thứ hai Minato nói lời cầu hôn với cô nhưng hoàn cảnh hai lần lại hoàn toàn khác biệt. Hiện giờ, Kushina đã thật sự rơi vào mê cung của sự thật và dối trá, cô đã chẳng còn dám tin bất kỳ lời nói, bất kỳ ai vào lúc này. Cho dù có là người con trai mà cô thật sự yêu thương như anh, tất cả cũng chỉ còn những hoài nghi và sợ hãi. 

Giả? Cái gì là giả? 

Thật? Cái gì mới lạ thật?

Kushina thật sự không rõ đâu mới là con đường cô nên đặt chân vào. Là  tin những lời cáo buộc đó rồi quay lưng với Konoha, với Minato, Mikoto và tất cả những người cô từng thân thiết? Hay chấp nhận tin tưởng họ và không thể loại trừ khả năng sẽ nhận lại sự nguy hiểm cho bản thân và dân làng? Làng Xoáy Nước mà cô hằng yêu thương, nơi hàng những cô tôn kính đang thong thả tận hưởng từng ngày trôi qua dưới những tán Sơn Trà cành lá sum suê. Cô ngàn vạn lần không muốn vì sự ngây thơ của bản thân mà lại phá vỡ khung cảnh yên bình ấy.

Đôi bàn tay nhỏ xiết chặt lại trong vô thức khi người con gái tóc đỏ đột ngột xoay người lại, để mặt đối mặt cùng chàng trai trẻ tuổi. Bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Kushina cuối cùng đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. 

"Minato, tớ phải quay về."

Đôi đồng tử Shappire xanh biếc như một nốt lặng của thời gian chợt mở to rồi lại ngập trong sự dịu dàng và cưng chiều, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn chúc bình an và một ánh nhìn của một kẻ si tình.

"Được rồi, anh đợi tin của em."

-------------

P/s 1: Cảm giác mối quan hệ của hai người tiến triển khá chậm ghê và Kushina fic mình có vẻ ... hiền ?! À thực ra trong mắt mình Kushina sẽ nóng giận và bất cần những lúc mà bả hoàn toàn dựa vào Minato thôi, kiểu có chuyện nghiêm túc vẫn sẽ nghiêm túc ấy :v.

P/s 2: Tới tận chap này mới được hôn phớt, khổ tâm Minato fic tui thật :))). Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chưa được mần ăn gì. 

P/s 3: Ngược nốt chap sau nữa là ổn :)))). Mình sẽ lại có thể gõ cho Kushina tùy hứng bên cạnh Minato rồi. 

P/s 4: Chân lý của mình là yêu kiểu gì vẫn phải đặt các vấn đề lq tới dân tộc, quê hương lên trên. Trong hình dung của mình, Minato là một người rất lý trí những lúc cần thiết cho nên là vậy đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro