Chương XXIX: Đằng sau những hoài nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mà Kushina có thể khôi phục ý thức đã là chuyện của một tuần sau đó.

Thay quay về làng, Minato đã đem cô đến bệnh viện dã chiến ở khu vực hậu phương chiến trường của Konoha - nơi vốn dành để chăm sóc và điều trị cho các Ninja bị thương từ những cuộc giao tranh. Điều may mắn nhất cho chàng trai tóc vàng là thời điểm anh đến, Tsunade vẫn đang có mặt để tiến hành kiểm tra và đôn đốc các y nhẫn. Ban đầu, khi trông thấy bộ dạng như mất nửa cái mạng vào quỷ môn quan của Minato và Kushina trước mặt mình, người phụ nữ được xưng tụng là Đệ nhất Y Nhẫn đương thời không khỏi giật mình. Không chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của cô bé tóc đỏ ở nơi chiến  trường khói lửa mà còn là vì chưa bao giờ, bà phải trông thấy nhóc con học trò của Jiraiya tàn tạ đến thế. Nếu để lão già ấy trông thấy cảnh này chắc chắn ông ta sẽ nhất định sẽ phải há hốc miệng, sốt sắn chất vấn Minato là kẻ nào có bản lĩnh để cậu học trò cưng mình ra nông nỗi đó. 

Vì tình trạng thương tích của cả hai người đều rất tệ và hơn hết là vì tầm quan trọng của Tia Chớp Vàng ở mặt trận, Tsunade bắt buộc phải ở lại để tiến hành điều trị chứ không thể lập tức quay lại nơi mình phụ trách. Sau khi dùng bồ câu báo tin cho Jiraiya và Orochimaru, người được mệnh danh là công chúa Ốc Sên của Konoha bắt đầu tiến hành việc kiểm tra toàn diện cho Minato và Kushina.

"Nứt xương bả vai trái, txương đầu gối hai bên và xương chậu cũng tương tự, trật khớp cổ tay trái, khuỷu vai phải, phỏng cấp độ hai diện tích năm phần trăm, mất máu, suy nhược cơ thể, chưa tính hơn hai mươi vết thương lớn nhỏ khác. Này nhóc con, ngươi sắp đuổi kịp lần bị thương nặng nhất của sư phụ ngươi rồi đấy."

Người phụ nữ tóc vàng vừa liệt kê đống thương tích của Tia Chớp Vàng vừa bắt đầu vận dụng chakra của mình lên người Minato, tiến hành điều trị. Trên gương mặt đã bị thời gian lãng quên lộ rõ vẻ không vui. Hiển nhiên, người phụ nữ duy nhất trong Tam Nin huyền thoại chả thể nào cười nổi khi thằng oắt con của ông bạn già nhà mình và con bé mình dạy dỗ bấy lâu phải nằm liệt giường.Chuyện khác không nói, Namikaze Minato  vẫn là một phần rất quan trọng ở chiến trường. Trước khi hai đứa nó trở về, cấp dưới của Minato  đã quay về hậu phương và nhóc con Nanh Trắng là người thuật lại chi tiết sự việc mất tích của Tia Chớp Vàng. Khi ấy, trong hàng ngũ quân doanh ít nhiều vẫn có sự lo lắng cho sự an toàn của nó nhưng cuối cùng, chẳng có một quyết định nào đưa ra liên quan tới Namikaze Minato. Phần vì họ hoàn toàn không có bất kỳ thông tin vào về vị trí của nó, phần vì chiến sự căn thẳng những kẻ đó không muốn lãng phí một binh một tốt nào. Thực tâm mà nói, Tsunade không thể nào hài lòng nổi với cái thái độ ậm ờ này của mấy lão già đầu hai thứ tóc suốt ngày chỉ ngồi bàn giấy mà chỉ đạo xuống. Nếu không phải nể tình đây đều là các trưởng lão được đích thân hai ông của mình đào tạo còn là bạn của sư phụ mình, bà nhất định sẽ phải đấm cho họ tỉnh ra. Đây không chỉ là câu chuyện của cá nhân một Ninja, Tia Chớp Vàng không chỉ có năng lực một người tương đương một đội quân mà còn có sức ảnh hưởng rất lớn về tâm lý cho cả hai phía. Mất thằng nhóc đó là một tổn thất rất lớn với quân đội Konoha, là bọn họ không hiểu đạo lý đơn giản này hay là cố tình bỏ mặc nó, Tsuna không tài nào hiểu được. Cuối cùng, chỉ khi tên nhóc con Nara Shikaku đứng ra thuyết phục thì đám người đó mới chấp nhận chuyện cử người tìm kiếm Tia Chớp Vàng. Nhưng mà không ai ngờ được, nhóm được cử đi còn chưa được chọn xong, Namikaze Minato đã xuất hiện trước mặt bọn họ, trên tay còn là một người con gái có mái tóc màu đỏ rực như cánh hoa Sơn Trà. 

Trái lại với vẻ không hài lòng của Tsunade, chàng trai trẻ chỉ lộ ra nụ cười yếu ớt, thều thào hỏi.

"Kushina sao rồi ạ?"

"Đừng lo, ta đã kiểm tra cho con bé đó rồi nó chỉ bị thương tích ngoài da nhưng có vẻ tinh thần đã chịu đả kích rất lớn, tạm thời chưa tỉnh đâu."

Tsunade đáp rồi lại thở dài khi trông thấy cảnh nhóc con nhà Jiraiya cứ mãi dõi mắt về phía cô bé do mình dạy dỗ. Chuyện Minato yêu Kushina đã là điều mà ai thân thiết cũng nhận ra, bà cũng mong hai đứa nó sẽ có thể tìm được hạnh phúc thật sự. Tuy vậy, dù với bất kỳ lý do gì, bà vẫn không thể nào tha thứ cho chuyện Kushina lại liều mạng xông ra chiến trường, đợi khi nào quay về nhất định con bé sẽ phải chịu khiển trách. Nhưng đấy chắc chắn không phải vấn đề lớn nhất khiến thằng oắt con này và bà phải bận tâm nhất bấy giờ. 

"Này nhóc con, mấy vết rách lớn trên người ngươi không phải do vũ khí gây ra đúng chứ?"

Tsunade cất tiếng hỏi nhưng trong ánh nhìn lại chứa đầy sự cương quyết lại như thể bà đã có câu trả lời từ lâu. Dựa vào sự hiểu biết của Tsunade về Minato, nó nhất định đã lường trước đến chuyện khi bà kiểm tra các vết thương và hệ thống chakra trên người hai người sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Nó thừa biết biết bí mật này sẽ không thể nào tiếp tục giấu kín nếu như Tsunade đích thân chữa trị cho Kushina nhưng trừ bà ra, nó lại không hề tin tưởng bất kỳ ai khác. Đây có lẽ lại lại là một vụ cá cược, Tsunade cười thầm. Vì thế, bà chả hề ngạc nhiên gì khi thằng nhóc ấy chỉ đáp lại câu hỏi vừa rồi bằng một nụ cười vô cùng bất đắc dĩ. Nếu đã chấp nhận lật bài tẩy với nhau, Công Chúa Ốc Sên cũng không ngại cho thằng oắt học  trò cưng của ông bà già biết một số điều. 

"Thật ra, cho dù không có chuyện ngày hôm nay ta vẫn thừa biết con bé không phải là con người, Minato."

Lời vừa thốt ra, không khí bên trong căn lều nhỏ bỗng tĩnh lặng đến lạnh người. Vẻ sửng sốt đến mức không nói nên lời lộ rõ trên gương mặt của chàng trai trẻ tuổi. Có lẽ, anh đã mường tượng đến viễn cảnh mình phải nói dối về thân thế của Kushina vô số lần, nhưng chưa bao giờ, chàng trai trẻ lại tính đến việc sẽ có ai đó trừ mình phát hiện ra bí mật này. Chuyện Uzumaki Kushina không phải là con người chắc hẳn là điều bất ngờ và khó tin với hầu hết dân cư Konoha, nhưng lại rất bình thường với Tsunade. Hướng mắt về hướng mắt về phía người con gái tóc đỏ đang nằm mê man ở giường bên cạnh, bà bật cười thật thoải mái. 

"Nếu như ngươi không biết, nhóc con. Bà nội của ta cũng là một Uzumaki."

-----

Trước mặt cô là biển lửa điên cuồng, là kết giới Phong Thuấn Trọng Trận đủ sức nghiền nát xương thịt của bất kỳ kẻ nào, là hầm chông hàng trăm khối kim loại nhọn hoắc  xuyên thủng cơ thể của một người con trai. Đêm đen dài đằng đẵng, tiếng cười man rợ của những gương mặt lạ lẫm bỗng chốc trở thành liều thuốc độc mang tên phản bội, xâu xé linh hồn cô thành trăm mảnh. Ngàn vạn ký ức trở bỗng thật méo mó, kỳ dị. Cô muốn khóc, muốn hét lên, muốn chất vấn vố số lời thế nhưng chẳng rõ vì sao, tất cả chỉ còn là một mảng hư vô của sự phận nộ và điên loạn. Một, hai, ba rồi vô số người đã ngã xuống trước mắt cô, bởi thứ móng vuốt sắc bén của một con quái vật xé rách vô số con người, máu đỏ hắt đầy lên tay, lên mặt và nhuộm đỏ thêm cơ thể đầy tội lỗi. Không có một chút chần chừ hay phải chịu sự phán xét của tòa án lương tâm, cô chỉ muốn phá hủy tất cả như một kẻ mất trí. Nhưng rồi một giọng nói ấm áp thật thân quen lại bất chợt vang lên giữa cái thế giới đang gần đổ sụp đỏ. Có ai đó đang gọi cô giữa ngàn vạn tiếng cười cợt điên cuồng, thanh âm thật dịu dàng tựa nhung đã ở đấy từ rất lâu rồi. Là ai đó? Là ai đang gọi tên cô - kẻ đã bị con quái vật hận thù chiếm giữ - kẻ bị đồng bào nghi ngờ, bị loài người phản bội? Hàng trăm mảnh ký ức rối loạn dần quay về trật tự ban đầu vẽ ra trước mắt người con gái ấy một dáng hình thật thân thuộc, mái tóc vàng tựa nắng ban mai, đôi mắt Shappire xanh biếc như bầu trời và nụ cười hiền hậu ấy. Anh đứng giữa vầng sáng mơ hồ, gương mặt tuấn tú nhuốm đầy những vệt máu đỏ tươi, dang tay về phía trước như đang chào đón ai đấy quay về. Anh là ai? Chúng ta biết nhau sao? Vì sao cô không thể nào nhớ được?  Vì sao anh lại bị thương nhiều đến thế? Là ai đã ra tay? Là bàn tay ai đang xiết lấy cổ anh? 

"Kushi ... "

" ... Kushina ..."

"Về ...  Kushina ... "

"Về nhà thôi, Kushina."

Minato!

Kushina gào lên trong vô thức. Cô bật người dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào lớp chăn mỏng, chẳng rõ vì sợ hãi hay hoảng loạn. Mùi thuốc sát khuẩn khó ngửi và không gian bốn bề trắng toát như nhắc rằng cô đang ở trong khu vực điều trị nào đó. Đưa bàn tay vào mớ tóc dày màu đỏ thẫm, người con gái Yêu Hồ gần như gục xuống vì đau đớn khi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Những lời khó nghe của tên Ninja làng Cát vẫn còn in sâu vào trí nhớ của Kushina, khiến cô chẳng rõ mình nên bật khóc hay nên cười cợt chính bản thân mình bây giờ. 

Hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Con người vẫn mãi xem Yêu Hồ là quái vật, là thứ sinh vật hạ đẳng không đáng được sống, là Kushina cô ngây thơ và ngu ngốc mới có thể tin vào những lời đường mật đó, bỏ ngoài tai sự khuyên răn của đồng bào mình. Đúng ra, cô phải rất hận khi bị phản bội mới đúng. À phải rồi, cô đã thật sự nổi giận. Cơn phẫn nộ khủng khiếp ấy đã lấn át gần hết lý trí, khiến cho phong ấn của Cửu Vĩ bị yếu đi, tạo điều kiện cho ngài ấy kiểm soát phần nào cơ thể này. Thế nhưng, chỉ khi tận mắt chứng kiến Minato bị xuyên qua bởi vô số thanh sắt, thứ chất lỏng đỏ thẫm hắt cả mắt cô, Kushina mới thật sự đánh mất bản thân mình. Ngốc thật đấy, cô gái Yêu Hồ tự giễu cợt chính mình. Đáng lẽ, khi trông thấy cảnh tượng đó cô phải vui mới phải, là nhân loại phản bội cô trước kia mà? Kushina thật sự hoài nghi, phải chăng từng ấy năm qua, từng hành động cử chỉ dịu dàng, từng câu nói nụ cười cưng chiều, sự lắng nghe thấu hiểu, sự lo lắng bảo bọc anh dành cho cô đều là cái bẫy ngọt mà anh giăng ra, chờ đợi con mồi là cô sa lưới để rồi cùng đám người kia cướp phá làng Xoáy Nước và tiêu diệt Uzumaki? Ngay cả lời cầu hôn đêm ấy, bên trong bên nhau phần là thật, bao nhiêu phần là giả, nào ai hay biết? Kushina chưa từng một lần nghi ngờ Minato, cô tin tưởng  anh như một lẽ dĩ nhiên trong suốt hơn một thập kỷ quen biết, nhưng lần này thì sao? Cả Konoha không ai biết được bí mật của cô, nếu không phải anh tiết lộ thì còn là ai đây? 

Nhưng, chuyện như vậy Minato sẽ làm sao? Người con trai đã khen rằng mái tóc đỏ mà cô hằng chán ghét này thật xinh đẹp, người đã mỉm cười và nói rằng những món ăn cô nấu luôn là ngon nhất, người đã nói rằng muốn dành nửa đời ngắn ngủi của nhân loại ở bên cạnh một Yêu Hồ như cô, người đã hết lòng hết dạ bảo hộ cô từng ấy năm lại phản bội cô ư? Thực tâm, Kushina rất hỗn loạn, cô không rõ mình nên tin ai nên làm gì tiếp theo. Và rồi, cô trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. Người con trai có mái tóc màu nắng mai bị đâm xuyên qua bởi vô số cọc sắt, đôi mắt xanh Shappire hiền hậu năm nào dần trở nên vô hồn, máu tươi nhuộm đỏ cả đất trời lạnh lẽo. Vào giây phút ấy, Kushina mới chợt nhận ra. Tất cả sự hoài nghi và cảm giác phản bội như những mũi dao đâm vào tim mình lại chẳng bằng thời khắc mà hơi thở của Minato hoàn toàn biến mất. Đầu óc cô bỗng trống rỗng như một phế tích bị sang bằng hàng trăm năm trước, không còn gì đáng phải lưu tâm. Mệnh lệnh duy nhất còn sót lại là phải cứu lấy Minato, không thể anh ấy chết cũng không thể tha thứ với những kẻ muốn sát hại anh. Người con gái tóc đỏ muốn tất cả bọn chúng phải trả giá. Từ lúc nào Minato đã chiếm vị trí độc tôn trong lòng cô như thế, Kushina thật sự không biết. Tựa như, mỗi lúc chợt dừng chân quay đầu lại, phía sau mỗi bước mà cô đi đều sẽ có anh ở phía sau cầm một ngọn đèn soi sáng, trên môi vẫn là một nét cười thật thân quen, dịu dàng. Cho dù, Kushina có luôn lo sợ vì sự cách biệt chủng loài mà không dám đối mặt với cảm xúc chính mình nhưng mà xưa nay, tình yêu nào phải thứ muốn vứt là vứt? Cô đã thật sự phát điên, để Cửu Vĩ khống chế cơ thể này lao vào giết chóc. Rồi cũng chính bàn tay này lại đẩy chàng trai tóc vàng ấy ra rất nhiều lần, để lại trên cơ thể anh thật nhiều thương tích, thậm chí, còn muốn giết chết anh. Nhưng mặc kệ tất cả, Minato vẫn chầm chậm tiến đến, dang tay về phía cô bảo rằng sẽ không sao đâu. Nếu không nhờ lúc ấy Minato mạo hiểm dùng tính mạng mình để đánh thức cô, e rằng Uzumaki Kushina đã chẳng còn có thể ở đây mà hoài nghi, tự trách. 

Bất chợt, bên ngoài lều mang lên tiếng sột soạt cùng một bóng đen đổ lên lớp vải trắng. Chẳng mấy chốc, gương mặt ưa nhìn của Tia Chớp Vàng đã xuất hiện trước mắt Uzumaki  Kushina với vài vết băng thật to tướng. Anh mỉm cười thật nhẹ nhõm khi bước vào trong, đôi mắt xanh biếc màu bầu trời ngập trong sự dịu dàng như bao năm qua vẫn thế khi giọng nói trầm ấm lại cất lên. 

"Kushina, em tỉnh rồi."

--------

P/s 1: Chà ... thực sự chap này và ít nhất là thêm một chap sau nữa fic sẽ tập trung vào mâu thuẫn của hai người à thực chất là sự nghi ngờ của Kushina vs Minato và Konoha và đúng hơn :))).

P/s 2: Yêu thì yêu chứ chuyện liên quan tới cả tộc thì làm sao có thể nói qua là qua được. Kushina có thể là một cô gái vô lo vô nghĩ nhưng vẫn là một tộc nhân Uzumaki, cô sẽ không quên điều này dù chỉ là một giây đâu.

P/s 3: Đoạn đầu chap tiết lộ rồi ha, Tsunade biết được Kushina không phải là con người vì bà nội Uzumaki Mito, thực ra drama nhà cụ Nhất cũng ghê lắm. Kiểu này chắc đoạn sau fic của mình phải tách chap khá nhiều huhu. 

P/s 4: Nói hoài nhưng vẫn phải nói ;;--;;, fic này ban đầu tui tính viết hài, ngọt, sủng để bù đắp đau thương cho số phận của hai người ở nguyên tác. But, chả hiểu sao đoạn cuối nó thành ra như thế. Theo plot ban đầu thì fic này chỉ có 30 chương thôi, tức là chỉ còn 1 chap nữa là end nhưng mà trong quá trình viết và tách chương thì giờ mình còn 8 bản thảo và cá là ít nhất 10 chương nữa mới end dc :))). Khok luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro