Chương XXXIV: Quay lại Konoha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến trở về lần này của Kushina là điều bất ngờ với bất kỳ ai quen biết.

Sáng hôm sau, hình ảnh người con gái có suối tóc đỏ dài quá eo bước ra từ cửa nhà Namikaze, một tay giơ lên cao, một tay che miệng đánh ngáp một cái thoải mái đã làm phu nhân nhà Hatake vốn đang thong thả chăm chút mấy nụ hoa vừa chớm nở giật mình, làm rơi cả chiếc bình xịt nhỏ. Nhóc Kakashi thì vẫn như mọi khi, dùng ánh mắt bất cần đời nhìn về phía "người giám hộ" của mình, sau đó lại thản nhiên kéo mặt nạ xuống cắn một ngụm cơm nắm, chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Dĩ nhiên, sau thời gian dài không gặp, Kushina không thể nào không chạy đến góc hàng rào, ghé đầu vào hỏi thăm vài lời với phu nhân nhà Hatake. Nhưng tiếc thay, cuộc chuyện trò ngắn ngủi của hai người phụ nữ nhanh chóng bị cắt ngang bị tiếng gọi của Minato từ trong nhà. Bữa sáng của họ đã sẵn sàng. Người con gái tóc đỏ hơi thất vọng vội chào tạm biệt mẹ con nhà Hatake, vui vẻ chạy vào trong nhà. Khung cảnh yên bình một sớm mai như vậy bất giác khiến người phụ nữ đã qua độ ba mươi phải mỉm cười, vui vẻ quay sang cậu con trai lạnh lùng của mình mà cất lời.

"Thật tốt quá nhỉ, Kakashi?"

---

Kushina quay vào nhà Namikaze, tự nhiên ngồi xuống chiến bàn nhỏ với hai phần bánh mì cùng trứng ốp la và một ít rau tươi. Đây có lẽ là một bữa sáng có phần đơn giản với người con gái Yêu Hồ nhưng cô không có tâm trạng để phàn nàn cho lắm, dù sao, cái bụng đang kêu gào vẫn là ưu tiên quan trọng hơn. Cả một ngày dài dầm mình trong tuyết không dám ngừng chân dù chỉ là một chốc, Kushina thật sự đã kiệt sức. Cho dù đêm qua Minato đã pha Ca Cao nóng và nấu cháo trứng cho cô, từng ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với phần năng lực người con gái Yêu Hồ đã sử dụng trong suốt chuyến đi. Và chắc chắn, Kushina sẽ không thể mở mắt vào giờ này nếu không vì đặc điểm thiết kế của phòng của Minato - nơi cô ngủ lại tối qua. Hình như, lần nào Kushina qua đêm ở nhà Namikaze cũng sẽ được nhường giường còn chủ nhà thì lại phải xách gối ra sofa, ngẫm lại thì anh cái gì cũng ưu tiên cho cô cả, người con gái Yêu Hồ thoáng nghĩ.

Sáng sớm bắt đầu với Kushina với nắng chiếu qua khung cửa và mùi thức ăn từ lan ra gian bếp đang đỏ lửa. Nhà Namikaze khá nhỏ, phòng bếp và phòng ngủ cũng chỉ cách nhau một đoạn ngắn và không có gì ngạc nhiên nếu khi anh nấu nướng sẽ vô tình làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Hơn nữa, đêm qua vì quá mệt, Kushina đã lăn ra ngủ mà quên mất việc kéo rèm che nắng lại vì một sớm mai có thể tận hưởng giấc ngủ mà không bị Thái Dương làm phiền. Bình thường, Minato sẽ không bao giờ làm thế. Anh luôn là người rời giường từ lúc mặt trời còn chưa mọc - một thói quen chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở một người cẩn thận như anh. Ngoài ra thì "nhờ" việc luôn được Kushina chăm chút việc ăn uống cộng với lịch trình làm việc quá bận rộn, kỹ năng nấu ăn của Minato năm hai mươi mốt tuổi vẫn chỉ như anh thuở còn ở học viện, chỉ dừng lại ở mấy món đơn giản và tạm chấp nhận mà thôi. Vì thế, bữa sáng của họ cũng thật giản dị và chàng trai tóc vàng cũng thở phào nhẹ nhõm vì mình đã chuẩn bị đến bốn phần ăn để dành cho Kushina. Những lúc như thế này, người con gái anh yêu sẽ ăn rất nhiều.

Trong lúc mái đầu đỏ còn bận rộn đánh chén phần ăn thứ hai, Minato cũng bắt đầu sửa soạn chuẩn bị rời nhà. Địa điểm của anh đến vẫn là văn phòng Hokage - nơi ngài Đệ Tam đang chờ đợi để hướng dẫn và bàn giao dần các công việc mà anh sắp sửa tiếp nhận trong mấy tháng tới, đây gần như đã trở thành thói quen của anh trong suốt thời gian qua. Nghe được chàng trai tóc vàng nói thế, Kushina dường như khựng lại một chút, ngẩng mặt lên tò mò hỏi.

"Thế bữa trưa của cậu thì như thế nào?"

"À bình thường anh sẽ nhờ vài người ở văn phòng mua cơm. Dù sao công việc rất nhiều nên chỉ cần ăn no là được."

Lúc đáp lại cô, chàng trai tóc vàng đã mặc vào đồng phục màu xanh lá của Ninja Konoha và đang cặm cụi kiểm tra lại mọi thứ lần cuối nên trả lời mà không hề nghĩ nhiều. Chỉ khi xác nhận mình không còn quên thứ gì và chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Minato mới phải khựng người lại vì Kushina đã từ bếp chạy ra. Người con gái Yêu Hồ trên môi còn bóng mỡ vì bữa sáng dở dang, vội vã cất lời.

"Thế thì tớ có thể đưa cơm đến đó được không? Mấy Ninja canh gác sẽ cho tớ vào chứ?"

Ban đầu, chàng trai tuấn tú có vẻ rất ngạc nhiên vì câu hỏi của cô nhưng rất nhanh anh đã nhớ ra nguyên do của nó: là từ lần Kushina bị chặn lại ở bên ngoài văn phòng Hokage khi muốn gặp ngài Hiruzen để trình bày về việc của anh Sakumo. Thực ra vì hoàn cảnh khi ấy đang là thời chiến, Kushina lại là người lạ mặt, không có bất kỳ quan hệ gì với ngài Đệ Tam nên Ninja canh gác mới phải chặn cô lại, chờ ý kiến từ ngài ấy. Nhưng mà hiện tại chiến tranh đã không còn, việc anh trở thành Hokage chỉ còn là vấn đề thời gian, với quan hệ của anh và Kushina thì chuyện ấy nhất định sẽ không thể xảy ra. Huống hồ, trong số những người có mặt để đảm bảo cho vị Hokage Đệ Tứ có còn Hatake Kakashi, thằng bé nhất định sẽ không làm và cho phép ai làm khó dễ Kushina. Sau khi nói ra tất cả những điều gì, chàng trai tóc vàng lại vô thức cong môi, vẽ lên một ý cười thật đẹp mắt. Dù cho chuyện Kushina làm cơm cho anh không phải là thứ gì mới mẻ nhưng với tư cách là một cặp tình nhân thì đây quả thật là lần đầu tiên, Minato không thể nào kìm lại sự vui vẻ đang lan ra trên gương mặt ưa nhìn.

Trông thấy vẻ hớn hở đó, gương mặt Kushina vô thức rộ lên một vệt ửng hồng có phần hờn dỗi, xúc cảm mãnh liệt nhanh chóng biến cô gái Yêu Hồ bước vào trạng thái "Ớt đỏ hung hãn" với mái tóc đỏ đong đưa như chín chiếc đuôi. Nhưng vì một buổi sáng tốt đẹp đầu tiên của hai người bị phá hủy vì ai kia thẹn quá hóa giận, Minato lập tức chặn môi cô bằng một cái chạm môi thật nhẹ nhàng. Rồi sau đó, người con trai tóc vàng tranh thủ lúc Kushina còn đang ú ớ không biết nói gì, dùng tốc độ của Tia Chớp Vàng lừng danh, ghé vào vành tai đang dần ửn đỏ, thì thầm vài lời trong tiếng cười khúc khích.

"Cảm ơn em, Kushina ... Nhưng mà anh nghĩ em cũng nên đổi cách xưng hô một chút nhỉ? Dù gì bây giờ hai đứa mình cũng là một cặp rồi mà."

Đôi mắt màu chàm mở to hết cỡ, ngây ngốc nhìn bóng dáng ai kia vừa biến mất ngay trước mắt nhờ Phi Lôi Thần. Phải vài giây sau đó, gương mặt xinh đẹp của Kushina mới thật sự bùng nổ trong sắc đỏ như một quả cà chua chín mọng và chắc chắn rằng, nó còn đậm hơn cả màu tóc đặc trưng của chủng tộc mình. Không phải người con gái Yêu Hồ không nhận ra kể từ lúc tỏ tình, Minato đã đổi luôn xưng hô với cô như một người bạn trai thực thụ dù chưa có lời hồi đáp nào. Còn Kushina, cô vẫn giữ nguyên cách gọi cũ phần vì mình chưa bằng lòng, phần vì ngượng ngùng. Bọn họ đã dành mười năm để làm bạn, giờ bỗng hóa thành một cặp đôi, cô không thể nào thích ứng nhanh như anh được. Lúc trước không nói, chỉ qua lời đồng ý tối qua, Minato đã bắt đầu có dấu hiệu lấn tới, thật là một kẻ cơ hội, Kushina bĩu môi nghĩ. Dậm chân thật mạnh xuống sàn như thể trút giận, người con gái Yêu Hồ hậm hực quay về bàn ăn giải quyết hết phần ăn của mình, liên tục lầu bầu xem vì sao Hokage Đệ Nhị lại sáng tạo ra cái nhẫn thuật đáng ghét đó, hại cô chẳng thể nào kịp phản ứng gì với Minato.

Ăn xong, Kushina bắt đầu lục lọi tủ lạnh nhà Namikaze định bụng kiểm tra xem mình có thể làm món gì cho bữa trưa của hai người. Nhưng không ngoài dự đoán, bên trong nó thật sự trống trơn, chỉ còn lác đác vài quả trứng và một ít hành ngò, quả nhiên bữa sáng hôm nay đã là quá tốt rồi, cô gái tóc đỏ thầm nhủ. Xem ra, trước mắt phải đi chợ một chuyến thôi. Nghĩ vậy, Kushina liền khoác thêm áo để tránh cái lạnh căm căm bên ngoài khung cửa. Tuy hiện tại tuyết đã tạm ngừng rơi nhưng mùa đông sẽ còn kéo dài ít nhất hơn một tháng nữa, người con gái Yêu Hồ không muốn mình lại bị cảm vì lý do ngốc nghếch đó. Dù sao, mỗi lần như thế đầu vô cùng khó chịu. Trong lúc Kushina chuẩn bị ra ngoài, tiếng gõ cửa lại bất chợt vang lên. Cô gái tóc đỏ thoáng ngạc nhiên, không rõ là ai đến tìm Minato vào giờ này. Theo lời chàng trai tóc vàng, chuyện anh mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian ở văn phòng Hokage vốn đã trở thành điều mà ai cũng biết, nếu muốn tìm gặp anh thì đáng lẽ phải nên đến đó mới đúng. Mang theo tâm trạng hoài nghi và có một chút đề phòng, Kushina cẩn thận kéo cánh cửa ra. Và ngạc nhiên thay, ở phía bên kia lại là một người cô vô cùng thân thuộc: Công Chúa Ốc Sên Tsunade.

"Quả nhiên ngươi ở chỗ này, Kushina."

Tsunade cất lời đầy nghiêm nghị. Trông sắc mặt của bà hiện giờ, dù có là kẻ ngốc cũng biết vị Y Nhẫn huyền thoại đang cực kỳ không vui và hiển nhiên, Kushina biết nó xuất phát từ mình. Lúc quyết định một mình băng đến tiền tuyến, cô đã nộp đơn xin nghỉ việc cho bệnh viện trung tâm nơi mình đang làm việc rồi tự ý vắng mặt, không cần đợi ai phê duyệt hay trả lời. Thực ra, cô gái Yêu Hồ hiểu rất rõ vì khi ấy Tsunade đang vắng mặt, người ở bệnh viện chả ai có đủ can đảm thay mặt bà ký vào lá đơn đó nên việc đó cũng chỉ mang giá trị hình thức. Hiện giờ, chiến tranh đã qua, Công Chúa Ốc Sên đã trở lại và bà chắc chắn đang rất tức giận vì hành động nông nỗi của Kushina. Đấy là còn chưa kể, cô chưa từ mà biệt, biệt tăm biệt tích suốt nửa năm trời không có lấy một tin tức. Vì thế, lần trùng phùng của hai "cô trò" sau hàng tháng không gặp vào một sáng mùa đông lạnh lẽo lại bị một ngọn lửa giận bao trùm. Và phải mất vô số nơ ron thần kinh để Kushina có thể nặn ra nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng hết sức có thể ngăn cản Tsunade xúc động sẽ đem căn nhà đã có tuổi của Minato thành mớ hỗn độn. Một đấm của Công Chúa Ốc Sên là quá đủ để tiễn nó về với cát bụi và ai kia sẽ chịu cảnh màn trời chiếu đất ngay đêm nay, nghĩ đến thôi, người con gái Yêu Hồ đã phải rùng mình.

"Ngài Tsunade sao ngài biết con ở đây thế ạ?"

"Là nhóc con nhà Nanh Trắng bảo với ta đấy. Lúc nãy, thằng bé có ghé bệnh viện lấy một ít thuốc cho mẹ mình."

Tsunade chống tay lên hông, giọng nói hào sảng của bà từng ấy năm vẫn thế, chẳng qua là vì đứa nhóc mình chỉ dạy lâu nay mà thêm phần khó chịu. Đôi mắt nâu của Công Chúa Ốc Sên đảo quanh, trông dáng vẻ của Kushina một chút rồi lại hạ giọng hỏi.

"Ngươi sắp đi ra ngoài à?"

"Dạ! Con định đến chợ mua vài thứ để làm bữa trưa."

Người con gái tóc đỏ thật thà đáp lại, "Ớt đỏ hung hãn" trông thì có vẻ cực kỳ đáng sợ nhưng so với "Công Chúa Ốc Sên" một đấm lấy mạng người thì cô vẫn còn kém rất xa, chân thành vẫn là điều cần thiết. Dù sao, lần này cũng là bản thân làm sai, Kushina sẽ không có ý kiến gì nếu mình bị bà ra tay trách phạt, chỉ là chuyện đó nên xảy ra ở nơi khác không phải ở căn nhà đã xuống cấp của Minato.

"Vậy, ta đi cùng ngươi."

----

Ngay cả khi đã đặt chân xuống phố phường, đến ngôi chợ mà mình vẫn hay ghé vào trước đây, Kushina vẫn không thể tin chỉ trong một thời gian ngắn, mọi chuyện quanh mình nó có thể xoay như chong chóng như vậy. Đầu tiên là hay tin Minato đang bị nhắm đến tính mạng, sau lại đồng ý trở thành bạn gái của anh và hiện tại thì thay vì chịu trận lôi đình của Tsunade, cô và bà lại đang đi chọn nguyên liệu để nấu bữa trưa cho ... Minato. Hỡi thánh thần ơi, vì sao cô lại phải chịu tình cảnh đáng sợ này chứ, Kushina thầm khóc trong lòng nhiều lắm. Thà Tsunade nổi giận bừng bừng có lẽ lại khiến người con gái Yêu Hồ có thể thoải mái hơn ít nhiều, chán nản thở dài, cô cầm lên một bó cải bó xôi, nhặt thêm vào giỏ phần thịt gà và một ít tôm tươi, bỏ tất cả chúng vào chiếc giỏ đã dần đầy trên tay. Dù sao, đi chợ thì vẫn là đi chợ, Kushina phải cố gắng tập trung chuyên môn bằng không lời hứa lúc sáng với Minato xem như đi tong.

" Này, một bữa trưa như vậy là quá nhiều rồi, Kushina"

Giọng Tsunade cất lên, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của người con gái Yêu Hồ, khiến cô lúng túng nở một nụ cười ngượng đáp lời.

"Dạ thì ... Mấy cái này là mua để trong nhà luôn ạ, con định thế."

Thật may cho Kushina là hiện tại bọn họ đang ở chốn đông người ồn ào tấp nập, nên cô không hề nhận ra gương mặt của mình khi trả lời câu hỏi đó lại vô thức hiện ra một tầng ửng hồng xấu hổ vô cùng đáng yêu. Là kẻ nào dám bảo trên người Ớt Đỏ Hung Hãn không hề tồn tại cái gọi là mềm mại của con gái? Chẳng qua, mấy người không có đủ khả năng khiến con bé phải bộc lộ ra vẻ phần dễ thương đấy mà thôi, Tsunade thầm cảm thán.

"Thật là ... Trông hai người các ngươi chả khác gì vợ chồng son, thật khiến ta nhớ lại ông bà nội của ta."

Người con gái Yêu Hồ vì một câu nói có phần bân quơ đó mà chợt ngừng chân, mái đầu đỏ ngẩng lên nhìn người phụ nữ đã bị năm tháng lãng quên, tò mò hỏi.

"Ông bà của ngài là Hokage Đệ Nhất và phu nhân ạ?"

Nhướng mày trông thiếu nữ đang ôm một giỏ đồ đầy ụ mà mặt không hề biến sắc, nhẹ nhàng như thể chỉ đang xách một chiếc túi nhỏ bên cạnh mình, Tsunade chần chừ trong giây lát trước khi buông xuống một tiếng thở dài. Ánh nhìn của Công Chúa Ốc Sên bất chợt lại hướng về một vùng thật xa xăm, bàn tay đặt lên đỉnh đầu Kushina, nhàn nhạt mỉm cười.

"Ờ, ngươi nhớ trước đây ta nói ngươi giống một người thân của ta chứ? Người đó là bà nội của ta. Ta còn nhớ lúc bé, mình vẫn hay ngồi vào lòng bà, để bà dịu dàng chải tóc. Trong ký ức của ta bà còn trẻ lắm, trông chẳng khác gì một người con gái đôi mươi, suối tóc thì mãi một màu đỏ tươi thật đẹp. Bà bảo đó là đặc trưng của gia tộc mình. Đúng vậy, trước khi lấy ông ta, bà ấy cũng mang họ như ngươi vậy, là Uzumaki, Uzumaki Mito."

----------------

P/s 1: Hôm qua, tui tình cờ gặp 1 cái post ở diễn đàn chửi MinaKushi ở nước ngàoi mn ạ :))), bằng mấy cái luận điểm làm mình hoài nghi mình vs mấy bạn đó có coi cùng bộ M - A không luôn, ncl tức xì khói :).

P/s 2: Bắt đầu đá sang mạch truyện cũ và cho mấy char cũ xuất hiện thôi chứ có nhiều cô chú lặn lâu quá rồi -w- !~, sắp tới sẽ là màn debut của mấy char tui ưa thích ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro