Chương XX: Đợi chờ câu trả lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như, thời gian đã dừng trôi.

Tựa như, mọi thanh âm của thế giới đều bị ai đấy nuốt trọn.

Tựa như, nhân gian chỉ còn sót lại hai trái tim nóng đang ngập đập loạn như thể sắp vỡ tung ra.

Trời đất đảo điên trong đáy mắt màu chàm trong veo đang mở to hết mức, Kushina từ chỗ sững sờ bỗng chốc lại hóa thành giận dữ. Người con gái tóc đỏ tựa như phát điên, vùng vẫy dữ dội khỏi vòng tay của Minato đẩy cả hai ngã xuống nền tuyết lạnh. Ngồi lên người chàng trai có đôi mắt biếc xanh, cơ thể nhỏ bé của cô gái Yêu Hồ run lên bần bật khi cúi gằm mặt, nắm chặt cổ áo của anh.

"Cậu đang nói cái nhăng nói cuội cái gì vậy, Minato?"

Kushina thật sự rất sợ. Có lẽ, chẳng ai khi nhận được lời tỏ tình từ người mình yêu mà lại mang tâm trạng giống như cô. Phải mất một khoảng thời gian rất dài, cô mới có thể chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm này, vậy mà ngay lúc bản thân đã hạ quyết tâm thì anh lại nói rằng mình yêu cô. Tại sao lại đúng lúc như thế? Người con gái Uzumaki muốn cười thật lớn nhưng lại có cảm giác mình sẽ khóc thật to, chẳng rõ bản thân nên làm gì mới là đúng. Chẳng rõ là do giá rét ngày đông hay cảm xúc đang sắp bùng nổ trong lòng, giọt lệ trên khóe mắt lại bắt đầu ứa ra, lăn dài trên gò má. Kushina đang ở đây, trong vòng tay của người con trai mà mình yêu thương nhất, trông thấy dáng hình mình bên trong đôi đồng tử xanh biếc dịu dàng, cảm nhận lấy hơi thở bỏng rát đang phả lên da thịt.

Đối diện với tâm trạng rối bời của Kushina, Minato chỉ biết đáp lại bằng một nét cười thật quá đỗi thân quen. Tựa như trong đáy mắt tựa viên pha lê bị thời gian lãng quên vĩnh viễn chứa đầy sự ấm áp và dịu dàng, tựa bầu trời ngày xuân thắm ngập trong nắng ban mai. Anh nhỏm người dậy, đưa bàn tay sớm đã thô ráp vì những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt vuốt ve một bên gò má đã ẩm ướt tựa như đang cố xoa dịu cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô. Chàng trai ấy chẳng phải là kẻ ngốc, làm sao không hiểu được lo lắng của người con gái mình yêu thương. Đã đôi lần, Minato muốn và thật sự đã cố phá vỡ nỗi bất an đó nhưng có lẽ ông trời không thương, nên tất cả chúng đều không hề thành công. Ngỡ đâu thời gian sẽ làm thay đổi tất cả nhưng hóa ra, định mệnh lại chẳng thể nào kiên nhẫn với họ hơn nữa. Nếu ngày hôm nay không thể nói ra tất cả, anh sợ rằng mình sẽ chẳng còn có cơ hội làm điều đó lần thứ hai.

Đặt một tay lên chiếc eo nhỏ, Minato chầm chậm cúi xuống cho đến khi trán họ cụng vào nhau, để những sợi tóc màu vàng ánh kim xen vào sắc đỏ tựa màu hoa. Giây phút ấy tự như đã kéo dài đến ngàn vạn năm, trước khi giọng nói ngập ngừng của chàng trai tuấn tú vang lên bên tai, kéo cô trở lại với hiện thực.

"Thực ra lần trước ... là anh nhờ Mikoto dẫn em đến đây đấy, Kushina. Anh đã định thổ lộ vào ngày hôm ấy, chẳng ngờ là ... Haha, tệ thật đấy. Sau đó thêm vài lần nữa, mỗi lần anh muốn nói ra thì y như rằng sẽ có sự cố xảy ra cuối cùng phải kéo dài đến tận hôm nay."

Nằm trong vòng tay anh, người con gái Yêu Hồ vùi mặt vào bờ vai vững chãi khi đôi bàn tay đã xiết chặt lấy một góc áo, biến chúng thành một mớ nhàu nhĩ.

"Minato... Không thể đâu."

Thanh âm trong trẻo ấy ban đầu chỉ là những tiếng thì thẩm nỉ non rồi dần hóa thành tiếng hét nấc nghẹn. Từng câu từng chữ nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng khác gì đâm thẳng vào tim của cả hai người. Dẫu sao, đó vẫn là sự thật tàn nhẫn mà họ đã sớm hình dung.

"Cậu quên rồi sao? Tớ là Yêu Hồ, cậu là người... Cậu sẽ dần già yếu rồi chết đi, còn tớ thì không! Yêu Hồ bất lão bất tử đấy, cậu biết mà! Rồi nếu ai đó ở Konoha phát hiện ra tớ không phải là con người thì sao? Họ sẽ xua đuổi tớ, tấn công tớ và nhất định sẽ còn liên lụy đến cậu nữa đấy, đồ ngốc Minato!"

Càng nói, Kushina càng kích động, vung tay liên tục đấm rất mạnh vào người đang ôm chặt mình, trút hết cơn giận dữ khó chịu ra ngoài bằng những lời vô cùng khó nghe. Mà Minato - người gánh chịu tất cả những điều đó lại duy trì vẻ trầm tĩnh, dịu dàng từ đầu đến cuối. Anh tin vào bản thân mình, cũng tin vào tình cảm giữa hai người, kiên nhẫn yên lặng chờ đợi cô bình tĩnh lại. Một góc áo thấm đẫm nước mắt, đôi bàn tay nõn nà sưng đỏ lên vì cái rét căm căm và những cú đấm không thương tiếc vào lớp áo Ninja Thượng Đẳng dày cộm, Kushina đã thôi la hét, nằm gục đầu trên vai Minato. Sự mất bình tĩnh mà cô từng mong không hề xuất hiện, tên ấy vẫn mãi là một tên ngốc, còn cô gái Yêu Hồ có lẽ đã mệt rồi.

Trông thấy người trong lòng đã ngừng tay, Minato mới nhẹ nhàng nở một nụ cười, chậm rãi phủi bỏ toàn bộ nỗi bất an khó nói đang bao vây lấy cô. "Ớt đỏ hung hãn" của Konoha thực chất là một người nhạy cảm và hay lo nghĩ đến chừng nào, chẳng lẽ mười năm còn chẳng đủ để anh hiểu ư?

"Vậy thì sao chứ, Kushina? Chúng ta quen biết bao năm, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh chưa bao giờ xem em là một Yêu Hồ. Vì em ở Konoha nên em cũng là người của Konoha mà thôi, chẳng có gì khác biệt cả."

"Nhưng!"

"Hay là ... Kushina chê rằng anh sẽ già nua xấu xí, không muốn nhìn nữa?"

Lần này, Minato ngắt lời Kushina với một tiếng cười rất cưng chiều. Thanh âm giòn tan ấy vọng vào tai khiến cô gái Yêu Hồ vốn mới vừa yên tĩnh được một chút liền nổi nóng. Mấy lời này rõ ràng đang trêu chọc cô là người yêu bằng mắt, chỉ cần cái mẽ ngoài là đủ những điều khác đều không đáng quan tâm. Kushina thừa nhận, mình thi thoảng vẫn sẽ ngây người ra khi bắt gặp Minato đang cười nhưng, ai bảo Namikaze Minato - Tia Chớp Vàng của Konoha khi lớn lên lại mang gương mặt khôi ngô đến như thế chứ? Đây đâu phải là lỗi của cô! Cô gái tóc đó giận dỗi bật người dậy, lớn tiếng hét lên.

"Chắc chắn rồi đồ ngốc! Đợi đến khi cậu trở thành một ông cụ lưng còng, râu tóc lưa thưa, nhất định là xấu chết, chả ai thèm nhìn đâu."

Ai ngờ ngay thời khắc mà Kushina một lần nữa bùng nổ cơn giận, chàng trai tóc vàng đã đáp lại bằng một nụ cười vô cùng rạng rỡ cùng câu trả lời khiến cô hoàn toàn á khẩu.

"Ha ha ha, cho nên nhân lúc còn trẻ anh mới muốn ở bên cạnh Kushina đấy. Cho dù sau này có như thế thì cũng không hối hận vì lúc trẻ đã được bên em rồi."

Cô gái Yêu Hồ nuốt xuống cơn giận, cố gắng để mình không lỡ tay giết chết vị anh tài của Konoha nhưng thực lòng, cô thật sự muốn đấm cho tên tóc vàng này vài phát để xem trong đầu anh ta chứ những suy nghĩ quái dị gì. Kushina nhớ rất rõ người đứng trước mặt mình từng là một tên ngốc như thế nào nhưng lại quên đi, đứa trẻ ngờ ngệch năm đó hét toáng lên khi thấy Yêu Hồ đã là dĩ vãng từ mười năm trước. Giờ đây, người đang nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô là Namikaze Minato - hai mươi tuổi, một Ninja xuất chúng, là thiên tài trong cả thế hệ của mình, năng lực khiến bao kẻ kính nể, phong thái đàng hoàng, đĩnh đạt và vô cùng đáng tin. Tựa như giờ đây, dẫu cho bầu trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ lấy vì những người thân yêu.

Bất chợt, chàng trai tóc vàng lại nâng bàn tay trái của Kushina lên, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn nhỏ với một viên đá màu xanh biếc. Hành động đột ngột này cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô gái có suối tóc màu hoa Sơn Trà, làm Kushina ngây ngốc hồi lâu. Bởi vì, trên cổ Minatu từ rất lâu đã có một sợi dây chuyền bằng bạc, chiếc nhẫn được xâu vào đó y hệt với cái mà anh vừa đeo vào tay cô. Còn là ở ngón áp út, đây chẳng phải là ... ? Đôi mắt màu chàm mở to hết cỡ, Kushina mang vẻ mặt tràn ngập hoang mang nhìn về phía người con trai đang nhìn mình. Sự cưng chiều trong mắt anh vào thời khắc đó lại phủ thêm một tầng hạnh phúc khó lòng diễn tả, Minato đang thật sự rất vui khi trao cho cô chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị từ lâu. Chàng trai tóc vàng điều chỉnh tư thế của hai người lại một chút, từ chỗ mặt đối mặt lại trở thành Kushina ngồi vào trong lòng anh, để anh đặt cằm lên mái lên đầu cô, tận hưởng hương hoa thanh mát từ những lớp tóc mềm mại. Tay họ đan vào nhau, mười ngón tay không có lấy một kẻ hở, khi anh tiếp tục cất lời.

"Thực ra ấy Kushina, anh suy nghĩ về chuyện này cũng lâu rồi. Theo tính toán của anh, số tiền tích góp hiện tại đã dư sức làm đám cưới rồi, còn dư ra một khoảng thì anh dự định sẽ sửa căn nhà hiện tại. Nó đã xuống cấp lắm rồi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho con của mình nữa... Còn danh sách khách mời đám cưới, anh đã lên rồi nhưng về thân nhân của em anh không rõ lắm nên phần còn lại nhờ em nhé. Còn ..."

"Ngừng lại ngay, Namikaze Minato !"

Cô gái Yêu Hồ hét lớn, quẫn bách ngăn cản người con trai ấy tiếp tục huyên thuyên về tương lai mà anh vẽ ra. Càng nghe chúng, Kushina lại càng hận vì sao mình lại không nhận ra sự đáng sợ của Minato sớm hơn. Cái người luôn mỉm cười tưởng chừng vô hại này chưa tỏ tình mà đã tính toán đến tương lai của con hai người luôn rồi. Vấn đề trọng tâm là đến thời điểm này, cô chưa hề đồng ý lời tỏ tình đấy! Làm sao anh có thể đốt cháy giai đoạn, tỏ tình đi kèm cầu hôn rồi bàn chuyện nhà cửa, con cái như vậy chứ? Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh đến mức noron thần kinh của cô hoàn toàn không đuổi theo kịp, cô gái Yêu Hồ càng lúc càng hoang mang. Đây là do cô đã trúng ảo thuật của ai đó hay thật sự thế giới quanh cô đã điên đến mức này, Kushina thật không dám hình dung. Tâm tình của Yêu Hồ xinh đẹp vốn đã hỗn loạn nay lại vì hành động của chàng trai tóc vàng mà càng thêm rối rắm, cô chẳng rõ thời điểm này mình nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với Minato. Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng với Kushina. Mà điều bực tức nhất với người con gái tóc đỏ là dù cô có đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội đến như thế nào, đầu sỏ gây ra toàn bộ rắc rối này là Namikaze Minato vẫn luôn duy trì một vẻ mặt vô cùng bình thản, thi thoảng còn sẽ cười lên trông vô cùng đẹp mắt. Thật làm cô tức chết đi được !

"Đồ ngốc, Minato!"

Sự thật chứng minh đây nhất định là lần tỏ tình kỳ lạ nhất lịch sử Konoha. Bởi sau khi một người nói ra tất cả tâm ý của mình, anh chẳng nhận lại được lời đồng ý hay từ chối từ đối phương. Thứ anh có chỉ là những hành động đầy bạo lực, đúng với danh xưng "Ớt đỏ hung hãn" của Uzumaki Kushina. Hết đấm đá, lần này Minato phải chịu một cái véo mặt mạnh đến mức khiến một bên má anh sưng đỏ tựa như vừa mới bị ai đó cho một trận đòn nhớ đòn nhớ đời.

"Kushina... Dừng tay..."

Minato yếu ớt kêu lên. Mấy chỗ khác không nói, riêng gương mặt này nếu có chuyện gì thì ngày mai anh nhất định sẽ không thoát khỏi ánh nhìn kỳ dị của mọi người, nhất là với lũ trẻ nghịch ngợm kia.

Đúng lúc ấy, thanh âm sột soạt từ bụi cây cỏ đã khô héo dưới tuyết sương bất chợt vang lên, làm Minato và Kushina đều phải quay đầu lại. Vị khách vừa cắt ngang hai người là một chú cóc nhỏ từ Diệu Mộc Sơn. Hiển nhiên đây không phải là linh thú Gamakichi vẫn hay chiến đấu bên cạnh anh mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, nó chỉ là một chú cóc truyền tin.Nhớ lại nhiều năm về trước, chàng trai tóc vàng sau khi được Jiraiya nhận làm đệ tử đã ký khuế ước với linh thú từ Diệu Mộc Sơn, Kushina không sao quên được vẻ mặt hạnh phúc của anh lần đầu có thể triệu hồi thành công Gamakichi. Theo thời gian, cô dần quen thuộc hơn với những linh thú này cũng hiểu rằng mỗi lần chúng xuất hiện là đồng nghĩ đến một thông tin quan trọng được truyền về. Quả nhiên một giây sau đó, một quyển trục đã được được chìa ra. Nhưng ngạc nhiên là, Minato lại chẳng hề cúi người nhận lấy nó, ngược lại chỉ đặt một ngón tay lên môi, nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Đợi ta một chút nhé."

Vừa dứt lời, chàng trai cao lớn liền cẩn thận bế Kushina lên một lần nữa thực hiện Phi Lôi Thần đáp xuống trước cửa nhà Uzumaki. Cẩn thận thả người con gái tóc đỏ xuống, Minato không hề giải thích về chuyện vừa xảy ra, cũng chẳng cho cô lấy cơ hội để thắc mắc chỉ đặt một ngón tay lên môi cô, dịu dàng thì thầm.

"Hiện tại anh có nhiệm vụ gấp phải ra khỏi làng một thời gian nên nên phải đi ngay. Còn chuyện lúc nãy, anh tin em sẽ cho anh câu trả lời vào lần tiếp theo ta gặp nhau."

Rồi từ khóe môi mềm, ngón tay mảnh khảnh trượt xuống, nâng chiếc cằm nhỏ lên, để khoảng cách giữa hai người một lần gần như biến mất. Vô ý đắm chìm vào đáy mắt mang lam thoáng chút u buồn bên dưới lớp mi dài, Kushina tựa như vừa bị bỏ bùa, chỉ biết ngây ra mặc cho hơi thở nóng rát của chàng trai ấy phủ lên từng tất da thịt trên gương mặt đã đỏ ửng như một quả cà chua. Con tim trong lồng ngực cô đập mạnh như thể sắp nổi tung, toàn bộ mạch máu trên người cuộn chảy như thác lũ khi gương mặt tuấn tú từ từ cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Kushina."

Đợi đến khi người con gái Yêu Hồ sực tỉnh, bóng dáng của mái tóc vàng nổi danh kia đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại trong không gian lạnh lẽo một mùi hương nhàn nhạt. Kushina mang gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ ngồi sụp xuống trước cửa nhà, chôn mặt vào đầu gối rên rỉ như muốn tự sát đến nơi. Cô gái xinh đẹp làm sao biết được, người con trai nổi danh là thiên tài nào đó vừa dịch chuyển ra khỏi Konoha đến trước mắt đồng đội mà hai mang tai ửng đỏ chẳng kém gì cô.

-----------------------------------

P/s 1: Má ơi cái chap tỏ tình này thật sự là đường trộn miểng, gõ nó mà tâm trạng cũng lên xuống mệt mỏi theo ;;;---;;;. Kushina sợ hãi việc phải chứng kiến người mình thương chết đi, cũng sợ rằng theo thời gian việc mình bất lão bất tử sẽ bị phát hiện ra, gây ảnh hưởng tới Minato. Thực ra trong mắt mình, bả nóng tánh hay hung dữ thế thôi chứ bản thân cũng nữ tính lắm, hay lo nghĩ. Hồi đó Naruto chưa ra đời đã sợ thằng bé với cha sẽ lấn cấn vụ Hokage rồi đó :))).

P/s 2: Mn đừng hỏi vì sao khúc này Minato bạo thế, thực ra mn hay khác họa hình ảnh Minato trong fanfic, fanart or doujishi khá là kiểu nữ tính, để Kushina chiếm thế chủ động hoàn toàn. Thực ra cái đó ko có gì là sai, mình vẫn thấy ổng nhường nhịn bả rất nhiều. Nhưng mà khi xem lại hồi ức của Kushina, lúc Minato cứu cô thoát khỏi Ninja làng Mây, vừa chủ động bế con gái nhà người ta vừa khen tóc cậu đẹp lắm, rồi tớ không muốn thua, cậu sống ở Konoha nên là người của Konoha. Ổng nói tất cả những điều đó trước mặt Kushina bằng 1 tâm thế vô cùng bình thản, không vấp câu chữ, mặt không đỏ, tim không đập nhanh nên có lẽ chuyện Minato "bánh bèo" với mình sẽ là tùy lúc :))). Cơ mà riêng cái khúc cuối, ổng gồng lắm đó chứ cũng nghiện còn ngại chetme :))). Kushina vẫn chưa hề trả lời Minato nên về cơ bản ổng chưa có thời gian buồn vội, chỉ là hơi thất vọng xíu thoy, Minato tự tin vào tình cảm của mình vs Kushina lắm :).

P/s 3: Thực ra việc Minato đột nhiên tỏ tình + cầu hôn = 2 trong 1 một cách đột ngột như vậy là có lý do cả :))). Mà Kushina chap trước cà khịa Fugaku vụ này ngay lát sau gặp cảnh này không tức chết cũng lạ :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro