Chương XXI: Tin báo từ chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đêm hôm đó chớp mắt một cái đã trôi được nửa năm. Tháng sáu nắng như đổ lửa, cái nóng hầm hập bao phủ khắp nơi hòa cùng tin tức hỏa tốc từ chiến trường liên tục gửi về, càng làm cho ngôi làng cổ kính thêm ngột ngạt. Kể từ ngày Minato rời làng, Kushina thường xuyên rơi vào trạng thái mất tập trung, thi thoảng lại ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời xanh trong cao vút với mảng mây mỏng lười biếng vắt ngang. Trong đầu cô liên tục lảng vảng những lời mà chàng trai tóc vàng đã nói vào đêm hôm ấy và tình hình làng Xoáy Nước qua thư của anh Nagato. Thật là đau đầu. Cho dù đã hơn một năm, mọi chuyện vẫn như cũ, rối rắm chả khác gì một mớ bòng bong.

Giữa trưa quả là khoảng thời gian khó chịu nhất trong ngày, trời đứng gió và mặt trời ở đỉnh đầu tỏa ra thứ ánh sáng nóng đến bỏng da. Trong bất kỳ không gian nào cũng là tiếng ro ro của những chiếc quạt máy đang hoạt động hết công suất. Chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào lọ hoa Thủy Tiên trước mặt, cô gái Yêu Hồ buông một tiếng thở dài cùng vẻ mặt vô cùng chán chường.

Kushina không hề nhận ra mình đã vô làm hành động ấy vô số lần kể từ lúc bước vào quán trà nhỏ quen thuộc. Ngồi đối diện người con gái có mái tóc màu đỏ thẫm, Mikoto chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười khổ khi nâng cốc hồng trà lên nhẹ nhấm một ngụm. Chà, ít khi nào thấy một người như Kushina phải phiền não nhiều đến như thế, người con gái nhà Uchiha dĩ nhiên tò mò chết đi được. Chỉ là dù có cố gặng hỏi vô số lần, đáp lại người con gái ấy chỉ là cái lắc đầu chối tội của cô bạn thân. Mikoto thầm bĩu môi, Kushina nghĩ cô là kẻ ngốc sao? Dựa vào thâm niên làm bạn gần ngót một thập kỷ với cô gái Uzumaki, Mikoto dám cam đoan người có thể làm cậu ấy ra nông nỗi đó chỉ có thể là tên tóc vàng Namikaze Minato. Dù sao, trước nay người có ảnh hưởng nhất đến Kushina cũng chỉ có cậu ta. Nhìn hai kẻ ngốc ấy yêu nhau thật là một trải nghiệm chả có gì vui sướng nhưng Mikoto phải thừa nhận, trêu chọc cô bạn thân là một thói quen khó bỏ của cô.

"Xem cậu kìa Kushina, mặt ủ mày chau như thế thì Namikaze biết sẽ lo lắng lắm đấy. Không chừng còn bảo rằng tớ và mọi người ức hiếp cậu không chừng."

Vừa nghe đến đây, gương mặt bầu bĩnh của Kushina lập tức ửng lên một vệt đỏ hồng vô cùng đáng yêu. Cô bĩu môi, lập tức phản bác cô bạn thân.

"Mikoto đừng có trêu tớ nữa... Cậu ta đang ở chiến trường lo lắng gì được chứ?"

Đúng vậy, "nhiệm vụ" mà Minato nhắc đến đêm ấy chính là ra việc ra chiến trường nơi biên giới của các làng. Tin tức chiến tranh nổ ra được thông báo rộng rãi ngay vào sáng hôm sau, nó được gọi là cuộc đại chiến thế giới lần ba. Konoha với tư cách là một trong các lực lượng mạnh nhất thế giới đương thời dĩ nhiên không thể đứng ngoài cuộc, hiện tại một lực lượng lớn Ninja của làng đang ở biên giới với làng Cỏ, tiến hành giao tranh ác liệt với liên minh làng Đá và làng Cát. Và chắc rồi, Minato cũng được điều động đến đó. Dựa vào sức mạnh của mình, Tia Chớp Vàng chả mấy chốc đã trở thành nỗi khiếp sợ của quân thù, có thể sánh ngang với huyền thoại Nanh Trắng và Tam Nin huyền thoại. Người ta nói rằng, Tsuchikage Đệ Tam - người lãnh đạo đương nhiệm của làng Đá đã truyền xuống một mệnh lệnh tối cao: bất kỳ Ninja nào chạm mặt anh đều phải lập tức bỏ chạy. Dù rằng, Kushina rất nghi ngờ tính khả dụng của nó. Cơ chế hoạt động của Phi Lôi Thần cô có thể hiểu được mấy phần, trừ việc có thể dịch chuyển đến các nơi thanh Kunai đặc chế được phóng đến, chàng trai tóc vàng có thể đặt ấn của nhẫn thuật đó ở bất kỳ đâu mà tay anh chạm vào, thông qua đó mà có thể truy sát kẻ thù bất kể ở nơi đâu. Nói đơn giản một chút thì người nào đó không may bị Minato đánh dấu thì dù có cố bỏ chạy bảo xa, chỉ cần anh muốn vẫn có thể đuổi đến vô cùng dễ dàng. Điều đó vô nghĩa chả khác gì bạn cố trốn vào đâu đó khi kẻ thù có người là tộc nhân Hyuga hay, thoát khỏi ảo thuật của nhà Uchiha vậy, vô nghĩa như nhau.

Nhưng điều đó chẳng phải là thứ khiến Kushina bực mình nhất hiện tại. Vấn đề nằm ở Namikaze Minato. Trên đời nào có ai như anh ta, tỏ tình xong còn cho cô thời gian suy nghĩ vô thời hạn còn mình thì chạy ra thẳng chiến trường ngập trong gió tanh mưa máu. Nghĩ lại, nó có khác gì lời trăn trối đâu chứ? Dẫu cho vào thời điểm đó, Kushina vẫn không biết nên trả lời như thế nào mới phải nhưng việc anh lập tức rời khỏi làng đến thẳng tiền tuyến làm cô rất khó chịu. Ngay cả cơ hội để cô lo lắng, Minato cũng không cho, thật đáng ghét. Kushina ở lại làng - nơi mà khói lửa chiến tranh tạm thời chưa thể lan đến nhưng nào có ai có thể sống như thể thứ khủng khiếp ấy chưa bắt đầu? Mỗi ngày, cô đều phải chứng kiến bao người ngã khuỵu vì những tờ giấy báo tử vô tri, đóng mực đỏ thẫm báo tin người thân của họ đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường. Kushina lòng đau như cắt, nỗi sợ hãi ngập ngụa bủa vây, từng giây qua đi chỉ mong những gương mặt mình quen thuộc từng ấy năm có thể an toàn trở về nhà với nụ cười thật tươi, có thể nói cười như xưa, chứ chẳng phải là cái xác khô đã lạnh ngắt.

"Kushina, cậu lại thất thần rồi."

Mikoto vừa cười khúc khích vừa hơ hơ tay trước mặt cô bạn thân, điệu bộ vô cùng vui sướng. Trông chẳng khác gì người sắp được bổ sung vào lực lượng của Konoha ở chiến trường phía Tây, đúng vậy, Uchiha Mikoto cấp bật Ninja Thượng Đẳng - một nữ Ninja xuất chúng ở thế hệ của mình. Theo đề xuất của ngài Hokage Đệ Tam và các trưởng lão trong làng, lực lượng cảnh vệ hay gia tộc Uchiha cũng sẽ cử ra một lực lượng tinh nhuệ hỗ trợ tiền tuyến. Sau quá trình sàn lọc kỹ lưỡng, Mikoto đã được chọn và sẽ xuất phát vào ba ngày nữa.

Một lần nữa, Kushina buông xuống một tiếng thở dài đầy mệt nhọc. Chiến tranh rồi lại chiến tranh, những người thân thiết bên cạnh cô từ Minato, Kakashi, trưởng tộc Uchiha như Fugaku cũng được triệu tập ra chiến trường. Tức cười hơn, kẻ tưởng chừng đã bị quê hương mình quay lưng như Sakumo vào lúc nước sôi lửa bỏng một lần nữa lại xuất hiện ở nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn đầu lực lượng tiên phong của Konoha. Giờ đây, ngay cả cô bạn thân nhất là Mikoto cũng phải đến nơi chết chóc đó, làm sao cô gái tóc đỏ có thể vui vẻ được. Tiệc cưới của hai người bọn học cô còn chưa kịp ăn vậy mà hết chồng lại vợ lại phải lao ra hai mặt trận ác liệt nhất, thật khiến người ta đau lòng.

"Cậu đừng lo cho bọn tớ quá, Kushina. Tớ tuyệt đối sẽ không để bản thân mình có chuyện khi chưa được mặc váy cưới đâu. Còn tên Namikaze đó mạnh như vậy, cậu không cần phải sợ."

Hiểu được phần nào lý do đằng sau cái thái độ chán nản như kẻ sắp chết của Kushina, Mikoto đành nhẹ lời an ủi. Cô không muốn bạn mình sẽ phải mang bộ dạng đó vào ngày tiễn mình lên đường, chà, theo một hướng nào đó, cô cũng hiểu được tại sao tên đầu vàng kia lại giấu chuyện mình ra chiến trường trước mặt người con gái tóc đỏ. Một Uzumaki Kushina hoạt bát, tràn trề nhựa sống và luôn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ mới là thứ mà họ quen thuộc bao năm qua, không phải là một cô gái cứ vài phút lại sẽ một tiếng thở dài, chốc chốc lại cau mày chán nản. Mikoto biết lời mình vừa nói rất dối trá, đến chính bản thân mình còn chẳng tin được nói gì đến Kushina. Nơi chiến trường ác liệt sự sống cái chết cách nhau trong gang tấc, dù cho là anh hùng xuất chúng, thiên tài vạn người ngưỡng mộ chỉ cần một khoảnh khắc liền trở về với hư vô. Thuở chiến loạn, sống chết âu cũng là chuyện thường tình mà thôi.

---

Ba ngày sau đó, Mikoto cùng với hai mươi chín Ninja ưu tú khác của Uchiha chính thức xuất quân ra chiến trường vào lúc chập choạng tối. Sau khi chào tạm biệt cô bạn thân, Kushina thong thả bước đi trên con đường quen thuộc, ngắm nhìn khung cảnh mình sớm thân quen. Gót chân cô dừng lại trước cánh cổng đã cũ với danh tự Namikaze sớm đã bong tróc từ lâu. Chẳng rõ vì sao hôm nay, cô gái Yêu Hồ lại muốn đến đây. Kể ra cũng thật kỳ lạ, chuyện Kushina ra vào nhà Minato đã trở thành điều vô cùng bình thường từ rất lâu. Tựa như, mọi người đều mặc định xem cô là chủ nhân thứ hai của nơi này. Lúc bé thì không nói, hiện tại họ đã ở tuổi hai mươi mốt - cái tuổi mà có lẽ đã tay bồng tay bế làm mẹ làm cha, hai người cứ như thế mà bảo rằng không có gì thì đúng chỉ có ma mới tin.

Chán nản buông xuống một tiếng thở dài, cô gái Yêu Hồ thả mình trên chiếc giường cũ đã chẳng còn hơi ấm suốt vài tháng qua. Từ lúc trở lại làng sau hai năm tập luyện cùng Jiraiya, chàng trai có mái tóc màu thái dương đó rất ít khi về nhà, huống hồ hiện tại đang là chiến tranh, làm gì có chuyện Ninja tiền tuyến có thể quay về. Nếu có, thì đó là khi họ hấp hối hoặc đã hy sinh. Kushina dĩ nhiên không muốn mình phải trông thấy cảnh tượng đó với những người thân quen, nhất là Minato. Từng ngày thấm thỏm lo âu ấy cứ thế trôi đi, bệnh viện tiếp nhận không biết bao nhiêu thương binh từ chiến trường. Hầu hết họ còn rất trẻ, có những đứa bé chỉ mới tầm tuổi Kakashi, họ trở lại quê hương với cơ thể chẳng còn lành lặn, với những hàng trăm vết thương thừa sức lấy mạng họ bất cứ lúc nào. Có người may mắn vượt qua nhưng không ít người đã mãi chẳng thề về nhà. Từng giờ từng khắc đối mặt với sự tàn bạo mà chiến tranh mang lại, Kushina thật sự rất sợ hãi.

À, tệ thật, Kushina vắt một tay lên trán thầm nhủ. Cố tự bắt bản thân không tiếp tục nhớ đến những chuyện không vui, cô gái Yêu Hồ dán mắt lên trần nhà trên cao. Từng miếng gỗ lợp đã in hằn dấu ấn của tháng năm, nơi này đã xuống cấp lắm rồi. Trong tương lai, không sớm thì muộn Minato cũng phải sửa chữa nó, bằng không chẳng rõ chỗ này sẽ đổ sập lúc nào không ai hay. Như vậy thì... Vừa nghĩ đến điều này, cô gái Yêu Hồ lại bất giác nhớ đến chuyện chàng trai có đôi mắt mang sắc lam xinh đẹp đó nói nửa năm trước, gương mặt tự nhiên lại đỏ bừng bừng. Phải mất một lúc, Kushina mới có thể quay lại trạng thái bình thường, cẩn thận nhìn vào chiếc nhẫn Minato đeo cho mình ngày hôm đó. Dưới ánh đèn vàng ố, khối kim loại màu trắng ấy vẫn lấp lánh ánh bạc. Vì để tránh phiền phức, cô đã đeo nó vào ngón giữa thay vì ngón áp út như ban đầu. Có thi thoảng, cô gái Yêu Hồ lại mong mình có thể đấm cho chàng trai tóc vàng kia vài cái. Bình thường, anh đã luôn quanh quẩn trong đầu của cô, sau màn tỏ tình chẳng giống ai kia, tuần suất của việc đó càng tăng lên gấp hàng chục lần, tựa như âm hồn bất tán vậy. Thậm chí, Kushina còn nghĩ đến khả năng đã bị Minato dùng nhẫn thuật nào đó ám lên người, bằng không cô nào có để tâm đến mức ấy.

Đúng lúc, Kushina còn đang thất thần, vài tiếng động lạ đã vang lên bên ngoài thu hút sự chú ý của cô. Bình thường, chẳng ai đến nhà Namikaze vào lúc này cả. Mang theo tâm trạng ngạc nhiên và có một chút tò mò, người con gái tóc đỏ liền bước xuống giường, cẩn thận kéo của ra. Phía bên ngoài không hề có ai, chỉ có Pakkun cả người đầy máu đang ngồi bệt xuống. Từng ấy năm qua, Kushina chưa bao giờ thấy nó phải khổ sở đến nhường ấy và cũng thừa hiểu chú chó ấy nhất định có chuyện quan trọng muốn nhờ mình. Quả nhiên, khi trông thấy người trước mặt là Kushina, Pakkun liền nhả ra một cuộn giấy trước khi hoàn toàn quay trở lại nơi mình được triệu hồi. Nó đã liều cả mạng sống để có thể cầm cự đến thời điểm đưa được tin quan trọng đến tay người mà nó tin tưởng.

Run run nhận và mở quyền trục ra, Kushina đã phải tái mặt khi đọc được nội dung bên trong. Đầu cô gần như trống rỗng và phải mấy tầm một phút, cô mới có thể suy nghĩ đến việc mình sẽ làm gì tiếp theo. Hầu hết những người cô thân quen ở Konoha đều đã ra chiến trường, người duy nhất có khả năng làm được việc này chỉ còn một người. Không thèm để ý gì nữa, Kushina cầm theo quyển trục chạy như bay đến văn phòng Hokage.

Bên trong quyển trục nằm trên tay cô chỉ có một lời duy nhất.

"Gửi đến Konoha, Hatake Kakashi đội Namikaze yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tại vị trí cách cầu Kannabi mười hai dặm về phía Bắc."

------

Thế nhưng vào giây phút ấy, Kushina đã không nhận ra trong bóng đêm sâu thẳm của Konoha đang có vô số đôi mắt đang theo dõi mình từ khoảng cách vô cùng xa. Gã đàn ông ấy nom qua cũng đã gần năm mươi, ăn mặc vô cùng lịch sự, một tay đặt vào vạch áo, ánh mắt lại đục ngầu những mưu toang.

"Chính là con bé đó sao?"

Gã cao giọng hỏi. Điệu bộ vô cùng thiếu kiên nhẫn như thể chỉ hận giờ phút này chưa thể trừ khử Kushina. Lập tức, một tên thuộc hạ mang mặt nạ hình cú cúi đầu xuống, cẩn thận nói hết những thông tin mình thu thập bấy lâu.

"Vâng thưa ngài, cô gái đó tuy đã được nhập cư vào làng từ hơn mười năm trước nhưng lai lịch hoàn toàn bất minh, là Nanh Trắng đã đứng ra bảo lãnh cho cô ta. Theo như ngài căn dặn, chúng tôi suốt thời gian qua luôn âm thầm theo dõi cô ta từ xa và đã điều tra được, lần trước cô ta về thăm nhà đã biến mất ở tại ngọn núi Uzumaki."

Nghe được những thông tin mình cần, gương mặt của gã đàn ông xuất một cái cau mày vô cùng khó chịu, chầm chậm buông lời.

"Quả nhiên ta đã không nhìn nhầm, mái tóc đỏ đó thật đúng là tai họa của làng chúng ta. Giống như cuộc đời ngài Hashirama năm đó đã bị người phụ nữ Uzumaki Mito ấy hủy hoại, Namikaze Minato sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ gây hại cho Konoha vì con bé đó."

-------------

P/s 1: Đến đại chiến thế giới Ninja lần thứ ba gòi :)))), vì là fanfic nên mình sửa nhiều lắm kaka.

P/s 2: Người đàn ông xuất hiện đoạn cuối chắc dễ đoán mà ha, cả Naruto có mỗi ổng xứng đáng được ghét không tẩy được mà :)

P/s 3: Nếu mọi người đã quên thì thứ nhất tui fan team 7, thứ nhì tui fan Uchiha, cuối cùng mới là OTP MinaKushi :). Vì thế nên là ... Với cả Mikoto là Ninja Thượng Đẳng trước khi lui về làm nội trợ là chi tiết dc Kishi chú thích, vì thế tui mới muốn viết gì đó cho bà.

P/s 4: Fic bắt đầu dramu hóa rồi :))), hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro