Chương XIX: Lời tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Cậu và tên mặt hầm hầm kia sẽ tổ chức lễ cưới vào ba tháng tới á?"

Kushina - hai mươi tuổi đầu, trố mắt nhìn về phía cô bạn đang vui vẻ khoe bàn tay với một chiếc nhẫn tinh xảo ở ngón áp út, mà suýt nữa phun hết nước chanh trong miệng ra ngoài. Cô bạn thân nhất của cô: Uchiha Mikoto hẹn cô vào một sáng đẹp trời tháng hai chỉ để thông báo rằng cô ấy sắp xe hoa. Đối tượng kết hôn còn là tên Uchiha Fugaku mặt lúc nào cũng như đưa đám - người cô gái ấy thầm thích từ lâu. Thề có thần linh chứng giám, Kushina đã luôn chờ ngày cô bạn thân mình mình hồi tâm chuyển ý, từ bỏ hy vọng với tên ấy từ rất lâu rồi. Thế mà, giờ đây hai người bọn họ lại sắp sửa về chung một nhà. Tại sao không ai nói với Kushina trước về chuyện này vậy chứ? Còn cái gì mà tỏ tình và cầu hôn cùng một lúc, chưa gì đã muốn rước cậu ấy về dinh rồi? Như vậy là đốt cháy giai đoạn đó!

Trông thấy cô bạn Uzumaki đã giận đến mức gương mặt đỏ bừng bừng sát khí, Mikoto chỉ biết cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở với vành tai ửng hồng. Dù sao chuyện cô và Fugaku sẽ kết hôn chỉ mới được quyết định vào tối hôm qua, cô gái nhỏ sắp lên xe hoa vẫn chưa muốn rêu rao khắp nơi biến mình thành tâm điểm chú ý. Tốt xấu gì Fugaku cũng là người lãnh đạo của một trong những gia tộc danh giá nhất Konoha. 

Nhận ra mình đã lỡ lời, Kushina lập tức che miệng lại, chột dạ đảo mắt sang tứ phía. Sau khi xác nhận mọi người  trong quán đều không chú ý đến mình, cô gái Yêu Hồ mới nghiên người về trước, thì thầm với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.

"Cậu chắc chứ Mikoto, tớ nhìn tên đó chả đáng tin tí nào."

Đáp lại cô, Mikoto chỉ biết khẽ cau mày khi khoé môi hơi cong lên, rồi mới mở lời trêu chọc cô bạn thân.

"Rồi rồi, trong mắt cậu chỉ có Namikaze mới đáng tin đúng không?"

Vừa nghe được nói ẩn ý của cô bạn thân, gương mặt bầu bĩnh của Kushina lập tức rộ lên một tầng đỏ ửng đầy xấu hổ. Cô quay sang hướng khác, bĩu môi khó chịu.

"Cậu nói gì vậy, Mikoto? Tên ẻo lả đó thì đáng tin cái gì chứ?"

Dường như đã quá quen kịch bản vịt chết còn mạnh miệng này, Mikoto chỉ biết đáp lại bằng nụ cười mếu xệ. Hai cái con người này đã dính với nhau từ bé đến lớn, hành vi cử chỉ thân thiết còn hơn cả vợ chồng mới cưới, thế mà mãi vẫn chưa về chung một nhà, khiến bạn thân như cô thật bất lực. Nghĩ mà xem, bọn họ ra vào nhà nhau như  cơm bữa, ngủ lại đó một vài đêm cũng là cảnh tượng quá quen thuộc từ lâu, nắm tay nhau trên phố, gối đầu lên đùi người kia nghỉ trưa dưới gốc cây Sơn Trà. Với vài cảnh tượng mà Mikoto từng vô tình trông thấy, nếu bảo giữa Minato và Kushina chỉ là bạn bè đơn thuần, có lẽ, cô cần phải coi lại định nghĩa của chính mình. Tên Namikaze đó thì không nói, Mikoto hoàn toàn tin rằng cậu bạn này thật sự nghiêm túc và muốn tiến xa hơn nhưng còn Kushina ... Nhiều lúc, cô cũng chẳng rõ bạn mình đây là giả ngu hay thật sự là không nhận ra mối quan hệ của mình và Minato từ lâu đã chẳng thể xem là bạn bè thuần túy nữa. Chẳng phải tự nhiên mà lần trước khi đi ăn cùng nhau, Kushina lại hỏi cô về em gái của Fugaku là Fujime sao? Chuyện ở quán Ichiraku hôm đó làm sao Mikoto không biết, rõ ràng là ghen đến mức đó vậy mà vẫn không chịu nhận. Ôi hai cái con người thật sự làm người ta mệt lòng này, Mikoto đưa tay xoa thái dương thở dài một tiếng. 

Nhìn ánh mắt đầy bất lực của cô bạn thân, Kushina chỉ biết dựa lưng thật mạnh vào chiếc nệm phía sau, cau mày khó chịu cất giọng.

"Đừng tưởng tớ không biết cậu đang tính nói gì, Mikoto. Tớ và Minato không có gì hết, ai mà thèm làm bạn gái của tên ngốc đầu vàng đó chứ?"

Ngay sau khi buông xuống lời đó, người con gái Yêu Hồ đã phải hóa đá vì cảm giác chakra quen thuộc vừa ập đến, trông qua vẻ mặt Mikoto hết trắng lại xanh, trông vô cùng khó xử kia, Kushina  biết đáp án trong lòng mình không hề sai. Theo hướng ngón tay của cô gái Uchiha, Kushina chầm chậm quay đầu ra sau. Không ngoài dự đoán từ trước đó, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của hai người: Namikaze Minato đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. 

"Hai người ...  nhắc gì về tớ vậy?"

Minato cất giọng, dẫu vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng bên trong, Kushina có thể cảm nhận được cậu ta chẳng hề vui vẻ gì. Mỗi lần  trông thấy vẻ gắn gượng đó, cô gái có mái tóc đỏ lại không sao cười nổi. Chỉ là lần này, người gây ra việc đó chính là mình. Trong vô thức, Kushina lại bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay thật sâu đến mức như sắp toé máu, ánh mắt lảng ra phía phố xá đông đúc ngoài kia, tựa như lơ đi cả sự tồn tại của chàng trai bên cạnh mình. Hoặc nói đúng hơn, cô không dám đối diện với anh bây giờ. Giữa tình huống khó xử đấy, Mikoto bất đắc dĩ phải là người lên tiếng trước, khéo léo rời đi để cho hai người có không gian riêng. 

"Namikaze cậu đến ngồi với Kushina đi, tớ sực nhớ là có việc ở nhà nên về trước đây."

Đợi bóng người Mikoto biến mất sau lớp kính đục trên cánh cửa lớn, Kushina mới chầm chậm đứng dậy, với tay lấy chiếc túi bên cạnh, chuẩn bị ra về. Tựa như lờ đi sự tồn tại của chàng trai đang đứng gần đó, cô gái có đôi mắt màu chàm gượng gạo nở một nụ cười, ánh nhìn hoàn toàn rơi vào nền gạch màu xám xanh.

"Tớ cũng sực nhớ là mình có việc nên đi trước nhé."

Nào ngờ, ngay lúc người con gái Yêu Hồ chuẩn bị bước đi, một bàn tay thô ráp đã bất ngờ giữ cô lại. Mười ngón tay đang chặt không còn lấy một kẽ hở, kéo Kushina ngả vào lồng ngực của Minato. Chàng trai tóc vàng hơi cúi đầu, thì thầm từng lời vô cùng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại kiên định như thể đấy là mệnh lệnh từ thần linh, chẳng cách nào phản kháng. 

"Để mình đưa cậu về."

----

Giữa tháng hai là cuối đông ở Konoha, tuyết rơi trắng cả trời đất, dòng người trên phố vì thế mà càng thêm thưa thớt, vội vàng. Giữa cái lạnh căm căm vào lúc phố xá vừa lên đèn, Minato và Kushina sóng bước bên nhau trên con đường thoải mà họ đã đi qua hàng ngàn lần, chỉ là lần này, khống khí giữa hai người chẳng hề dễ chịu và thoải mái như mọi khi, hoặc ít nhất, đó là những gì Kushina cảm nhận được. Hẳn là Minato đang rất giận cô vì chuyện lúc nãy, cô gái Yêu Hồ không phải là kẻ mù, cũng không ngốc đến mức không nhận ra tâm ý của cậu ta nhưng giữa họ... Có thể sao?

"Kushina này, cậu thấy tớ còn điểm nào chưa tốt thế?"

Một cơn gió lạnh vừa thổi qua, tự như hòa tan  câu chữ của người con trai tuấn tú. Giây đầu tiên, Kushina ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt có phần ngờ vực, lại lẫn vào đó vài phần ngạc nhiên, tựa như chẳng thể tin điều mình vừa nghe. Có lẽ, cô đã chờ đợi một lần Minato thật sự giận dữ, hoặc ít nhất sẽ chiến tranh lạnh với mình vì mấy lời nói ngốc nghếch đó nhưng chuyện gì thế này? Tất cả những gì anh làm chỉ là đặt ra một câu hỏi như thế. Người con gái tóc đỏ bỗng muốn bật cười thật lớn, mà nước mắt lại như chầu chực ở khóe mắt sắp trào ra. Vì sao cô lại ngốc như thế? Đã mười năm rồi, từng ấy thời gian bọn họ quen biết nào, dù cô có vô lý, ngang ngược hay làm hỏng bất kỳ thứ gì, Minato luôn nhường nhịn, giúp cô khắc phục hết hậu quả phía sau. Người con trai tốt như anh, đáng ra giờ phải có một người con gái nhân hậu, chu đáo làm bạn đồng hành, cùng nhau bước đi đến tận cùng của sinh mạng. Không phải Uzumaki Kushina - một con Yêu Hồ, kẻ được nhân loại gọi bằng quái vật lúc nào cũng nóng tính và bạo lực như cô. Huống hồ, Yêu Hồ sinh ra đã có mị lực với kẻ khác giới lại sở hữu năng lực bất lão bất tử mà loài người hằng thèm khát. Làm sao cô có thể chịu được cảnh anh một ngày già đi, còn mình thì lại mang dáng vẻ của hiện tại? Rồi cô sẽ làm cách nào để đối mặt với thời khắc người mà mình yêu thương rời bỏ thế gian, nằm yên dưới ba tấc đất lạnh lẽo đến ngàn thu. Kushina chưa một lần nào dám hình dung, thế giới trước mắt mình sẽ như thế nào mất đi bóng dáng của  Namikaze Minato. Nếu tương lai là chuỗi đau thương như thế, thà ngay từ lúc này từ bỏ còn hơn. Nhưng mà, từ bỏ cảm xúc chân thật có khi nào là chuyện dễ dàng? Muốn cả hai có thể chỉ mãi là bạn bè nhưng lại chẳng thể buông tay người, luôn tự nhủ đấy là tốt cho cả hai nhưng lại chẳng thể nào có dũng khí chặt đứt tất cả. Thật tức cười mà !

Nén lại cảm giác uất nghẹn đang dồn ứ ở cuống họng, Kushina vẫn cố tỏ ra bình thường mà đáp lời.

"À thì... Minato ấy à... Để xem nào, hmmm... Cậu lúc nào cũng cười cả, không vui thật sự thì không cần cười đâu, sống thật với cảm xúc vẫn tốt hơn mà. Còn nữa, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến người khác, cũng có lúc cũng phải nghĩ cho mình nữa. À đúng rồi, cậu cũng nên học tập tên Fugaku kia kìa, người ta sắp làm chồng rồi mà cậu vẫn còn một mình đấy thôi. Dù sao... Có người nào đó bên cạnh cậu vẫn tốt hơn mà, đúng chứ?"

Giọng Kushina càng về sau càng nghẹn lại, cô dừng cước bộ, gương mặt quay đi một hướng khác, bờ vai nhỏ run lên từng đợt nhỏ. Cô đang khóc. Tệ thật, cô gái Yêu Hồ thầm tự giễu cợt bản thân mình chẳng hề mạnh mẽ như mọi người hằng tin, lại còn chẳng thể dùng lý trí át đi tình cảm trong lòng mình. Chỉ là một lời nói dối tốt cho cả hai vậy mà, lồng ngực cô vẫn nhói lên như chịu hàng trăm mũi kim đâm vào. Thật may, họ đã rời xa phố xá ồn ào ngập trổ ánh đèn vàng vọt, bốn bề vắng lặng chỉ còn tiếng gió rít qua những ngọn cây khẳng khiu trụi lá hai bên đường làm bạn cùng âm thanh nấc nghẹn của người con gái có suối tóc màu đỏ thẫm xinh đẹp tựa máu kia. Bất chợt, một tiếng thở dài vang lên, vị Ninja  xuất chúng của Konoha tiến đến gần cô, dịu dàng mở lời. 

"Kushina, quay lại nhìn mình, được chứ?"

Kushina vẫn đứng bất động như tượng đá, cô không anh phải thấy bộ dạng thảm thương hiện tại của mình. Càng chẳng muốn phải nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp tựa bầu trời ngày xuân thắm, xanh trong và thật dịu dàng kia, sợ rằng khi trông thấy rồi cô sẽ chẳng còn đủ quyết tâm để có thể tiếp tục cương quyết cắt đứt hy vọng của anh, cũng của là chính mình. Cả hai đứng bất động hồi lâu và ngỡ đâu sẽ mãi như thế cho đến thời khắc sau cùng. Nhưng chẳng thể ngờ vài giây sau khi Kushina có cái suy nghĩ kỳ lạ ấy, cô lại được đôi bàn tay thô ráp ấy bế thốc lên, chớp mắt một cái thì cảnh vật trước mắt cả hai đã hoàn toàn thay đổi. Minato đã dùng Phi Lôi Thần dịch chuyển cả hai đến đỉnh của núi Hokage cũng là nơi lần đó Kushina và Mikoto gặp kẻ xâm nhập. Mất vài giây ú ớ để kịp hiểu chuyện gì đang ra, cô gái Yêu Hồ hết nhìn ra bốn phía lại nhìn về người con trai vẫn đang bế mình trên tay cẩn thận như nâng niu một bảo vật. Gương mặt vốn đang ngập trong nước mắt giờ đây lại phủ thêm một tầng đỏ ửng, chẵng rõ là đang giận hay do xấu hổ. 

"Minato! Cậu làm gì vậy hả? Thả tớ xuống."

Tiếng hét của Kushina đánh động cả một vùng rộng lớn và theo lẽ bình thường, Minato nhất định đã làm theo yêu cầu của cô nhưng lần này thì khác. Anh mặc kệ thái độ phản đối của cô, im lặng một khoảng ngắn rồi lại buông tiếng thở dài nhưng khóe môi lại cong lên một ý cười nhàn nhạt. Thái độ ấy khiến người con gái tóc đỏ nhất thời cũng chẳng biết nên làm gì, đành quay mặt đi nơi khác, chọn cách trốn tránh anh. Thực chất nếu muốn, cô hoàn toàn có thể trở lại hình dạng thật, dùng móng vuốt thoát khỏi vòng tay ấm áp này nhưng Yêu Hồ Uzumaki ấy lại chẳng hề làm thế, chỉ như một con búp bê vô lực mặc kệ mọi thứ. Nhưng, Minato chẳng phải ngẫu nhiên mà lại làm một hành động khó hiểu như thế.

"Kushina... Cậu nói dối kém thật đó."

Đó là câu nói đầu tiên mà Kushina nhận được kể từ lúc bọn họ đến nơi đây, nó khiến cô gái tóc đỏ chột dạ, tựa như tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấu từ lâu. Cảm giác ấy vừa pha trộn giữa hạnh phúc và nỗi lo âu, giữa xấu hổ và tức giận, đẩy cô gái Yêu Hồ vào góc chết, chỉ còn biết luống cuống hét lên.

"Nói dối gì chứ tớ chỉ .... ?!"

"Nếu Kushina đã muốn tớ chân thật với chính mình và vì bản thân mình hơn thì nghe tớ nói một câu được chứ?

Chưa kịp nói dứt câu, Kushina đã bị Minato cắt ngang. Cô gái Yêu Hồ tròn mắt ngạc nhiên, chầm chậm ngước nhìn ngắm gương mặt tuấn tú đang tắm mình trong ánh trăng bạc tinh khiết, tự như có vô số điều muốn hỏi. Bởi lẽ, đây chỉ mới là lần đầu tiên, Minato ngắt lời cô. Trong suốt mười năm qua, anh chưa từng làm điều đó lần nào, tựa như mỗi một giây một phút đều vô cùng kiên nhẫn với cô. Vậy mà... Kushina cau mày, trong đôi mắt chàm đầy rẫy những suy tư. Nhưng rồi một giây sau đó, cô gái nhỏ nhắn ấy lại giật mình khi gương mặt tuấn tú bỗng nhiên cúi sát xuống. Đôi mắt mang sắc lam dịu dàng của Minato ánh lên niềm hạnh phúc khó lòng đong đếm khi anh chậm rãi buông xuống mấy lời vô cùng giản đơn. 

Không gian bốn bề bỗng nhiên thật tĩnh lặng, ngay cả tiếng gió gào thét tựa như cũng đã tan biến từ thuở nào, để lại đây một trái tim tưởng chừng sắp vỡ tung trong lồng ngực. Một giọt nước mắt bất chợt ứa ra, lăn dài nơi gò má thiếu nữ xinh đẹp, chẳng phải vì trái tim vừa chịu thêm một tổn thương mà là vì niềm hạnh phúc vỡ òa vừa đến. Cho dù thời khắc ấy có muôn ngàn âm thanh đáng ghét cùng ập đến, Kushina vẫn có thể tin rằng mình không hề nghe sai. 

"Kushina, anh yêu em."

-------------------------

P/s 1: Hú hú hú tới khúc tỏ tình gòi, nhìn hai người vờn nhau gần nửa cái fic mình cũng mệt dùm ó ;;w;;.

P/s 2: CP chính là MinaKushi nên đành phải đốt cháy giai đoạn của hai bác FugaMiko thoi nhưng các bác tin tuôi, tuôi fan Uchiha, tuyệt đối không có quay sang bóp team mình đâu llwll. Cô Kushina cứ chê bác Fugaku đi, chap sau là chịu kiếp y chang gòi hiu hiu.

P/s 3: Gần 3k chữ mie ơi, khok TTATT. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro