Chương XVIII: Ước nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phòng khách không một bóng người Minato có hơi ngạc nhiên. Đặt giày lên kệ, anh thử gọi vài tiếng nhưng đáp lại vẫn chỉ là một cỗ lặng im. Có lẽ muộn quá nên cô ấy ngủ quên rồi chăng? Suy nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu Tia Chớp Vàng khi anh vào nhà. Bỏ qua phòng ngủ trống trơn, Minato đi thẳng vào căn bếp nhỏ suýt cháy vài năm trước dưới bàn tay của Kushina.

Không ngoài dự đoán, tại đây, anh bắt gặp hình ảnh của cô gái Yêu Hồ mình quen biết từng ấy năm đang chống tay lên bàn ngủ gật trước một bàn đầy thức ăn trông như thể họ đang chuẩn bị ăn mừng cho năm mới. Trông thấy mái tóc đỏ đang rũ xuống gương mặt thanh tú, đôi mắt màu lam đẹp tựa Shappire lại ngập trong sự dịu dàng và cưng chiều. Ở tuổi mười chín, Uzumaki Kushina thật sự là một mỹ nhân và đáng lẽ sẽ được rất nhiều người theo đuổi nếu tính khí có thể dịu dàng hơn. Bọn họ làm sao biết được thực ra là cô gái Yêu Hồ là người sống tình cảm đến thế nào. Thuở bé, cô sẵn sàng đấm nhau với bất kỳ kẻ nào dám giễu cợt cậu, lớn hơn thì lại ra mặt bênh vực gia đình Hatake, bảo vệ nhóc Kakashi như một người chị gái bảo vệ đứa em nhỏ. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng Minato biết cậu bé ấy thật sự rất quý cô. Có lần, Kakashi còn bảo rằng vào lúc tối tăm nhất của gia đình mình, có lần Kushina đã chui vào một góc mà bật khóc sau khi chăm sóc vết thương cho cậu bé. Cô không muốn ai có thể thấy nước mắt của mình rơi xuống, nhất là với cậu nhóc Kakashi đã chịu đủ đả kích từ bên ngoài. Kushina vẫn luôn là người như vậy đấy. Thế nhưng sự thật là rất ít người công nhận và nhận ra điểm tốt của cô. Chàng trai tóc vàng biết như vậy là không công bằng cho Kushina nhưng nó lại vô tình giúp cô có thể lọc được những mối quan hệ thật sự quan trọng với mình. Dĩ nhiên, cho dù có phải chịu sự thẩm vấn của anh Ibuki đi chăng nữa, Minato cũng sẽ không dám khai rằng điều đó làm mình yên tâm hơn rất nhiều khi xung quanh người con gái mình yêu chẳng có bất kỳ kẻ nào lảng vảng. Biết là nó hơi ích kỷ nhưng có ai từng yêu mà chưa từng như thế chứ?

Nhẹ bước đến gần "nàng công chúa ngủ trong rừng", Minato cởi áo khoác mình đang mặc khoác lên cô, đừng động tác đều rất cẩn thận, sợ rằng sẽ làm phiền đến người đẹp đang ngủ say. Anh biết cô được người ở Konoha gọi là "Ớt đỏ hung hãn" vì tính cách nóng nảy, bộp chộp và có hơi hướng bạo lực của mình nhưng khi ngủ, Kushina luôn an nhiên và xinh đẹp như một bức tranh tĩnh vật. Đây không phải là lần đầu tiên Minato ở bên cạnh lúc cô thiếp đi - thứ mà từ lâu anh đã xem là một đặc quyền của riêng mình nhưng mỗi lần bắt gặp khung cảnh ấy, anh sẽ lại sẽ vô thức mỉm cười. Tuy vậy, khi trông thấy cả bàn đầy thức ăn trước mặt, cảm giác tội lỗi vì đã để Kushina đợi mình lâu đến mức ngủ quên lập tức ập đến trong đầu anh. Chà, có lẽ anh nên nghĩ đến chuyện bế cô vào trong phòng nghỉ ngơi nhỉ? Dù sao ngủ ngồi như thế này cũng không tốt cho sức khỏe cho lắm. Hơn nữa, Tia Chớp Vàng vẫn chưa nghĩ ra lý do cô ấy cứ nhất định phải kéo anh quay về vào ngày hôm nay chứ không phải là một ngày nào khác, cũng đâu có dịp gì đặc biệt đâu nhỉ? Hay là mình đã bỏ sót dịp gì đó, Minato cau mày suy nghĩ. Đôi mắt xanh tựa bầu trời vô thức đảo sang nhìn tờ lịch trên tường để rồi phải mở to trong sự kinh ngạc, chàng trai tóc vàng vỗ trán tự giễu cợt bản thân. Mải mê với hàng tá nhiệm vụ, Minato thậm chí đã quên cả sinh nhật chính mình. Chả trách, Kushina cứ khăng khăng bắt anh phải có mặt ở Konoha vào hôm nay.

Đã từ rất lâu rồi, Minato chưa từng nhắc đến hay tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, bởi mỗi khi nhắc đến nó, anh sẽ lại nhớ đến ký ức đau thương thuở bé. Không rõ bằng cách nào, Kushina lại có thể biết được ngày tháng, lại còn cất công làm mọi thứ, hẳn là tốn không ít công sức. Vào thời khắc này, có lẽ thay vì nổi giận vì cô đã tự ý điều tra thông tin của mình, anh lại cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường. Có lẽ, vết thương sau nhiều năm đóng vảy cũng nên được gỡ bỏ, để con người ta có thể tiếp tục đứng dậy tiến về tương lai. Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt tuấn tú lại càng thêm đậm, anh muốn nói với cô vô số điều, muốn cùng cô bên nhau qua nhiều năm tháng.

"Minato cậu về rồi à?"

Đúng vào lúc này, giọng nói vẫn còn ngái ngủ lại cất lên, đánh tan những suy nghĩ miên man trong đầu chàng trai trẻ tuổi. Kushina vừa dụi mắt để làm quen lại với ánh sáng, vừa nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trông người con gái tóc đỏ đã tỉnh, Minato đành dẹp ý định đưa cô về phòng trước đó, từ tốn kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện, dịu dàng đáp lời.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy, Kushina. Trên đường có vài chuyện phát sinh nên là..."

Lúc này, dường như Kushina mới sực nhớ gì đó, hốt hoảng xem lại đồng hồ rồi lại thở phào một cái thật nhẹ nhõm. Không cần nói cũng hiểu, cô ấy đang sợ quá giờ sinh nhật của nhân vật chính hôm nay: Namikaze Minato. Trông người con gái xinh đẹp vội vã ngồi dậy, mở tủ lạnh đặt chiếc bánh kem nhỏ vào vị trí còn trống duy nhất trên bàn, chàng trai tóc vàng không khỏi tò mò.

"Cậu gửi thư cho tớ là vì chuyện này sao, Kushina?"

Người con gái Yêu Hồ trông thấy nụ cười ngây ngốc trên môi của Minato không khỏi bĩu môi.

"Mau ước nguyện rồi thổi nến đi, đồ ngốc."

Hai người đã quen nhau xấp xỉ mười năm thế nhưng sinh nhật của Minato lại chưa từng được anh nhắc đến, ngay cả khi Kushina hỏi những người xung quanh thì họ cũng phải lắc đầu chịu thua. Minato không thích sinh nhật của chính mình, cô đã từng nhận được câu trả lời như thế từ thư của anh chị Hatake cách đây nửa tháng. Sở dĩ, lại có đứa trẻ không muốn nhắc đến sinh nhật của mình đều là do cú sốc quá lớn từ thuở ấu thơ. Lần cuối cùng Minato gặp mẹ mình, bà đã hứa sẽ trở lại vào ngày sinh nhật lần thứ chín của anh. Tiếc là, chiến tranh đã cướp bà - người có máu mủ cuối cùng với anh trên thế giới này đi mất, lời hứa còn dở dang cứ mãi bị chôn sâu dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Từ đó về sau, Minato không còn có thói quen tổ chức sinh nhật cũng nói ngày đó cho bất kỳ ai. Khi biết được sự thật đó, cô gái Yêu Hồ đã suy nghĩ rất lâu về dự định của mình. Tuy Yêu Hồ như Kushina có cuộc sống bất tử nhưng điều đó không có nghĩa là dịp sinh nhật lại trở thành thứ nhàm chán, không có giá trị. Với cô, sinh nhật luôn là một dịp đáng nhớ. Đấy là dấu mốc đánh dấu cho sự cố gắng trong cuộc đời của mỗi người, cũng là ngày thế giới chào đón một sinh mệnh mới. Nó không nên chỉ mãi nằm tại một góc khuất, bị chôn vùi bởi năm tháng đau thương, trong ký ức của người con gái xinh đẹp, cậu bé có mái tóc và nụ cười tựa nắng ban mai là kẻ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Cô tin Minato sẽ mở lòng mình và chấp nhận việc làm lần này của mình.

Dĩ nhiên, chàng trai tóc vàng sẽ không biết được cô gái Yêu Hồ đã phải vất vả ngược xuôi như thế nào chỉ vì tìm được ngày sinh nhật của anh. Hết nhờ cậy Mikoto lại phải quay sang hỏi Fugaku, thậm chí còn phải tìm đến chỗ Jiraiya và tốn một chầu rượu để đọc được hồ sơ còn lưu lại ở bệnh viện của anh từ chỗ Tsunade. Vất vả mãi cô mới biết được Minato sinh vào ngày hai mươi lăm tháng một, tức là cách thời điểm đó còn chưa đến năm ngày. Không cần phải nói, cô gái tóc đỏ đã phải lên kế hoạch và bắt tay vào làm gấp đến như nhường nào. Vậy mà đợi từ lúc bốn giờ chiều đến bảy giờ tối, Kushina vẫn không thấy tăm hơi người kia đâu. Nếu bảo cô không nổi giận thì là chắc chắn là nói dối, cô không chỉ không vui mà còn muốn đấm Minato vài cái. Thế mà, khi trông thấy gương mặt tuấn tú hạnh phúc đang tập trung ước nguyện kia, Kushina lại chẳng còn nhớ gì nữa. Cô thật mong cậu có thể mãi vui vẻ như giây phút này, không cần phải lo nghĩ cho bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì ngoài kia.

Ước nguyện xong nến cũng đã thổi tắt, Kushina chủ động đứng dậy đem bánh đặt trở lại tủ lạnh mà không hề gặp bất kỳ sự phản đối hay thắc mắc gì của Minato. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được với bữa chính tối nay do cô gái Yêu Hồ chuẩn bị nhiều đến mức nào, anh có thể cam đoan bọn họ sẽ không thể ăn thêm bất kỳ thứ gì sau khi xử lý đống này. Có lẽ, mình nên cảm ơn cô ấy, Minato thoáng nghĩ tuy là có hơi khách sáo nhưng với tất cả thứ này, anh không thể im lặng mà không nói gì. Nhưng chưa kịp lên tiếng, chàng trai tóc vàng đã bất ngờ bị một câu hỏi của Kushina cắt ngang.

"Khi nãy ... cậu ước gì thế? Minato."

Thực ra, Kushina không phải là người có tính soi mói, nhiều chuyện, cô chỉ hơi tò mò xem người con trai trước mắt mình đã ước gì mà thôi. Dù sao, trừ ước mơ là Hokage từ thuở ấu thơ, cô không biết anh liệu có nguyện vọng nào khác không, ví dụ như có cuộc sống hạnh phúc hay có một người vợ xinh đẹp và những đứa con ngoan chẳng hạn? Khi Mikoto nói rằng con trai đều thích những cô gái dịu dàng nhưng ngoài ra, họ còn phải xinh nữa, Kushina đã bĩu môi chê những kẻ đó thật tham lam. Nhưng mà con người, nào có ai mà chẳng tham lam, chẳng qua là họ có biến ham muốn đó thành thứ động cơ xấu xa hay không mà thôi. Nếu Minato cũng mong muốn một người vợ như vậy thì hẳn là mình không thích hợp lắm, cô gái Yêu Hồ thoáng nghĩ. Nhưng ngay sau đó, cô đã nhận ra vấn đề mình vừa nghĩ ngu ngốc ra sao. Cô đúng là điên rồi, tại sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện làm vợ của Minato chứ? Bọn họ thậm chí, còn chẳng cùng chủng loài cơ mà. Cảm giác xấu hổ ập đến khiến hành động của Kushina lập tức trở nên vô cùng mạnh bạo, mớ rau mũ nấm vô tội trong rổ bỗng nhiên trở thành nơi trút giận, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng đã gây thù với người con gái Yêu Hồ từ kiếp trước.

Còn Minato - Tia Chớp Vàng của Konoha - một nhân Ninja xuất sắc của thế hệ lại vì một câu hỏi tưởng chừng chẳng có gì vừa rồi mà giật bắn, suýt đã chết vì sặc nước. Không cần phải nói, gương mặt của chàng trai ấy giờ đây tràn ngập trong sự hoang mang, tựa như vừa bị ai đó chọc trúng tim đen. Biết làm sao được, trong ba điều Minato vừa nguyện cầu có một cái có quan hệ rất mật thiết với Uzumaki Kushina mà anh tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ được. Bởi vì đó là ... Đôi mắt xanh dịu dàng hướng về phía bóng dáng xinh đẹp đang cặm cụi chuẩn bị đằng kia, trong một chốc lại mường tượng đến tương lai mà mình vẽ ra, gương mặt lại dần ửng lên một vệt đỏ hồng xấu hồ.

Vì không thể trông thấy mặt đối phương lúc này, nên Minato và Kushina chẳng hề biết được họ đang cùng ngượng ngùng vì tưởng tượng đến một viễn cảnh sẽ thật sự xảy đến ở một tương lai cách đó không xa. Sự tĩnh lặng đột nhiên bao trùm cùng xuống bỗng phả vào không khí một cảm giác ái muội khó lòng diễn tả.

" À thực ra là ... Đầu tiên là tớ cầu cho mọi người sức khỏe bình an, hai mong hòa bình cho thế giới, còn cái thứ ba... thì ngại quá tớ không nói được."

Vất vả lắm, Minato mới có thể thốt lên mấy lời đáp lại sau gần ba phút cả hai chẳng ai chịu lên tiếng, dĩ nhiên gương mặt vẫn đang là vẻ lúng túng không tự nhiên. Mãi cho đến khi, nồi lẩu được đặt lên chiếc bếp nhỏ giữa bàn bắt đầu sôi lên ùng ục, hai con người ngốc nghếch đó mới sực nhớ đến bữa tối của mình. Mùi hương có phần quen thuộc xông vào cánh mũi khiến chàng trai tóc vàng không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng đây là ...

"Vất vả mãi tớ mới xin được bí quyết từ bác Ichiraku đấy, cũng chưa chắc là ngon đâu vì đây mới là lần đầu tớ nấu thôi."

Kushina vừa bĩu môi vừa tỏ vẻ bất cần, tay bắt đầu gắp các loại nguyên liệu bỏ vào trong nước lẩu và dĩ nhiên không quên đem ra chén nước chấm được pha đúng theo khẩu vị của Minato. Chàng trai tóc vàng đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó thì bắt đầu cười khúc khích.

"Không ngờ Kushina lại vì tớ mà tầm sư học đạo như vậy, tớ vui lắm nhưng mà giờ này ăn lẩu thì có lẽ sẽ khó ngủ đây."

Tuy là nói thế, Tia Chớp Vàng của Konoha vẫn vui vẻ nhận lấy một chén đầy ụ thịt, nấm từ tay Kushina, thong thả nếm thử trước con mắt trông chờ của người con gái Yêu Hồ.

"Được chứ?"

Đáp lại vẻ hồi hộp mà tựa như đã rất lâu rồi chưa trông thấy ở gương mặt xinh đẹp của Kushina, Minato khẽ cong môi, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và trả lời vô cùng thành thật.

"Ngon lắm, chỉ cần Kushina nấu thì món nào cũng ngon hết."

Chàng trai tóc vàng nói câu này hoàn toàn là thật tâm, từ nhỏ đến lớn các món ăn do cô gái Yêu Hồ làm đều là được anh nếm thử và nhận xét, khẩu vị của anh đã trở thành thước đo từ lúc nào chẳng ai hay. Nhưng khi câu nói ấy vào tai Kushina, nó lại khiến cô cực kỳ lo lắng. Đây không phải là mấy lời thoại của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của Jiraiya sao, không lẽ cậu ta đọc nó nhiều đến mức bị nhiễm vào đầu rồi? Không đúng, trong chương mới nhất, rõ ràng nam chính là nhận được sự chú ý của phụ nữ mà bắt đầu học cách nói chuyện ngọt ngào từ sư phụ mình để lấy lòng bất kỳ người đẹp nào. Nhưng Minato thì thiếu gì con gái chứ? Fangirl ở mọi lúc mọi nơi cơ mà. Không lẽ, cậu ta muốn thu hút hết ánh nhìn của con gái trong Konoha nên bắt đầu từ chỗ mình trước? Kushina vừa nghĩ đến giả thuyết này liền vô cùng không vui, ngay cả cách gắp thức ăn cũng trở nên vô cùng bạo lực, tưởng chừng như cô đang sắp đập cả bát đĩa đến nơi.

"Minato, cậu có muốn dùng mấy lời đường mật đó quyến rũ con gái thì tìm mấy cô nàng thích cậu ấy, đừng có mà áp dụng lên tớ nhé."

Đáp lại với lời buộc tội của người trong mộng, Minato chỉ biết cười gượng. Anh không hề phủ nhận việc mình ăn nói ngọt ngào với Kushina, chẳng qua là việc đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, do cô chẳng hề nhận ra mà thôi. Về một khía cạnh nào đó, chàng trai tóc vàng tin rằng cô vẫn là người rất ngây thơ trong chuyện tình cảm và điều đấy thì không hẳn là xấu lắm. Gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén của Kushina, Minato nhẹ nhàng mỉm cười, chảy tràn trong đôi đồng tử màu lam sũng nước là sự cưng chiều vô tận.

"Nào có chứ, thầy Jiraiya còn đang lo tớ mãi sẽ không kiếm được vợ đây."

Dĩ nhiên, Kushina sẽ chẳng thể nào hiểu được ẩn ý bên trong nụ cười và câu nói vừa rồi là gì, càng không biết đã từ rất lâu mình đã chiếm một vị trí chẳng thể nào thay thế trong lòng Minato. Chỉ khi có Kushina thì căn hộ nhỏ này mới thật sự là "nhà" của anh, là chốn cho anh có thể quay về và mỉm cười thật hạnh phúc mặc kệ giông bão ngoài kia. Còn điều ước cuối cùng Minato thầm gửi đến các vị thần trong lần sinh nhật tuổi mười chín là mong bản thân có thể ở bên cạnh Kushina đến khi tóc bạc xế chiều.

------------

P/s 1: Nguyên chap có vẻ hơi sến, nhở?

P/s 2: Thực ra cái việc Kushina vì Minato nên mới học món ăn mà anh thích ấy nó được mình lấy cảm hứng từ chuyện cha mẹ mình :))). Thực tế là cha mẹ mình có rất nhiều điểm tương đồng với hai người, chả biết có phải vì thế mà mình OTP hai ổng bả và thấy nó cực kỳ hợp không nữa :)))

P/s 3: Còn điều ước cuối cùng tại sao lại là ở "bên chứ" không phải là "cùng" ư ? Vì Yêu Hồ vốn bất tử bất lão mòa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro