Chương XV: Ăn lẩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, trận mưa rả rích suốt vài giờ trước đã dần dịu đi, phố xá ẩm ướt bắt đầu vang lên tiếng cười đùa của lũ trẻ con đang cùng cha mẹ về nhà sau khi thả những thân tre điều ước vào con sông gần đó, nguyện cầu những mẩu giấy kia sẽ đến được với thần linh. Trông thấy hình ảnh đó, Kushina lại vô thức mỉm cười, tựa như mọi mệt mỏi cả một ngày cứ thế đang dần tan biến. Món chính vẫn còn đang được chuẩn bị nên bây giờ, Minato và cô chỉ đang gắp vài món khai vị  để cho cái bao tử của mình thôi còn cào. Thi thoảng, cậu sẽ bắt chuyện và bắt đầu kể về chuyện mình đi làm nhiệm vụ ngoài làng có gì thú vị khiến cô gái tóc đỏ không khỏi bật cười khúc khích. Tuy nhiên, thời gian thoải mái ấy lại không kéo dài được quá lâu, một vị khách mới vừa vào quán bắt đầu tiến đến chỗ của hai người. Giọng nói nữ tính cất lên kéo cả ánh mắt của cả Minato và Kushina về cùng một phía. 

"Trùng hợp quá, anh Minato. Anh cũng đến đây ăn tối sao?"

Người con gái ấy trông chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mái tóc đen dài quá eo, gương mặt xinh xắn trong chiếc haori thêu gia huy Uchiha ở một góc, cử chỉ vô cùng tao nhã, cả người đều tỏa ra khí chất của con nhà thế gia. Trông thấy biểu tượng quạt nửa đỏ nửa trắng đó, điều đầu tiên mà Kushina nghĩ đến rằng cô gái này là người cùng tộc với Mikoto và tên mặt hầm hầm Uchiha Fugaku kia, chả trách lại ra dáng tiểu thư như vậy. Trong gần chục năm sống tại Konoha, cô gái Yêu Hồ dĩ nhiên cũng nắm được sơ lược lịch sử và hệ thống các gia tộc cao quý ở đây. Năm xưa, hai vị  trưởng tộc Uchiha và Senju bắt tay giảng hòa, hình thành nên ngôi làng này vì thế, so về địa vị gia tộc đó chẳng hề thua kém bất kỳ ai. Nhưng tiếc là Kushina lại không dễ dàng có thể kết bạn như người con trai tóc vàng đang ngồi trước mặt mình, nên số  người Uchiha mà cô thân thiết chỉ có Mikoto. Miễn cưỡng thì bỏ thêm vào Uchiha Fugaku - bạn tốt của Minato, lại còn là người trong mộng của cô bạn thân. Hãy thử hình dung đến cảnh tượng bạn mỗi lần gặp bạn thân đều phải nghe cô ấy thủ thỉ về chuyện của người con trai cô ấy thích, để thấu hiểu cảm giác của Kushina mỗi khi nhớ đến cái gương mặt khó chịu đó. Nhưng tóm lại, cô hoàn toàn không biết cô gái Uchiha đang đứng trước mặt mình là ai. Cũng đúng mà thôi, người mà cô ấy tìm đến vốn đâu phải là mình, vừa nghĩ đến đây Kusshina lại hướng ánh nhìn của mình vào người con trai có mài tóc màu nắng sớm mai - nhân vật chính của mọi chuyện

"Fujime ấy à? Em cũng đến đây ăn sao?"

Chẳng ngoài dự đoán của cô, Minato đáp lại cô gái Uchiha ấy bằng một thái độ vô cùng tự nhiên và thoải mái. Càng nhìn nụ cười trên gương mặt chàng trai tóc vàng, Kushina càng thấy lòng khó chịu. Cô quen Minato lâu như vậy nhưng chưa gặp cô gái tên Fujime này lần nào, cũng hiếm thấy cậu ta gọi người con gái nào bằng tên. Vậy mà giờ đây,  Minato và Fujime đã thân thiết đến mức này, quả nhiên quan hệ không hề bình thường. Có lẽ lúc này, tâm trạng cô gái Yêu Hồ đã bị cơn giận vô danh xâm chiếm mà hoàn toàn quên đi rằng, suốt gần chục năm kể từ lần đầu gặp gỡ, mình và Minato chỉ toàn gọi tên người kia. Biết sao làm được, khi cơn ghen của con gái nổi lên thì lý trí dù mạnh đến cỡ nào cũng đành phải nhường bước, âm thầm thoái lui. Nhưng, mọi chuyện rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó. Người con gái tên Fujime sau khi chào hỏi cả hai đôi ba câu lại bất chợt đưa ra đề nghị.

"Em có thể ăn cùng hai người được không? Ban đầu em có hẹn với bạn như cậu ấy lại có việc đột xuất nên không đến được."

Giọng nói ngọt ngào và thái độ vô cùng chân thành của cô gái nhà Uchiha vẫn không thể làm Kushina cảm thấy thoải mái được. Trên gương mặt cô gái Yêu Hồ nụ cười vốn đã gượng gạo lại càng thêm cứng ngắt, ngay cả ánh mắt cũng không tự nhiên mà trầm xuống đôi phần. Chẳng dễ gì hai người bọn họ mới có dịp cùng nhau dùng bữa, mà hết chuyện này đến chuyện khác liên tục đổ xuống như thể ông trời đang trêu đùa vậy. Đến thời điểm này, có lẽ, Kushina cũng đã vứt ra sau đầu cảm giác bất an vì bản thân là Yêu Hồ, cũng đã quên luôn trước đó mình đã muốn  trốn tránh buổi hẹn này ra sao. Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ hoặc giả như linh cảm đặc biệt của chủng loài, chẳng rõ vì sao cô lại trông thấy sát khí bên trong đôi mắt đen tuyền của người con gái nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn cô vài tuổi. Bên trong vẻ giả lả hiểu chuyện đó lại là sự khiêu khích vô cùng mãnh liệt nhắm thẳng vào mái đầu đỏ của dòng dõi Uzumaki. Đấy chẳng khác gì giọt nước tràn ly, đẩy ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng cô gái Yêu Hồ bùng cháy. 

"Minato, tớ đi lấy nước chấm đây."

Kushina đột nhiên đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt rõ ràng đang rất không vui nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười, sau đó thì một mạch ra khỏi chỗ ngồi đến chỗ quầy tự chọn mà chẳng thèm quay lại nhìn chàng trai tóc vàng đang ngơ ngác như thế nào. Chỉ khi đứng trước chỗ lấy nước chấm và đã hoàn toàn không thấy hai người kia, cô mới như bình tĩnh lại được đôi phần. Minato thừa hiểu Kushina là tuýp người rất nóng tính nên lúc nào cũng lo lắng cô sẽ bị cuốn vào mấy cuộc ẩu đả, còn luôn dặn đi dặn lại là nếu không cần động tay động chân thì tốt hết hãy cứ giải quyết mọi thứ bằng việc thương lượng. Tất cả chúng, Kushina đều nhớ rõ, cũng hiểu được nó không hề sai, dù sao thì trừ Minato đã từng có không ít người từng góp ý với cô như thế. Vừa rồi thật không dễ gì cô mới có thể im lặng mà rời khỏi chỗ ngồi. Ánh nhìn của Fujime khiến cô vô cùng khó chịu, tựa như một con thú vừa vào tầm ngắm của kẻ săn mồi, hoàn toàn khác xa với Mikoto lẫn Uchiha Fugaku. Nhưng Kushina thừa hiểu, trừ cô ra sẽ chẳng ai cảm nhận được điều đó. Hơn nữa, chừng nào Fujime chưa làm gì đó quá mực thì mình hoàn toàn không có lý do gì để nổi giận với cô ta. Nếu cô vô duyên vô cớ lại gây xích mích với một tộc nhân Uchiha nhất định sẽ khiến mọi người chú ý đến, vừa khiến Mikoto khó xử, lại gây thêm phiền phức cho Minato. Vì thế, Yêu Hồ Uzumaki Kushina - người luôn nghĩ gì làm nấy mới phải kìm nén cơn giận của mình, chọn cách tránh mặt đi, giữ thể diện cho đôi bên. 

Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc đang rối loạn  trong lòng,  tránh tiếp tục làm gì đó quá đáng, Kushina mới bắt đầu nhìn lên quầy đồ tự chọn, chuẩn bị chọn nước chấm. Giây đầu tiên, gương mặt của cô gái Yêu Hồ ngây ra. Kushina thực sự choáng khi trước mắt mình là hàng chục loại nước chấm và các món đi kèm khác nhau, có những loại cô còn mới gặp lần đầu. Điều đau đớn hơn cả là tới giây phút này, mái đầu đỏ ấy mới nhận ra mỗi lần hai người đi ăn chung mấy chuyện này đều là một tay Minato lo liệu. Vì thế, khẩu vị của cô như thế nào cậu ta chắc chắn nhớ một trăm phần trăm nhưng còn về người con trai đó dùng loại nước chấm nào thì cô hoàn toàn không có ấn tượng. Giờ nhớ lại thì hình mọi lần đi ăn, cô luôn chỉ biết cắm đầu vào chén, tập trung ăn uống mà chẳng thèm để ý xung quanh như thế nào. Trời ạ, Kushina vỗ trán, tự trách mình thật ngốc nhưng giờ thì biết làm sao đây, dù sao cũng chính miệng cô nói rằng mình sẽ đi lấy nước chấm cơ mà. Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cô gái tóc đỏ vẫn múc lên một muỗng lớn Ponzu màu nâu đậm vào chén cầm tay.

"Kushina, cậu không phải chỉ ăn Shoyu thôi sao? Sao hôm nay lại chọn Ponzu chứ?"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc đột ngột vang lên, thổi vào tai Kushina một hơi nóng rát khiến cả dáng hình mảnh khảnh đó giật bắn, suýt nữa thì ngã nhào và vứt hết cả chén nước chấm trên tay. May mắn, Minato đã vòng tay qua eo đỡ lấy mái tóc đỏ tránh được viễn cảnh xấu hổ đấy. Sau vài giây ngây ngốc, người con gái Yêu Hồ mới chợt nhận ra mình nằm trọn trong lòng người con trai tóc vàng từ lúc nào. Giữa hai người đã chẳng còn tồn tại lấy một khe hở, cách một lớp vải mỏng ngay cả nhịp tim của người kia cũng trở nên thật rõ ràng, khiến vệt ửng hồng vốn chỉ ở tai nay đã lan sang toàn bộ gương mặt bầu bĩnh. Vừa ngẩng đầu, Kushina lại rơi vào đáy mắt xanh êm dịu tựa bầu trời ngày xuân đang dành cho mình cái nhìn thật trìu mến. Trong vô thức, cô lại cúi gầm mặt xuống, vừa thoát khỏi cái ôm của Minato vừa vội vàng lấy tóc phủ lên mang tai, giấu đi vẻ xấu hổ của mình. Theo lẽ thường, Yêu Hồ có được khả năng cảm nhận tốt hơn con người rất nhiều, không lý nào cô lại không nhận ra người kia đang đến gần mình để rồi phải thất thố như vậy. Thật ngốc mà!

Ngược lại với vẻ ngượng ngùng của Kushina, Minato lại tựa như chẳng có gì khác thường. Cậu thản nhiên vòng qua người cô, múc một muỗng Shoyu bỏ vào một chén nước chấm mới, đập thêm một quả  trứng rồi bỏ thêm ớt bột, mè rang và thêm vài mẩu ớt đỏ, tươi cười đưa ra trước mặt người con gái Yêu Hồ.

"Của cậu đây."

Kushina  ngượng ngùng nhận lấy chén nước chấm, hết nhìn vào nó lại nhìn về phía bóng lưng của người con trai tóc vàng đó. Thứ này chính là loại mà cô thích ăn nhất, cũng chẳng rõ là từ khi nào, Minato lại ghi nhớ điều này rồi bắt đầu pha nó mỗi lần họ đi ăn chung. Vậy mà cô còn chẳng nhớ nổi cậu ta bình thường sẽ dùng thứ gì, thật là vô tâm. Vì thế, thay vì lập tức trở về chỗ ngồi như lời Minato, Kushina lại tiếp tục đứng đó, nhìn chằm chằm vào hành động tiếp theo của chàng trai trẻ tuổi. 

Dù có là kẻ mù đi chăng nữa thì chịu ánh nhìn như muốn nướng chính người ta của Kushina như vậy cũng phải nhận ra, huống hồ, người đó còn là thiên tài Namikaze Minato. Vấn đề là khi hỏi đến, cô gái tóc đỏ ấy chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào cậu như thể, sắp sửa chứng kiến sự kiện mang tính lịch sử. Nghe thì hơi quá nhưng đúng là dựa vào ánh mắt của Kushina bây giờ, đấy là điều duy nhất có thể bật ra trong đầu chàng trai tóc vàng. Trong giây lát, Minato thật sự muốn cười nhưng vì tương lai cuộc hẹn sẽ không hóa thành bãi chiến trường, cậu lại giằng xuống. Hiếm khi thấy Kushina nhìn mình chăm chú đến nhường đó, thiên tài tóc vàng của Konoha không hề thấy bản thân mình chịu thiệt gì, ngược lại còn thầm cảm thấy vui sướng.

Đợi đến khi Minato và Kushina quay về bàn, nơi ấy đã chẳng còn bóng dáng của cô gái Fujime ban nãy. Người con gái có mái tóc màu hoa Sơn Trà không giấu nổi sự ngạc nhiên, quay sang nhìn chàng trai tóc vàng tựa như muốn chất vấn điều gì đó. Nhưng trước cả khi cô kịp nói gì, Minato đã lên tiếng cùng với một vẻ mặt vô cùng chân thành. 

"Anh Fugaku cho người gọi em ấy về rồi. Chắc là giữa anh em họ đang có chuyện gì đó."

Lúc này, Kushina mới tựa như sực nhớ ra chuyện vào vài năm trước. Bảo sao cái tên này lại nghe quen như vậy, hóa ra là em gái của cái ông anh mặt hầm hầm đó, trước đây chính cô đã cứu em ấy ra khỏi đám người bạt nhẫn rồi bị nhóc Kakashi phát hiện cơ mà. Chỉ là cô nằm mơ cũng không ngờ vài năm sau mình sẽ gặp lại người đó với tình cảnh như vừa rồi. Và dĩ nhiên, Kushina sẽ không hoàn toàn tin lời của Minato lúc này nhưng mà vì nồi lẩu vừa được bưng ra đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ, cô sẽ tạm không quan tâm đến nó nữa. 

Nước vừa sôi, Minato liền bỏ các loại nguyên liệu vào, động tác tuy nhanh nhưng lại vô cùng khéo léo không hề để nước văng ra một giọt nào. Vì mọi chuyện đều đã đến tay cậu, người con gái ngồi đối diện bỗng trở thành người rảnh rang, bắt đầu chống cằm nhìn chằm chằm vào Minato. Tuy cảnh tượng này không hề hiếm gặp, nếu không phải nói mỗi lần họ đi ăn lẩu đều sẽ như thế nhưng chưa bao giờ, ánh mắt của Kushina lại rời khỏi nồi lẩu đang nghi ngút khói mà chú tâm vào gương mặt ở phía bên kia. Tựa như, cô gái Yêu Hồ đang muốn xác nhận điều gì đó. Bất chợt, gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ phóng to trước mắt làm Kushina suýt nữa đã phải hét lớn vì giật mình. Chuyện này vốn chả có gì đặc biệt cả, sau khi  nhúng được lứa thịt bò đầu tiên, Minato theo thói quen gắp nó vào chén của cô mà thôi. Chỉ là, tâm trạng của người con gái đó đang treo ngược cành cây nên mới được một phen phát hoảng như vậy. 

Lần này, chàng trai có đôi mắt màu xanh chẳng thể nào làm ngơ thái độ kỳ lạ của Kushina được nữa. Trên gương mặt tuấn tú xuất hiện một cái cau mày rất khẽ khi cất lời.

"Kushina sao thế? Trông cậu hôm nay cậu lạ lắm."

"Không, không có gì đâu. Mình ăn đi."

Cô gái tóc đỏ cười gượng. Quả thật thời gian gần đây, cô cảm thấy rất bất an về chuyện ở quê nhà lẫn mấy lời mà đám người kia nhắc về khả năng quyến rũ chủng tộc khác trời phú của Yêu Hồ. Kushina và Minato đã quen nhau sắp tròn một thập kỷ mà ngỡ đâu chuyện vừa mới hôm qua. Trong từng ấy năm, người con trai đó lúc nào cũng nhường nhịn cô, quan tâm và luôn chìa tay ra vào lúc cô cần nhất. Thuở ban đầu, cô chỉ nghĩ đấy là vì cậu ta e sợ thể chất của một Yêu Hồ thừa sức hủy diệt mình nên mới nhún nhường đến thế, giờ nghĩ lại thật sự  trẻ con. Minato là  thiên tài được tất cả mọi người ở Konoha thừa nhận nhưng hơn tất cả, cậu ta thật sự là một kẻ ngốc hết thuốc chữa. Vì bảo vệ thứ mình trân trọng, đừng nói là chịu tổn thương ngay cả mạng của mình, Minato cũng chả ngần ngại hy sinh. Vì thế, tất cả những điều tốt đẹp đó chẳng thể nào được hình thành từ nỗi sợ được, còn nếu không phải là do mị lực của Yêu Hồ thì chỉ còn ...

"Kushina."

"Kushina"

"Uzumaki Kushina."

Tiếng gọi dồn dập cùng gương mặt lo lắng của Minato ở phía đối diện một lần nữa kéo cô về lại hiện thực. Cô gái tóc đỏ tựa như vừa bừng tỉnh khỏi giấc nồng, nhất thời ngơ ngác không biết mở lời ra sao chỉ biết nở nụ cười có phần bất ngượng ngùng, lảng đi ánh mắt chăm chăm của Minato. 

"Cậu không sao chứ? Nếu không khỏe thì thì mình đưa cậu về sớm."

Dẫu sao, hôm nay Kushina đã phải có mặt ở bệnh viện từ ba giờ sáng và làm việc liên tục cho đến tận đêm muộn, lại thêm những biểu hiện mệt mỏi và mơ màng nãy giờ, chàng trai trẻ tuổi thật sự lo lắng cho sức khỏe cô bạn trước mắt. Cậu đứng dậy, đặt tay lên trán cô kiểm tra xem đằng ấy phải chăng là đã bị cảm rồi không.

 Kết quả, hành động không báo trước này lại càng làm cho Kushina thêm lúng túng, cô gạt tay cậu ra rồi vội đáp.

"Minato, tớ không có sao."

Như thể còn sợ lời nói vừa rồi của mình không có đủ sức nặng, cô gái Yêu Hồ liền gắp thức ăn lia lịa, trở lại dáng vẻ mọi khi mà Minato vẫn thân quen. Chỉ như thế, vẻ mặt căng thẳng của chàng trai tóc vàng mới như được giãn ra, trở nên dễ chịu bội bần. Minato thong thả ngồi xuống ghế bắt đầu tận hưởng bữa tối của riêng hai người. Trong lúc trận mưa ngoài kia lại bắt đầu nặng hạt, phả khí lạnh vào không gian thì ở một góc nhỏ ở Konoha lại có hai con người đang ngồi đối diện nhau như tâm tư lại đặt ở hai nơi hoàn toàn xa lạ. Với Minato, cậu chỉ là đang hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi của mình cùng người con gái đặc biệt đã quen biết nhiều năm. Nếu không có sự cố có kẻ xâm nhập làng ở núi Hokage hồi năm ngoái, có lẽ hiện tại hai người đã không chỉ còn là bạn bè đơn thuần, chàng trai tóc vàng thầm tiếc rẻ. Còn Kushina, suy nghĩ của cô vẫn chỉ đang lởn vởn với câu chuyện của gia tộc Uzumaki, bí mật của làng Xoáy nước, thi thoảng lại sẽ nhớ đến cô gái Uchiha Fujime vừa nãy, chuyện về Yêu Hồ, mối quan hệ của cô và Minato,  tất cả đều đan vào nhau tạo thành một mê cung chẳng có lối ra, càng khiến cô nản lòng.

Tựa như đã mơ hồ nhận ra Kushina đang có vô số tâm sự không thể nói ra, Minato liền chuyển sự chú ý của cô ra khỏi những thứ không vui đó bằng việc kể chuyện trong lúc làm nhiệm vụ của mình. Trong số đó, bao gồm cả nguồn gốc của món lẩu lạ miệng mình kêu tối nay. 

"Hồi lúc cùng thầy Jiraiya đi làm nhiệm vụ ở làng Cát, tớ đã được nếm thử món lẩu này không ngờ là ở làng Lá bác Ichiraku cũng có thể nấu được, còn vừa miệng hơn nữa"

Nghe đến đây, cô gái Yêu Hồ có hơi thoáng ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi lại. 

"MInato... cậu thích món này lắm sao?"

Chàng trai tóc vàng nghe Kushina hỏi thế thì bật cười vô cùng thoải mái, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì đáp lại.

"Ừm, có lẽ thế thật. Đợi đến mùa đông, ngồi trong nhà vừa ăn lẩu vừa ngắm tuyết rơi thì còn gì bằng."

Vào giây phút ấy, cậu chẳng hề biết được người con gái ngồi đối diện mình đã âm thầm hạ quyết tâm làm một chuyện vô cùng đại sự. 

----

P/s 1: Chời má gõ fic mà chẳng biết nó đúng ngay Thất Tịch luôn á :)))

P/s 2: Cái câu chuyện bị tổ nhà Uchiha quật ló là ntn. Cho ai không biết thì tui fan cứng Uchiha Clan, từ thời cụ tổ Indra đến cháu chắt như Sarada, thậm chí là cả cô con dâu Sakura, hay hai cô con dâu không chính thức Izumi và Rin nữa. Thực ra ban đầu mình không tính tạo OC dạng nữ phụ đâu nhưng thấy trừ lão phản diện mình ghét cay ghét đắng ra thì nên có một nhân vật xấu nhưng không hẳn đáng ghét hoàn toàn thế là em này ra đời. Fujime là tên mình chế dựa theo tên loài hoa Tử Đằng (Fuji), ban đầu em nó tên là Tsubaki nghĩa là hoa Sơn Trà nhưng vì sau đó đổi tên fic nên đổi luôn tên em nó cho đỡ lú. 

Mà cho những ai không biết thì tui hay có thói quen khi viết những fic tầm 20 30 chương là sẽ viết cái sườn trước cho fic, kiểu gõ A đánh B, C đánh D đơn sơ nhất luôn rồi sau này sửa lại. Chủ yếu làm vậy để đỡ ngán khi bò plot tầm trung. Ngay cái bữa gõ tới khúc em gái OC Uchiha này debut, tui gõ mới được hai ba dòng về em nó cái chán quá xuống tủ lạnh mò lấy cóc gọt ăn và bụp :). Tui bị đứt tayyyy !!! Mấy năm rồi tôi không bị đứt tay luôn ít, đúng kiểu mấy cụ Uchiha quật rõ mạnh ;w; hại mình khóc quá chòi luôn.

P/s 3: À mà tên mấy loại nước chấm lẫn cách chấm vào trứng sống là mình biết được nhờ xem clip trên youtube + gg + con bạn mình đang ở Nhật á :))).

P/s 4: Người đàn ông tốt là phải tự biết đẩy mấy em gái không phải người yêu ra xa nhá ;;w;;/. Thực ra mình cảm thấy fic mình Kushina khá hiền, kiểu trong tưởng tượng của mình cô chỉ thật sự bùng choáy khi ở bên người thân quen thôi chứ không hẳn là kiểu vô lý đùng  một cái là đấm người đâu ;;w;;/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro