Chương XIV: Lễ Tanabata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May rủi thế nào, cái ngày nghỉ hiếm hoi mà Minato mất bao công sức sắp xếp lại vừa đúng vào lễ Tanabata. Chính chàng trai tóc vàng cũng không ngờ mình chọn khéo như vậy. Chỉ khi cậu bạn tộc Nara đi chung lười biếng rên rẩm về chuyện bạn gái muốn hẹn hò vào ngày hôm ấy, Minato mới nhận ra vấn đề. Tuy là chuyện này không có gì xấu nhưng Minato lại bất giác cảm thấy hơi ngượng ngùng, chà một buổi hẹn cùng Kushina vào dịp lễ Tanabata, nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích rồi. Vì thế, tốc độ thực hiện nhiệm vụ của Minato vốn đã rất nhanh, nay còn đạt hiệu suất cao hơn gấp nhiều lần. Trước ánh mắt ngỡ ngàng, thán phục và thậm chí là quái dị của đồng đội, Tia Chớp Vàng cứ thế cầm lấy ba quyển trục phong ấn, vui vẻ quay về báo cáo với ngài Hokage từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Thế mới xảy ra chuyện tờ mờ sáng ngày bảy tháng bảy âm lịch, ngài Sarutobi Hiruzen đáng kính còn đang ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang đi lên, lại phải giật bắn mình khi trước cửa phòng lại xuất hiện một bóng người. Đợi một chút đã nào, sao lại sớm như thế? Ông còn chưa kịp ăn sáng cơ mà!

Những tưởng mọi chuyện đã vô cùng suôn sẻ, chàng trai tóc vàng mang tâm trạng hớn hở xuất hiện trước nhà Uzumaki nhưng ngạc nhiên thay, dù gõ cửa đến vài lần cậu vẫn chưa nhận được hồi đáp. Chẳng phải hôm nay cô ấy được ngài Tsunade cho nghỉ phép sao? Chàng trai tóc vàng nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân đều đặn lại vang lên phía sau khiến Minato phải quay đầu lại. Hiển nhiên, người đến không phải cô gái mà anh trông chờ mà là nhóc Kakashi của vợ chồng anh Sakumo.

"Chú Minato tìm cô Kushina ạ? Bây giờ cô ấy không có ở nhà đâu, ba giờ sáng hôm nay có một lượng lớn Ninja bị thương sau cuộc giao tranh ở phía Bắc được chuyển vào bệnh viện nên cô ấy đến đó rồi. Cô ấy quên balo đựng vật dụng cá nhân ở nhà nên cháu mới thành người vận chuyển đây."

Nói xong, đứa trẻ đó liền tự nhiên cầm chìa khóa dự phòng mở cửa nhà Uzumaki trước sự ngỡ ngàng của người con trai được mệnh danh là Tia Chớp Vàng. Vì nhiệm vụ của cậu rất nhiều nên cũng rất ít có cơ hội gặp gỡ nhóc Kakashi, không ngờ chớp mắt một cái, nó đã lớn vậy rồi, còn ra dáng ông cụ non như thế thật khiến người ta muốn trêu chọc. Ngẫm lại mớ thông tin mà mình vừa nhận được, Minato dường như nghĩ ra điều gì đó, liền ngồi xuống bắt đầu trao đổi với nhóc tì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chàng trai trẻ đã có được thứ mình cần, thay cậu bé trở thành người đưa đồ cho Kushina. 

Nhìn vị Ninja kiệt xuất đang được khắp nơi tán tụng biến mất trong làn sương mai đang dần tan ra trong vài giây ngắn ngủi, Kakashi lại nhướng mày dường như lại đang suy tính gì đó. Bỗng nhiên nhận được lời đề nghị như vậy, nhóc nhà Hatake cảm thấy vô cùng có lời khi đã thoát khỏi kiếp sai vặt. Hơn nữa, cậu còn chưa muốn bị biến thành vật cản đường để bị ai đó ghét đâu. Vươn vai một cái thật thoải mái, Kakashi đánh một cái ngáp thật dài, dụi dụi mắt, cúi xuống ôm lấy Pakkun đang quấn lấy chân mình vào lòng, mỉm cười vô cùng vui vẻ.

"Về nhà thôi, Pakkun."

----

Lúc Minato đến trước cửa bệnh viện trung tâm của Konoha thì nơi này vẫn trong tình trạng căn thẳng, một số lượng lớn Ninja cần được chữa trị cùng lúc đã khiến cho đội ngũ trực nhất thời không xử lý hết được. Vào lúc ai nấy đều bận đến tối mắt tối mũi như thế, sự xuất hiện của chàng trai nhà Namikaze vậy mà vẫn khiến một vài người phải ngoái đầu. Minato không phải là không nhận ra được sự chú ý của người xung quanh dành cho mình chỉ là lúc này, đấy không phải là chuyện khiến cậu phải bận tâm nhiều. Vất vả lách qua dòng người đông đúc, chàng trai trẻ nhìn Đông nhìn Tây, tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Kushina đâu. Trông ai cũng cắm đầu làm việc, Minato cũng không tiện kéo lại hỏi thăm nên cứ lang thang trong hành lang bệnh viện. Mãi một lúc sau, cậu mới gặp được Tsunade và được bà chỉ cho nơi Kushina làm việc. Minato theo đó mà bước lên lầu trên, gõ cửa số phòng bảy hai. Đợi khi nghe được âm thanh quen thuộc hồi đáp, chàng trai trẻ mới từ tốn đẩy cửa đi vào.

Quả nhiên, bên trong căn phòng  tràn ngập mùi nước sát khuẩn tanh tưởi, cô gái có mái tóc đỏ tựa màu hoa Sơn Trà đang bận rộn ghi chép các thông số của bệnh nhân vừa đến. Đây là phòng dành cho các Ninja bị thương nhẹ và không cần tiến hành phẫu thuật can thiệp trực tiếp, vì thế bên trong không khí cũng có phần yên tĩnh và thoải mái hơn đôi phần. Dưới màu nắng ngọt mịn, cùng cơn gió đang thoang thoảng mùi sương sớm trong lành qua khung cửa sổ, Kushina ngỡ ngàng đưa đôi mắt màu chàm nhìn người con trai tóc vàng đang xuất hiện trước mắt. Hình ảnh đẹp tựa tranh vẽ đập vào mắt khiến cho Minato ngây ra như phỗng, gương mặt cũng bất giác rộ lên một màu đỏ nhàn nhạt. Thời gian tưởng chừng đã ngừng trôi, còn đôi nam nữ lại cứ thế nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên chẳng nói được nửa lời, đẩy không gian vào một cỗ tĩnh lặng như tờ. Chỉ đi một y tá khác đẩy cửa bước vào, Minato và Kushina mới như bừng tĩnh, lúng túng nhường đường. Nhận ra vừa rồi mình đã có hành động ngốc nghếch như thế nào, Minato vội lên tiếng đánh tan bầu không khí có phần ngượng ngùng.

"Kushina... Lúc nãy tớ đến nhà cậu gặp nhóc Kakashi được nó nhờ đem đồ đến cho cậu đây."

Nhận chiếc balo nhỏ từ tay người con trai tóc vàng,  Kushina bối rối chẳng biết làm sao. Hôm nay là thứ bảy, theo lịch thì bọn họ sẽ có một ngày đi chơi cùng nhau nhưng dựa vào tình hình này, ít nhất thì chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra vào lúc này được. Lịch trống của cậu ta không nhiều, cô biết rất rõ điều đó nhưng chuyện bất khả kháng này chẳng ai có thể ngờ được cả, nên đành phải hủy kế hoạch trước đó mà thôi. Thở dài một tiếng đầy mệt nhọc, tuy rằng cô thật sự không muốn gặp mặt Minato lúc này nhưng để nói ra lời từ chối quả là không dễ gì, nhất là với cậu ta. Kushina đứng dậy, quay lưng về phía Minato, cắm cúi rửa lại hộp dụng cụ y tế để chuẩn bị sử dụng. Nhìn thì như thể, cô đang cố tỏ ra bận rộn vậy, Kushina cười khổ. 

"Vậy mấy giờ cậu tan làm vậy?"

Chàng trai tóc vàng đột ngột mở lời, khiến toàn bộ câu chữ cô chuẩn bị trước đó hoàn toàn bị nghẹn lại. Theo phản xạ, cô lập tức thật thà trả lời nhưng mới vừa nói được một nửa, cô gái Yêu Hồ dường như đã nhận ra điều gì đó, vội vàng chặn lại như lại quá muộn.

"À thì bình thường là tầm sáu giờ tối nhưng mà ..."

"Vậy thì để tối mình đưa cậu về."

Thế đấy, để lại một câu vô cùng ngắn ngọn, súc tích, Namikaze Minato một lần nữa chứng minh cho cô thấy vì sao cậu được gọi là Tia Chớp Vàng khi lập tức dịch chuyển bằng Phi Lôi Thần trong chớp mắt. Quay đầu nhìn những ánh mắt ngập trong hoang mang, chưa rõ chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra trong phòng bệnh, Kushina chỉ biết nở ra nụ cười vô cùng gượng gạo. Thực tế thì lần đầu tiên cô bắt gặp cái nhẫn thuật đó, cô cũng chẳng khác họ là mấy.

----

Thời gian một ngày cứ thế mà trôi đi rất nhanh, đến lúc Kushina hoàn thành hết công việc thì cũng đã hơn tám giờ tối. Vươn vai một cái thật thoải mái, cô gái Yêu Hồ bắt đầu thu dọn đồ đạt, chuẩn bị ra về. Đêm Thất Tịch, trời lại bất chợt đổ mưa, càng khiến tâm trạng con người ta thêm nặng trĩu. Mọi người trong bệnh viện đùa với nhau rằng có lẽ, ngay cả ông trời cũng đang khóc thương cho đôi tình nhân bị chia cắt một năm chỉ gặp nhau có một lần. Nghe thì thật lãng mạng nhưng, điều duy nhất khiến Kushina bận tâm lúc này là làm sao có thể thoát khỏi việc bị cảm lạnh khi dầm mưa quá lâu mà thôi. Cô không phải Minato, chẳng có cách nào dịch chuyển tức thời như như vậy cả.

Vừa nghĩ đến nụ cười dịu dàng người con trai đó lúc nói rằng sẽ đến đón cô vào tối nay, Kushina lại vô thức cúi gầm mặt xuống, che dấu vệt ửng đỏ đang lan dài trên má. Trên hành lang vắng vẻ đã chẳng còn bóng dáng tấp nhập lúc sớm mai, người con gái tóc đỏ mới bắt đầu nghĩ đến chuyện khiến mình phiền não suốt mấy ngày nay. Nhìn vạn vật đều đang  đắm mình trong làn nước trắng xóa qua khung cửa lớn bên cạnh lối đi, Kushina bỗng thấy lòng mình như chùn xuống. Dù sao bây giờ cũng đã trễ hơn thời gian dự kiến hơn hai giờ đồng hồ, trời lại còn đổ mưa to như thế, Minato là thiên tài không lý nào lại làm chuyện ngu ngốc như vậy được, Kushina tự trấn an mặc cảm tội lỗi đang dâng lên trong lòng mình.  Nhưng đáng ghét hơn cả, khi nghĩ đến chuyện chàng trai tóc vàng sẽ bỏ về trước, cô lại sẽ thấy mình như kẻ vừa bị vứt bỏ, lồng ngực đau nhói, vô cùng khó chịu. Gặp mặt thì sẽ cảm thấy khó xử, không gặp lại đau lòng, Kushina thật sự cảm thấy quá mệt mỏi.

Lê cơ thể đã rệu rã về cả thể xác lẫn tinh thần đi đến lối ra vào của tòa nhà, cô gái Yêu Hồ chỉ thấy ngoài xa là một mảng tối xa xăm. Có lẽ, Minato đã về  trước rồi, cô thầm nhủ. Đè nén xuống cảm giác mất mát, Kushina bắt đầu lục lọi trong balo của mình, chuẩn bị lấy áo mưa mặc vào thì bất chợt lại nhận ra một luồn chakra thân quen đang đến gần. Ngẩng đầu lên, mái đầu đỏ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người con trai anh tuấn đang mỉm cười trước mặt mình. Bàn tay từng ngón mảnh khảnh đẹp mắt cầm một chiếc dù màu màu ngói đỏ tươi, dáng người cao ráo khoác lên mình bộ quần áo giản đơn, mái tóc màu nắng mai thấm nước quết vào làn da sáng màu, một vài giọt nước trượt trên cổ, lăn tròn xuống xương quai xanh gợi cảm. Minato đứng đó với một nụ cười thật dịu dàng, đôi mắt mang màu lam của bầu trời sũng nước đầy ắp sự cưng chiều khi cậu cất lời. 

"Cậu đói chưa? Tụi mình đi ăn gì đó thôi."

Hôm nay là lễ Tanabata nên hai bên đường có vô số cây nguyện ước với những mẩu giấy đủ màu sắc đong đưa trong gió. Nếu không có chuyện bệnh viện đột nhiên cần nhân lực thì có lẽ, hai người đã có thể làm điều tương tự ở một nơi nào đó bất kỳ, tiếc là giờ đã muộn, Minato không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi của Kushina. Sau một ngày làm việc như thế, tốt hơn hết cô ấy nên có bữa ăn thật ngon và giấc ngủ sâu để lại sức, cậu thầm nhủ. Hôm nay là dịp đặc biệt, vì thế chàng trai tóc vàng cũng muốn bữa tối của họ cũng phải thịnh soạn hơn bình thường một chút. 

"Kushina, tối nay tụi mình ăn lẩu đi."

Hai người vẫn đang sóng bước trên con đường từ bệnh viện Konoha trở về trung tâm làng. Sắc trời đã muộn, phố xá cổ kính dưới làn hơi nước lạnh lẽo và ánh đèn mơ huyền lại càng thêm huyền ảo đến mức khiến người ta có cảm giác không chân thật. Nam thanh nữ tú cùng nhau nép dưới một chiếc dù trong cơn mưa đêm lại tạo ra hình ảnh thật đẹp mắt. Trên suốt dọc đường, thi thoảng, Kushina sẽ lại bắt gặp vài cái ngoái nhìn của người đi đường và dĩ nhiên, nó vốn không dành cho cô mà là Minato. Cô gái Yêu Hồ làm sao không biết mấy năm qua danh tiếng của Tia Chớp Vàng lớn đến chừng nào, ước chừng đã có thể ngang tầm với Nanh Trắng Sakumo và Tam Nin Huyền Thoại của Konoha. Liên tục lập được vô số thành tích đáng nể nơi chiến trường, mười tám tuổi y đã trở thành hình mẫu của một người tuổi trẻ tài cao kế tục làng Lá trong tương lai. Vừa giỏi giang xuất chúng, vừa có gương mặt dễ nhìn, tính cách lại cẩn trọng, ôn hòa, người như cậu ta có người cô gái nào mà chả ngưỡng mộ, chẳng mong cậu thành đức lang quân. Vậy mà từng ấy năm qua, cô gái bên cạnh Namikaze Minato dường như chỉ có mỗi mình cô. Cậu ấy là người rất tốt bụng và dễ chịu nhưng với cô, đấy không chỉ là sự bao dung mà đã thành ra chiều chuộng đến mức vô lý mất rồi. Để cô ỷ lại đến mức này, nếu đấy thật sự chỉ là do mị lực của Yêu Hồ thì làm sao Kushina chấp nhận được chứ? Thật đáng ghét ! 

"Sao vậy? Cậu không thích thế mình đổi món khác nhé?"

Chất giọng trầm ấm pha vào một chút ngạc nhiên cất lên, kéo tâm trí của Kushina về thực tại, khiến cô gái Yêu Hồ nhận ra chủ đề mà họ quan tâm lúc này vốn chẳng hề có liên quan đến nhau. Ngập ngừng một chút, Kushina đáp lại bằng một nụ cười có phần ngượng ngùng.

"Không... Không... Chúng ta đến đó đi."

Quán lẩu mà Minato dẫn Kushina đến vốn không phải là nơi xạ gì với hai người, năm đó tô mì Ramen đầu tiên mà cậu đem về cho cô ăn cũng là do con trai chủ quán này nấu ra. Ban ngày quán sẽ phục vụ các suất cơm, đêm về thì sẽ thành một quán lẩu với thực đơn vô cùng đa dạng. Vì là chỗ quen biết nên khi chủ quán vừa thấy Minato và Kushina đội mưa đi vào đã cười lớn.

"Chà, lâu mới thấy hai đứa. Giờ nhóc Minato đã trở thành người nổi tiếng rồi mà vẫn còn nhớ đến lão già này sao?"

"Bác cứ đùa cháu quá."

Minato vui vẻ trả lời khi nhận lấy quyển thực đơn từ người đàn ông hào sảng ấy. Quán là do chàng trai tóc vàng chọn, ăn lẩu loại nào dĩ nhiên cũng do cậu quyết định, Kushina sẽ không hỏi nhiều, dù sao cơ thể này cũng đã mệt nhừ rồi. Đấy là còn chưa kể cô gái Yêu Hồ đã phải làm việc từ ba giờ sáng đến tận lúc này khi chỉ có mỗi một phần cơm trưa trong bụng, không cần nói cũng biết hiện tại cô đói đến mức nào. Hiện tại, cô chỉ muốn mau chóng lấp đầy cái bụng đang cồn cào của mình, còn những chuyện khác thì cứ hãy tạm để đó đã. Trong lúc đợi Minato gọi thức ăn, Kushina rảnh rỗi bắt đầu nhìn ngó xung quanh, dường như mỗi lần đến đây, quán nhỏ này lại có vài thay đổi nhỏ trong cách bày trí khiến cho người ta khó lòng rời mắt. Tuy nhiên, chuyện phiền phức lại không hẹn mà đến khi mộ vị khách trong quán đã nhận ra Minato là Tia Chớp Vàng. Ngay sau đó, vài người khác cũng bước đến để được nói chuyện với chàng trai nhà Namikaze. Một trong số họ thậm chí họ còn đẩy mạnh Kushina ra ngoài để được chen vào gần hơn, khiến cô loạng choạng suýt ngã. 

Dĩ nhiên, sau việc đấy thì Kushina vốn đã mệt mỏi và nặng ưu tư lại càng không vui. Nếu bình thường cô nhất định đã phải quát, thậm chí có người mất lịch sự ấy một trận nhưng giờ, cô chả còn tâm trạng nữa. Người con gái Yêu Hồ đã phát ngán khi thấy người khác chăm chăm chú ý và muốn thân cận với cậu bạn tóc vàng mọi lúc mọi nơi như thế. Nhìn Minato đang bị nhiều người bao vây như vậy, cơn giận vô danh cứ thế càng được dịp cuộn trào trong người khiến cô chỉ muốn ra khỏi quán  ngay lập tức. Nhưng ngay thời khắc cô hạ quyết tâm để làm việc đó, một bàn tay ấm áp giữ chặt cổ tay đã giữ cô ở lại. Minato - người mới vài giây trước còn đang lúng túng giữ vòng vây của những người ngưỡng mộ danh tiếng Tia Chớp Vàng, nay đã xuất hiện ngay bên cạnh cô. Khi cô gái tóc đỏ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Minato đã nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt kéo cô sát bên cạnh mình. Trên gương mặt anh tuấn vẽ ra một nét cười thật thân quen.

"Tụi mình vào ngồi thôi."

-----------

P/s 1: Các bác cứ tưởng cái buổi hẹn hò này đủ sóng gió rồi ư? Nu chưa đâu :))).

P/s 2: Mỗi lần gõ đến đoạn Kakasensei là high không chịu được ;;w;;. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro