Chương XIII: Lời mời của Minato.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt lại qua thêm được nửa năm, sau thời gian ở lại làng Xoáy Nước chẳng có mấy khi vui vẻ, Kushina được ngài Mito gợi ý rằng hãy quay về Konoha sớm. Đợi một thời gian nữa mọi chuyện được điều tra rõ ràng, những lời đồn ác ý kia tự nhiên sẽ không còn, đến lúc ấy cô quay về sẽ thoải mái hơn. Kushina biết lời của trưởng lão nói không sai, với tình hình hiện tại cho dù cô có trăm cái miệng cũng chẳng thể nào chứng minh trong sạch. Thay vì ở lại và tiếp tục phải chịu sự miệt thị từ chính đồng bào mình, chi bằng cô lại quay về ngôi làng ấy, tiếp tục tận hưởng những ngày tháng yên bình. Vì thế thay vì ba, chỉ một tháng rưỡi sau, cô gái Yêu Hồ đã có mặt tại Konoha trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Dù rằng, Kushina luôn trả lời mọi người rằng mình nhớ nơi này quá nên về sớm nhưng chỉ cần liết qua đôi đồng tử màu lam thân quen đó, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp liền vụt tắt. Cô đã bị Minato nhìn thấu.

Nhưng lại như hàng trăm lần trước đó, chàng trai tóc vàng lại duy trì sự im lặng như chẳng biết gì, kiên nhẫn đợi đến khi cô đã sẵn sàng đem mọi chuyện nói ra. Trong mắt cậu, Kushina là một người rất mạnh mẽ và độc lập, cô ghét nhất là ai đó cố gắng xen vào chuyện của mình nên dù có cố gắng tìm hiểu, chào đón cậu cũng chỉ là một cú đấm có thể tiễn bất cứ ai vào bệnh viện nằm vài hôm. Minato là người rất thông minh, vì thế luôn chọn phương án an toàn nhất cho mình. Chỉ là sự việc lần này lại không hề giống như gì cậu dự đoán. Ròng rã suốt mấy tháng trời, Kushina không một lần nào có ý định nhắc lại hay kể lại chuyện gì đã xảy ra trong thời gian quay về làng Xoáy Nước. Hơn thế nữa, không rõ từ lúc nào giữa cả hai đã có một khoảng cách không nhỏ, hoàn toàn không tự nhiên như trước kia. Thậm chí dường như, Kushina lại cố tình tránh mặt cậu.Khi ấy, Minato mới bắt đầu thấy lo lắng và tự trách bản thân sao lại có thể vô tâm như vậy. Người khác không nói, cậu dù nhìn ra chuyện Kushina đang có chuyện giấu mọi người mà vẫn vờ như không biết gì thì đúng là chẳng còn lời nào bào chữa. Hẳn là, cô ấy đang giận mình.

Ngay sau khi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chàng trai trẻ lập tức xem lại lịch trình làm nhiệm vụ của mình, cố gắng chọn ra khoảng trắng giữa hàng mớ công việc xếp chồng. Sau cả một đêm hì hục vò đầu bứt tai, Minato cuối cùng cũng chọn được thời gian thích hợp khi ánh sáng của ban mai đã xuất hiện ở phía chân trời. Sáng hôm ấy là lần đầu tiên, Nanh Trắng của Konoha phải tròn mắt nhìn mặt đứa em mình quen biết bao nhiêu năm xuất hiện kèm với một đôi mắt thâm quầng như thể cả đêm qua chưa có nổi một phút chợp mắt. Nhịn không nổi sự tò mò, Sakumo phải lên tiếng.

"Minato, em bị làm sao vậy?"

Đáp lại anh, chàng trai trẻ tuổi chỉ biết trả lời qua loa kèm một nụ cười vô cùng chân thành. Làm sao có thể khai với cấp trên cả đêm mình không ngủ chỉ vì sắp xếp một ngày trống để đi chơi với người trong mộng chứ? Minato vẫn còn muốn làm Ninja.

---

Lúc lá thư của chàng trai tóc vàng gửi qua cóc truyền tin từ Diệu Bộc Sơn đến chỗ Kushina, tâm trạng của cô vẫn chưa khá hơn là mấy. Kể từ lúc quay về Konoha, cô gái Uzumaki thi thoảng lại như người mất hồn, khiến Tsunade rất không hài lòng. Trong mắt Công chúa Ốc Sên, đứa nhỏ này là một người rất có lượng chakra vô cùng khủng khiếp nhưng khả năng tập trung lại không tốt, điểm yếu vốn đang được khắc phục qua thời gian từng chút một. Vậy mà, qua một kỳ nghỉ xuân, toàn bộ công sức của Tsunade hoàn toàn đổ sông đổ biển, Kushina vẫn hoàn thành tốt công việc thường ngày nhưng quá trình trở thành một bác sĩ chiến trường thì hoàn toàn tuộc dốc không phanh. Nhưng khiến người ta càng bực mình hơn là dù mọi cách, bà vẫn không thể biết được Kushina gặp chuyện gì. Cái tính ương bướng của mái đầu đỏ thật sự chọc giận vị nữ Tam Nin nhưng bà lại không thể ra tay với cô, đấy mới điểm khó chịu nhất. Có lẽ vì đến không đúng lúc mà chút nữa, chú cóc nhỏ vừa mới nhảy lên bậc cửa sổ phòng làm việc của bọn họ đã bị bẹp dí dưới cách đóng cửa không hề nhẹ nhàng gì của Tsunade.

"Cóc từ Diệu Mộc Sơn?"

Người phụ nữ tóc vàng nhướng mày nhìn chằm chằm vào con vật nhỏ bé dưới mắt. Tuy đều là linh thú cóc có ký kết khuế ước nhưng liết mắt một cái là bà đã nhận ra chủ nhân của nó không phải là ông bạn già Jiraiya của mình. Ở Konoha nếu không phải lão thì chỉ còn mỗi thằng nhóc Minato mới sử dụng phương thức liên lạc này và hiển nhiên, người mà nó muốn gặp cũng chả phải bà.

"Kushina, thư của em này."

Vừa nói, Tsunade vừa ném cuốn trục về phía cô gái tóc đỏ còn đang mơ màng khiến cô giật mình suýt ngã khỏi ghế. Giờ đang là lúc nghỉ trưa, hầu hết các bác sĩ, y tá và các thực tập sinh học viện đều đang tập trung trong phòng nghỉ cũng vì thế hành động này của người phụ nữ họ Senju cũng khiến họ chú ý đến. Dù sao thì, Kushina là người có thân thế khá bí ẩn dường và hiển nhiên trong suốt thời gian phụ việc ở đây, họ chưa thấy cô nhận thư từ bất kỳ ai. Vì thế, vài người trong phòng bắt đầu không giấu được tò mò, hướng mắt vào mái tóc đỏ đang ngồi cách đó không xa. Căn phòng nghỉ yên tĩnh sau khi Kushina nhận lấy cuốn trục thì càng tĩnh lặng hơn. Cô gái tộc Uzumaki cẩn thận mở cuốn trục ra, cẩn thận đọc qua một lượt, trong đôi đồng tử màu chàm là rất nhiều cảm xúc chồng chéo lên nhau, tựa như sự vui mừng vừa đến đã bị nỗi bất an nhấn chìm. Với một người như Tsunade, bà không khó để đưa ra phỏng đoán của mình.

"Là thư tình của thằng nhóc đó à?"

Tựa như vừa bị chọc đến tim đen, Kushina lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Công Chúa Ốc Sên bằng gương mặt đỏ ửng.

"Dạ... Thư tình, thư tình...Không có đâu! Dattebane! "

Lắp ba lắp bắp mãi, cô gái có mái tóc mang màu Hoa Sơn Trà mới có thể trả lời nhưng lại không khống chế được âm lượng, khiến cho mọi ánh nhìn trong phòng cứ thế mà đổ dồn vào mình. Kushina khóc không ra nước mắt, cô nào có muốn nổi bật đến thế đâu, chỉ là trong vô thức xúc động một chút thôi. Trái ngược với vẻ mặt chẳng còn gì tha thiết sống của người được mình hướng dẫn hướng dẫn, Tsunade lại dường như rất vui vẻ, vừa cười vừa hỏi dò.

"Vậy thằng nhóc đó gửi tin gì đến thế?"

"Dạ thì ... Cậu ấy nói rằng mình sẽ về vào thứ bảy tới nên muốn hẹn cùng em đi ăn thôi ạ. Rõ ràng trước lúc đi còn bảo là mình tới tháng sau mới vậy mà..."

Càng về sau, giọng của cô gái Yêu Hồ lại càng nhỏ dần, rồi từ chỗ còn đủ cho hai người nghe thành im lặng hoàn toàn. Kushina mếu máo, làm sao cô có thể nói chuyện như bình thường khi mà có hàng chục ánh mắt hóng hớt từ bốn phía đang dán chặt lên người kia chứ. Hiện tại, họ đều nhìn cô như ngắm nghía một con mồi vậy, thật khủng khiếp. Nhưng đau đớn thay, mặc kệ ánh mắt cầu xin từ cô, Tsunade vẫn có hứng thú với thứ mình vừa nghe được hơn. Bà khoanh tay lại, dáng vẻ vô cùng ung dung cất lời.

"À vậy là một cuộc hẹn nhỉ? Còn đúng vào ngày lễ Tanabata, xem ra tên nhóc đó đã tốn không ít công sức đấy."

Dường như đã trông thấy dấu hiệu phản đối trong đôi mắt màu chàm của cô gái nhỏ, Tsunade lập tức lên giọng, chặt đứt cả đường lui cuối cùng.

"Quyết định vậy đi, thứ bảy tới em sẽ được nghỉ cả ngày, chủ nhật tuần sau sẽ bù lại."

Lần này, Kushina thật sự cạn lời. Bình thường năn nỉ gẫy cả lưỡi cũng chẳng thể được thay đổi lịch lên bệnh viện, vậy mà hôm nay Tsunade lại đặc biệt phá lệ để tạo điều kiện cho buổi hẹn vào lễ Tanabata, thật chẳng rõ nên khóc hay cười. Tuy vậy, hiện tại cô thật sự không có tâm trạng để gặp Minato, cũng không biết mình nên làm gì. Thành thực mà nói, những lời của những gã đồng bào kia thật sự đánh mạnh vào lòng tự tin của Kushina, khiến cô bắt đầu hoài nghi mọi thứ tốt đẹp mình đã nhận từ người Konoha, nhất là Minato. Không gặp nhau có lẽ lại là giải pháp tốt. Vì thế, cô gái tóc đỏ một lần nữa cố gắng giữ lại cơ hội để mình có thể thoải mái từ chối chàng trai nhà Namikaze.

"Ngài Tsunade không cần làm vậy đâu, cũng chưa chắc mình em được mời mà. Nếu hôm ấy, Minato mời bạn và đồng đội của cậu ấy đến nữa thì dù em không có mặt cũng không sao đâu ạ."

Tiếc là, trò này căng bản không xài được với người có tính quyết đoán như Tsunade. Bà đã sống hơn nửa đời người, chẳng lẽ còn không nhận ra chuyện con bé Uzumaki dưới tay mình đang cố nấp dưới cái cớ công việc để không gặp thằng nhóc kia? Lúc trước rõ ràng thân với nhau như hình với bóng, giờ lại ngập ngừng, lảng tránh như thế nghĩ bằng đầu gối cũng biết là hai đứa nó đang chiến tranh lạnh với nhau, hoặc ít nhất đó là với Kushina. Rõ ràng không thích là có thể thoải mái từ chối người kia nhưng con bé lại hết lần này đến lần khác mượn cái cớ "công việc" để tránh né, rõ ràng là không thể đành lòng từ chối thẳng thừng người kia. Thật phiền lòng bà.

"Không nhưng nhị gì cả Kushina, ta đã quyết định rồi. Hôm ấy cứ thoải mái đến buổi hẹn với tên nhóc Namikaze Minato đó là được !"

Người trong làng hay bảo Senju Tsunade có tính quyết đoán giống như ông mình là ngài Hokage Đệ Nhất, điều này Kushina hoàn toàn cảm thụ không ít lần và hôm nay cũng không là ngoại lệ. Vừa quyết định xong chuyện của cô gái tóc đỏ, Công Chúa Ốc Sên đã theo lệnh triệu tập của thầy mình là Hokage Đệ Tam đến chỗ ông một chuyến, bỏ lại Kushina một mình giữa hàng trăm ánh mắt tò mò hóng chuyện. Thực chất, từ thời khắc Tsunade nhắc đầy đủ cả tên lẫn họ của Minato, Kushina đã bắt đầu cảm thấy đợt này mình xong đời rồi. Quả nhiên, ngay sau đó câu hỏi đầu tiên mà cô nhận được là.

"Uzumaki, em quen Tia Chớp Vàng sao? Còn được cậu ta mời đi ăn hả?"

Kushina vỗ trán, thầm rên rỉ đầy khổ sở trong lòng, chỉ hận không thể phi thẳng đến chỗ của Minato đấm cho cậu ta một cái. Ai bảo Tia Chớp Vàng hiện nay đã là Ninja xuất chúng được người người trọng vọng. Ai bảo ông trời lại phú cho cậu ta gương mặt đẹp làm gì, để tự nhiên cô thành tâm điểm của mọi người thế này? Thật là tức chết cô mà, Dattebane !

------

P/s 1: Đáng lẽ chap này sẽ là ngày đầu tiên hẹn hò của hai người nhưng viết lan man quá nên thôi bị đẩy xuống chap sau luôn.

P/s 2: Tanabata là lễ Thất Tịch mùng 7 tháng 7 ở Nhật ó -w- !~

P/s 3: Một con chap nhảm nhóe vs sự sp lòi mắt của Tsunade ;;w;;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro