Chương XII: Sơn Trà cuối mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác lại chuyện quyển sách, Kushina và Nagato tiếp tục đi qua chợ đêm, chọn vô số món ăn ưa thích để lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào của mình.  Đợi đến khi đôi mắt màu xám của cô gái nhỏ đã tập trung hoàn toàn lên chiếc bánh bao trắng tinh đang toả ra mùi hương hấp dẫn, chàng trai Yêu Hồ chậm rãi tóm tắt lại vài chuyện không hay xảy ra gần đây. Và dĩ nhiên, nó đều có liên quan ít nhiều đến cô gái nhỏ vẫn đang ngấu nghiến thức ăn như hổ đói bên cạnh anh. Không ngoài dự đoán của Nagato, chỉ vài  câu nói đơn giản của anh đã làm nụ cười vốn rạng rỡ trên môi của Kusshina lập tức biến mất chẳng thấy tăm hơi. Buông một tiếng thở dài đầy nặng nề, anh cũng chẳng rõ mình nên lựa lời thế nào để an ủi cô em gái này bởi chuyện này thật sự rất nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của ngôi làng và cả dòng tộc Uzumaki vốn chẳng còn lại bao nhiêu người. 

Không biết bằng cách nào, kết ấn bao quanh vùng đất các Yêu Hồ đã bị Ninja từ các làng lớn tấn công. Dĩ nhiên, con người vẫn chưa đủ khả năng xuyên thủng lớp phong ấn của họ. Chỉ là, việc này lại như hồi chuông cảnh báo thật nhức tai, ngầm ám thị vị trí của ngôi làng có khả năng đã bị tìm thấy. Điều tồi tệ không chỉ dừng lại ở đó, vài ngày gần đây,  tin tức tộc nhân mất tích liên tục bị lan truyền trong làng, thật giả bất phân. Tuy không trừ trường hợp đây chỉ là do tình cờ khi một số người tự ý bỏ ra ngoài kết giới nhưng để đề phòng, các trưởng lão vẫn tiến hành thiết lập thêm vài lớp kết giới bổ sung và ra lệnh cho người tuần tra nghiêm ngặt hơn xưa rất nhiều. Rõ ràng trong lòng họ, hạt giống của sự bất an đã bắt đầu nảy mầm. Biết làm sao được, dòng họ Yêu Hồ Uzumaki đã từ rất lâu rồi đã được xem là thứ chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.

Dĩ nhiên, trong thời gian nhạy cảm này, những người trở về từ các làng Ninja như Kushina cũng trở thành nhân vật chính trong các thuyết âm mưu của một số người, bị hô biến thành đối tượng đáng ngờ nhất. Kushina vỗ trán, thầm cảm ơn vì mình đã gặp được Nagato sớm và biết được toàn bộ nội tình bên trong làng, bằng không cô thật sự sẽ cảm thấy hoài nghi chính mình đã làm gì sai, mà lại khiến cho hàng chục ánh mắt ác ý găm vào sống lưng những mũi kiếm bén nhọt mỗi lúc đến chỗ đông người. Trong đám người xâm nhập có Ninja của Konoha mà cô thì lại ở ngôi làng ấy suốt tám năm trời, không lấy gì ngạc nhiên nếu một vài người thật sự nghi ngờ cô đã làm gì đó khiến bí mật của làng Xoáy Nước bị lộ ra ngoài. 

Trong vài ngày đầu tiên, Kushina vẫn mang tâm thế của kẻ "Cây ngay không sợ chết đứng".  Sau khi cố giải thích rõ ràng với những người xung quanh, cô bắt đầu cố bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán của vài kẻ rảnh rỗi. Nhưng qua thời gian, sự kiềm chế của cô mỗi lúc lại càng vơi đi. Cuối cùng, bảy ngày sau khi trở về làng Xoáy Nước, cô gái đó phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vài tên thích đặt chuyện linh tinh. Chỉ tiếc, nắm đấm nhiều lúc lại không thể giải quyết được toàn bộ vấn đề. Từng ngày trôi qua, mấy lời đồn vô căng cứ mỗi lúc lại lan rộng hơn, chẳng khác gì một loại bệnh truyền nhiễm, khiến cho Kushina luôn phải nhận được cái nhìn ái ngại mỗi khi bước ra khỏi nhà. Nhưng mặc kệ hết mấy lời khó nghe đó, cô vẫn vô cùng tin tưởng những người thân quen ở Konoha sẽ không thông qua mình để làm chuyện gì đó có hại tới tộc Uzumaki. Thậm chí, trừ Minato ra còn chẳng ai biết cô là Yêu Hồ thì làm sao họ có thể bí mật khai thác thông tin gì chứ ? Rõ ràng là họ bị oan cơ mà. Mang một bụng tức quay về nhà sau khi lại vừa phải nghe mấy tiếng phía sau mình, Kushina chỉ hận không thể bịt miệng hết bọn họ. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi là cả anh Nagato và các trưởng lão, đặc biệt là ngài Mito đều tin hoàn toàn vô can trong chuyện này. Có được sự tin tưởng từ những người mình xem trọng nhất, Kushina lại có thêm niềm tin vào quyết định của mình. 

Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ thật sự bùng nổ khi ngày hôm đó. Đấy là sáng nắng đẹp và tuyết đã bắt đầu tan ra trên mái ngói đỏ tươi, tuyết ngừng rơi, trời quang mây tạnh đúng là thời tiết lý tưởng để  đi dạo, ngắm nhìn thế gian đang rục rịch đón xuân về. Kushina cũng như thế, nhét vội chiếc túi nhỏ Minato tặng mình trước đó vào túi áo trong, thong thả bước vào khu vườn đầy ắp những cây Sơn Trà cổ thụ trước đại điện của làng. Trên lớp tuyết trắng đang dần biến mất, những bông hoa đỏ thắm, nhụy vàng ươm cũng bắt đầu rơi rụng. Xuân đã cận kề, loài hoa được mệnh danh là "hoa hồng của mùa đông" giờ đây lại đến độ cuối mùa, chuẩn bị rơi rụng đi để lại bắt đầu vòng lặp mới của sự sống. Nâng lên một đóa hoa lớn chỉ còn lác đác vài cánh hoa, cô gái nhỏ ấy bất giác lại nhớ đến Minato. Cậu ta vẫn hay nói mái tóc của có màu cô giống như hoa Sơn Trà, sắc đỏ rực rỡ tượng trưng cho khát vọng mãnh liệt của tuổi trẻ, còn bảo rằng đây là loài hoa kiên cường, dưới tuyết sương giá rét mà vãn đơm hoa, điểm vào đất trời trắng xóa sắc màu thật rực rỡ. Vào lần đầu nghe được mấy lời đó,  Kushina đã phải tròn mắt ngạc nhiên rồi lại vui như vừa được thưởng một món quà lớn, cứ cười mãi không thôi. Ngẫm lại thì, đấy cũng là chuyện từ bảy, tám năm trước. Quả là thời gian trôi đi vội vã, tựa như cát rơi giữa kẽ tay. 

Vào đúng lúc cô gái có mái tóc đỏ dài quá eo đang bận rộn hồi tưởng lại ký ức tươi đẹp thì một bàn tay bất thình lình xuất hiện, từ phía sau đẩy Kushina ngã sóng soài dưới nền tuyết mỏng. Choáng váng mất vài giây, cô lập tức nhận ra mình lại vừa bị một số gã quá khích tấn công, chuyện này gần đây mới bắt đầu diễn ra gần đây nhưng tuần suất thì tăng cao đến mức đáng nể. Khẽ đưa tay xoa xoa chóp mũi đã đỏ ửng đầy đau nhức sau cú va đập, cô gái ấy thản nhiên đứng dậy và định quay về mặc kệ mấy lời khó nghe đang đập vào từ nhiều phía. Thế nhưng lúc này lại có một chuyện không ngờ đến diễn ra, chiếc túi nhỏ trong túi áo của cô bị rơi ra sau cú ngã lại bị đám người đó nhặt nên. Dĩ nhiên, bọn họ không có ý tốt đến như vậy. Bởi vì ngay một giây sau đó, vật mà Minato tặng sau chuyến đi kéo dài hai năm đằng đẵng đã bị xé toạt ra bởi móng vuốt của Yêu Hồ ngay trước mắt Kushina mà cô chẳng kịp làm bất cứ điều gì để cứu vãn. Mặc kệ mấy đồng xu bên trong văng đi tứ tán, tên cầm đầu đám người gây sự ném chiếc túi đã bị xé rách xuống đất rồi dùng hết sức đạp lên nó như để trút giận. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn luôn miệng  buông lời khó nghe, không chỉ nhắm vào Kushina mà còn nhắm vào cả cha mẹ đã khuất của cô. Vào thời khắc ấy, Kushina đã thật sự nổi giận. Có lẽ, đám người đó không hề biết, cô gái nhìn qua tư chất bình thường này sở hữu lượng chakra khủng khiếp đến nhường nào để có thể được chọn là người tiếp theo, kế tục ngài Mito đáng kính. Mái tóc màu đỏ lập tức dựng lên, đong đưa trong không khí tựa như những chiếc đuôi đang chuyển động trong không khí, ánh mắt đầy sát khí là lời cảnh báo đầu tiên cho nắm đấm của Kushina.

"Tôi đã bảo là mình không có làm gì rồi cơ mà! Tại sao cứ phải ép tôi vậy hả?"

Kushina rít lên, ném tên cuối cùng còn trụ lại về một phía như ném một hòn đá nhỏ, không tốn lấy một chút sức lực. Tuy rằng, đây không là lần đầu tiên cô dùng nắm đấm để cảnh cáo mấy kẻ quá đáng nhưng chưa bao giờ cô lại nổi giận đến mức này. Phải, cơn giận đó làm cô suýt nữa mất kiểm soát phong ẩn, giải phóng phần nào thứ đáng sợ đang ẩn giấu sâu bên trong cơ thể mình. Thật may là cuối cùng đã không có gì bất trắc diễn ra bằng không, cô chẳng rõ mình phải nhìn mặt ngôi làng này như thế nào.

Những tưởng, chuyện mấy gã này gây sự đã được giải quyết xong bằng nắm đấm của Kushina, nào ngờ, vào lúc đứng dậy và chuẩn bị vác cơ thể đầy rẫy vết thương quay về, một kẻ trong số chúng lại bất ngờ quay lại hét lớn vô cùng hả hê.

"Hừ con nhỏ ngu ngốc, mày tin rằng con người sẽ thật sự yêu quý mày sao? Chúng chỉ là giống loài không thể chống lại mị lực của Yêu Hồ, việc đối tốt với mày cũng chỉ là vì điều đó mà thôi! Rồi sẽ có có một ngày mày sẽ bị phản bội và nhận ra bọn chúng xấu xa đến nhường nào!"

Vốn dĩ, dựa theo tính cách nóng nảy bình thường của mình, Kushina sau khi nghe mấy lời đó nhất định sẽ kéo hắn lại, tiếp tục đấm đá thêm mấy phát cho hả giận nhưng lần này cô lại dừng lại. Đôi đồng tử màu chàm mở to, ngập trong sự mơ hồ, hai tay vô lực buông thõng xuống. Mị lực của Yêu Hồ - đấy là điều mà cô đã biết từ lâu, chỉ là chưa một lần đám nghĩ đến. Bởi, nếu tất cả những gì tốt đẹp mà cô đã có tại Konoha cùng với mọi người chỉ là do thứ chiết tiệt này gây ra, lỡ như nụ cười dịu dàng và từng cử chỉ ân cần của Minato đều chỉ là giả tạo, vậy thì ... Vậy thì ... làm sao cô có thể chấp nhận được chứ? Tuyệt đối không thể !

Lần đánh nhau ở vườn Sơn Trà hôm ấy là lần đầu tiên, người ta trông thấy một Kushina dù đã đánh thắng nhưng lại ngây người, để mặc bại tướng từng kẻ ù té bỏ chạy mà dường như chẳng hề nổi giận. Trong giây phút ấy, cô gái trẻ tựa như kẻ mất hồn cứ đứng chôn chân ở đấy, ánh mắt xa xăm hướng lên bầu trời đã chẳng còn những ụ mây dày của ngày đông giá buốt. Xuân về nhưng lòng người lại dần lạnh đi biết bao. Dưới chân cô, chiếc túi nhỏ chẳng khác gì sự tự tin của cô, đã bị xé rách.

----

P/s 1: Đừng "sập rai" vì sao tối nay tui lên tận hai chương là một chương dài gần 5k chữ bị chẻ đôi ra đó :)).

P/s 2: Chuyện cái túi xin chia buồn với em debut chap trước, chap sau bay màu là tác giả có lỗi :)).

P/s 3: Thực ra mình đang cảm thấy fic của mình đang thành cái nồi lẩu thập cẩm để mình sìn mấy ông bà cô chú anh chị thế hệ trước :)). Vì thật sự fic này mình sẽ đá sang cả Couple Hashirama và Mito, cũng như la liếm cả Shisui với Itachi nữa huhu. Ncl nhiều lắm, khok. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro