Chương XI: Cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi đi vội vã nào có mấy ai hay, chớp mắt, tuyết lại phủ trắng cả ngôi làng phồn hoa cổ kính nằm khép mình giữa những cành lá đã khẳng khiu trụi lá. Mùa Đông lạnh lẽo về cũng là lúc vết thương ở chân của Kushina hoàn toàn bình phục. Những tưởng, Konoha sẽ lại sớm trông thấy mái đầu đỏ vùi mình trong làn tuyết trắng xốp, vui đùa như chưa có gì xảy ra. Nào ngờ, thứ mà mọi người nhận lại lại là thiếu nữ Uzumaki dọn dẹp đồ đạt, chuẩn bị rời đi. Dĩ nhiên, Kushina không phải sẽ từ biệt mãi mãi vùng đất mình nương náu suốt tám năm qua. Sắp sửa sang năm mới, cô gái có đôi mắt màu chàm xinh xắn muốn quay về làng Xoáy Nước để tận hưởng thời khắc đặc biệt này. Dù sao, nơi ấy vẫn là quê hương của cô.

Vui vẻ chào tạm biệt bạn bè ở Konoha, Kushina xốc lại chiếc balo nặng trĩu như chứa cả gia tài trên lưng, từ từ khuất bóng khỏi tầm nhìn của tất cả. Chỉ là, cô gái Yêu Hồ hơi ngạc nhiên vì hôm nay Minato lại không đến tiễn mình. Kể từ khi quay lại từ vài tháng trước, cậu ta không khác gì một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, hại cô mấy lần giật mình đến thót cả tim. Đấy là còn chưa kể, tên ngốc ấy lấy cớ chân cô bị thương mà cứ vài giờ lại xuất hiện trong nhà cô. Sau đó, Minato sẽ bỏ ngoài tai sự phản đối quyết liệt của chủ nhà, bắt cô phải tuân theo hướng dẫn của ngài Tsunade, an tâm tịnh dưỡng. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, Kushina lại tức đến hộc máu. Nếu việc cậu ta chăm sóc cô mà để người ngoài biết được, không khéo họ còn tưởng Tia Chớp Vàng trứ danh là bảo mẫu chuyên nghiệp chứ không phải Ninja đáng sợ gì đó. Nhiều lúc, cô gái Yêu Hồ cũng phải vắt tay lên trán suy ngẫm tên Minato đó có phải cố gắng học và cải tiến Phi Lôi Thần Thuật chỉ để trốn việc khi lười biếng hay không. Nhìn vào cách di chuyển đó, trong lúc làm nhiệm vụ trốn vào đâu đó xả hơi cũng không phải là không có khả năng. Cơ mà nói đi nói lại vẫn là thấy thiếu gì đó, cậu ta thật sự không đến chào tạm biệt cô à? Chớp mắt đã tầm xế chiều, Kushina cũng ra khỏi Konoha một khoảng kha khá. Nhưng mà trên gương mặt bầu bĩnh vẫn là biểu cảm không vui, mỗi bước chân đặt xuống đều như tựa có thù với con đường bên dưới.

"Làm sao thế Kushina? Ai chọc cậu giận à?"

Giọng nói nam tính từ một nơi gần đó vang lên, êm dịu như nhung khiến Kushina giật bắn người. Không cần phải ngẩng đầu lên trông dáng người đang thong dong ngồi trên cành cây gần đó, cô gái Yêu Hồ vẫn biết là người nào vừa lên tiếng. Nguồn cơn của tất cả sự khó chịu mà cô phải trải qua nãy giờ: Namikaze Minato.

"Không có!"

Kushina đáp lại cụt lủn, ngay cả đến nhìn mặt đối phương cũng chẳng thèm, rõ ràng là đang giận dỗi cậu không xuất hiện tiễn cô vào sáng nay mà chẳng hề nói trước một lời. Vốn chẳng còn lạ gì với tính cách của Yêu Hồ có mái tóc đỏ màu hoa, chàng trai tóc vàng cũng thừa hiểu việc mình đột nhiên vắng mặt sẽ khiến người kia không vui, nên liền nhảy xuống, mặt đối mặt cùng cô, trên môi còn là ý cười có phần khổ sở.

"Sáng nay tớ có việc đột xuất nên không thể đến tiễn cậu, xin lỗi nhé Kushina."

"Chẳng có gì đâu, đồ ngốc Minato."

Cô gái tóc đỏ bĩu môi. Bề ngoài thì tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng khi trông thấy Minato xuất hiện ở đây, Kushina đã chẳng còn giận dỗi gì nữa. Cô biết mình như thế rất trẻ con. Dù sao, cậu ta cũng là Ninja Thượng Đẳng, công việc đầu tất mặt tối chẳng lúc nào ngơi tay, tới thời gian dành cho bản thân còn chẳng có bao nhiêu, cô lấy gì đòi hỏi người ta phải luôn có mặt lúc mình muốn chứ? Chỉ là qua nhiều năm quen biết, Kushina ở trước mặt Minato đã vô thức xuất hiện cảm giác ỷ lại, tùy hứng như trẻ con. Đây đều là hậu quả vì người kia nuông chiều cô quá nhiều. Tiếc là ở thời điểm này, Yêu Hồ Uzumaki lại chẳng hề nhận ra nó, ánh mắt giờ đây lại bị thu hút bởi chiếc túi nhỏ mà Minato đang cầm trên tay.

Nhìn nó còn rất mới nhưng màu sắc và họa tiết thì lại không giống với sở thích của cậu ta cho lắm, nhìn nó có vẻ ... nữ tính. Ừ đúng vậy, nữ tính là từ thích hợp nhất để nói về chiếc túi nhỏ đó. Phải nên biết là Minato từ bé đã da trắng, mắt xanh, dáng người lại mảnh khảnh nhìn vô cùng yếu đuối, cộng thêm tính cách có phần trầm tĩnh, chẳng bao giờ phá phách như đám con trai cùng tuổi nên thường xuyên bị bạn trong lớp trêu chọc, bảo cậu ta chẳng ra dáng đàn ông. Ở độ tuổi đó, đứa trẻ nào cũng vô cùng nhạy cảm, Minato dù có già trước tuổi cũng chẳng tránh được tổn thương. Nghe anh Sakumo bảo từng có thời điểm, cậu ta chạy sang nhà Hatake hỏi làm cách nào để ra dáng nam nhi hơn, hại cả hai vợ chồng nhịn cười đến đau quặn bụng. Nói chung, việc bị trêu chọc có ngoại hình giống con gái ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý của Minato, vì thế cậu ta thường chẳng mua cái gì đó dễ bị gán mác "nữ tính" để ở bên cạnh mình. À đó là chuyện trước khi gặp Kushina thôi, từ ngày gặp cô bạn Yêu Hồ thì cậu bé tóc vàng đã chẳng bận tâm đến mấy lời nói bên ngoài nhiều nữa, sống đúng theo quan điểm của cô, chỉ cần mình thấy thoải mái là được. Tuy nhiên, thời gian thì luôn chứng minh đứa trẻ nào rồi cũng sẽ phải lớn lên, Minato hiện tại có phong cách ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng vẫn vô cùng nam tính, ra ngoài chỉ cần mỉm cười là liền khiến từ thiếu nữ mười ba đến bà lão sáu mươi phải ngoái nhìn. Ặc, nói thế thì hơi quá nhưng cơ bản thì hiện thực cũng không khác gì mấy. Trọng tâm là chàng trai tóc vàng lại đang chìa ra một chiếc túi nhỏ màu tuyết, thêu vài đóa Sơn Trà đỏ thắm cùng chiếc nơ màu xinh xắn. Nhìn như thế nào thì nó là ví đựng tiền và dĩ nhiên, là dành cho nữ.

"Minato cái này là ...?"

Kushina ngập ngừng hỏi, khóe môi cong lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Thực tâm mà nói, câu hỏi này chỉ là thủ tục mà thôi bởi hai người đã quá hiểu nhau, nhắm một mắt mở một mắt cũng biết đối phương muốn làm gì. Đáp lại cô, chàng trai tóc vàng chỉ biết lúng túng cười.

"Trước khi rời làng hai năm trước cậu chả phải dặn tớ mua quà về sao? Đây là túi tớ mua được ở một chợ phiên ở làng Mây trong lúc cùng thầy Jiraiya thực hiện nhiệm vụ. Lúc vừa về làng có nhiều chuyện xảy ra quá, suýt nữa thì quên bén mất, may là còn kịp tặng cậu trước dịp năm mới."

"Xinh thật đấy, vậy tớ xin nhận nhé."

Cô gái Yêu Hồ tinh nghịch mỉm cười, rạng rỡ như mặt trời giữa không gian trắng xóa của những ngày cuối đông. Gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng vì cái lạnh giá khiến người ta bất giác muốn nâng niu. Mái đầu vàng màu nắng mai thấy thế thì lại phải buông một tiếng thở dài nhưng trong đáy mắt vẫn là sự cưng chiều vô bờ, cậu cởi chiếc khăn quàng trên cổ choàng lên cô, cẩn thận nhét vào trong áo khoác, dặn dò.

"Bao giờ về đến thì nhớ gửi tin báo cho tớ nhé, Kushina."

Kushina vui vẻ gật đầu chắc nịch rồi bất ngờ lại đảo mắt bốn bề như thể đề phòng có ai đó sẽ nhìn thấy hai người. Thiên tài của Konoha trông thấy dáng vẻ lén lút đó cô gái trước mắt dường như đã hiểu được điều gì đó mà cười.

"Nãy tớ kiểm tra cả rồi, sẽ không có ai đâu."

"He he he, cảm ơn Minato nhiều nhé, dù sao đi bằng cách này vẫn nhanh hơn."

Tiếng cười khúc khích còn chưa tan vào không khí ,một làn khói trắng lập tức bao phủ chỗ Kushina đang đứng, liền sau đó, con cáo với cơ thể đồ sộ cao gần hai mét với lớp lông đỏ thẫm thong thả xuất hiện. Sau tám năm, từ một con cáo nhỏ chỉ bằng một chú mèo con, Yêu Hồ Uzumaki đã phát triển đến kích cỡ này. Phải nói là rất lâu rồi, Minato chưa trông thấy lại chân thân của cô, cũng đôi lúc quên đi cô gái có màu tóc đỏ rực rỡ vốn chẳng phải là con người. Khẽ sờ vào lớp lông dày mịn trước mắt, chàng trai tóc vàng đưa tay vẫy chào trước khi con cáo khổng lồ đấy chỉ còn là dấu chấm đỏ giữa ráng đỏ của hoàng hôn trời đông.

---

Di chuyển bằng chân thân giúp Kushina quay về núi Uzumaki nhanh hơn đi bộ đến vài ngày. Sau khi thực hiện việc phá giải bảy lớp kết giới được các đại trưởng lão thiết lập quanh làng, cô gái có mái tóc đỏ cuối cùng cũng có thể mỉm cười, thầm chào ngôi làng Xoáy Nước thân yêu. Theo lệ, sau khi trở về làng sau thời gian ở bên ngoài, Kushina phải đến gặp các vị trưởng lão để báo cáo chuyện xảy ra trong suốt thời gian đó. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất đấy chỉ là cách các trưởng bối lắng nghe và trò chuyện cùng thế hệ sau của làng. Lần này quay về, thiếu nữ mười bảy tuổi vẫn làm theo quy tắc cũ. Sau vài giờ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cô cũng có thể vui vẻ ra khỏi đại điện nguy nga có biểu tượng xoáy nước màu đỏ đặc trưng bên ngoài. Trời lúc này cũng vừa sẩm tối, phố xá được dịp lên đèn. Tuy nói làng Xoáy Nước vô cùng xinh đẹp nhưng so với Konoha, nơi này vẫn có diện tích khiêm tốn hơn rất nhiều nhưng điều đó thì chả ảnh hưởng gì đến tình cảm của cô gái nhỏ dành cho quê hương của mình.

Lâu ngày mới có dịp quay lại nơi này, Kushina tranh thủ đi dạo mát một chút. Nào ngờ vừa mới đi được mấy bước thì bất thình lình một bàn tay lại đặt lên vai khiến cô suýt đứng tim.

"Anh Nagato, anh đừng có làm em giật mình vậy chứ?"

Đối diện thiếu nữ xinh đẹp bấy giờ là một người con trai, mái tóc đỏ sẫm che phủ một bên mắt trông vô cùng thần bí nhưng nụ cười thì lại vô cùng hiền hòa. Vì Yêu Hồ Uzumaki đều sẽ dừng quá trình lão hóa ở độ tuổi hai mươi nên khó có ai biết được người con trai tên Nagato này có độ tuổi thật là bao nhiêu. Dù sao, trong mắt của Yêu Hồ tuổi tác vốn là vấn đề không mấy quan trọng.

"Xin lỗi Kushina, anh không biết chắc là em không nên không dám gọi. Em về từ lúc nào thế?"

"Vừa mới đây thôi ạ."

Nói rồi, Kushina bắt đầu huyên thuyên mấy chuyện diễn ra ở Konoha gần đây cho người con trai bên cạnh nghe khi cả hai cùng dạo phố. Nagato là anh họ của cô, khi cha mẹ cô không may qua đời những năm đó đều là một tay anh chăm sóc đứa em bướng bỉnh này. Và giống Kushina, Nagato cũng từng có một khoảng thời gian rời khỏi làng và có cuộc sống riêng ở bên ngoài, chỉ vừa quay về được tầm vài năm. Vì những lẽ trên mà cả hai người vô cùng thân thiết, nói chuyện cũng vô cùng hợp. Trên đường phố tấp nập, họ cứ sóng vai truyện trò cho đến khi từ cái balo đã căng cứng của Kushina rơi ra một thứ.

Một quyển sách nhỏ với vẻ ngoài vô cùng giản đơn, đề ngắn gọn mấy chữ: "Truyền kỳ về một Ninja quả cảm." . Tuy là thứ đó rơi từ chỗ của cô gái nhỏ nhưng hiển nhiên cô không hề nhớ mình có đọc quyển sách nào có tựa đề kỳ lạ như thế. Nếu không phải của mình thì người duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chỉ là Minato, nhất định cậu ta đã tranh thủ nhét thứ này vào trong lúc cô mất tập trung. Lật lại phía sau quyển sách thì tên người viết được đề vô cùng rõ ràng là trong Tam Nin Huyền Thoại: Jiraiya. Biểu cảm đầu tiên xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh là vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông đó trong ký ức của cô trừ là danh xưng nghe thật oách đó ra thì là một lão già háu sắc đến không có thuốc chữa, chẳng thể ngờ ông ta còn có nghề tay trái là tác giả tiểu thuyết, còn xuất bản cả sách như thế này. Nhưng mà, Kushina không dám tin Jiraiya sẽ viết một thứ gì đó thật sự nghiêm túc như tên quyển sách này. Những tưởng chuyện này sẽ chỉ là việc vô thưởng vô phạt, chẳng hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng và hai người, nào ngờ khi cô vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp hình ảnh người anh Nagato của mình đang chằm chằm nhìn vào quyển sách nhỏ, trong ánh nhìn là sự ngỡ ngàng khó lòng kể xiết, bàn tay vươn ra giữa không trung lại còn run rẩy.

"Kushina... Đưa anh quyển sách đó được chứ?"

Yêu cầu ấy tuy có làm cô gái ngạc nhiên nhưng hiển nhiên, cô chẳng thể nào từ chối nó. Nhìn cách người anh mình quý mến cẩn thận lật từng trang giấy với đôi mắt dường như đã nhòe đi, Kushina thật sự rất tò mò, anh ấy biết đến vị Tam Nin huyền thoại của Konoha ư? Chuyện này cô chưa từng nghĩ đến bởi theo trí nhớ của mình, Kushina dám cam đoan nơi mà Nagato đến ở trước đây là làng Mưa - nơi quanh năm đắm chìm trong những trận mưa dầm dề không dứt chứ không phải là Konoha. Dẫu cho trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn vẻ xúc động của anh ấy, cô lại nuốt hết vào trong. Chẳng rõ qua bao lâu, Nagato mới mỉm cười, ồn tồn mở lời.

"Cho anh mượn quyển sách này một thời gian được chứ? Kushina."

"Dạ anh cứ thoải mái nhưng mà có chuyện gì với nó sao ? Vừa rồi em thấy anh..."

Trông cô em mình thương yêu bao năm đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò đến mức nào, chàng trai Uzumaki chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười thật bình yên, nhàn nhạt cất lời khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tựa đề quyển sách. Tuy Kushina chẳng thể hiểu giữa anh Nagato và vị Tam Nin háu sắc kia có liên hệ gì với nhau nhưng trông ánh nhìn đầy bình yên, cùng với bốn chữ cuối được nói thật chậm rãi như thế. Từng ấy là quá đủ để cô hiểu Jiraiya được anh kính trọng đến nhường nào.

"Người viết quyển sách này với anh là một cố nhân ... vô cùng quan trọng."

---------

P/s 1: Không phải là tuôi muốn liên kết gì đâu tại nhà Uzumaki xuất hiện được có mấy mống à, mà thế hệ cha chú có mỗi Nagato thôi nên phải lôi ổng vào :).

P/s 2: Minato rất cưng Kushina x n lần -w-.

P/s 3: Thực ra mình mãi tiếc 4 thầy trò Jiraiya Yahiko Nagato cũng như với 4 người Minato Kakashi Obito Rin trong nguyên tác. Họ đã từng rất tốt với nhau nhưng thế sự vô thường, tiếc là họ sẽ chả thể nào quay lại làm chính bản thân vô lo vô nghĩ của ngày xưa. Trong fic mình vì là fic Au cho nên bi kịch sẽ bị mình giảm đến mức thấp nhất nhưng mỗi lần viết lại bất giác nhớ về nguyên tác lại đau lòng TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro