Chương X: Học trò lớn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lũ chim ríu rít bên ngoài khung cửa sổ cùng mùi nắng sớm dịu ngọt lăn vào căn phòng nhỏ, đánh thức người đẹp còn đang say ngủ. Kushina choàng mở mắt, không gian bốn bề thanh tịnh và thật thân quen, đây chỉnh là phòng ngủ của cô. Nhớ lại chuyện tối qua, thiếu nữ tóc đỏ vẫn thấy thật mơ hồ, tựa như tất cả chúng là giấc mơ vậy. Chỉ tiếc, dù cô có muốn giả định mớ ký ức đó là mơ đi chăng nữa, vết thương được băng cẩn thận ở chân vẫn lên tiếng nhắc nhở rằng chuyện đấy đã thực sự xảy ra. Namikaze Minato về rồi, cậu ấy thật sự về rồi. Tuy có hơi giận khi người con trai đó bất thình lình trở lại mà không nói trước tiếng nào, Kushina vẫn không giấu nổi niềm vui nho nhỏ trên khóe môi đang cong lên. Có lẽ đợi đôi chân này hoàn toàn hồi phục, cô sẽ nấu một bữa thịnh soạn xem như là ăn mừng cho việc này, cũng để cậu ta phải trố mắt xem mấy năm qua tài nghệ của mình đã tiến bộ đến mức nào. Vươn vai một cái thật thoải mái, một buổi sáng trong lành đáng lẽ sẽ thật êm đềm cô gái tóc đỏ nhanh chóng đối mặt với hiện thực tàn nhẫn trước mắt: cô không thể di chuyển vì vết thương mới nhận tối qua. Tuy nói khả năng sinh tồn của Yêu Hồ hoàn toàn vượt xa con người, nhưng với cơ thể da thịt mà cùng một lúc chịu sự phát nổ của hàng trăm tấm bùa nổ, tạm thời mất khả năng đi lại đã là quá nhẹ rồi. Chỉ là...

"Bực mình quá, Dattebane!"

Tiếng gào lớn của cô gái nhỏ nhắn ấy không chỉ hủy đi toàn bộ bầu không khí yên tĩnh bấy giờ, dọa lũ chim chóc dáo dác bay tứ tán mà còn khiến người nào đó nhận ra mình đã tỉnh. Chẳng bao lâu sau tiếng hét, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân và một mái đầu vàng lập tức ló vào với nụ cười hết sức nhẹ nhàng.

"Kushina cậu tỉnh rồi à? Chân còn đau không?"

Người con trai được mệnh danh là Tia Chớp Vàng, danh tiếng sớm đã vượt ra khỏi biên giới Konoha xuất hiện trước mắt cô gái Yêu Hồ với chiếc tạp dề màu xám cô vẫn hay dùng, hai tay còn bưng đến tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Trên mặt vẫn là nét cười vô cùng vô hại. Vừa nhìn thấy đối phương, Kushina lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ. Không những không hề tỏ ra bực mình và bất lực vì đôi chân hiện tại, cô còn cười lớn, đáp lại cậu bằng một dáng vẻ vô cùng tự tin.

"À... Không, dĩ nhiên là không rồi! Uzumaki Kushina này làm sao có thể bị một vết thương như thế này đánh bại chứ?"

Minato nghe thế thì khẽ cau mày dù vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ. Cậu không hề vạch trần lời nói dối của đối phương, chỉ chậm rãi đặt tô cháo mình mang đến lên đầu giường, còn đặt thêm một lọ thuốc lên cạnh. Đấy là dược liệu được chàng trai tóc vàng xin từ gia tộc Nara - đại gia tộc vô cùng danh giá và nổi tiếng với việc điều chế thuốc ở Konoha. Xem ra, Minato cũng không dễ gì mới lấy được cái này về, dù vừa mở ra, Kushina đã  muốn quăng nó ra ngoài ngay lập tức bởi thứ mùi khủng khiếp đang tỏa ra từ bên trong. Điều duy nhất an ủi Yêu Hồ Uzumaki là nó chỉ dùng để thuốc bôi ngoài da. Thực tâm mà nói, nếu đây thật sự là thuốc uống, Kushina không biết làm cách nào con người có thể nuốt trôi thứ có mùi kinh dị như vậy. Sau khi cắn răng chịu cảnh Minato đối xử với mình như kẻ tàn phế, bị người kia bế qua lại chỉ để làm vệ sinh cá nhân  - một chuyện mà đáng lẽ vô cùng bình thường nếu đôi chân này vẫn còn khỏe mạnh, Kushina cuối cùng cũng có thể quay lại giường. Bất chấp ánh nhìn như muốn giết người của cô gái tóc đỏ, Minato chỉ biết gượng cười đáp lại, sau đó lại nhàn nhã mở lời.

"Vậy nhé Kushina, lát nữa ngài Tsunade sẽ đến xem vết thương ở chân cậu. Lúc nãy, tớ cũng đã ghé nhà Hatake rồi, chị Hakate và Kakashi sẽ đem bữa tối đến nên cậu không cần lo đâu."

Thiếu nữ Uzumaki mới cúi được húp được vài muỗng cháo, vì những lời này mà suýt nữa đem hết thức ăn trong miệng phun ra. 

"Minato! Tớ chỉ bị thương nhẹ thôi, cậu có cần phải ..."

Nào ngờ khi cô ngẩn đầu lên, đối phương đã mặc vào đồng phục của Ninja Thượng Đẳng, xốc lại balo lớn trên vai, rõ ràng là lại chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ nào đó. 

"Dù sao vẫn nên có bác sĩ kiểm tra vết thương chứ, Kushina? Cậu ăn xong nếu thấy chán thì cứ lấy sách tớ để ở đầu giường mà đọc. Hiện giờ tớ phải đến chỗ thầy Jiraiya một chút, gặp lại sau nhé." 

Sau khi dặn dò hết tất cả, chàng trai tóc vàng ấy mới vẫy tay tạm biệt và chưa đầy một giây sau đã hoàn toàn biến mất tăm. Lại là cái nhẫn thuật đó, Kushina hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hết hai năm lang thang bên ngoài, điều thay đổi lớn nhất ở Minato mà cô có thể nhận ra là tên này càng lúc càng chẳng coi ai ra gì. Còn chưa nghe ý kiến của cô thế nào đã tự quyết mọi thứ, bộ dạng còn vội vàng như vậy, rõ ràng là có điều mờ ám. Không lẽ là theo ông già háu sắc đó mấy năm đã lão bị dạy hư rồi? Vừa nghĩ đến giả thuyết này, ánh mắt của Kushina càng thêm khó chịu, nhìn vẻ mặt trông như đang tiếc rẻ bản thân vừa rồi không đấm cho cậu trai tóc vàng vài cái. Chẳng bao lâu sau đó, trong căn nhà nằm ở biên giới Konoha lại vang lên thanh âm chẳng có lấy một ý tốt, từng chữ chứa đầy nỗi uất hận như muốn giết người.

"Mi - na - to - cậu - đợi - đấy !"

---

"Át xì"

Thanh âm chả có gì dễ nghe vang lên trong quán trà nhỏ, nằm khiên nhường ở một góc Konoha đông đúc, phá tan không khí yên tĩnh lúc bấy giờ.

"Ôi chà, nhóc bị bệnh đấy à?"

Một trong Tam Nin Huyền Thoại - Jiraiya tạm ngừng việc ngắm nghía bóng hồng trẻ tuổi đang dạo phố, nhướng mày quay lại trông cậu học trò cưng đang gượng cười ở phía đối diện. Dĩ nhiên, Minato chẳng còn lạ gì thói xấu này của thầy mình nên từ lúc bước vào, cậu chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngùng đáp lại những ánh nhìn soi mói từ người xung quanh. Dù nhìn Jiraiya chả khác gì một lão gì dê cụ nhưng trong mắt cậu trai tóc vàng ông ấy thật sự là một Ninja xuất chúng, xứng đáng được những  thế hệ đi sau kính trọng. Ngập ngừng một chút, Minato cuối cùng cũng mở lời, đi vào vấn đề khiến cả hai thầy  trò phải đến đây. 

"Thầy Jiraiya ... Chuyện ngày hôm qua đã có kết quả chưa ạ?"

"Chưa đâu nhóc, đội cảnh sát của Uchiha vẫn đang tiến hành thẩm vấn, hiện tại chỉ có thể biết được chúng có xuất thân từ làng Mây thôi."

Jiraiya nhàn nhạt đáp lại, như thể trong mắt ông những kẻ có khả năng vượt ra ngoài hàng rào bảo vệ của Konoha đêm qua chỉ là những tay mơ, hoàn toàn vô hại. Dựa vào sự hiểu biết của mình về ông, Minato chắc rằng ông ấy không phải là một kẻ ngốc vô tâm đến mức đấy. Nhưng kịp lên tiếng hỏi thêm điều gì, cậu đã bị chặn lại bằng ánh mắt vô cùng thâm ý của người thầy đã chỉ dạy mình từng ấy năm. 

"Này nhóc, con bé đó là Uzumaki Kushina đúng không? Đêm qua chắc hai đứa đã có một đêm ngọt ngào nhỉ?"

Dường như bị chọc đến tim đen, thiếu niên tóc vàng giật mình, vệt đỏ xuất hiện trên gò má nhanh chóng lan khắp gương mặt tuấn tú. Lập tức, Minato đã luống cuống phủ nhận suy đoán của Jiraiya.

"Dạ...Dạ làm gì có ạ! Em và Kushina không có làm gì hết!"

"À...Ra là vậy, ta hiểu rồi!"

Nghe câu trả lời của học trò mình, người đàn ông tóc trắng ấy liền nở một  nụ cười vô cùng ẩn ý, còn cố ý kéo dài câu chữ của mình đầy trêu chọc. Jiraiya đã sống hơn nửa đời người, nào còn lạ gì mấy chuyện yêu đương. Dù sao cũng là người từng trải, từ mấy năm trước khi lần đầu bắt gặp ánh mắt của đứa học trò độc nhất của mình dành cho cô bé đó, ông đã ngờ ngợ nhận ra vấn đề. Minato là một Ninja xuất chúng, có thể nói là cá nhân xuất sắc nhất thế hệ của mình, tài năng của nó là thứ chẳng ai có thể phủ định. May mắn được trời phú cho gương mặt dễ nhìn, càng lớn lại càng lộ ra vẻ anh tuấn, cậu bé nhà Namikaze lại là người có tính cách vô cùng cẩn trọng và tinh tế. Với tất cả những điều đó, không có gì đáng ngạc nhiên nếu nó trở thành chàng trai dễ dàng thu hút được ánh nhìn từ các cô gái xung quanh. Chỉ là từ lúc là Ninja hướng dẫn cho nhóm Ninja Hạ Đẳng cho đến lúc cùng cậu học trò tóc vàng này du ngoạn, luyện tập, Jiraiya chưa từng thấy nó nhìn ai dịu dàng và si mê như với con bé Kushina đó. Ban đầu, Jiraiya còn nghĩ đấy chỉ là mấy rung động đầu đời mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng từng trải qua, qua thời gian là sẽ không còn. Nhưng hóa ra, ông lại nhìn sai. 

Trong suốt hai năm du ngoạn, phụ nữ ở những nơi hai người đi qua đều chú ý đến nó, hoàn toàn bỏ lơ người thầy là ông. Ấy vậy mà mỗi lần như thế, Minato đều chỉ biết lúng túng, tìm cách tránh né, hoàn toàn không hề cho đối phương có cơ hội để bắt đầu tìm hiểu nhau. Trông đứa học trò cưng cứ lần lượt chặt đứt hết đường đào hoa của chính mình, vị Tam Nin nào đó cảm thán đời thật bất công, người xài không hết kẻ lần không ra. Thậm chí, Jiraiya còn lo rằng cậu học trò nhà mình sẽ phải đơn chiếc tới già vì cái bản tính chết nhát đó. 

Cho đến một ngày, ông nhận ra Minato vẫn luôn giữ liên lạc với cô bé Kushina kia, hơn nữa, mỗi lần nhận được thư là liền trốn ra một góc riêng, cẩn thận mở ra đọc rồi lại mỉm cười một mình y như một kẻ ngốc. Hóa ra, nhóc con này không hẳn là nhát gái chỉ là trong lòng sớm đã có người thương, vì đối phương mà chủ động tránh xa những hoa cỏ bên ngoài. Thậm chí càng gần thời gian quay về Konoha, Jiraiya lại thấy đứa học trò của mình càng thẩp thỏm không yên, tựa như chuẩn bị làm một việc thật trọng đại trong đời mình. Không cần lên tiếng hỏi, ông vẫn thừa sức hiểu nó đang muốn làm gì. Vì thế, vì một tương lai sẽ có thêm thật nhiều ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo của mình, Jiraiya đã âm thầm lẻn theo Minato sau khi cả hai tách nhau ra ở cổng làng. Chỉ là không ngờ, mùi máu lẫn vào không khí đã nhanh chóng khiến ông nhận ra điểm bất thường đang diễn ra. Liền sau đó, ông lại phải ngỡ ngàng nhìn thiếu niên tóc vàng dùng Phi Lôi Thần  dịch chuyển lên giữa không trung, kịp thời đón lấy cô bé có mái tóc đỏ có phần quen mắt đang rơi xuống. Rồi chưa đầy một giây sau đó, bóng dáng của hai người đều đã mất hút bởi nhẫn thuật dịch chuyển đặc biệt này.

Đợi đến khi ông và Uchiha Fugaku cùng đội cảnh sát Konoha hạ được hết kẻ địch, cứu được cô gái Uchiha vẫn hay đi cùng Kushina kia, Minato mới một lần nữa xuất hiện. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Jiraiya đã cảm nhận được sát ý bên trong đôi đồng tử mang sắc lam của bầu trời ngày xuân. Dù ngay sau đó, Minato có thu hồi lại, vị tiên nhân lắm tài nhiều tật này vẫn phải nở một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu lộ rõ vẻ bất lực. Ông đã làm Ninja hướng dẫn rồi làm sư phụ của Minato ngót năm năm, vậy mà chưa lần nào phải trông thấy nó làm mất đi sự điềm đạm và cẩn trọng của mình. Vậy mà lần này, nó không chỉ nổi giận, ngay cả ánh nhìn cũng đã tỏa ra sát khí chưa từng có. Hóa ra, ông lại đánh giá sai vị trí mà Uzumaki Kushina chiếm giữ trong lòng cậu học trò cưng. Cô bé đó chính là người mà dù có bỏ mạng, nhóc Minato cũng sẽ nhất định bảo vệ thật chu toàn, không để cô chịu bất kỳ thương tổn nào. Đúng là học trò lớn rồi, lại khiến cho ông thầy già như ông cảm thấy  mình lại như già thêm vài tuổi, lại thầm than tuổi trẻ thật tốt. 

Nâng lên tách trà vẫn còn ấm, từ tốn cảm nhận vị ngọt  đắng hòa cùng mùi nắng mới đang lùa vào phòng trong từng ngụm nhỏ, Jiraiya lại bất giác nở một cười thật nhẹ nhõm. Dường như, đã rất lâu rồi ông chưa thấy một ngày nắng đẹp như thế.

------

P/s 1: Cuối cùng cũng có một chap dưới 3k ;;w;;.

P/s 2: Thời gian Minato rời làng làm nhiệm vụ mình không hề miêu tả, chủ yếu là hoài niệm là nhiều vì nếu viết ra  sẽ dài mút mùa mất TTvTT, mà thui đôi trẻ xa nhau thì mình skip thôi hiu hiu. 

P/s 3: Mình rất thích các mối quan hệ thầy trò trong Naruto, với mình mà nói đây là điểm mà không có bất kỳ bộ M - A nào có thể vượt qua nó trong lòng mình. Vì thế mình mới dành hẳn hơn nửa chap để thể hiện góc nhìn của Jiraiya về MinaKushi. 

P/s 4: Mà khúc Minato bế Kushina đi loanh quanh làm vệ sinh cá nhân làm mình rất ... high. Kiểu Minato cưng bả ấy :))), tuy rằng fic mình sẽ toàn ngọt thôi nhưng mà mấy cảnh đời thường vậy cute lắm á, dù mình ko miêu tả chi tiết hiu hiu. 

P/s 5: Chuyện hệ trọng Minato vất vả chuẩn bị vì một đám ất ơ nào đó mà phải hoãn lại tới mấy... chap, cũng khổ lắm :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro