Chương IX: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tia Chớp Vàng? Là gì vậy ạ?"

Kushina nhớ lúc mình hỏi câu đó bản thân vẫn đang cắm mặt vào thau đồ vừa giặt xong, hai tay bận rộn kéo căng tấm drap trải giường trên sợi dây kẽm để kịp trời đang nắng tốt. Khi ấy, phu nhân nhà Hatake vừa dỗ nhóc con Kakashi ngủ trưa xong, từ tốn bước đến thềm cửa vừa cẩn thận khâu lại đồng phục cho chồng vừa cùng thiếu nữ có mái tóc đỏ chói mắt chuyện trò. Trong buổi trò chuyện ấy, chị ta đã nhắc đến danh xưng này. Tuy rằng, Kushina không phải là người thích hóng chuyện nhưng thi thoảng, cô cũng sẽ để ý vài thông tin nóng hổi để còn lôi ra tán dóc với Mikoto. Cơ mà, cái danh xưng "Tia Chớp Vàng" này thì đúng là thiếu nữ Yêu Hồ mới nghe lần đầu tiên. Đáp lại cô, người phụ nữ của Nanh  Trắng chỉ ôn tồn cười.

"Là một Ninja trẻ tuổi mới nổi danh gần đây đấy, Kushina. Chị nghe Sakumo nói cậu ta là người của Konoha, không những là thiên tài mà gương mặt cũng rất khá nên đang rất được các nữ Ninja trong làng yêu thích."

Cô gái tóc đỏ nghe thế chỉ ồ lên một tiếng rồi nói vài câu vô thưởng vô phạt, sau đó lại cặm cụi với công việc của mình, dường như chẳng hề quan tâm lắm đến chủ đề vừa được khơi ra. Dù sao thì trong những năm qua nhân loại mà cô thân thiết nhất cũng là Namikaze Minato, cho nên trong mắt cô thiên tài cũng chỉ là là một danh từ rất đỗi bình thường. Còn về gương mặt, cô càng chẳng quan tâm. Dù sao, cái mã ngoài đẹp cũng không giúp bản thân mạnh lên được, lại chẳng  làm ra tiền, lợi ích duy nhất mà nó mang lại trong mắt cô chỉ là nhận được sự mến mộ của người khác nhưng cái đó thì lại chẳng mang lại điều gì cả.

Trông thấy vẻ mặt không chút hứng thú của Kushina, người phụ nữ ấy chỉ khẽ bật cười.

"Thế em có biết vì sao người ta gọi cậu ấy là Tia Chớp Vàng không?"

"Là sao vậy ạ?"

"À, nghe bảo là vì khi cậu ta sử dụng thuật Thuấn Thân, tốc độ di chuyển nhanh đến mức kẻ thù chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng vụt qua trước khi bị hạ sát." 

Trong thời khắc cơ thể được đôi bàn tay ấm áp đỡ lấy, câu chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt từ hơn một năm về  trước bỗng ùa về trong đầu của thiếu nữ. Khi ấy, cô chẳng hề để tâm đến nó, cũng không hỏi rõ là vì sao người ta lại lấy màu vàng đặt kèm danh hiệu ấy mà chẳng phải là bất kỳ sắc nào nào khác. Hiện tại, có lẽ cô cũng đã thông suốt được phần nào. Vì khi người đó sử dụng thuật Thuấn Thân, tốc độ di chuyển nhanh đến mức mắt thường chỉ còn thấy được một vệt màu vàng của tóc người con trai đó lưu lại trong không khí. Tia Chớp Vàng cứ như thế mà thành danh. 

Và hiện tại, Kushina đã hiểu ra vì sao danh hiệu ấy lại trở nên ám ảnh với kẻ thù đến nhường ấy. Từ giữa khoảng không cao vời vợi giữa vách đá thẳng đứng tại ngọn núi Hokage hùng vĩ, chàng trai ấy chớp mắt lại nhẹ nhàng đặt chân xuống một ngọn cây cao chót vót giữa cánh rừng phía dưới. Đợi đến thời khắc này, dường như, thiếu nữ Yêu Hồ mới kịp hoàn hồn bởi toàn bộ những gì vừa xảy ra chỉ gói  trọn trong vòng vài giây ngắn ngủi. Đôi mắt màu chàm mở to hết cỡ, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy mãi chẳng thành lời. Dưới ánh trăng huyền ảo của một đêm thu yên ả trong tiếng côn trùng kêu râm rang, đôi mắt xanh biếc như bầu trời phản chiếu trên mặt biển êm đềm như càng sâu hơn, khiến người ta vừa trông đã phải hãm màu sắc màu êm dịu lúc nào chẳng hay biết. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc vàng khẽ đong đưa trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên mười bảy tuổi đầu. Hình ảnh tuyệt đẹp như một bức họa của Tạo Hóa bày ra trước mắt bỗng lại khiến cô gái trong vòng tay cậu ngây người.

Chỉ đến khi chất giọng trầm ấm thân quen cất lên, tâm trí của Yêu Hồ mới như quay về hiện thực. Biểu cảm đầu tiên xuất hiện trên gương mặt xinh xắn là sự ngỡ ngàng đến há hốc miệng. Cũng phải mà thôi, một người đã rời làng hai năm, lại thêm sáu tháng biệt vô âm tính giờ đúng lúc mình gặp nguy hiểm lại thình lình xuất hiện. Bảo Kushina không bất ngờ đến mức trừ tên cậu ta ra chả thể thốt lên từ nào khác quả là nói dối. 

Trái lại với vẻ lúng túng của cô, người con trai tóc vàng khi nghe thấy tên mình được người trong lòng thốt lên, gương mặt tuấn tú lại càng thêm nhẹ nhõm, khóe môi bất giác cũng cong lên thành một cười quá đỗi dịu dàng. Cậu cẩn thận cúi người xuống, chầm chậm cất giọng chỉ đủ hai người nghe.

"Ừm, tớ về rồi Kushina."

Sau hai năm xa cách, cuộc trùng phùng của Minato và Kushina đến theo kịch bản mà chính người trong cuộc không ngờ đến. Sau một phút tự trấn tĩnh, cô gái Yêu Hồ mới sực nhớ đến cô bạn Mikoto và tình hình lúc mình bị đẩy xuống vách núi. Tình huống ngặt nghèo không cho Kushina quá nhiều thời gian để giải thích gì nhiều, cô chỉ muốn lập tức quay lại đỉnh núi, cứu Mikoto. Chỉ là, có nằm mơ cô gái Yêu Hồ cũng không ngờ có một ngày mà lời nói của mình hoàn toàn bị tên tóc vàng loài người này hoàn toàn xem nhẹ. Trong lúc Kushina còn ú ớ chưa kịp nói được lời nào, Minato đã lại thi triển nhẫn thuật của mình. Mái đầu đỏ chỉ nghe tiếng xé gió lạnh người đột nhiên ập vào tai, rồi không gian trước mặt bỗng hoàn toàn đổi khác. Rừng cây rậm rạp và đỉnh núi đá khắc gương mặt của những nhà lãnh đạo Hokage hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lớp chiếu đượm mùi hoa Sơn Trà thanh mát và khung cửa sổ vẫn còn lủng lẳng con búp bê vải cầu nắng mà chính tay cô đã treo lên vào tối qua. Đôi đồng tử màu xám của thiếu nữ Yêu Hồ ngập vào trong sự hoang mang. Không thể nhầm được, đây chính là nhà cô tại Konoha. Từ trung tâm làng về đến tận phòng ngủ - khoảng cách mà bình thường cô phải mất tới cả hơn một giờ đi bộ bỗng chốc bị rút ngắn thành vài giây. Chuyện này nếu không phải là người trực tiếp trải qua, Kushina cũng sẽ nhất định không thể tin được. Rốt cuộc thì trong mấy năm qua, Namikaze Minato mà cô quen đã trở thành một Ninja tài ba đến cỡ nào chứ?

"Cậu nghỉ ngơi một lát nhé, tớ sẽ quay lại ngay."

Đợi đến khi Kushina nghe được thanh âm thanh nhã của người con trai tóc vàng một lần nữa thì cả căn nhà đã chỉ còn một mình cô. Lần này, Yêu Hồ Uzumaki có hơi giận người kia. Không liên lạc với mình nửa năm có hơn, giờ bất thình thình trở lại làng, lại còn đi mây về gió như một bóng ma, hại cô giờ bỗng nhiên lại hóa thành con ngốc, chỉ biết ngơ ra để cậu ta đẩy đi đâu thì đẩy. Càng nghĩ càng giận, Kushina xiết chặt ngón tay thành nắm đấm, chỉ hận vẫn chưa đấm người kia vài cái giải tỏa tinh thần. Chỉ là trước khi muốn trút cơn giận vô cớ lên người khác, Yêu Hồ vẫn phải rên rỉ khi nhìn về phía đôi chân đã phỏng rộp từng mảng lớn, một số chỗ da còn bị cháy xém. Với vết thương nặng như vậy cho dù sức chịu đựng của tộc Uzumaki có lớn đến cỡ nào, Kushina vẫn không khỏi nhăn mặt nhíu mày khi nhìn về nó. Ít nhất thì cũng phải sử dụng thuốc trị bỏng chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, mái đầu đỏ lại cắn răng chịu đựng cơn đau như muốn giết chết mình, cố nhích nhẹ một chân, nhoài người về phía tủ thuốc cách đó không xa. Nhưng quả nhiên vết thương nặng như thế đủ sức đánh gục bất kỳ ai, bao gồm cả Uzumaki Kushina. Loạng choạng ngã từ  trên giường xuống, thiếu nữ tóc đỏ chỉ biết khóc thầm trong lòng, bắt đầu hình dung đến khoảng thời gian khổ sở sắp đến chờ đón mình ở bệnh viện.  

"Kushina, cậu làm gì vậy hả?"

Nhưng một lần nữa, thứ chào đón cô lại là một vòng tay của người con trai tóc vàng, chỉ là lần này, thái của cậu chẳng còn lộ ra vẻ thong dong, cẩn trọng như mọi khi. Dường như, trong đôi mắt đó đã ánh lên một cảm xúc nào đó  rất lạ lẫm. Hẳn là tức giận nhỉ? Một từ mà tưởng chừng cả đời này cũng chẳng thể đặt cạnh Minato. Dẫu cho, khoảnh khắc ấy xuất hiện rất ngắn ngủi, nó vẫn khó thoát khỏi cái nhìn tinh tế của thiếu nữ Yêu Hồ. Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tâm trí Kushina cũng chỉ vì một vài giây đó mà bỗng rơi vào hàng trăm câu hỏi khác nhau. 

Nhưng Minato thì vẫn là Minato, dù có đang ở độ tuổi nào, cậu ấy vẫn luôn là người dịu dàng nhất với cô. Dẫu cho vừa rồi có hơi lớn giọng trách cứ hành động của người con gái tộc Uzumaki, chàng trai trẻ vẫn từ tốn khuỵu một chân xuống, một tay rút từ trong túi da nhỏ bên hông ra chiếc lọ nhỏ chứa loại dược liệu nào đó. Đôi đồng tử màu xanh biếc trong trẻo mà Kushina vẫn nhớ đến nay chứa đầy nỗi xót xa, đôi chân từng nhảy nhót khắp nơi  giờ đã  bị bỏng đến mức chính chủ nhân của nó còn chẳng dám nhìn thẳng như vậy, làm sao mà Minato có thể không đau lòng.

 "Đưa chân ra cho tớ, Kushina." 

Giọng Minato chầm chậm cất lên, tuy có hơi nặng nề so với ngữ khí bình thường của chính cậu, nhưng vẫn vô cùng dễ nghe. Trong ký ức của cô gái Yêu Hồ, người con trai đó luôn có cách mở lời khiến người ta không sao có thể nổi giận, càng chẳng thể phản bác như thế đấy. Tựa như trông thấy tâm hồn của Kushina lại bắt đầu lạc đến tận đâu, Minato lại phải kiên nhẫn nhắc lại, giọng điệu lại thêm phần cưng chiều, dỗ dành. 

"Kushina, ngoan nào."

Thầm nhủ cậu ta lại xem mình như con nít, thiếu nữ tóc đỏ bĩu môi lộ ra nét hờn dỗi nhưng vẫn nhấc chân của mình ra cho đối phương bôi thuốc. Trong quá trình đó, cô vẫn không quên buông ra một lời nhắc nhở dành cho đối phương mà lại như đang nói chính mình.

"Tớ không phải thú cưng nhà cậu đâu nhé, Minato." 

Tiếc là một lời nói ra cả trăm con ngựa cũng chẳng thể đuổi kịp, Kushina dù có cắn vào môi mình ngay lúc nhận ra vấn đề đi chăng nữa cũng chả thể cứu rỗi được phát ngôn vừa rồi. Ngược lại với vẻ mặt "cuộc sống đã chẳng còn gì lưu luyến" của cô, chàng trai tóc vàng lại bật cười một tiếng thật nhẹ nhàng, tự như toàn bộ sự khó chịu trong lòng của mình vừa được gỡ bỏ.

"Dĩ nhiên rồi, Kushina là Kushina cơ mà, làm sao có thể làm thú cưng của ai tớ chứ?"

Vào thời khắc đó trông thấy nụ cười đó, Uzumaki Kushina đã phải ngây ra. Thật kỳ lạ, đã hai năm trôi qua, vậy mà khi bắt gặp nụ cười của đối phương, tim cô vẫn không thể nào thôi đập loạn nhịp. Mười bảy tuổi, Minato không những cao hơn trước mà nét ngây thơ từ thuở thiếu niên qua sương gió trui rèn dần vơi đi, bày ra trước mắt vẻ anh tuấn khiến người ta khó lòng rời mắt. Thời gian không mài mòn đi vẻ trầm tĩnh vốn có, càng không xóa bỏ được nét dịu dàng, cẩn trọng của thiếu niên năm nào. Nó chỉ trao thêm cho Minato sự trưởng thành và thành thục trong từng hành động nhỏ nhất. Vẫn màu tóc ấm áp tựa màu nắng của sớm mai, vẫn là đôi mắt tựa viên Shappire mà vị thần Thời Gian đã bỏ lại tại thế giới, chỉ là chẳng rõ vì sao, Kushina lại bất giác thấy hình ảnh Minato trước mắt lại thật xa vời. 

"Uchiha không sao đâu, đám người xâm nhập đó bị hạ cả rồi."

Thiếu niên thiên tài Konoha lần nữa lại cất giọng đánh tan bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng giữa hai người, cũng nói cho cô gái trước mắt biết tình hình sau khi cô được đưa về nhà. Uchiha Mikoto chỉ bị thương nhẹ, còn đám người xâm nhập đã bị thầy Jiraiya tiêu diệt gần hết, những kẻ còn sống đã được giao lại cho lượng cảnh sát của Konoha và sẽ chịu sự thẩm vấn ngay trong tối nay. Nghe được những tin này, Kushina cũng thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Tuy rằng cô luôn tin vào kỹ năng chiến đấu thượng thừa của cô bạn thân nhưng tình huống khi đó quả thật quá nguy hiểm, cô không thể không lo. 

Chớp mắt, vết thương ở chân của Kushina đã được Minato bôi thuốc và băng bó vô cùng cẩn thận xong. Chàng trai tóc vàng sợ làm cô đau nên mỗi cái nhấc tay đều vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng giảm thiểu thấp nhất những lần gương mặt xinh đẹp phải nhăn nhó khổ sở. Sau khi làm xong việc trọng đại đó, Minato tiếp tục dịu dàng đặt chân cô lên giường, kéo chăn phủ đến cổ, tư thế sẵn sàng để cho cô có được một giấc ngủ thật ngon. Tuy vậy, tất cả sự chu đáo này e rằng lại chẳng là thứ mà người kia thật sự mong muốn. Trông thấy Kushina sắp xốc chăn, bật người dậy phản đối, người con trai ấy liền giữ lấy tay cô, thong dong mở lời như thể toàn bộ những gì cậu nói là lẽ dĩ nhiên. 

"Đừng cậy mình mạnh, Kushina. Người bị thương vẫn nên nghỉ ngơi nhiều."

"Nhưng mà... Tớ không thể ngủ như thế này được, Minato. Tớ cần phải... đi tắm ..."

Vất vả nói ra lý do chính để mình chưa thể nghỉ ngơi lúc này, Kushina thấy da mặt mình cũng đã bị hun đến sắp cháy đến nơi rồi, thấy xấu hổ đến mức muốn chui vào đâu đó để trốn hết kiếp. Thiếu nữ tóc đỏ không dám nhận mình là người kỹ tính hay mắc bệnh sạch sẽ gì nhưng nếu không tắm sau một ngày lang thang khắp các ngõ hẻm ở Konoha và trải qua một trận ẩu đả như thế, cô nhất định sẽ chẳng thể nào chợp mắt nổi. Vì sau khi nói ra điều này quá xấu hổ, Kushina chỉ biết vùi mặt mình xuống gối trốn đi ánh mắt của Minato nên chẳng hề nhận ra gương mặt của người kia cũng đã hiện lên một tầng ráng đỏ. Năm phút sau câu nói có phần tế nhị đó, cuối cùng Minato cũng ngập ngừng mở lời, phá tan bầu không khí ngập ngừng của hai cô cậu.

"Vậy ... Vậy thì để tớ giúp cậu một tay."

Vừa nói, chàng trai tóc vàng lại một lần nữa cúi người xuống bế thốc cả người cô lên, thản nhiên như thể chẳng có vấn đề gì khi hai người lại thân thiết đến mức này. Tuy biết được rằng đối phương có ý tốt, vì dù sao chân cô bây giờ cũng chẳng thể nào đi đứng được nhưng Kushina vẫn không thể nào không cho đối phương vài cái bạt tai và một tiếng hét thật lớn. Ai bảo mỗi lần đến gần đều sẽ khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy chứ?

"Minato, cậu là đồ ngốc !"

------

Mãi cho khi mặt trăng tròn trĩnh đã đi gần đến giữa trời, bên trong căn nhà của Yêu Hồ Uzumaki tại Konoha mới có lại sự yên tĩnh mà đáng lẽ nó phải có vào một đêm thu êm ả. "Ớt đỏ hung hãn", mọi người trong làng vẫn hay gọi cô như thế vì tính cách chẳng bao giờ chịu thua ai, hở một chút là động tay động chân với mấy tên xấc xược mà chả biết nể nan gì. Những kẻ đó thì làm sao hiểu được, Kushina thực sự là người như thế nào chứ? Lúc tỉnh thì hay ồn ào, lại rất nóng nảy và có đôi phần bạo lực thế nhưng khi thiếp đi, cô gái ấy vẫn để lộ ra vẻ nhu mì mà bình thường chẳng thể nào  trông thấy. E rằng dù có dõi mắt ra khắp thế giới rộng lớn cũng chỉ có Minato mới có được đặc ân được ở bên cạnh cô ngay cả lúc ngủ. Đấy không chỉ là niềm tin đã được đúc thành qua nhiều năm quen biết mà dường như còn chứa cả sự ỷ lại, dựa dẫm hoàn toàn vào đối phương. 

Minato ngồi trên mép giường, dịu dàng vén vài sợi tóc lòa xòa đang phủ lên gương mặt xinh đẹp đang lênh đênh trên con thuyền đến với cõi mơ thật ngọt ngào. Trên gương mặt ấy vẫn là nét cười thật cưng nhiều, tựa như toàn bộ thế giới rộng lớn giờ đẩy chỉ gói gọn vào dáng hình đang cuộn mình trong chăn kia.

Có lẽ, Kushina không sẽ mãi không biết được vào thời khắc trong thấy dáng hình thân quen rơi từ vách đá  xuống, Minato đã sợ hãi đến nhường nào. Cô ấy là Yêu Hồ, không phải là con người bình thường. Cho dù, cô gái tóc đỏ luôn than vãn rằng mình chỉ là một cá thể bình thường đến mức không thể bình thường hơn trong gia tộc thì trong mắt chàng trai tóc vàng, cô vẫn là người vô cùng mạnh mẽ, về cả ý chí lẫn sức mạnh. Trừ lần đầu hai người gặp nhau khi còn là dạng mộ con cáo nhỏ, Kushina chưa lần nào tỏ ra thất thế trước bất kỳ ai, bất kỳ cái gì trong suốt bảy năm qua. Thế mà ngày hôm nay, Minato lại phải tận mắt chứng kiến cảnh cô suýt tan xương nát thịt rồi lại trông thấy đôi chân bị phỏng đến mức cháy xém cả lớp da bên ngoài, điều đó thật sự nằm ngoài toàn bộ hình dung của cậu trong suốt từng ấy năm qua. Trong tâm thức của Minato, Kushina mãi là một cô hoạt bát và vô cùng mạnh mẽ, tưởng chừng trời có sập xuống cũng không thể nào làm khó cô. Vậy mà ngày hôm nay... Chàng trai tóc vàng chưa một lần dám hình dung mình sẽ phải đối mặt với thế giới này như thế nào nếu như mất đi người con gái có mái tóc đỏ rực rỡ ấy. Phải chăng nó sẽ lạnh lắm, đơn điệu đến mức khiến người ta chỉ ước sao mình lại chẳng thể tô thêm vài sắc màu ấm áp cho bức tranh xám xịt này. Khi ấy, nắng ấm rồi cũng sẽ như lúc mưa rào, hạ đi hay thu đến đều chẳng còn giá trị nào.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, trong bóng đêm dài đằng đẵng, Kushina lại khẽ cựa mình, chân mày cô khẽ cau, gương mặt lộ ra vẻ khổ sở khó lòng diễn tả. Hẳn là, cô vừa gặp một cơn ác mộng.  Người con trai vốn đang đóng vai kị sĩ canh gác cho giấc ngủ công chúa trông thấy thế mà chẳng thể không đau lòng. Và rồi, Minato chầm chậm cúi người xuống, áp bàn tay mềm mại của thiếu nữ lên má mình, khẽ thì thầm bằng tất cả sự trân quý dành cho nàng công chúa đang say ngủ ấy.

"Yên tâm đi Kushina, tớ ở đây."

------------

P/s 1: Má ơi 3k5, cảm giác mấy chương sau dù mình viết chơi chơi nó vẫn dài mút mùa vậy chời :)))???

P/s 2: Đoạn đầu là cuộc đối thoại của mẹ Kakasensei với Kushina, thái độ dửng dưng của Kushina với vụ này cũng là do từ hồi cô đến làng Lá, những người mà cô tiếp xúc toàn thiên tài với thiên tài với mấy nhân vật sừng sỏ nên kiểu chai rồi ý :))). Nào Minato, nào Sakumo rồi thì Fugaku hay Mikoto, tất cả họ đều là những Ninja xuất sắc và được táng dương cho nên,  thiên tài với cô cũng như ra ngoài chợ mua bó rau hoy !~

Thực ra mình muốn nói là sau này Kakashi vs Itachi thì thuộc dạng cha nội thiên tài nữa, đúng kiểu nguyên cái thời đại mà bốc vui vui chắc phân nửa là thiên tài hàng thật giá thật.

P/s 3: Ông Minato đặt Kushina về phòng rồi mới quay lại chiến trường xong lại tiếp tục đi xin thuốc, đúng kiểu chạy vèo vèo !~

Mà đi vắng hai năm vẫn có ấn Phi Lôi Thần ở phòng ngủ Kushina phải nói là ... khưa khưa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro