Chương VIII: Núi Hokage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn của hai cô gái diễn ra vô cùng êm đẹp. Buổi sáng, Mikoto và Kushina cùng nhau đến cửa hàng quần áo, chọn thêm vài bộ cánh thật ưng ý, đợi khi mặt trời đến đỉnh đầu thì lại cùng nhau ngồi xuống dùng cơm trưa dưới tàng lá phong trên mảnh đất trống gần căn nhà bề thế của nàng Yêu Hồ. Dĩ nhiên, cô gái tóc đỏ cũng nhận ra lý do cô bạn mình cứ nằng nặc kéo mình đến tận chỗ này để nghỉ chân. Câu trả lời rất đơn giản: Uchiha Fugaku.

Hóa ra, nhóm cảnh sát của Konoha mà đứng đầu là tân trưởng tộc Uchiha đang tiến hành thu thập dấu vết của đám người bạt nhẫn mà đêm qua Kushina vừa mới hạ đo ván. Nghe Mikoto huyên thuyên về việc một đứa trẻ đến báo án mà không hề biết là người nào đã ra tay, thiếu nữ Yêu Hồ chỉ biết đáp lại bằng nụ cười hết sức gượng gạo. Ừ thì vị anh hùng giấu mặt đó là cô, đứa bé báo án kia là nhóc Kakashi, tuy là hơi khó chịu nhưng Kushina cuối cùng vẫn nuốt hết mấy lời đó vào trong. Cô mà nói ra thì sẽ phiền phức lắm. Hơn nữa, nhân vật chính của buổi trưa hôm nay cũng chẳng phải là Uzumaki Kushina này. Nheo mắt lại ngắm nghía hai bóng hình trước mắt, Yêu Hồ xinh đẹp lại khẽ bật ra cười khúc khích, cô bạn cô- Uchiha Mikoto thích Fugaku dường như là chuyện cả thế giới này đều biết. À dĩ nhiên, đấy là trừ tên luôn mang bộ mặt như đưa đám kia.

"Thật ra thì hôm qua trừ việc tóm gọn cả đám bạt nhẫn, bọn anh còn cứu được người nữa, là Fujime."

Chất giọng nặng nề của Fugaku nhanh chóng thu hút sự chú ý của Kushina, anh ta đang nói đến cô gái mang gia huy Uchiha đó. Tiếc là đêm qua một phần vì trời tối, phần vì phải vội ứng phó với nhóc con Kakashi nên cô cũng chẳng có thời gian nhìn rõ mặt đối phương. Giờ nhìn thái độ của tân trưởng tộc Uchiha thế này cô gái ấy nhất định có một gia thế không tầm thường. Chỉ là nằm mơ, Kushina cũng chẳng ngờ được cái cô bé tên Fujime ấy lại là em gái của Fugaku. Nốc vội liền mấy ngụm nước, cô gái Yêu Hồ mới có thể khiến thức ăn đang nghẹn ở cổ mình trôi xuống được. Trời ạ, em gái Fugaku, đám người đó đúng là thật biết chọn người để ra tay. Nhìn tình hình này bọn chúng nhất định sẽ sống không bằng chết, chỉ nghĩ đến thôi Kushina đã phải rùng mình. Cô có niềm tin rất mãnh liệt vào khả năng sử dụng các biện pháp trừng phạt của đội cảnh sát Uchiha, nhất là khi đó còn là do ông anh Fugaku đích thân ra tay.

Sau bữa trưa, hai cô gái tiếp tục một ngày thư giãn của mình. Với Yêu Hồ Kushina thì mỗi ngày trôi qua đều khá nhàn hạ. Vì không phải là Ninja nên trừ thời gian đến chăm sóc mẹ con nhà Hatake, cô sẽ dành vài ngày trong tuần để đến bệnh viện và phụ việc với Công chúa Ốc Sên Tsunade. Kể ra cũng kỳ lạ, người phụ nữ tóc vàng đó có xuất thân vô cùng hiển hách, năng lực khiến cho y nhẫn cả Ngũ Đại Cường Quốc đều phải cúi đầu chịu thua nhưng lại là một người nghiện cờ bạc đến không có thuốc trị. Nhưng chuyện khiến người ta không ngờ nhất là bà ấy lại nhất quyết kéo một người "bình thường" như Kushina theo mình học việc, bất chấp việc cô còn chẳng sử dụng được chakra. Cái lý do duy nhất được đưa ra thì lại khiến cho ai cũng phải ngơ ngác đến khó hiểu.

"Vì ngươi giống với một người thân đã khuất của ta, cô bé tóc đỏ."

Thế là, trừ Shizue, bên cạnh Tsunade vài năm gần đây đổ lại bỗng xuất hiện thêm một mái đầu đỏ vô cùng chói mắt. Trái ngược lại với cô, Mikoto là người của Uchiha - một gia tộc danh giá đứng đầu Konoha. Hầu như, mọi đứa trẻ lớn lên với gia huy ấy trên lưng đều được đặt sự kỳ vọng rất lớn vì thế, thời gian của Mikoto đều sẽ dành cho việc tập luyện và thực thi nhiệm vụ dài ngày. Không dễ gì mà cô gái ấy mới có thể dành ra hẳn một ngày nghỉ để xõa hết áp lực mình phải chịu trong vài tháng qua.

Dạo chơi cả một ngày, buổi tối cả hai bổ sung năng lượng bằng một chầu thịt nướng BBQ thơm nức mũi. Sau khi đánh chén no nê, Kushin và Mikoto mới vui vẻ bước ra khỏi quán. Lúc này trời vừa sụp tối, phố xá ồn ào dưới ánh đèn vàng óng ấm áp. Thiếu nữ Yêu Hồ nghĩ rằng thời gian tạm biệt của mình đã đến, nào ngờ vừa quay sang, cô bạn xuất thân từ tộc Uchiha lại bất ngờ đề nghị.

"Hay là giờ tụi mình lên núi Hokage ngắm trăng đi."

Kushina ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt, nom như thể vừa nghe cô bạn thân nói ra chuyện gì đáng sợ lắm. Cũng chẳng thể trách cô gái tộc Uzumaki vì sao lại ngạc nhiên đến thế, hai đã chơi với nhau được mấy năm, tình tình đối phương như thế nào, Kushina hiểu rất rõ. Mikoto là người sống rất có kế hoạch, chưa lần nào cô bạn ấy lại đưa ra đề xuất theo kiểu vừa nói thì thực hiện ngay như vậy. Cứ như thể, ẩn sau lời mời đột ngột này là một âm mưu vô cùng đáng sợ.

Dường như, đã nhận ra vẻ lưỡng lự đầy hoài nghi trong đôi mắt màu chàm, Mikoto lập tức sử dụng đến ngón đòn chí mạng nhất với cô bạn của mình: nài nỉ. Kushina bất lực. Ai bảo, cô lại là con hổ giấy cơ chứ. Người ngoài luôn cho rằng cô là người không sợ trời không sợ đất, mạnh mẽ và có đôi phần bất cần nhưng thực tế nếu ai đã quen thân với Kushina đều biết, cô cực kỳ dễ mủi lòng trước lời cầu xin của bất kỳ ai. Không phải tự nhiên Minato có thể dễ dàng thân thiết với cô như thế, đều là vì cậu ta luôn biết cách làm cô không từ chối được thôi. Vừa nhận ra mình vừa vô thức nhớ đến cậu bạn có mái tóc vàng ấm áp và nụ cười dịu dàng đó, gương mặt nhỏ nhắn ấy liền lộ ra vẻ rất giận dữ, không cam lòng. Ai bảo cậu ta nửa năm không liên lạc với cô làm gì.

---

Cuối cùng, Kushina vẫn đồng ý với đề nghị của cô bạn thân, cùng nhau trèo lên đỉnh núi Hokage.

Ngọn núi ấy là nơi cao nhất của Konoha cũng là nơi mà người ta đã khắc lên gương mặt của những nhà lãnh đạo kể từ thời ngôi làng này được sáng lập. Từ trên đỉnh, họ không chỉ có thể thấy toàn bộ Konoha mà còn có thể hướng mắt đến các khu vực xung quanh, ví dụ như ngọn núi cấm Uzumaki. Còn lý do vì sao một nơi cây cỏ xanh um lại biến thành nơi chả ai dám bén mảng đến thì lại xuất phát từ truyền thuyết từ xa xưa của ngôi làng này. Đỉnh núi ấy là nơi sinh sống của những Yêu Hồ, đấy là những cáo đã thành tinh sống bằng việc uống máu ăn thịt người, sức mạnh vô song. Cho dù là những Ninja xuất chúng nhất cũng chẳng thể nào hạ nổi một cá thể trong số chúng. Người duy nhất có thể trấn áp được Yêu Hồ trong lịch sử Konoha chỉ có vị Nhẫn Giả Thánh Nhân - Hokage Đệ Nhất: Hashirama.

Càng nghe truyền thuyết về chủng tộc mình được lưu truyền ở ngôi làng này, nụ cười trên Kushina lại càng trở nên khó coi. Phải kìm chế lắm, cô mới có thể giữ im lặng mà không lên tiếng phân trần cho cô bạn mình biết sự thật về Yêu Hồ. Bảo sao, năm đó lúc Minato biết cô là Yêu Hồ lại tỏ ra căng thẳng như đối mặt với sát nhân như thế, với cái mớ truyền thuyết kinh dị đó thì làm gì có con người nào mà chả sợ bọn họ cơ chứ ? Nhưng mà oan uổng quá mà! Kushina thầm khóc trong lòng. Nếu bảo tìm điểm khác nhau giữa hai giống loài thì nó chỉ nằm ở việc, Yêu Hồ sẽ ngừng già đi khi đến tuổi hai mươi và tận hưởng cuộc sống bất tử sau đó chứ không phải trải qua sinh lão bệnh tử như loài người.

"Kushina cậu có tin vào Yêu Hồ không?"

Lúc nghe Mikoto hỏi như thế, cô gái Yêu Hồ thật sự chỉ muốn gào lên bọn họ không chỉ thật sự tồn tại mà còn đang ở bên cạnh cậu đây nè. Nhưng vì giữ bí mật của bản thân mình, cuối cùng cô gái tóc đỏ chỉ trả lời ợm ờ cho qua. Mikoto là người vô cùng tinh tế, cô gái nhà Uchiha sẽ không bao giờ khơi chuyện nào đó mà không nhìn sắc mặt người đối diện như thế nào. Vì thế, chủ đề của hai cô gái nhanh chóng dời khỏi chuyện Yêu Hồ kinh dị kia, quay về mấy việc linh tinh họ đã trải qua gần đây. Vừa đi vừa nói, chả mấy chốc hai cô gái đã lên đến nơi mình muốn.

Màn đêm dịu dàng tựa một tấm lụa mỏng đính đầy các vì sao rũ xuống Konoha yên bình, cổ kính. Từ đường chân trời xa xăm, khuất sau bạt ngàn rừng lá, mặt trăng tròn vằng vặc từ từ nhô lên, nhuộm lên thế gian một sắc bạc vô cùng tinh khiết. Vất vả cả vài giờ chỉ để được ngắm nhìn thời khắc ngôi làng nằm xen giữa những kẽ lá được mặt trăng dịu dàng che phủ, đối với hai cô gái điều đó đều vô cùng xứng đáng. Hít một hơi thật sâu, tận hưởng những cơn gió mang cái se lạnh của ngày thu làm mái tóc dài quá eo rối bù, Kushina cảm thấy mọi mệt mỏi sau một ngày dài đã tan biến lúc nào mà chẳng ai hay.

Tiếc là, không gian yên tĩnh ấy chợt bị phá vỡ bởi tiếng bước chân đang ngày một đến gần từ trong bóng tối. Nhưng kỳ lạ là lúc này, Mikoto lại nở ra nụ cười rất thoải mái làm Kushina cảm thấy dường như chuyện mình đến đây thật sự là một âm mưu. Nhưng chưa kịp để cho hai người nói chuyện rõ ràng với nhau, một thanh shiruken xoẹt qua má đã khiến nụ cười trên môi thiếu nữ Uchiha vụt tắt.

"Kushina, lùi lại!"

Tiếng hét của Mikoto như xé toạc bầu không khí đang dần trở nên đặt quánh mùi sát khí. Cô gái Yêu Hồ nheo mắt nhìn về phía mấy gương mặt lạ lẫm trong bộ đồng phục Ninja Thượng Đẳng Konoha có phần không vừa và mùi máu nồng nặc đang tỏa ra từ mấy thanh vũ khí, lập tức hiểu ra tất cả. Chúng là những kẻ xâm nhập. Bình thường, an ninh củangôi làng Ninja này luôn được bảo đảm nhờ lớp hàng rào kín cao hàng chục mét bao quanh và các đội tuần tra ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ. Không lý nào họ lại để yên cho kẻ thù xâm nhập đến tận nơi này mà không phát ra tính hiệu nào như vậy. Chỉ có một lý do duy nhất mà Yêu Hồ xinh đẹp có thể nghĩ đến lúc này tuy rằng nó không được tươi sáng cho lắm: toàn bộ Ninja tuần tra đã bị tiêu diệt mà không một ai kịp truyền tin về. Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt của Kushina lại thêm phần nặng nề. Đối thủ không hề dễ xơi chút nào, lại có hơn hai mươi tên, nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy cô và Mikoto đều rơi ở thế hạ phong hoàn toàn. Cơ mà, hạ phong hay không thì vẫn phải chiến đấu mà thôi, họ không thể khoanh tay chờ chết như vậy được. Yêu Hồ tóc đỏ chỉ ngại rằng nếu mình không cẩn thận sẽ phải để lộ mình biết sử dụng nhẫn thuật, hơn nữa lại toàn là những loại thuật Mikoto chưa từng trông thấy sẽ rất phiền để giải thích rõ ràng. Dù sao, trong Konoha, người duy nhất biết được bí mật của cô cũng chỉ có Minato.

Đúng lúc áng mây lớn che khuất mặt trăng, nuốt cả không gian vào bóng tối lạnh lẽo, cuộc chiến của bọn họ bắt đầu. Trong cái không gian tối tăm đó, Sharingan đỏ rực của Mikoto trở nên vô cùng đáng sợ, đó cũng là lần đầu tiên, Kushina có dịp nhìn thấy một người xuất thân Uchiha chiến đấu như thế nào. Nhờ bóng đêm, cô gái Yêu Hồ cũng có phần tự do sử dụng hết khả năng của mình hơn, dù biết là với nhãn thuật của Uchiha độ tối này vẫn chưa thấm vào đầu nhưng nếu sử dụng cẩn thận, Kushina vẫn tin mình sẽ tiếp tục đóng vai một thường dân qua đường vô hại. Tuy nhiên, mọi cuộc chiến vẫn luôn có biến số mà chả ai có thể ngờ đến. Chẳng rõ từ lúc nào, Kushina đã bị đối thủ đẩy đến sát mép vực mà chẳng hề hay biết. Việc phải chiến đấu trong môi trường thiếu ánh sáng, mọi chuyển động đều dựa vào cảm nhận chakra đã khiến cô gái tóc đỏ vô tình đẩy mình vào tình huống vô cùng ngặt nghèo. Dĩ nhiên, đối thủ của cô hoàn toàn có thể nhận ra điểm chết người đó. Lẫn vào từng đợt gió đêm dần buốt lạnh, tiếng đất đá đang nứt ra làm Yêu Hồ Uzumaki chảy một giọt mồ hôi lạnh. Kẻ thù dùng Thổ Độn đúng vào lúc cô đang mấp mé vực, như vậy thì... Quả nhiên không đầy một giây sau, phần đất đá dưới chân của Kushina lập tức rung lắc dữ dội, từng tảng lớn bị tách ra, bắt đầu lăn xuống khiến cho cả người cô chao đảo không ngừng. Cô cũng chẳng phải là kẻ ngốc, kẻ thù đã lộ ra ý định như vậy chỉ có điên mới tiếp tục ở lại đó để chịu chết. Nhưng khi cô cố ra khỏi vùng nguy hiểm lại không hề phát hiện xung quanh đều đã bị bao vây bởi vô số bùa nổ. Tiếng nổ lớn vang lên cùng với cảm giác nóng rát khủng khiếp đập thẳng vào đầu khiến Kushina không khỏi hét lên một tiếng vô cùng đau đớn. Liền sau đó, mặt đất phía dưới chân cô bỗng vụn vỡ thành trăm mảnh, thêm một đơn Phong Độn với những cơn gió chẳng khác gì lưỡi đao khứa thẳng vào da thịt thiếu nữ mười bảy tuổi đầu, thẳng tay đẩy cổ ngã xuống vực.

Vào thời khắc cảm thấy phía dưới mình là một mảng trống không, chỉ có tiếng gió gào thét bên tai và đỉnh núi dần xa rời tầm mắt, Kushina mới dần ý thức được mình đang rơi xuống. Nén cơn đau của đôi chân đã bị phỏng nặng tới mức thấy được cả lớp thịt bên trong, cô thừa hiểu bản thân mình không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa. Nếu rơi từ khoảng cách này xuống người bình thường nhất định sẽ thịt nát xương tan, cho dù là Yêu Hồ Uzumaki có thể lực vượt xa con người nhưng nhất định cũng sẽ phải nằm viện vài tháng mới có thể khôi phục lại bình thường. Dù biết sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Kushina vẫn là một người rất sợ đau. Làm sao có thể sống nổi khi phải nằm một chỗ, làm bạn với bốn bức tường ngập mùi thuốc sát trùng khó ngửi tận mấy tháng cơ chứ, thiếu nữ tóc đen thầm khóc trong lòng. Vì để tránh thảm cảnh đó sẽ xảy tới, Kushina lập tức cắn môi lấy ra một ít máu, kích hoạt huyết kế giới hạn của Yêu Hồ Uzumaki. Bốn sợi xích vàng ngay lập tức phóng lên, bám chặt vào một mỏm đá, giữ cơ thể cô treo lơ lửng giữa không trung vắng lặng. Nào ngờ mới ổn định chưa được bao lâu, một xác người từ trên cao bị ném xuống đập trúng vào người cô gái Yêu Hồ, làm mỏm đá nhỏ không chịu nổi sức nặng mà vỡ nát. Kushina cứ như thế, tròn mắt nhìn bản thân mỗi lúc lại càng xa với mỏm đá trên cao. Vào thời khắc đó, Yêu Hồ đã mơ hồ mường tượng ra cảm giác đau đớn khủng khiếp mà mình sẽ phải chịu. Chà lúc này nếu Minato còn ở lại Konoha thì sao nhỉ?Chẳng rõ vì sao đến tận giây phút ấy, Kushina lại bất giác nhớ về người con trai đã mất dạng hai năm qua. Có lẽ, trong mơ hồ cô thật sự mong cậu ấy có thể xuất hiện tại đây, ngay lúc này. Như thể, chỉ cần Minato bên cạnh, cô sẽ chẳng thể nào chịu bất kỳ thương tổn nào. Tiếc là hiện tại ước mong đó lại thật quá xa vời... Cô gái nhỏ ấy khép mắt, miễn cưỡng chấp nhận số phận phải nằm viện của mình.

Vào lúc mà Kushina đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để gánh chịu toàn bộ những cơn đau như trời giáng khi các khớp xương gẫy đôi hay cơ thịt bị đâm xuyên qua, cảm giác lạnh lẽo chơi vơi bỗng hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ Yêu Hồ rơi vào lồng ngực của một người con trai. Hơi ấm và mùi hương nam tính quen thuộc phả vào cánh mũi, làm Kushina lập tức phải mở to cả hai mắt trông thật kỹ vì còn lo sợ rằng đây chỉ là mộng ảo do chính mình tạo ra. Như thể, Tạo Hoá cũng sợ rằng thiếu nữ Yêu Hồ sẽ chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, các vị thần đã đẩy đám mây khổng lồ dần trôi đi, để lộ ra mặt trăng tròn trĩnh tỏa sáng trên chiếc thảm lụa đen rực rỡ ánh sao. Ánh sáng nhẹ nhàng và tinh khiết đó cứ thế, nhảy múa trên gương mặt tuấn tú của người khiến cô ngày nhớ đêm mong suốt bao lâu qua: Namikaze Minato.

-------

P/s 1: Móa chap này dài xỉu luôn, 3k2 chữ lận á :))).

P/s 2: Đêm nay tui lo tám chuyện quá nên sửa fic cũng chậm nữa huhu.

P/s 3: Tsunade nói đến người thân quá cố là bà nội của bà Uzumaki Mito đoạ :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro