Chương VII: Giao dịch với thiên tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường đã nhích đến con số sáu. Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời rộng lớn như càng thêm xanh, sâu thẳm và trải dài đến tận cùng của tầm mắt. Dưới một sắc lam thuần khiết, dải mây mỏng như lá lười biếng vắt ngang, hệt như một kẻ lãng du tùy ý dạo chơi qua những miền đất xa lạ. Từng giọt nắng vàng óng màu mật ong len lỏi qua cánh cửa khép hờ, rơi xuống chiếc bình nhỏ đầy ắp những cánh hoa cúc vừa bung nở, đánh thức người con gái còn đang lạc vào cõi mơ miên man xa tắp. 

Mở mắt chào đón ngày mới bằng một cái ngáp thật dài, Uzumaki Kushina vươn vai, từ từ ngồi dậy, lười biếng rời khỏi giường. Mang đôi mắt vẫn còn đang đình công trước ánh sáng của Thái Dương, cô gái Yêu Hồ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, thong thả rời khỏi nhà. Hai bên đường là những hàng cây Phong lá ngả vàng ươm, từng chiếc lá khô rơi xuống đượm vị của ngày thu êm đềm, khiến Kushina bất giác nở một nụ cười thật thoải mái. Mùa thu với không khí se lạnh buổi sớm luôn khiến thiếu nữ Yêu Hồ nhớ về lần đầu mình đặt chân đến vùng đất Konoha dễ mến này. Bảy năm kể từ lần đầu đặt chân đến, năm năm ở lại Konoha với tư cách là một người dân bình thường, Kushina dường như chẳng thay đổi gì nhiều. Nếu có thì chẳng qua là vóc người đã cao lên, vẻ ngây thơ dần lắng xuống, để lộ ra sự nữ tính của thiếu nữ đang độ xuân sắc. Mười bảy tuổi, Kushina là một thiếu nữ mang vẻ đẹp trong trẻo khiến người ta khó lòng rời mắt. 

Nhưng mà, chẳng rõ là may mắn hay bất hạnh, trong mắt hầu hết mọi người con trai tầm tuổi, cô gái xinh đẹp có mái tóc đỏ dài quá gối nổi bật ấy là một bông hồng có gai quá sắc bén, là một trái ớt quá cay để nếm thử dù chỉ một lần. Danh xưng "Ớt đỏ hung hãn" và thành tích một mình đấm cho đám lưu manh nhập viện của Kushina dường như đã át hết vẻ đẹp mà thiếu nữ ấy sở hữu, biến cô thành người chả ai dám mơ mộng đến. Dĩ nhiên, mấy lời khó nghe đó cũng chẳng khiến cô gái Yêu Hồ phải bận tâm lắm. Dù sao, trong từng ấy năm cô sống tại Konoha người con trai duy nhất có thể thân cận với cô cũng chỉ có mỗi Minato. Mỗi lần nhắc đến cái tên đó, Kushina lại vô thức ngẩng mặt lên nhìn bầu trời vời vợi trên cao. 

Thời gian trôi thật là nhanh, chớp mắt thiếu niên có nụ cười ấm áp đó  rời khỏi làng cũng sắp được hai năm. Trong suốt những ngày tháng đó, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc thư từ qua những chú cóc được Minato triệu hồi từ Diệu Mộc Sơn. Ban đầu, Kushina cũng không quen lắm nhưng theo thời gian, cô cũng đã dần trở thành bạn với những những linh thú này. Chỉ là càng về sau,  tần suất thư gửi càng giảm đi. Nhẩm tính lại thì lần cuối cùng thiếu nữ tóc đỏ nhận được tin tức từ người kia đã trôi qua ngót nửa năm. Từng ấy thời gian không liên lạc, chẳng rõ là phía bên đấy Minato quá bận hay lại không may gặp bất trắc gì. Thực tâm, Kushina vẫn hay trằn trọc suy nghĩ về chuyện này nhưng bề ngoài, Yêu Hồ dù có chết cũng không nhận mình quan tâm đến an nguy của người kia. Mỗi khi Sakumo hay Fugaku hỏi đến tình hình của chàng trai nhà Namikaze, Kushina đều sẽ tươi cười và đáp lại một cách rất qua loa. Biết làm sao được, vì cô thật sự không biết mà. 

"Đồ ngốc Minato."

Bước đi trên con đường quen thuộc ở Konoha, Kushina lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh dĩ nhiên nội dung chính của nó vẫn không thể nào ra khỏi chuyện liên quan tới cậu bé nhà Namikaze được. Biết là dù có lo lắng cũng chẳng làm được gì nhưng trong thâm tâm lại cứ nghĩ nó, cảm giác này phải nói là vô cùng khó chịu. Nhiều lúc, Kushina chỉ hận mình không thể bay đến trước mặt  Minato, đấm cậu vài cái cho hả giận. Tại sao lúc nào cũng lởn vởn trong đầu người ta như vậy chứ?

Theo lịch trình bình thường hôm nay, cô lại đến nhà Hatake thăm cho mẹ con nhà Hatake, sẵn tiện ghé sang nhà Namikaze dọn dẹp một ít trước khi nó biến thành nơi cho cây cỏ mọc um tùm. Không phải là cô muốn làm osin không công cho tên đó đâu, chỉ là thuận tay làm việc để giãn gân cốt thôi, Kushina luôn tự nói với mình như thế. Như thể, nếu không làm vậy chính cô cũng cảm thấy việc mình làm quá ngốc nghếch. 

Đứa trẻ Kakashi của nhà Hatake lớn rất nhanh, hơn nữa còn luôn tỏ ra dáng ông cụ non làm cho cả Kushina lẫn mẹ của nhóc đều phải phì cười. Phu nhân nhà Hatake dự định sẽ gửi con trai của mình vào nhà trẻ sớm, dù sao bà thì từ sau sinh bệnh tật liên miên, chồng thì luôn mất dạng với hàng tá nhiệm vụ quan trọng, khó mà lo cho đứa trẻ này đàng hoàng được. Cô gái Yêu Hồ nghe thế chỉ biết đáp lại bằng một cái cau mày. Nanh Trắng của Konoha - kẻ sở hữu sức mạnh ngang hàng với Tam Nin huyền thoại được bao người trọng vọng nhưng để đổi lại nó, anh Sakumo lại phải hy sinh hạnh phúc riêng của mình. Kushina không rõ liệu đấy có là một giá hời hay không khi người phụ nữ  của nhà Hatake ôm đứa con vào lòng, dỗ dành rằng cha cậu bé sẽ sớm về thôi. Mang một tâm trạng nặng trĩu rời nhà của vị anh hùng Konoha, Yêu Hồ xinh đẹp ghé qua vài chỗ nữa trước khi đi chợ mua vài thứ để làm bữa tối và để dành cho sáng mai. Từ tuần trước, Kushina đã có hẹn với Uchiha Mikoto sẽ dành một ngày dạo phố và ăn uống cùng nhau.  Phái nữ với nhau cả, yêu mua sắm cũng là một điều thường tình. 

Tính ra thì mối tâm giao của Yêu Hồ Uzumaki và cô gái nhà Uchiha đều xuất phát từ Minato. Nhớ mấy năm trước trong một lần đến nhà cậu ta chơi, cô đã bị  Mikoto và đàn anh khóa  trên của họ là Fugaku bắt gặp. Không cần phải nói, tình hình khi đó của bọn họ khó xử như thế nào. Cô gái nhà Uchiha còn tưởng rằng Minato lại đi bắt cóc con gái nhà người ta về, hại cho Kushina suýt nữa tức đến lên máu. Tốt xấu gì cũng là Yêu Hồ Uzumaki mà lại bị một tên nhóc loài người bắt về, chuyện này mà truyền ra ngoài cô nhất định sẽ bị mọi người trong tộc cười đến không ngóc đầu dậy được mất. Đảo mắt qua một lượt và đã ngửi được mùi "chiến tranh thế giới" sắp nổ ra, chủ nhà Namikaze lập tức đứng ra hòa giải, giải thích rằng Kushina là con gái của người quen ba mẹ cậu. Chẳng rõ là do Minato nói dối quá tốt hay là do Mikoto và Fugaku dễ tin người, bọn họ hoàn toàn tin nó mà chả nghi ngờ gì. Rồi chẳng rõ bằng cách nào, Kushina và Mikoto lại một ngày thân thiết đến mức trở thành tri kỉ lúc nào không hay. 

Một ngày thu dễ chịu có lẽ sẽ  trôi qua thật êm đềm nếu như lúc trở về Kushina không gặp chuyện khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt. Tầm vài tháng nay khi vào làng, Kushina sẽ nghe được vài lời đồn về một đám bạt nhẫn hay bắt cóc và xâm hại đến các thiếu nữ trẻ tuổi. Chúng hành động rất chớp nhoáng, đội cảnh sát Konoha vẫn đang ráo riết truy lùng nhưng vẫn chưa tìm được đại bảng doanh của đám người này. Nhà của Kushina cách chỗ nhà Namikaze không xa, đi bộ tầm vài phút là đến, nhưng mà vì là ở vùng ven nên hệ thống đèn đường không tốt lắm vẫn có những đoạn nhỏ ánh sáng hoàn toàn không đến được, rất thích hợp trong việc phạm tội. Đấy cũng là lúc, cô gái Yêu Hồ cảm nhận được ánh nhìn đầy ác ý lẫn khuất trong bóng tối quanh đây. Ban đầu, Kushina chỉ nghĩ mình hơi nhạy cảm mà thôi nhưng sau khi nghe được tiếnh sột soạt ở bụi cây cạnh đường, cô đã chẳng thể nào làm lơ được nữa. Uzumaki Kushina không phải là dạng người có suy nghĩ sâu xa, mọi người vẫn nói với nhau như thế. Lúc còn ở trong núi Uzumaki, ngài Mito luôn dặn dò cô phải bình tĩnh suy xét mọi thứ trước khi làm bất kỳ điều gì nhưng mà khi thấy một đám đàn ông lực lưỡng chuẩn bị ra tay với mình, một trong số chúng còn vác theo một cô gái khác, mọi lời khuyên bỗng chốc đều bị Kushina quăng ra sau đầu.  Dù sao, chỗ này cũng chẳng có người nào, thiếu nữ có mái tóc đỏ chẳng ngần ngại sử dụng một phần sức mạnh Yêu Hồ của mình để dạy cho đám khốn này một bài học. 

Nắm chặt nắm đấm, ngay khi một gã vừa lấn đến lập tức đáp trả bằng một cú đấm móc vào hàm khiến hắn hộc cả máu tươi. Những tên khác vừa định lao lên đã bị hàng chục sợi xích từ dưới đất phóng lên, nhẹ thì sượt qua da, nặng thì xuyên qua thịt da, đau đớn như muốn chết đi sống lại. Liền sau đó, dưới chân chúng xuất hiện hàng loạt nhẫn pháp kỳ lạ khiến toàn bộ nhẫn thuật đều bị vô hiệu hóa. Kushina nhàn nhạt mỉm cười, vung ra một lớp khói gây mê. Đợi đến khi toàn bộ chọn chúng đã gục ngã, cô gái Yêu Hồ mới cẩn thận đi đến kiểm tra cô gái bị bắt trước đó. Thật may là cô ấy chỉ bị đánh thuốc mê mà thôi, nhìn gia huy thì dường như đây là con gái của Uchiha. Đám người này ghê gớm thật, ngay cả con gái của đại gia tộc khét tiếng như vậy mà cũng dám đụng vào, Kushina chép miệng nhủ thầm. Hình như hiện tại, tên mặt lúc nào cũng hầm hầm Fugaku vừa tiếp quản gia tộc nếu hắn ta biết được người trong tộc bị tấn công như thế này chẳng rõ sẽ nổi điên đến mức nào. 

Đúng lúc, Yêu Hồ còn chưa biết phải làm cách nào đem đám người này giao cho đội cảnh sát Uchiha thì tiếng bước chân từ phía sau như đánh thức Kushina về lại hiện thực. Đằng sau cô, đứa  trẻ Hatake Kakashi chỉ vừa tròn ba tuổi đang giương đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào đám người đang nằm la liệt trước mắt. 

"Ka... Kakashi? Cháu ra đây từ lúc nào vậy hả?"

Cô gái tóc đó giật mình kêu lên. Nếu như toàn bộ chuyện vừa rồi mà lộ ra thì phiền lắm, dù sao thì trong mắt mọi người Kushina nào phải Ninja đâu mà biết sử dụng nhẫn thuật chứ. 

"Lâu rồi ạ, cô Kushina biết sử dụng nhẫn thuật ha. Vậy mà mẹ cháu bảo cô không phải Ninja."

Đứa trẻ nhà Hatake chỉ nhàn nhạt đáp lại, nom như nó đã nhìn thấu tất cả những gì cô gái Yêu Hồ đang cố giấu giếm. Kushina thật sự khóc không ra nước mắt, tự trách sao bản thân lại chủ quan như vậy để Kakashi nhìn thấy một màn vừa rồi. Nhưng với tư duy nhanh nhạy của mình, cô gái ấy ập tức nghĩ đến việc mua chuộc đứa trẻ này, dù sao nó cũng mới ba tuổi thôi mà chắc cũng không biết đòi hỏi quá nhiều đâu nhỉ? Cái suy nghĩ có phần ngây thơ đó đã vô tình đẩy Yêu Hồ Kushina bước vào cuộc đàm phán đầu đời mà sau này nghĩ lại, cô chỉ hận vì sao mình không biết được thằng bé đó là thiên tài hiếm có đến mức nào.

"Thức ăn dành riêng cho Pakkun trong một năm, không có thương lượng đâu ạ."

Ừ thì Pakkun là con chó được anh Sakumo dùng thuật triệu hồi để làm bạn cùng vợ và con trai, Kakashi rất quý nó điều này Kushina hiểu rất rõ nhưng mà cô chẳng thể ngờ nó lại lấy điều kiện này ra đàm phán với mình. Không sao, chỉ là một năm thôi, thức ăn cho Pakkun tuy luôn là loại đắt nhất nhưng nhiêu đó thì với túi tiền của mình vẫn chịu được, Kushina cắn răng, thầm xót xa cho cái ví vốn đã quá mỏng của mình, gật đầu đồng ý. 

"À ngoài ra thì mua cho con đồng phục và  bộ dụng cụ của Ninja nữa nha cô, con sắp đến lớp rồi."

Nhóc con, nhóc mới được gửi đến nhà trẻ thôi, phải mất chục năm nữa mới có thể trở thành Ninja nhé, cô gái Yêu Hồ thầm trêu chọc. Đúng là trẻ con mà. Thấy đối phương đã im lặng một lúc, Kushina nghĩ cơ hội của mình đã đến liền ra đòn phủ đầu. 

"Chỉ có vậy thôi đúng không?"

Đứa trẻ nhà Hatake nghe thế dường vẫn đang ngẫm nghĩ gì đó nhưng rồi lại không chịu nói ra, chỉ lẳng lặng ôm con gấu bông của mình vào lòng, nghiêm túc cất giọng.

"Thành giao ạ."

----

P/s 1: Chẳng hiểu sao gõ một hồi nguyên chap này Kaka sensei chiếm sờ pót lai ghê :)).

P/s 2: Đôi vợ chồng trẻ xa nhau vài năm sắp gặp nhau rồi, yên tâm =w=.

P/s 3: Giải thích một chút thì vì Kushina là Yêu Hồ nên lượng chakra và sức chịu đựng đều hơn xa người bình thường, cô lại đến làng Lá như dạng cô nhi, không học trong học viện nên mọi người đều nghĩ cô là người bình thường chứ không phải Ninja. Ngoài ra, Kushina để lộ ra các nhẫn thuật của riêng Uzumaki sẽ rất phiền phức vì nhất định sẽ thu hút sự chú ý từ các nhân vật cấp cao của Konoha. Dù sao thì, một người không rõ lai lịch lại sở hữu lượng chakra lớn và các nhẫn thuật uy lực như vậy không thể nào không được để tâm đến. Vì thế, nhẳm đảm bảo chuyện mình là Yêu Hồ không lộ ra nên Kushina luôn tạo cho bản thân  vỏ bọc là người không biết nhẫn thuật, chỉ là biết mấy ngón võ phòng thân thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro